Cữu U Ma Động

Chương 20: Vương Thế kỳ suýt mất tính mạng - Vì bộ pháp lại gây hiểu lầm



Tiếng gầm của Lưu Dung Khổng tràn đầy ngạo khí, “Vô Trần!

Ngươi thật sự muốn Thiếu Lâm phái bị tiêu diệt sao?” Với một sự cố gắng phi thường, Vương Thế Kỳ chộp vội hoàn linh đan đang ở trên tay VÔ Trần đại sư.

“ầm.?”

Kim Cang chưởng và Tử Dương chưởng chợt va vào nhau. Sau tiếng chấn kình thì dư kình liền xuất hiện. Chỉ là phần dư kình còn sót lại của hai loại công phu nhưng cũng đủ quật Vương Thế Kỳ ngã lăn ra đất.

Tuy đang phải cảnh hồn bất phụ thể, nhưng Vương Thế Kỳ vẫn có được hoàn linh đan nọ. Chàng vừa định cho hoàn thuốc vào miệng thì tiếng quát của Lưu Dung Khổng đã ở kề bên tai, “Vương tiểu tử!

Mạng ngươi đã tuyệt rồi! Dù là đại la kim tiên cũng không cứu được tính mạng của ngươi. Xem này!?”

Dù không tin tưởng lắm vào những gì Vương Thế Kỳ vừa nói, nhưng VÔ Trần đại sư có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn Lưu Dung Khổng đoạt mạng Vương Thế Kỳ. VÔ Trần đại sư cau mày nạt lên, “A di đà phật! Lưu bảo chủ xin nhẹ tay cho!?”

Miệng nói còn tay thì vung chưởng, VÔ Trần đại sư thắt thỏm chờ xem kết quả của một chưởng này. Nếu sau chưởng này đại sư vẫn toàn mạng thì lời của Vương Thế Kỳ là đúng. Ngược lại, đại sư chỉ còn biết phó thác cho Phật TỔ từ bi mà thôi.

“Vù vù ?”

“ào ào ?”

“ầm.?”

vừa lùi lại một bước, VÔ Trần đại sư chợt hiểu ra. Và đại sư không thể không kêu lên, “Thái Huyền chưởng môn! Ðộng thủ đi!

Ngay tức khắc Thái Huyền cũng mơ hồ cảm nhận có điều khác lạ.

Ðạo trưởng liền xông lên cùng một lúc với VÕ Ðang nhị tướng.

“Vù vù ?”

“ào ào ?”

Thái Huyền ngay khi ra chiêu đã có đối thủ là Lâm Vân sư thái.

Mạc Phù đạo trưởng thì so tài với Ðàm Gia Thạch. Mạc Ðại đạo trưởng thì hăm hở xông vào bọn môn nhân đệ tử của ba phái kia cùng với sự liên tay của La Hán Phật.

Trận hỗn chiến liền khai diễn trong sự hoang mang lo ngại của ba tăng ba đạo.

HỌ hoang mang vì với thương thế của mỗi người trước đó khó có thể chi trì được lâu với cục diện này. Trừ phi họ phải bỏ mặc Vương Thế Kỳ để chạy, lo giữ lấy thân. Do đó, Thái Huyền đạo trưởng vừa giao đấu với Lâm Vân sư thái vừa liếc chừng về phía VÔ Trần đại sư.

Còn VÔ Trần đại sư thì lại nhìn chừng về phía Vương Thế Kỳ.

Vì sự phân thần này nên VÔ Trần đại sư càng lúc càng bị Lưu Dung Khổng dồn vào thế hạ phong. Ðến đỗi La Hán Phật phải quay về tiếp ứng cho chưởng môn sư huynh. Nhân cơ hội đó, bọn môn nhân đệ tử Hoa Sơn phái đều là đệ tử của Tôn Lãnh Thu, cùng kéo ùa về phía Vương Thế Kỳ.

Tuy đã uống xong hoàn linh đan Cửu Chuyển hồi nguyên, nhưng linh đan chưa kịp phát huy tác dụng thì Vương Thế Kỳ đã bị nguy đến tính mạng bởi bọn phản đồ. Chàng chưa biết phải trông mong vào ai hoặc phải làm gì trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này thì bọn phản đồ đã áp đến.

“Giết chết tiểu tử đi!?”

“Phải đấy, chính hắn đã đẩy chúng ta vào cảnh cùng khổ này. Tiểu tử, đỡ ?”

“chết này.?”

“Vù vù ?”

“ào ào ?”

Dù đã cố sức nhiều lần, nhưng Vương Thế Kỳ vẫn hoàn toàn tuyệt vọng vì chân khí nội thể của chàng cho đến lúc này cứ tản mác khắp nơi, không thể nào gom tụ lại được.

Nhắm mắt và chấp nhận cái chết, điều này đối với Vương Thế Kỳ quả là ngoài sức chịu đựng. Nhưng nếu không phải vậy thì chàng đâu có cách nào khác.

Tuy nhiên, đúng là hoàng thiên hữu nhãn, ngay khi những loạt chưởng kình của bọn phản đồ Hoa Sơn phái chỉ còn trong gang tấc là đoạt được mạng của Vương Thế Kỳ, cứu tinh chợt xuất hiện, “Lũ cuồng đồ khốn nạn! Lui!?”

“ám, ầm, ầm.?”

Tiếng quát tháo đã đột ngột lại còn một chuỗi chấn kình vang dội khiến Tôn Lãnh Thu và Lưu Dung Khổng quát hỏi.

“Là nhân vật nào xen vào việc của Tôn mỗ?”

“Bằng hữu nào đó? Không biết đây là việc riêng của bổn bảo sao?”

Ðáp lại cả hai là một tràng cười hết sức quái dị, “Ha ha ha… Chỉ là một việc cỏn con, Vệ mỗ không ngờ lại đụng chạm cùng lúc với Hoa Sơn phái và Tam Tuyệt bảo. Nếu là vậy thì Vệ mỗ không kham nổi đâu Tiểu tử! Ngươi đành cam chịu vận mạng đã đặt để cho ngươi mà thôi. Ha ha ha…?”

Tôn Lãnh Thu vẫn đang giao đấu với Kim Cang Phật, nhưng lại liếc mắt nhìn vào nhân vật vừa xuất hiện. Lão kêu lên thất thanh, “Vệ HỒ Hiệp? Bang chủ Cái Bang!?”

Nghe thế, Lưu Dung Khổng vụt quát lên, “Tên ăn mà kia! Ngươi có mấy cái đầu mà dám can thiệp vào việc của bổn bảo?”

Ðưa mắt nhìn sang vị cứu tinh, Vương Thế Kỳ không ngờ một nhân vật có uy danh lẫy lừng là Thần Cái lại có niên kỷ chưa đến tam tuần Không trách Thần Cái Nhất Chưởng Bạt Sơn Vệ HỒ Hiệp vừa nghe Lưu Dung Khổng nạt hỏi như thế đã vội rút đầu thè lưỡi, “ấy chết! Xin bảo chủ chớ nổi cơn lôi đình. Vệ mỗ cũng chỉ có một cái đầu mà thôi!?”

Sự khiếp nhược của bang chủ Cái Bang làm cho Lưu Dung Khổng càng thêm cao ngạo. Lưu Dung Khổng vừa giao chiến với hai vị cao tăng là VÔ Trần đại sư và La Hán Phật, vừa hống hách xua đuổi Vệ HỒ Hiệp, “Nếu đã biết sợ thì ngươi còn chờ gì nữa mà không cút đi?”

Vệ HỒ Hiệp tuy ăn vận rách rưới như bao đệ tử Cái Bang, nhưng xem ra y phục y vẫn phần nào sạch sẽ. Tuy vậy vệ HỒ Hiệp vẫn đưa tay gãi sột soạt khắp người. Vừa gãi, Vệ HỒ Hiệp vừa hỏi Vương Thế Kỳ, “Tiểu tử kia! Không phải là Vệ mỗ không muốn cứu ngươi, nhưng sự thật là Vệ mỗ không dám chọc giận Lưu bảo chủ. Ngươi thì đàng nào cũng chết, với một chưởng cứu mạng vừa rồi của Vệ mỗ, ngươi CÓ thể giao lại cho Vệ mỗ những kim ngân tài vận đang còn trong người không?”

Chàng mỉm cười yếu ớt, “Bang chủ nói đúng lắm! Ðàng nào thì tại hạ cũng chết, có muốn mang theo kim ngân hoặc tài vật cũng không thể được. Nhưng thật là đáng tiếc!?”

Vệ HỒ Hiệp càng gãi nhiều hơn, “Ðáng tiếc thế nào?”

Chàng thở dài, “Ðáng tiếc là tại hạ không hề có kim ngân hoặc tài vật gì cả!?”

Vừa nhăn nhó vừa nhảy dựng, Vệ HỒ Hiệp la Ó lên, “Không có?

Một trang nam tử thanh tú và bảnh bao như ngươi mà không có mang theo kim ngân ư? Ngươi đừng hòng nói dối được Vệ mỗ! ?”

“Tại hạ không có thật mà! ?”

Vệ HỒ Hiệp nổi đóa, “Như vậy là thế nào? Không lẽ một chưởng vừa rồi của Vệ mỗ hóa ra là lãng phí ư? Không được! Nếu ngươi không mang kim ngân sẵn bên mình, hẳn là ngươi cất giấu ở đâu đó!

Vệ mỗ phải mang ngươi đi để buộc ngươi phải chỉ chỗ cất giấu cho Vệ mỗ!?”

Nghe thế, Vương Thế Kỳ nửa giận vì lòng tham kỳ quặc của Vệ HỒ Hiệp, nửa hoang mang bởi việc Vệ HỒ Hiệp định mang chàng đi.

Chính Lưu Dung Khổng cũng hoang mang không kém. Lão quát lên lồng lộng, “Tên ăn mày kia! Ngươi nói như thế là thế nào?”

Vệ HỒ Hiệp luống cuống phân minh, “Lưu bảo chủ xin đừng trách vội! Là Vệ mỗ chỉ muốn đòi lại sự công bằng mà thôi! Một chưởng của Vệ mỗ ít nhất cũng phải đổi được dăm ba lạng bạc chứ?”

Lưu Dung Khổng gầm lên, “Nhưng tiểu tử đã bảo là không có sẵn kim ngân kia mà?”

Vệ HỒ Hiệp nhăn nhó, “Vì tiểu tử nói vậy nên Vệ mỗ mới không tin? Tiểu tử nhất định phải cất giấu ở nơi nào đó!?”

“Hừ, nhưng bổn bảo chủ lại không muốn tên ăn mày ngươi đưa tiểu tử đi ?”

Vệ HỒ Hiệp càng nhăn nhó nhiều hơn, “Như vậy cũng được! Vệ mỗ nào dám bất tuân lệnh dụ của Lưu bảo chủ! Chỉ có điều… ?”

“Ðiều gì nữa?”

Vệ HỒ Hiệp lo ngại ra mặt đáp, “Vệ mỗ chỉ mong Lưu bảo chủ rủ lòng thương, mở hầu bao bố thí cho Vệ mỗ dăm ba lạng bạc. Vệ mỗ đã mấy ngày rồi vẫn chưa có chút gì cho vào bụng cả.?”

Lưu Dung Khổng rít lên, “Vệ HỒ Hiệp! Ngươi dám hí lộng ta ư.?”

Hoảng sợ, Vệ HỒ Hiệp cố nài nỉ, “Vệ mỗ không dám, Vệ mỗ không dám thật mà! Nhưng đúng là Vệ mỗ đang đói đây! ?”

“Hừ! Vậy thì ngươi cứ chờ đi! Ðợi khi bổn bảo chủ thanh toán xong bọn này sẽ lấy bạc mà bố thí cho ngươi! ?”

“Lưu bảo chủ bảo Vệ mỗ phải chờ ư? Không được đâu! Tốt hơn hết bảo chủ hãy trao bạc ngay bây giờ!?”

“Hừ! Sao lại thế? Ngươi không thấy bổn bảo chủ đang bận tay bận chân đây sao?”

Vệ HỒ Hiệp chợt cười hì hì, “Bởi vì Lưu bảo chủ đang phải bận tay bận chân nên Vệ mỗ mới dám mở miệng xin bạc. Chớ để khi Lưu bảo chủ rảnh ta rảnh chân, Vệ mỗ ắt hết đường!?”

“Ngươi nói vậy là hàm ý gì? Không lẽ bổn bảo chủ không thể cho ngươi bạc được sao?”

Vệ HỒ Hiệp đáp lại thẳng thừng, “Ðương nhiên là không! Lưu bảo chủ vốn là người hay lật lọng. Vệ mỗ chẳng thể nào tin được ở bảo chủ. Nếu Lưu bảo chủ không giao bạc ngay bây giờ thì Vệ mỗ đành phải đưa tiểu tử đi vậy!?”

Lưu Dung Khổng làm sao chịu đựng nổi câu nói này của Vệ HỒ Hiệp. Lão gầm lên, “Hay cho Vệ HỒ Hiệp! Ngươi dám nói về bổn bảo Chủ như thế sao? ?”

“Vệ mỗ thật sự là không dám, nhưng cái bụng của Vệ mỗ vì đói nên đành phải tuôn ra những gì chất chứa trong lòng. Lưu bảo chủ dù không ngửi được cũng cố mà ngửi vậy! ?”

Nghe đến đây, Vương Thế Kỳ mới hiểu là bang chủ Cái Bang đang cố tình châm chọc và chơi khăm Lưu Dung Khổng, chứ chưa chắc Vệ HỒ Hiệp lại hoảng sợ một bảo chủ Tam Tuyệt bảo như chàng thoạt đầu đã nhìn thấy và đã tưởng.

Cùng lúc đó, Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan đã phần nào có tác dụng. Vương Thế Kỳ gắng gượng đứng lên khi thấy bang chủ Cái Bang Vệ HỒ Hiệp tiến đến và định đưa chàng đi. Cũng gắng gượng như vậy, chàng nói, “Ða tạ bang chủ đã cưu mang. Tại hạ giờ đã ổn rồi! Bang chủ bất tất phải làm mất lòng Lưu bảo chủ.?”

Nói xong, chàng còn cười như tỏ ý đã hiểu trò đùa cợt của Thất Cái Nhất Chưởng Bạt Sơn Vệ HỒ Hiệp vừa rồi.

Vệ HỒ Hiệp kinh nghi hỏi thật nhỏ, “Ngươi thật sự ổn rồi chứ?” Và khi nhận được cái gật đầu của chàng, Vệ HỒ Hiệp chợt lớn tiếng hét lên, “Ai cưu mang cho ngươi chứ, tiểu tử? Nếu ngươi mà không giao bạc cho Vệ mỗ thì Vệ mỗ cứ bỏ mặc ngươi cho Lưu bảo chủ xử trí đó!?”

Chàng phụ họa theo, “Nếu bang chủ muốn lấy bạc thì cứ bắt được tại hạ trước đã!?”

Nói xong Vương Thế Kỳ lạng người lách sang một bên. Y của chàng là muốn cho Vệ HỒ Hiệp biết chàng đã thật sự ổn, chàng thừa năng lực để thoát thân. Nào ngờ Vệ HỒ Hiệp lại đuổi theo chàng thật.

“Ðương nhiên là Vệ mỗ phải bắt giữ ngươi rồi! Bằng không, Vệ mỗ biết đòi bạc ở ai đây?”

“Vút ?”

Kẻ trước người sau, cả hai tha hồ luồn lách giữa đám môn nhân đệ tử của ba phái Hoa Sơn, Nga My và Không Ðộng.

Với bộ pháp Nhất ma chi vạn ma, dù chân nguyên nội thể của Vương Thế Kỳ mới khôi phục lại được hai phần, nhưng chàng vẫn ung dung giữ một khoảng cách cố định so với Vệ HỒ Hiệp. Và đương nhiên là chàng cách biệt so với bọn môn nhân đệ tử của ba phái kia.

Không những thế, Vương Thế Kỳ còn thuận tay điểm vào huyệt đạo của một số tên hòng cất đi gánh nặng cho Mạc Ðại đạo trưởng, đang phải một mình quần thảo với bọn chúng.

Vệ HỒ Hiệp vì có ý riêng nên cứ bám đuổi theo Vương Thế Kỳ.

Khi đã chế trụ được không ít tên, Vương Thế Kỳ cố tình lạng người chen vào giữa những trận giao đấu sinh tử của Thái Huyền, Mạc Phù, VÔ Trần, Kim Càng và La Hán Phật nữa.

Với sự phá bĩnh của chàng, khiến cho Lâm Vân sư thái, Ðàm Gia Thạch, Tôn Lãnh Thu và Lưu Dung Khổng phải loạn nhãn, những vị kia liền nhân đó đánh cho chúng phải thất điên bát đảo.

“Vù vù ?”

“ào ào ?”

“ám, ầm, ầm.?”

Quá đỗi tức giận và không tin chỉ mới đó Vương Thế Kỳ đã phục hồi chân lực, Lưu Dung Khổng vội buông bỏ VÔ Trần đại sư và La Hán Phật để lao đuổi theo Vương Thế Kỳ.

Lão vừa vận dụng khinh thân pháp đã vang danh bốn bể là Ðệ Nhất Tuyệt khinh công, vừa với tay rút kiếm. Lão quát, “Vương Thế Kỳ! Ðêm nay nếu bổn bảo chủ không thu thập được ngươi thì sao xứng là bảo chủ Tam Tuyệt bảo. Ðỡ kiếm!?”

“Véo véo ?”

Trước tình thế này, trong khi Vệ HỒ Hiệp phải lùi sang một bên, vương Thế Kỳ chỉ còn biết trông mong vào bộ pháp Nhất ma chi vạn ma mà thôi.

Ngay khi VÔ Trần và La Hán Phật được rảnh tay, bọn Tôn Lãnh Thu, Ðàm Gia Thạch và Lâm Vân sư thái biết ngay bọn chúng đang ở vào thế kém bèn dừng tay lại và co cụm với nhau ở một chỗ.

Cùng với sáu nhân vật ở hai phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang, Vệ HỒ Hiệp cùng đưa mắt nhìn cảnh đùa bỡn giữa bảo chủ Tam Tuyệt bảo Lưu Dung Khổng và một bên là người rõ ràng là đang mang thương thế trầm trầm là Vương Thế Kỳ.

Tất cả cùng nhìn mà không tin vào cái mà họ đang nhìn. Một Vương Thế Kỳ chợt biến thành trăm thành ngàn Vương Thế Kỳ.

Không thể biết đâu là Vương Thế Kỳ thật và đâu là Vương Thế Kỳ giả.

HỌ đã thế thì Lưu Dung Khổng cũng phải thế. Lão tuy nổi danh là đệ nhị tuyệt kiếm pháp nhưng một kiếm của lão làm sao ngăn đón nổi một lúc những trăm những ngàn Vương Thế Kỳ?

Lão đã thi triển toàn bộ kiếm pháp thành danh của lão, lão đã vận dụng toàn bộ chân lực của lão, nhưng tất cả những chiêu những thức của lão đều rơi vào khoảng không. Sau cùng Lưu Dung Khổng vẫn phải công cốc. Lão không thể không hỏi, “Là công phu gì đây?

Cả trăm cả ngàn Vương Thế Kỳ cùng mỉm cười và cùng lên tiếng.

Nhưng không phải để đáp lời Lưu Dung Khổng mà là nói với VÔ Trần đại sư, “Ðại sư, đạo trưởng! Nhị vị còn chờ gì nữa mà không đi đi?”

Nghe thế, VÔ Trần đại sư mới nhớ lại lời của Vương Thế Kỳ đã nói trước đó. VÔ Trần đại sư bèn lớn tiếng đáp tạ, “A di đà phật! Thân thủ của Vương thí chủ quả bất phàm, bần tăng dù có lưu lại cũng không giúp được gì cho Vương thí chủ! Bọn bần tăng xin cáo biệt vậy ?”

Tuy nhiên, đúng vào lúc VÔ Trần đại sư nói xong và chưa kịp bỏ đi, lão Lưu Dung Khổng chợt kêu lên thất thanh, “Ðúng rồi! Là bộ pháp Nhất ma vạn chi ma của Vạn thế ma quân. Tiểu tử ngươi cũng được chân truyền của Vạn thế ma quân rồi sao?”

Ðoạn không chờ Vương Thế Kỳ lên tiếng dù là xác nhận hay phản bác, Lưu Dung Khổng vụt quay người bỏ chạy. Lão chỉ kịp ném lại một câu, “Chạy mau! Là Vạn thế ma quân đó!?”

“Vút ?”

Hồn bất phụ thể bởi danh xưng này, bọn người của ba phái Nga Mỹ, Hoa Sơn và Không Ðộng cũng đùng đùng bỏ chạy. Riêng bọn người Thiếu Lâm phái, VÕ Ðang phái và bang chủ Cái Bang Vệ HỒ Hiệp thì kinh nghi đứng thừ người.

Tuy có nhận ra điều này nhưng Vương Thế Kỳ vì vô tâm nên cứ thản nhiên hỏi, “Chư vị làm sao rồi? Hà! May mà bọn chúng bỏ đi trước, bằng không, nếu muốn thoát thân được không phải là chuyện dễ!?”

Vương Thế Kỳ càng cảm thấy nhẹ nhõm chừng nào thì tâm tư của bảy người còn lại càng nặng nề chừng nấy.

Ðến nỗi VÔ Trần đại sư buộc phải lên tiếng, “A di đà phật! Bần tăng muốn hỏi Vương thí chủ, mong Vương thí chủ thật tâm hồi đáp.?”

Ðộng tâm, Vương Thế Kỳ đã hỏi trước, “Có phải đại sư muốn hỏi về bộ pháp lúc nãy của tại hạ?”

VÔ Trần đại sư với bộ mặt nghiêm trang, vừa gật đầu vừa đáp, “đúng vậy!?”

Chàng lại hỏi, “Ðại sư cho rằng tại hạ chính là truyền nhân của Vạn thế ma quân?”

Khó thể quyết đoán trước lời hỏi của Vương Thế Kỳ, VÔ Trần đại sư chỉ biết cúi đầu niệm phật hiệu, “A di đà phật!?”

Nhưng Thái Huyền đạo trưởng vì nôn nóng muốn biết được sự thật nên nhanh nhảu bảo, “Vì không tin nên bọn bần đạo muốn được nghe Vương thiếu hiệp minh định một lời.?”

Chàng thở dài đáp rõ, “Tại hạ xin minh định rằng tại hạ không hề là truyền nhân của vạn thế ma quân.?”

Thái Huyền đạo trưởng kinh nghi, “Vậy tại sao Lưu Dung Khổng lại hô hoán lên như vậy?”

Chàng nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Thật sự, chỉ vì lời lập thệ trước đây nên chàng không muốn nhắc đến những điều có liên quan đến Vạn thế ma quân lẫn chuyện ở Cửu U Ðịa Khuyết.

Không nghe chàng có một lời nào để giải thích cho rõ ràng, đến lượt Thần Cái Nhất Chưởng Bạt Sơn Vệ HỒ Hiệp lên tiếng, “Vương Thế Kỳ! Vậy ngươi có thể nói bộ pháp mà ngươi vừa thi triển là bộ pháp gì và ngươi đã học được ở đâu không?”

Chàng chậm rãi đáp, “Tại hạ không thể nói được. Mong bang chủ xá tội Cho!?”

Nghi hoặc, Vệ HỒ Hiệp hỏi, “Không thể nói được, thật ư? Tại sao?”

Chàng vẫn đáp, “Không tại sao cả! Vì tại hạ không thể nói, vậy thôi!?”

“Hừ! Liệu đó có phải là bộ pháp Nhất ma vạn chi ma của Vạn thế ma quân không?”

Chàng vẫn một mực đáp, “Tại hạ không thể nói!?”

Bực tức, Vệ HỒ Hiệp quát lên, “Phải thì bảo là phải, không thì đáp là không, có gì mà ngươi không thể nói chứ?”

Chàng khăng khăng, “Không thể nói là không thể nói! Bang chủ có nói gì cũng vô ích thôi! Trừ phi… ?”

“Trừ phi thế nào?”

Sự nôn nóng của Vệ HỒ Hiệp khiến Vương Thế Kỳ đi đến một quyết định Chàng bảo, “Trừ phi bang chủ đưa tại hạ đến với một người. Lúc đó tại hạ sẽ có lời giải thích minh bạch.?”

Vệ HỒ Hiệp kinh nghi, “Là ai?”

Chàng đáp, “Ðà chủ Du Hải Ðà Trình Hồng Quân của quý bang.?”

Vệ HỒ Hiệp kinh ngạc, “Tại sao ngươi muốn gặp Trình Hồng Quân?”

“Tại sao thì đến lúc đó tại hạ sẽ giải thích luôn thể.?”

“Phải gặp Trình Hồng Quân thì ngươi mới chịu nói ư?”

Chàng gật đầu, “Không sai!?”

“Tại sao? Vệ mỗ là bang chủ, thân phận còn trên bậc Trình Hồng Quân, không lẽ Vệ mỗ không đáng để nghe ngươi nói sao?”

Chàng lắc đầu, “Bang chủ xin đừng hiểu lầm. Nhưng thật sự trên đời này chỉ có mỗi một mình Trình đà chủ là có thể nghe tại hạ giải thích mà thôi.?”

Giương mắt nhìn chòng chọc vào chàng, Vệ HỒ Hiệp hỏi, “Không ai có thể thay thế được sao? ?”

“Không một ai!?”

Vệ HỒ Hiệp nói với khóe môi giần giật, “Vậy thì ngươi đừng mong gì tìm gặp Trình Hồng Quân nữa! ?”

Chàng giật mình, “Bang chủ! Sao lại không gặp?”

Vệ HỒ Hiệp rít lên, “Vì Trình Hồng Quân đã chết!?”

“Chết! Ai đã giết Trình đà chủ?”

“Chính Vệ mỗ đang truy nguyên việc đó đây! ?”

Chàng mơ hồ đoán được hung thủ! Ðể minh định cho chắc chắn hơn, chàng chợt hỏi, “Trình đà chủ đã chết lúc nào?”

Vệ HỒ Hiệp đáp lại trong sự phẫn nộ, “Năm năm trước!?”

“Năm năm? Sao lại là năm năm?”

Kinh nghi, Vệ HỒ Hiệp buột miệng hỏi ngược lại, “Năm năm thì có sao? Tại sao ngươi lại ngạc nhiên khi biết Trình Hồng Quân đã chết được năm năm?”

Chàng lúng túng tìm cách giải bày, “Chỉ vì… chỉ vì… ?”

Vệ HỒ Hiệp nạt lên, quên cả giữ ý, “Vì sao chứ?”

Túng thế, Vương Thế Kỳ đành phải nói ra chuyện của năm năm về trước cho Vệ HỒ Hiệp và mọi người nghe, lúc chàng đồng thời chạm mặt Lưu Trúc Hàn và Trình Hồng Quân.

Thuật xong, chàng còn nói, “Nếu lúc đó, tại hạ cứ thuận theo lời Trình đà chủ, có lẽ giữa tại hạ và bang chủ đã có danh phận khác rồi.?”

Vệ HỒ Hiệp không lưu tâm đến điều này mà là điều khác, “Nếu vậy, phải chăng ngươi đã kết nghĩa kim bằng với thiếu bảo chủ Tam Tuyệt bảo?”

chàng lắc đầu, “Theo lý, phải là như vậy! Nhưng sự thật lại không hề có chuyện đó!?”

“Tại sao?”

“Vì Lưu Trúc Hàn chỉ muốn lợi dụng tại hạ mà thôi!?”

“Lợi dụng? Ngươi có gì đáng để Lưu thiếu bảo chủ phải lợi dụng?”

Trở lại chuyện có liên quan đến Vạn thế ma quân, chàng lắc đầu, “Tại hạ không thể nói.?”

Vệ HỒ Hiệp gằn giọng, “Vương Thế Kỳ! Ngươi có hiểu đây là chuyện hệ trọng liên quan đến việc giang hồ nhìn nhận ngươi là người như thế nào không?”

Chàng thoáng nao núng khi nhớ đến những gì Trình Hồng Quân đã nói về Vạn thế ma quân! Nếu so sánh ác danh giữa Vạn thế ma quân và Bất Sát Phi Nhân thì định kiến của võ lâm về Vạn thế ma quân rõ ràng là kinh khiếp hơn Bất Sát Phi Nhân.

Tuy nhiên, Vương Thế Kỳ quyết không vì thế mà trở thành một kẻ bội tín dù là bội tín với người đã khuất là Trình Hồng Quân. Chàng dõng dạc nói, “Ðương nhiên là tại hạ biết. Vì thế, tại hạ xin minh định rõ ràng một lần nữa tại hạ không phải là truyền nhân của Vạn thế ma quân!?”

“Vậy tôn sư là ai?”

Chàng cười thảm hại, “Như VÔ Trần đại sư và Thái Huyền đạo trưởng đã biết câu trả lời của tại hạ trước khi lão ác ma Bất Sát Phi Nhân đã dò hỏi chính câu này, tại hạ không có sư phụ!?”

Nhận được những cái gật đầu thật khẽ của hai vị chưởng môn, Vệ HỒ Hiệp kinh ngạc kêu lên, “Không có sư phụ? Vậy công phu của ngươi từ đâu mà có? Ngươi thật sự là ai? Và bộ pháp kia tại sao lại trông thấy chính Lưu Dung Khổng gọi đích danh là bộ pháp Nhất ma vạn chi ma của Vạn thế ma quân?”

Với những câu vấn nạn của Vệ HỒ Hiệp tuy chỉ mỗi câu sau cùng là Chàng không thể trả lời, nhưng nếu chàng giải thích những câu trước thì theo trình tự những diễn biến vừa xảy ra ắt Vệ HỒ Hiệp sẽ hỏi phăng lần đến những chuyện liên quan tới Vạn thế ma quân. Do vậy, chàng thủy chung chỉ đáp, “Nếu Trình Hồng Quân đã không còn thì kiếp này tại hạ đành chôn chặt những gì tại hạ không thể nói vào đáy lòng mà thôi.?”

“Hừ! Hay chính ngươi đã hãm hại Trình Hồng Quân nên ngươi mới biết và đem chính Trình Hồng Quân làm bình phong cho ngươi?”

Chàng giật mình biến sắc, “Bang chủ! Năm năm trước, tại hạ chỉ còn là một đứa bé con, không tự bảo vệ được sinh mạng. Xin bang chủ đừng vì một chút hiểu lầm mà đổ vấy lên đầu tại hạ! ?”

Nghe thế, Vệ HỒ Hiệp thoáng đỏ mặt vì Vương Thế Kỳ nói không sai. Tuy nhiên, Vệ HỒ Hiệp vẫn băn khoăn, “Ðúng là Vệ mỗ đã nói sai điều này, nhưng ngươi thử nói xem tại sao ngay khi gặp ngươi và Lưu Trúc Hàn tại Hề Thủy, Trình Hồng Quân đã gặp tai kiếp đến phải bỏ mạng?”

Chàng một lần nữa lại động dung, “Trình đà chủ đã chết tại Hề Thủy ư?”

“Không sai!?”

Chàng gật đầu và quả quyết bảo, “Vậy thì tại hạ đã biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trình đà chủ rồi!?”

“Nguyên nhân gì?”

Chàng vờ như không nghe câu hỏi này của Vệ HỒ Hiệp, chàng thản nhiên tiếp lời, “Cũng như ai đã giết Trình đà chủ, tại hạ cũng đã có một nhân định! Bang chủ! Tại hạ xin nhận về phần mình trách nhiệm trả thù cho Trình đà chủ, bang chủ cứ yên tâm.?”

Thất Cái Nhất Chưởng Bạt Sơn Vệ HỒ Hiệp đến lúc này mới lộ ra uy quyền của một vị bang chủ. Vệ HỒ Hiệp gầm lên, “Không cần!

Trình Hồng Quân là đệ tử của bổn bang, trách nhiệm trả thù cho Trình Hồng Quân, bổn bang chủ không cần nhờ đến người ngoài!

Hu ống chi… ?”

Khẩu ngữ của bang chủ Cái Bang khiến cho Vương Thế Kỳ lo ngại.

Chàng lặng im chờ Vệ HỒ Hiệp nói tiếp. Và Vệ HỒ Hiệp phải nói những lời trước sau gì cũng nói, “Huống chi người ngoài đó rất có thể là một Vạn thế ma quân! Hừ!?”

“Vút ?”

Nhìn bang chủ Cái Bang Vệ HỒ Hiệp tức giận bỏ đi, Vương Thế Kỳ thoáng áy náy.

Chàng nhìn lại sáu người thuộc Thiếu Lâm, VÕ Ðang nhị phái.

Ngoài VÔ Trần đại sư tỏ ra phần nào tin ở chàng, năm người còn lại cứ dựa theo sắc mặt thì bọn họ vẫn cứ nghi ngờ chàng là một Vạn thế ma quân.

chàng nửa phân minh nửa van nài, “Chư vị! Chuyện như thế nào và tại hạ là người ra sao, sau này tất chư vị sẽ hiểu! Tại hạ chỉ mong chư vị minh xét và đừng bao giờ nghĩ về tại hạ như Vệ bang chủ đã nghĩ là được rồi. Chư vị có muốn hồi sơn xin cứ tự tiện. Tại hạ cũng có việc phải đi đây! ?”

Nhìn Vương Thế Kỳ thất thểu bỏ đi, VÔ Trần đại sư thoáng ái ngại, “Vương thí chủ! Thương thế thí chủ… ?”

Chàng lên tiếng đáp lại, “Tại hạ tự lo liệu được! Ðại sư cứ yên tâm.?”

Thái Huyền đạo trưởng bỗng lên tiếng nói với theo khi Vương Thế Kỳ đi đã ngoài năm trượng, “Vương thiếu hiệp! Bần đạo tạm tin vào lời thiếu hiệp nói! Bần đạo chỉ mong rằng Vương thiếu hiệp đừng đưa bần đạo vào tình thế khó xử!?”

Chàng gật đầu và mong rằng Thái Huyền đạo trưởng vẫn đủ tinh tường để nhìn thấy cái gật đầu của chàng. Ðoạn chàng dịch chân đi luôn vào cánh rừng ở mé tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.