Chu Thế Hào suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được.
Một lát sau, ông ta mới lắc đầu nói: “Xin lỗi Vương! Tôi chưa từng nghe qua nhà họ Tô gì cải”
“Chưa từng nghe tới cũng được! Theo tôi biết, Tô gia này chỉ là một gia tộc nhỏ ở Giang Thành mà thôi, mà chuyện này cũng là vì Tô gia mà nên!”
Sau đó Diệp Cửu Trung thuật lại ngắn gọn chuyện trong gia tộc của Tô Nhiên.
Chu Thế Hào là nhân vật cỡ nào, sau khi nghe xong, chỉ trong chớp mắt ông đã hiểu.
“Thì ra là như vậy!”
“Vương, không biết ngài muốn tôi giải quyết như thế nào?” Chu Thế Hào vội hỏi.
Diệp Cửu Trung cười cười: “Chỉ một Tô gia nho nhỏ vì chút tiền tài mà không quan tâm tới hạnh phúc con gái, muốn làm thông gia với người ta! Tôi muốn ông
cho người cứu cô ấy ra trước, không cho phép nhà họ Tô làm khó cô ấy nữa! Nếu có người dám động vào cô ấy, giết không tha!”
“Được, tôi hiểu rồi!”
“Xin Vương yên tâm, nhất định tôi sẽ đi làm ngay!” Diệp Cửu Trung nghe vậy thì gật đầu.
“Vương!”
“Không biết tôi có thể làm gì cho ngài nữa không ạ?” Chu Thế Hào cung kính hỏi.
Diệp Cửu Trung khoát tay áo một cái: “Tạm thời thì không cần, nhưng mà thân phận của tôi phải bảo mật, sau này ông cứ tạm gọi tôi là bà con xa của ông đi, còn tôi sẽ gọi ông là chú Chu đi!”
Hả?
Chú Chu?
Nghe thấy chữ chú này, suýt chút nữa Chu Thế Hào đã co quắp ngồi dưới đất.
“Vương ơi… Cái này không được đâu? Tôi có tài cán gì mà để ngài gọi tôi là… chú chứ?”
Chu Thế Hào mếu máo. Diệp Cửu Trung bật cười vỗ vai Chu Thế Hào: “Không sao!”
Cứ như vậy, Diệp Cửu Trung trở thành bà con xa của Chu Thế Hào, mà đường đường người giàu bậc nhất Giang Thành lại trở thành chú của Diệp Cửu Trung!
Ngoài phòng sách. Chu An Ny duỗi đôi chân thon dài, trông vô cùng phiền muộn.
Đầu tiên là vì bố túc trực bên linh cữu người ta liên tục mấy ngày, ông cũng. không hỏi tới bất cứ chuyện gì ở công ty.
Ngay sau đó, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông xa lạ này, ông lại như hồn bay phách lạc?
Đây là người quen của ông sao?
Chu An Ny nhìn lướt qua gian phòng, cô không nhịn được quay lại hỏi bác quản gia bác Phúc đứng bên cạnh: “Bác Phúc à, cái anh chàng trẻ tuổi kia là ai vậy? Tại sao vừa nhìn thấy anh ta, bố còn tôn kính hơn cả thị trưởng của Giang Thành nữa vậy?”
Bác Phúc cười khổ một cái, ông lắc đầu: “Tôi cũng không biết! Nhưng tôi có cảm giác, người trẻ tuổi kia có khí thế phi phàm, chắc chắn không phải người bình thường gì đâu!”
“Gì mà phóng đại quá vậy?”
Chu An Ny thầm nói.
Đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra.
Chu Thế Hào dẫn Diệp Cửu Trung đi từ trong phòng ra.
Nhìn thấy bố ra ngoài, Chu An Ny vội vàng bước lại.
Nhưng mà trước tiên, Chu Thế Hào lại nói với bác Phúc nói: “Lão Phúc à, tôi lệnh cho ông nhanh chóng điều tra toàn bộ tin tức của gia tộc Tô thị, nhớ kỹ, sau
khi điều tra xong thì phải nói cho tôi biết ngay!”
Mặc dù bác Phúc không biết chuyện này là thế nào, nhưng ông vẫn nhanh chóng gật đầu: “Vâng thưa ông!”
Chu An Ny đứng bên tỏ rõ vẻ buồn bực, cô ta nói: “Bố à, sao đang yên đang lành bố lại muốn điều tra về Tô gia làm gì?”
Chu Thế Hào khẽ mỉm cười: “Chút chuyện nhỏ mà thôi!” “Đúng rồi An Ny à, giới thiệu với con một chút, vị này là Diệp…”
Vừa định nói ba chữ “Diệp Cửu Trung” nhưng Chu Thế Hào lại không dám nói ra.
“Tôi là Diệp Cửu Trung.” Diệp Cửu Trung bèn tự giới thiệu mình.