Khóe miệng của Long Trần cũng hiện lên vẻ trào phúng: chiêu số ngớ ngẩn trăm ngàn chỗ hở như vậy, cũng có thể dùng để đối địch?
Thấy một quyền đập tới mặt, kình phong gào thét, thế nhưng Long Trần làm như không thấy, không chút nhúc nhích.
– Ha ha, tên phế vật này, ngay cả trốn cũng không biết.
Dưới đài có người trào phúng.
Bất quá hắn vừa nói xong, nắm đấm của Lý Hạo ngừng cách mặt Long Trần ba tấc, không nhúc nhích được nữa.
Những người trào phúng kia đều im bặt, bọn hắn phát hiện Long Trần duỗi ra một chân, bàn chân tàn nhẫn mà đá vào hạ bộ của Lý Hạo.
Lý Hạo vốn mặt mày hớn hở, khí độ phiên phiên, lúc này sắc mặt giống như quả cả tím, hiển nhiên một cước này của Long Trần để hắn đau đớn kịch liệt, khuôn mặt vặn vẹo, hơi động cũng không động được.
Hắn không động được, nhưng Long Trần có thể động nha, ngay khi hắn dừng lại, hai tay của Long Trần nắm lấy tóc của Lý Hạo, dùng sức chúi xuống, sau đó đầu gối cứng chắc chấn lên.
– Ầm ầm ầm.
Động tác của Long Trần hành vân lưu thủy, làm cho người ta có cảm giác tiết tấu cực kỳ mãnh liệt.
Tiếng gãy xương vang lên, Lý Hạo bị đã trúng ba đòn nghiêm trọng, xương mũi biến hình, máu me đầy mặt, người đã hôn mê.
Trong lúc nhất thời toàn khán đài bãi yên lặng như tờ, không ai nghĩ tới, một võ giả Tụ Khí tam trọng thiên, lại bị một phế vật không có tu vi đánh bại.
Hơn nữa còn dùng phương thức gọn gàng nhất đánh bại, kết quả này, phảng phất như một cái bạt tai mạnh mẽ, đánh lên mặt đám người rêu rao kia.
Ngay cả hai thiếu nữ lén lút quan chiến cũng kinh ngạc, Lý Hạo kia ở trước mặt các nàng chẳng là cái thá gì, có thể phất tay giết chết.
Thế nhưng Long Trần không giống nha, hắn từ đầu đến cuối không hề dùng linh khí, hoàn toàn là dùng đấu pháp của phàm nhân đánh bại Lý Hạo.
– Long Trần thắng.
Một thanh âm từ dưới đài truyền đến, đó là một lão giả chuyên môn chủ trì võ đài, phụ trách đăng ký và tuyên bố.
Ngực của Long Trần chập trùng kịch liệt, hắn dùng nghị lực rất lớn mới áp chế được sát ý trong lòng, hiện tại không phải thời cơ giết người.
Chỉ có điều bị ngột ngạt quá lâu, bây giờ bộc phát ra, là rất khó thu hồi được, ở người ngoài xem ra, là Long Trần thoát lực, nên điên cuồng thở dốc.
Long Trần đi xuống đài, đi tới bên người lão giả, thu hồi trường đao, còn có một tấm tinh thẻ năm ngàn kim tệ.
Quy tắc ở nơi này là, trước khi thi đấu, đều phải giao tiền đặt cược cho trọng tài, lấy đó công chính, như vậy sẽ ngăn chặn khả năng đổi ý.
Nắm lấy bảo đao, Long Trần đưa nó cho Thạch Phong, mình thì thu tinh thẻ, trong lòng không khỏi có chút kích động.
Tuy năm ngàn kim tệ không nhiều, thế nhưng có thể giải quyết khẩn cấp, phía trên cắt xén bổng lộc của Long gia đã rất lâu, bây giờ Long gia thật sự sắp không có cơm ăn rồi.
Ở trong ánh mắt của vô số người, hai người chậm rãi rời đi, hai thiếu nữ kia thấy Long Trần rời đi, cũng biến mất theo.
Tin tức Long Trần đánh bại Lý Hạo, giống như có cánh truyền khắp đế đô, để vô số người khó hiểu, một phế vật không thể tập võ, làm sao có khả năng trở nên lợi hại như vậy?
Thế nhưng có vô số người tận mắt chứng kiến, càng có tin tức Lý Hạo bị khiêng về phủ truyền ra, trong lúc nhất thời không ít người không thể nào tiếp thu được.
Sau khi Long Trần và Thạch Phong rời đi, Long Trần vốn định cùng Thạch Phong chia tiền, nhưng Thạch Phong chết sống không chịu, cuối cùng nói mình có việc, nên đi về trước, ngay cả tại sao Long Trần lại trở nên mạnh mẽ như vậy cũng không hỏi.
Nhớ phần ân tình này ở trong lòng, Long Trần đi đến Bách Thảo Đường, sau khi vào Bách Thảo Đường, Long Trần yêu cầu mục lục dược liệu ở nơi này.
Phía trên rõ ràng ghi chép tên gọi các loại dược liệu và giá cả, Long Trần nhìn thấy phần lớn dược liệu luyện chế Phong Phủ Đan, cũng may dược liệu luyện chế Phong Phủ Đan không phải quá hi hữu.
Bất quá nhìn thấy giá cả, trong lòng Long Trần lại chảy máu, những kim tệ kia của mình, chỉ đủ mua tài liệu luyện chế ba lần.
Thế nhưng hắn không thể mua hết vật liệu, còn cần mua một cái đỉnh lô luyện đan, hơn nữa còn phải mua một ít dược liệu dự bị, chút kim tệ trong tay hắn, giống như muối bỏ biển.
Thế nhưng không mua lại không được, Long Trần cắn răng, bỏ ra 1200 kim tệ, mua một cái đỉnh lô đồng thau phẩm chất kém cỏi nhất.
Lại mua một phần dược liệu luyện chế Phong Phủ Đan, đồng thời mua lượng lớn dược liệu luyện chế Hồi Khí Tán, khi Long Trần từ trong Bách Thảo Đường đi ra, trên tinh thẻ chỉ còn năm trăm kim tệ.
Sau khi về nhà, Long Trần đi vào phòng của mình, khóa chặt cửa, lệnh Bảo nhi thông báo tất cả mọi người không được quấy rầy mình.
Hắn biết mẫu thân nhất định sẽ biết tin tức mình đi luận võ, sợ mẫu thân lo lắng, nên cố ý dặn Bảo nhi ngăn cản mẫu thân, dù sao mình cũng không có chuyện gì, mẫu thân sẽ không lo lắng quá mức.
Bây giờ hắn tranh thủ từng phút từng giây, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, hiện tại quẫn cảnh của Long gia, không có đơn giản như bề ngoài, Long Trần ngửi được khí tức nguy hiểm.
– Hô.
Linh khí trong cơ thể Long Trần vận chuyển, lòng bàn tay hiện lên ánh lửa, đây chính là Đan Hỏa do Đan Sư ngưng tụ, bất quá nhìn thấy đoàn hỏa diễm kia, Long Trần không khỏi dở khóc dở cười, đoàn hỏa diễm này quá yếu rồi.
Đan Hỏa là Đan Sư lấy linh khí của mình, trải qua phương thức vận hành đặc biệt, ngưng tụ ra linh hỏa, thế nhưng bây giờ Long Trần ngưng tụ ra Đan Hỏa, nhiệt độ lại cực kỳ thấp, không mạnh hơn phàm hỏa bình thường bao nhiêu.
Hơn nữa Long Trần phát hiện, không có đan điền chống đỡ, Đan Hỏa của mình kéo dài không được một phút, không đủ thời gian luyện chế đan dược.
Long Trần cười khổ, cũng may có đồ dự bị, Long Trần không có luyện chế đan dược, trước để dược liệu Hồi Khí Tán vào trong đỉnh, tinh luyện từng cái, bất quá hắn không có dùng Đan Hỏa, mà là dùng lửa gỗ.
Sau khi luyện xong hết thảy dược liệu, bên người Long Trần có một vò hồi khí dịch, thoáng nghỉ ngơi một lát, Long Trần hít sâu một hơi:
– Thời điểm chính thức luyện chế Phong Phủ Đan rồi.