Mười mấy vệ sĩ xông tới bao vây lấy họ, Tô Nhiên sợ đến mức kìm lòng không đặng, chỉ biết che mặt lại.
Nhưng mà Diệp Cửu Trung lại không thèm động đậy, anh chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó giơ chân lên giẫm của nền đất, ầm, mặt đất lót đá xanh cứng rắn lại cứ thế bị đổ nát thành từng mảng lớn!
Một luồng gió cuồn cuộn ập tới tám phương!
A a a a!
Từng tiếng kêu r3n ầm ĩ vang lên, mười mấy vệ sĩ Tô gia vừa nãy xông về phía Diệp Cửu Trung đều đã bị đánh bay toàn bộ, không có một ai có thể bò dậy được.
Nhìn tình cảnh đó, Tô Thiên Hoành thoáng sững sờ!
Mẹ ơi!
Đây mà là người sao?
Ngay cả Triệu Thiểu Phong đứng ở phía sau, khuôn mặt cũng trở nên khó nhìn.
“Còn ai định ngăn tôi lại nữa?”
Diệp Cửu Trung đứng đó tựa đế vương.
Triệu Thiểu Phong đột nhiên đứng dậy: “Thằng nhãi kia! Mày còn nhớ thiếu gia tao không?”
Diệp Cửu Trung thờ ơ liếc mắt Triệu Thiểu Phong một cái.
“Mày ngủ với người phụ nữ của tao? Bây giờ, còn muốn dẫn cô ta đi à? Mày tưởng ông đây dễ ức hiếp lắm sao?”
“Tao cho mày biết, ngày hôm nay, mày đừng hòng sống rời khỏi nơi này!”
“Lôi Mông!”
Triệu Thiểu Phong hét lên!
Bịch một tiếng!
Lôi Mông cao hơn một mét chín bật dậy đứng phía sau Triệu Thiểu Phong.
Trên người hắn toát ra mùi máu tanh nồng nặc.
Đôi mắt chẳng khác nào con báo, lạnh lẽo rơi trên người Diệp Cửu Trung.
“Lôi Mông, cậu đã ở Triệu gia của chúng ta ba năm, ngày hôm nay, cậu nên báo ân rồi đấy!”
“Tôi muốn hôm nay cậu phải phế hai tay hai chân của thằng khốn này đi, để nó ngoan ngoãn quỳ dưới đất gọi tôi là ông nội!”
Gã này từng xông pha nam bắc, dưới tay gã có hơn mười mấy mạng người, Lôi Mông nghe Triệu Thiểu Phong nói vậy thì lạnh lùng trả lời một chữ: “Được!”
Sau đó, anh ta cất bước đi về phía Diệp Cửu Trung!
Vút một tiếng.
Một thanh đao ba mặt phảng phất mùi máu tanh lạnh lẽo xuất hiện ở trong tay Lôi Mông.
Anh ta cầm lưỡi dao rỉ sét còn dính máu hướng về phía Diệp Cửu Trung.
“Chủ nhân của tao muốn tay chân của mày, mày muốn tự làm hay là để tao giúp mày phế bỏ?”
Giọng nói của Lôi Mông lạnh buốt!
Diệp Cửu Trung cười nhạt: “Muốn tay chân của tôi sao? Thế cậu cứ tới lấy đi!”
“Được!”
Lôi Mông nghiến răng một chữ, sau đó, cơ thể anh ta như điện lao về phía Diệp Cửu Trung.
Không hổ là người từng vào nam ra bắc, ra tay như điện, liền mạch không ngừng.
Đặc biệt là thanh đao ba mặt trong tay anh ta, giống như rắn độc đâm về phía ngực của Diệp Cửu Trung.
Ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách ngực Diệp Cửu Trung khoảng tầm một cm, tay hắn di chuyển.
Không ai nhìn rõ tay anh chuyển động như thế nào!
Họ chỉ có thể nhìn thấy thanh đao ba mặt kia không còn dí sát vào quần áo của Diệp Cửu Trung nữa, đột nhiên, một tay anh cứng như thép nguội nắm chặt lấy cánh tay Lôi Mông.
Lôi Mông bị tóm lấy cánh tay hơi giật khóe mắt một cái, tay trái vung quyền muốn giải phóng cho tay phải của mình.
Đáng tiếc là.
Đã trễ!
Tay phải của Diệp Cửu Trung kéo mạnh.
“Rắc!”
Tiếng xương vỡ vụn vang lên!
Mà tay phải của gã Lôi Mông vốn đang cầm thanh đao ba mặt, cứ thế biến thành hình chữ Z, đứt đoạn mất rồi! Lưỡi dao loảng xoảng rơi xuống đất!
Xương gãy đau nhói khiến cho gã côn đồ kia đau đến mức phải rên lên thành tiếng, mới định lui về phía sau.
Đáng tiếc là, Diệp Cửu Trung lại không cho gã ta bất cứ cơ hội nào.