“Ngu Trạch, Nguyễn Nhu, đều chuẩn bị xong chưa?” Lâm Phong Tư ngồi sau máy giám sát hỏi.
Giọng nói của anh ta theo loa phóng thanh vang vọng phim trường.
Vô số ống kính chuẩn bị sẵn sàng, ngắm thẳng vào hai người trong lầu các.
“Chuẩn bị xong rồi.” Hai giọng nói vang lên.
Ngu Trạch mặc trường sam màu xanh đậm, tóc đen buộc một nửa, tóc mái chéo che ngang trán, vẻ mặt lạnh lùng cộng thêm bội kiếm ở thắt lưng làm anh như một hiệp khách, mà Nguyễn Nhu đằng trước anh tóc dài xõa vai, chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng bên ngoài quần áo trong.
Lâm Phong Tư xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng qua bộ đàm lần cuối.
“Action!”
Theo tiếng Lâm Phong Tư rơi xuống, Nguyễn Nhu thay đổi vẻ mặt, cô ta đã là quận chúa Linh Thọ xinh đẹp, thẳng thắn trong bộ phim, trong một lần ngoài ý muốn, nàng vừa gặp đã yêu anh hùng cứu mỹ nhân Bá Thưởng.
Cô ta bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách với Ngu Trạch, vòng tay lên cổ anh.
Quận chúa cười nói: “Tên tặc nhỏ, đêm khuya xâm nhập khuê phòng quận chúa, có mục đích gì?”
Cảnh này là Bá Thưởng muốn xác nhận chỗ giấu bản đồ kho báu, đêm khuya chui vào khuê phòng quận chúa, người cuối cùng từng tiếp xúc với bản đồ kho báu, bị quận chúa ôm cây đợi thỏ bắt tại trận.
Sau đó đến lượt Ngu Trạch nói lời kịch của Bá Thưởng.
Anh là Bá Thưởng…
Ngu Trạch nhìn Nguyễn Nhu thật sâu, bởi vì lúc này Bá Thưởng đang tự hỏi làm sao có thể an toàn thoát khỏi phủ quận chúa được canh phòng nghiêm ngặt.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cặp mắt kia bối rối một lát, bắt được vẻ bối rối này, Ngu Trạch nhếch mép.
Bởi vì Bá Thưởng đã tìm được cách thoát thân.
Cổng phim trường, Đường Na hỏi thăm nhiều người mới tìm được sân bãi quay phim hôm nay đang bước vào từ cánh cửa sơn màu đỏ.
Cô nhìn thấy một đám người đều vây quanh trong viện. Sau khi đi vào nhìn, phát hiện Ngu Trạch đang quay phim.
Lâm Phong Tư tập trung nhìn hình ảnh trong máy giám sát, nhân viên xung quanh trông thấy Đường Na đồng loạt ngạc nhiên nhỏ giọng chào hỏi với Đường Na.
Lê Hoằng ngồi bên cạnh Lâm Phong Tư trông thấy cô, cười híp mắt ngoắc tay với cô.
Đường Na đi qua, anh ta dẫn cô tới trước máy giám sát, nhỏ giọng nói: “Đừng quấy rầy chú Lâm, lặng lẽ nhìn thôi.”
Cô nhìn chằm chằm hình ảnh trong máy giám sát, Ngu Trạch mặc cổ trang trở tay một cái rất hay, dùng chăn bọc lấy Nguyễn Nhu rồi đè xuống giường.
Nguyễn Nhu không tránh thoát được, tức giận trừng anh.
Tư thế hai người mập mờ, nhưng bởi vì có chăn nên bộ phận mà hai người tiếp xúc nhau chỉ có cổ tay Nguyễn Nhu bị Ngu Trạch nắm chặt.
Lâm Phong Tư nhìn máy giám sát, nói thầm: “Cậu ấy nghĩ thế nào lại dùng chăn?”
Trên mặt của anh ta treo ý cười, nhìn ra được Ngu Trạch tự tiện tăng thêm chi tiết làm anh ta rất hài lòng.
“Cậu ấy thông suốt rồi.” Lê Hoằng nói.
“Xem ra hôm qua vẫn có chút tác dụng.” Lâm Phong Tư cười nói.
Đường Na nhìn chằm chằm Ngu Trạch nắm tay Nguyễn Nhu, trong lòng có chút không thoải mái.
“Tôi thấy bọn họ rất có cảm giác CP, có cần thêm cảnh hôn không nhỉ?” Lâm Phong Tư nhìn máy giám sát như có điều suy nghĩ.
Cảnh hôn?
Còn phải thế nữa?
Đường Na cảm thấy nhân loại ngu xuẩn Lâm Phong Tư đang muốn nhuộm tóc cho cô, trong nháy mắt cảm thấy khuôn mặt anh ta rất đáng ghét.
Cô kìm lại xúc động muốn đập nát đầu chó của anh ta, nói: “Đản Đản quay cảnh hôn sẽ buồn nôn.”
“Quay cảnh hôn sẽ buồn nôn?” Lê Hoằng hỏi.
Vẻ mặt Đường Na thành thật tung lời đồn: “Đản Đản nói trong bộ phim truyền hình trước đây của anh ấy không có cảnh hôn cũng là bởi vì anh ấy nôn lên người người khác.”
Lâm Phong Tư lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt, nói: “…Vậy thì thôi đi.”
Trong máy giám sát, Nguyễn Nhu nhìn Ngu Trạch, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc ngươi tới làm cái gì?”
Ngu Trạch nhếch môi cười một tiếng, thấp giọng nói bên tai cô ta: “…Trộm trái tim.”
“Cut! Cảnh nay qua, mọi người nghỉ ngơi một chút!” Lâm Phong Tư nói vào bộ đàm: “Gọi Ngu Trạch tới đây.”
Không lâu lắm, Ngu Trạch được nhân viên công tác dẫn tới, anh trông thấy Đường Na bên cạnh Lâm Phong Tư, bước chân dừng lại.
“Đản Đản!” Đường Na cười rạng rỡ, vẫy hai tay với anh.
“…Sao cô lại tới đây?” Ngu Trạch đi đến trước mặt cô, ánh mắt đánh giá một lượt cơ thể cô.
“Trong nhà nhàm chán, tôi cũng muốn đến đoàn làm phim chơi.” Đường Na kéo quần anh, anh xoay người ôm lấy cô, Đường Na hít thở bầu không khí riêng của mình, cảm thấy nháy mắt thoải mái.
“Cảnh đánh nhau vừa rồi vô cùng đặc sắc, là chỉ đạo võ thuật dạy cậu hả?” Lâm Phong Tư hỏi.
Ngu Trạch vừa mới gật đầu, chỉ đạo võ thuật từ phía ngoài đoàn người đi tới.
“Tôi đâu dạy được gì, cảnh đánh nhau này là chúng tôi cùng nhau bàn bạc, sắp xếp.” Chỉ đạo võ thuật cười nói.
“Trước kia cậu từng học?” Lâm Phong Tư nhìn về phía Ngu Trạch.
“…Học được một chút ở võ quán.” Ngu Trạch nói.
“Ồ?” Lâm Phong Tư tò mò hỏi: “Ai?”
“Chu Trọng.” Chỉ đạo võ thuật vừa nói, vẻ mặt Lâm Phong Tư nghiêm lại: “Chẳng trách.”
Khi Chu Trọng còn sống là chỉ đạo võ thuật nổi tiếng nhất trong giới, vì một lần quay chụp trên không trung xảy ra sự cố mà qua đời, trước khi anh ta xảy ra chuyện, phim võ thuật trong nước phát sóng phần lớn đều có bóng dáng của anh ta.
Lâm Phong Tư từng hợp tác với anh ta khi anh ta còn sống, thậm chí còn tham gia tang lễ của anh ta, anh ta vẫn luôn tiếc nuối vì nhân tài mới gần ba mươi đã mất sớm này.
“Tôi muốn bàn bạc với đạo diễn Lâm một chút.” Chỉ đạo võ thuật nói: “Từ khi bộ phim khai máy, Ngu Trạch vẫn luôn giúp tôi hoàn thiện thiết kế võ thuật…”
Ngu Trạch sững sờ, nói: “Chưa nói tới giúp…”
Đường Na lập tức véo anh một cái, khiêm tốn linh tinh làm gì, đây là tiết tấu lợi ích sắp đưa tới cửa!
“Mấy cảnh quay trước đều là nhờ có Ngu Trạch đề xuất ý kiến với tôi, tôi mới tìm cách biểu hiện tốt hơn.” Chỉ dạo võ thuật mỉm cười nói với Lâm Phong Tư: “Nếu có thể, tôi muốn thêm tên Ngu Trạch vào danh sách trân trọng cảm ơn phía sau nhân viên đoàn phim.”
Lâm Phong Tư sảng khoái nói: “Được! Tôi bỏ tiền thuê một chỉ đạo võ thuật, mời về hai chỉ đạo võ thuật, làm sao cũng phải thêm tên
Ngu Trạch vào mục trân trọng cám ơn sau danh sách diễn viên và nhân viên đoàn phim.”
Đường Na cướp lời Ngu Trạch: “Cảm ơn chú Phong Tư!”
Cô quyết định nể tình anh ta thức thời, tha thứ hành vi ngu xuẩn muốn nhuộm tóc cho cô của anh ta.
“Na Na dự định cám ơn chú thế nào đây?” Lâm Phong Tư cười nói: “Ma nữ tóc vàng đã truyền khắp Hoành Điếm rồi.”
Đường Na ngơ ngẩn: “…Ma nữ?”
“Người phụ nữ tẩu hỏa nhập ma.” Ngu Trạch nhìn cô một cái.
“A! Tông chủ Phi Thiên tông!” Đường Na bừng tỉnh đại ngộ.
Lâm Phong Tư nói: “Đúng vậy, bọn họ đều nói cháu là diễn viên nhí xuất sắc, cháu định khi nào làm khách mời trong phim của chú đây?”
Đường Na ôm cổ Ngu Trạch, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong Tư: “Chú Phong Tư đối xử tốt với Đản Đản của Na Na, Na Na sẽ đóng phim cho chú.”
Lâm Phong Tư buồn cười, nói: “Cháu yên tâm, chú sẽ không để Đản Đản của cháu nôn lên người người khác đâu.”
“Khi nào tôi…” Tiếng nói của Ngu Trạch bị cắt mất.
Bởi vì có một tay nhỏ sờ lên thái dương của anh.
Tiếp tục nói chuyện, hậu quả không cần nói cũng biết.
Anh yên lặng mím môi lại.
“Chú Phong Tư, hôm nay Đản Đản còn cảnh nào không ạ?” Đường Na hỏi.
“Khi nãy chính là cảnh cuối cùng rồi, sao vậy? A…… Đúng rồi, Ngu Trạch nói với chú buổi chiều muốn dẫn cháu đi mua quần áo, đúng không?” Lâm Phong Tư vỗ tay, cười nói: “Nơi này không có việc gì nữa, hai người có thể tan làm trước.”
Ngu Trạch tạm biệt Lâm Phong Tư xong, ôm Đường Na đi đến xe trang điểm của đoàn làm phim, trước lúc rời đi, anh còn phải thay trang phục đổi lại quần áo của mình.
Sau khi chỉ đạo võ thuật hàn huyên với Lâm Phong Tư xong cũng trở về công việc chức trách của mình, trước máy giám sát chỉ còn Lê Hoằng và Lâm Phong Tư.
“Người tôi đề cử không tệ chứ?” Lê Hoằng cười nói.
“Không tệ…… Lúc cậu và Tạ Đông Vạn đề cử cùng một người, tôi đã biết người này đích thực không tệ rồi.” Lâm Phong Tư cũng cười: “Lúc ấy làm sao cậu lại đề cử Ngu Trạch với tôi? Tôi còn tưởng rằng hai người là bạn tốt, kết quả Ngu Trạch nói không phải.”
Lê Hoằng nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Khi đó không phải, về sau sẽ phải.”
“Vì sao? Cậu thưởng thức cậu ấy?” Lâm Phong Tư nói: “Tiếp xúc với cậu ấy lâu, tôi cũng cảm thấy nhân phẩm cậu ấy được lắm, cũng không biết lấy ở đâu ra nhiều tin xấu như vậy…”
“Tôi không thưởng thức cậu ấy.”
Lâm Phong Tư nghi hoặc nhìn anh ta một chút: “Cậu không thưởng thức cậu ấy, vậy sao cậu lại đề cử cậu ấy với tôi? Chẳng lẽ ảnh đế Lê nhắm ngay giải thưởng “người tốt nhất ngành giải trí” năm nay?”
“Ý không ở trong lời.” Lê Hoằng cười nói: “Anh sẽ không hiểu đâu.”
Lâm Phong Tư cười mắng: “Ít đọc mấy sách tào lao đi, tôi thấy đầu óc cậu cũng sắp tào lao rồi đấy.”
“Không nói nữa, tôi lên xe chuẩn bị trước đây.”
Lê Hoằng mới vừa đứng dậy, Nguyễn Nhu thay xong đồ hóa trang cảnh tiếp theo đến đây, cô ta không thấy Ngu Trạch, vẻ mặt thất vọng.
“Ngu Trạch đâu?” Cô ta hỏi.
“Ngu Trạch vừa đi.” Lâm Phong Tư nói: “Cô tìm cậu ấy có việc?”
“Vừa rồi biểu hiện của anh ấy làm tôi rất kinh ngạc, tôi muốn hỏi phương pháp tiến bộ của anh ấy.” Nguyễn Nhu cười nói.
“Lần trước cô nói thêm cảnh quay với tôi, tôi nghĩ hay là thôi đi.” Lâm Phong Tư nói.
“Làm sao vậy?” Nụ cười trên mặt Nguyễn Nhu cứng lại.
“Tôi cũng cảm thấy thêm cảnh hôn cũng không tệ, nhưng bên Ngu Trạch…”
“Anh ấy không đồng ý?” Nguyễn Nhu hỏi lại.
“Cậu ấy quay cảnh hôn sẽ buồn nôn.” Lê Hoằng nhún vai, nói thay Lâm Phong Tư: “Khó trách cho tới nay cậu ấy đều không có cảnh hôn.”
“Thế á… Vậy quên đi.” Nguyễn Nhu thất vọng nói.
Lê Hoằng đi đến xe bảo mẫu của anh ta, một lát sau, anh ta nghe tiếng Nguyễn Nhu gọi anh ta sau lưng.
“Hử?” Lê Hoằng quay đầu.
“Tiền bối Lê Hoằng.” Nguyễn Nhu bước nhanh đi tới, cười nói: “Tôi nghe nói Ngu Trạch do anh đề cử vào đoàn.”
Lê Hoằng cười: “Tôi chỉ thuận miệng nói, cậu ấy có thể vào đoàn phim là thực lực của cậu ấy.”
“Vâng, tôi biết… Tiền bối rất thân với Ngu Trạch sao?” Nguyễn Nhu hỏi.
“Không thân như trong tưởng tượng của cô đâu.”
Nụ cười ranh ma trên mặt Lê Hoằng làm mặt Nguyễn Nhu nóng lên, cô ta ậm ừ một chút, đỏ mặt hỏi: “…Anh ấy có bạn gái không?”
“Không biết. Cô có thể hỏi cậu ấy xem……”
Lê Hoằng còn chưa dứt lời, cổng phim trường bỗng nhiên ồn ào.
“Ra ngoài ra ngoài! Nơi này đang quay phim, không cho phép người không có phận sự tiến vào!”
“Ấy, anh không thể lái vào đâu!”
Lê Hoằng hiếu kì, đi đến nơi xảy ra tranh chấp, Nguyễn Nhu theo sau.
Anh ta đi chưa được mấy bước thì đã biết nguyên nhân tranh chấp là gì, một chiếc xe tải cỡ lớn chở siêu xe Ferrari muốn tiến vào phim trường.
Lâm Phong Tư cũng bị trận tranh chấp hấp dẫn, anh ta nhíu mày đi ra từ trong đám người, đi về phía lái xe nói: “Xảy ra chuyện gì vậy, anh không thấy dải cách ly ở bên ngoài sao?”
Lái xe tải mở cửa xuống xe: “Ngại quá thưa đạo diễn! Tôi tới đưa xe, tôi đưa xe đến rồi đi ngay, khách hàng chỉ định vị trí ở ngay chỗ này, tôi cũng không có cách nào!”
Thái độ lái xe cũng không tệ lắm, lại ăn nói khép nép, chắp tay trước ngực làm tức giận trên mặt Lâm Phong Tư vơi đi không ít.
Lâm Phong Tư đi về phía trước mấy bước, nhìn siêu xe màu đen trên xe tải, hỏi: “Đây là đưa cho ai? Lê Hoằng?” Anh ta quay đầu nhìn về phía Lê Hoằng trong đám người.
Lê Hoằng nở nụ cười: “Anh để mắt tôi quá, siêu xe Ferrari mẫu mới số lượng có hạn năm nay, rẻ nhất cũng phải hơn chục triệu, tôi không mua nổi.”
Không mua nổi đương nhiên là cách nói phóng đại, Lê Hoằng vẫn có hơn chục triệu để mua chiếc siêu xe này, chỉ là anh ta muốn dùng số tiền kia mua mấy quyển sách cổ hay bảo vật hiếm có gì đó hơn.
“Là…” Lái xe cầm hoá đơn trên ghế lái phụ nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói: “Là Đường Na! Xin hỏi cô Đường có ở đây không?”
“Ai?” Lâm Phong Tư híp mắt, không thể tưởng tượng nổi cất giọng.
“Chủ xe cô Đường Na! Ở đây không?!” Lái xe gọi to lần nữa.
“Có!” Giọng nói mềm mại vang lên trong đám người.
Một người lùn đeo túi ngỗng trắng chen ra từ trong đám người, lon ton chạy tới chỗ siêu xe trên xe tải.
“Cháu… Cháu chính là cô Đường?” Tài xế xe tải hỏi câu hỏi mà tất cả mọi người vây xem đều muốn hỏi.
Cô Đường sở hữu chiếc xe ít nhất chục triệu… Chính là một cô bé năm tuổi?
“Là xe của Ngu Trạch?” Lâm Phong Tư nói ra đáp án duy nhất anh ta có thể chấp nhận.
“Không phải.” Ngu Trạch chậm hơn một bước đi tới nói.
“Là xe của cháu, cháu là chủ xe!” Đường Na uốn nắn: “Đản Đản là tài xế của cháu! Anh ấy nghèo đến mức phải bán giày nuôi cháu, làm sao mua được xe như này?”
Lâm Phong Tư cảm thấy cô nói rất có lý.
Ngu Trạch đen mặt bế cô lên từ phía sau, nhét vào ghế lái phụ.
“…Đừng nhắc đến chuyện bán giày.” Ngu Trạch cắn răng nói bên tai cô.
“Như vậy sao được!” Đường Na lời lẽ hiên ngang: “Một nghệ sĩ quyết chí nổi tiếng đại giang nam bắc, sao có thể vứt bỏ hình tượng quan trọng của mình?”
Ngu Trạch: “…”
“Cô Đường, đến, làm phiền cô ký tên.” Tài xế xe tải cầm hóa đơn vận chuyển hàng hóa đi tới.
Đường Na nhận tờ đơn và bút