Cửu Trung Vương

Chương 48: C48: Cái quỷ gì vậy chứ



“Thưa quý khách, xin lỗi hai vị vì trước đó nhà hàng chúng tôi hơi mạo muội, mong hai vị tới khu nghỉ ngơi trước để nghỉ một lát được không, nhà hàng chúng tôi sẽ bồi thường vì sai sót lần này!”

Bồi thường?

Nghe vậy, Tô Nhiên lại thêm phần kinh ngạc.

“Chuyện gì thế này chứ? Sao lại bồi thường chứ?”

Lúc Tô Nhiên còn đang thấy mơ hồ, Diệp Cửu Trung đã cười đáp: “Nhiên Nhiên à, vậy thì mình đi sang khu đó trước đi!”

Quản lí bên cạnh thấy Diệp Cửu Trung đồng ý thì vội vã khom người nói: “Mời hai vị đi sang bên này ạ!”

Dứt lời, quản lí nhanh chóng dẫn Tô Nhiên và Diệp Cửu Trung đi tới khu nghỉ ngơi sang trọng nhất ở nhà hàng!

Sau đó.

Anh ta còn bảo nhân viên phục vụ dọn hai ly cà phê ngon nhất và một khay đầy trái cây và đồ ăn vặt!

Cuối cùng thì cung kính lui ra!

Nhìn nhân viên quản lí như vậy, Tô Nhiên cũng thấy bối rối rồi.

“Tiểu Trung Trung à, có chuyện gì thế nhỉ? Sao quản lí lại trở nên là lạ như thế chứ??”

Diệp Cửu Trung chỉ cười mà không nói nhiều lời.

Chốc lát sau.

Quản lí lại tới nữa.

Chỉ có điều, lần này anh ta cầm theo một hộp quà rất đẹp và cả chìa khóa xe.của Tô Nhiên

“Quý khách à, xin lỗi cô vì trước đó nhà hàng của chúng tôi đường đột, giữ xe của cô như thế này, cho nên để bồi thường cho cô, nhà hàng chúng tôi quyết định miễn phí hóa đơn ăn uống của cô ngày hôm qua, đồng thời từ hôm nay trở đi, bất cứ lúc nào cô đến nhà hàng ăn, cô cũng có thể sử dụng phòng khách sang trọng nhất, ghế hạng sang, và toàn bộ chi phí đều sẽ do nhà hàng chúng tôi chi trả!”

“Hả?”

Vừa nghe thấy vậy, Tô Nhiên cũng ngớ người!

Cái quỷ gì vậy chứ?

Mình tới ăn nợ mà họ còn miễn phí hóa đơn đó cho mình, thậm chí sau này bất cứ lúc nào tới ăn cơm đều được miễn phí hết?

Điên rồi sao!

“Quản lí à, anh không sao chứ? Hôm qua tôi ăn nợ của mấy anh kia mà!” Tô Nhiên không nói nổi.

Quản lí xoay người lại: “Cô khách sáo quá rồi, ngài có thể tới nhà hàng của chúng tôi đã là vinh hạnh lớn lao của chúng tôi rồi!”

“???” Tô Nhiên lại hiện lên một con dấu chấm hỏi to.

“Đúng rồi cô à, đây là chút lòng thành của phía nhà hàng, mong cô nhận cho!”

Dứt lời.

Quản lý đưa hộp quà hào nhoáng đó cho Tô Nhiên, vừa mở hộp quà ra, bên trong là một con cá voi xanh đặt làm từ vàng ròng!

Hơn nữa còn là vàng tinh khiết 24k!

Nhìn món đồ đắt giá đến vậy, Tô Nhiên cũng thấy choáng váng rồi.

Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

“Hôm qua không có tiền trả tiền ăn vậy mà lại tốt, nhà hàng miễn toàn bộ hóa đơn cho mình, hơn nữa còn miễn phí luôn cả hóa đơn sau này nữa? Kinh khủng nhất là, họ còn tặng một con cá voi bằng vàng 24k giá trị mấy trăm ngàn cho mình nữa?”

Nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, Tô Nhiên sẽ nghĩ là mình đang nằm mơ.

“Quý khách ơi, đây là thẻ và chìa khóa xe của cô, cô cất đi ạ!”

Quản lí nói xong thì trả thẻ đen và chìa khóa xe lại cho Tô Nhiên.

Tô Nhiên vừa nhận vừa thấy hơi hoảng hốt.

Bởi vì cô cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thực quá khó tin.

Cuối cùng vẫn là Diệp Cửu Trung trả lời họ: “Cảm ơn nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.