Cửu Trung Vương

Chương 20: C20: Tìm người



Tô Thiên Hoành hít sâu một hơi, ông ta vội cười cười đi tới hỏi: “Tôi là Tô Thiên Hoành của Tô gia ạ! Xin hỏi ông là??”

“Tôi là Lưu Phúc, chỉ là một người quan gia nho nhỏ của Chu tổng ở tập đoàn Đế Hào mà thôi!” Bác Phúc thờ ơi nói.

Nghe đối phương đúng là đến từ tập đoàn Đế Hào đệ nhất ở Giang Thành, Tô Thiên Hoành lại khiếp sợ đứng đó.

“Hóa ra là Lưu Đại quản gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

“Lần đầu tiên Lưu Đại quản gia đến nhà chơi, tôi lại không nghênh đón từ xa được, xin lỗi ngài, mời ngài vào hàn xá để Tô thị chúng tôi lấy tận tình mời tiếp!”

‘Tô Thiên Hoành vội vàng nịnh bợ.

Nhưng mà bác Phúc lại hơi khoát tay rồi nói: “Cũng không cần đi vào đây! Hôm nay tôi tới Tô thị của mấy người, chủ yếu là để tìm một người cho Chu tổng!”

“Tìm người?”

Nghe nói vậy, Tô Thiên Hoành và Tô Thanh Hà đều ngẩn người tại chỗ.

Tập đoàn Tô thị chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba ở Giang Thành!

So với tập đoàn Đế Hào, họ giống như con kiến so với con voi vậy.

Giờ thình lình nghe tập đoàn Đế Hào này đến Tô thị tìm người, điều này khiến cho Tô Thiên Hoành ngơ ngác hỏi thêm: “Không biết Lưu Đại quản gia muốn tìm ai?”

“Tô Nhiên!”

Ngay khi nói ra hai chữ đó, toàn bộ người nhà họ Tô đang có mặt ở đó đều sửng sốt.

Bao gồm cả Tô Thanh Hà.

“Sao Lưu Đại quản gia lại tìm cháu gái tôi? Chẳng lẽ ngài có biết?” Tô Thiên Hoành không nhịn được tò mò hỏi.

Bác Phúc mỉm cười lắc đầu: “Không thể nói là biết, chủ yếu là bởi vì chúng tôi nghe nói Tô đại tiểu thư sắp kết hôn, còn bị gia tộc của mấy người nhốt lại, phải vậy không?”

Hả?

Lời này vừa nói ra, chỉ trong nháy mắt, Tô Thiên Hoành á khẩu không trả lời được.

Dừng mấy giây sau, ông ta mới vội vàng nói: “Không, không có, Lưu Đại quản gia hiểu lầm rồi! Sao chúng tôi có thể giam giữ con bé được?”

Vừa dứt lời, ông ta vội quay đầu nói với Tô Thanh Hà: “Chú hai à, chú là bố của Nhiên Nhiên, nhanh đứng ra nói một câu đi chứ?”

Lúc này Tô Thanh Hà mới phản ứng lại được, ông vội vàng nói: “Phải phải! Nhiên Nhiên ở nhà vẫn khỏe lắm! Chúng tôi có nhốt con bé đâu!”

Lưu Đại quản nghe vậy thì nói: “Nếu đã vậy, không biết tôi có thể xin mời Tô tiểu thư ra đây nói chuyện một câu không?”

Nghe thế, Tô Thanh Hà và Tô Thiên Hoành lại bàng hoàng kinh ngạc thêm lần nữa.

Tuy rằng trong lòng họ thấy hiếu kỳ vô cùng, tại sao tập đoàn Đế Hào lại đột nhiên tới tìm Tô Nhiên vậy?

Nhưng, người ta là nhà giàu có bậc nhất ở Giang Thành!

€ó cơ hội kết bạn với nhà giàu có như thế, sao bọn họ có thể bỏ qua?

Vì lẽ đó, Tô Thanh Hà vội vàng nói: “Nếu Lưu Đại quản gia đã muốn gặp con bé, tôi sẽ gọi con bé ra ngay.”

Nói xong, Tô Thanh Hà vội vã chạy vào.

Trong gian phòng khóa chặt.

Tô Nhiên vẫn cố gắng đá vào cửa phòng đóng kín. “Thả tôi ra! Thả tôi ra đi!”

Ngay khi Tô Nhiên kêu đến mức sắp khàn cả cổ họng, cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra.

Người bước vào chính là Tô Thanh Hà.

“Bố?”

Nhìn thấy Tô Thanh Hà, Tô Nhiên còn tưởng ông ấy định chửi mình. Nhưng ai ngờ.

Sau khi Tô Thanh Hà đi vào, ông lại nói: “Nhiên Nhiên à, con nói bố nghe, con quen biết với tập đoàn Đế Hào, người giàu nhất Giang Thành chúng ta sao?”

“22?” Tô Nhiên ngơ ngác khi bị hỏi.

“Cái gì mà người giàu nhất Giang Thành vậy? Cái gì mà tập đoàn Đế Hào?”

Tô Thanh Hà nói: “Con nhỏ ngốc này, còn giả vờ gì hải! Đại quản gia của tập đoàn Đế Hào người ta đã tự mình tới tìm con rồi, còn còn nói không quen biết được sao?”

“Cái gì? Tìm con sao?”

‘Tô Nhiên sững sờ.

“Đúng vậy! Người ta đang ở bên ngoài đấy! Nhiên Nhiên à, đi nào, mau đi với bố ra gặp họI”

“Còn nữa, con không được nhắc tới chuyện chúng ta giam giữ con, phải tránh, phải tránh biết không!”

‘Tô Thanh Hà vừa căn dặn Tô Nhiên, vừa đi ra phía ngoài. Ngoài cửa lớn.

Tô Nhiên xinh đẹp được Tô Thanh Hà dẫn ra, lúc đó Tô Nhiên còn không hiểu ra Sao.

Cô chỉ thấy trước cửa lớn Tô thị có mấy chiếc xe sang giá trị đến hàng triệu, còn có cả một nhóm người xa lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.