Cữu Quỷ Bát Mã Đao

Chương 4: Trần kim yến



Sáng hôm sau, Văn Chí Hồng tỉnh dậy. Gã thấy mình vẫn đang gối đầu lên đùi Sử Bích Ngọc thì đỏ ửng mặt lên. Gã gượng ngồi dậy rồi ấp úng :

– Xin lỗi, xin lỗi… tiểu huynh thật vô ý quá, suốt đêm muội phải ngồi thế kia thì chịu sao nổi, huynh thật áy náy vô cùng…

– Có gì đâu! Hồng ca đang bị thương cơ mà! Muội ngủ thế này quen rồi…

Khuôn mặt nhợt nhạt của Sử Bích Ngọc bừng sáng lên.

– Huynh đã thấy đỡ nhiều chưa…

– Đỡ nhiều lắm rồi… cám ơn muội nhiều lắm đấy! Huynh…

Gã định nói tiếp bỗng cửa bật mở. Tên mặt rỗ chằng chịt đêm qua ló đầu vào :

– Thế nào? Đêm qua hai người có hứng thú không hả? Tại hạ…

– Ngươi thật là quân đê tiện?

Sử Bích Ngọc nổi giận nói.

Tên mặt rỗ cười hềnh hệch :

– Lẽ ra phải cám ơn ta mới phải chứ. Thôi mau lên gặp lão gia, liệu mà ăn nói may ra còn được tha, nếu không đừng trách ta không báo trước.

Gã dẫn Sử Bích Ngọc và Văn Chí Hồng tới một tòa nhà xây chính giữa. Trên buồng treo rất nhiều tranh sơn thủy, tỏ ra chủ nhân có vẻ là người tao nhã.

Một lão già mặc áo màu xanh ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế bành. Lão trạc độ năm mươi tuổi, thân thể tráng kiện cặp mắt loang loáng có thần.

“Chắc là lão Trần chưởng môn?”

Sử Bích Ngọc nghĩ bụng.

Cô và Văn Chí Hồng ngang nhiên bước tới trước mặt lão. Tên mặt rỗ quát lên :

– Hai đứa này vô lễ, gặp Trần lão gia sao không quỳ xuống?

– Việc gì ta phải quỳ? Lão là Trần lão gia của ngươi chứ có phải của ta đâu?

Sử Bích Ngọc lớn tiếng nói lại…

– Các ngươi vô cớ bắt bọn ta lẽ ra nên xin lỗi mới phải chứ…

Sử Bích Ngọc đinh ninh lão già sẽ nổi giận, song thật bất ngờ, lão già lại mỉm cười có vẻ thích thú :

– Có chí khí! Có chí khí! Ngươi còn nhỏ tuổi đã tỏ ra có bản lãnh hơn người, lão phu rất bội phục…

Lão nói xong nhìn Văn Chí Hồng bằng cặp mắt hiền từ rồi hỏi tiếp…

– Tiểu tử, mấy tên thuộc hạ của lão phu hơi nóng nảy, ngươi cũng đừng nên chấp nhất làm chi. Việc nhỏ mọn có gì đáng kể, lão phu xin lỗi… xin lỗi…

Văn Chí Hồng ngạc nhiên, không ngờ Trần lão gia lại khiêm nhường đến thế. Gã vội nói :

– Trần tiền bối, việc này chẳng qua là do hiểu lầm mà thôi… Tiền bối…

– Hôm qua lão phu đi vắng nên không biết, lỡ để thuộc hạ xúc phạm… Lão phu xin nhận lỗi.

Lão chỉ tay vào hai cái ghế bên cạnh :

– Xin mời ngồi!

– Tiền bối, nếu quả có như thế xin hãy để chúng tôi ra về… lúc khác xin quay lại cảm tạ…

Sử Bích Ngọc nói.

– Thong thả đã nào!

Trần trưởng lão mỉm cười :

– Hãy cùng lão phu uống chén rượu nhạt đã.

Sử Bích Ngọc cùng Văn Chí Hồng đành phải ngồi xuống. Lão già nói :

– Lão phu là Trần Gia Kính Chưởng môn phái Hồng Hạc, còn hai vị quý tính cao danh là chi?

– Chúng tôi là hậu bối đâu dám nói tên cùng lão gia…

Sử Bích Ngọc nhanh miệng đáp.

– Có gì mà phải khách sáo. Lão phu biết hai vị là người của gánh thuốc Bảo Long, song hình như…

Lão đưa mắt về phía Văn Chí Hồng…

– Vị này không phải…

Văn Chí Hồng giật mình.

“Sao lão già này lại biết mình không phải là người của gánh thuốc Bảo Long”.

Gã thấy Trần Gia Kính là hàng tiền bối mà xưng hô với gã và Sử Bích Ngọc một cách khiêm cung thì lấy làm kỳ. Gã đáp :

– Tiểu bối là Hồng Chí Văn quả mới gia nhập gánh thuốc Bảo Long… Tiền bối thật có cặp mắt tinh đời…

Trần Gia Kính trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Lão phu bôn tẩu giang hồ đủ nhiều nên đã từng gặp gánh Bảo Long này ở nhiều nơi rồi… Cô nương đừng có phiền lòng.

Lão nói với Sử Bích Ngọc :

– Thực ra tất cả chỉ là trò bịp thôi…

Sử Bích Ngọc ngượng đỏ mặt lên. Cô ấp úng :

– Tiền bối nói phải… Chẳng qua là…

– Không phải lỗi ở nơi cô!

Trần Gia Kính vội đỡ lời :

– Theo lão phu, hai người cũng không nên tiếp tục làm công việc ấy nữa…

– Đa tạ tiền bối đã có lòng chỉ giáo.

Văn Chí Hồng nói :

– Vãn bối xin vâng theo…

– Vậy… ngươi đã có chủ trương gì chưa?

– Vãn bối cũng chưa có ý định gì cả…

– Lão phu có một đề nghị này không hiểu ý ngươi thế nào?

– Tiền bối có ý định gì à?

– Hồng Hạc môn vẫn sẵn lòng đón tiếp những kẻ cùng đường cơ nhỡ, nhất là đối với hai ngươi tuổi tuy còn trẻ nhưng lòng đầy nghĩa khí. Lão phu muốn thu nhận hai ngươi làm đệ tử bổn môn… Chẳng hay…

Văn Chí Hồng cả mừng. Gã liếc mắt sang phía Sử Bích Ngọc như dò hỏi ý cô, song Sử Bích Ngọc im lặng không tỏ thái độ gì?

Văn Chí Hồng nói :

– Nếu tiền bối không chê! Vãn bối…

– Tốt! Tốt! Tốt lắm.

Trần Gia Kính cười ha hả :

– Vậy thì hôm nay hai ngươi sẽ chính thức làm đệ tử mười chín và hai mươi của môn phái Hồng Hạc…

Văn Chí Hồng và Sử Bích Ngọc vội quỳ xuống đất đồng thanh nói :

– Đệ tử bái kiến sư phụ!…

Trần Gia Kính vỗ hai tay vào nhau. Gã mặt trắng bệch từ phía sau lập tức xuất hiện :

– Đây là Hà Kim Thạch đại đệ tử của ta và cũng là đại sư huynh của các ngươi. Y sẽ chỉ chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi và luật lệ bổn môn.

Hà Kim Thạch đưa bộ mặt vô hồn nhìn Sử Bích Ngọc và Văn Chí Hồng, rồi lạnh lùng nói :

– Luật lệ của bổn môn rất là nghiêm khắc. Phản bội sư môn là tội nặng nhất. Thứ nhì không được truyền võ công của môn phái cho người ngoài. Thứ ba không được sử dụng võ công của bất kỳ ai khác. Hai người có làm được không?

– Thưa sư huynh, chúng tôi làm được.

– Hồng Chí Văn, hình như ngươi có đôi chút võ công thì phải… Trước kia ai truyền thụ võ công cho ngươi…

– Cái này… cái này…

Văn Chí Hồng cảm thấy khó nói. Nói thật lúc này, thì chưa được, mà không nói ra sẽ đắc tội dối trá. Gã đành trả lời :

– Tiểu đệ học của một người… không rõ họ tên!

– Không được… điều này rất hệ trọng để tránh cho Hồng Hạc môn những phiền toái sau này. Ngươi không biết tên họ người đã truyền thụ võ công cho ngươi thật sao!

– Đúng như thế!

– Sư phụ rất cần biết. Thôi để ta giúp ngươi…

Trần Gia Kính bỗng xen vào. Lão đứng dậy tiến về phía Văn Chí Hồng nói tiếp…

– Tiểu tử, ta miễn lễ cho, hãy ra chiêu đi.

Văn Chí Hồng lúng túng không biết xử trí ra sao, còn đang lưỡng lự bỗng Trần Gia Kính bước chân trái lên hai tay đẩy về phía trước ngực Văn Chí Hồng. Đây là chiêu Bạch Viên Hiến Quả một chiêu trong Hầu quyền, song Trần Gia Kính đã sửa đổi lại chút ít trở thành chiêu thứ sáu của Hồng Hạc.

Lão ra tay rất chậm chủ yếu để Văn Chí Hồng có thể đón đỡ được hầu tìm ra sư môn của gã. Văn Chí Hồng vội xoay người từ trái qua phải vung quyền từ trên đánh xuống. Đó là chiêu Bá Vương Thỉnh Khách trong Diêm Vương quyền.

– Khá lắm!

Trần Gia Kính lẩm bẩm. Lão vung quyền lên gạt, tay phải đánh vào nách đối phương ra chiêu Bạch Hạc Xuyên Vân, đòn đánh cũng rất chậm rãi xem phản ứng của Văn Chí Hồng.

Văn Chí Hồng lại ra chiêu Lưỡng Quỷ Quá Môn (hai quỷ vượt ải) để hóa giải. Trần Gia Kính mỉm cười rồi thu quyền về.

– Đúng như lời con nói, nội lực con chẳng có chi đáng kể, rõ ràng là học chưa đến nơi đến chốn. Ta biết rồi… thôi Hà Kim Thạch, ngươi hãy đưa chúng về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu luyện tập.

Hà Kim Thạch tuân lệnh. Gã dẫn Văn Chí Hồng tới một gian phòng ở mé tây, còn Sử Bích Ngọc thì sang một căn phòng mé đông…

– Đây là chỗ nghỉ của hai người… Các ngươi muốn làm gì tùy ý, song nhớ năm giờ sáng là phải dậy rồi đấy…

– Cảm ơn đại huynh.

Văn Chí Hồng nói.

Lúc chỉ còn hai người với nhau, Sử Bích Ngọc nói với Văn Chí Hồng :

– Hồng ca, thật là kỳ lạ quá, tiểu muội thấy có điều gì đó không ổn… tại sao…

– Có thể muội chỉ nghĩ vơ vẫn vậy thôi, điều gì khiến muội nghi ngờ cơ chứ! Chúng ta đang lúc cơ nhỡ được sư phụ thâu nhận tốt quá rồi còn gì?

– Muội thấy đệ tử của Hồng Hạc môn toàn là những kẻ mặt mày hung ác, mà sao Trần lão gia lại tốt như vậy, điều đó… có vẻ như ngược đời.

– Nhiều khi chỉ căn cứ vào hình dạng bề ngoài mà xét đoán thì dễ sai lầm… Hơn nữa trên đời cũng thiếu gì người tốt… không khéo muội nghi oan cho người khác…

– Muội cũng rất mong là mình lầm lẫn, nhưng muội đã từng trải nhiều hơn huynh, nên vẫn có cảm giác làm sao ấy…

Văn Chí Hồng gạt phắt.

– Thôi, dẹp chuyện đó đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cơ mà!

– Nhưng… cẩn thận vẫn hơn… ngày mai nếu có dịp thuận tiện huynh nên mang… cái đó giấu ra ngoài hơn cả…

– Đúng thế!

Văn Chí Hồng đáp.

– Còn điều này nữa!

Sử Bích Ngọc nói :

– Huynh đã thề không bao giờ học võ công nào khác ngoài Hồng Hạc Quyền… thế thì làm sao có thể trả thù được người của Tứ đại môn phái…

Văn Chí Hồng ngẩn người ra… Đó là điều gã không nghĩ đến. Một hồi lâu sau gã mới nói :

– Sau này huynh tất phải nói hết cho sư phụ nghe, hẳn là sư phụ sẽ truyền thụ mọi tuyệt kỹ cho. Võ công của sư phụ cũng cao thâm lắm, chắc gì đã thua kém bọn danh môn chính phái… Lúc đó cần gì phải học môn công phu kia nữa…

Sử Bích Ngọc chỉ hừ lên một tiếng, nhưng không nói gì cả.

– Thôi được, huynh cũng chưa khỏe hẳn đâu. Cứ nghỉ ngơi rồi sáng mai sẽ liệu…

Văn Chí Hồng đánh một giấc khá ngon lành. Lúc gã tỉnh dậy đã gần năm giờ sáng. Gã vội vàng chạy ra phía sân đằng sau nơi dành cho đệ tử của Hồng Hạc môn luyện tập. Văn Chí Hồng đã thấy đám đệ tử tập trung đông đủ, Hà Kim Thạch đang hướng dẫn chúng đi bài quyền.

Vừa lúc đó Sử Bích Ngọc cũng vừa chạy tới. Hà Kim Thạch lạnh lùng nói với hai người :

– Theo nguyên tắc, hai người mới gia nhập môn phái chưa được tập luyện võ công. Muốn trở thành cao thủ của Hồng Hạc môn trước tiên phải rèn luyện ý chí, sức dẻo dai và gân cốt thật vững vàng, bởi quyền pháp của bổn môn rất linh hoạt và sinh động. Vì thế hai người phải lên núi, phần để luyện gân cốt, phần để lấy lá thuốc về luyện thần dược riêng của bổn môn trong sáu tháng liền. Cứ đi hết khu rừng này sẽ thấy một núi cao. Chịu khó trèo lên đỉnh sẽ gặp một loại cây lá xanh có chấm đỏ ở giữa thì hái đem về càng nhiều càng tốt.

Hà Kim Thạch nói xong, phát cho Văn Chí Hồng và Sử Bích Ngọc hai cái gùi để đeo vào lưng. Gã nói thêm :

– Ngày mai cứ như thế mà làm, không phải ra đây nữa, tuyệt đối không được xem trộm các sư huynh đệ luyện võ. Nghe rõ chưa?

– Đệ hiểu rồi.

Văn Chí Hồng đáp. Gã cảm thấy được lên núi với Sử Bích Ngọc lại còn hứng thú hơn là phải nhìn cái bộ mặt cau có của Hà Kim Thạch. Đi được một quảng khá xa, Sử Bích Ngọc nói với gã :

– Hồng ca, tiểu muội có cái này thật bất ngờ cho huynh…

– Cái gì vậy…

Văn Chí Hồng ngạc nhiên…

Sử Bích Ngọc ngó quanh thấy không có ai theo liền rút trong người ra cuốn sách bên ngoài bọc tấm vải bẩn thỉu.

– Đêm qua muội đã lén xuống nhà kho cất cuốn bí phổ này giấu vào người trước… May quá, hôm nay gã đại sư huynh lại sai chúng ta ra ngoài…

Cô nói xong cười có vẻ khoái chí, rồi nói tiếp :

– Hồng ca này, cái miếng vải…

– Ấy đừng có bỏ đi, theo lời nghĩa phụ của huynh đó là mảnh áo của gia gia trước khi chết, mẫu thân giữ lại làm kỷ vật đấy.

Văn Chí Hồng nói rồi lấy miếng vải cất vào người rồi nói :

– Tiểu muội, thân thế của muội muội chẳng lẽ muội cũng không biết tí gì cả hay sao?

– Lúc muội lớn lên cũng có nghe người ta nói, song đó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ, muội phải tự kiếm sống bằng đủ mọi thứ nghề từ nhỏ cho đến khi gặp Bảo Long mãi võ…

Sử Bích Ngọc nói bằng giọng buồn rầu, khiến Văn Chí Hồng tự trách mình tự nhiên lại gợi đến nỗi đau lòng của Sử Bích Ngọc. Gã toan lảng sang chuyện khác, thì Sử Bích Ngọc đã tiếp :

– Duy nhất muội chỉ giữ được mỗi một vật này là kỷ niệm thuở thơ ấu…

Cô rút trong người ra một bức tượng nhỏ bằng ngọc hình một cô gái đưa cho Văn Chí Hồng xem.

– Khi muội được năm tuổi thì bà già nuôi muội bị bệnh mà chết. Bà đưa cho muội vật này bảo ấy là kỷ vật của gia đình, hãy ráng giữ lấy sau này có cơ may tìm lại được người thân. Bà nói rất nhiều, song muội còn nhỏ quá nên chẳng nhớ gì cả, chỉ có bức tượng này là còn giữ được. Muội định tặng cho huynh nhưng không may, lúc đưa cho muội bức tượng đã bị mất một cánh tay và một phần ngực… nơi… nơi có quả tim ấy, nên… muội…

Văn Chí Hồng ngắm nghía pho tượng. Tượng được đẽo gọt từ một viên ngọc hẳn là quý lắm vì nó phát ra những tia lấp lánh, người làm ra bức tượng này hẳn phải là một nghệ nhân, đường nét sắc sảo tinh vi…

Văn Chí Hồng trầm trồ :

– Thật là đẹp! Tuy nó bị gãy nhưng vẫn gắn lại được cơ mà…

– Phần kia bị mất rồi làm sao gắn được.

– Chúng ta sẽ cố tìm, bởi đây là một loại ngọc quý nếu ai nhặt được hẳn họ sẽ giữ lại không nỡ vứt đi đâu…

– Nếu quả có thể, thì dù có gắn lại được cũng chẳng còn vẻ đẹp gì nữa mà tặng cho huynh.

– Với tiểu huynh thì… nó vẫn đẹp như thường vì… đấy là… của muội…

Sử Bích Ngọc đấm vào lưng gã thùm thụp cô vừa cười vừa nói :

– Huynh khéo nịnh lắm, nếu huynh gặp một cô nương nào khác mà nói những lời như thế thì đừng trách muội đấy nhé.

– Tất nhiên rồi.

Văn Chí Hồng cũng cười…

Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ thoáng đã tới trưa. Một trái núi lớn sừng sững ở phía trước. Sử Bích Ngọc nói :

– Hồng ca, chúng ta tìm một nơi nào đó giấu cái này đi…

– Phải đấy! Có thể chẳng bao giờ huynh cần đến nó nữa… Chúng ta đã là đệ tử Hồng Hạc môn…

Hai người trèo lên núi cũng không mấy khó khăn bởi đã có một con đường mòn nhỏ dẫn lên cao. Chỉ có điều là khá mệt vì càng lên cao đường đi lại càng dốc, thỉnh thoảng lại phải trèo qua những tảng đá lớn nằm chắn ngang lối đi. Hai bên cây cối mọc rậm rạp. Văn Chí Hồng bỗng thấy một cái hang. Gã bảo :

– Tiểu muội, ta vào đây đi…

Hai người bước vào hang. Đó là một cái hang khá rộng lại sâu hun hút ăn thông ra phía sau y như một con đường hầm vậy. Đi hết ra đầu kia là vực thẳm ở bên dưới cây cối chằng chịt che khuất nên chẳng hiểu phía dưới là gì… Văn Chí Hồng bảo Sử Bích Ngọc.

– Ngọc muội, trong này khô ráo ta ở đây được rồi… Nếu như không phải cần dùng đến nó mà vẫn trả được thù, thì sau này huynh cũng sẽ lấy lại vì đó là di vật của song thân…

Gã nhét cuốn sách vào một cái hốc được tạo bởi ba tảng đá chồng lên nhau, rồi cùng Sử Bích Ngọc bước ra khỏi hang đi tìm lá thuốc. Đến xế chiều, hai người mới về tới Hồng Hạc môn người mệt nhoài, song hai gùi trên lưng thì căng đầy…

– Khá lắm. Sư muội và sư đệ quả có cố gắng, ta sẽ đề đạt với sư phụ rút ngắn thời gian cho.

Hà Kim Thạch nói vẻ hài lòng.

Văn Chí Hồng trở về phòng mình. Gã ngạc nhiên thấy hình như trong phòng của gã có ai đó lục tung các thứ lên. Nhưng vì quá mệt mỏi gã chẳng quan tâm gì nữa, rồi nằm vật ra đánh một giấc đến sáng…

Thấm thoát Văn Chí Hồng và Sử Bích Ngọc đã ở lại Hồng Hạc môn hơn hai tháng. Một buổi chiều sau khi lên núi về, gã lững thững một mình ra suối tắm. Nước suối ở đây mát lạnh do chảy từ trên núi cao xuống nên từ nhà tới chỗ tắm khá xa. Ngày mai các đệ tử được nghỉ một ngày theo thông lệ mỗi tháng một lần, nên Văn Chí Hồng mới có dịp ra suối tắm. Gã cởi quần áo rồi trầm mình xuống làn nước mát lạnh tận hưởng cái lạnh thấm vào da thịt. Đầu tiên gã tê cóng cả người, song dần dà gã quen với cái lạnh nên lại cảm thấy phấn chấn. Văn Chí Hồng bơi ngược lên đầu nguồn thấy nước chảy mỗi lúc một mạnh. Bất ngờ, một thác nước từ phía trên đổ xuống phía dưới nhanh như tên bắn.

Văn Chí Hồng hoảng sợ, gã cố chống chọi lại tìm cách bơi ngang để lên bờ song vô hiệu. Dòng nước hình như mỗi lúc một mạnh lên khiến gã chỉ còn một cách mặc cho nước muốn cuốn gã trôi tới đâu thì tới. Gã sợ hãi thầm nghĩ :

“Giả sử nước cuốn ta đập vào một tảng đá thì thật toi đời, nhưng biết làm sao bây giờ.”

Không ngờ phía dưới nước mỗi lúc một sâu thêm, gã chắc mẫm phen này khó mà thoát chết được. Đột nhiên đầu gã đụng phải một vật gì đó mềm mềm. Trong lúc hoảng hốt, Văn Chí Hồng không kịp suy nghĩ túm chặc lấy. Vật đó cũng vùng vẫy dữ dội muốn hất gã ra, Văn Chí Hồng đã bị uống quá nhiều nước nên gã không còn biết trời đất gì nữa, hai tay bám chặt lấy rồi xỉu đi lúc nào không biết.

… Lúc gã tỉnh dậy thì không biết là đã bao lâu, cặp mắt hoa lên nên thoạt đầu gã không nhìn thấy gì cả, song bên tai lại nghe có tiếng khóc thút thít… Gã lơ mơ tự hỏi :

“Mình đang ở đâu đây nhỉ… Ai đang khóc thế… mà tại sao lại…”

Đầu gã bỗng lóe lên hình ảnh một người nên ú ớ thốt lên :

– Sử, Sử… muội… huynh đây mà… sao Sử muội lại…

– Ai là Sử muội của ngươi?

Có tiếng nữ nhân nói bên cạnh…

Văn Chí Hồng choàng ngồi dậy, bên cạnh gã không phải là Sử Bích Ngọc mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ, da trắng như tuyết, dung nhan cực kỳ xinh đẹp.

– Cô nương… cô nương…

Văn Chí Hồng ấp úng nói…

– Cô nương là ai vậy? Tại hạ…

Thiếu nữ nức nở nói :

– Ngươi là đồ đê tiện… Ta… ta… sẽ giết ngươi…

– Sao cô nương lại định giết tại hạ… tại hạ có lỗi gì với cô nương?

Thiếu nữ nói :

– Ngươi còn làm bộ vờ vĩnh sao? Hồi nãy… ngươi…

Cô gái bỗng đỏ mặt lên rồi ngưng bặt.

– Hồi nãy tại hạ bị dòng nước cuốn trôi xuống đây. Tưởng là chết rồi may nhờ ơn cô nương cứu mạng…

– Ngươi đừng khéo giở trò…

Cô gái nghiến răng rồi bất ngờ rút kiếm ra chỉ vào cổ Văn Chí Hồng :

– Ta phải giết ngươi để rửa mối nhục này…

Văn Chí Hồng kêu lên :

– Cô nương khoan đã… Nếu tại hạ xúc phạm cô nương thì có chết cũng không dám oán hận gì… Nhưng cô nương phải nói rõ…

Thiếu nữ tức giận nói :

– Thật không biết xấu hổ… Ngươi muốn ta phải nói hành vi tồi bại của ngươi hay sao…?

– Hành vi tồi bại? Cô nương thật tình tại hạ không hiểu gì cả?

Văn Chí Hồng ngơ ngác nói.

– Ngươi… Ngươi…

Thiếu nữ lắp bắp nói :

– Ngươi ở dưới suối… đã… ôm chặt ta. Lúc ấy ta lại… không có… ngươi cũng… không có…

thật là kinh khủng quá…

Văn Chí Hồng lờ mờ hiểu ra. Phải mình đang tắm, cô nương đây cũng đang tắm… bất giác gã nhìn xuống thân thể mình thấy gần như không có gì trên người mình, thì hốt hoảng mặt bỗng đỏ dừ…

– Cô nương… tại hạ thật đáng chết… nhưng cô nương hiểu cho… chuyện này tại hạ không phải là cố ý… Tại hạ xin lỗi… xin lỗi.

Thiếu nữ cả giận hét lên :

– Xin lỗi… chỉ có vậy thôi sao. Ngươi hại cả một đời ta mà chỉ có bấy nhiêu là đủ ư?

Văn Chí Hồng năn nỉ.

– Tại hạ không biết làm sao hơn…

Thiếu nữ nức nở.

– Ngươi, ngươi… đã nhìn thấy… hết của… ta… lại còn…

– Không phải đâu? Tại hạ không nhìn thấy gì hết… lúc đó… Nước cuốn ghê quá tại hạ đã xỉu mất rồi, còn thì giờ đâu mà ngắm nghía…

– Đã thế lại còn nói bậy!

Thiếu nữ tức giận vung quyền đấm vào ngực gã bình bình mấy cái liền. Cô đánh một hồi rồi lại ngồi bưng mặt khóc.

– Nếu ta không giết ngươi thì… ta phải chết.

Nói đoạn cô gái nhặt thanh gươm ở dưới đất lên kề vào cổ.

Văn Chí Hồng cả sợ. Gã nhào tới giật thanh gươm ra khỏi tay rồi nói :

– Cô nương, việc gì phải thế. Tại hạ không có tà ý… Nơi đây hoang vắng chỉ có tại hạ và cô nương có ai biết đến đâu mà sợ… Chúng ta hiểu nhau là được rồi…

– Ngươi im cái miệng đi. Để mặc ta…

Cô gái vươn tay phải ra chụp lại thanh kiếm, thủ pháp mau lẹ khôn tả. Văn Chí Hồng vội nói :

– Cô nương, đừng làm thế… tại hạ…

– Khoan đã!

Một thanh âm từ trên cao vọng xuống rồi một bóng người từ trên một tàng cây cao nhảy xuống, thân pháp uyển chuyển không một tiếng động.

Văn Chí Hồng giật mình nhìn xem ai thì là một lão già mặt đỏ như chu sa. Lão ăn mặc rất là kỳ dị kiểu cách, song áo quần lại bị vá mấy chỗ… Lão già đưa cặp mắt lấp loáng nhìn Văn Chí Hồng rồi cất tiếng cười vang đội.

– Tiểu tử, ngươi thật là ngu dại, một vị cô nương dung nhan mỹ lệ thế kia mà còn không chịu thì ngươi còn chịu ai nữa chứ? Lão phu mà là ngươi thì…

– Tiền bối… tiền bối là ai vậy?

Văn Chí Hồng hỏi.

– Cứ gọi là Thanh Bào lão nhân được rồi…

Lão già đáp :

– Thế nào, ta nói có đúng không? Ngươi nên quyết định ngay đi không thì hối hận đấy… Hơn nữa ngươi đã… đã… thấy… hết cả…

Lão già nói câu đó lại bật lên tràng cười khanh khách.

Cô gái đỏ bừng mặt lên :

– Ngươi… ngươi… Ta… ta sẽ… phạt ngươi đó…

Cô gái nói với lão già.

Thì ra cô gái này và Thanh Bào lão nhân quen nhau. Văn Chí Hồng kinh ngạc thầm nghĩ. Gã càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô ta xưng hô với một vị tiền bối cao niên là ngươi… ngươi… ta ta… có vẻ như là bề trên nói với thuộc hạ thì chẳng hiểu ra làm sao cả.

Thanh Bào lão nhân như đoán được ý nghĩ của gã liền nói :

– Tiểu tử, ngươi không biết đấy thôi, vị tiểu cô nương xinh đẹp này là sư phụ của lão phu.

Văn Chí Hồng kêu lên :

– Sư phụ của tiền bối? Cô nương đây hãy còn nhỏ tuổi làm sao lại là sư phụ của tiền bối được? Kỳ quá… kỳ quá!

Lão già thản nhiên nói :

– Có gì đâu mà kỳ. Kiến thức của ngươi còn hẹp hòi lắm, cứ gì phải nhiều tuổi mới được làm sư phụ… Giả tỷ ta thích bái ngươi làm sư phụ cũng được chứ sao?

– Vãn bối hiểu rồi, nhưng…

– Để ta nói cho ngươi nghe, để ngươi khỏi thắc mắc trong lòng…

– Thôi mà… ngươi ngươi…

Cô gái nói vội.

Thanh Bào lão nhân.

– Có gì đâu cơ chứ!

Thanh Bào lão nhân cười khà khà :

– Cô nương đây là sư phụ của ta, nhưng ngược lại ta cũng là sư phụ của cô nương…

Thấy lão ăn nói gàn dở chẳng ra đâu vào đâu, Văn Chí Hồng cũng phải bật cười, gã nói :

– Thế là thế nào, tại hạ chẳng hiểu chi cả.

– Nguyên là thế này…

Thanh Bào lão nhân chậm rãi kể :

– Một lần ta ra đây thì gặp cô nương, thấy ta u sầu buồn bã cô nương hỏi ta :

“Tiền bối, có chi mà tiền bối lại rầu rĩ quá vậy?”

“Ôi dà! Cô nương không hiểu được đâu? Chuyện riêng của lão phu mà!”

“Tiền bối có thể nói ra xem, không chừng tiểu nữ giúp được gì chăng?”

“Ta ngần này tuổi đầu há chẳng biết tự mình giải quyết được mà lại phải nhờ ngươi hay sao?”

“Cũng có thể lắm chứ! Chuyện đó có gì lạ đâu, nếu như chuyện liên quan tới đàn bà…”

Ta ngạc nhiên kêu lên :

“À! Phải rồi, phải rồi… Sao ngươi biết hay quá vậy?”

“Nhìn mặt tiền bối là biết ngay hẳn tiền bối có chi xích mích…”

Ta gật đầu xác nhận.

“Đúng thế! Đúng thế! Chuyện đã qua lâu lắm rồi… ta… ta… đã có một lỗi lầm lớn… nhưng ta khỏi kể cho ngươi nghe… nhưng cho đến tận bây giờ, mặc dầu đã hối hận bà vẫn không tha thứ cho ta”.

“Chẳng lẽ tiền bối lại chịu thua hay sao?”

“Ta đã dùng đủ mọi cách, nhưng đều vô hiệu… Ngần ấy năm trời vẫn không nói một câu… lại còn không ngó ngàng gì tới cái thân già này mới thật là tệ hại…”

“Thế bây giờ bà ta ở đâu?

“Chúng ta ở chung một hang động, bà ở trong, ta ở ngoài…”

Cô gái cười vui vẻ :

“Tưởng gì chứ điều đó thì quá dễ… Tiền bối có muốn bà làm lành với tiền bối không?”

Ta đáp :

“Muốn quá đi chứ! nếu cô nương làm được điều đó, lão phu xin bái cô nương là sư phụ…”

Cô gái nói :

“Tiền bối nhớ đấy nhé. Việc này chẳng có chi là khó bởi vì tiền bối chẳng hiểu tâm lý đàn bà mà thôi…”

“Làm sao mà ta hiểu được tâm lý đàn bà cơ chứ?”

Cô gái trêu chọc ta :

“Được! Được!… Nhưng mà có điều tiểu nữ giúp được tiền bối rồi thì lợi gì đâu nào! Được tôn làm sư phụ cũng chẳng có gì làm thích thú!”

Ta kêu lên :

“Sao lại không có lợi? Cô nương biết ta là ai không?”

“Tiểu nữ còn nhỏ tuổi, kiến văn lại hẹp hòi biết tiền bối thế nào được…”

“Nếu ta mà nói tên ra cho ngươi thì… thôi việc đó cũng không quan trọng lắm. Ngươi cứ gọi ta là Thanh Bào lão nhân…”

Cô gái cười thích thú :

“Thanh Bào lão nhân, nghe cũng vui tai đấy… Vậy Thanh Bào lão nhân có gì đặc biệt nào?”

“Lão phu… lão phu… nếu ta dạy cho cô những võ công của ta… Cô nương có hiểu thế nào không? Cô nương sẽ có thể tung hoành ngang dọc không sợ một ai”.

Cô gái bĩu môi vẻ không tin :

“Làm gì có chuyện đó… Gia gia của ta…”

“Lão phu không cần biết gia gia của cô nương là ai, nhưng chắc chắn y không thể nào so sánh với ta được”.

“Lão thật là hồ đồ, chưa biết phụ thân ta đã dám chê bai… Lão có công phu gì thử giở ra coi…”

“Cái đó thì quá dễ…”

Ta cúi xuống bốc một nắm đất lên để vào lòng bàn tay rồi nói :

“Cô nương thử coi đây là cái gì?”

“Đất chứ còn gì nữa!”

“Không phải! Cô nương lầm rồi đó…”

Ta nắm bàn tay lại cho đất vón lại thành một cục rồi đưa cho cô ta :

“Cô nương thử coi nó là cái gì bây giờ?”

Cô gái cầm cục đất. Lúc này nó đã vón cứng lại như một cục đá thì hoảng sợ. Ta cười bảo :

“Cô nương thử dùng kiếm chặt đứt đôi thử coi?”

Cô gái rút kiếm ra, đặt cục đất xuống rồi vung gươm chém mạnh xuống… Lưỡi gươm tóe lửa rồi bật lên khiến hổ khẩu cô gái tê chồn…

Cô gái lè lưỡi ra :

“Khiếp quá! Khiếp quá! Nội lực tiền bối thế này thì đến tưởng tượng cũng không dám nữa…”

“Hà! Hà! Cô nương đã thấy chưa? Liệu gia gia cô nương có làm được như vậy không?”

Cô gái công nhận :

“Không làm được, không làm được… Nếu lão dạy ta thì ta có thể làm như thế được không?”

“Được chứ! Được chứ! Nhưng lâu mau còn tùy thuộc vào cô nương. Cái này kêu bằng Vô Cực thần công”.

“Vô Cực thần công cái tên nghe thú quá! Tiền bối dạy cho ta đi…”

“Ấy! Ấy! Làm gì mà nóng nảy thế… Cô nương phải nói cho lão phu đã…”

Cô gái ghé vào tai ta thầm thì mấy câu. Nói xong cô bảo :

“Sao? Bây giờ kêu ta bằng sư phụ chưa?”

“Khoan đã nào! Để lão phu về thử xem có hiệu nghiệm không đã… Sau đó, chúng ta cứ ước hẹn ở đây nhé! Cô nương thấy có tiện không?”

“Tiểu nữ không về nhà mà ở luôn đây thôi! Tiểu nữ… cũng đang giận gia gia…”

Ta nói :

“Chính mình cũng không làm lành được mà lại còn đi dạy người khác!”

Cô gái bảo :

“Đó là tự tiểu nữ muốn thế!”

Thanh Bào quái nhân kể đến đây thì dừng lại, khiến Văn Chí Hồng nảy sinh tò mò. Gã hỏi :

– Tiền bối… Cô nương đây nói gì với tiền bối thế? Việc đó rồi sau thế nào?

– Ta về thạch động làm theo lời cô nương bảo, nằm co quắp rồi rên hừ hừ… Hiển nhiên là chẳng ăn thua gì… Ta làm như không để ý đến nội thị của ta nữa, nhưng những lúc bà đi ngang, ta lại thổ ra một búng máu tươi…

– Tiền bối bệnh thật à?

– Ngươi khờ lắm, với công phu của ta luyện, chuyện đó khó gì đâu… Bà ta cũng biết thế, nên chẳng thèm ngó ngàng gì tới…

– Tiền bối làm thế nào nữa?

Văn Chí Hồng sốt ruột hỏi gặng.

– Thấy chưa? Ngươi nghe cũng còn nóng ruột nữa là bà ta… thế rồi đến đêm… ta ngồi dậy đốt đèn lên…

Lão già nói đến đây cười hích hích :

– Tâm lý đàn bà là ở chỗ đó… Ta đoán biết bà ta cũng tò mò muốn biết ta dậy làm gì nên đứng phía trong dòm trộm… Ngươi có biết ta làm gì không hả?

Thanh Bào lão nhân hỏi Văn Chí Hồng.

– Chịu! Vãn bối hiểu thế nào được…

– Phải rồi… ngươi làm sao biết được. Ta đã bảo đó là chuyện đàn bà mà… Lúc đó… lúc đó… ta lấy quần áo của bả ra, rồi tìm những chỗ rách may vá lại… Nếu là ngươi liệu ngươi có cảm động không? Dù là ngươi có một trái tim bằng đá? Khi thấy một người bệnh đến thổ huyết mà đêm hôm lại còn thức dậy may vá cho vợ… Tội nghiệp nhất kẻ đó lại là đàn ông, tay chân vụng về…

Lão già kể đến đây khoái trá ôm bụng cười váng lên…

– Hay thật! Hay thật!

Văn Chí Hồng cũng trầm trồ thán phục.

– Mưu của cô nương thật là tuyệt diệu…

– Ai cần ngươi khen ta!

Cô gái cáu kỉnh nói.

Thanh Bào lão nhân mỉm cười tiếp :

– Ta cứ cặm cụi như thế, vừa làm vừa ho sù sụ, máu văng ra khắp nhà… lúc ấy… Từ phía sau bỗng có tiếng người nói.

“Lão già kia! Lão làm cái gì vậy?”

Ta biết đó là tiếng nội nhân ta nên làm bộ sợ hãi vội giấu tất cả quần áo vào trong người… rồi nói thều thào :

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã làm bà mất ngủ…”

“Lão tìm cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm như vậy?”

Nội nhân xẵng giọng, nhưng giọng đã có phần nhẹ hơn lúc trước.

“Có gì đâu… rảnh rỗi thì ngồi chơi… thôi mà!”

“Lại còn chối nữa hả?”

Giọng bà ta đã nhẹ hơn chút nữa…”

“Đưa đây tôi coi nào…”

“Bà… bà… cứ vào nghỉ đi… tôi… tôi…”

“Không tôi gì cả… Đưa đây coi…”

Thanh âm nghe đã có vẻ ngọt ngào…

Bà ta lôi từ trong người ta ra một mớ quần áo rồi cầm lên xem rồi bật cười…

“Ông làm hỏng hết quần áo của người ta rồi, lần sau… lần sau… cứ để mặc tôi nhé!”

“Tôi muốn… muốn…”

Ta làm bộ ấp úng.

“Thôi, nằm xuống nghỉ đi, người đang bệnh lại còn lắm chuyện… Ông bị làm sao đấy?”

“Thường thôi mà! Tại trong lúc luyện công bị… bị…”

“Không khéo lại tẩu hỏa nhập ma thì khổ, ông quay lưng lại đây tôi truyền chân khí cho…”

“Hay quá! Hay quá!”

Văn Chí Hồng vỗ tay reo.

– Mười mấy năm không nói mà chỉ một đêm là hóa giải được. Cô nương đây đáng là sư phụ của ta lắm…

Đột nhiên, một bóng người từ trên cao nhảy xuống như con én liệng. Đó là một lão bà ăn mặc cũng kỳ dị như Thanh Bào lão nhân, bởi quần áo thì kiểu cách, song lại vá víu nhiều chỗ. Văn Chí Hồng thấy bà ta tuy tuổi cao, song hồi trẻ ắt hẳn phải là một mỹ nhân chứ không sai. Bà ta rít lên :

– Lão già kia, thì ra ngươi đánh lừa ta. Ta, ta thật ngu dốt mắc mẹo ngươi, thật tức chết đi được, tức chết đi được…

Bà ta nói rồi lấy tay đấm ngực thùm thụp.

– Cũng tại con tiểu nha đầu này bày mưu ra tất cả… Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi…

Nói đoạn bà lão phóng mình đến trước mặt cô gái, tay tả vươn ra chụp vào bả vai…

– Đừng có giết sư phụ ta.

Lão già lạng người đứng chắn ngang giữa hai người.

– Bà… Bà… muốn giết thì cứ giết tôi đi đã…

– Tiểu nữ cũng chẳng muốn sống nữa… Bà bà cứ ra tay đi?

Cô gái nức nở nói.

Văn Chí Hồng cũng xen vào :

– Bà bà! Cô nương đây chỉ vì lòng tốt muốn hòa giải giữa hai vị tiền bối, chứ có tội tình gì đâu mà bà bà lại nỡ ra tay… xin bà bà nghĩ lại…

– Ngươi là ai mà lại xía vô chuyện của ta…

Bà lão quát to :

– Các ngươi định dùng cái chết để uy hiếp ta phải không? Được! Nếu muốn ta sẽ cho các ngươi chết chung một chỗ cho vui vẻ…

Dứt lời lão bà vung chưởng nhằm đầu cô gái đánh xuống. Thanh Bào lão nhân vội đưa chưởng lên gạt rồi nói :

– Bà hãy giết tôi trước đã… tôi không muốn trở thành người bất nghĩa, đứng nhìn sư phụ mình bị người khác giết chết mà không cứu…

– Thì ra ngươi muốn ám chỉ ta là đồ bất nghĩa hay sao? Thị là sư phụ ngươi cũng tức là… sư phụ… ta…

Văn Chí Hồng thấy bà ta đối đáp ngô nghê thì bật cười… Bà già thấy gã cười thì nổi giận đùng đùng :

– Tiểu tử, ngươi cười cái gì thế? Muốn chết hay sao? Dù lão già này võ công có cao đến đâu chăng nữa cũng không cứu nổi ngươi đâu đấy nhé!

Văn Chí Hồng lựa lời.

– Xin tiền bối bớt giận! Tiền bối võ công cao siêu muốn giết ai thì giết, ai chống cự nổi…

Bà bà cất tiếng khen có vẻ hài lòng.

– Ngươi còn ít tuổi mà khá! Sao ngươi biết lão già của ta võ công không bằng ta?

Nghe thấy mấy chữ “lão già của ta”, Văn Chí Hồng biết bà già đã nguôi giận lại ưa nịnh, nên gã phấn chấn liền trổ tài nói khoác :

– Vãn bối võ công tuy kém cỏi, song chỉ cần nhìn thân pháp của bà bà là biết ngay… trên đời…

Gã làm bộ ngẫm nghĩ :

– Vãn bối chưa từng thấy ai có thân pháp như vậy cả… may ra…

– May ra… là ai…

Bà lão hỏi dồn.

– May ra thân pháp Thế Vân Tung của phái Võ Đang do chính Trương Tam Phong tổ sư thi triển mới có thể so sánh được…

Gã thấy rõ mũi bà lão nở ra như trái táo. Bà ta khoan thai nói :

– Ta không ngờ ngươi lại khá đến thế! Kiến thức của ngươi còn hơn cả lão già nhà ta. Ngươi có biết thủ pháp đó tên gọi là gì không?

– Vãn bối làm sao hiểu được.

– Đó là một tuyệt kỹ thượng thừa có tên gọi là Phụng Long Uyển Địa, ngươi đã rõ chưa?

– Vãn bối hiểu rồi ạ!

– Tốt lắm.

Bà bà hài lòng nói :

– Ta thấy ngươi ăn nói chững chạc nên thực tình rất quý. Ta… ta… nhất định sẽ truyền thụ võ công cho ngươi… Ta vừa mới nảy ra ý định này thôi đấy, thật là thú vị…

Bà bà chỉ vào cô gái rồi tiếp :

– Thị là sư phụ của lão già nhà ta, ngươi là đệ tử của ta, để xem võ công ai hơn ai. Thú quá! Thú quá…

Thanh Bào lão nhân từ nãy đến giờ nghe Văn Chí Hồng khua môi múa mép khiến vợ lão nguôi giận thì thoạt tiên trong bụng thầm cảm ơn gã. Song thấy Văn Chí Hồng bốc mụ lên mây xanh thì đùng đùng nổi giận, lão nói :

– Tên ngốc kia, ta đã định tâm dạy ngươi võ công, song ngươi nói bậy, nói bạ nên sẽ không truyền thụ cho ngươi nữa…

Bà bà cười sằng sặc :

– Cần gì lão… Ta đã bảo ngươi là đệ tử của ta tức là sẽ truyền thụ công phu cho ngươi. Võ công của lão sao bằng ta được, có đúng không?

Văn Chí Hồng thầm kêu khổ. Gã không biết nên trả lời thế nào. Bảo rằng võ công bà bà cao hơn thì lão nhân lại tức giận, còn bảo võ công bà bà thấp hơn thì cũng không được.

Gã ấp úng nói :

– Thực ra thì khó biết được võ công bà bà hay lão tiền bối ai cao hơn ai?

Bà bà quát vang :

– Sao lại không biết được. Trên đời này chỉ có hai thứ: hoặc hơn hoặc kém chứ không có hòa, ngươi nói lại xem nào…

Bà bà này thật là quái dị. Văn Chí Hồng nghĩ bụng. Gã chưa kịp suy nghĩ nên nói thế nào, thì bà bà đã túm lấy ngực gã lắc mạnh rồi quát :

– Tiểu tử, ngươi trả lời mau đi, ta sốt ruột lắm rồi đấy.

Văn Chí Hồng luống cuống. Chợt trong đầu gã bỗng lóe lên ý nghĩ. Gã cười đáp :

– Bà bà hiểu lầm ý vãn bối rồi! Sở dĩ vãn bối nói võ công của hai người khó mà biết được ai hơn ai là vì bản lãnh vãn bối kém cỏi, kiến văn lại hẹp hòi thì làm sao mà nhận xét nổi… Võ công trác tuyệt như hai vị nhiều khi hơn thua chỉ bằng sợi tóc, vãn bối khó mà phân biệt cho được. Chỉ có những cao thủ, hoặc những kỳ nhân võ lâm như Đạt Ma tổ sư mới có thể nhận xét được thôi.

Gã nói câu này hay quá khiến Thanh Bào lão nhân và bà bà đều sung sướng đến run người. Bà bà khoái trí lẩm bẩm :

– Tên này không phải là thằng ngốc. Gã nói đúng quá đi mất… Phải… chỉ có những kỳ nhân như thế họa chăng mới có thể nhận xét nổi võ công của ta, chứ bọn bị thịt trên giang hồ hiện nay thì biết thế quái nào được… Hay! Hay! Này tiểu tử, ngươi chính thức trở thành đồ đệ cưng của ta rồi đấy!

Văn Chí Hồng trịnh trọng nói :

– Thưa bà bà! Đa tạ hảo ý của bà bà, song vãn bối đành… đành phải từ chối.

– Ngươi từ chối đề nghị của ta…

Bà bà trợn mắt lên sơ ý hết sức kinh ngạc.

– Ngươi… ngươi có ngủ mơ không đấy. Trước đây biết bao kẻ quỳ lạy bái ta làm sư phụ, ta đâu có nhận chúng… mà ngươi lại…

– Xin bà bà đừng hiểu lầm. Võ công của bà bà khiến vãn bối vô cùng bội phục, song vãn bối… vãn bối… đã có sư phụ rồi…

– Sư phụ ngươi là cái quái gì!

Bà bà văng tục.

– Mặc xác lão… Ngươi thử coi lão võ công có bằng ta được không?

– Dĩ nhiên là…

Văn Chí Hồng định nói chỉ kém nhưng cảm thấy như vậy là vô lễ nên y dừng lại…

Bà bà nhắc lại.

– Dĩ nhiên là không bằng phải không? Thế thì ngươi còn luyến tiếc gì nữa…

– Không phải thế… Vãn bối đã làm lễ bái sư rồi… Dù sao thì…

– Đồ ngốc! Ngươi không biết tính ta. Ta đã muốn cái gì là phải được. Giả tỷ ta bảo ngươi chết rồi, thì dù ngươi đang sống thì cũng phải coi là đã chết. Ta bảo sẽ dạy võ công cho ngươi là ta sẽ dạy võ công cho ngươi, dù ngươi không muốn cũng phải muốn. Có thế thôi… không bàn cãi gì nữa.

– Nhưng nếu vãn bối làm thế là phản bội sư môn. Cũng giống như vãn bối phản bội bà bà chẳng hạn…

– Ngươi phản bội ta? Ha ha ha… Có lý nào thế được, không lẽ lại bỏ chỗ sang mà đến chỗ hèn hay sao?

Văn Chí Hồng biết rằng nếu theo lý thông thường mà nói với bà bà thì không thể thắng được. Chỉ có cách nói khích thì bà bà mới chịu mà thôi. Vì vậy gã đáp :

– Nếu bà bà cứ nhất định dạy võ công cho vãn bối thì sẽ có điều bất lợi…

– Bất lợi cái gì?

– Vãn bối tâm cơ ngu đần sợ không tiếp thu nổi võ công cao siêu của tiền bối. Xin tiền bối cho vãn bối một thời gian.

Bà bà suy nghĩ hồi lâu rồi gật gù :

– Ngươi nói cũng có lý… nhưng sau này ngươi phải bái ta làm sư phụ đấy nhé?

– Vãn bối xin đa tạ…

Văn Chí Hồng tưởng đã thoát nạn, không ngờ Thanh Bào lão nhân đột nhiên nói :

– Tiểu tử, việc ngươi với bà vợ của ta coi như là xong, bây giờ còn một việc nữa…

Văn Chí Hồng giật mình. Chắc lão lại đem chuyện vị cô nương này ra nói đây. Gã vội lảng đi :

– Hai tiền bối… Vãn bối xin cáo từ… Vãn bối đi lâu sợ về sư phụ quở phạt…

Thanh Bào lão nhân nói :

– Đi thế nào được. Lão quở phạt ngươi thì ta sẽ trói lão lại đánh cho một trận là xong. Ngươi có gì mà phải sợ lão thế…

– Nhưng… môn quy rất là nghiêm ngặt.

– Nghiêm gì thì nghiêm cũng không quan trọng bằng việc chung thân của ngươi… Này bà lão, tiện ở đây chúng ta chứng kiến làm lễ thành thân cho tiểu tử này với sư phụ của ta đi…

– Lễ thành thân? Vãn bối không thể… tiền bối… tiền bối…

Văn Chí Hồng bắp bắp. Đầu óc gã hình ảnh Sử Bích Ngọc lại thoáng hiện lên.

Thanh Bào lão nhân tức giận :

– Không thể là thế nào? Ngươi đã làm hại cả một đời con gái của sư phụ ta, lại còn định đánh bài chuồn phải không?

Văn Chí Hồng phân bua.

– Vãn bối có làm gì đâu?

– Lại còn “có làm gì đâu”, ngươi đã thấy… thấy… hết cả rồi còn gì?

Văn Chí Hồng kêu trời :

– Thật là khổ… Lúc đó vãn bối đã xỉu đi rồi, có biết trời đất gì đâu mà thấy với chẳng thấy…

– Làm sao ta tin ngươi được. Còn việc này nữa ngươi… ngươi có… ôm sư phụ của ta không?

– Tại hạ… tại… hạ… có… ôm, nhưng lúc đó đâu có biết là sư phụ… tại hạ chỉ tưởng là một… khúc cây hay cái gì thôi…

Thanh Bào lão nhân hét lớn :

– Lại còn nỏ mồm nói láo! Sư phụ ta xinh đẹp nhường này mà lại bảo là khúc cây thì ai mà tin ngươi được…

Cô gái bỗng nói :

– Ngươi… ngươi đã làm nhục ta… Lão nhân, kệ đó… lão đừng có cưỡng ép y nữa. Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ta… ta… sẽ chết để ngươi được hài lòng…

– Cô nương. Cô nương việc gì phải làm thế. Việc này chỉ là vô tình thôi hơn nữa có ai biết đâu…

Bà bà lên tiếng :

– Ngươi nói vậy mà nghe được sao. Ta biết, ngươi biết, lão già nhà ta biết, cô nương đây biết, sao lại bảo là không có ai… Ngươi có chịu hay không thì bảo?

Cô gái giận dữ nói :

– Y… y… Y đã có cô nương nào đó rồi. Ngươi giở trò sàm sỡ với ta vì tưởng ta là vị cô nương nào đó của ngươi phải không?

– Không phải… Cô nương cũng thấy lúc đó tại hạ đã bị ngất đi rồi cơ mà.

– Thôi, đừng có rắc rối mất thì giờ nữa. Ngươi muốn nói gì thì nói, song việc ngươi xúc pham đến sư phụ ta đã quá rõ ràng. Mau quỳ xuống tế trời đất đi…

Thanh Bào lão nhân nói đoạn cầm tay cô gái dắt đến bên Văn Chí Hồng rồi tiếp :

– Sư phụ cùng gã quỳ xuống làm lễ…

– Tiền bối… khoan đã… Vãn bối muốn nói một lời…

Thanh Bào lão nhân quắc mắt.

– Lại còn gì nữa đây!

– Một là việc hệ trọng như thế này, vãn bối phải về tham kiến sư phụ đã…

– Cái đó thì dễ rồi. Ngươi cứ khai thật mọi chuyện tất lão sẽ đồng ý thôi…

– Hai là vãn bối còn nặng thù nhà, nếu chưa trả xong quyết không dám nghĩ đến chuyện trăm năm.

Thanh Bào lão nhân nhăn nhó :

– Cái này thì khá lâu đấy! Sư phụ ta… không biết có chờ được không?

– Làm xong được hai việc ấy, lúc đó tại hạ mới… mới dám…

Thanh Bào lão nhân gãi gãi đầu :

– Thôi được! Ngươi nói cũng có lý, ta đồng ý gia hạn cho ngươi, nhưng dù sao hôm nay ngươi phải thề trước mặt ta mãi mãi không được bỏ sư phụ. Nếu ngươi cãi lời ta, ta sẽ cho ngươi một chưởng là xong…

Văn Chí Hồng hoảng sợ. Gã biết vợ chồng lão nhân không phải là hạng cùng hung cực ác, song tính tình lại có phần cổ quái, nóng giận bất thường. Nếu mình mà không chịu, không chừng lão tức giận đập chết cũng nên. Gã vốn không sợ chết nhưng mối thù nhà sẽ chẳng bao giờ trả được.

Nghĩ kỹ rồi Văn Chí Hồng liền quỳ xuống đất. Gã lâm râm khấn :

– Hôm nay, ngày… năm… niên hiệu tại hạ Văn Chí Hồng thành khẩn xin thề trước đất trời quỷ thần có sự chứng kiến của hai vị tiền bối là Thanh Bào lão nhân và…

Gã không biết nên gọi bà bà là gì nên nói bừa :

– Và… Thanh Bào bà bà, sẽ mãi mãi cùng cô nương…

Gã liếc mắt sang bên cạnh nhìn cô gái. Cô gái e thẹn không nói thì Thanh Bào lão nhân đứng ngoài liền nhắc :

– Cô nương Trần Kim Yến.

– … Cùng cô nương Trần Kim Yến sống chết có nhau quyết không sai lời. Nếu trái lời thề, Văn Chí Hồng sẽ bị trời tru đất diệt…

Gã vái ba vái rồi đứng dậy…

Thanh Bào lão nhân hài lòng nói :

– Thế là tốt lắm rồi… Lão phu không làm phiền hai vị… cáo từ…

Chỉ trong nháy mắt, lão đã cùng bà bà phóng mình mất dạng.

Còn lại hai người. Trần Kim Yến có phần bẽn lẽn nói :

– Ngươi… Ngươi… làm điều đó… có miễn cưỡng lắm không?

Nhìn vẻ mặt của Trần Kim Yến, Văn Chí Hồng thấy không nên nói thật, gã nói :

– Không! Tại hạ thật lòng đấy…

– Ngươi đừng an ủi ta… ta biết trong lòng ngươi vẫn còn hình bóng của cô nương Sử… Sử gì đó. Có đúng vậy không?

– Sao cô nương biết?

Văn Chí Hồng hỏi.

– Lúc ngươi mê sảng ú ớ nói ra… Ta… Ta trông xấu xí lắm hay sao?

Văn Chí Hồng thành thật nói :

– Không phải đâu… cô nương xinh đẹp lắm.

– Sử cô nương kia là ai thế? Ngươi đã có… có tình ý với ngươi chưa?

– Là một người bạn tốt của tại hạ…

– Chỉ là bạn thôi sao?

Kim Yến hỏi.

– Đúng vậy!

Văn Chí Hồng trả lời gọn lỏn.

– Trông ta với thị thì… thì…

Kim Yến nói không nên lời

– … Thì… thế nào.

– Tại hạ đã nói. Cô nương thật là đẹp cơ mà! Thôi ta đừng nói chuyện đó có được không?

– Nhưng… đừng gọi muội là cô nương.

Kim Yến khẽ nói.

Hai người im lặng một hồi lâu. Văn Chí Hồng đột nhiên hỏi :

– Thanh Bào lão nhân võ công trác tuyệt, muội có biết lão là ai không?

– Tại sao lại không? Lão là đệ tử của muội mà.

Kim Yến nói xong khúc khích cười ra chiều thú vị.

Văn Chí Hồng thấy Kim Yến cũng rất dễ thương. Gã hỏi tiếp :

– Không hiểu lão giận bà bà vì chuyện gì? Muội có nghe lão kể không?

– Có! Muội là người duy nhất lão tin tưởng kể cho nghe… Chuyện khá dài. Năm xưa Thanh Bào lão nhân và bà bà vốn là sư huynh sư muội với nhau. Bà bà tên là Diệp Nhị Nương. Võ công hai người đứng vào hạng thượng thừa, song không bằng như bây giờ… Thanh Bào lão nhân có một sư thúc, y võ công còn cao hơn Thanh Bào lão nhân nhiều, song chuyện rắc rối đã xảy ra. Sư thúc và lão nhân cùng yêu thương chung một người.

– Có phải bà bà không?

Văn Chí Hồng hỏi.

– Phải! Người đó chính là Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương chưa nhận lời với ai cả, song… tâm tư có phần nghiêng về sư thúc. Tình trạng ấy kéo dài cả mười mấy năm, nhưng sự đời đôi khi lại nhiều oái oăm. Diệp Nhị Nương…

– Có phải bà bà đổi ý không?

Kim Yến không trả lời thẳng vào câu gã hỏi, cô nói :

– Lúc lão sư thúc ngỏ ý thì… Diệp Nhị Nương đã từ chối… Việc đó làm y mất mặt và tức giận. Cho đến lúc ấy, y vẫn chưa biết Diệp Nhị Nương thương yêu ai, về sau phát giác ra thì…

lòng căm hận đã dâng lên cực điểm… Bấy giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, vì sư huynh của y tức là sư phụ lão nhân vẫn còn sống… Sau đó… sau đó lão nhân và Diệp Nhị Nương thành thân với nhau. Việc rắc rối lại xảy ra. Đúng đêm động phòng hoa chúc thì lão nhân bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ… Lão mở cửa bước ra, song tuyệt nhiên không thấy một ai, chợt thấy phía xa có bóng người thấp thoáng liền phóng mình rượt theo. Bóng đen mất hút trong màn đêm dầy đặc, khiến lão nhân loay hoay tìm kiếm mãi mà chẳng được tích sự gì… Lão quay trở lại phòng mình… lão thấy…

Kim Yến đỏ mặt lên không nói nữa.

Văn Chí Hồng mãi nghe câu chuyện nên không để ý tới sắc diện của cô. Gã hỏi :

– Lão thấy cái gì vậy?…

– Lão thấy… thấy Diệp Nhị Nương lõa lồ nằm trên giường ú ớ nói những gì không rõ. Lão nhân tức giận điên cuồng. Lão vận chân khí truyền vào cho Diệp Nhị Nương. Một hồi lâu sau, Diệp Nhị Nương từ từ tỉnh lại.

“Diệp muội! Tai sao lại thế này? Tại sao hả…”

Diệp Nhị Nương trấn tĩnh lại rồi kể :

“Lúc phu quân ra ngoài thì bỗng có một kẻ bịt mặt xuất hiện xông vào phòng thiếp. Gã võ công cao không thể tưởng tượng được, thiếp đánh với y không lại suýt nữa bị y hại đến thân thể… Vừa hay lúc đó thì phu quân về nên y phải bỏ chạy ra ngoài”.

Lão nhân tức bực nhìn quanh. Quả nhiên đã xảy ra động thủ giữa hai người. Trên mình Diệp Nhị Nương còn nhiều vết xây xát do giằng co… Lại còn nhiều vết tích khác trên giường…

Một năm sau, Diệp Nhị Nương sanh hạ được một nữ tử. Lão nhân nghi ngờ không phải là con lão, nên trong một phút nóng giận đã đem đưa bé quẳng ra ngoài đường…

Tỉnh dậy không thấy con đâu, Diệp Nhị Nương gào thét điên cuồng đòi tự sát. Nhưng lão nhân đã ngăn được…

Ít lâu sau, tìm hiểu kỹ thì những lời Diệp Nhị Nương kể là hoàn toàn đúng sự thật, kẻ gây ra những chuyện đó không ai khác ngoài sư thúc của lão…

Sư thúc của lão thề quyết giết bằng được hai người, vì thế… lão nhân và Diệp Nhị Nương phải bỏ lưu vực sông Tần Hoài là nơi họ sinh sống đến đây ẩn núp…

– Vậy người con ấy sự thật là của ai?

– Là con của lão nhân. Sau này lão nhân hối hận cất công đi tìm kiếm, song mọi cố gắng đều vô hiệu…

– Còn lão sư thúc thì đi đâu? Tại sao vợ chồng lão nhân lại không tìm lão để trả thù.

Văn Chí Hồng hỏi.

– Một phần vì lúc đó võ công của họ còn dưới y một bậc. Y là sư thúc cơ mà. Về sau gã sư thúc ấy còn bị thất vọng trong tình trường, gã đã thay đổi tính nết trở nên tàn ác. Y đã gây ra biết bao vụ tàn sát đồng đạo võ lâm, từ đó nảy sinh ra tính kiêu ngạo ôm mộng bá chủ thiên hạ.

– Chẳng lẽ không ai là người địch nổi y sao? Các môn phái sao không hợp sức lại diệt trừ đại họa cho võ lâm.

– Mọi người cũng nghĩ như huynh, song điều đó không phải dễ dàng. Y có một thuật cải trang sửa đổi dung mạo rất tài tình. Y đã thay tên đổi họ và biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Không ai biết y ở đâu và thật sự là ai… Ngay cả lão nhân dù gặp mặt y cũng không tài nào nhận ra được, duy chỉ có một điều là có một dấu tích trên người có thể nhận ra gã…

Kim Yến đưa mắt nhìn Văn Chí Hồng thấy gã chăm chú theo dõi câu chuyện, cô làm bộ không nói nữa khiến Văn Chí Hồng không chịu được tò mò, gã gặng hỏi :

– Ai có thể biết được dấu vết trên người lão sư thúc?

Kim Yến nói bằng giọng âu yếm :

– Hồng ca ca! Ca ca đoán coi…

Văn Chí Hồng nhăn trán ra chiều nghĩ ngợi, một hồi lâu sau gã nói :

– Tiểu muội, ta đoán ra rồi, có phải vợ chồng Diệp Nhị Nương không?

– Ca ca đúng là thông minh hơn người.

Kim Yến nhoẽn miệng cười.

– Đúng là vợ chồng Thanh Bào lão nhân, mà đúng ra là Diệp Nhị Nương. Nguyên do là buổi tối hôm lão sư thúc vào phòng định giở trò sàm sở với Diệp Nhị Nương, trong lúc hai người động thủ lão đã bị trúng Xuyên Vân chỉ của Diệp Nhị Nương vào ngực. Ngón tay của Diệp Nhị Nương đâm thủng ngực lão làm thủng một lỗ, máu phun đầy ra, vì thế mà…

Cô bỏ lửng câu nói, mặt bỗng đỏ bừng lên.

– … Vết thương đó sẽ không bao giờ xóa được, vì Xuyên Vân chỉ là một công phu vô cùng lợi hại. Kẻ nào trúng phải suốt đời sẽ mang một vết đỏ bầm tròn như miệng bát…

Văn Chí Hồng nghe xong câu chuyện trong lòng vẫn còn thắc mắc, gã không nhịn được nên hỏi tiếp :

– Chẳng lẽ không một cao thủ nào tỷ đấu với hắn…

– Có chứ! Những người chết dưới tay gã thì không kể, còn những người khác thì có Từ Huyền đại sư Chưởng môn phái Thiếu Lâm.

Nghe tên Từ Huyền đại sư, Văn Chí Hồng biến ngay sắc mặt khiến Kim Yến hốt hoảng cô nói :

– Hồng ca, có chuyện gì vậy?

Văn Chí Hồng thản nhiên nói :

– Đâu có gì. Muội kể tiếp đi… cuộc đấu đó, ai thắng ai bại…

– Kể ra thì ngang ngửa một chín một mười, nhưng Từ Huyền đại sư có nhỉnh hơn gã một chút.

Văn Chí Hồng nghĩ bụng :

“Mình đã trông thấy Từ Huyền ra tay, tuy chỉ có một chiêu thôi song uy lực thật là kinh người khiến Mã Xuân Phong, đường đường là Chưởng môn một môn phái lớn phải lùi bước. Nên gã sư thúc đó đấu ngang ngửa với Từ Huyền thì võ công y không phải tầm thường, nhất là hiện nay, nếu y đang còn sống không hiểu công phu đã lên tới mức nào…”

Kim Yến thấy Văn Chí Hồng trầm ngâm thì lại tưởng gã đang nghĩ đến chuyện khác. Cô nói giọng giận dỗi :

– Hồng ca không thích nghe thì thôi, tiểu muội không kể nữa…

– Ấy ấy! Kể tiếp đi chứ! Huynh vẫn đang nghe đấy mà. Huynh cứ nghĩ gã sư thúc ấy…

– Sau cuộc tỷ đấu với Từ Huyền đại sư, gã sư thúc tự hiểu rằng võ công của y chưa thể là vô địch, nên đã mai danh ẩn tích rồi chuồn đi đâu không ai biết. Giới giang hồ đã mừng vì ngỡ rằng gã đã chết đâu đó, nhưng thực ra không phải như vậy. Gã đang âm mưu một kế hoạch lớn…

– Phải chăng gã muốn lần lượt giết hết các cao thủ đứng đầu là Thiếu Lâm tự?

Văn Chí Hồng đoán.

– Tất nhiên chỉ là mộng bá vương thôi, song… Hồng ca có nghe đến một công phu là chấn động võ lâm cả trăm năm trước không?

– Cửu Quỷ Bát Mã Đao?

Văn Chí Hồng thản nhiên nói.

– Đúng vậy! Không riêng gì lão mà tất cả giới võ lâm đều ra sức truy tìm…

– Nghe đâu đó là tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm có phải không?

– Muội cũng không nghe nói đến bao giờ, bởi mỗi người nói mỗi khác. Người thì bảo công phu ấy là của một kỳ nhân, người thì lại bảo đó là tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, chẳng hiểu ra thế nào cả…

– Thế còn phái Thiếu Lâm thì sao?

– Muội cũng chỉ nghe nói lại thôi, theo Từ Huyền đại sư, công phu ấy chính là của Đạt Ma tổ sư, song chứng cớ đưa ra thì đại sư không chịu nói…

– Cuối cùng thì cuốn bí phổ đó ở đâu?

Văn Chí Hồng vờ hỏi.

– Chuyện này thì muội tình cờ mà biết được, thật ra chuyện này xảy ra mười mấy năm về trước cơ…

– Xảy ra đã lâu thế cơ à?…

– Đúng vậy nhưng gần đây mới loan ra… Gần đây hình như trên giang hồ có kẻ đã luyện được công phu này. Tất cả những người bị sát hại đều ở trong tư thế lúc đang còn sống mặt mũi tươi cười điều đó chứng tỏ đòn đánh ra nhanh không sao tưởng tượng được, kể cả những cái đầu bị đao chém đứt cũng vậy. Việc này làm cho giới võ lâm kinh hoảng nên quyết tâm tìm bằng được bí phổ đó. Gần đây nghe đâu bí phổ rơi vào tay của Trương Hải Thanh ở Tây Kinh tiêu cục. Năm sáu vị Chưởng môn gì đó đã đến đòi Trương Hải Thanh trao lại cuốn bí phổ đó nhưng không thành.

– Vì sao thế?

Văn Chí Hồng toát mồ hôi lạnh.

– Đúng ra cũng tội nghiệp cho Trương Hải Thanh, y chỉ giữ giùm cho người khác chứ không hề ngó ngàng gì đến bí phổ.

– Lão… lão… giữ cho ai vậy?

– Cho con của một hảo hán là Văn Thành Long. Trương Hải Thanh đã ngăn cản không cho Từ Huyền đại sư lấy được bí phổ, vì thế tiểu tử kia đã thoát thân được…

– Người ta có biết y hiện đang ẩn náu nơi nào không?

– Hiện nay, Chưởng môn các phái với giang hồ hắc bạch hai đạo đang lùng tìm gã rất gắt gao…

Văn Chí Hồng làm bộ lo âu :

– Thế thì nguy đấy! Gã làm sao mà thoát được.

– Hồng ca hình như có vẻ quan tâm tới y lắm thì phải.

Kim Yến ngạc nhiên nói :

– Hồng ca có quen y à?

Văn Chí Hồng vội nói.

– Đâu có!

– Mấy hôm trước có bốn vị Chưởng môn tới Hồng Hạc môn…

Văn Chí Hồng giật bắn người lên.

“Hồng Hạc môn? Sao Kim Yến lại biết rõ mọi chuyện đến thế?”

Văn Chí Hồng hỏi.

– Họ đến làm gì vậy?

– Họ thông báo cho Chưởng môn phái Hồng Hạc là Trần Gia Kính rõ sự việc đã xảy ra ở Tây Kinh tiêu cục. Thực ra chuyện đó là thừa vì lời đồn đại đã loan ra khắp giang hồ.

– Thế Trần lão gia trả lời ra sao?

Văn Chí Hồng hồi hộp hỏi.

– Trần lão gia chỉ ậm ừ cho qua chuyện không quan tâm gì mấy, khiến lão Chưởng môn nổi giận.

– Chắc là có động thủ?

Văn Chí Hồng gợi ý.

– Không! Nhưng Trần lão gia thì tức giận đến cùng cực… Vì… vì… mấy lão kia ỷ mình là môn phái chính thống, dọa nạt nếu lão gia che giấu. hoặc không nói sự thật, bọn họ sẽ ra tay…

Văn Chí Hồng phân vân tự hỏi.

“Tại sao chúng đến mà mình lại không biết nhỉ? À mà có thể mình đi hái thuốc cùng Sử Bích Ngọc. Thế cũng là may, nếu ở nhà chắc bị nhận diện…”

Đột nhiên, Kim Yến nói với gã :

– Hồng ca nãy giờ chúng ta nói toàn chuyện đâu đâu khiến muội quên không hỏi thân thế của huynh. Huynh thuộc môn phái nào vậy?

– Tiểu huynh ở… ở phái Hồng Hạc.

Kim Yến ngạc nhiên. Cô tròn xoe đôi mắt hỏi lại gã :

– Huynh là người của Hồng Hạc thật sao?

– Vì… vì điều ấy cũng bình thường thôi, có gì mà muội phải ngạc nhiên. Không ở môn phái này thì cũng ở môn phái khác, có gì lạ đâu?

– Ý muội muốn nói là…

– Huynh cũng mới gia nhập môn phái thôi. Khi sanh ra, cha mẹ đã mất cả, không ai thân thích phải lưu lạc khắp nơi, may nhờ sư phụ rũ lòng thương bao bọc cho.

– À ra thế! Hoàn cảnh huynh thật đáng thương, bây giờ… bây giờ… đã có muội ở bên huynh rồi, huynh có thích không?

– Huynh rất cảm kích trước hảo ý của tiểu muội, nhất định sau này sẽ có dịp báo đáp.

– Tại sao huynh lại nói những lời khách sáo như thế với muội. Chẳng lẽ những lời ban nãy…

– Muội hiểu lầm ý huynh rồi. Huynh là người hắc bạch phân minh. Huynh hy vọng sau này muội sẽ hiểu huynh nhiều hơn.

Hai người sánh bước tới một nơi cây cối xanh tươi phong cảnh hữu tình. Kim Yến chỉ tay về phía bên kia nơi có một thạch động nằm không xa dòng suối lắm.

– Đây rồi, chỗ này muội đang ở đấy! Huynh có muốn vào xem một chút không?

Văn Chí Hồng ngạc nhiên hết sức. Gã tự hỏi Kim Yến từ cách ăn mặc, đến đi đứng ăn nói rõ ràng là một thiên kim tiểu thư, hay ít ra cũng xuất thân từ gia đình danh giá mà sao cô lại chọn nơi đây trú ngụ.

Gã cùng Kim Yến bước vào trong. Bên trong khá rộng rãi, giường nằm là một phiến đá bằng phẳng nhẳn nhụi, ngoài ra chẳng có lấy một vật dụng gì. Văn Chí Hồng nói :

– Huynh cứ nghĩ chỗ này là nơi ẩn thân của một đạo sĩ khổ hạnh chứ không phải của một cô gái xinh đẹp như muội. Như thế này mà muội sống được sao!

Trần Kim Yến cười hì hì :

– Trông qua thì thế, song sống cũng dễ chịu lắm, nhất là đối với người đang luyện võ công…

Văn Chí Hồng hỏi lại :

– Luyện võ công? Không lẽ cứ luyện võ công là phải ở đây?

– Huynh không biết, nơi đây là chỗ thích hợp nhất cho người luyện công. Muội đang luyện tới độ chót Vô Cực thần công do Thanh Bào lão nhân truyền thụ cho… Huynh coi đây này…

Đột nhiên một luồng khí âm hàn từ phía sau hang thổi tới khiến Văn Chí Hồng thấy rùng mình ớn lạnh. Gã lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Văn Chí Hồng ngó sang bên cạnh thấy Kim Yến vẫn như bình thường, thì hỏi :

– Yến muội! Muội không thấy lạnh sao?

– Không! Thoạt đầu muội cũng như huynh bây giờ luồng khí lạnh này rất cần cho việc luyện Vô Cực thần công…

– Muội đã luyện được bao lâu rồi?

– Kể ra thì đã lâu, song trước đây muội vẫn ở nhà nhưng ngày nào cũng ra suối tắm… nhờ thế mới gặp… gặp huynh… nhưng từ lúc luyện tới độ chót thì muội mới ra ở hẳn chỗ này. Như thế tốt hơn…

– Thế thì võ công của Yến muội cao thâm lắm?

Kim Yến không trả lời thẳng vào câu hỏi của Văn Chí Hồng. Cô nói :

– Muội đã học được đến bảy tám phần của Thanh Bào lão nhân rồi…

Văn Chí Hồng cảm thấy chán nản. Kim Yến hãy còn ít tuổi thế này mà võ công đã cao siêu nhường ấy, trong khi gã một đấng nam nhi mang tiếng là cũng theo học võ mà chẳng đánh được một kẻ tầm thường. Biết bao giờ mới có thể trả được thù nhà…

– Huynh đừng buồn. Võ công của Trần lão gia cũng rất cao, huynh học được chân truyền của lão gia cũng sẽ trở thành hảo thủ hạng nhất đấy. Hơn nữa nếu muội học thành công muội sẽ chỉ cho huynh… Huynh đừng lo.

– Yến muội, cảm ơn lòng tốt của muội, song đã đến lúc huynh phải về rồi. Lúc khác chúng ta gặp lại sẽ nói chuyện nhiều.

– Hồng Hạc môn cũng rất gần đây thôi… Huynh nhớ… nhớ đến thăm muội nhé!

Văn Chí Hồng không đáp. Gã toan quay lại hỏi :

– Mãi chuyện trò, huynh quên mất một điều quan trọng chưa hỏi muội. Muội… Muội… Gia gia tiểu muội là ai?

Kim Yến nhìn gã đăm chiêu. Chợt cô che miệng cười nén giọng dịu dàng :

– Huynh không đoán ra được hay sao? Tiểu muội là… là con gái của Trần Gia Kính, Chưởng môn phái Hồng Hạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.