Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 108: C108: Chương 108



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi tập đầu tiên của “Trăm triệu” được phát sóng trực tuyến, không cần tốn nhiều sức đã trở thành chủ đề nóng trên trang chủ của iQiyi, cả số lượt xem và số bình luận đều tăng đều đặn, không ai có thể có được ngờ một chương trình tạp kỹ về vợ chồng giả tưởng không còn mới mẻ sẽ nổi tiếng khắp cả nước.

Trong các hot search trên Weibo, tên của Ngu Trạch và Bách Đế Na xuất hiện đa dạng, toàn bộ Internet đều thảo luận về cặp đôi đặc biệt này:

“Sao lại thế này, ngọt như vậy sao không tiêm phòng trước đi? Tôi bị tăng đường huyết, không ổn rồi.”

“Ngọt đến sâu răng luôn.”

“Không nên vừa xem chương trình này vừa đắp mặt nạ, cười đến liệt cả mặt rồi.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người biến một chương trình tạp kỹ lãng mạn thành một bộ phim điệp chiến, tổ edit cũng đỉnh nữa. Những người khác đều là ‘một ngày hoàn hảo’, chỉ có phụ đề của phò mã công chúa là ‘một ngày chịu khổ’.”

“Ngu Trạch và Bách Đế Na có thể ở bên nhau đúng là kỳ tích. Một người chỉ muốn nằm ở nhà ăn cơm, người kia chỉ muốn ra ngoài tập thể dục.”

“Ngu Trạch gọi Đường Na là Na Na, gọi Bách Đế Na cũng là Na Na. Chẳng lẽ anh ấy ngại phiền phức nên thống nhất? Nếu người khác làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nếu là Ngu Trạch… thì không có gì kỳ lạ. Tôi cảm thấy anh ấy chính là một thẳng nam sợ phiền phức.”

“Đời này có thể nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Ngu Trạch, công chúa thật sự không phải người bình thường.”

“Người bình thường có thể sở hữu quặng berili sao?”

“Công chúa phò mã đáng xem hơn hai nhà hàng xóm. Có lẽ là bởi vì bọn họ là người yêu thật nên thoải mái. Hai nhà kia còn đang giai đoạn làm quen, công chúa đã bắt đầu trêu chọc Ngu Trạch ngủ cùng rồi.”

“Mỗi tối Ngu Trạch đều ôm công chúa không buông? Không nghĩ tới anh lại là Ngu Trạch như vậy! Đen mặt thì có bản lĩnh gì? Có gan thì anh trêu lại ấy!”

“Ngu Trạch lại còn giặt quần áo cho Bách Đế Na! Tôi đoán việc nhà cũng đều là Ngu Trạch làm, hu hu hu, tôi khóc thật rồi…”

“Má ơi, con lại có thể nhìn thấy Ngu Trạch đỏ mặt… Ngọn núi băng nghìn năm Ngu Trạch đó!”

“Sau khi xem xong tập đầu tiên, Ngu Trạch còn fan bạn gái sống nào không?”

“CP thần tiên, nhất thời không biết nên ghen tị với ai.”

Trong danh sách CP trên Weibo, CP của Ngu Trạch và Bách Đế Na trong nháy mắt đã vọt lên sáu vị trí, trở thành top 1. Vô số fan CP mới vẫy biểu ngữ, thề sẽ ship cặp CP này mãi mãi.

Trong khi cư dân mạng bàn luận sôi nổi thì ngày quay thứ ba của “Trăm triệu” cũng kết thúc. Sau khi hai thợ quay phim rời đi, trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Đường Na và Ngu Trạch, yên tĩnh như một thế giới độc lập.

Đường Na đang ngồi bên giường, nhìn Ngu Trạch đan những cành hoa nhài vàng, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay mảnh khảnh của anh không chút hoang mang đan vắt những cành hoa nhài vàng, hoa nhài vàng dần dần thay đổi diện mạo, chỉ trong chốc lát, một chiếc vương miện hoa nho nhỏ ra đời.

Hoa nhài vàng nở rộ trên cành lá xanh xanh, tỏa hương thơm thoang thoảng, tựa như vương miện của nàng tiên hoa.

Ngu Trạch cẩn thận đặt vòng hoa lên đầu Đường Na.

Đường Na lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy, cô nghịch nghịch vòng hoa trên đầu, nhìn Ngu Trạch đầy chờ đợi và nói: “…Đẹp không?”

Cô ngồi bên chiếc giường trắng tinh, mặc một chiếc váy ngủ bằng ren màu trắng tinh khôi, mái tóc vàng rực rỡ xõa trên bờ vai mảnh khảnh, vẻ mặt ngây thơ và đầy mong đợi.

Ngu Trạch thấp giọng nói: “Đẹp.”

Cô hưng phấn đi đến trước gương soi, không ngừng thay đổi góc độ để ngắm mình trong gương, sau khi nhìn đủ, cô quay người lao về phía Ngu Trạch bên cạnh giường.

Ngu Trạch không chuẩn bị trước, bất ngờ không kịp đề phòng bị cô đẩy ngã xuống giường.

Vòng hoa vàng tươi rơi xuống tấm chăn mỏng trắng như tuyết mềm mại, hai cánh hoa rơi xuống.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Ngu Trạch sửng sốt, từ khi gặp nhau đến nay, anh chưa từng nghe được từ này từ miệng cô.

Anh dần siết chặt cánh tay sau lưng cô, nói: “…Nên thôi.”

Đường Na chớp mắt, kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra.

Con gái út sáu tuổi nhà Công tước Đồ Linh bị ma nữ cứu đi, sống chết không rõ.

Mười năm sau, một huyết tinh ma nữ mới xuất hiện, người ta đồn rằng cô có mái tóc vàng và đôi mắt tím đặc trưng của gia tộc Đồ Linh, bởi vậy gia tộc Đồ Linh bị hoàng triều chỉ trích, quyền lực giảm mạnh.

Không biết vì sao, bọn họ không bác bỏ những tin đồn ngày càng tăng trong dân chúng.

Có lẽ là khinh thường.

Vào năm mười sáu tuổi, huyết tinh ma nữ trẻ tuổi cuối cùng đã gặp các thành viên của gia tộc Đồ Linh, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp huyết tinh ma nữ tóc vàng mắt tím.

Cô trúng gian kế của Nibel, bị hơn mười hồng y giáo chủ và thánh kỵ sĩ bao vây, trên đường trốn chạy thì chật vật trốn vào thành Đồ Linh.

Cô chỉ muốn trốn một lúc, uống vài lọ thuốc hồi phục rồi rời đi, lại không ngờ đụng phải Công tước Đồ Linh không biết vì sao vẫn chưa ngủ.

So với trí nhớ của cô, ông đã già đi, tóc bạc phơ, khuôn mặt tuấn tú một thời đã hằn nhiều nếp nhăn, giữa hàng lông mày cau lại của ông ẩn nỗi ưu sầu, như thể chưa bao giờ giãn ra.

Bọn họ gặp nhau dưới ánh trăng, ông vẫn trong trang phục lộng lẫy và tay nắm quyền lực, trong khi gò má và mái tóc vàng của cô nhuốm máu của chính mình.

Chật vật cỡ nào.

Đáng thương cỡ nào.

Cô từng là viên ngọc trai của gia tộc Đồ Linh, nhưng sau đó viên ngọc trai rơi xuống đất và bị người nghiền ép vùi sâu vào đất.

Tay sai của Giáo hội Quang Minh đang loanh quanh gần tòa thành, cô có thể nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của người do thám ở tầng dưới, chỉ cần ông mở miệng kêu một tiếng, kẻ thù sẽ lập tức tràn đến.

Cô không chắc mình có thể đột phá vòng vây lần nữa hay không.

Cô nắm chặt tay đối mặt với câu hỏi lựa chọn, giết hay không giết?

Ông đã từng lặng lẽ nhìn Nibel đưa cô lên giá hỏa hình, cũng từng cõng cô trên vai đặt cô quỳ xuống và dạy cô đọc từng chữ một.

Ông đặt tên cô là Hoa * Tử vì ông tin rằng cô là một đứa trẻ sẽ khiến trăm hoa đua nở.

Ông là một công tước quyền lực, một tộc trưởng thành đạt, một ông già tóc hoa râm, cũng là cha ruột của cô.

Trong sự im lặng kéo dài như bị thời gian đóng băng, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau qua một hành lang dài. Những tấm rèm vàng nhạt phức tạp và lộng lẫy khẽ đung đưa trong gió đêm, vầng trăng đỏ như máu treo cao trên bầu trời đêm. Cô không thể nhìn thấy rõ trong mắt ông là ánh trăng hay là nước mắt.

Môi ông mấp máy, ma lực toàn thân cô vận sức chờ phát động, giống như cung tên giương hết cỡ, vào lúc cô sắp ra tay, giọng nói yếu ớt tuôn ra từ đôi môi khô khốc của ông:

“…Đi qua lối đi bí mật dưới bể nước trong bếp.”

Cô do dự một chút, sau đó bay vào phòng bếp, ma xui quỷ khiến, cô quay đầu lại nhìn ông lần cuối, lần này, cô rốt cuộc nhìn thấy giọt nước mắt hối hận từ trong mắt ông chậm rãi chảy xuống.

Quả nhiên cô tìm được một lối đi bí mật mới xây trong phòng bếp, kéo lê cơ thể bị thương nặng của mình không ngừng chạy trốn, vừa bước ra khỏi lối đi bí mật, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bầu trời rộng lớn, mà là một màu đỏ chói mắt.

Vô số hồng y giáo chủ vây quanh cửa ra của lối đi bí mật.

Hóa ra mọi chuyện đều là kế hoạch của Nibel, ông ta cố tình đuổi cô đến tòa thành Đồ Linh để một lần diệt trừ hai mối nguy tiềm ẩn cho hoàng quyền của đế quốc.

Ông ta đã thành công.

Cô nhìn thấy cái đầu trong tay của một thánh kỵ sĩ đằng sau ông ta.

Một đôi mắt màu tím đã mất đi ánh sáng.

Cách đây không lâu, cô còn nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt ấy.

Nỗi bi thương như vùi lấp khiến toàn thân cô run lên. Cô nếm được vị tanh của máu từ kẽ răng nghiến chặt, cô không biết mình nên vui hay nên buồn, chỉ có một điều, cô rất rõ ràng.

“Tôi thề đời đời kiếp kiếp luân hồi, Frenrick Nibel, bất kể khi nào, ở đâu, bất luận ông có thân phận gì… Tôi sẽ giế t chết ông bằng mọi giá.”

Trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, chỉ có sáu năm ánh mặt trời, từ nay về sau đều là tuyệt vọng và bóng tối vô tận.

Cô đã từng rất hận cuộc đời này, dù hận nhưng cô vẫn làm theo bản năng dã thú mà ngoan cường sống sót. Sống cũng chẳng ích gì, nhưng cô không muốn phản bội bản thân đang vật lộn để sinh tồn.

Nếu cách duy nhất để tồn tại trong thế giới tàn khốc này là trở thành dã thú, vậy thì biến thành dã thú.

Cô từ bỏ cái tên của mình, từ bỏ lòng tốt của mình, chạy vụt trong bóng tối, xé nát mọi thứ có thể đe dọa cô bằng móng vuốt sắc nhọn của mình.

Cho đến khi cô gặp Ngu Trạch.

Anh luôn đáp lại cô bằng những điều tốt đẹp, cho dù cô có kiêu ngạo đến đâu, anh vẫn bao dung cô bằng những hành động thiết thực.

Cô bắt đầu thay đổi từ khi lựa chọn quay trở lại trước lại ác linh sáu tay sáu chân cường đại.

Cô vốn tưởng rằng kiếp này mình chỉ có thể làm nhân vật phản diện, lại chợt phát hiện, cô vẫn có thể làm phàm nhân tầm thường.

Cô và gia tộc của cô giống như hầu hết mọi người trên thế giới, chỉ là những người phàm bình thường, không thiện cũng không ác. Cô luôn miệng nói “loài người ngu ngốc” chỉ là vì loài người bỏ rơi cô trước, cô chạy theo cô đơn không phải vì cô thích cô đơn, mà vì cô sợ bị bỏ rơi một lần nữa.

“Làm sao vậy?” Ngu Trạch chú ý tới tâm trạng của cô thay đổi, vỗ nhẹ lưng cô.

“Anh có biết nếu quá thích một người sẽ thế nào không?” Cô ủ rũ nói, “Em cảm thấy lồ ng ngực mình sắp nổ tung rồi.”

“Có cần đi bệnh viện không?” Ngu Trạch nói.

“… Đầu gỗ.”

“Không phải nói em, nói anh mà.”

“… Anh làm sao?” Đường Na vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía chàng trai tóc đen bị cô đè dưới người.

Mái tóc đen nhánh anh xõa tung trên tấm chăn trắng như tuyết, giống như phong cảnh trong tranh thuỷ mặc, cách đó không xa là vòng hoa màu vàng tươi.

Đường Na vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đen thẳm thâm thúy của anh, anh nhìn cô chăm chú, dùng tay phải nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói: “… Anh sẽ nổ tung trước em.”

Trong một biệt thự khác cách đó một cây số, Diêm Chấn đang vừa đánh răng trước gương vừa làm những phép tính nhỏ.

Đàn ông giàu có có ai không tìm k1ch thích bên ngoài? Phụ nữ có tiền há lại khác? Giàu có sẽ muốn đồi bại, đây là chân lý mãi không thay đổi.

Anh ta cảm thấy mình không thể cạnh tranh với Ngu Trạch, anh ta chỉ hy vọng khi Bách Đế Na muốn tìm kiếm “k1ch thích” sẽ nghĩ đến anh ta, cho anh ta cơ hội để có một sườn núi. Anh ta cũng hy vọng Ngu Trạch có thể nể tình anh ta hào phóng và hiểu chuyện, ở chung vui vẻ và hài hòa với anh ta.

Ước mơ có thể không thành hiện thực, nhưng ước mơ thì vẫn phải có.

Dù sao cũng lấy số lên sườn núi, có đến lượt hay không thì tùy ý trời.

Diêm Chấn càng nghĩ càng vui vẻ, không khỏi ngâm nga câu hát.

Anh ta súc miệng xong, vừa mở cửa phòng tắm, một luồng gió lạnh thổi qua sau gáy, anh ta đột nhiên rùng mình một cái.

“Gió đêm ở đây lạnh quá.” Anh ta sờ gáy sởn da gà, đi đến bên giường trong phòng ngủ, đóng cửa sổ bằng kính khép hờ lại.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã 11:47.

Liên tiếp ba đêm, vào lúc này đều có gió lạnh thổi qua. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Diêm Chấn cảm thấy gió càng ngày càng lạnh, lòng hoảng sợ.

Anh ta quyết định từ đêm nay, về sau sẽ đi ngủ đóng cửa sổ.

Còn chưa có được sườn núi, anh ta bị cảm để người ta chen ngang còn không khóc chết?

Ngay bên kia bức tường, phòng ngủ của Bùi Vi Vi đã tối đen như mực.

Nằm trên giường là Bùi Vi Vi đã chìm vào giấc ngủ, sau khi tẩy trang, làn da cô tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi lông mày luôn hơi buồn bã lại giãn ra, dường như cô đang mơ về một điều gì đó hạnh phúc, ngay cả trong lúc ngủ mơ, khóe miệng cũng luôn tươi cười.

Cách đó không xa, một chiếc vòng tay LV bằng vàng đặt trước gương trang điểm đang tỏa ánh sáng mờ ảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.