Ngu Trạch bỏ qua điện thoại, vô lực ngả về sau, anh nhìn chăm chú trần nhà màu xám, cảm thấy cái này giống cuộc đời hư vô của anh.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng khóc của sách tinh, anh nhìn trần nhà, thờ ơ.
Tiếng khóc vang lên một lúc thì biến thành tiếng ho khan dữ dội không thở nổi.
Ngu Trạch đứng dậy, bụng đầy phiền chán mở cửa nói: “Cô lại làm cái gì — ”
Sách tinh chân trần đứng ngoài cửa, nâng lên lòng bàn tay ho đầy máu.
Ngu Trạch hiểu ra, cái này ước chừng lại là quỷ kế của sách tinh, nhưng hai chân anh vẫn không tự chủ được bước về phía cô.
Anh nâng sách tinh lên đặt lên ghế sofa, không quá tình nguyện nhưng coi như êm ái vỗ lưng cô, chờ sau khi cô bình tĩnh lại, lại lấy khăn tay lau sạch vết máu bên miệng cô.
Vứt khăn tay đã dùng, lúc Ngu Trạch rút ra khăn tay mới muốn lau vết máu trên tay của cô, hai tay của cô giấu ra đằng sau.
Cô lại muốn làm cái gì?
Anh không kiên nhẫn nhìn cô.
Sách tinh như hiến vật quý chìa bàn tay ra ngoài: “Anh xem, tôi hứng được hết, không làm bẩn mặt đất.”
Ngu Trạch: “…” Lúc trước dùng ngọn lửa đốt sàn nhà của anh, sao lại không lo lắng điều này? Cho là như thế có thể làm anh mềm lòng sao?
“Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?” Ngu Trạch nhìn cô, lạnh giọng hỏi.
“Tôi muốn hoàn thành nguyện vọng của anh, chỉ có hoàn thành nguyện vọng của anh, tôi mới có thể trở về nhà.” Sách tinh trông mong nhìn anh.
Ngu Trạch cười lạnh một tiếng: “Cô đã tự tay hủy đi cơ hội thực hiện nguyện vọng của tôi.”
Cô trừng to mắt, lập tức phủ nhận: “Không phải tôi, tôi không có, chớ nói lung tung!”
“Nguyện vọng của tôi là trở thành một siêu sao, nhờ hồng phúc của cô, hiện tại tôi thành một kẻ cặn bã có con gái riêng không nói, còn hiềm nghi ngược đãi, bỏ rơi trẻ con.” Ngu Trạch nhìn cô, thấp giọng nói: “Giấc mộng của tôi đã hết rồi… Cô tìm người khác đi, tôi không có nguyện vọng.”
Sách tinh ngờ vực
nhìn anh.
Xem ra cuối cùng cô cũng hiểu quan hệ lợi hại, nhưng hiện tại thì có ích lợi gì chứ?
“Tôi chưa từng nghe nói có ma pháp biến người thành tinh tinh…” Mặt cô rất thành khẩn, dường như muốn bàn bạc với anh: “Động vật cự tinh được không?” (
siêu sao: đỉnh cấp cự tinh
)
Tất cả thương cảm và nặng nề đều biến thành cảm giác bất lực mệt lả.
Ngu Trạch kéo cô từ trên ghế sofa dậy: “Cô vẫn nên ra ngoài đi.”
Sách tinh nghe vậy lập tức bắt đầu ho ra máu: “Tôi không thể… Tôi yếu lắm rồi, rời nơi này tôi sẽ chết…”
Ngu Trạch: “…”
20 phút sau, Ngu Trạch lấy người thật ví dụ, dùng ca sĩ nhân khí cực cao Bạch Á Lâm để sách tinh biết rõ cái gì là ngôi sao, dùng bản thân để cô hiểu cái gì gọi là ngôi sao đã hết thời, ngôi sao đã flop, lại thêm một vài ví dụ thực tế khác rốt cuộc làm cô có khái niệm cơ bản về ngành giải trí.
Sau khi xem hết mấy video, sách tinh trầm mặc không nói, con ngươi màu xanh tím trong mắt đổi tới đổi lui một cách tinh quái.
Dáng vẻ lại có mưu ma chước quỷ gì đó làm Ngu Trạch hơi bất an.
Mưu ma chước quỷ lần trước của cô làm anh thân bại danh liệt, hiện tại cô lại muốn giở trò quỷ gì?
Sách chính xác nhận: “Nguyện vọng của anh chính là trở thành minh tinh đỉnh cấp trong giới giải trí?”
Không sai biệt lắm là ý này, Ngu Trạch nhẹ gật đầu.
Sách tinh đưa tay nắm lấy tay anh: “Khế ước thành lập.”
Một ma pháp trận màu đen nổi lên trên mu bàn tay của anh, nương theo một trận đâm nhói như thiêu như đốt.
Ngu Trạch nhìn ma pháp trận trên mu bàn tay biến mất không còn tăm tích sau vài giây ngắn ngủi, ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận nói: “Cô làm gì với tôi?”
“Ký kết khế ước thôi mà.”
Sách tinh thờ ơ cười, nhảy xuống ghế sofa, đi đến phòng khách quay người nhìn anh, giống như một tiểu ác ma tay cầm cây đinh ba, trên gương mặt tròn trịa nở nụ cười phách lối đắc ý.
“Tự giới thiệu một chút, tôi chính là huyết tinh ma nữ đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết, để cho tiện, tôi cho phép anh gọi tôi là Đường Na.”
“Tôi nghe thấy được nguyện vọng của anh, đồng thời đáp ứng thực hiện nó. Trước khi thực hiện được nguyện vọng, chúng ta đều cùng chung vận mệnh, anh chết, tôi không sao, tôi chết, anh sống không được.”
Ngu Trạch: “…” Đây là cái kiểu cùng chung vận mệnh gì vậy?
Ngu Trạch vừa muốn nói chuyện, sách tinh ngắt lời anh.
“Anh đừng nói trước, tôi hỏi anh đáp.” Sách tinh nói: “Bây giờ anh còn những phương pháp khác có thể Đông Sơn tái khởi không?”
“…”
“Ngoại trừ tôi, anh còn người nào khác có thể xin giúp đỡ không?”
“…”
“Anh có muốn thực hiện nguyện vọng của mình không?”
“…”
“Cho nên –” Cô lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Anh có lý do gì nói không với tôi chứ?”
Ngu Trạch im lặng một lúc lâu, nói: “Cô định làm gì?”
Lúc nói ra câu này, anh cảm thấy mình điên rồi, vậy mà tin tưởng một sách tinh nước ngoài bởi vì không biết cho nên không sợ.
“Tôi dự định trước…” Cô nói được một nửa, ngáp một cái rõ dài, sau đó leo lên ghế sofa, lười biếng nói: “Tôi đói rồi, ăn cơm trước đi.”
Ngu Trạch nói: “… Cô muốn ăn cái gì?”
Sách tinh muốn ăn cái gì? Mực nước?
… Không phải là hút tinh khí người chứ?
Sách tinh nói: “Chủng tộc anh bình thường ăn cái gì tôi ăn cái đó.”
Ngu Trạch không khỏi nhớ tới xúc cảm hai lần ôm cô, béo múp míp, mềm nhũn, không khác trẻ con bình thường, thậm chí mềm hơn, non nớt hơn.
Sách tinh ra vẻ ngạo nghễ bổ sung: “Nhưng tôi chỉ ăn ngon nhất sạch nhất, mấy đồ ăn bình dân khó nuốt cũng đừng cầm tới trước mặt tôi.”
Ngu Trạch im lặng một lát, nói: “Cô thật sự có thể thực hiện nguyện vọng này?”
“Tôi lừa anh làm cái gì, tôi vẫn chờ thực hiện nguyện vọng cho anh xong rồi về nhà đấy!” Sách tinh cây ngay không sợ chết đứng nói.
Ma pháp trận đã in trên tay anh, hỏi tiếp cũng chẳng được gì, Ngu Trạch nhận mệnh đứng lên, dự định đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
Đường Na thoải mái nằm trên sofa rất hài lòng thái độ hợp tác của bò sát nhỏ, cô nhìn bò sát nhỏ đi đến cửa, nhìn anh kéo cánh tủ đựng giày ngụy trang thành vách tường, nhìn anh từ mấy trăm đôi. . . đợi một lát.
Đường Na ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bò sát nhỏ và tủ giày của anh.
Chẳng lẽ ký kết khế ước với cô chính là một quái vật nhiều chân sao?