Lâm Uyên ngồi xổm bên cạnh hồ kiểm tra tình huống của Tễ Nguyệt, kết quả bị Tễ Nguyệt quạt một cánh, liền phun ra một ngụm ma dịch.
“……”
Tễ Nguyệt bởi vì quá tức giận sợ hãi, mới dám to gan, lấy canh hắt lên mặt nam nhân, nhưng khi nhìn người đàn ông cường đại kia dính đầy nước canh mặt không chút thay đổi nhìn y, Tễ Nguyệt bị dọa chìm đầu xuống “đáy nồi”, không dám ngoi đầu lên nữa.
Còn có thể tung tăng nhảy nhót như vậy, có lẽ không sao cả.
Lâm Uyên tâm niệm vừa động, ma dịch trên người liền biến mất sạch sẽ, ngồi trên giường ngọc, nhìn Tễ Nguyệt ở trong ao chơi đùa, chính mình ở một bên tiếp nhận cốt truyện.
Lúc Yêu Hậu sinh con, phía trên hiện ra cảnh tượng ngũ sắc thần quang lộng lẫy.
Khổng Tước nhất tộc trên dưới đều biết, ngũ sắc thần quang là tuyệt kỹ của thủy tổ Khổng Tuyên bọn họ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Mà lúc này lại xuất hiện dấu hiệu như vậy, toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới đều rất phấn khích, họ đã có người thừa kế huyết mạch tổ tiên.
Tiểu điện hạ của bọn họ khi sinh ra đã phi phàm như vậy, khẳng định thiên phú tuyệt luân, sau này sẽ kế thừa truyền thừa thủy tổ, khôi phục vinh quang trước đây cho Yêu tộc bọn họ.
Điện hạ Khổng Từ của Khổng Tước nhất tộc thiên kiều bách sủng lớn lên, các loại trân bảo và tài nguyên đều dâng cho hắn, còn có thiên phú siêu quần, sư tôn của hắn còn là trưởng lão Khổng Phồn Thanh tu vi cao thâm.
Nhưng chỉ có Yêu Vương cùng Yêu Hậu còn có mấy vị trưởng lão trung tâm nhất mới biết được, Khổng Từ còn có một vị huynh đệ đồng bào.
Không giống như Khổng Từ rực rỡ, mặc dù được sinh ra cùng nhau, nhưng một người khác có ngoại hình xấu xí, không có vẻ đẹp và cao quý mà bộ tộc khổng tước nên có, mà giống như chủng tộc cấp thấp nhất.
Hơn nữa quanh thân đều là màu đen khiến người chán ghét.
Có tôn giả tinh thông bói toán vì Khổng Từ bói toán, lại ngoài ý muốn biết được một vị trong đó sẽ sa đọa ma đạo.
Khổng Tước nhất tộc trời sinh kiêu ngạo, lại yêu cái đẹp, lấy thánh khiết xinh đẹp tự đánh dấu chính mình.
Khổng tước hình dáng giống như gà đen này làm cho bọn họ xấu hổ, căn bản không muốn thừa nhận con chim xấu xí này là của bộ tộc bọn họ, hiện giờ có lời tiên đoán này, càng là đối với nó căm thù đến tận xương tuỷ, coi nó là sỉ nhục.
Ma đạo vốn là đại biểu và hóa thân cho tà ác bẩn thỉu, bọn họ cao quý thánh khiết, khinh thường nhất những người ma đạo kia.
Bọn họ không thể thương tổn ấu tể trong tộc, nhưng cũng không muốn thừa nhận y, liền đem Tễ Nguyệt ném ra khỏi tộc Khổng Tước, mặc cho y tự sinh tự diệt.
Khổng Từ quả thật cực kỳ có thiên phú, là thiên tài hiếm có của Khổng Tước nhất tộc, tiến giai nhanh hơn sư tôn của hắn.
Lúc trước Khổng Phồn Thanh chính là cường giả thiên tài của bộ tộc bọn họ, tuổi nhỏ tu vi cao thâm, mà Khổng Từ so với Khổng Phồn Thanh còn tiến xa thêm một bước.
Khổng Từ ở trong một bí cảnh cùng thiếu chủ Thiên giới không đánh không quen biết, trở thành tri kỷ, hai người tâm tư giống nhau, luận đạo giải nghi hoặc, thực sự là nhân sinh hạnh sự.
Sau đó hẹn nhau đi bí cảnh, trải qua mấy lần đồng sinh cộng tử, giúp đỡ lẫn nhau, hai người thẳng thắn tình cảm, tính toán kết làm đạo lữ, Thiên giới cùng Yêu tộc đều rất hài lòng, có tầng quan hệ này, giữa bọn họ càng có thể đoàn kết nhất trí, thảo phạt Ma tộc.
Khổng Từ sắp độ kiếp, nếu thành công chính là cấp bậc Yêu Thần, Yêu Vương cùng Yêu Hậu còn có trưởng lão trong tộc đều thập phần thận trọng.
Gần vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua Yêu Thần, bao nhiêu tu sĩ Yêu tộc kinh tài tuyệt diễm đều độ không qua Cửu Trọng Thiên lôi, huống hồ trên người Khổng Từ ký gửi hy vọng của tộc bọn họ thậm chí cả Yêu giới, nên không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Tuy nội tâm bọn họ tin tưởng truyền thừa của Yêu Tổ trên người Khổng Từ, nhưng bọn họ cũng không dám đánh cuộc.
Lúc này có trưởng lão nghĩ đến Tễ Nguyệt, y cùng Khổng Từ là cùng một mẹ sinh ra, huyết mạch tương tự, quan trọng nhất là độ dung hợp thần hồn cao, dù sao cùng nhau ở trong bụng Yêu Hậu thai nghén trăm năm, không phân biệt lẫn nhau.
Cho nên hoàn toàn có thể dùng bí pháp đem kiếp số của Khổng Từ chuyển cho Tễ Nguyệt.
Loại bí pháp này tỷ lệ thành công cũng không cao, hơi có chút sơ suất nếu thần hồn của người bị chuyển chịu không nổi, cái giá phải trả chính là đạo tiêu thần diệt.
Quan trọng hơn là còn phải được người bị chuyển tự mình đáp ứng mới có thể thực hiện.
Bọn họ thương nghị một phen, liền đi tìm Tễ Nguyệt.
Tễ Nguyệt và Khổng Từ tuy là song sinh tử, nhưng lại là hai thái cực.
Bọn họ tuy rằng không phải Phượng Hoàng, nhưng thủy tổ Khổng Tuyên bọn họ là con của Phượng Hoàng, bọn họ cũng có thói quen của Phượng Hoàng cao khiết.
Không phải Ngô Đồng không đậu, không luyện thực không ăn, không phải lễ tuyền không uống.
Nhưng khi họ tìm thấy Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt giống như gà cấp thấp ăn sâu trong bụi cỏ, nhấm nháp dòng suối trên mặt đất, ban đêm liền nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi.
Rõ ràng là khổng tước cao quý, lại muốn sống giống như gà mái, lông vũ cũng không rực rỡ chói mắt như Khổng Từ, mà là xám xịt, thoạt nhìn rất ảm đạm dơ bẩn.
Mặc dù đối với Tễ Nguyệt chướng mắt cùng khinh bỉ, nhưng vì Khổng Từ, bọn họ vẫn là tình chân ý thiết biểu đạt đối với Tễ Nguyệt là nhớ nhung cùng đau lòng.
Yêu Vương và Yêu Hậu cũng yêu thương và bồi thường mọi cách đối với Tễ Nguyệt, nói với Tễ Nguyệt là ma tộc hèn hạ vô sỉ, thừa dịp Yêu Hậu sinh con suy yếu đánh lén Yêu Vương điện.
Trong hỗn loạn bị trộm đi một quả trứng, lúc này mới để cho Tễ Nguyệt một mình lưu lạc bên ngoài mấy ngàn năm.
Tễ Nguyệt bởi vì tộc nhân xung quanh đối với y rất tốt, tình cảm dần dần sâu đậm.
Sau đó bọn họ liền bi thương thống khổ nói cho Tễ Nguyệt Khổng Từ sắp chết, chỉ có Tễ Nguyệt mới có thể cứu hắn, nếu Tễ Nguyệt chia sẻ sinh mệnh cho Khổng Từ, Khổng Từ liền được cứu.
Tễ Nguyệt lưu lạc lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được ôn nhu cùng huyết mạch chi thân, không muốn Khổng Từ chết đi, liền đáp ứng cùng Khổng Từ ràng buộc thần hồn, chia sẻ sinh mệnh.
Rất may bí pháp thành công, tinh thần lực của Tễ Nguyệt ngoài ý muốn cường đại, thế nhưng thừa nhận được kiếp số Khổng Từ chuyển giá.
Lúc Khổng Từ độ kiếp, phía trước dùng các loại bí bảo cùng trận pháp của toàn tộc, ngăn trở ba tầng, thiếu chủ Thiên giới vì hắn ngăn cản tầng thứ tư.
Khổng Từ chính mình thừa nhận tầng thứ năm, Yêu Hậu tầng thứ bảy, Yêu Vương thì chắn tầng thứ sáu tới thứ tám, đến tầng thứ chín lợi hại nhất, mọi người ở đây đều bị thương nặng, vô lực ngăn cản, tầng thứ chín lôi kiếp rơi vào trên người Khổng Từ, suýt nữa làm cho hắn thần hồn câu diệt, may mà tử kiếp chuyển đến trên người Tễ Nguyệt, Khổng Từ mới có thể bình yên vô sự.
Mà Tễ Nguyệt thì bị thiên lôi bổ đến thần hồn bất ổn, thân thể bị thương nghiêm trọng, hơi thở thoi thóp.
Đang lúc Tễ Nguyệt cảm thấy may mắn vì cứu được Khổng Từ, đã bị tộc nhân trước kia hầu hạ y ném ra khỏi lãnh địa, cũng bị một trận châm chọc khiêu khích, nói Tễ Nguyệt căn bản không xứng trở thành tộc nhân của bọn họ, nếu không phải vì điện hạ, mới sẽ không làm bẩn móng vuốt đến hầu hạ y.
Tễ Nguyệt lúc này mới biết được chân tướng sự tình.
Khổng Từ sau khi thành công trở thành Yêu Thần, cùng thiếu chủ Thiên giới cử hành nghi thức đạo lữ, rất nhiều lão quái vật thật lâu cũng không xuất thế đều thập phần cho thể hiện, trận nghi thức song tu hoành tráng này trước nay chưa từng có, xa hoa cùng long trọng, Thiên giới, Yêu tộc còn có tu giả cùng đại năng đỉnh cấp của Nhân tộc đều xuất hiện, bình thường đều là nhân vật trong truyền thuyết, mỗi lần xuất hiện đều có thể khiến cho một phen oanh động cùng tán thưởng.
Nghi thức này trở thành đề tài bàn tán của những người trong tam giới trong một thời gian dài.
Mà Tễ Nguyệt lúc này, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, nằm trong bụi cỏ không cách nào nhúc nhích, nghe tiên sơn truyền đến tiên nhạc dễ nghe, y có thể cảm nhận được thân thể cuồn cuộn không ngừng nhỏ máu ra bên ngoài.
Âm thanh của những giọt máu rơi trên nhánh cỏ còn lớn hơn âm nhạc mơ hồ..