Sau khi dặn dò cách thức luyện tập cho Tiểu Thúy, Văn Chí Hồng còn cẩn thận ngồi xếp bằng rồi chỉ dẫn cặn kẽ cho Tiểu Thúy phép vận công.
– Điều quan trọng nhất chân khí phải thông suốt thành một chu trình khép kín. Sự tắt nghẽn hoặc chân khí bị đi sai đường sẽ bị những hậu quả khó lường. Chân khí lưu chuyển theo hai cách gọi là Tiểu Chân Thiên và Đại Chân Thiên. Vận hành theo chu trình Tiểu Chân Thiên trước hết phải tâm thần trong suốt rồi ngồi tĩnh tọa. Dương khí từ Đan Điền, tiến lên Hội Âm rồi xuyên qua Giáp Suy và Ngọc Chẩm. Chạy tới Nê Hoàn, xuống Đài Trung rồi lại trở về Đan Điền. Sở dĩ lần trước Thúy muội bị như thế này là do tập sai chu trình vận hành Tiểu Chân Thiên.
Dặn dò chu đáo rồi Văn Chí Hồng lại đỡ Kim Yến lên vai, lúc đó cô vẫn nằm thiêm thiếp, rồi thẳng đường đến Giang Ninh. Gã đi liên tục hầu như không dám nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau thì tới sát thị trấn.
Văn Chí Hồng nghĩ bụng :
“Mình mang trên vai một cô gái bị thương thế này tất không giấu được sự tò mò của thiên hạ, chi bằng đặt Kim Yến nằm tạm ở đây, mình vào trong thị trấn mua một mảnh vải quấn kín cô lại rồi sẽ tính…”
Nghĩ đoạn, Văn Chí Hồng tìm một chỗ kín đáo đặt Kim Yến nằm xuống, rồi hối hả chạy vào thị trấn.
Đúng như lời Tiểu Thúy nói, Giang Ninh là một thị trấn lớn, chẳng kém gì chốn phồn hoa đô hội nơi kinh kỳ. Ngựa xe tấp nập, hàng quán san sát, hàng hóa không còn thiếu một thứ gì. Gã để ý thấy có một tiệm thuốc bắc lớn, phía ngoài là một tấm biển đồng có ghi ba chữ vàng to tướng: Vạn Nhân Đường.
Gã không đến đó vội mà tìm một tiệm bán vải mua một tấm vải lớn, sau đó tới một khách điếm có vẻ ít khách đến trọ.
Gã chưởng quỹ ngồi sau cái bàn là một hán tử trung niên béo ị, thấy Văn Chí Hồng bước đến, đứng lên toét miệng ra cười :
– Xin hỏi khách quan cần gì ạ?
Văn Chí Hồng hỏi :
– Ở đây có phòng trọ tốt không?
Gã chưởng quỹ ngoác miệng ra :
– Lúc nào cũng có. Khách điếm chúng tôi phục vụ quý khách suốt ngày đêm, đặc biệt là giá rẻ, phòng ốc lại đẹp nhất ở đây đấy ạ!
– Tốt… nhưng tại hạ cần yên tĩnh, kín đáo.
Văn Chí Hồng làm ra vẻ như mình đang buôn một món hàng gì đó, không muốn để cho nhiều người biết. Gã chưởng quỹ hiểu ngay, rồi nói giọng nịnh nọt :
– Cái khoản đó thì quý quan đừng lo, chúng tôi từ xưa đến nay vẫn là những người biết giữ mồm giữ miệng đấy ạ!
Văn Chí Hồng ra vẻ hài lòng :
– Được! Vậy ta thuê một phòng. Tiền đặt trước đây!
Gã vừa nói vừa quăng lên bàn mấy đĩnh bạc.
– Ngươi cứ dọn phòng sẵn cho ta, lát nữa ta sẽ đến.
Tên béo cặp mắt sáng rực lên khi nhìn thấy đĩnh bạc. Gã niềm nở nói :
– Xin khách quan yên tâm, bất cứ lúc nào khách quan tới phòng cũng sẵn sàng rồi ạ!
Văn Chí Hồng hỏi gã.
– Trong quán có con ngựa nào không nhỉ! Ta muốn thuê một lúc…
Gã nhanh nhảu đáp :
– Dạ có! Chúng tôi vốn nổi tiếng là phục vụ chu đáo mọi yêu cầu của quý khách.
Chỉ một loáng sau, một thiếu niên người ốm nhách đã mang ra cho Văn Chí Hồng một con ngựa. Con vật này cũng chẳng khác gì gã, gầy ốm đến nỗi xương sườn lồi cả ra.
Văn Chí Hồng hỏi :
– Con la này mà cũng cưỡi được sao?
– Ấy, xin khách quan chớ coi thường. Giống này là giống quý ngày đi ngàn dặm đấy ạ!
Văn Chí Hồng nhảy lên ngựa rồi quất roi cho nó phóng thử. Song con vật dường như không hiểu ý chủ cứ cà nhắc cà nhắc đi như vừa ốm dậy.
Văn Chí Hồng bực bội lẩm nhẩm :
– Thôi cũng tạm được. Còn hơn là lát nữa phải vác Kim Yến lên vai, thì thật là khó coi.
Đến chiều thì Văn Chí Hồng mới quay trở lại khách điếm. Gã quấn kín Trần Kim Yến trong miếng vải rồi mang lên phòng. Trái hẳn những gì tên chưởng quỹ nói, căn phòng mà gã thuê trọ chỉ là một căn gác ọp ẹp, giường chiếu thì lên mùi ẩm mốc…
Văn Chí Hồng cáu kỉnh lầm bầm :
– Cái thằng đê tiện thật. Nhưng cũng nhờ thế mà nó vắng khách. Được cái này thì lại mất cái kia Văn Chí Hồng khép cánh cửa lại, rồi đặt Kim Yến lên giường. Gã thấy khuôn mặt cô tái nhợt, cặp mắt nhắm nghiền.
Văn Chí Hồng giật mình thấy vết thương trên ngực Kim Yến bỗng tím bầm lại. Gã hốt hoảng nghĩ bụng :
“Vết thương bị sưng to thế này hẳn là máu độc không thoát được ra ngoài. Phải hút hết ra mới được”.
Nghĩ đoạn Văn Chí Hồng chẳng câu nệ gì chuyện nam nữ, gã cúi xuống đưa miệng vào vết thương.
Kim Yến rên lên một tiếng. Máu độc trong người cô phun ra đầy miệng Văn Chí Hồng. Gã hút đầy miệng, nhổ ra rồi lại hút tiếp cứ như vậy ba bốn lần, khuôn mặt Kim Yến mới hồng hào trở lại.
Văn Chí Hồng cả mừng. Gã đặt ngón tay vào huyệt Đơn Trung rồi truyền nội lực vào người cho Kim Yến.
Thoạt đầu, gã thấy Kim Yến có vẻ dễ chịu, cặp môi mấp máy như muốn nói gì đó. Một lúc nữa, đột nhiên Kim Yến thổ ra một búng máu đen, rồi lại mê man không biết gì nữa.
“Thế này là thế nào nhỉ?”
Văn Chí Hồng kinh hoàng nghĩ. Gã nắm hai vai Kim Yến rồi lắc mạnh, song cô vẫn nhắm nghiền cặp mắt.
Văn Chí Hồng rút tay ra. Gã nhớ tới tiệm thuốc bắc hồi sáng, gã đã để ý thấy khá đông khách vào ra. Văn Chí Hồng không kịp nghĩ ngợi, gã chạy một mạch tới tiệm Vạn Nhân Đường, Khách vào thăm bịnh khá đông, Văn Chí Hồng đợi cho một nữ nhân vừa vào bắt mạch bước ra, gã liền vào ngay. Một lão râu tóc bạc trắng đang ngồi sau bàn.
Lão già không ngước mặt lên nói :
– Quý khách cần gì?
– Thưa… thưa… lão trượng… cháu muốn hốt thuốc.
Lão già vẫn không nhìn lên nói :
– Nào đưa tay đây.
– Dạ… không… cháu muốn hốt thuốc mang về cho người bệnh ở nhà…
Lão già lúc này mới ngước cặp mắt lên nhìn gã.
– Thế thì không được rồi! Ở đây chúng tôi không nhận đến nhà thăm bệnh.
Văn Chí Hồng năn nỉ :
– Xin lão trượng rũ lòng thương! Người nhà bệnh quá nặng không thể đi được nên mới phải phiền đến lão trượng.
Lão già lạnh lùng nhắc lại :
– Ở đây không nhận đến nhà thăm bệnh. Xin công tử hiểu cho.
Đột nhiên, một nữ nhân bước vào. Đó là một thiếu nữ ước chừng mười ba mười bốn ăn mặc theo lối a hoàn, tóc bím trái đào, tai đeo bông lấp lánh. Thiếu nữ khẽ liếc nhìn Văn Chí Hồng một cái, rồi hỏi lão câu gì đó. Chỉ thấy lão già mắt bỗng sáng lên rồi trả lời :
– À! Có chuyện gì đâu! Quý khách này có người nhà bị bệnh muốn lão phu tới tư gia thăm bệnh giùm.
Thiếu nữ hỏi :
– Thế thì sao?
– Nhưng lão phu trả lời là không thể nào đến được. Tiệm Vạn Nhân Đường xưa nay…
Văn Chí Hồng ngạc nhiên không hiểu sao bỗng dưng ả a hoàn này lại hỏi chuyện của y. Gã chưa hết ngạc nhiên đã thấy thiếu nữ nói :
– Ông nên nhận lời giúp người ta đi. Mọi chi phí tiểu thư sẽ thanh toán cho ông sau.
Văn Chí Hồng kinh ngạc không biết nói thế nào cả. Lão chủ tiệm thuốc bắc Vạn Nhân Đường vội nói :
– Nếu tiểu thư đã quyết định như vậy thì lão già này xin vâng mệnh.
Lão nói xong quay sang phía Văn Chí Hồng, rồi nói :
– Quý khách thật là gặp may, bây giờ ngươi đợi ta một lát, ta sẽ đi cùng ngươi về nhà…
Văn Chí Hồng cả mừng. Gã quay sang nói với thiếu nữ :
– Cô nương cho tại hạ được hỏi. Chẳng hay tiểu thư của cô nương là ai mà lại có lòng nhân từ như vậy? Văn Chí Hồng này vô cùng cảm kích…
Cô gái nhoẽn miệng cười ra chiều thích thú rồi nói :
– Cô nương tiểu thư của tôi vẫn có lòng nhân từ như thế đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì đối với ngươi đâu… Ngươi chẳng cần đến đáp lễ làm gì.
– Vậy thì cô nương cho tại hạ gởi lời cảm ơn tới tiểu thư… Văn Chí Hồng này xin ghi lòng tạc dạ.
Vừa lúc đó, lão già tay cầm một túi đồ nghề khám bịnh của lão bước ra. Lão bảo :
– Nào, chúng ta đi thôi!
Văn Chí Hồng đi trước, lão già bước theo sau. Suốt dọc đường đi, mặc dầu Văn Chí Hồng hỏi chuyện, nhưng lão già câm như thóc không trả lời. Chỉ đến khi đến được chỗ khách điếm, lão già mới hé miệng ra nói :
– Sao! Nhà ngươi không có tiền hay sao mà lại thuê trọ ở chỗ này. Ở đất Giang Ninh thiếu gì nơi ở vừa sạch sẽ lại tiện nghi hơn nhiều.
Văn Chí Hồng không tiện nói với lão lý do, gã bước lên cầu thang trước rồi mở cửa phòng cho lão già bước vào.
Lão già nhăn mặt vì mùi ẩm mốc từ căn phòng tỏa ra, nhưng dường như lão rất coi trọng cô tiểu thư nào đó thì phải, nên cố không để lộ sự ghê tởm của mình. Lão bước mạnh tới bên giường nơi Trần Kim Yến nằm rồi ngồi xuống bên cạnh.
Văn Chí Hồng lo ngại khi thấy nét mặt lão có vẻ đăm chiêu, gã hỏi :
– Tiền bối…
Lão già cau mặt :
– Đừng nói nhiều… đưa tay người bệnh ra đây cho ta.
Văn Chí Hồng thò tay vào trong chăn lấy bàn tay của Trần Kim Yến ra. Lão già đặt ba ngón vào mạch nơi cổ tay của Kim Yến, rồi nhắm mắt lại.
Chừng uống cạn một tuần trà, lão mới mở mắt ra rồi nhìn Văn Chí Hồng khẽ lắc đầu :
– Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái… Cô nương này bị thương rất nặng, nhưng vết thương ấy cũng không nguy hiểm bằng thương thế ở bên trong tạng phủ.
Văn Chí Hồng ngơ ngác hỏi :
– Như vậy là thế nào ạ?
– Kinh mạch của người này chạy rối loạn cả lên, không theo một trình tự gì cả. Lão phu mấy chục năm hành nghề chữa bệnh ở đây, đã từng xem mạch bốc thuốc cho nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy kinh mạch của ai lại kỳ quái như thế này. Ta nói thật ngươi đừng có phiền não nhé, xem ra vị cô nương này đã bị nhiễm phải một loại độc gì đó, không thể nào chữa khỏi được. Tính mạng chỉ có thể tính từng ngày mà thôi…
Văn Chí Hồng kêu lên :
– Tiền bối. Chẳng lẽ không còn một cách nào có thể cứu được hay sao?
Lão già không đáp. Lão đứng dậy đi đi lại lại trong phòng có vẻ suy nghĩ, rồi chậm rãi nói :
– Chẳng giấu gì ngươi. Với ta thì có thể nói là vô phương cứu chữa…
Lão già nói câu này khuôn mặt có vẻ rầu rĩ, vì dù sao lão cũng nổi tiếng ở đất Giang Ninh này mấy chục năm rồi. Nay phải tự mình thú nhận bó tay trước một căn bệnh thì quả thật là đau lòng.
Lão già nói tiếp :
– Căn bệnh của cô nương đây đã vượt quá tầm hiểu biết về y thuật của ta… nhưng… nhưng kể ra thì ngươi vẫn còn hy vọng…
Văn Chí Hồng mừng rỡ reo lên :
– Thật vậy sao, thưa tiền bối. Dù có phải khó khăn cách nào để cứu được mạng sống thì tại hạ cũng chẳng từ nan.
Lão gia khẽ thở dài :
– Thật là rắc rối… chính… chính ta cũng không biết chắc hắn lắm, nhưng cũng kể ra cho ngươi nghe… may ra… Chẳng là cách đây mấy tháng, trong thành Giang Ninh này phát sinh một bệnh lạ…
Căn bệnh ấy đã làm không biết bao nhiêu người chết. Người mê tín cho rằng đó do Quan Ôn trừng phạt…
Một hôm, có một nữ nhân đến nhờ ta chữa bệnh. Chính nữ nhân bị mắc chứng bệnh kỳ lạ đó, mặt mũi nổi lên từng u thịt tím bầm trông thật ghê sợ. Ngươi nên biết rằng tiệm Vạn Nhân Đường của ta nổi tiếng nhất ở Giang Ninh này mấy chục năm rồi. Nếu ta mà bó tay thì không còn cách nào chữa khỏi được nữa.
Lại nói nữ nhân sau khi biết rằng căn bệnh của mình vô phương cứu chữa vô cùng chán nản. Nữ nhân liền bỏ đi và trông thái độ của nữ nhân, ta đoán rằng thị sẽ tìm cách để kết liễu tính mạng của mình cho khỏi bị căn bệnh hành hạ.
Một vài hôm sau, đột nhiên thị trở lại. Ta thật ngạc nhiên khi thấy thị khỏe mạnh như thường, những u thịt trên mặt cũng biến đi đâu hết cả. Ta chưa kịp hỏi thì thị đã giật tấm biển đề y thuật danh tiếng của ta, rồi quăng xuống đất. Ta xấu hổ vô cùng, nhưng không nén nổi tò mò bèn hỏi nữ nhân xem ai là người chữa khỏi bệnh cho thị.
Lão gì kể đến đó, dừng lại dường như đến lúc này vẫn còn thấy nhục nhã. Văn Chí Hồng vội hỏi :
– Tiền bối. Vậy người đó là ai?
Lão già thở dài :
– Ta nào có biết. Nữ nhân chỉ nói đó là một lão già hay ngồi lang thang ở khu vực phía tây thành Giang Ninh… Lão già không nói tên tuổi, cũng không thèm lấy tiền… Sau đó ta đã cất công đi tìm kiếm, nhưng không phát hiện ai là lão già kỳ dị đó cả. Bởi vì ngươi nên biết rằng khu chợ phía tây chính là nơi tụ họp của hàng ngàn giới ăn mày, ăn xin từ khắp nơi đổ về… Trong hàng người đó, làm sao ta tìm cho nổi…
Lão già nói xong đứng dậy. Lão đưa cho Văn Chí Hồng một bọc thuốc, rồi bảo gã :
– Đây là những vị thuốc bổ rất quý, ngươi sắc cho người bệnh uống đỡ, có thể cầm cự được thêm một thời gian nữa, cho đến khi ngươi tìm được lão già kỳ dị đó. Ta sở dĩ lúc đầu không nhận lời đến đây, là bởi vì sau sự việc đó, ta đã thề chỉ khám bệnh bốc thuốc tại cửa tiệm mà thôi.
Văn Chí Hồng nói :
– Xin cảm ơn tiền bối, nhưng còn một điều nữa vãn bối muốn hỏi.
– Điều gì vậy? Ngươi cứ nói ra.
– Không hiểu vãn bối có cơ may gì mà được tiểu thư nào đó chiếu cố… Chẳng hay, vị tiểu thư đó là ai vậy?
– À! Tên thật của tiểu thư chính ta cũng không rõ. Ở đây vẫn quen gọi là Hoàng tiểu thư…
Văn Chí Hồng ngơ ngác nghĩ bụng :
“Cái tên thật là lạ hoắc, ta chưa hề có diễm phúc quen một tiểu thư con vị quan lớn bao giờ cả. Thôi chuyện đó để sau này tính. Việc cần kíp là phải kiếm cho được lão già kỳ dị kia thì may ra mới cứu được Kim Yến”.
Văn Chí Hồng lên phòng… Gã cảm thấy hơi mệt mỏi nên định bụng ngả lưng một chút rồi mới đi ra phía tây thành Giang Ninh. Vừa đặt mình xuống gã đã ngủ say tít cho đến lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau rồi.
Văn Chí Hồng chợt nghe dưới nhà có tiếng huyên náo. Tiếng gã chủ khách điếm quát tháo ầm ĩ, rồi tiếng một người nào đó say rượu lè nhè vọng lên. Văn Chí Hồng bước ra ngoài ngó xuống, gã thấy bên một cái bàn đồ ăn đồ uống vung vãi dơ bẩn, một lão già ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bẩn thỉu đang ngồi vừa ăn, vừa uống nhồm nhoàm. Lão cầm chung rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rồi nhổ phì phì ra đất, mặt tỏ vẻ kinh bỉ.
– Rượu thế này mà cũng đem bán cho người ta hả… thà uống nước lã còn hơn…
Gã chủ quán nổi giận :
– Này lão già kia! Lão có tiền trong người không đấy. Xem ra ngươi một xu dính túi cũng không có… Nếu không bỏ tiền ra thì đừng có trách lão độc ác…
Lão lè nhè nói :
– Ngươi… Ngươi thật là đồ ngu… Ta… ta… đã uống xong đâu mà phải trả tiền… Ngươi… Ngươi…
Giọng lão già líu lại, hình như lão đã say quá rồi không nói được nữa.
Gã chủ quán quát :
– Nhưng lão gia muốn ngươi phải trả tiền trước… Nào… có đưa tiền ra không nào, nếu không ta cho người quẳng lão ra đường đó…
Lão già không trả lời :
– Thêm rượu ra đây! Rượu của ngươi không ra gì thật nhưng… uống tạm cho đỡ khát… nào…
Lập tức hai tên đại hán lực lưỡng từ phía trong nhà xuất hiện rồi tiến về phía lão già. Lão già bưng tô mì lên húp một miếng, lão nhổ sợi mì ra khỏi miệng rồi la :
– Mì cứng tởm, ta ăn cũng không được.
Sợi mì từ miệng lão phun ra bay đúng vào trán của một tên đại hán khiến tên này ngã ngửa người về phía sau, trán sưng u làm một cục bằng nắm tay. Tên kia vội vàng xông tới vươn tay chụp vào gáy lão già. Lão già chẳng hề để ý gì tới, sẵn đôi đũa cầm tay lão ấn xuống đầu tên đại hán, khiến tên này dúi đầu vào tô mì đang ăn dở của lão. Lão già vừa cười vừa nói :
– Nào! Ăn giùm ta đi, xem ta nói có đúng không?
Hình ảnh lúc bây giờ trông thật hoạt kê, gã đại hán to lớn như vậy mà không tài nào ngóc đầu lên nổi, mặc dù lão già chỉ đè y bằng một đôi đũa tre mỏng mảnh. Gã ngạt thở nên đành phải húp hết tô mì, mặt mũi lem luốc trông thật tức cười.
Văn Chí Hồng ngó thấy lão già thi triển công phu tuyệt đỉnh thì giật mình nghĩ bụng :
“Lão già này không ngờ là một cao thủ võ lâm. Mình phải xuống mới được, nếu không gã chủ quán sẽ bị trận no đòn.”
Văn Chí Hồng vừa xuống đến nơi thì cũng là lúc gã chủ quán tay lăm lăm cầm một cây gậy đang định xông tới lão già. Văn Chí Hồng vội ngăn gã lại rồi nói :
– Dừng tay lại, ngươi không được vô lễ với tiền bối đây! Bao nhiêu hư hại, lát nữa ta sẽ thanh toán hết.
Lão già giương cặp mắt đục ngầu lên nhìn Văn Chí Hồng tỏ ý ngạc nhiên.
– Ha… Ha!… Tiểu tử, ngươi trả cho ta đó hả… thế thì tốt, lại đây uống với lão phu vài chén.
Văn Chí Hồng tiến đến bàn lão già rồi ngồi xuống, gã nói :
– Vãn bối không biết uống rượu, song tiền bối uống một mình cũng buồn. Vậy xin kính tiền bối một chung…
Lão già lè nhè nói :
– Ngươi cũng vui tính đấy chứ! Nhưng ta… ta… ta… sẽ cho ngươi uống rượu ngon, chứ không phải là thứ nước rửa bát này đâu…
Lão già thò tay vào trong bọc móc ra ba cái bình bằng sứ rồi đặt lên bàn.
– Đây là ba loại rượu ngon… nhưng trong đó có một bình là ngon nhất… Ngươi có biết được không?
Văn Chí Hồng trước đây đã được Lâm Ngũ Đường giảng giải về cách uống rượu mãi rồi, nên gã đáp :
– Vãn bối tuy không rành lắm, song cũng liều thử xem.
Văn Chí Hồng lấy ngón tay khẽ búng và ba cái bình sứ. Gã nói :
– Bình ở giữa là mỹ tửu. Thanh âm vừa trong lại vừa nhẹ. Không hiểu vãn bối nói có đúng không?
Lão già trợn mắt lên ngạc nhiên. Lão gật đầu nói :
– Ngươi nói đúng. Quả là xứng đáng được uống rượu với ta…
Lão mở nút. Mùi rượu xông ra thơm ngào ngạt. Lão rót đầy vào một chung rồi nói :
– Tiểu tử, hãy cạn ly này đi.
Đối với những nhân vật lịch lãm trên giang hồ thì không bao giờ họ lại uống trước cả. Văn Chí Hồng vốn thật thà đâu có suy nghĩ lợi hại. Gã nghĩ bụng :
“Lão già này là một nhân vật không phải tầm thường, được kết giao với lão hẳn cũng là điều hay”.
Gã đưa hai tay đỡ lấy chung rượu, rồi kính cẩn nói :
– Nếu tiền bối đã cho. Vãn bối đâu dám chối từ.
Rồi ngửa cổ làm một hơi cạn sạch.
Lão già thích thú nhìn Văn Chí Hồng uống rượu, lão vỗ đùi cười ha hả :
– Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử! Ta đã từng gặp biết bao hạng người trên giang hồ uống rượu cùng với ta, song chưa một kẻ nào dám uống trước như ngươi… Ngươi không sợ ta dùng độc sao?
– Tiền bối là người quý rượu, nếu muốn giết vãn bối thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong, việc chi phải lãng phí rượu ngon như thế.
Lão già thấy Văn Chí Hồng nói thì khoái trí vô cùng. Lão hể hả nói :
– Này tiểu tử, xem ra người còn khá hơn nhiều kẻ vẫn tự xưng là tiền bối võ lâm nhiều. Mấy chục năm nay lão già này đã đi nhiều, song lần đầu tiên mới gặp một gã như ngươi. Nào, ngồi xuống đây…
Lão già nói đoạn chỉ tay ra hiệu cho Văn Chí Hồng ngồi xuống.
Từ lúc uống hớp rượu vào bụng, thoạt đầu Văn Chí Hồng thấy thơm ngon lạ thường. Nhưng chỉ một lúc sau, gã bỗng cảm thấy bụng nóng rát như có lửa đốt bên trong, rồi một luồng nhiệt khí từ huyệt Đan Điền xông thẳng lên ngực, khiến gã tự chủ không nổi, mắt hoa lên rồi ngã vật ra.
Không biết bao lâu, song lúc Văn Chí Hồng tỉnh lại, thì gã vẫn thấy đầu nóng bừng, giữa hai chân mày nội huyệt ấn đường nhức buốt như bị dao đâm. Gã cố hé mở cặp mắt, rồi hồi lâu mới định thần nhìn rõ người ngồi bên cạnh gã chính là lão già kỳ dị nọ…
Thấy Văn Chí Hồng mở mắt. Lão già cả mừng hỏi :
– Tiểu tử, ngươi không sao chứ?
Văn Chí Hồng đáp :
– Vãn bối chỉ thấy hơi một chút thôi. Song lát nữa chắc sẽ bình thường trở lại.
Lão già nói :
– Ngươi… ngươi bị một chứng bệnh rất kỳ lạ. Kinh mạch chạy hỗn loạn không ra một kiểu gì cả, khiến ta cũng chưa biết được nguyên do. Rượu ta cho ngươi uống là một loại rượu quý, có ngâm rất nhiều thuốc quý, ai uống vào công lực sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa lại có công dụng tiêu trừ bách bệnh… thế mà…
Lão già và Văn Chí Hồng thật ra đâu có hiểu được. Nguyên do là, Văn Chí Hồng trước đây đã bị gã họ Lưu, là đệ tử phái Hoa Sơn cho uống Tiêu Cân hoàn là một loại độc dược tối thượng do Tăng Hà Thiên chế ra. Sau đó gã lại luyện được Cửu Ma thần công nên nhờ đó mà tạm thời chế ngự được độc tố của Tiêu Cân hoàn. Nay gã lại được uống rượu quý ngâm toàn những kỳ hoa dị thảo nên phát sinh luồng nhiệt khí chạy ngược khiến gã chịu đựng không nổi.
Lão già vẫn để tay vào huyệt Mệnh Môn của Văn Chí Hồng nét mặt đăm chiêu. Văn Chí Hồng chợt nghĩ tới Kim Yến đang hôn mê ở trong phòng. Gã nói với lão già :
– Tiền bối… bây giờ vãn bối thấy đỡ nhiều rồi, chỉ xin tiền bối lo giùm cho một người…
Lão già cáu kỉnh nói :
– Ngươi đừng tưởng tỉnh lại rồi là sống sót được đâu! Ta chỉ cứu một mình ngươi thôi. Ngươi có biết rằng nếu không có thuốc giải, ngươi sẽ chỉ còn sống được hơn một tháng nữa sao? Ngươi đã bị trúng độc của ai vậy…
– Vãn bối… bị một gã đệ tử phái Hoa Sơn bắt phải uống một loại độc chất…
Lão già lẩm bẩm :
– Vô lý! Trên giang hồ nếu kể đến dùng độc thì phái Hoa Sơn làm gì có sở trường gì? Trên đời chưa có kẻ nào qua mặt được lão phu này về cách dùng độc cũng như cách hóa giải. Mà ta xem ngươi bị nhiễm một loại độc gì ghê gớm lắm, nhất thời ta chưa đoán ra… Lại còn một điều lạ nữa là sao đến giờ phút này độc chất vẫn chưa phát giác…
Văn Chí Hồng cũng chẳng muốn nói cho lão già hay là gã đã luyện được Cửu Ma thần công. Năm xưa, Đạt Ma tổ sư đã luyện được môn thần công này trong một khu rừng thiên nước độc, nên nó có khả năng chế ngự mọi độc chất.
Văn Chí Hồng nói :
– Tiền bối! Đúng là gã đệ tử phái Hoa Sơn ấy không chế được loại độc chất này. Độc dược này là của một cao nhân khác.
Rồi Văn Chí Hồng thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện gã bị Trương Tử Thành lừa gạt đi gặp lũ đệ tử phái Hoa Sơn, rồi bị bọn này đánh ra sao. Sau đó bị một gã họ Lưu cho gã uống Tiêu Cân hoàn của Tăng Hà Thiên chế ra, nhất nhất kể lại. Văn Chí Hồng nói :
– Tiền bối! Vãn bối rất cảm kích trước tấm thịnh tình của tiền bối, song về mặt y thuật thì…
Gã chưa nói hết câu thì lão già đã nổi giận. Lão đập tay xuống bàn :
– Thì ra ngươi sợ cái lão Tăng Hà Thiên đó thế sao? Tiểu tử ngươi có biết ta là ai không? Ta nhất định chữa cho ngươi khỏi đó…
– Vãn bối mãi nói chuyện nên quên mất không hỏi quý tính cao danh của tiền bối…
– Quý tính với chẳng cao danh… Ngươi hãy bỏ cái thói khách sáo, kiểu cách đó với ta… Ta nghe mà ngứa cả tai… Ta… ta là Đồng Bá Bá đây…
Vừa nghe thấy ba chữ Đồng Bá Bá, Văn Chí Hồng bỗng ngồi bật dậy. Gã vui mừng nói :
– Thì ra tiền bối là Đồng Bá Bá… Vãn bối đã được nghe…
Đồng Bá Bá ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi nghe nói đến ta hồi nào?
– Chuyện này là do Tăng Hà Thiên kể lại cho gã đệ tử phái Hoa Sơn. Gã này lại kể lại cho đồng môn của gã nghe trước khi bắt vãn bối uống Tiêu Cân hoàn. Do đó mà vãn bối biết được…
– Ngươi đã biết đại danh của ta thì thật là phước cho ngươi lắm đó. Đồng Bá Bá này nhất quyết không chịu thua cái lão Tăng Hà Thiên kia đâu…
– Tiền bối. Y thuật của tiền bối là thiên hạ đệ nhất. Vãn bối chỉ xin tiền bối cứu cho một người nữa…
– Đồng Bá Bá này chỉ cứu những người bị Tăng Hà Thiên dụng độc mà thôi… Sao ngươi lại lắm chuyện như vậy, ta sẽ cứu sống ngươi thế còn chưa đủ sao?
– Nếu… nếu… tiền bối không cứu cho y thì… vãn bối thà chết… chứ không nhận sự giúp đỡ của tiền bối đâu…
Đồng Bá Bá đứng dậy nói :
– Vậy là tự ngươi muốn vậy đó nhé?
– Tiền bối, nếu tiền bối không chữa cho vãn bối, điều đó có nghĩa là tiền bối đã bị thua Tăng Hà Thiên…
Đồng Bá Bá trơn mắt lên nói :
– Ta mà thua cái lão độc vật ấy! Ta đã đấu với y mấy chục năm trời, y không thắng nổi ta, lẽ nào…
– Nếu vãn bối chết đi, chuyện này sẽ đồn ra giang hồ, tất nhiên là sẽ đến tai Tăng Hà Thiên…
Đồng Bá Bá mỉm cười :
– Người đừng có mà dọa ta, chỉ có ta, và ngươi… Ngươi đã chết rồi thì làm thế nào Tăng Hà Thiên biết được.
– Tiền bối quên rằng bọn đệ tử phái Hoa Sơn cũng biết chuyện này hay sao? Chính chúng sẽ loan tin.
Đồng Bá Bá ngẩn người ra :
“Gã tiểu tử này nói đúng. Nếu mình để cho gã chết thì còn gì là oai danh mấy chục năm nữa cơ chứ!”
Suy nghĩ một hồi lâu, Đồng Bá Bá nói :
– Thôi được, ta đành chịu thua ngươi… Vậy ngươi nói mau, kẻ nữa là ai vậy…
– Thưa tiền bối, là một vị cô nương!
Đồng Bá Bá trợn mắt lên :
– Một cô nương! Y… ở đâu vậy?
Văn Chí Hồng đáp :
– Ở trên lầu. Ngay tại khách điếm này!
Đồng Bá Bá dịu giọng :
– Thôi được! Ta sẽ chữa luôn cho thị, nhưng trước hết ta phải trị cho ngươi đã.
Đồng Bá Bá quay sang nói với gã chủ quán từ đầu đến giờ cứ há hốc mồm ra mà nghe.
– Ngươi chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng nhé!
Lão chủ quán bây giờ mới biết ông già lôi thôi trước mặt y là một kỳ nhân. Hơn nữa, lại có người hứa sẽ thanh toán tiền nong thật hậu cho lão, nên lúc này tỏ ra vô cùng nhanh nhảu… Lão dạ ran một tiếng rồi chỉ trong nháy mắt đã bảo với Đồng Bá Bá nước tắm đã chuẩn bị xong.
Đồng Bá Bá nói :
– Nào! Tiểu tử. Hãy vào trong này…
Văn Chí Hồng chưa biết lão định làm gì với mình, song vẫn làm theo răm rắp. Đồng Bá Bá liền móc trong người lão ra tám gói thuốc bột khác nhau. Có gói thì màu vàng, có gói thì màu đen, lại có gói thì màu đỏ. Lão đổ tất cả các gói thuốc bột đó vào thùng nước tắm đang bốc hơi ngùn ngụt. Lão bảo Văn Chí Hồng :
– Ngươi ngồi đợi một lúc, khi nào thấy có mùi thối bốc lên thì cởi quần áo nhảy vào…
Quả nhiên, chừng một lát sau, từ thùng tắm bốc lên một mùi hôi thối khó chịu không thể tả. Lão già bảo :
– Tiểu tử, nhảy vào đi thôi!
Văn Chí Hồng cố nén sự sợ hãi, gã bước vào thùng nước. Đồng Bá Bá lấy một cái thùng gỗ thứ hai, chụp lên thành ra một cái nắp. Văn Chí Hồng ngồi ngâm người ở bên trong bị chụp kín khiến gã bị ngột thở cơ hồ không chịu nổi, bèn la lên :
– Tiền bối. Vãn bối không chịu nổi nữa rồi…
Đồng Bá Bá nói :
– Ngươi phải chịu khó lên mới được. Tuy mùi có hơi khó chịu một tí, nhưng lát nữa ngươi sẽ quen ngay thôi…
Bên trong, khói bốc lên mỗi lúc một dày đặc, lại thêm mùi hôi thối mỗi lúc một tăng. Văn Chí Hồng giơ tay đẩy cái thùng gỗ phía trên, nhưng Đồng Bá Bá giữ chặt. Gã van nài :
– Tiền bối! Hãy mở ra một chút. Vãn bối ngột thở lắm rồi.
Đồng Bá Bá lạnh lùng nói :
– Không được!
Văn Chí Hồng tức giận. Gã lớn tiếng :
– Đồng tiền bối, tại hạ thà chết chứ không cần sự giúp đỡ của người đâu, mau mở ra… ta không chịu nổi nữa rồi.
Đồng Bá Bá cười :
– Ha… ha… ha… Này tiểu tử, ngươi cứ việc chết trong đó đi. Nếu ngươi chết được thì tức là sống đó…
Văn Chí Hồng quát tháo một hồi. Gã không chịu đựng nổi nữa, rồi ngất đi…
Chừng mấy tiếng sau, Văn Chí Hồng tỉnh dậy. Gã ngạc nhiên thấy mình vẫn ngâm mình trong thùng tắm. Bên ngoài là Đồng Bá Bá nhìn gã với vẻ mặt hài lòng :
Đồng Bá Bá hỏi :
– Tiểu tử! Ngươi thấy người thế nào?
Văn Chí Hồng mệt mỏi nói :
– Vãn bối… vãn bối… Vãn bối thấy cơ hồ không nhấc nổi tay chân nữa…
Đồng Bá Bá nói :
– Thế thì tốt! Ngươi hãy nhìn xem nước tắm của ngươi thế nào?
Văn Chí Hồng nhìn xuống. Bất giác gã giật mình kinh sợ khi thấy thùng nước biến hoàn toàn thành màu đen xì như mực vậy. Gã hốt hoảng hỏi :
– Đồng tiền bối! Không lẽ người vãn bối lại dơ đến thế này sao?
Đồng Bá Bá cười :
– Không phải! Đấy là ngươi không hiểu đó thôi. Phép chữa bệnh của lão phu có điểm độc đáo khác người. Ngươi nên biết rằng, Tiêu Cân hoàn là một loại độc chất khủng khiếp nhất trên đời, ngươi uống phải nó và độc chất đã ăn sâu vào tạng phủ của ngươi, dù bằng bất cứ cách nào cũng không sao trục cho nó ra hết được.
Ngươi đã từng thấy người ta đun nước sôi chưa? Nếu đun mãi tất nước sẽ bốc hơi và thùng nước sẽ cạn… Điều đó khiến ta nảy ra một ý nghĩ. Ta sẽ đun ngươi lên. Song muốn làm như vậy phải có một thứ gọi là Bát Tiên Đơn tức là tám loại thuốc quý. Tám loại thuốc này khi hòa vào trong nước nóng sẽ tan ra và ngấm vào cơ thể ngươi. Nó có một đặc tính là hút mọi chất độc rất nhanh. Vì thế khi Bát Tiên Đơn ngấm vào cơ thể ngươi… Nó sẽ hút Tiêu Cân hoàn…
Văn Chí Hồng bật lên tiếng kêu kinh ngạc :
– Thật là kỳ diệu!
– Ngươi phải biết rằng Bát Tiên Đơn là loại thuốc quý cuối cùng của ta đã điều chế được. Ta chỉ làm ra có bấy nhiêu đó để đề phòng lão độc vật nghĩ ra một loại độc không có gì hóa giải nổi. Bát Tiên Đơn có thể trục ra khỏi cơ thể bất cứ loại độc chất nào…
– Tiền bối, nhưng vãn bối vẫn có điều chưa hiểu.
Đồng Bá Bá ngắt lời :
– Phải, để nghe ta nói nốt. Ngươi không thấy nước trong thùng đen như mực sao? Đó là Tiêu Cân hoàn đã bị hút ra khỏi cơ thể ngươi đó, nhưng hiện tại ngươi thấy người mệt mỏi phải không? Đúng ra là ngươi bị mất một phần công lực… nhưng ta đã có cách…
Đồng Bá Bá lại gọi chủ quán đun một thùng nước nóng nữa. Lão bắt Văn Chí Hồng ngồi vào trong rồi đậy kín lại như cũ. Lần này Văn Chí Hồng không đến nỗi bị ngất đi, nhưng mùi hôi thối lại có phần hơn trước. Lúc mở nắp ra, Văn Chí Hồng thấy nước vẫn còn đen, song bản thân gã lại thấy khỏe khoắn hơn nhiều.
Đồng Bá Bá xoa tay vẻ hài lòng :
– Nào! Còn một lần nữa thôi là được.
Lần này lão đổ vào trong thùng nước một loại bột màu đen khiến cho thùng nước lại biến thành màu đen xì. Văn Chí Hồng lại lóp ngóp chui vào. Chừng hơn một giờ, Văn Chí Hồng bước ra. Gã vô cùng sửng sốt khi thấy thùng nước ban đầu đen xì lúc này lại trong vắt như nước đã lấy ở suối lên vậy.
Văn Chí Hồng kinh ngạc hỏi.
– Tiền bối! Thế này là thế nào?
Đồng Bá Bá cười nói :
– Thôi, đừng có hỏi nữa! Chỉ có điều bây giờ tất cả mọi chất độc đã trục ra khỏi cơ thể ngươi rồi đó. Không những thế từ nay trở đi, không một loại độc nào làm hại ngươi được nữa.
Văn Chí Hồng nói :
– Xin đa tạ tiền bối! Nhưng còn một việc nữa…
Đồng Bá Bá nói :
– Ta hiểu rồi! Trong lúc ngươi ngất đi, ta đã lên thăm bệnh cho vị tiểu cô nương ấy…
Văn Chí Hồng hỏi :
– Vãn bối không biết lấy gì để cảm tạ tiền bối! Không hiểu bệnh tình…
Đồng Bá Bá nheo mắt hỏi :
– Ngươi lo lắng cho thị lắm phải không? Thị là ý trung nhân của ngươi có phải không?
Văn Chí Hồng kêu lên :
– Tiền bối! Cái này… cái này…
Văn Chí Hồng rất khó trả lời. Bảo rằng không phải thì không đúng, bởi gã đã từng thề thốt trước mặt Thanh Bào lão nhân sẽ suốt đời cùng Kim Yến… Song nếu nhận rằng đúng thì trong bụng gã chỉ thấy có lưu luyến đến Sử Bích Ngọc mà thôi…
Thấy Văn Chí Hồng cứ ấp a ấp úng. Đồng Bá Bá cười bảo gã :
– Tiểu tử, ngươi lên đây! Ta có điều muốn nói.
Văn Chí Hồng và Đồng Bá Bá lên lầu, rồi bước vào phòng mà Trần Kim Yến đang nằm thiêm thiếp :
Đồng Bá Bá nói :
– Ta đã bắt mạch cho cô nương đây rồi! Thị cũng giống như ngươi bị trúng phải độc chất ở đầu lưỡi gươm…
Văn Chí Hồng xác nhận.
– Đúng như vậy!
– Sau đó, chính ngươi đã hút hết máu độc cho thị có phải không?
Văn Chí Hồng đáp.
– Phải…
Gã ngạc nhiên vô cùng thấy Đồng Bá Bá chỉ có bắt mạch mà sao lại biết được chuyện đó.
– Rồi ngươi lại truyền chân khí cho thị?
Đồng Bá Bá hỏi tiếp.
Văn Chí Hồng gật đầu.
– Đúng như thế!
– Chính vì vậy! Bệnh của cô nương đây mới trầm trọng đến thế.
Văn Chí Hồng kêu lên :
– Sao lại có thể như vậy được. Vãn bối… vãn bối… không hiểu…
Đồng Bá Bá lắc đầu :
– Ngươi làm sao mà hiểu được. Cô nương này vấn đề đã luyện được một công phu thuộc về âm hàn, nên lúc ngươi truyền công cho y đã vô tình đưa vào người y những độc chất trong cơ thể ngươi… vì thế…
Văn Chí Hồng sợ hãi nói :
– Như vậy… như vậy Yến muội cũng bị trúng độc như vãn bối sao?
Gã nghĩ đến hồi nãy Đồng Bá Bá khi chữa cho y có nói đó là những liều thuốc cuối cùng…
Thấy khuôn mặt Văn Chí Hồng lộ vẻ lo lắng. Đồng Bá Bá làm bộ không để ý tới. Lão thản nhiên nói :
– Về phần ta thì hết cách chữa rồi. Mấy bữa nay ta có cho thị uống thuốc, song chỉ cầm cự mà thôi…
Văn Chí Hồng lo ngại hỏi :
– Không còn cách nào nữa hay sao?
Đồng Bá Bá mỉm cười bí hiểm :
– Tất nhiên là có! Nhưng… nhưng không phải chuyện dễ dàng…
Văn Chí Hồng quả quyết :
– Xin tiền bối cứ nói… Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, vãn bối quyết không lùi bước…
Đồng Bá Bá nói :
– Thế thì được rồi! Ngươi có biết ai là người có thể cứu được mạng sống cho thị không?
Văn Chí Hồng rụt rè nói :
– Vãn bối làm sao mà biết được…
Đồng Bá Bá cười :
– Chính… chính là ngươi đó…
Văn Chí Hồng tưởng Đồng Bá Bá trêu chọc mình :
– Là vãn bối… Nếu như phải chết…
Đồng Bá Bá gạt đi :
– Nói bậy nào! Nếu ngươi phải chết thì còn gì là uy danh của Đồng Bá Bá này nữa…
Văn Chí Hồng sốt ruột hỏi.
– Thế thì… làm thế nào…
– Hiện nay, Yến muội của ngươi vì đã nhiễm độc hàn khí quá lâu nên trong cơ thể bị mất cân bằng về âm dương. Nếu âm dương được quân bình trở lại, âm dương được giao hòa thì sẽ bình phục lại như thường, ta đã cho thị uống một loại thuốc của ta, song còn một việc nữa, đó là việc của ngươi…
Văn Chí Hồng ngơ ngác hỏi :
– Việc gì vậy?
Đồng Bá Bá cau mặt :
– Đồ ngốc! Ngươi… phải… cho Yến muội của ngươi… lấy chồng… hiểu chưa?
Văn Chí Hồng đỏ mặt tía tai. Gã đưa tay lên gãi gãi đầu :
– Tiền bối… lúc này thì… thì… không được đâu! Vãn bối không thể…
– Ngươi mới nói với ta hồi nãy dù khó khăn nào ngươi cũng chẳng từ nan cơ mà!…
– Vãn bối có nói vậy! Nhưng thà rằng phải chết để cho Yến muội được sống, đằng này…
Đồng Bá Bá tức giận nói :
– Ngươi ngại gì cơ chứ? Có lão phu đây làm chứng cho ngươi… Uy danh của Đồng Bá Bá này trên giang hồ ai cũng vị nể. Chỉ có điều là ngươi phải trung thành với y… thế là được rồi.
Văn Chí Hồng ấp úng :
– Nhưng…
Đồng Bá Bá gạt đi :
– Không nhưng gì cả! Ta nói cho ngươi biết, nếu trong ngày hôm nay ngươi không cứu thị, thì sẽ chẳng còn dịp nào nữa đâu. Lúc đó dù ngươi có ăn năn thì cũng muộn rồi.
Đồng Bá Bá nói xong lão quay mình bỏ đi xuống dưới nhà, bỏ mặc Văn Chí Hồng đứng lại một mình…
Văn Chí Hồng trong lòng bối rối khôn tả. Gã biết rằng Đồng Bá Bá nói thật. Song việc này thật là… quá sức đối với gã. Không phải gã không thương Trần Kim Yến, nhưng hình ảnh Sử Bích Ngọc lúc nào cũng vấn vương trong lòng gã. Nếu làm như vậy, Văn Chí Hồng có cảm giác như mình đã phản bội Sử Bích Ngọc. Mà nếu không thì… người đã hy sinh cả mạng sống để cứu Văn Chí Hồng khỏi cái chết, sẽ…
Văn Chí Hồng bước lại gần Trần Kim Yến. Khuôn mặt cô xanh xao. Thỉnh thoảng đôi môi Trần Kim Yến lại mấp máy rồi nói mê sảng những gì không rõ. Vết thương trên ngực đã lành, song từ hồi đó tới giờ, Kim Yến cũng chưa lần nào tỉnh hẳn để nói với gã đôi lời…
Mặc dù vậy nhưng rõ ràng thần dược của Đồng Bá Bá thật là hiệu nghiệm, bởi lâu lâu, Kim Yến lại mở to cặp mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại. Đó là dấu hiệu mà gã chưa bao giờ nhìn thấy từ lúc Kim Yến bị thương tới giờ…
Đột nhiên, Văn Chí Hồng thấy Kim Yến ú ớ kêu lên :
– Hồng ca ca… Hồng ca ca, tiểu muội lạnh quá!
Văn Chí Hồng mừng rỡ :
– Yến muội! Hồng huynh đây mà! Để huynh lấy chăn cho Yến muội đắp nhé?
– Không!… Không…
Đôi tay Kim Yến quờ quạng rồi nắm chặt lấy tay Văn Chí Hồng rồi giữ chặt lấy. Văn Chí Hồng thấy người Kim Yến bỗng run lên bần bật, đôi môi tái nhợt đi, thân thể lạnh toát thì hoảng sợ vô cùng. Gã định truyền chân khí cho cô, song nhớ tới lời Đồng Bá Bá nói lại không dám vì sợ trong người gã vẫn còn chất độc. Bất chợt Kim Yến ôm chặt lấy Văn Chí Hồng rồi cô khẽ nói trong cơn mê sảng :
– Hồng ca… đừng bỏ muội mà đi nhé…
Văn Chí Hồng vội hứa :
– Nhất định rồi…
Đêm tối xuống dần. Cứ như vậy, Văn Chí Hồng ngồi suốt đêm cho tới sáng, gã ôm chặt Kim Yến truyền hơi nóng cơ thể cho cô. Thế rồi gã mệt quá thiếp đi lúc nào không rõ. Lúc tỉnh dậy, Văn Chí Hồng vô cùng ngạc nhiên thấy Kim Yến đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô đang ôm mặt khóc nức nở.
Văn Chí Hồng mừng rỡ nói :
– Yến muội! Yến muội đã đi lại được rồi sao?
Kim Yến nói :
– Ngươi… cút… đi… Ta… ta… không… muốn nhìn… mặt ngươi nữa…
Văn Chí Hồng hồi nãy mừng quá gã quên đi rằng mình đang nằm trong giường của Kim Yến. Gã thẹn thùng bước ra khỏi giường rồi nói :
– Yến muội, đừng có hiểu lầm, hôm qua, muội bệnh quá rồi… rồi…
Kim Yến gắt lên :
– Im đi! Ta không muốn nghe lời ngươi nói… Ngươi… chắc là lúc trước ta không biết gì, ngươi cũng…
Văn Chí Hồng vội vàng nói :
– Không phải thế đâu! Việc này có Đồng Bá Bá…
– Ngươi… ngươi… nói lảm nhảm cái gì vậy? Đồng Bá Bá là ai, ta có biết đâu nào?
– Đồng Bá Bá là người đã cứu sống huynh và muội…
Văn Chí Hồng đàm thuật sơ qua cho Kim Yến nghe gã đã gặp Đồng Bá Bá trong trường hợp nào. Lúc kể đến đoạn âm dương giao hòa, gã cứ ấp úng không sao nói được cho rõ ràng.
Tuy vậy, Kim Yến hiểu ngay. Cô biết hẳn Đồng Bá Bá tất có liên quan đến việc này, nên nói với Văn Chí Hồng :
– Thôi được! Hồng huynh không phải nói nữa, chúng ta xuống dưới nhà hỏi Đồng Bá Bá là rõ ngay sự việc thôi.
Hai người ngồi xuống tới nơi thì thấy cửa phòng Đồng Bá Bá vẫn còn đang đóng cửa.
Văn Chí Hồng giơ tay lên gõ cửa. Gã gõ liền ba tiếng song vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Văn Chí Hồng lẩm bẩm :
– Quái lạ, mới sớm thế này mà Đồng Bá Bá đã đi đâu thế nhỉ? Hay là lão vẫn còn ngủ…?
Văn Chí Hồng khẽ đẩy cánh cửa. Cửa chỉ khép hờ chứ không cài chốt. Gã nhìn lên giường thì thấy trống trơn.
Văn Chí Hồng nói :
– Yến muội! Đồng Bá Bá đã đi rồi!
Kim Yến giận dữ nói :
– Ngươi… ngươi lại gạt ta… Làm gì có Đồng Bá Bá nào… Ngươi…
– Nhất định là có. Chúng ta vào đây xem này…
Gã chỉ tay lên bàn có một tờ giấy để dưới một hòn đá cho gió khỏi thổi bay đi.
– Hình như Đồng Bá Bá có để lại gì đó thì phải…
Văn Chí Hồng tiến lại phía cái bàn lấy tờ giấy lên coi.
Quả nhiên đó là một lá thư, nét chữ không đẹp nhưng phóng túng :
“Hồng tiểu tử! Lão phu tuy tuổi tác đã cao, song vẫn hằng ôm mộng hải hồ nên đã không ngăn nổi lòng mình phải ra đi, không thể ở lại để… để làm… chứng cho ngươi như đã hứa… Sau này có dịp, nhất định lão phu sẽ nâng ly rượu mừng…
… Còn một điều ta muốn nói ra, ngươi đừng trách ta nhé. Bệnh tình của Kim Yến thật ra ta đã chữa khỏi. Ngươi nên nhớ, Đồng Bá Bá bất cứ lúc nào cũng là đệ nhất thần y trên đời không có người thứ hai, thì lẽ nào lại chịu bó tay… Song trong lúc chữa bệnh cho Kim Yến, ta thấy y luôn miệng mê sảng lảm nhảm nhắc đến ngươi. Đồng Bá Bá đã trải qua những tháng ngày như thế nên làm gì mà không hiểu nỗi lòng của y đối với ngươi. Mà ngươi thì xem ra tuy có quan tâm đến thị, nhưng trong lòng hẳn là có nhiều ẩn ý gì khác. Vì thế ta mới bày ra ngụy kế…
Đó là hảo ý của Đồng Bá Bá này. Ngươi cũng đừng có oán trách ta. Hãy quan tâm đến tiểu muội của ngươi. Ngươi nên nhớ ngươi là kẻ sung sướng nhất vì đã có người dám chết vì mình…
Đồng Bá Bá…”
Kim Yến đọc xong lá thơ, bất giác đỏ mặt lên. Văn Chí Hồng cũng đỏ hồng lên. Gã bực dọc giậm chân rồi nói :
– Không ngờ… Văn Chí Hồng này lại mắc lừa lão.
Kim Yến khẽ hỏi :
– Thế… thế! Hồng huynh có luyến tiếc vì đã bị… mắc lừa không?
Văn Chí Hồng đùa lại :
– Có chứ. Bởi vì suýt nữa huynh bị muội đuổi đi thì…
Kim Yến sợ gã nói ẩu thì ngượng, nên cố cắt lời hắn :
– Hồng huynh. Chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi, có lẽ nên đi tìm Tiểu Thúy đi thôi…
Văn Chí Hồng nói :
– Phải đấy. Nhưng trước khi đi huynh phải hỏi về một người đã.
Rồi gã thuật lại cho Kim Yến nghe về Hoàng tiểu thư nào đó đã giúp đỡ gã. Nghe xong, Kim Yến cũng lấy làm kỳ dị. Hai người vừa bước ra thì gặp lão chủ quán. Văn Chí Hồng nói :
– Chúng ta sắp rời khỏi đây. Ngươi tính giùm ta trong sổ sách ta còn thiếu ngươi bao nhiêu tiền?
– Dạ… xin khách quan yên tâm. Tiền nong đã có người trả hết cho quý khách rồi ạ…
Văn Chí Hồng ngạc nhiên nói :
– Trả hết cho ta. Ai vậy?
– Khách quan không biết đó thôi. Lúc khách quan uống rượu với Đồng lão bá gì đó, khách quan bị hôn mê mấy ngày liền. Ngay hôm đó có một vị cô nương khá xinh đẹp đến đây thanh toán hết tiền bạc cho khách quan rồi. Lại còn nói khách quan muốn ở đến bao giờ thì tùy ý…
– Có phải… phải là Hoàng tiểu thư không?
Lão chủ quán cười :
– Không phải là Hoàng tiểu thư đến đây… mà là a hoàn của tiểu thư…
Văn Chí Hồng hỏi :
– Ngươi có biết Hoàng tiểu thư ở đâu không?
– Khách quan cứ đi theo lối này rồi quẹo tay phải… Đi chừng ba dặm nữa sẽ thấy một tòa dinh cơ đồ sộ bên đường.
Bên trong là một tòa nhà lớn xung quanh là vườn cây bao bọc, gã giơ tay lên định giật chuông treo ở cổng thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra lời thiếu nữ lần trước đã gặp ở Vạn Nhân Đường xuất hiện…
Văn Chí Hồng ấp úng nói :
– Cô nương!
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười :
– Xin đừng gọi tôi là cô nương! Tiểu nữ là Ngọc Sương, a hoàn của tiểu thư thôi. Hôm nay Hoàng đại nhân đi vắng, xin công tử theo tiểu nữ…
Văn Chí Hồng thấy hồi hộp vô cùng. Gã sắp được gặp Hoàng tiểu thư, con người kỳ dị đã quan tâm đến gã.
Ngọc Sương dẫn Văn Chí Hồng đi vòng vèo khá xa, đến một tòa thủy đình nằm ở phía sau căn nhà. Thì ra khu đất này rất rộng… Văn Chí Hồng thấy xa xa, trong tòa thủy đình một thiếu nữ mặc áo hồng đang quay mặt nhìn xuống hồ…
Ngọc Sương che miệng cười :
– Xin mời công tử…
Văn Chí Hồng thong thả tiến về phía thiếu nữ đang quay lưng về phía gã. Gã toan cất tiếng thì đột nhiên tiểu thư quay lại. Văn Chí Hồng suýt kêu lên một tiếng vì quá đỗi ngạc nhiên. Gã không tin ở mắt của mình nữa, thiếu nữ trước mắt gã chính là Sử Bích Ngọc.
Sử Bích Ngọc dịu dàng tiến về phía gã :
– Hồng huynh! Huynh không nhận ra muội sao?
Văn Chí Hồng vẫn còn sững sờ trong giây lát.
– Ngọc muội! Tại sao… tại sao… Ngọc muội lại ở chốn này…
Sử Bích Ngọc khẽ nói :
– Chuyện khá dài, huynh còn nhớ lần trước khi huynh và muội rời khỏi Hồng Hạc môn rồi lên núi để lấy cuốn bí kíp gì đó của huynh… Lúc đó bất chợt có một lão già che mặt xuất hiện.
Văn Chí Hồng nói :
– Phải… Dường như việc đó cho đến lúc này vẫn hiện rõ trong tâm trí của huynh như mới ngày nào…
– Rồi tiếp đó, lại một người nữa… Người này sau khi cứu huynh lại bắt cóc muội.
– Người đó muội có biết là ai không?
– Làm sao muội biết được. Võ công của người đó rất cao. Bởi lẽ y cắp muội dùng khinh công lướt đi nhanh không thể tả. Đến một khu rừng hoang vắng muội cũng không biết ở đâu nữa, người bịt mặt đặt muội xuống rồi nói bằng một giọng rất khó nghe: “Ta tha chết cho ngươi đó. Nhưng hãy nhớ nếu người còn quấy rầy hay đi theo cái gã Văn Chí Hồng đó, ta sẽ không tha mạng cho ngươi đâu”.
Gã bỏ mặc muội chơ vơ giữa rừng núi hiu quạnh. Trong lúc muội đang ngơ ngác không biết làm thế nào thoát ra khỏi chốn này thì bất chợt có tiếng vó ngựa chạy tới.
Muội cả mừng nghĩ bụng :
“Thế là gặp may rồi…”
Nhưng hóa ra lại không phải thế… đoàn ngựa tiến đến chính là của một bọn thảo khấu chuyên giết người cướp của hoành hành ở khu vực này… Bọn chúng bắt gặp muội trơ vơ giữa rừng thì mừng rỡ khôn tả… Cả bọn hè nhau vào toan làm nhục…
Muội chống cự nhưng không biết võ công thì làm sao đánh lại bọn chúng được. Muội đã tự nhủ :
“Nếu đến phút cuối cùng mà không chống cự nổi muội sẽ cắn lưỡi quyên sinh…”
Rất may, đúng vào ngay phút tuyệt vọng đó, thì Hoàng đại nhân đi qua…
Văn Chí Hồng hỏi :
– Hoàng đại nhân là ai vậy?
– Hoàng đại nhân là quan Tổng trấn của triều đình, nhân có việc đi ngang thấy bọn thảo khấu hoành hành liền ra tay trừ diệt… Lúc đó muội đã ngất đi lúc nào không biết…
Lúc muội tỉnh dậy thì đã thấy được săn sóc trong tư dinh của Hoàng đại nhân rồi.
Hoàng phu nhân không may mất sớm, lại không sinh hạ được cho đại nhân một người con nào, nên đại nhân có ý nhận muội làm con nuôi… Lúc đó cảm cái ơn của đại nhân, lại nghĩ thân mình cũng đã bị bọn cướp làm cho nhục nhã, muội đã nhận lời. Sau đó muội vẫn ngầm cho mọi người đi tìm huynh, song không có kết quả. Cuối cùng, nghĩa phụ được triều đình bổ nhiệm về đây, rồi hôm nọ tình cờ đi ngang qua tiệm thuốc Vạn Nhân Đường bỗng thấy huynh…
Văn Chí Hồng chợt nghĩ đến chuyện gã và Trần Kim Yến, trong lòng không khỏi xót xa. Lại nghĩ Sử Bích Ngọc lúc này thân phận đã khác đường đường một vị tiểu thư, so với gã thì đã khác xa nên nhất thời không biết nói ra sao cả.
Chợt Sử Bích Ngọc hỏi gã :
– Hồng huynh, những chuyện năm xưa giữa chúng ta, huynh có còn nhớ không nhỉ?
Văn Chí Hồng khẽ nói :
– Ngọc muội! Không lẽ muội lại yên tâm với địa vị hiện thời sao? Còn song thân, chẳng lẽ muội không có ý định đi tìm…
– Muội có nói với nghĩa phụ rồi, bất cứ lúc nào muội có tin tức gì về song thân, nghĩa phụ cho muội hoàn toàn được quyết định.
– Tiểu huynh có rất nhiều điều muốn nói với muội, song chuyện rất dài nói ra bây giờ không tiện… Không hiểu Ngọc muội có ý định gì không?
Ngẫm nghĩ một lát, Sử Bích Ngọc mới nói :
– Muội rất hiểu nhưng đi với huynh lúc này thì chưa được, muội còn phải ở đây để trả ơn nghĩa phụ một thời gian nữa.
Văn Chí Hồng nói :
– Thôi được… Còn về việc tìm kiếm song thân Ngọc muội, huynh sẽ hết sức để ý. Chẳng hiểu muội có giữ được vật gì để lại không?
– Có!
Sử Bích Ngọc đáp. Cô lấy trong người ra bức tượng bằng ngọc xanh tạc hình một thiếu nữ. Sử Bích Ngọc hỏi Văn Chí Hồng :
– Hồng huynh! Huynh còn nhớ vật này không? Ngày xưa đã có lần muội định tặng cho huynh, nhưng hiềm vì nó bị gãy mất một cánh tay và phần ngực của bức tượng bị bể một miếng nên mới giữ lại. Đây là kỷ vật duy nhất của muội hồi thơ ấu.
Văn Chí Hồng nhớ ra: Phải rồi, ngày trước lúc gã và Sử Bích Ngọc được Trần Gia Kính thu nhận làm đệ tử, có lần trên đường lên núi luyện thuốc, Sử Bích Ngọc đã lấy cho Văn Chí Hồng xem và định tặng gã.
Văn Chí Hồng tay cầm lấy pho tượng. Gã cẩn thận cất vào trong người rồi nói :
– Bây giờ, huynh cầm tạm vật này, nếu có manh mối gì huynh sẽ báo cho muội biết… Nhưng… làm thế nào và bao giờ chúng ta gặp nhau?
Sử Bích Ngọc nói :
– Chúng ta sẽ gặp nhau tại Hồng Hạc môn một năm sau… Huynh… có… chờ được muội không?
Văn Chí Hồng lúng túng. Gã không biết nói thế nào cho phải. Sau cùng, gã đành nói :
– Ngọc muội, nhất định là như thế rồi… Lúc đó… Lúc đó… muội sẽ hiểu hết…