*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngu Trạch đưa thiếu nữ mèo yêu về nhà, miễn cho mèo hoảng ở đây lại đánh nhua với cô ấy.
Sau khi anh và Đường Na bàn bạc, quyết định sáng sớm hôm sau lại tới biệt thự một chuyến, xem có thể mang gì đi không, đến buổi chiều lại đi máy bay về nước.
Tuy rằng cô luôn miệng “tránh ra”, “cách xa tôi ra một chút”, “đừng nói chuyện với tôi”, “ngốc chết được đây là máy giặt không phải yêu quái”, nhưng theo Ngu Trạch, hai cô gái ngồi quanh bàn ăn sống chung rất hòa hợp.
Ngu Trạch nhìn hai người trước bàn, nói: “Muốn ăn cái gì? Anh đi ra ngoài mua.”
Đường Na đang dùng nguyên liệu đơn sơ hiện có để “bảo quản tươi mới” răng nanh của mèo yêu, cô không ngẩng đầu lên nói: “Gà rán.”
Thiếu nữ mèo yêu bị bong bóng màu u lam bao vây đang kiếm cách chọc thủng nó, cô ấy dùng hai tay cào liên tục bong bóng chắc chắc, muốn thoát khỏi cái bong bóng này.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không muốn hắt xì hơi.” Đường Na không nâng mí mắt cũng biết Quất Tử đang làm gì, nói: “Cô muốn ở lại đây thì phải ở trong bong bóng.”
Thiếu nữ mèo yêu thất vọng buông tay: “… Meo.”
Ngu Trạch ngồi xổm trước cửa đi giày, nói: “Biết rồi.”
Đường Na ngoài ý muốn nhìn về phía anh: “Thế mà anh không nói ‘đổi cái khác’?”
Ngu Trạch nói: “… Đổi từ bây giờ đi. Mấy thực phẩm rác, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không sao.”
“Vậy mì ăn liền thì sao?” Đường Na đầy chờ mong hỏi.
Ngu Trạch lành lạnh nhìn cô một cái, nói: “Có chừng có mực.”
Thời gian Ngu Trạch đi một đôi giày đủ Đường Na đi năm mươi đôi, chờ Đường Na dùng nhíp gắp răng nanh trong suốt giơ lên trời thưởng thức, cô phát hiện Ngu Trạch vẫn ngồi ở cửa đi giày.
“Anh muốn xỏ giày nở hoa à?!” Cô khiếp sợ hỏi.
“Xong rồi.” Ngu Trạch chậm rãi cuối cùng sửa sang lại dây giày ngay ngắn, không chút hoang mang đứng dậy.
Đường Na: “…”
May mắn đám ác linh và phiền toái đều rất có mắt, chưa từng xuất hiện lúc Ngu Trạch xỏ giày.
Sau khi Ngu Trạch rời đi, Đường Na tiếp tục gia công răng nanh, số năm mèo yêu thành tinh hơi ít, răng nanh cũng chưa có yêu lực gì, nếu là bình thường, Đường Na sẽ xem thường cái răng nanh này, nhưng hôm nay… Thôi, tâm trạng cô tốt, làm không công một lần đi.
Răng nanh bay lên không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Mèo yêu giật mình răng nhanh bay bay, tò mò vươn tay muốn chạm vào nó, cái đuôi phía sau cũng cong lên.
“Khụ!” Đường Na ho một tiếng nặng nề.
“… Meo.” Đuôi và tay của cô gái đồng loạt cụp xuống.
Đường Na tập trung tinh thần, liên tục vẽ mấy ma pháp trận phụ trợ với răng nanh giữa không trung.
Trừ tà, tăng tốc, phòng ngự —— Đường Na còn muốn thêm ma pháp nguyền rủa, nhưng răng nanh không thể chứa được thêm nhiều ma pháp phụ trợ hơn.
Tuy rằng Đường Na thêm vào đều là một ít ma pháp sơ cấp, nhưng ấy tuổi của mèo yêu, răng nanh của cô ấy có thể thừa nhận ba ma pháp cùng lúc cũng đủ làm Đường Na kinh ngạc.
Nếu cho cô ấy đủ thời gian, nói không chừng thật sự có thể trở thành một yêu quái mạnh.
Ma pháp trận màu u lam dần dần thu nhỏ lại, khắc vào răng nanh nhỏ, một chớp mắt sau, ánh sáng biến mất, răng nanh rơi vào tay Đường Na.
Cô dùng ma pháp đục một cái lỗ trên răng nanh. Lúc đang lo không có dây thừng, cô nhìn thấy những cái bánh quy trong tủ cô mua hôm qua. Cô chạy tới đó, mượn sợi dây đỏ trên gói bánh quy xỏ vào răng nanh.
Đường Na dùng ma pháp củng cố sợi dây rồi ném vòng cổ răng nanh vừa làm xong vào trong bong bóng.
Thiếu nữ mèo yêu tiếp được theo phản xạ có điều kiện.
“Đeo đi.” Đường Na nói.
Tuy mèo yêu không hiểu, nhưng vẫn vụng về đeo lên cổ.
“Vì, vì sao? Tôi tặng, tặng…”
“Giờ là tôi tặng.” Đường Na nói chắc nịch: “Nhận đồ của tôi, nhớ phải bán mạng cho huyết tinh ma nữ vĩ đại.”
“Bán, bán mạng?” Đầu tiên mèo yêu khó hiểu lặp lại một lần, sau đó vui vẻ nói: “Được, được!”
Đường Na: Lừa kẻ ngốc thực sự không có cảm giác thành tựu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Ngu Trạch xách một túi đồ ăn trở lại, cách rất xa, Đường Na đã ngửi được mùi đồ chiên.
“Gà rán! Gà rán của em!” Đường Na nhảy xuống ghế, chạy về phía Ngu Trạch.
“Gà, gà rán… Huyết tinh ma nữ, gà, gà rán…” Thiếu nữ mèo yêu cũng chạy về phía cửa.
Ngu Trạch đưa túi đồ ăn cho Đường Na, nhìn hai cô gái hớn hở nhìn và trong túi, cảm cảm giác như đang nuôi hai đứa trẻ.
Đường Na xách túi to trở lại bàn ăn, đem tất cả gà rán, khoai tây chiên và coca bên trong ra.
Thiếu nữ mèo yêu nhìn chằm chằm gà rán thơm nức mũi, ch ảy nước miếng.
“Trước đây cô ăn cơm thế nào?” Đường Na thuận miệng hỏi một câu.
“Lúc, lúc chủ nhân ở nhà, ăn, ăn cá…” Thiếu nữ mèo yêu cười ngại ngùng: “Sau, sau này… Quất Tử phải một, một con cá có độc… Không dám ăn, ăn cá nữa…”
“Vì sao không dám ăn? Ăn chứ, càng muốn ăn!” Đường Na trợn mắt lên trời: “Tôi còn từng bị hỏa thiêu! Cô xem tôi có sợ lửa không?”
Cô tiện tay gọi bừa một đoàn lửa hừng hực.
“Oa.. Thật, thật là lợi hại!” Mèo yêu sùng bái nhìn cô.
“Hừ hừ… Đây chỉ là trò xiếc vặt, không tính là cái gì.” Đường Na cười đắc ý, ánh mắt của cô vừa mới dời đi chỗ khác, liền thấy Ngu Trạch ở cười ra vào mỉm cười khe khẽ.
Huyết tinh ma nữ vĩ đại không vừa ý, cô bĩu môi nói: “Cởi giày của anh đi!”
Cái đồ yêu quái nhiều chân mỗi lần đi giày cởi giày đều phải mất 15 phút!
Cô không thèm đợi anh đâu! Chờ anh đến gà rán nguội hết rồi!
Đường Na ngồi xuống, bắt đầu ăn gà rán. Thiếu nữ mèo yêu ngồi đối diện cô, giương mắt nhìn cũng không dám ra tay.
“Ăn đi!” Đường Na đưa một hộp gà rán cho thiếu nữ mèo yêu, không quên dặn dò: “… Nhớ phải bán mạng cho tôi.”
“Được, được!” Thiếu nữ mèo yêu kích động vươn tay tới gà rán.
Đường Na hoài nghi cô ấy không hiểu ý nghĩa của bán mạng.
… Haiz, lừa kẻ ngốc thực sự không có cảm giác thành tựu.
Ngu Trạch cuối cùng cũng cởi xong đôi giày khó nhằn, rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Trên bàn còn mấy hộp gà rán to, anh ăn hai cái chân gà thì ngừng, ngồi một bên nhìn Đường Na và thiếu nữ mèo yêu ăn.
Ngu Trạch hỏi: “Ngon không?”
“Ngon!”
“Meo!”
Đường Na nuốt miếng thịt gà trong miệng, nói: “Em đáng yêu không?”
“Đáng yêu.” Ngu Trạch nhìn thiếu nữ tóc vàng, biết cô lại muốn giở trò.
“Vậy ngày nào anh cũng mua gà rán cho em được không?” Cô chớp chớp mắt.
Ngu Trạch cầm lấy khăn giấy lau vết thức ăn trên mép cô, nói: “Không được.”
“Hừ!” Cô nổi giận đùng đùng hất tay anh ra, lúc ánh mắt nhìn thấy thiếu nữ mèo yêu ăn như chết đói, cô nói: “Anh mang cô ấy về, chuẩn bị sắp xếp ở đâu?”
“…” Ngu Trạch rơi vào suy tư.
“Em có nơi thích hợp với cô ấy.” Đường Na vỗ vỗ tay, nói.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại trở về ngôi biệt thự cũ kia.
Đường Na và thiếu nữ mèo yêu vào trước, Ngu Trạch đứng ở cổng, gọi điện thoại dán trên thông báo cho chủ nhà, hai người trao đổi bằng tiếng Anh, lúc đối phương nghe thấy Ngu Trạch muốn mua ăn nhà nát mãi không bán được lại chẳng có người thuê này thì kích động tỏ vẻ sẽ bảo người quản lý bất động sản đến gặp anh ngay.
Sau khi cúp điện thoại, Ngu Trạch cũng rảo bước đi vào căn biệt thự phủ đầy bụi.
Sắp xếp trong phòng vẫn giống lần trước, Đường Na và thiếu nữ mèo yêu đang thị sát phòng bếp, một người tiếp một người mở ngăn tủ, sau một ngày sống chung, thiếu nữ mèo yêu đã quên người có mùi hương tương tự như chủ nhân là anh ra sau đầu, như một người hầu trung thành đi tới đi lui sau lưng Đường Na.
Ngu Trạch không vào phòng bếp, anh chậm rãi đi về phía tờ lịch ố vàng trên tường.
Theo dòng thời gian trôi, quyển lịch đã ngả màu ố vàng và khô giòn, Ngu Trạch cẩn thận phủi bụi bên trên, nhẹ nhàng tháo nó xuống.
Anh chậm rãi lật lại.
Ngày 24 tháng 12, một hình trái tim được vẽ bằng bút đỏ, bên cạnh vẽ một con gà quay đơn giản.
Ngày mùng 1 tháng 12, bên cạnh chữ số vẽ một hình mặt trăng được vô số ngôi sao vây quanh, bên cạnh là dòng chữ hán xinh đẹp ngắn ngủn: “Ánh trăng rất đẹp.”
Ngu Trạch nhận ra là chữ của mẹ.
Anh tiếp tục lật ngược lại, trên từng tờ lịch đều ghi lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của bà, bất luận là “Đi xem phim”, hay là “Chúng ta cùng nhau làm bánh quy”, Ngu Trạch có thể nhìn ra được cảm giác thỏa mãn của bà từ những dòng chữ ít ỏi này.
Anh lại lật về tờ lịch ban đầu.
Bút tích cuối cùng của bà là “Gặp anh, em rất hạnh phúc.”
Ngón tay Ngu Trạch nhẹ nhàng phủ trên tờ lịch khô giòn, biến hình phồng lên, như thể chạm vào giọt nướt mắt đã rơi xuống đây năm đó.
Anh đặt tờ lịch lên bàn rồi đi lên tầng hai.
Không biết vì sao, anh lại nhớ đến ban thờ thần kia.
Khác tâm trạng mê mang hoảng loạn ngày hôm qua, tâm trạng anh hôm nay bình tĩnh, thoải mái hơn.
Anh đi đến trước ban thờ, chậm rãi quỳ xuống.
Là mẹ thờ thần, hay là người đàn ông kia thờ thần?
Anh nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy thiên tôn cũng bị phủ một lớp bụi dày trên ban thờ, đương nhiên, không có câu trả lời.
Ngu Trạch cụp mắt, chậm rãi cúi đầu, đầu chạm vào hai mu bàn tay.
Bà nói hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Cụp một tiếng, có cái gì đó rơi xuống sàn.
Ngu Trạch ngẩng đầu, thấy một đống hạc giấy từ trong ban thờ lăn ra.
Nguyên Thủy thiên tôn vẫn yên tĩnh ngồi trong điện thờ như cũ, vẻ mặt không vui không buồn.
Sau khi im lặng một lúc lâu, anh nhặt hạc giấy lên, từ từ mở ra.
“Con và mẹ con dũng cảm như nha, ta rất tự hào về con.”
Lạc khoản là ba chữ thanh tú phóng khoáng: “Trì Văn Chi.”