Tô Thanh Hà chợt nói: “Nhiên Nhiên à, con cũng đừng trách bố, bố làm vậy cũng vì nghĩ cho Tô thị mà thôi, con cũng biết, công ty dược Tô Thị chúng ta đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có Triệu thiếu gia trợ giúp, chỉ sợ…”
Tô Nhiên nổi giận.
“Bố, vì Tô thị, chẳng lẽ bố có thể bán cả con gái ruột đi sao?”
“Vì Tô thị, bố không quan tâm tới hạnh phúc cả đời của con à?”
“Bố, mẹ, con là con gái ruột của hai người mà! Gã Triệu Thiểu Phong kia là cái gì? Chẳng lẽ mọi người không hiểu rõ hay sao? Bố mẹ muốn gả con cho anh ta chẳng khác nào đẩy con vào trong hố lửa!”
Tô Nhiên càng nói càng tức, cuối cùng mắt cô cũng đỏ lên.
Tô Thanh Hà nghe vậy thì không nhịn được thở dài một tiếng, ông nói: “Con nói không sai, đúng là phải trách bố!”
“Nhiên Nhiên, xin lỗi con, là bố sai rồi, concó thể tha thứ cho bố không?”
Nhìn cha mình nhận lỗi, Tô Nhiên cũng ngẩn người.
Bố nhận lỗi với cô???
Không phải ông tới để hưng sư vấn tội à?
Lúc này Trần Vân đứng bên cũng nói: “Nhiên Nhiên, bố con chưa bao giờ cúi đầu trước con cả, bây giờ ông ấy chủ động nhận lỗi với con, con tha thứ cho ông ấy đi!”
Dù sao trên người Tô Nhiên cũng chảy dòng máu của bọn họ.
Nhưng Tô Nhiên đâu phải là kẻ ngốc.
Mới một tiếng trước đó, họ đuổi mình ra khỏi cửa nhà họ Tô, thậm chí ngay cả tên trong gia phả cũng bị xóa.
Giờ bố cô đột nhiên tìm tới mình nhận lỗi, chuyện này kỳ lạ quá.
Suy nghĩ một chút, Tô Nhiên hỏi: “Bố ơi, con có thể hỏi một chút không, tại sao bố lại nhận lỗi với con? Chẳng lẽ Triệu Thiểu Phong bảo bố làm như thế?”
Tô Thanh Hà vừa nghe thấy tên Triệu Thiểu Phong, ông vội khoát tay nói: “Không phải, không phải cậu ta!”
“Vậy thì vì sao?” Tô Nhiên càng thêm nghi hoặc.
Tô Thanh Hà dừng lại một lúc, sau đó mới thở dài một tiếng, nói: “Được rồi! Con đã muốn biết thì bố nói thật với con!”
“Không giấu con, ngày hôm nay có người muốn thu mua công ty dược Tô Thị chúng ta với mức giá trên trời!”
Thu mua công ty dược Tô Thị?
Nghe nói vậy, Tô Nhiên sững sờ.
Nhưng ngay sau đó cô lại nói: “Có người thu mua công ty dược Tô Thị thì liên quan gì đến ocn?”
“Vốn cũng không liên quan gì tới con! Nhưng mà đối phương chỉ đích danh muốn con kí tên thì mới bằng lòng thu mua với giá cao, cho nên…” Tô Thanh Hà đành nói thật.
“Để con ký tên?” Tô Nhiên nghe xong thì càng thêm kinh ngạc.
“Đúng thế!”
“Trời! Con không phải là người đại diện pháp lý của công ty, bảo con ký làm gì? Cổ phần của công ty dược Tô Thị thuộc về bố và bác cả mà!” Tô Nhiên nói.
Tô Thanh Hà đáp: “Đúng là vậy, nhưng người ta chỉ muốn con ký tên, bằng không, họ sẽ không thu mua!”
Tô Nhiên nghe vậy thì càng thêm kinh ngạc.
Đương nhiên cô biết chuyện công ty của gia tộc mình đang đối mặt với nguy cơ phá sản.
Lần này, sở dĩ nhà họ Tô muốn thông gia với Tập Đoàn Trung Hải cũng là vì có thể giúp cho tập đoàn Tô Thị trở mình.
Nhưng bây giờ, đối phương lại muốn cô ký tên mới bằng lòng thu mua với giá cao, chuyện quỷ quái gì vậy??
“Chẳng lẽ lại là Triệu Thiểu Phong của Tập Đoàn Trung Hải?” Tô Nhiên biến sắc.
“Không phải! Không phải Trung Hải! Con gái à, con đừng nghĩ nhiều nữa! Bố nói thật với con, người muốn thu mua Tô thị chúng ta chính là người lần trước tới tìm con, tập đoàn giàu có nhất Giang Thành, Tập Đoàn Đế Hào đấy!”
Cái gì?
Tập Đoàn Đế Hào??
Tô Nhiên càng thêm bối rối!
“Tại sao lại là Đế Hào chứ?”
Tô Thanh Hà tiếp tục nói: “Nhiên Nhiên à, con cũng biết, công ty dược Tô Thị chúng ta sắp phải phá sản rồi! Nếu có thể được thu mua, cái này chẳng khác nào cứu tinh của Tô thị! Vì thế bố mẹ mới cố ý đến đây mong con quay lại!”
Tô Nhiên nghe xong thì cũng hiểu hoàn toàn.
Hóa ra, để thuận lợi hoàn thành việc thu mua Tô thị, họ mới cố ý tới tìm cô.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Nhiên lành buốt.