Chiếc xe đi theo phía sau bọn họ, nhìn mấy người đi ra một hồi, sau khi xác nhận bọn họ an toàn, Lý Thượng cùng Triệu Nghị cũng xuống xe, để Tôn Nam cùng Lâm Thanh Thanh trốn ở trên xe.
Lý Thượng hỏi: “Sao lại đến đây? Có ai cần thuốc sao?” Hắn ta không biết vì sao những người này lại lấy túi đựng thuốc, dù nói vậy chính mình cũng lấy túi đựng thuốc.
Tễ Nguyệt đề nghị đến hiệu thuốc ngậm miệng không nói, Lộ Minh hòa giải, “Xem những tiểu thuyết cùng điện ảnh kia cũng biết, thuốc ở mạt thế rất trân quý, về sau không biết có cơ hội đi hiệu thuốc hay không, nếu sinh bệnh bị thương trong tay không có thuốc thì không được, có chuẩn bị sẽ không loạn.”
Lý Thượng nghe thấy rất có đạo lý, động tác nhanh hơn vài phần, mặc kệ những loại thuốc kia nhìn có hiểu hay không, chỉ cần ở trong tay, đều bỏ vào trong túi.
Khi mấy người chuẩn bị xong rời đi, Lâm Uyên đi phía sau nhìn thoáng qua, trí nhớ của hắn rất tốt, so sánh số thuốc trong túi trên tay bọn họ với trên kệ rõ ràng ít hơn nhiều, hơn nữa cửa phòng hàng hóa bên cạnh giống như đã bị mở ra, hiện tại lộ ra một khe nhỏ, lúc hắn tiến vào rõ ràng là đóng chặt.
Lúc Tễ Nguyệt đi ngang qua mấy tang thi bị chính mình bạo đầu ở cửa, y ngừng lại, còn chưa đợi người khác mở miệng hỏi, Tễ Nguyệt liền đem gậy cắm vào đầu tang thi, còn quấy vài cái.
Khi cây gậy được rút ra, nó được bao phủ bởi một bộ não màu trắng.
Mặc dù hiện tại biến thành tang thi, nhưng khi còn sống dù sao cũng là người, bọn họ ngay cả chém tang thi cũng không qua được cửa ải trong lòng, bỗng nhiên đánh thẳng vào mắt một màn tàn nhẫn lại phát điên phát cuồng như vậy của Tễ Nguyệt, cho dù là mấy đại nam nhân cũng nhịn không được trắng mặt khom lưng nằm sấp ở một bên nôn ra.
Không biết có phải Lâm Uyên bị ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Tễ Nguyệt lúc này nhìn hắn mang theo một loại ác ý cùng khiêu khích.
Chạng vạng tạm thời tìm một chỗ ở tương đối sạch sẽ, Tôn Nam cùng Lâm Thanh Thanh làm cơm, Lâm Thanh Thanh liền bưng chén đưa đến trước mặt Lâm Uyên, mặt cô ngược lại đỏ lên trước, “Lâm đại ca, ăn cơm rồi.”
Mọi người lúc ngồi xuống theo bản năng bảo trì khoảng cách với Tễ Nguyệt, sự hung tàn của Tễ Nguyệt ở trước cửa hiệu thuốc ai cũng nhìn thấy, trong lòng rất buồn bã, ai cũng không dám tiến lên làm quen.
Tễ Nguyệt tự mình ngồi một mình, nhìn Lâm Thanh Thanh ân cần với Lâm Uyên, khóe miệng lộ ra độ cong trào phúng lạnh như băng.
“Không cần.” Lâm Uyên nhìn đồ dùng cùng bát trong tay Lâm Thanh Thanh cự tuyệt nói, nhìn sắc mặt Lâm Thanh Thanh khó coi lại bổ sung thêm một câu, “Hiện tại thức ăn trân quý, cố gắng giữ cho mình mới đúng.”
Tất cả những gì Lâm Thanh Thanh từng gặp qua ở biệt thự Lâm Uyên, còn có bộ dạng anh tuấn của Lâm Uyên, tính cách thành thục ổn trọng, đối với loại tiểu cô nương trẻ tuổi chưa từng thâm nhập thế giới, thích xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo này mà nói, quả thực là phiên bản hiện thực của giấc mộng, trong lòng tự nhiên có rất nhiều ước mơ.
Hơn nữa tình huống nguy hiểm như bây giờ, cô theo bản năng muốn tìm một chỗ dựa an toàn.
Tuy rằng Tễ Nguyệt thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng trải qua một màn trùng kích kia, Lâm Thanh Thanh tự nhiên không dám tới gần Tễ Nguyệt, trong lòng cảm thấy Tễ Nguyệt là sự tồn tại khủng bố đáng sợ giống như tang thi.
Cho nên mặc kệ là phương diện nào cân nhắc, Lâm Thanh Thanh đều muốn tiếp cận Lâm Uyên.
Lâm Uyên sẽ không dùng những dụng cụ nấu cơm kia, cũng không muốn giống như những người khác vây quanh trước nồi dùng đũa của mình cùng nhau vớt một nồi đồ nấu lung tung.
Cho nên khi người khác ăn mình liền dựa vào đao nhắm mắt dưỡng thần.
Tễ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lên xe lấy hành lý của Lâm Uyên xuống, Lộ Minh há miệng, muốn nói cái gì đó, bị khuỷu tay Trương Khải đánh một cái, không nói gì nữa.
Nếu Tễ Nguyệt muốn cướp đồ của Lâm Uyên, bọn họ cũng không giúp được gì.
Tễ Nguyệt thuần thục dùng dụng cụ trong phòng bếp nấu thức ăn, rửa sạch bát đũa của Lâm Uyên, sau khi làm xong đặt trước mặt Lâm Uyên, Lâm Uyên ngửi thấy mùi vị mở mắt, ăn một miếng, còn rất ngon.
Nhưng hắn nhớ rõ trong kịch bản Tễ Nguyệt không biết nấu cơm, hay là vì chăm sóc Lâm Uyên khẩu vị kén chọn, tài nghệ dần tốt, làm cho một mình Lâm Uyên.
Lâm Uyên hoài nghi nội dung cốt truyện có phải là sai hay không, thật đúng là một chút cũng không đáng tin cậy, Tễ Nguyệt căn bản không phải là thanh niên thẹn thùng nhiệt tình như trong cốt truyện, rõ ràng chính là một tảng băng sơn tàn nhẫn, bộ dáng này mới giống nhân vật phản diện nên có.
Lâm Uyên ăn cơm xong, Lâm Thanh Thanh đang thu dọn bát đũa, nói: “Lâm đại ca, để em rủa giúp cho.”
Lâm Uyên theo bản năng dời tay, tránh né động tác của Lâm Thanh Thanh, “Tôi tự mình đến rửa.”
Tay người khác thò tay vào chén của hắn cọ cọ khắp nơi, sau này hắn còn dùng cái chén này như thế nào, lại không có dư chén cho hắn dùng.
Lâm Uyên bỏ chén vào dưới vòi nước, chú ý động tác của người khác một chút mới mở vòi nước ra, sau đó liền theo bản năng bấm pháp quyết, kỳ quái chính là chén cũng không sạch sẽ.
Tễ Nguyệt dựa vào tường lạnh lùng nhìn Lâm Uyên ngẩn người đối với bồn rửa chén, “Anh còn muốn lãng phí bao nhiêu nước? Thật đúng là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, ngay cả chén cũng không biết rửa.”
Lâm Uyên nhìn Tễ Nguyệt không nói lời nào.
Tễ Nguyệt đi tới rửa nồi cùng bát đũa của mình xong, thuận tiện liền rửa dùm Lâm Uyên, sau đó thu lại cùng một chỗ, chờ làm xong những thứ này, bỗng nhiên phản ứng lại thân thể cứng đờ, trên mặt mang theo một loại thần sắc tức giận, tức giận đi ra ngoài.
Lâm Uyên nghi hoặc kỳ quái nhìn Tễ Nguyệt, nhân vật phản diện này sợ là đầu không bình thường, trách không được vừa bị kích thích sẽ tự bạo.
Run sợ nghỉ ngơi một đêm, mấy người thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
“Cứu mạng, cứu tôi!” Từ xa chạy tới vài người, phía sau còn có một đám tang thi.
“Các người đổi phương hướng chạy đi.” Đoàn người bọn họ vừa chạy vừa mắng thầm trong lòng.
Người chạy trốn cũng không dám tùy tiện chui vào phòng hoặc là trong viện, ai biết bên trong có nhốt tang thi hay không, vậy thì thật sự cùng đường.
Mấy người đi theo Tễ Nguyệt chạy vào trong viện, người đi theo phía sau cũng bối rối đập cửa, chạy vào đóng cửa lại.
Bọn họ theo bản năng bảo trì khoảng cách với người tới, không xác định những người này có bị thương hay không, ai biết có thể biến thành tang thi một giây sau hay không.
Lâm Uyên đứng tại chỗ, cũng mặc kệ những người khác gào thét loạn xạ, tự lo sửa sang lại ống tay áo, sau đó lấy ra đao của hắn.
Một đao vung xuống, trước mặt có thể tử thương một mảng lớn, nếu là kiếm, so ra uy lục vẫn yếu hơn một chút, cho nên so với kiếm tinh xảo xinh đẹp, Lâm Uyên càng thích loại đao cổ xưa khí phách này hơn.
Chỉ tiếc tang thi cho dù chém nửa thân thể, cũng có thể nhúc nhích cắn người, cho nên còn phải cố ý chém phần đầu mới được.
Tễ Nguyệt dễ dàng đánh bay từng cái đầu, phân ra hơn phân nửa tâm thần ở trên người Lâm Uyên.
Nhìn Lâm Uyên càng ngày càng hưng phấn, chỉ cảm thấy vạn phần phức tạp.
Người này, rõ ràng quý phái tao nhã như vậy, trong mắt không chứa nổi hạt cát, y cố gắng chắn trước mặt hắn quét sạch hết thảy bụi bặm, bảo vệ hắn bình yên.
Lâm Uyên căn bản là khinh thường, cực kỳ lãnh đạm.
Kiếp này y không vội vàng bảo hộ, Lâm Uyên liền không nghĩ muốn tiếp cận y, đối với y như người qua đường, Lâm Uyên tự mình cũng có thể bình yên vô sự, chẳng lẽ kiếp trước thật sự là vì quyền thế cùng cường đại của y mới không thể không “ủy thân”? Là lỗi của y, ỷ thế hiếp người sao?
Lâm Uyên chém xong một tang thi bên phải hắn, bên tay trái còn có một tang thi, nếu lấy động tác cùng độ nhạy của người bình thường, căn bản tránh không thoát.
Mọi người nhìn thấy tim nhấc lên, lại nhìn thấy tang thi kia còn chưa đụng phải Lâm Uyên, đã bị một đạo lôi điện bổ cháy đen, co giật vài cái bất động.
Mà giữa ngón tay Tễ Nguyệt còn lưu lại tia lửa của dòng điện.
Mọi người vây xem nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đó là cái gì vậy? Bỗng nhiên phía sau liền có người thét chói tai, từ cầu thang lăn ra một tang thi, hẳn là lúc trước ở lầu hai, bị mọi người hấp dẫn mới lăn xuống lầu.
Có mấy người điên cuồng lắc lắc cửa, người mở cửa bị cửa và người chung quanh đụng phải cánh tay, khóa cửa nhất thời không mở ra được, tang thi cách càng gần thét chói tai chạy tứ tán trong sân.
“Mau mở cửa ra, con mẹ nó mau mở cửa ra.”
Lâm Uyên dựa vào trên xe nhìn tất cả cách một cánh cửa sắt ồn ào, có chút buồn bực, chỉ có một tang thi, bên trong nhiều người như vậy, tùy tiện đánh chết không phải là được sao, không hiểu vì sao lại khóc lóc chạy tới chạy lui, thật có tinh lực, một đám người hoạt bát.
Lộ Minh bị đẩy ngã xuống đất, cực độ sợ hãi, phát ra một quả cầu lửa nhỏ, thiêu đen mặt và tóc tang thi, nhưng cũng không giết được tang thi.
Tang thi đang chạy lập tức ngã xuống đất, Lộ Minh nhìn kỹ, thấy trên chân tang thi quấn một ít dây leo, đang bò trên mặt đất, mắt thấy sắp giãy ra, Trần Khải cầm một viên gạch trong tay, đập vào đầu tang thi nhiều lần, máu thịt mơ hồ một mảnh, mới vẻ mặt kinh hồn bất định thoát lực ngã ngồi trên mặt đất.
Sau khi hòa hoãn lại, mọi người mới có tâm tư suy nghĩ chuyện vừa xảy ra.
Xung quanh Tễ Nguyệt ngăn thành một khu vực, kính sợ, tò mò, đủ loại ánh mắt hoặc là mờ ám hoặc quang minh chính đại đánh giá Tễ Nguyệt.
Triệu Nghị cùng Tễ Nguyệt hơi quen thuộc một chút, hỏi ra tiếng lòng của mọi người, “Tễ Nguyệt, đạo lôi điện kia là cậu làm? Có phải vũ khí công nghệ cao không?” Mặt ngoài ngón tay có thể sinh ra dòng điện, đặt ở trước tận thế, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, nhưng hiện tại đều là mạt thế, ngay cả tang thi cũng xuất hiện, người sinh ra biến dị gì cũng có thể hiểu được.
Tễ Nguyệt vươn tay, giữa hai tay cách một khoảng, dòng điện giữa các ngón tay giống như dây cao su co rút di chuyển.
Tễ Nguyệt thản nhiên nói: “Dưới tình thế cấp bách liền xuất hiện.”
“Dị năng trong tiểu thuyết đại khái chính là như vậy.” Lộ Minh mặc dù sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt lại có chút hưng phấn nói: “Lão đại, anh nhất định là lôi hệ dị năng, đến lúc đó vừa ra tay liền giật điện một mảng lớn tang thi, rất trâu bò.” Sau đó dựng ngón trỏ lên, nghẹn nửa ngày ngọn lửa cũng không xuất hiện, “Tôi vừa rồi rõ ràng phát ra một đoàn hỏa, tôi là hỏa hệ dị năng mới đúng.”
Triệu Nghị hỏi: “Dây leo đột nhiên xuất hiện trên chân tang thi cũng là dị năng?”
Tôn Nam vẻ mặt có chút co rúm lại, có sự yếu đuối và dịu dàng đặc trưng của phụ nữ trung niên tầng dưới chót, “Tôi, hẳn là tôi, tôi lúc ấy muốn làm nó vấp ngã, không để nó di động, liền đột nhiên xuất hiện.”
Tầm mắt Tễ Nguyệt đảo qua Trương Khải và Triệu Nghị, “Sau này dị năng giả nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều.
Những nơi khác đã nghiên cứu ra cơ chế và tác dụng của dị năng.”.