Cữu Quỷ Bát Mã Đao

Chương 9: Thử sức



Phía dưới chân người mặc đồ đen là một nữ nhân bị trói giật cánh khuỷu nằm dưới đất. Nữ nhân không ai khác là Tiểu Thúy.

Từ Huyền đại sư thấy thanh âm của người áo đen rất mạnh mẽ sung mãn, trung khí đầy rẫy thì biết rằng gã không phải là loại cao thủ tầm thường. Từ Huyền cất tiếng hỏi :

– Bần tăng là Từ Huyền xin hỏi quý tính cao danh của thí chủ.

Lão gì áo đen cười ghê rợn :

– Ha… Ha… Ha… Tên tuổi của ta đâu có gì đáng nói để làm bẩn tai các vị. Lão phu là Giáo chủ Cửu Trùng môn đây!

Văn Chí Hồng trong lòng chấn động. Lão già này chính là người Văn Chí Hồng đã nhìn thấy trong hang trong đêm mưa. Lão đã thu phục được Mã Xuân Phong, Chưởng môn phái Không Động. Điều kỳ dị lạ lùng hơn cả là chính lão là sư thúc của Thanh Bào lão nhân, sư phụ của Trần Kim Yến…

Văn Chí Hồng ghé sát vào tai Kim Yến nói nhỏ :

– Yến muội! Lão Giáo chủ Cửu Trùng môn chính là sư thúc của sư phụ Yến muội đấy!…

Kim Yến kinh ngạc hỏi :

– Sao huynh lại biết chắc chắn như vậy?

Văn Chí Hồng liền vắn tắt thuật lại cho Kim Yến chuyện gã nghe thấy lão già này sai Mã Xuân Phong tìm kiếm giùm vợ chồng Diệp Nhị Nương…

Nghe xong Kim Yến lẩm bẩm :

– Chính sư phụ cũng cất công tìm kiếm gã sư thúc này sau bao năm tu luyện công phu để trả thù… Thì ra y là Giáo chủ của bọn Cửu Trùng môn. Hôm nay nhân dịp gặp y ở đây mình sẽ thay mặt sư phụ trả thù… Nhưng chỉ có điều làm thế nào mà qua được khe núi này…

Lúc đó Từ Huyền đại sư thấy lão già đã xưng rõ chức vụ liền nói :

– Thì ra thí chủ là Giáo chủ Cửu Trùng môn! Vậy bần tăng xin hỏi vì lẽ gì mà các ngươi âm mưu giết hại quần hùng. Hành động ám muội như thế đâu phải là con đường chánh đạo.

– Các vị lúc nào cũng ỷ mình là phái lớn coi khinh các môn phái khác thì có hơn gì đâu?

Lão phu có thể đưa võ học Trung Nguyên lên tới đỉnh cao được. Vì thế Đại giáo chủ của chúng ta quyết định Cửu Trùng môn sẽ đứng lên lãnh đạo võ lâm, kẻ nào chống lại tất sẽ tự chuốc lấy cái chết… Chúng ta sẽ thẳng tay.

Từ Huyền đại sư bình tĩnh nói :

– Thí chủ thật là cao ngạo quá đáng. Từ xưa đến nay, kể cả các bậc tôn sư như Đạt Ma tổ sư, hay Trương Tam Phong chân nhân cũng chưa hề bao giờ tự nhận võ công môn phái mình là vô địch cả. Không hiểu võ công của Cửu Trùng môn có chỗ nào khác người?

Lão già áo đen cười nhạt :

– Lão phu nói như vậy thật ra cũng chẳng có gì là quá đáng cả đâu! Tất nhiên võ công cao hay thấp thì phải thử sức mới có thể biết được. Không hiểu đại sư có vui lòng chỉ giáo vài chiêu cho lão phu được mở rộng tầm mắt hay không?

Từ Huyền đại sư là bậc tu hành nên lão không hề nổi nóng mặc dù lời lẽ của lão già áo đen tỏ ra rất xấc xược, không coi quần hùng ra gì cả… Một tên nhà sư chùa Thiếu Lâm thấy lão già áo đen coi thường Chưởng môn của mình thì vô cùng tức giận, đã toan nhảy ra xin sư phụ cho tỷ đấu. Song Từ Huyền giơ tay ra hiệu ngăn lại. Đại sư vẫn thong thả nói :

– Thiện tai, thiện tai! Bần tăng e rằng thí chủ đã hiểu lầm những người tu hành. Đã là người xuất gia thì những chuyện hơn hay kém, thua hay được chẳng có gì là đáng để nói cả. Điều cốt yếu là phải biết đem sở học của mình để giúp đỡ người lương thiện…

Lão già cười nói :

– Đúng thế, đúng thế. Thế tại sao lão phu vẫn nghe tin hình như đại sư vẫn bỏ công đi tìm lại một pho bí phổ đã mất. Võ học là bao la, không môn phái này cầm thì môn phái khác giữ, điều đó cũng vậy thôi. Phải chăng đại sư cũng sợ rằng võ công của phái Thiếu Lâm sẽ bị thua kém?

Từ Huyền đại sư nói :

– Không phải thế! Không phải thế! Bí phổ võ công mà bần tăng ra sức tìm kiếm là một báu vật của chùa Thiếu Lâm thì phải lấy lại cho chùa Thiếu Lâm là phải lẽ… Còn một điều nữa là nếu công phu tuyệt đỉnh ấy mà rơi vào tay những kẻ tà ma ngoại đạo thì tai hại biết chừng nào… Vì thế…

Lão già chỉ tay vào Tiểu Thúy đang bị trói nằm dưới đất :

– Nếu không có tên nghịch đồ này… Thì các vị chẳng còn một ai sống sót để mà đi tìm bí phổ…

Lão già nói giọng đầy vẻ chế giễu :

– Nhưng không sao, nếu đại sư hứa với lão phu một điều thì lão phu sẽ tha mạng sống cho thị, đồng thời võ lâm sẽ yên bình mãi mãi.

Từ Huyền hỏi :

– Việc gì vậy?

– Một nước không thể một ngày thiếu vua, võ lâm không thể thiếu Minh chủ. Từ nay Cửu Trùng môn sẽ đứng ra cai quản quần hùng…

Lâm Chí Trung tức giận nói xen vào :

– Ngươi nói thối không thể nào ngửi được. Nếu ngươi có giỏi thì hãy sang đây, Lâm Chí Trung sẵn sàng tiếp ngươi một vài chiêu!

Lão già làm như không thèm để ý đến lời Lâm Chí Trung, hỏi tiếp Từ Huyền đại sư :

– Chẳng hay lão phu hỏi như vậy ý kiến đại sư thế nào?

– A di đà Phật! Ý muốn của thí chủ quả thật bần tăng không thể chấp nhận được. Từ khi Cửu Trùng môn ra đời đến nay, xem ra chưa làm được điều gì tốt cả…

Lão già đột nhiên nổi giận :

– Cửu Trùng môn bọn ta không phải như lũ trọc các ngươi? Chúng ta chỉ biết có võ công. Võ lâm các ngươi, lão phu coi không ra cái gì cả. Trước sau gì các ngươi cũng phải khuất phục.

Quần hùng ồ lên tức giận. Nhiều người mon men đến sát bờ vực để xem có thể đi qua được không. Lão già áo đen thấy vậy bèn nói :

– Ta biết các ngươi đang định đi tìm Cửu Trùng môn để trả thù… Được, vậy nếu ai có giỏi thì hãy bước sang đây. Nếu đánh thắng được ta, ta sẽ tha chết cho con nữ nha đầu này…

Lão nói đoạn bước tới gần một cái cây mọc sát mép vực. Đây là một loại cây rất kỳ lạ thân cây rất cao nhưng lại nhỏ chưa bằng cổ tay. Lão xòe bàn tay làm cương đao rồi chặt mạnh vào thân cây một nhát…

Cái cây lập tức gãy làm đôi, ngọn cây vắt sang bên kia vực… Lão già cười nói :

– Đó, bây giờ lão phu đã bắt cầu cho các vị rồi đó… Ai muốn thử võ công của lão phu thì xin mời.

Mọi người nhìn thân cây vắt ngang mà không khỏi rùng mình ớn lạnh… Thân cây vừa nhỏ lại mỏng manh, phải là người có khinh công tuyệt đỉnh may ra mới không làm thân cây gãy được. Điều nữa là lỡ lão già áo đen có âm mưu xảo quyệt, đang đi ngang qua mà lão phóng chưởng đánh gãy thân cây thì bỏ mạng ngay lập tức. Phía dưới là vực thẳm sau muôn trùng đầy những đá nhọn lổm chổm. Bất kỳ ai rớt xuống cũng không tránh khỏi tan xương, nát thịt… Đã vậy gió mạnh từ dưới vực không ngớt thổi lên khiến thân cây mảnh dẻ lại rập rình lay động như miếng phao trên mặt nước…

Thấy quần hùng chần chừ… Lão già nói tiếp :

– Thôi được, nếu như không có ai dám qua đây tỷ đấu với lão phu thì cũng được… ta đi đây!

Kể ra thì với võ công của mấy vị Chưởng môn thì dư sức đi trên thân cây này qua vực… Mà nếu không qua thì còn gì là thể diện trước giang hồ nữa…

Từ Huyền đại sư thấy vậy liền vén cà sa ra đứng sát mép vực. Lão nói :

– Thí chủ! Bần tăng xin qua trước.

Lão nói đoạn đặt chân nhẹ nhàng lên thân cây… Trước đây, Từ Huyền đại sư đã từng luyện một công phu của Thiếu Lâm có tên gọi là Thỉm Thượng Hàng (phép đi trên mặt nước). Phàm sử dụng tuyệt kỹ này người sử dụng phải có nội lực rất cao, lại phải tinh thông phép đề khí, để chỉ cần một điểm tựa là một cọng cỏ nổi trên mặt nước là đủ đi trên mặt hồ rồi. Huống hồ lúc này là cả một thân cây dù mỏng mảnh, nhưng đối với Từ Huyền thì đâu phải là chuyện khó. Chỉ có điều khác với thuật đi trên mặt nước lỡ có rớt xuống nước thì không sao, nhưng rơi xuống đáy vực thì tan xương nát thịt…

Đám đệ tử Thiếu Lâm và quần hùng trong lòng hồi hộp và thấy gió thổi rất mạnh, thân cây chao đảo như một chiếc lá. Hơn nữa, họ cũng sợ lão già áo đen có ngụy kế gì chăng, nên ai nấy đều hết sức đề phòng.

Từ Huyền thoắt cái đã đi ra giữa vực. Thân hình lão to lớn lạ thường, song hầu như không hề làm thân cây trĩu xuống một chút nào. Điều ấy chứng tỏ phép đề khí của lão đã đến mức tuyệt đỉnh rồi. Đột nhiên một cơn lốc từ dưới khe núi thổi mạnh lên khiến thân cây bị uốn cong như cánh cung vậy. Ai nấy đứng bên này vực đều cho rằng thân hình to lớn của nhà sư hẳn là bị hất văng ra như thân cây. Song thật là lạ lùng, đôi chân Từ Huyền như gắn chặt vào thân cây không rời ra nửa tấc. Rồi chỉ một vài bước, Từ Huyền đã bước sang tới bờ bên kia.

Quần hào đứng bên này đồng loạt võ tay reo hò. Ngay cã lão già áo đen cũng mỉm cười thán phục. Lúc Từ Huyền nhảy lên bờ. Lão già áo đen nói :

– Phép khinh công của đại sư quả thật thiên hạ khó ai sánh kịp. Lão phu bội phục vô cùng.

Bỗng ở bên này, Lâm Chí Trung tức giận hét lên :

– Cái đó có gì là khó. Bọn ta chỉ sợ ngươi dùng thủ đoạn ám muội mà thôi. Hãy coi lão phu đi qua cho mà xem.

Lão vừa dứt lời lập tức bước lên thân cây rồi thoăn thoắt bước sang… Mặc dù lão cũng sang phía bên kia, song ai cũng đều thừa nhận công phu của lão còn kém Từ Huyền đại sư nhiều, vì mỗi lần lão di chuyển thân cây lại cong xuống một chút.

Thế rồi lần lượt Chưởng môn các phái Hoa Sơn là Huỳnh Thiên Đạo, Chưởng môn phái Tung Sơn là Tôn Minh Phương đều bước qua… Chỉ có đám đệ tử là chịu, không dám bước lên cây cầu. Còn lại Trần Kim Yến và Văn Chí Hồng, Kim Yến hỏi gã :

– Hồng ca ca, Hồng ca có qua nổi cây cầu này không?

Văn Chí Hồng cười đáp.

– Được chứ! Trong phép luyện Cửu Ma thần công có một phương pháp tập cho thân thể nhẹ như khói, mục đích là làm cho cơ thể trống rỗng.

Văn Chí Hồng đã tập thành thục tuyệt kỹ này nên gã trả lời rất tự tin. Gã hỏi lại :

– Thế còn Yến muội! Muội có qua được không?

Kim Yến không trả lời. Cô nhẹ nhàng bước lên cây cầu, rồi trong nháy mắt đã chạy sang đến phía bên kia…

Quần hào trố mắt ngạc nhiên. Nên nhớ rằng lúc đó Kim Yến vẫn đang cải trang làm một tên kiệu phu. Mọi người không sao tưởng tượng được một tên kiệu phu nhỏ bé của Hồng Hạc môn mà lại có khinh công cao dường ấy. Lâm Chí Trung nói giọng giễu cợt :

– Không ngờ một tên kiệu phu mà khinh công lại cao tuyệt như thế! Nhưng không hiểu khinh công của Chưởng môn phái này ra sao?

Lão cao giọng mỗi lúc một lớn, lại thấy Văn Chí Hồng là một gã mặt mũi vàng ệch bệnh hoạn thì đoán chắc khinh công của y chỉ vào loại tầm thường.

Trần Kim Yến thấy Lâm Chí Trung tỏ ý khinh thường Văn Chí Hồng thì tức giận, cô nói :

– Ta e rằng khinh công của Lâm đ*o trưởng chục năm nữa cũng chưa chắc bằng Triệu chưởng môn của ta bây giờ.

Lâm Chí Trung bị một tên kiệu phu dám mở miệng mạt sát mình đã toan cho y một chưởng cho bỏ tức, song lão kịp thời kềm lại được. Dù sao, lão cũng cương vị là một Chưởng môn, không lẽ lại đi hơn thua với một tên kiệu phu vô danh, sao khỏi mang tiếng hẹp hòi.

Lão cố nhẫn nhịn :

– Này thằng lõi họ Triệu kia! Có thật ngươi có thể vượt qua vực thẳm như thế này ư?

Lúc đó ở phía bên kia, Văn Chí Hồng đã bước sát tới cây cầu, song thật ra trong thâm tâm gã cũng thấy hơi sợ, bởi lẽ gió mỗi lúc một mạnh, ngay những người võ công yếu mà đứng trên đất bằng cũng khó mà đứng vững được. Gã toan đợi gió dịu đi một chút mới đi qua, nhưng nhìn sang bờ vực thấy Kim Yến có vẻ lo lắng bồn chồn nên quyết đinh qua ngay. Gã theo phép khinh thân đã học rồi bước thật nhanh quan phía bên kia. Không may cho Văn Chí Hồng lúc gã còn cách bờ vực hơn hai trượng một luồng gió xoáy không biết từ đâu từ trên cao thổi giật xuống làm thân cây bị gãy rồi rớt xuống vực. Trên miệng vực, Kim Yến la lên một tiếng kinh hoàng… Không kể một ai, mọi người đều tin rằng gã thiếu niên mặt vàng bủng kia sẽ rớt theo xuống vực tan xác…

Chính lúc đó, khi cây cầu bị gãy rớt xuống, Văn Chí Hồng cũng bị luồng gió ở trên cao đẩy xuống phía dưới. Gã cũng đinh ninh sẽ bỏ mạng đến nơi, song gã bỗng thấy từ dưới vực gió cũng đồng thời đẩy lên. Văn Chí Hồng mừng thầm. Gã theo phép đề khí rồi thi triển tuyệt kỹ Liên Hàng Bài Giáng Diệp (Lá diệp rơi theo gió) người Văn Chí Hồng bay bổng lên cao như diều gặp gió. Rồi gã lộn người một vòng trên không đáp mình xuống đất ngay bên cạnh Kim Yến…

Tình huống này khiến tất cả các hảo thủ có mặt đều sững sờ. Bởi lẽ công phu mà đến độ như vậy thì bất kỳ ai trong số đó cũng không thể nào sánh kịp… Ngay cả lão già áo đen, Giáo chủ Cửu Trùng môn cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Một gã Triệu Thắng vô danh tiểu tốt bỗng dưng xuất hiện làm đảo lộn tất cả…

Từ Huyền đại sư vốn bản tính chân thật nên lão chẳng cần che đậy sự khâm phục của mình. Lão nói :

– Hồi nãy bần tăng đã được chứng kiến một đệ tử của quý phái (ý Từ Huyền muốn nói đến Kim Yến) biểu diễn công phu. Nay lại được chính mắt mục kích Triệu thí chủ phô trương tuyệt kỹ. Nếu điều này mà kể lại cho người khác chắc chẳng ai tin… Thí chủ hãy còn trẻ tuổi mà võ công đã trác tuyệt như vậy, bần tăng bội phục vô cùng…

Văn Chí Hồng cũng nói một câu đáp lẽ. Song trong bụng gã đang lo lắng cho tính mạng của Tiểu Thúy. Gã thấy Tiểu Thúy bị trói nằm ở dưới đất thì buột miệng kêu lên :

– Thúy muội… Thúy muội… Chỉ tại ta mà muội bị thế này…

Lão già áo đen thấy Văn Chí Hồng nói mấy câu đó thì giật mình kinh ngạc. Lão cúi xuống hỏi Tiểu Thúy :

– Nghịch đồ… Việc này là thế nào? Ngươi quen gã chăng? Gã thực ra là ai vậy?

Tiểu Thúy khuôn mặt lộ vẻ run sợ. Cô ấp úng nói :

– Thực ra… thực ra… gã… gã là…

Cặp mắt lão già long lên dữ tợn :

– Gã là ai, nói mau. Ngươi dám cả gan giấu ta…

Lão già tức điên lên, lão toan phóng chưởng đánh chết cô gái, song lại dừng tay. Lão trầm giọng nói :

– Được rồi. Ngươi không chịu nói để lát nữa ta bắt y rồi giết cùng với ngươi luôn thể…

Từ Huyền đại sư nghe đối đáp, lão hiểu ngay nhờ cô gái này mà toàn bộ quần hùng được cứu thoát. Lão tiến lên một bước rồi nói :

– Bần tăng có một đề nghị thế này. Bần tăng tới đây là muốn tỷ đấu cùng thí chủ mục đích là để hóa giải oán thù. Nếu bần tăng may mắn thắng được, mong thí chủ hãy thả nữ thí chủ này ra…

Lão già áo đen hỏi :

– Được lắm! Nhưng nếu đại sư thua thì sao?

Từ Huyền đại sư ngập ngừng nói :

– Nếu bần tăng thua thì… Tùy ý thí chủ muốn định liệu thế nào cũng được.

Lão già lạnh lùng nói :

– Tốt! Nếu hôm nay đại sư thất bại dưới tay ta thì kể từ giờ phút này phái Thiếu Lâm không được can thiệp vào chuyện của Cửu Trùng môn nữa…

Lão già nói xong thủng thẳng bước ra, tay co, tay duỗi người hơi nghiêng về phía trước. Chưởng tâm hướng về phía trước ra chiêu Thuận Thủy Thôi Xa (xuôi nước đẩy xe). Mới nhìn qua thì chẳng thấy chiêu này có gì là kỳ bí cả, song chỉ có những hảo thủ bậc nhất mới hiểu được sự biến hóa ghê gớm của nó. Bởi dù đối phương tấn công vào bất cứ hướng nào cũng bị phản đòn ngay lập tức.

Từ Huyền đại sư cũng phải khen thầm. Đối với bậc tiền bối võ lâm chỉ cần nhìn qua chiêu đầu là đã hiểu đối phương lợi lại như thế nào. Lão cũng thận trọng tiến lên tay tả khua một vòng nhỏ, tay hữu từ trong ống tay áo rộng thùng đột ngột đưa ra nhằm vào huyệt Kiên Tĩnh nơi bả vai của lão già. Chiêu này có tên gọi là Thần Nữ Tán Hoa, một chiêu rất khoan hòa…

Lão già xoay người nửa vòng rồi biến chiêu ngay lập tức. Lão vung quyền đánh mạnh từ trên xuống theo thế Thiết Ngũ Canh Địa, kình lực vô cùng trầm trọng.

Từ Huyền thấy lão ra tay mau lẹ khôn tả, chiêu số mới ra nửa phần đã lập tức biến chiêu khiến đối phương khó lòng phán đoán, mỗi quyền đánh ra đều có sức mạnh kinh người có thể làm tan bia vỡ đá, nên lão tuy là bậc tôn sư trong võ học song cũng hết sức đề phòng. Lúc đầu, Từ Huyền đã được chứng kiến võ công của Trương Nhược Lâm lúc lão giao đấu với Tôn Minh Phương, Chưởng môn phái Tung Sơn, lợi hại như thế nào. Thế mà họ Trương chỉ mới đứng ở vị trí khiêm tốn là Đà chủ, còn dưới lão già này một bậc. Xem thế thì đủ biết, chỉ cần sơ sẩy một li là thảm bại ê chề…

Chính vì suy nghĩ như thế nên Từ Huyền không dám phản công vội. Lão thận trọng bảo hộ các yếu huyệt trên người, rồi cố gắng quan sát võ công ngỏ hầu phăng ra lai lịch của lão già.

Thoáng chốc hai người đã trao đổi hơn ba chục chiêu. Càng đánh Từ Huyền càng lấy làm lạ, vì võ công của lão già này so với võ công của phái Thiếu Lâm có nhiều điểm tương đồng. Chỉ có điều sự giống nhau ấy lại xảy ra ở chiều hướng đối nghịch cũng như Dương đối Âm, nóng đối lạnh vậy.

Từ Huyền cảm thấy mồ hôi vã ra… Lão đã thi triển gần hết các chiêu thức trong Thập Bát La Hán Thủ, song mỗi lúc lão lại cảm thấy như bị các chiêu thức của đối phương khóa chặt chân tay lại. Ngược lại Từ Huyền lại có cảm giác dường như đối phương nội lực mỗi lúc một mạnh lên không hề suy giảm. Lão nhẩm tính, nếu cứ tỷ đấu kéo dài thế này không khéo mình bị bại dưới tay y mất, thì còn gì là danh tiếng ngàn năm của Thiếu Lâm, phải tính cách đánh mau mới được.

Đột nhiên, lão già phóng chưởng đánh xuống đầu nhà sư. Chiêu này có tên gọi là Thiên Giáng Vũ Trạch, khoảng cách giữa hai người rất gần, chưởng kình lại mạnh không thể tả, khiến Từ Huyền không kịp né tránh. Trong lúc gấp rút Từ Huyền thi triển Quan Âm chưởng pháp, tay trái đưa lên đón đỡ chưởng lực của đối phương, tay phải ra chiêu Từ Thông Bát Đạn nhằm vào thượng bàn của lão già. Đây là một tuyệt kỹ mà bình sinh lão tâm đắc nhất là vì một chiêu thức phản thủ vi công rất hữu hiệu.

Kể về chưởng pháp mà nói, trên giang hồ khó có người sánh kịp với Từ Huyền đại sư. Hai tay cùng một lúc sử dụng quyền chưởng khác nhau để vừa phòng thủ vừa tấn công thì khó có người làm được. Lão yên trí, lão già chắc chắn sẽ phải nhảy lùi lại và như thế lão sẽ lấy lại được quân bình.

Từ Huyền đại sư đã đoán trúng, song chỉ đúng một nửa mà thôi. Lão già hét lên một tiếng nhảy lùi lại rồi quát to :

– Chết này!

Tay hữu lão già bỗng thu về, chưởng lực của Từ Huyền đánh vào khoảng không, đồng thời hai ngón tay lão già bỗng điểm tới huyệt Thiên Đột nơi cổ họng của nhà sư. Đây là một tuyệt kỹ vô cùng lợi hại có tên gọi là Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ, đối phương trúng đòn này cổ họng lập tức bị gãy nát, dù có sống sót thì cũng trở thành phế nhân suốt đời.

Quần hùng rú lên kinh hãi. Ai cũng đều thấy rõ, mặc dù hai người đang động thủ, song từ đầu đến giờ Từ Huyền chỉ biết chống đỡ đã đủ vất vả rồi làm gì có cơ hội tấn công… Lão đã lâm vào thế hạ phong.

Chỉ có trong tình huống ngặt nghèo mới thấy được tài năng của từng người. Trong lúc nguy cấp bỗng thấy tà áo cà sa của nhà sư căng phồng như buồm gặp gió, ngón tay trỏ xòe ra rồi có tiếng xùy xùy từ đầu ngón tay đại sư.

Quần hào bên ngoài ồ lên thán phục. Thì ra Từ Huyền đại sư đã phải đưa ra tuyệt học tối thượng nhất của Thiếu Lâm để giải nguy, công phu này có tên gọi là Như Lai Phật Chỉ!

Lão già dường như đã đoán được trước tình huống này, lão nhảy lộn người để tránh. Luồng chỉ phong từ đầu ngón tay nhà sư đánh trúng vào hòn đá to tướng đằng sau, khoan thành một lỗ sâu hoắm trông thật ghê người. Lão già cười gằn nói :

– Như Lai Phật Chỉ của đại sư quả danh bất hư truyền, hôm nay lão phu mới được tận mắt chứng kiến. Bây giờ hãy coi công phu của ta!

Không thấy lão vận kình gì cả, đột nhiên tay phải của lão trở nên đỏ rực rồi một luồng dương kình ầm ầm xô ra.

Từ Huyền đại sư nhất thời không hiểu lão già sử dụng công phu gì. Đại sư cũng buộc phải vận Kim Cương thần công hộ thân, rồi phóng chưởng ra.

Đây là phút gay go nhất, bởi vì lập tức hai bàn tay của hai người lập tức hút chặt vào nhau. Việc tỷ thí nội lực là một điều đại kỵ đối với các cao thủ bởi lẽ đó là cuộc tỷ thí một mất một còn chứ không có hòa. Kẻ nào nội lực kém hơn dù chỉ một chút thôi cũng đủ mất mạng.

Mọi người đứng bên ngoài cuộc đấu cũng không hiểu thần công của lão già gọi là gì cả… Chỉ có một người duy nhất biết là Văn Chí Hồng. Văn Chí Hồng thấy bàn tay lão già đỏ rực lên thì vô cùng kinh ngạc, gã lẩm bẩm :

– Thật là kỳ dị… Dường như công phu lão già này đang sử dụng chính là Cửu Ma thần công… trong cuốn bí kíp của Tiểu Thúy đưa ta coi có nói rõ mà…

Nên biết rằng Văn Chí Hồng tuy có luyện được Cửu Ma thần công, song thần công ấy chỉ để hộ thân mà thôi. Nhưng về chưởng pháp như lão già đang thi triển thì gã không làm được. Gã quay sang thì thầm nói với Kim Yến :

– Yến muội! Xem ra cuộc tỷ đấu này phần thắng sẽ về phía lão già mất, Từ Huyền đại sư…

– Muội cũng nghĩ như đại ca, xem kìa…

Lúc ấy cuộc đấu đến hồi gay cấn. Từ Huyền đại sư mặt đỏ phừng phừng hơi thở đã có phần dồn dập. Ngược lại, lão già hơi thở vẫn bình thường, tuy khuôn mặt có tái đi một chút. Sự thắng bại lúc này chẳng cần phải là bậc cao thủ mới nhận ra, ai cũng thấy rất rõ chỉ chút xíu nữa thôi, Từ Huyền đại sư ít ra cũng bị nội thương trầm trọng…

Văn Chí Hồng nghĩ bụng :

“Nội lực của mình bây giờ chẳng thua kém gì ai, song mình chả biết cách phóng ngoại khí… Làm sao mà cứu được Từ Huyền đại sư bây giờ?”

Tình hình mỗi lúc một trở nên căng thẳng. Trên đầu Từ Huyền đại sư luồng nhiệt khí bốc lên mỗi lúc một dày đặc, chứng tỏ công lực lão đang thi triển tới độ chót. Ngực Từ Huyền đã thấy phập phồng nhiều hơn, rõ ràng hô hấp đang dồn dập. Từ Huyền trong lòng kinh hoảng lão thấy nội lực của lão già cứ ào ạt truyền vào cơ thể lão như nước triều dâng, không có một triệu chứng gì là suy giảm cả. Là người đứng đầu phái Thiếu Lâm, Thái Sơn của võ học, Từ Huyền tự nhủ dù có chết cũng nhất quyết không đầu hàng. Lão ngầm vận chân khí một lần nữa…

Đột nhiên một tình huống xảy ra khiến mọi người không ai hiểu được. Trong lúc khuôn mặt Từ Huyền đại sư đang từ đỏ rực chuyển sang tái ngắt, chứng tỏ không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa, thì lão già áo đen, Giáo chủ Cửu Trùng môn bỗng ngã vật ra, liền theo đó Từ Huyền đại sư cũng té ngửa người về phía sau, máu đen ứ trào ra khỏi miệng…

Biến diễn này ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Ai cũng thấy rất rõ lão già áo đen tự lão té ngã chứ không phải bị thua Từ Huyền đại sư. Kim Yến nói với Văn Chí Hồng :

– Hồng ca! Xem ra chính lão già đó tự lão đã bị nội thương trầm trọng rồi… Nếu không Từ Huyền đại sư bỏ mạng là cái chắc…

– Đúng vậy, nhưng huynh không hiểu tại sao lại như vậy. Lão đang thắng thế thấy rõ mà…

Trong lúc đó, đệ tử chùa Thiếu Lâm ùa tới chăm sóc cho Từ Huyền đại sư. Còn lão già Giáo chủ Cửu Trùng môn thì ngồi dựa lưng vào một tảng đá, lão đang cố hết sức vận công dưỡng thần, cặp mắt khép lại.

Văn Chí Hồng bèn bước tới chỗ Tiểu Thúy đang nằm dưới đất. Gã lấy thanh trường kiếm cắt đứt hết dây trói cho Tiểu Thúy, rồi vui vẻ nói :

– Thúy muội! Vậy là muội được cứu sống rồi… Từ Huyền đại sư đã thắng.

Trái với sự suy đoán của gã, Tiểu Thúy không những không tỏ vẻ vui mừng, khuôn mặt cô còn lộ vẻ lo lắng. Tiểu Thúy chạy lại về phía lão già đang ngồi vận khí dưỡng thần. Cô hỏi giọng lo lắng :

– Giáo chủ… tại sao lại như thế?

Lão già không đáp cặp mắt vẫn nhắm nghiền, Tiểu Thúy hỏi dồn :

– Giáo chủ có cần thuộc hạ tiếp thêm chân khí vào người không?

Lão già không đáp, song một lát cặp mắt từ từ mở ra vô hồn. Lão chỉ khẽ lắc đầu.

Bên kia, Từ Huyền đại sư cũng chẳng khá gì hơn. Một nhà sư chùa Thiếu Lâm tức giận nói :

– Các sư huynh đệ! Sao không nhân lúc này chúng ta giết quách tên Giáo chủ tàn ác kia đi để trừ họa cho võ lâm cho rồi…

– Đúng đấy! Đúng đấy!

Mấy gã kia tán thành. Rồi lập tức mấy tên cầm vũ khí nhảy sang phía lão già đang ngồi vận công toan động thủ. Bỗng một tiếng quát vang lên :

– Dừng lại! Các ngươi làm như vậy không sợ hổ thẹn với lương tâm hay sao? Cuộc đấu vừa rồi rất công bằng. Từ Huyền đại sư tuy thắng nhưng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Sao lại nhân lúc người ta bị nội thương mà ra tay như thế?

Tiếng quát vừa dứt đồng thời một bóng người nhảy ra đứng trước mặt. Thì ra, người đó không ai khác hơn là Tiểu Thúy…

Quần hào thấy Tiểu Thúy thanh âm thì rõ ràng còn trẻ, song mặt mũi thì quái dị thì không khỏi giật mình. Lâm Chí Trung bước lên một bước rồi nói :

– Lão phu biết nhờ cô nương mà quần hùng được thoát nạn. Song Cửu Trùng môn là một bang hội tàn ác, đã giết hại biết bao cao thủ trên chốn giang hồ. Ngay đối với cô nương nếu Từ Huyền đại sư vừa rồi bị thua, hẳn tính mạng cô giờ này cũng đâu có còn nữa. Tại sao cô không ly khai bọn chúng cho rồi… Lão phu…

Tiểu Thúy xẵng giọng nói :

– Việc đó là chuyện riêng của ta! Nhưng nếu các vị cố tình giết hại Giáo chủ Cửu Trùng môn thì Tiểu Thúy đành thất lễ vậy?

Chợt có tiếng nói yếu ớt của Từ Huyền đại sư :

– Xin Lâm đ*o trưởng dừng tay! Nữ thí chủ nói đúng đấy. Hồi nãy bần tăng có giao ước nến thắng thì chỉ cần lão thả nữ thí chủ này ra mà thôi…

Từ Huyền đại sư nói câu này rất là chí lý, Tiểu Thúy nói :

– Ý đại sư như vậy, các vị tính sao?

Lâm Chí Trung không biết trả lời thế nào. Trong thâm tâm, lão rất sợ lão già Giáo chủ Cửu Trùng môn này, nên cũng muốn nhân cơ hội này giết quách đi cho rảnh, để làm yếu đi lực lượng của Cửu Trùng môn, song Từ Huyền đại sư đã nói ra như vậy, thì biết tính làm sao.

Lão do dự một lát rồi bỗng nghĩ ra một điều, lão nói :

– Cô nương yên tâm, bọn ta sẽ tha chết cho lão lần này, nhưng bọn ta cần phải biết lão là ai điều này chắc cô nương không phản đối!

Tiểu Thúy nghiêm giọng nói :

– Không được.

Lâm Chí Trung tức giận nói.

– Nhưng nếu lão phu cứ nhất định muốn mở chiếc khăn che mặt kia ra thì sao?

Tiểu Thúy nói :

– Thì đạo trưởng phải đánh thắng ta đã.

– Ta không sợ gì cô, song dù sao hôm nay quần hùng cũng mang ơn cô rất nhiều… Nếu động thủ thì… Võ công thật vô tình không nói trước được.

Văn Chí Hồng thấy tình hình có vẻ căng thẳng rất dễ xảy ra cuộc đấu thì nghĩ bụng :

“Lão già họ Lâm này ỷ mình là Chưởng môn phái Thanh Thành, nghĩ rằng có thể khống chế Tiểu Thúy dễ dàng. Nhưng lão có biết đâu rằng võ công Tiểu Thúy cao không thể tưởng tượng được, chính mình đã nghe thấy cô động thủ với Trương Nhược Lâm và đã khống chế được lão. Nếu mình không ngăn cản lão thua thì thật là bẻ mặt…”

Nghĩ vậy Văn Chí Hồng lên tiếng :

– Xin Lâm đ*o trưởng hãy ngừng tay? Tại hạ nhờ quen biết cô nương đây mà may mắn được cứu sống… Các vị động thủ thủ với nhau như vậy không sợ vô tình lắm sao?

– Cứ để cho gã lật mặt ta thử xem?

Một thanh âm lạnh lẽo cất lên. Lão già áo đen đột ngột lên tiếng. Lão bỗng đứng bật dậy, cặp mắt qua hai cái lỗ thủng phát ra những ánh hung quang trông rợn người.

Lâm Chí Trung không khỏi giật mình. Chẳng lẽ lão già hồi phục nhanh chóng vậy sao? Lâm Chí Trung tự lượng sức mình nếu lão già hồi phục hoàn toàn thì Lâm Chí Trung không phải là đối thủ của lão. Nhưng đã lỡ rồi, biết làm thế nào được. Lâm Chí Trung vẫn còn hy vọng vào Huỳnh Thiên Đạo, Chưởng môn phái Hoa Sơn, Tôn Minh Phương Chưởng môn phái Tung Sơn và đông đảo các cao thủ ở đây có thể khống chế được lão già… Nghĩ như vậy Lâm Chí Trung mạnh bạo nói :

– Ngươi là kẻ thua cuộc lại còn dám mở miệng phách lối! Tội ác của Cửu Trùng môn cũng như âm mưu giết hại các môn phái hôm nay. Lão phu chưa tính sổ với ngươi, bởi lẽ chưa phải là nhân vật cao nhất của Cửu Trùng môn. Sống đã là người quân tử, dù chết cũng không cần thay tên đổi họ, cớ sao ngươi phải giấu giếm bộ mặt thật của mình.

Lão già nổi lên một tràng cười lanh lãnh :

– Lâm Chí Trung! Ta nghĩ rằng ngươi thừa biết cuộc đấu vừa rồi không phải là ta bị thua kém nội lực của Từ Huyền đại sư đâu? Song lão phu này là người quân tử không muốn động thủ nữa, chứ không phải sợ gì các người đâu… Việc hôm nay hãy tạm để đấy, non xanh nước biếc còn đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau…

Lão nói xong quay về phía Tiểu Thúy rồi xẵng giọng nói :

– Còn nhà ngươi… Về phần ta, ta sẽ tha chết cho ngươi, nhưng ta hay người một tháng sau sẽ phải trình diện Đại giáo chủ, để người quyết định.

Dứt lời, chỉ thấy thấp thoáng mấy cái, lão già đã phóng mình đi mất dạng.

Lúc đó, Từ Huyền đại sư cũng đã phục hồi được phần nào sức lực. Lão ra hiệu cho mọi người lại gần, rồi khó nhọc nói :

– Bần tăng tài hèn sức kém, tự nhận còn thua kém Giáo chủ của Cửu Trùng môn một bậc. Thế mà trên lão còn tên Đại giáo chủ nào nữa thì không hiểu võ công của lão lợi hại đến chừng nào. Thế mới biết, võ lâm đang đứng trước một thảm họa to lớn…

Huỳnh Thiên Đạo ngắt lời :

– Đại sư làm gì mà quá bi quan như vậy. Có thể võ công của gã Giáo chủ đó cao siêu thật, song chẳng lẽ Bát đại môn phái không có ai lại không thắng nổi hay sao?

Từ Huyền đại sư chậm rãi nói :

– Bần tăng cũng mong như thế… nhưng hôm nay bần tăng đang bị nội thương rất trầm trọng. Nếu dùng tuyệt kỹ của bổn môn mà chữa trị thì ít ra cũng phải mất sáu bảy tháng mới khôi phục được hoàn toàn công lực. Vì thế… vì thế…

Từ Huyền đại sư ngập ngừng một lát dường như quá mệt mỏi không nói nên lời. Một lúc lâu sau, đại sư nói gắng gượng nói tiếp :

– Vì thế… Bần tăng mong rằng Chưởng môn các phái nên đoàn kết lại với nhau, xóa bỏ mọi bất hòa để cùng nhau đối phó.

Lâm Chí Trung Chưởng môn phái Thanh Thành nói :

– Đại sư nói đúng! Tại hạ nghĩ rằng Bát đại chưởng môn mà quy tụ lại chẳng dư sức đối phó với bọn chúng sao? Bây giờ điều cần làm lúc này là tìm cho được Hoa Đại Dung, Bang chủ Cái bang…

Mọi người đều biết Hoa Đại Dung là Bang chủ Cái bang, nhưng đã bỏ đi đâu biệt tích mấy chục năm nay. Võ công của Hoa Đại Dung thật cao siêu khó mà tưởng tượng được.

Từ Huyền đại sư nói tiếp :

– Bây giờ tạm thời các vị ai về môn phái đó, bần tăng cũng phải về chùa tịnh dưỡng một thời gian, nên chưa chắc có thể giúp gì cho võ lâm được. Song người của Thiếu Lâm thì rất đông, lúc nào cũng sẵn sàng…

Từ Huyền nói xong, lão quay về phía Văn Chí Hồng :

– Triệu thí chủ? Bữa nay nếu không có Triệu thí chủ và hảo ý của nữ…

(mất hai trang 197, 198 cuốn 03)

… nhưng thấy muội cứ hỏi mãi, lão đâm sinh nghi. Rồi cuối cùng, vì nghĩ tới tính mạng bao người mà muội đành đắc tội với Giáo chủ…

– Nhất định khi muội trở về, Cửu Trùng môn sẽ không tha tội chết cho muội đâu, chi bằng chúng ta đi với nhau có được không?

Tiểu Thúy buồn rầu nói :

– Không được đâu? Muội… muội phải về…

Văn Chí Hồng ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao vậy! Không lẽ Thúy muội lại không tin huynh sao?

– Không phải là không tin, song chuyện này dài dòng lắm. Sau này… sau này có dịp muội sẽ kể cho huynh nghe…

Văn Chí Hồng nói :

– Huynh cũng còn rất nhiều chuyện cần nói với muội! Chẳng hạn như là…

Tiểu Thúy ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện gì thế? Huynh cứ nói…

– Chuyện về Trương Tử Thành…

Văn Chí Hồng ấp úng. Gã ngại nói ra sợ Tiểu Thúy hiểu lầm gã cố tình nghe trộm chuyện của họ.

Quả nhiên, vừa nghe Văn Chí Hồng nhắc đến tên Trương Tử Thành, nét mặt của Tiểu Thúy có vẻ khác. Cô hỏi :

– Sao… sao huynh lại biết y…

Nét mặt cô bỗng đỏ ửng lên.

Văn Chí Hồng đành kể lại cho Tiểu Thúy nghe lần trước gã quay trở về nhà của Tiểu Thúy để trả cô cuốn bí phổ, gã đã gặp Trương Tử Thành đến đón cô đi rồi đến hôm sau, tình cờ trong hang gã nghe thấy câu chuyện của họ là lần thứ hai… Rồi gã lại kể tiếp cho Tiểu Thúy nghe kẻ đã lừa gã làm gã suýt bỏ mạng dưới tay bọn đệ tử Hoa Sơn cũng chính là gã họ Trương này.

Tiểu Thúy nghe xong im lặng không nói gì cả. Một lát sau, cô mới nói :

– Chuyện này muội sợ rằng có điều chi ngoắt ngoéo ở trong. Trương huynh là người rất tốt, quyết không phải là hạng người như huynh nói đâu!

– Thôi được! Cái đó thì tùy muội quyết định, nhưng hiện nay Trương đà chủ và Trương Tử Thành đâu rồi?

– Sau khi Giáo chủ đến đã giải thoát cho lão, không hiểu hiện nay lão ở đâu? Cả Trương Tử Thành cũng biến mất luôn mới thật là lạ. Chính muội cũng đang định đi tìm họ đây.

– Có phải Phân đà của Cửu Trùng môn ở ngọn núi này có phải không?

Tiểu Thúy nói :

– Muội… muội không thể nói cho huynh được… Chúng ta chia tay ở đây thôi…

Văn Chí Hồng đáp :

– Vậy thì muội hãy bảo trọng! Huynh có thể giúp gì được muội không?

Tiểu Thúy mỉm cười :

– Không cần đâu! Huynh đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Cô nói xong quay mình đi xuống chân núi. Chỉ một thoáng bóng Tiểu Thúy đã mất dạng.

Trần Kim Yến hỏi :

– Bây giờ, huynh định đi đâu?

Văn Chí Hồng nói :

– Chính huynh cũng chưa biết đi đâu cả! Song… huynh định đi tìm một người đã…

Trần Kim Yến ngạc nhiên hỏi :

– Huynh định đi tìm ai thế?

– Huynh định… định đi tìm một vị tiểu… tiểu… cô nương trước đã. Yến muội có đi cùng với huynh không?

Nét mặt Trần Kim Yến bỗng sa sầm :

– Không! Huynh có nhớ những gì đã thề cùng với muội trước mặt sư phụ muội không?

– Có… huynh nhớ… nhưng điều này có liên quan gì đâu? Vị cô nương ấy là một người rất tốt, đã từng giúp đỡ huynh rất nhiều. Cô ta không có võ công và đã bị một người bịt mặt bắt đi mất, hiện nay không hiểu tính mạng ra sao… huynh…

Kim Yến lạnh lùng nói :

– Thôi được rồi! Chuyện với các cô nương thì muội không tính xen vào. Huynh cứ đi một mình. Nhưng huynh nên nhớ nếu có làm điều gì đó có lỗi với muội, muội sẽ không tha đâu.

Kim Yến nói xong toan quay mình bỏ đi, thì đột nhiên dưới chân núi có tiếng rú lên đau đớn của người nào đó nghe thật khủng khiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.