Ngày hôm sau, Ngu Trạch gửi demo cho Củng Niệm Du, chuyện album ở chỗ bọn họ xem như đã kết thúc, tuyên truyền tiếp theo phải nhờ vào Giải trí Thiên Âm ra sức.
Nghỉ ngơi vài ngày, dựa theo lịch trình Đường Na sắp xếp cho Ngu Trạch, trước tiên bọn họ quay hai quảng cáo đại ngôn, cùng ngày Huawei và Leshi công bố bọn họ là người phát ngôn mới.
Trong ảnh tuyên truyền mà Leshi đăng, Đường Na mặc áo khoác lông cừu màu trắng đang đút bim bim cho Ngu Trạch, Ngu Trạch rủ mắt nhìn bin bim trên tay cô, lông mi dài đen nhánh.
Huawei công bố là video, trong video, Ngu Trạch mặc áo vest đen sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh lùng, đồ vesst đơn giản nhất cũng bị anh mặc ra cảm giác cấm dục tránh xa người khác ngàn dặm.
Dưới ảnh tuyên truyền của Leshi, phần lớn cư dân mạng hét lên vì Đường Na, dưới video tuyên truyền của Huawei, chiếm top bình luận lại là fan bạn gái ngóc đầu trở lại của Ngu Trạch:
“Yêu anh nhiều nhiều!!!”
“Đẹp trai xỉu, tôi chớt mất đây, đúng lúc tôi muốn đổi điện thoại, Huawei là mày rồi.”
“Huawei tổ chức buổi meeting cho anh tui đi! Tôi nhất định sẽ đặt vé bay tới tham gia! Mua mười chiếc điện thoại cũng tham gia!”
“Chúc mừng anh lấy được Huawei, mời tiếp tục đi đường hoa!”
Sau khi hai đại ngôn công bố chính thức, Ngu Trạch tiếp tục hai trang bìa tháng một và tháng hai của “Trí tộc GQ” và “Elle”, cái trước một mình, cái sau chụp cùng Đường Na, địa điểm chụp hình tại sân trượt tuyết, để Đường Na trải niệm niềm vui trượt tuyết lần hai sau “Tiểu tổ tông nhà tôi”… nhưng không có.
Cô quyết tâm không bao giờ bước lên hai tấm ván đó nữa.
Sau khi chụp trang bìa là phỏng vấn độc quyền của hai tạp chí, cùng ngày Ngu Trạch nhận phỏng vấn độc quyền, anh cũng đăng Weibo chính thức tuyên bố album mới «Phá Kén» sẽ phát hành vào ngày mười ba tháng hai năm sau.
Kết thúc những công việc này đã qua hơn nửa tháng mười hai, nháy mắt tới ngày ghi hình “Thứ bảy điên cuồng”.
Cách thời gian bắt đầu còn một giờ, trước sân khấu ghi hình đã tập trung rất nhiều nhân viên công tác.
Tuyên Nhạc là anh cả giới dẫn chương trình, vào nghề đã gần ba mươi năm, lúc trước đã hợp tác với Ngu Trạch và Đường Na một lần trong “Ký ức đầu ngón tay”, anh ta không có gánh nặng hình tượng, lại là khách quý tới sớm nhất, mấy nhân viên quen biết cũng không nhịn được chạy tới buôn dưa lê với anh ta:
“Thầy Tuyên, nghe nói Ngu Trạch có bệnh ngôi sao, có phải thật không vậy?”
“Em cũng nghe nói, nói mặt anh ta luôn lạnh lùng, ai cũng không cho sắc mặt tốt.”
“Trước kia lúc tôi giúp thương hiệu tổ chức hoạt động từng gặp cậu ta một lần ở hậu trường, gương mặt lạnh đáng sợ lắm, tôi chẳng dám nhìn nhiều.”
Các nhân viên công tác nói không ngừng, Tuyên Nhạc buồn cười ngắt lời bọn họ: “Mọi người nghe được tin tức ngầm ở đâu vậy, Ngu Trạch hoàn toàn không phải loại người mọi người nói.”
“Vậy cậu ta là người thế nào? Thầy Tuyên nói cho chúng tôi với!”
“Con người cậu ấy rất tốt, nếu mọi người có chuyện gì, yên tâm mạnh dạn nói với cậu ấy, tuyệt đối cậu ấy sẽ không nổi giận, cậu ấy chỉ trông dữ thôi, chứ thật ra ôn hoà lắm… Mọi người xem “Tiểu tổ tông” rồi đúng không? Cậu ấy ngoài đời giống hệt trong show.”
Các nhân viên công tác nửa tin nửa ngờ, bỗng nhiên có người nhìn sau lưng Tuyên Nhạc kêu lên: “Thầy Bạch đến rồi!”
Tuyên Nhạc quay người, trông thấy Bạch Á Lâm đi về phía anh ta.
“Chào buổi sáng, Á Lâm.”
“Thầy Tuyên, anh tới sớm thế.”
Bạch Á Lâm đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt lướt một vòng xung quanh: “Người đến đông đủ chưa?”
“Còn sớm mà, cậu cũng không phải không biết thói quen của lão Trần, hôm nay khẳng định cậu ấy lại ‘kẹt xe’ rồi.” Tuyên Nhạc cười nói.
“Thầy Bạch tới sớm ghê! Chuyên nghiệp quá!” Nhân viên công tác bên cạnh xu nịnh nói.
Bạch Á Lâm mỉm cười.
Anh ta vừa cao vừa gầy, cắt kiểu tóc đầu đinh với mái chó gặm ngang trán đang thịnh hành nhất hiện nay, bình thường anh ta không hay cười, cười một tiếng, mấy nhân viên nữ gần đó nhìn thấy đều cảm thấy nhộn nhạo cả người.
Người vừa có tài vừa có sắc, ai mà không thích?
Nhân viên công tác cách xa hơn một chút che miệng khe khẽ bàn luận:
“Cô cảm thấy Bạch Á Lâm và Ngu Trạch ai đẹp trai hơn?”
“Bạch Á Lâm, đương nhiên là Á Lâm của chúng tôi rồi, Ngu Trạch lạnh như băng, thoạt nhìn chính là loại hình sẽ khiến người ta mặt nóng dán mông lạnh.”
“Tôi thấy trên mạng có ít người nói là, Ngu Trạch trở về, địa vị lão đại giới âm nhạc của Bạch Á Lâm không ổn rồi.”
“Đánh rắm, Ngu Trạch làm sao có thể so với Bạch Á Lâm? Bạch Á Lâm mới là người nghiêm túc sáng tác bài hát!”
Một nhân viên công tác khác vừa muốn mở miệng nói chuyện, một tiếng động cơ xe thể thao ngắt lời cô ta.
Siêu xe màu đen tuyền xa hoa lao nhanh vào sân bãi ghi hình dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, vững vàng dừng bên cạnh xe buýt của tổ tiết mục.
Một lát sau, cửa xe hai bên tự động mở lên trên, một người đàn ông cao gầy bước ra khỏi ghế lái, ánh nắng rơi trên mái tóc đen, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, anh đi đến trước cửa ghế phó lái, ôm lấy cô bé tóc vàng đang giang hai tay ra, quay người nhanh chân đi tới chỗ tổ tiết mục.
Xe thể thao đen tuyền sau lưng anh tự động hạ cửa xe xuống.
Sắc mặt người đàn ông tóc đen đầy lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, hai chân thon dài đi một bước bằng người khác đi hai bước, nháy mắt đi tới sân bãi tập trung rất nhiều nhân viên công tác.
“Chú Tuyên Nhạc, buổi sáng tốt lành!” Cô bé tóc vàng trong ngực anh nở nụ cười chào hỏi người xung quanh: “Mọi người buổi sáng tốt lành!”
Gần như tất cả mọi người đều tỏ vẻ hoan nghênh với sự có mặt của cô.
“Hai người tới sớm thế, ăn cơm chưa?” Tuyên Nhạc thân thiết hỏi.
Ngu Trạch chần chờ.
Tổ tiết mục bảo bọn họ chớ ăn sáng, nhưng anh cho Đường Na uống hộp sữa bò…
“Na Na lén uống một hộp sữa bò.” Đường Na lên tiếng, cô làm động tác “suỵt”: “Chú Tuyên Nhạc đừng nói cho người khác biết nhé.”
Rõ ràng tất cả mọi người đều nghe thấy, cô còn nghiêm túc dặn dò như thế, Tuyên Nhạc không khỏi buồn cười: “Được, chú giữ bí mật cho cháu, nhờ tất cả mọi người trong này giữ bí mật cho Na Na.”
Mọi người gần đó liên tục nói sẽ giữ bí mật cho cô.
Ánh mắt nhân viên công tác vừa hỏi đồng nghiệp Ngu Trạch và Bạch Á Lâm ai đẹp trai hơn đã sắp dính trên người Ngu Trạch.
Có chung khung hình ở trước mắt, cô đâu cần hỏi những người khác?
Ngu Trạch là người cao nhất, đẹp trai nhất, trắng nhất trong đám người ngoại trừ Đường Na, anh đứng trước mặt Tuyên Nhạc, không chỉ nổi bật Tuyên Nhạc đen mấy tông, còn khiến Bạch Á Lâm bên cạnh anh trông giống như một trợ lý xách túi cho anh chàng đẹp trai.
Người so với người, hù chết người.
Bình thường Bạch Á Lâm chung khung hình với nam tài tử khác cũng chưa từng bị tình trạng thành trợ lý làm nền, đứng bên cạnh Ngu Trạch, cao thấp hiện rõ.
Tuy nói ngành giải trí nổi tiếng hay không do vận may.
Nhưng có thể nổi tiếng sau một đêm, tuyệt đối có nguyên nhân do anh.
Năm đó Ngu Trạch có thể trở thành lưu lượng thần thoại, tuyệt không phải vận may nhất thời.
“Tiền bối Ngu.” Bạch Á Lâm nói.
Ngu Trạch lạnh nhạt gật đầu với anh ta.
Cách đó không xa lập tức truyền tới một tiếng nói nhỏ không biết là của ai: “Kiêu căng thật…”
Đường Na tươi cười, lớn tiếng nói: “Cháu chào chú Ách Linh!”
Nụ cười xã giao vừa giương lên một nửa của Bạch Á Lâm rũ xuống, ai cũng có thể nhìn ra sự xấu hổ trên mặt anh ta.
Tuyên Nhạc vốn định giảng hòa, nhà sản xuất show đã bắt đầu bảo mọi người tập hợp… Xe của hai vị khách thường trú khác cũng tới, lập tức bắt đầu ghi hình.
Mấy người đi đến trung tâm sân bãi, nhà sản xuất đang sắp xếp chỗ đứng, anh ta bảo Ngu Trạch ôm Đường Na đứng bên ngoài ống kính, trước tập hợp nhóm khách quý thường trú thu hình đoạn dạo đầu, sau đó người dẫn chương trình Tuyên Nhạc tiết lộ tin tức hôm nay có khách mời mới đến.
“Để chúng ta mời khách quý sẽ cùng chúng vượt qua thứ bảy điên cuồng hôm nay nào… Ngu Trạch, Đường Na!”
Bốn khách quý thường trú đều nhiệt tình vỗ tay, huýt sáo.
Người đến cuối cùng là Trần Vinh Luân, người mới của chương trình giải trí đến từ Đài Loan, với lý do “kẹt xe kẹt xe, rất xin lỗi, tắc từ Thiên Môn An đến tận Hoa Liên”, phong cách đi show mang theo sự khoa trương kiểu Đài Loan. Ngu Trạch và Đường Na đeo mic vừa lên sân khấu, anh ta lập tức dùng giọng Đài Loan gọi mười mấy tiếng “Na Na”.
“Na Na, anh Trần Vinh Luân này là fan trung thành của cháu đó, cậu ấy thích cháu lắm!” Tuyên Nhạc cười nói.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Anh rất thích Na Na!” Trần Vinh Luân kêu lên.
Một cô gái khác buộc tóc đuôi ngựa thoải mái mang phong cách năng động… Cô là nữ MC nổi tiếng đài truyền hình thủ đô, thường xuyên xuất hiện trong các loại show giải trí và tiệc tối của đài truyền hình thủ đô, cô nói: “Chị chứng minh, ngày nào Tiểu Luân Tử ăn cơm cũng xem Tiểu… Ấy chết, không thể nói tên show nhà bên được, khụ khụ, dù sao mọi người đều biết, show giải trí ấy ấy! Mỗi ngày Tiểu Luân Tử đều vừa xem show vừa ăn cơm.”
“Haiz! Chị Ý quá đáng ghê, chị muốn em bị đài Hộ Hải sa thải, trở về dẫn chương trình tiết mục bảo vệ sức khoẻ sao?” Trần Vinh Luân ra vẻ tức giận nói.
Thạch Ý buồn cười, lắc đầu liên tục.
“Trước kia Ngu Trạch và Á Lâm cùng công ty quản lý nhỉ, thế nào, Á Lâm, trên tiết mục trông thấy người quen cũ có cảm giác gì?” Tuyên Nhạc ném thoại cho Bạch Á Lâm im lặng không nói.
Câu hỏi này cũng chỉ có Tuyên Nhạc làm tiền bối lớn mới dám hỏi.
Mối quan hệ giữa Bạch Á Lâm và Ngu Trạch rất rắc rối, cắt cũng không đứt, sau khi ghi chép nói chuyện phiếm trong phòng làm việc của Bạch Á Lâm bị lộ ra đã trở thành sự thật mọi người đều biết, tuy nói Triệu Kiện bán Ngu Trạch đổi đầu đề cho Bạch Á Lâm, Bạch Á Lâm có biết chuyện này hay không còn phải chờ kiểm chứng, nhưng quan hệ giữa hai người xấu hổ lại là sự thật không thể chạy được.
Trong khoảng thời gian này, fan hâm mộ của Ngu Trạch và fan hâm mộ của Bạch Á Lâm tranh nhau túi bụi, lửa nước khó dung xem ai mới là lão đại nền nhạc Pop hiện tại và tương lai, không liên quan lợi ích thực tế fan hâm mộ cũng có thể tranh cãi ầm ĩ, hai người có liên quan về mặt lợi ích còn có thể tâm
đầu ý hợp hay sao?
Có thể gật đầu chào hỏi lúc không có người ở hậu trường cũng rất không tệ rồi.
Hỏi câu hỏi này rất dễ đắc tội người ta, Tuyên Nhạc cũng không muốn hỏi.
Nhưng anh ta có thể đi đến hôm nay chính là nhờ tận tâm, kính nghiệp, tổ tiết mục và người xem đều muốn nhìn thấy điểm sáng, công việc của khách quý chính là chế tạo điểm sáng, mà anh ta là người dẫn chương trình còn nhiều thêm một công việc, đó chính là khơi mào điểm sáng.
“Em vẫn luôn chờ cơ hội đứng chung sân khấu với tiền bối, hôm nay cũng coi như giấc mơ trở thành sự thật.” Bạch Á Lâm nói.
Cao, Đường Na thầm nói ở trong lòng.
Ngu Trạch không hề phản ứng với câu nói này, không có vấn đề, anh là một bò sát ngay thẳng sắt thép, năng lực tiếp thu đối với những từ ngữ giàu ẩn ý
này bằng không.
Để huyết tinh ma nữ vĩ đại phân tích hàm nghĩa hai mươi tư chữ này của Bạch Á Lâm.
Hàm nghĩa một: Tôi và Ngu Trạch không quen, trước đó còn chẳng từng đứng chung sân khấu.
Hàm nghĩa hai: Không đứng chung sân khấu là do Ngu Trạch, tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội đứng chung sân khấu.
Hàm nghĩa ba: Không thể đứng chung sân khấu là do cái gì của Ngu Trạch? Đương nhiên là Ngu Trạch chướng mắt tôm tép nhãi nhép như tôi.
Hàm nghĩa bốn: Mặc dù Ngu Trạch chướng mắt tôm tép nhãi nhép như tôi, nhưng Bạch Á Lâm tôi ngay thẳng, tốt bụng, không hề khúc mắc về việc này.
Nếu như năm nay có giải thưởng Bạch Liên Hoa, Đường Na nhất định sẽ bầu một phiếu cho Bạch Á Lâm.
Đường Na không vội đánh trả, chờ mặt trời xuống núi mới có thể biết ai có thể cười đến cuối cùng.
Đoạn dạo đầu chính thức kết thúc, tất cả mọi người chuyển
đến quán ăn sáng kiểu Trung Quốc sau lưng tiếp tục ghi hình.
Sáu người, hai người một bàn chờ đợi tổ chế tác phát chỉ thị tiếp theo. Chủ cửa hàng ăn sáng cầm ba tờ menu tới, mỗi bàn một tờ.
“Chúng tôi có thể ăn sáng sao?” Trần Vinh Luân cầm menu, nghi ngờ nhìn tổ chế tác.
“Đương nhiên.” Nhà sản xuất đứng bên máy quay phim nói: “Tổ tiết mục mời khách.”
“Tôi không tin.” Tuyên Nhạc cười khổ: “Các người sẽ tốt bụng như vậy ư?”
Thạch Ý cũng nói: “Tôi tới gần một năm, chưa tuần nào không phải ‘Thứ bảy điên cuồng’.”
“Thật mà, tiền bữa sáng ghi vào phí sản xuất của tổ tiết mục, mọi người có thể chọn món tuỳ ý.” Nhà sản xuất và biên kịch nữ bên cạnh thì thầm với nhau vài câu, bổ sung: “Cho một gợi ý nhỏ, lượng vận động ngày hôm nay khá lớn, buổi trưa và buổi tối đều có một nửa người không được ăn cơm. Cho nên, bữa sáng nên gọi thế nào, chính mọi người nghĩ đi.”
Hai bàn khác đã bắt đầu “hội nghị thời chiến”, suy đoán lần này tổ tiết mục sẽ “chơi” người ta như thế nào.
Chỉ có bàn Đường Na và Ngu Trạch vô cùng hài hòa, bọn họ giống như không nghe thấy hai bàn sát vách xì xào bàn tán, gọi chủ quán tới, Đường Na cầm menu, không chút do dự gọi:
“Na Na muốn mì thịt viên! Chân gà luộc! Hoành thánh chiên! Mì xào nầm bò! Mì xào thịt kho với cả cháo xương sườn!”
Cô nói lớn tiếng, hai bàn bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn tới.
“Hai người không sợ tổ tiết mục lừa hả?” Tuyên Nhạc hỏi.
Trần Vinh Luân nói giúp: “Đúng đấy, Na Na em gọi ít một chút, đám tổ tiết mục xấu lắm, bọn họ có thể sẽ để bàn gọi nhiều nhất thanh toán tiền cho tất cả mọi người đó.”
Đường Na không thèm để ý: “Không sao! Na Na có tiền!”
Bạch Á Lâm và Thạch Ý ngồi một bàn, anh ta mở miệng nói: “Gọi nhiều lãng phí cũng không tốt.”
Đường Na nhìn về phía Bạch Á Lâm, ở trong lòng lại cho ghi một món nợ cho tên giòi bọ này.
“Chú Ách Linh, Na Na ăn không hết còn có Đản Đản nữa mà, chú không cần lo lắng.”
Ngu Trạch nhìn Đường Na: “Tôi ăn không hết.”
“Tin tưởng bản thân anh đi, anh có thể, cố lên.” Đường Na giơ nắm tay đấm nhỏ, cổ vũ sĩ khí cho anh.
“…Đừng gọi nhiều như vậy, ăn không hết.” Ngu Trạch ngẩng đầu nói với chủ quán: “Vừa rồi không cần…”
Anh còn chưa dứt lời, vẻ mặt chủ quán đầy khó xử ra hiệu chỉ về phía Đường Na với anh.
Ngu Trạch quay đầu nhìn, trông thấy hai mắt sách tinh lã chã chực khóc.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau