Hoa Vô Gian thúc ngựa tiến lên, trong mắt chảy ra giọt nước mắt cá sấu: “Hu hu hu…”
Tòa Kinh Quan này trông thật đẹp mắt! Đám sát thủ này cũng quá tàn nhẫn rồi!
Giết đoàn người của Hoang Thân Vương thì cũng thôi đi,
còn nghĩ đến chuyện chặt đầu xây thành Kinh Quan, thật độc ác!
Ông ta chỉ tham tiền, đám sát thủ đó mới là kẻ giết người!
Hiện tại, ông ta đã có thể trở về nói rằng đã đưa lễ vật đi, nhưng đều đã bị thiêu trụi trên núi Nhị Long.
Thật đúng là một lời nói dối hoàn hảo! Ông ta thật sự phát tài rồi!
Về phần Cao công công… giết!
Còn lại đều là người một nhà.
Vào lúc này.
Cao công công đã cưỡi ngựa đi đến bên cạnh tấm ván gỗ, vừa nhìn thấy đã giật mình sợ hãi.
Càng nhìn xuống càng khiếp sợ. Ông ta buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, giọng nói chói tai run rẩy hét lên: “Hoa thống lĩnh, đây không phải đầu của đoàn người Hoang Thân Vương!”
Trong lòng Hoa Vô Gian trùng xuống, thúc ngựa đến trước tấm biển gõ, tập trung nhìn vào… mẹ kiếp!
“Âm..”
Bản thân là một cao thủ hạng hai, bỗng nhiên ông ta cảm thấy toàn thân vô lực, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị cảm giác kh ủng bố rút cạn.
Cơ thể ông ta mềm nhữn, trực tiếp ngã xuống ngựa, trong mắt tràn ngập hoảng sợ: “Sao lại có thể như vậy?”
“Bên cạnh tên Vương gia phế vật kia là một đám thương binh, làm sao có thể tiêu diệt được những sát thủ đáng sợ này?”
“Tại sao hắn có thể đánh bại được trại cướp dễ phòng thủ khó tấn công của núi Nhị Long chứ?”
“Tại sao hắn có thể gi ết chết được kẻ đứng đẳng sau tất cả là Tả Ngạn?”
Trong lòng Hoa Vô Gian trầm xuống.
Hoang Thân Vương, hắn thật sự khó lường như Thái tử đã nói sao?
Liệu một tên Vương gia phế vật có thể viết ra được những lời tuyên chiến như vậy với ác phỉ khắp thiên hạ sao?
Bên trong lời tuyên chiến này ẩn chứa dũng khí trước nay chưa từng có!
Bên trong lời tuyên chiến này ẩn chứa khí phách trừ gian diệt ác!
Bỗng nhiên.
Trong đầu ông ta xuất hiện bóng dáng của một Hoang Thân Vương đầy ngạo nghễ.
Hoa Vô Gian suy nghĩ đến rất nhiều chuyện!
Rất nhiều!
Ông ta leo lên lưng ngựa, giọng nói trở nên chói tai không hề kém Cao công công: “Ra roi thúc ngựa đi, phải nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ của Hoang Thân Vương, giao lễ vật mà Thánh Thượng ban thưởng đến đó!”
“Đi mau!”
Cao công công xung phong dẫn đầu: “Nếu hôm nay không thể đưa đến, chúng ta đều phải rơi đầu!”
“Vâng!”
Đoàn người Hoa Vô Gian đều hoảng sợi
Mọi chuyện đã trở nên rắc rối!
Điều đó có nghĩa là mọi người đều phiền phức rối! Lúc này.
Chỉ có dâng lễ vật đến cho Hoang Thân Vương theo quy củ thì mới có hy vọng thoát khỏi rắc rối.
Mới có hy vọng bảo toàn được tính mạng. Nhưng trên đời này thật sự có bức tường nào kín gió sao? Hai canh giờ sau.
Hoa Vô Gian đuổi kịp đoàn xe của Hoang Thân Vương, ông ta và Cao công công cung kính dâng lễ vật lên, sau đó vội vàng chạy về đế đô phục mệnh.
Tiểu Bạch hưng phấn cất lễ vật vào trong kho: “Vương gia, Thánh Thượng ban thưởng vạn lượng vàng, mười vạn lượng bạc trắng, một trăm kiện châu báo, một ngàn cuộn tơ lụa, một vạn cống phẩm, còn có những thứ khác, ước tính khoảng trăm chiếc xe ngựa.”
Hạ Thiên nhìn dáng vẻ hoảng hốt rời đi của Hoa Vô Gian và Cao công công, có hơi đăm chiêu: “Lan Nhi, nàng có cảm thấy ánh mắt vừa rồi Hoa thống lĩnh và Cao công công nhìn ta lúc nói chuyện với ta có chút bất an trong lòng không?”