*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Na gửi ám hiệu xong thì trở về biệt thự của nhà họ Ngu, khi cô xuống taxi đã là hai giờ sáng.
Ngu Trạch nói trước khi trở về gọi điện cho anh, nhưng cô sợ anh đã ngủ rồi nên chỉ gửi tin nhắn, không ngờ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài cổng sắt, lặng lẽ dựa vào tường chờ đợi.
Cô ném tờ một trăm tệ cho tài xế, không cần lấy lại tiền thừa, mở cửa bước xuống xe, khuôn mặt tươi cười lao về phía anh.
Ngu Trạch đưa tay ra đón cô.
Chiếc taxi rẽ một đường, chầm chậm rời đi.
Ngay khi Đường Na lao vào vòng tay của Ngu Trạch, anh liền cúi xuống, ôm đùi cô và bế ngang cô lên.
Đường Na thuận thế ôm lấy cổ anh, ở độ cao quen thuộc, cô vô thức áp mặt vào cổ anh.
Ngu Trạch ôm cô đi vào trong biệt thự, cúi đầu ngửi ngửi, cũng không biết từ đâu đoán được hương vị, nói: “… Em lại ăn gà rán?”
“Không có.” Đường Na mở to hai mắt nói dối.
“Anh ngửi thấy mùi rồi.” Ngu Trạch nói.
“Anh nói bậy, anh không ngửi thấy.”
“…Ngụy biện.” Ngu Trạch liếc cô một cái, nói: “Em nói thế nào mới đúng?”
“Anh tới thử xem có phải gà rán không.”
Ngu Trạch nhìn cô gái dễ thương hoạt bát chu môi lên, khuôn mặt vốn nghiêm túc không thể nhịn cười.
“Làm sao?” Đường Na nhìn lúm đồng tiền trên má anh, đưa tay chọc chọc: “Tâm trạng anh rất tốt?”
Ngu Trạch mím môi, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười trên khóe miệng.
Đường Na đoán ra ngay: “Anh và Ngu Bái làm lành rồi?”
Ngu Trạch gật đầu.
“Ăn mừng! Phải ăn mừng!” Đường Na nói: “Ngày mai em sẽ mua cổ phần của Nike và ra cho anh một mẫu liên danh với AJ!”
“…Nói hươi nói vượn.” Mặc dù Ngu Trạch biết đó không phải là sự thật, nhưng anh vẫn không thể không mỉm cười.
Đường Na cảm thán trong lòng, chỉ khi nào nhắc đến đôi giày yêu quý của anh anh mới cười như kẻ ngốc.
“Ai nói hươu nói vượn?” Đường Na lấy điện thoại di động ra, nói: “Anh có tin, chỉ cần em gọi điện thoại là sẽ mua được cổ phần của Nike liền không?”
“Tin.” Ngu Trạch nói: “Nhưng mà không cần, anh muốn dùng thực lực của mình để bọn họ tới tìm anh.”
“Vậy thì em muốn báo cho anh một tin tốt… Tối nay, em nhận được tin tức, nhà thiết kế của Nike muốn thiết kế một đôi giày chạy bộ dành riêng cho anh.”
“Thật sao?” Ngu Trạch dừng bước.
“Không thể nào thật hơn.” Đường Na ôm lấy cổ anh, nói: “Bọn họ hy vọng hai tháng sau anh có thể đi đôi giày đó chụp poster mới…”
Đường Na và Ngu Trạch đã đi nghỉ gần một tháng, công việc tích lũy gần trở thành một ngọn núi nhỏ, cô bề bộn quá nhiều việc nên dứt khoát ủy quyền, thuê một người quản lý cho Ngu Trạch.
Tin tức này được quản lý tên Dương Húc nói với cô vài giờ trước.
“Hai ngày nữa anh sẽ bắt đầu bận rộn, album mới, phim truyền hình, hòa nhạc, show giải trí… Dương Húc gửi cho em một ít tư liệu về show giải trí, tốt nhất là show giải trí toàn quốc “Game Start”, nhưng em chọn cho anh một cái khác không nổi tiếng lắm…” Đường Na dừng một chút, nói: “Anh sẽ không tức giận chứ?”
Thành thật mà nói, “không nổi tiếng lắm” là cách nói giảm nói tránh, trên thực tế, show này sắp sắp khai máy rồi mà còn không có tí tiếng tăm nào, mức cát-xê cũng là thấp nhất trong số các lời mời tham gia show giải trí.
Nhưng tiền không quan trọng.
Đường Na cô giàu! Cô giàu lắm!
“Là cái gì?” Ngu Trạch hỏi.
Đường Na nói: “Chương trình thực tế giả tưởng về hôn nhân và tình yêu, một tuần là quay xong, sẽ không trì hoãn những chuyện khác.”
Ngu Trạch không nghĩ tới sẽ nghe được một chương trình thực tế giả tưởng về hôn nhân và tình yêu từ miệng của Đường Na, anh còn tưởng rằng là một show giải trí nào chịu tội hơn…
“Tại sao muốn quay cái này?” Anh có chút khó hiểu.
Dù sao người mà anh đang ôm có một sở thích kỳ lạ, cô thà xem ** ẩn giấu sấm sét hơn là nhìn tuấn nam mỹ nữ yêu nhau.
“Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mỗi ngày khi quay show giải trí tình cảm!” Cô mở to đôi mắt trong veo, không chút trốn tránh nói ra suy nghĩ trong lòng: “Em không thể đi theo anh khi quay show giải trí khác…”
Ngu Trạch nhìn cô một lúc, sau đó tăng tốc ôm cô trở về biệt thự, một đường trở về phòng ngủ của mình trên tầng hai mà không nói một lời.
Đường Na có chút bất an: “Anh không muốn…”
Lời còn chưa dứt, Ngu Trạch đã ném cô lên giường, cúi người chặn lời cô.
Cô vừa định kháng nghị cô còn chưa đồng ý thì anh đã mạnh mẽ xông vào miệng cô.
Cô cảm nhận được linh hồn bồn chồn trong cơ thể anh, anh chưa bao giờ hôn cô như thế này, anh là một người dịu dàng, nụ hôn của anh cũng kiềm chế và dịu dàng, không giống như bây giờ, nóng bỏng và mãnh liệt.
Trái tim của Đường Na đập thình thịch vì sự mạnh mẽ lúc này của anh.
Đây là lần đầu tiên anh không muốn giới hạn ở việc chạm môi, trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, Đường Na cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, giống như có một ngọn lửa, dưới sự trêu chọc của anh, tia lửa và ngọn lửa đỏ dần bùng phát ra ngoài, anh nóng bỏng hôn lên môi, má, mi mắt run rẩy của cô, ngọn lửa trong lòng li3m sạch lý trí của cô.
Tiếng th ở dốc khàn khàn phát ra từ cổ họng anh khiến cô mặt đỏ tim đập, một mặt khó hiểu phản ứng của cơ thể mình, mặt khác lại mong chờ chuyện gì đó sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Ngu Trạch đã dừng lại.
Anh vùi đầu cách cổ cô chỉ vài thước, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ mình, ngứa ngáy, khiến cô muốn động, nhưng lại không nỡ động.
“Na Na…” Anh trầm giọng thì thầm tên cô.
Cô giả vờ bình tĩnh, nói: “Cái gì?”
“…Anh cũng muốn ở bên em mỗi ngày.” Anh nói.
Phải mất một lúc Đường Na mới liên hệ được lời nói của anh với những gì cô đã nói vài phút trước.
“Vậy thì ở bên nhau mỗi ngày.” Cô nói.
Ngu Trạch ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, qua vài giây, ánh mắt cụp xuống rơi vào đôi môi mềm mại của cô, anh cúi đầu xuống, dần dần đến gần cô.
Khi Đường Na nhắm mắt lại, một cảm giác vi diệu đột nhiên từ trong cơ thể cô truyền đến, cô mong chờ nụ hôn kế tiếp nên không để cảm giác vi diệu này vào lòng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cửa từ bên ngoài mở ra, giọng nói của Ngu Bái từ ngoài cửa truyền vào: “Em có chuyện muốn nói…”
Đường Na mở mắt ra, rất khó chịu vì có người làm hỏng việc tốt của cô.
Ngu Trạch mở mắt ra, kinh hãi như điện giật nhảy ra khỏi giường.
“…Anh làm sao vậy?” Đường Na nghi ngờ nhìn phản ứng thái quá của anh.
Ngu Trạch nghĩ đến nụ hôn vừa dứt của mình, quả thực hồn lìa khỏi xác.
Đôi má trẻ con phúng phính trắng trẻo, đôi mắt to màu xanh tím nhạt ướt át, nét đáng yêu quen thuộc mà xa lạ, đặt ở bình thường rất đáng yêu… Vừa rồi suýt chút nữa anh đã hôn lên khuôn mặt của đứa trẻ năm tuổi này! Điều này không đáng yêu chút nào!
Dù anh không làm người, nhưng cũng không muốn làm loại cầm thú đó!
Đường Na không đợi Ngu Trạch trả lời, cô ngồi dậy trên giường, cau mày nói: “Sao anh…”
Quần áo tuột khỏi vai, cô cúi đầu nhìn bộ quần áo nữ trưởng thành đột nhiên tăng N size.
Đường Na: “…”
Chẳng trách không khí bỗng nhiên im bặt.
Ngu Bái không nói nên lời nhìn cô bé trên giường, quay người rời đi với tâm trạng phức tạp: “…Xin lỗi.”
“Em đứng lại!” Ngu Trạch nói: “Không phải như em nghĩ đâu!”
Ngu Bái ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng Ngu Trạch cách đó không xa nên mới ra ngoài tìm anh, ai có thể ngờ rằng cánh cửa mở ra, lại là cảnh tượng không thích hợp cho trẻ con như vậy?
Giây trước anh ta còn ở trong phòng suy nghĩ về những việc sai trái mà mình đã làm trong quá khứ, càng cảm thấy Ngu Trạch có phẩm hạnh cao thượng, giây sau anh ta nhìn thấy Ngu Trạch chuẩn bị hôn một cô bé trong phòng của mình…
Hình ảnh huy hoàng của người anh cả thoáng chốc bị phủ bóng đen.
“Em không vội, hai người tiếp tục đi.” Ngu Bái đi ra khỏi phòng: “Em mệt rồi, sáng mai lại nói…”
Ngu Trạch đen mặt nói: “Em có qua đây không hả?”
Ngu Bái rẽ một cái, chống gậy đi đến chiếc ghế duy nhất trong phòng và ngồi xuống.
Anh ta nhìn cô bé tóc vàng trên giường đang cố gắng kéo cổ áo lên để che vai, nói: “Cô và Bách Đế Na là cùng một người?”
Đường Na vừa định nói chuyện, Ngu Trạch đã đi tới, vén chăn lên quấn chặt lấy cô.
“Ừ.” Ngu Trạch trả lời thay cô.
“Cô giàu như vậy, còn nhận viên kim cương vương bốn trăm triệu của bố tôi?” Ngu Bái nói.
Đường Na nói: “Anh gọi một tiếng chị dâu tôi nghe thử, tôi cho anh một tỷ.”
“Chị dâu.”
Đường Na nói: “Tiền âm phủ.”
“…Tại sao cô lại vô liêm sỉ như vậy?” Ngu Bái nói.
“Đừng khen tôi.” Đường Na nói: “Tôi da mặt mỏng, không biết khoe khoang. Nhưng còn anh, tôi như thế này mà anh còn có thể gọi một tiếng chị dâu, có thể thấy rằng anh không phải là người bình thường. Muốn kiếm tiền quả nhiên phải tàn nhẫn với bản thân.”
Ngu Bái: “…”
Lần đầu tiên trong đời, anh ta bị người ta chặn họng không nói nên lời.
Ngu Bái từ bỏ việc cố gắng giành lấy chút hời từ cô, quay sang nhìn Ngu Trạch: “Sao cô ấy lại biến trở lại? Đây là sở thích đặc biệt của anh?”
“… Em ngứa đòn à?” Sắc mặt Ngu Trạch càng ngày càng đen.
Ngu Bái lại bật cười.
Không có dè dặt ân cần quan tâm và lấy lòng, bọn họ như trở về thời thơ ấu vô tư vô lự.
“Tôi có thể giúp gì không?” Anh ta nói.
“Không.” Đường Na nói: “Chỉ có thể chờ nó tự biến trở lại.”
“Tại sao ngay cả thân thể của mình cô cũng không thể khống chế?” Ngu Bái hỏi.
“Không phải tại anh của anh sao!” Đường Na vừa nhắc tới điểm này liền nổi giận: “Anh ấy xé sách của tôi! Sao anh ấy dám xé sách của tôi, tôi…”
Ngu Trạch sợ cô lải nhải cả đêm, tiến lên che miệng cô lại, bất đắc dĩ nói: “Là lỗi của anh, em đừng nói nữa…”
“Em đến là muốn hỏi về chuyện yêu huyết.” Lời nói của Ngu Bái khiến Ngu Trạch buông Đường Na ra, Đường Na cũng ngừng đùa nghịch, nghiêm túc nhìn Ngu Bái.
“Anh muốn hỏi gì?” Đường Na hỏi.
“Tại sao Trì Văn Chi lại để lại phương pháp kích phát yêu huyết?” Ngu Bái nhìn Ngu Trạch: “Anh cần kích phát yêu huyết sao?”
“Không…”
“Anh ấy cần.” Đường Na ngắt lời Ngu Trạch và nói: “Có người muốn hại tôi. Nếu anh ấy ở lại bên cạnh tôi với tư cách là một con người, điều đó sẽ rất nguy hiểm.”
“Anh sẽ tự bảo vệ mình.” Ngu Trạch nói, anh nhìn về phía Ngu Bái: “Anh không cần kích phát yêu huyết, em cần.”
“Em cũng không cần.” Ngu Bái nói.
“Em không cần lo lắng cho anh, anh đã nói rồi, anh có thể tự bảo vệ mình.” Ngu Trạch nói.
Đối mặt với ánh mắt của Ngu Trạch, Ngu Bái cười nói: “Không lo lắng cho anh, là em quen chân khập khiễng rồi, không khập khiễng không quen.”
Anh ta nhìn về phía Đường Na: “Nghe nói cần phải thay máu, làm sao có thể thay?”