Sao thấy em đau nước mắt em rơi lòng tôi lại đau, dù rất muốn không đá động hay mảy may nghĩ đến em nhưng tim tôi lại không cho phép.
Nếu đã không thể xin anh đừng quan tâm đến em, ít ra như thế em sẽ dễ chịu hơn và sẽ thôi nuôi hi vọng.
Tử Phong bước đến cạnh Tâm Di gieo tia nhìn lo lắng lên gương mặt thất thần của Tâm Di:
– Em sao vậy không khỏe à?
Thoáng thấy Tử Phong nhưng Tâm Di mãi suy nghĩ nên không để ý rằng Tử
Phong đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, bây giờ trong lòng cô tràn ngập
sự thất vọng có còn tâm trạng nào để chú ý đến chuyện khác nữa chứ.
Nhưng dù sao trước mặt Tử Phong cô vẫn phải cười, nói là mình không sao
mặc dù cô không ổn chút nào.
– Em không sao.
– Không sao? Sao sắc mặt em kém vậy?
Anh là ai cô tưởng chỉ dăm ba câu chỉ một nụ cười gượng thì có thể lừa anh sao?
Sao anh cứ hỏi dồn cô như thế giá như từ đầu anh đừng có cử chỉ ôn nhu
hay quan tâm cô thì có lẽ cô đã không nuôi hi vọng bây giờ biết anh có
hôn thê rồi cô lại thêm thất vọng. Dù rất muốn cố gắng giả vờ như chưa
biết nhưng điều đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí mãi chắc dứt đi được.
Nhân lúc tình cảm cô dành cho anh chưa sâu đậm thì anh hãy dừng ngay những cử chỉ quan tâm đó đi để cô từ từ quên.
– Em đã bảo là không sao mà anh đừng quá bận tâm.
Sắc mặt Tâm Di lúc này đã cố trấn tĩnh nhất có thể để cho anh thấy rằng cô không sao. Cô không muốn anh lo lắng hay quan tâm cô nữa, cô sẽ cố
gắng biến tình cảm nam nữ trong cô dành cho anh thành tình bạn hoặc cao
hơn là tình anh em như cô và Khả Chiêu.
– Vậy thì tốt.
Tử Phong thôi không hỏi nữa nếu cô đã không muốn nói thì dù anh có cố
hỏi cũng bằng thừa, thay vì như thế thì hãy làm cô vui thấy cô cười ít
ra anh cũng nhẹ nhõm hơn.
Nói xong Tử Phong chẳng thèm hỏi ý
Tâm Di đã mạnh bạo nắm lấy tay cô kéo vào đám đông trong điệu nhạc nhẹ
nhàng êm ái để khiêu vũ, nói khẽ vào tay cô:
– Vậy thì ra khiêu vũ nhé!
Tâm Di nhất thời vẫn chưa nuốt hết câu nói dịu dàng cùng với sức nóng
lan tỏa quanh vành tai đã bị anh lôi tuột đi tự bao giờ, cô vẫn đưa mắt
nhìn theo dáng anh, môi mím chặt như muốn bật thốt ra “anh đừng quan tâm cô như thế nữa”. Nhưng đôi bàn tay to rộng kia cứ nắm chặt đem lại cho
Tâm Di một cảm giác vô cùng ấm áp, cho dù cô rất muốn buông cũng không
đành.
Ở cách đó không xa 3K nở nụ cười mãn nguyện xem ra kế hoạch khá thành công, lát nữa sẽ thử thêm một chút nữa là có kết quả.
Một chỗ khác cũng có một người mặt vest đen trông cũng lịch lãm không
kém trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc thứ chất lỏng sóng sánh trong ly
tạo thành từng đợt sóng li ti, đôi môi nhếch lên đầy thủ đoạn.
– Tử Phong cậu có điểm yếu rồi.
——————————
Bên này Khả Chiêu không ngừng chấp vấn Tiểu Kì:
– Nếu không ghen tại sao thấy nó bên cạnh cô gái khác em lại không vui?
Chính điều này đã làm Tiểu Kì suy nghĩ mấy ngày nay rồi, cô thường nói Tâm Di yêu rồi vậy còn cô thì sao?
– Em không có, chẳng qua em là con gái nên không thể chủ động quá.
Khả Chiêu nhìn qua thôi cũng đủ biết cô đang nói dối, lần này xem ra anh phải làm người bắt cầu để hai người này bước qua rồi.
– Vậy để anh nói cho_vừa nói Khả Chiêu vừa quan sát hành động của Tiểu Kì.
– Không..không cần đâu.
Bảo Khả Chiêu đi nói là lẽ gì cơ chứ, nhưng chính cô cũng không hiểu
bản thân mình đang muốn gì nữa, muốn lại gần anh nhưng vì thẹn nên không dám, thấy anh đứng cạnh người khác cô lại bực dọc không vui trong lòng.
Nhưng cô lại chợt nhận ra cô chẳng là gì của anh thì lấy quyền gì để ghen.
– Vậy thôi, anh đi đây.
Nói xong Khả Chiêu đi ngay, cũng chẳng phải tốt lành gì vì thấy Thiên
Ân đang đến nên không muốn làm kì đà thôi. Khả Chiêu đến cạnh Y Ngân mời cô khiêu vũ, thật ra cô định đến tìm Tử Phong nhưng cô đã thấy Tử Phong nắm lấy tay Tâm Di nỗi hụt hẫng dâng trào đáy mắt như có lửa. Khả Chiêu đã mời cô không thể từ chối nên đành chấp nhận vậy dù sao đây cũng là
buổi tiệc của Khả Chiêu.
Thiên Ân đi từ xa đến nhẹ cất giọng nói ôn nhu:
– Em khiêu vũ với anh được chứ Tiểu Kì?
Tiểu Kì đang chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe một giọng nói
vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Chợt thấy nụ cười kia nỗi bực dọc trong cô
cũng chẳng còn bây giờ cô lại mơ tưởng ngày nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
Thiên Ân nhìn cô hồi lâu lại hiện lên tia khó hiểu
không trả lời anh sao lại nhìn anh trân trân như thế, lẽ nào mặt anh
dính gì?
– Mặt anh dính gì à?
Tiểu Kì giật mình nhận
ra hành động vô cùng lộ liễu kia, ai lại đi nhìn người khác không chớp
mắt như thế, cô cúi mặt ngượng ngùng đỏ đến tận mang tai.
– Không…không có.
– Em vẫn chưa trả lời câu trước.
Nhìn thấy mặt cô đỏ thế kia Thiên Ân khẽ cười ít ra cô cũng có cảm giác với anh nên mới ngượng như thế, anh cũng chẳng truy vấn cái nhìn kia
làm gì.
– Được…được ạ.
Sau đó Thiên Ân không ngại ngùng nắm lấy tay Tiểu Kì kéo vào đám đông đang chìm đắm trong dòng nhạc dịu nhẹ.
—————————
Kéo Tâm Di đến giữa đám đông Tử Phong nhẹ đưa tay ra để cô đặt bàn tay
lên tay mình, một tay anh đặt lên eo cô theo phản xạ cô hơi giật mình. Ở cạnh anh tim cô đã đập loạn cả lên, bây giờ còn mặt đối mặt với anh ở
khoảng cách gần như thế bảo cô bình tĩnh là chuyện không thể nào.
Đâu có bất cứ cô gái nào mà không đổ trước Tử Phong, nếu như bắt cô nói anh đẹp trai thôi thì chưa đủ phải hình dung là rất rất rất đẹp trai.
Nhưng cho dù cô có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn không phải của cô hà cớ gì cô cứ nuôi hi vọng mãi như thế.
Cảm nhận được
sự bất bình thường trong cô Tử Phong khẽ cười, nếu một cô gái được anh
chạm vào mà giữ bình tĩnh được thì đã thuộc loại quá bạo dạng rồi.
Bước chân Tâm Di đôi lúc loạng choạng lại giẫm lên chân Tử Phong một
cách vụng về rồi lại rối rít xin lỗi cúi gằm mặt vì thẹn. Bởi vì cô rất
ít dự tiệc chỉ đi được vài lần vào những buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Kì hay vài đứa bạn học phổ thông, thậm chí có những buổi tiệc cô chỉ đi
đến đó đưa quà nói dăm ba câu rồi về, về phần nhảy nhót cô đã bao giờ
đói hoài tới đâu mà rành.
Những lúc Tâm Di giẫm lên chân Tử Phong lại nhíu mày nhưng chỉ buông một câu dịu dàng rồi cười nhẹ:
– Không sao.
Tử Phong cứ dìu Tâm Di đi như thế trong điệu nhạc êm dịu, nhưng sao Tâm Di thấy nặng đầu và cảm giác khó chịu đang dần xâm chiếm, cô không muốn ngã quỵ lúc này.
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Tâm Di:
– Đổi cặp nhé!
Đó là giọng nói của 3K cậu ta nhẹ buông tay cô gái đang nhảy cùng mình
để đổi với Tử Phong, theo phản ứng anh cũng buông tay Tâm Di vì anh nghĩ 3K đang định nói với Tâm Di điều gì đó.
3K làm việc chẳng có gì tốt lành thấy người ta tình tứ nên muốn phá đám thế thôi.
Lúc Tâm Di và cô gái kia sắp chạm tay đối phương thì Tâm Di bị vật gì
ngán chân ngã xuống oanh liệt kèm theo tiếng”rắc” đầy đau đớn, đầu óc cô bây giờ vô cùng khó chịu và xoay mồng mồng như muốn ngủ một giấc.
Tử Phong định nắm lấy tay cô gái kia nhưng thấy Tâm Di ngã anh vội chạy đến cạnh cô vẻ mặt lo lắng hiện rõ, cô gái kia chới với xuýt nữa thì
ngã. Còn 3K thì vò đầu bứt tóc vì tội lỗi tày đình vả lại khâu thử lòng
thứ hai vẫn chưa thực hiện được đã xảy ra chuyện nên có chút tiếc nuối.
– Em có sao không Tâm Di?_giọng Tử Phong có chút gì đó xót xa khi thấy khóe mắt cô ầng ậng nước.
– Chân…chân em đau quá._khóe mắt cô nhòe đi vì đau đớn.
Tử Phong gieo tia nhìn về phía chân cô hình như nó đang chuyển sang sắc xanh có lẽ cú ngã vừa rồi làm cô trật chân rồi.
Rồi Tử Phong chuyển tia nhìn về phía Y Ngân anh đủ thông minh để biết
tại sao Tâm Di lại ngã, vì khoảng giữa anh và 3K là cặp nhảy của Khả
Chiêu và Y Ngân.
Không gian trong phút chốc ngưng động như muốn nuốt chửng những con người có liên quan, Y Ngân chột dạ khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh đầy cảnh cáo.
– Đừng để tôi thấy hành động ngu ngốc kia lần nào nữa.
Từng câu từng chữ đầy uy lực như thể một lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm nhẹ sẽ có vệt máu đỏ ứa ra.
Y Ngân không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa đã quá rõ ràng lần này cô
thật sự không còn cơ hội. Tử Phong đã vì cô gái kia mà bất chấp vỏ bọc
lạnh lùng bị lột bỏ thì chắc chắn anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến
cô gái ấy.
Không màng đến dáng vẻ lạnh lùng, không màng đến
hàng trăm con mắt xăm soi đang nhìn Tử Phong đầy ngạc nhiên, Tử Phong bế thóc Tâm Di vào lòng đôi chân cất bước.
Tâm Di mặt dù đang
choáng váng nhưng cô vẫn không thể ngờ Tử Phong lại hành động như thế.
Nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn trong vòng tay anh, nhưng cô
có nên nuôi hi vọng không khi anh đã có hôn thê.
Tiểu Kì đang nhảy cùng Thiên Ân cũng buông tay chạy đến bên Tâm Di đang nằm trong vòng tay Tử Phong.
– Anh định đưa Tâm Di đi đâu?
Đưa mắt nhìn Tâm Di rồi nhìn Tử Phong, Tiểu Kì hỏi trong lo lắng.
Lúc này ai đứng cạnh Tử Phong đều có cảm giác có khí lạnh bao quanh, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
– Bệnh viện.
– Không…không cần đâu, em không sao.
Nhẹ kéo kéo vạt áo Tử Phong, Tâm Di yếu ớt cất giọng.
– Đừng bướng!
Tử Phong nhíu mày nhìn Tâm Di buông lời cảnh cáo.
– Anh để em theo chăm sóc Tâm Di._ Tiểu Kì càng lo lắng khi nhận thấy sắc mặt Tâm Di mỗi lúc lại nhợt nhạt đi trong thấy.
– Không cần, anh lo được.
Phủ nhận sự giúp đỡ của Tiểu Kì, Tử Phong lạnh lùng cất bước đi. Tiểu Kì định cất bước đi nhưng bị Thiên Ân nắm tay kéo lại.
– Không cần theo, Tử Phong lo được.
Thiên Ân đã cảm nhận được rằng Tử Phong đang lo lắng, một khi Tử Phong
đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được.
– Mong là vậy._Tiểu Kì thở dài hướng tia nhìn theo Tử Phong.
———————–
Tử Phong đi rồi bỏ lại phía sau bao ánh mắt, ánh mắt tiếc nuối của cô
gái lạ mặt xuýt chút được khiêu vũ cùng vị chủ tịch trẻ lịch lãm,trong
số đó còn có ánh mắt đố kị đầy căm phẫn của Y Ngân cô đã nói không cho
cô gái kia đến gần Tử Phong nhưng cuối cùng thì sao Tử Phong vẫn dùng
vòng tay kia để che chở cho Tâm Di, xem ra cô càng đi thì càng sai.
– Anh thất vọng về em đấy.
Khả Chiêu buông lời chỉ trích đầy thất vọng, cậu biết là Y Ngân yêu Tử
Phong và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được Tử Phong xem ra đây chỉ
là bước khởi đầu cảnh cáo Tâm Di.
Nở nụ cười nhạt thếch Y Ngân thốt lên giọng bất cần.
– Em vốn như thế mà, đây chỉ là cảnh cáo.
– Nhưng lần sau đừng dại dột mà làm những chuyện vô bổ đó chẳng có lợi gì cho em đâu.
– Anh thừa biết em chẳng bao giờ thụ động kia mà.
– Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động và đừng bao giờ động vào Tâm
Di, anh xem Tâm Di như em gái vì thế anh cũng sẽ không bỏ qua nếu còn
lần sau.
– Anh nói thì em phải nghe sao, anh có thấy ai ngu ngốc đi nhường tình yêu của mình cho người khác chưa?
Câu nói của Y Ngân làm Khả Chiêu phải suy nghĩ, có lẽ cô nói đúng chẳng ai khi yêu mà không ích kỉ cả, chẳng ai khi yêu mà không sinh lòng hẹp
hòi.
– Dù biết thế nhưng tình yêu xuất phát từ lòng thù hận thì chẳng bao giờ trọn vẹn cả.
– Em không cần trọn vẹn, chỉ cần ở cạnh người em yêu là đủ em sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai là cái gai trong mắt.
– Em…quá cố chấp rồi.
Bây giờ thì Y Ngân chẳng cần ai hiểu chỉ cần cô hài lòng thì sẽ làm cho dù trong mắt người khác đó là xấu xa hay bẩn thỉu, tanh tưởi.
Tiểu Kì nói chuyện với Thiên Ân xong đi thẳng đến chỗ Y Ngân chất vấn:
– Lại là chị thật ra trong bụng chị chứa gì? Dao găm à?
– Tất nhiên là không.
– Không? Năm lần bảy lượt hại Tâm Di xảy ra chuyện chị bảo không, ai tin chứ.
– Vậy thì sao? Muốn trả thù thay cô ta à?
Y Ngân nở nụ cười nữa miệng đầy thách thức nhìn Tiểu Kì ý muốn nói”xem cô làm gì được tôi”.
– Chị…_ Tiểu Kì uất ức định đưa tay lên cho cô ta một bạt tay nhưng đã bị Khả Chiêu chặn lại.
– Thôi đi Tiểu Kì!
– Anh à, chị ta…
Uất ức không giải tỏa được Tiểu Kì cáu kỉnh bỏ lên phòng. Thiên Ân đi
đến cạnh Khả Chiêu hỏi một cách khó hiểu ánh mắt hướng theo Tiểu Kì.
– Tiểu Kì sao vậy?
– Chắc nó giận tao rồi, mày theo an ủi nó giùm tao đi, tính nó trẻ con lắm.
– Ừm để tao đi thử xem sao.
——————————–
Tử Phong bế Tâm Di trong tay nhìn sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt,
trong lòng anh lại dấy lên nổi lo lắng, bước chân mỗi lúc một nhanh
nhưng sao anh lại cảm thấy căn biệt thự này lại rộng hơn mọi ngày. Phải
chăng khi con người ta đang sợ đánh mất một thứ gì đó thì cảm thấy mất
phương hướng.
– Anh Tử Phong, em…em không sao không…không đi bệnh viện có được không?
– Không được.
Mặc dù chân đau thấu xương đầu đau như búa bổ nhưng Tâm Di vẫn cố van
nài Tử Phong nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh tanh. Cô cũng chẳng
còn sức đâu để bàn cải hay bướng bĩnh nữa cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi
chỉ muốn đánh một giấc thật sâu.
Cũng có thể vì nằm trong vòng tay anh cảm nhận được sự ấm áp kia truyền vào người cô mà cô cảm thấy yên bình thế thôi.
Cô ước vòng tay kia sẽ che chở cô mãi thế này nhưng có lẽ không được
rồi, nhưng chỉ một lần thôi rồi cô sẽ cố tránh xa anh để anh được hạnh
phúc.
Cuối cùng thì chiếc xa cũng hiện ra trước mặt Tử Phong mở cửa đặt nhẹ Tâm Di xuống rồi nhanh chóng vào xe, lao xe ra khỏi biệt
thự.
– Anh Tử Phong, em…em muốn ngủ.
– Được.
Tử Phong đưa tay kéo nhẹ Tâm Di vào vai mình anh giật mình vì sức nóng
từ gương mặt cô lan tỏa vào vai anh. Đưa tay sờ vào trán cô anh lại thêm lo lắng.
– Tâm Di em sốt rồi.
Chắc là vì lúc nãy cô ngồi ngoài trời quá lâu với bộ đồ mỏng manh trên người nên bị cảm rồi.
Chẳng hề nghe thấy tiếng Tâm Di trả lời cô đã ngủ mất rồi đối với cô
đây là giấc ngủ vô cùng bình yên vì có Tử Phong bên cạnh nhưng đối với
Tử Phong thì sự im lặng của cô như ngọn lửa đang dần thiêu rụi sự mạnh
mẽ trong anh.
– Tâm Di, Tâm Di,.. Em cố chịu đựng anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.
Tay anh ghì chặt vô- lăng cố lái thật nhanh hết mức có thể, anh chỉ cần biết rằng con tim anh đã không mở cửa chào đón bất cứ cô gái nào trong
năm năm qua nhưng đến hôm nay dù anh có khóa thì ổ khóa kia vẫn bị mở
bởi người giữ chìa khóa có lẽ đã xuất hiện rồi.
———————————–
Thiên Ân nhanh chóng bước theo Tiểu Kì, nhưng Tiểu Kì không lên phòng
mà lên sân thượng. Thiên Ân bước theo lên đến tận sân thượng anh dáo dác thấy Tiểu Kì ngồi một góc đầy tức tối bên cạnh là cả mấy lon bia, Thiên Ân hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhưng cũng cảm thấy thú vị.
Không biết Tiểu Kì định làm gì với đống bia trước mặt định xả giận bằng cả đống bia đó sao?
– Tiểu Kì.
Nhẹ cất bước đến bên cạnh Tiểu Kì, Thiên Ân chẳng cần xin phép đã cho phép mình ngồi bên cạnh.
– Anh Thiên Ân, sao anh không dự tiệc tiếp đi lên đây làm gì?
Đưa đôi mắt long lanh có chút gì đó bức bối trong lòng chưa tuôn ra
nhìn Thiên Ân, Tiểu Kì cũng chẳng quan tâm anh nghĩ thế nào về mình điều quan trọng là cô đang muốn xả bớt cơn giận.
– Anh lên tìm em.
– Tìm em?_ đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Thiên Ân nhưng cô cũng chẳng chấp vấn làm gì- Vậy anh uống với em hết đống bia này nhé!
– Hết đống này? Em tửu lượng bao nhiêu đòi uống hết cả đống này?
Thiên Ân kinh ngạc nhìn đống bia trước mặt cả chục lon chứ chẳng ít,
một cô gái uống hết bấy nhiêu cho dù tửu lượng cao cũng đi xiêu vẹo, nếu tửu lượng kém thì bất tỉnh nhân sự chứ chẳng đùa.
– Vậy anh với em cá cược nhé!
– Cá cược? Cá thế nào?
– Nếu anh với em cùng uống xem ai say trước, người tỉnh táo là người thắng có quyền ra điều kiện với người thua, ok?
Khóe môi Thiên Ân hơi nhếch lên đầy thú vị nếu cá như thế người thua chắc chắn là cô rồi chứ chẳng phải anh.
– Ok.
Dứt lời Tiểu Kì lấy bia khui ngay rồi đưa cho Thiên Ân một lon, cả hai
cụng lon rồi uống lấy uống để chẳng cần quan tâm đến lễ tiết hay thân
phận của mình.
Mới hai lon mà mặt Tiểu Kì đã ửng hồng trông vô
cùng quyến rủ trong màn đêm trên sân thượng đầy huyễn hoặc. Thiên Ân
nhìn cô mãi không chớp mắt.
– Sao anh không uống chịu thua rồi à?
Tiểu Kì không hề biết gương mặt mình thay đổi thế nào chỉ cần biết bây
giờ cô đã xả được cơn giận và còn ở cạnh Thiên Ân nhịp tim cô rung động
khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh.
– Làm gì có anh chỉ sợ em say thôi.
– Say? Không hề em rất tỉnh.
Tiểu Kì lại uống hết lon này đến lon khác, lon thứ tư tay chân cô quơ
loạn xạ trong khi Thiên Ân mặt mày tỉnh bơ như không. Chất giọng lè nhè
nhẹ cất tiếng:
– Anh Thiên…Thiên Ân anh có thấy …thấy bầu trời…trời đầy sao kia không?
– Thấy.
Thiên Ân lại cảm thấy buồn cười, tửu lượng tốt của Tiểu Kì là thế này
à? Anh cũng chẳng hiểu cô định nói gì, vì vậy chỉ gật gù cho qua.
– Trên đó… Trên đó…có một ngôi sao…ngôi sao sáng nhất.
– Thì sao?
– Anh có…có biết đó là…là ai không?
– Là ai?
Thiên Ân vẫn nhìn Tiểu Kì bằng ánh mắt dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô
giọng nói trầm thấp đầy ấm áp, không biết ai quan trọng trong mắt cô đến vậy đến nỗi phải so sánh với ngôi sao trên bầu trời, nhưng hình như nó
chỉ áp dụng cho người chết thì phải.
– Là…là chồng…chồng tương lai của…của em.
Sấm giữa trời quang, Thiên Ân như đứng hình cô còn chưa có chồng sao
lại trù ẻo chồng tương lai mình như thế chứ, Thiên Ân nuốt nước bọt cố
giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi Tiểu Kì trong khi Tiểu Kì lại khui tiếp lon
bia nữa uống một cách ngon lành.
– Tại sao em lại nghĩ như vậy?
Người ta bảo khi say sẽ nói lời thật anh cũng muốn biết suy nghĩ về
chồng tương lai của cô như thế nào còn biết đường mà theo đuổi.
– Vì…vì trong hàng…hàng nghìn tinh tú trên trời sẽ có một
tinh…tinh tú nổi bật nhất, chồng tương…tương lai của em…cũng phải
là…người kiệt xuất nhất.
Nghe đến đây Thiên Ân thở nhẹ, môi khẽ cười thì ra cô xem trọng chồng tương lai đến vậy, vậy mà làm anh giật thót tim.
– Vậy à? Vậy em đã tìm được chưa?
Đôi môi Tiểu Kì cười tươi đôi mắt đờ đẫn vì say quay sang chỉ tay vào Thiên Ân.
– Tìm…tìm được rồi.
Đưa tay nắm lấy tay Tiểu Kì Thiên Ân khẽ hỏi:
– Ở đâu?
– Ở…
Chưa trả lời xong, Tiểu Kì đã gục ngã vào lòng Thiên Ân.