Nhưng nàng vẫn không hỏi.
Bởi vì đây chính là bí mật của nhóm thiếu niên tàng kiếm.
Nếu hỏi thì sẽ phạm cấm ky!
Bí mật này cũng chính là con át chủ bài của nam nhân trước mắt, nếu bớt đi một người biết được thì con át chủ bài này sẽ tồn tại lâu hơn.
Cùng lúc đó, một câu hỏi khác cũng đang quay cuồng trong tâm hồn nàng: Sao Vương gia lại biết được đám người
này chặn giết hắn ở đây?
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy nam nhân trước mặt thật thần bí.
Chẳng lẽ hắn biết đoán trước tương lai sao? Thật là thần kỳ mà!
Trong lòng Tư Mã Lan tràn ngập cảm xúc, nàng nhìn Hạ Thiên say đắm… một dáng vẻ thâm tình!
“Khụ khụ khu…”
Hạ Thiên không khỏi ho khan vài tiếng: “Lan Nhi, ta chuẩn bị dẫn quân tiêu diệt phỉ trại ở núi Nhị Long, nàng hãy dẫn đoàn xe đến trạm dịch phía trướchội họp với ta”
Nói xong, trong mắt Hạ Thiên loé lên một tia sáng kỳ dị, lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ, đặt vào trong tay Tư Mã Lan, dặn dò với ẩn ý rất sâu xa: “Lan Nhi, đây là đường đi đến Đại Hoang Châu của chúng ta, nàng hãy xem cho kỹ, nếu thấy
có gì không ổn cứ nói cho ta biết!”
Tư Mã Lan vui mừng, trong đôi mắt xinh đẹp như có làn sóng lưu chuyển, rất cảm động: “Được.”
Nam nhân này đã bắt đầu tin tưởng nàng rồi ư? Không, chắc chắn tấm bản đồ này có vấn đề! Đây cũng là một bài kiểm tra dành cho nàng.
Tư Mã Lan cúi đầu thi lễ rồi dẫn Tư Mã Qua trở lại xe ngựa của mình.
Nam nhân này đang ẩn giấu điều gì trên tấm bản đồ này đây?
Nàng cần phải nghiên cứu nó một cách cẩn thận!
Đột nhiên.
Tư Mã Qua đã đi theo Tư Mã Lan một đoạn chợt quay người, ngoan ngoãn thi lễ với Hạ Thiên, nhìn hắn thật sâu rồi quay người ngẩng cao đầu, ngạo nghễ đi theo tiểu thư của nàng ta.
Hạ Thiên sửng sốt… Đây là lần đầu tiên Tư Mã Qua cố ý thi lễ với mình sao?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ thông qua trận chiến này, hắn đã giành được sự tôn trọng của nàng ta ư?
Chắc chắn không!
Hạ Thiên gác lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhìn Cao Phi dẫn đầu đội ky binh Hoang Châu và nhóm thiếu niên tàng kiếm trở về: “Vương gia, tất cả thổ phỉ trong sơn cốc đều đã bị xử tử hình, chiến lợi phẩm đã giao cho Tiểu Bạch quản lý.”
“Chúng ta có ba người bị thương nhẹ, đều là vết thương ngoài da, chỉ cần bôi chút kim sang dược là ổn”
Trận chiến trong sơn cốc cũng là phục kích và phản phục kích, Hạ Thiên đã thắng!
Hạ Thiên mỉm cười gật đầu: “Các ngươi vất vả rồi!”
“Thương binh xếp thành hàng, ta xem thương thế ra sao!”
“Khà khà khà…”
Ba tên thương binh đầy máu dẫn ngựa bước ra ngoài, toét miệng cười nói: “Vương gia đừng lo, đây không phải máu của bọn ta, là máu của đám sơn phỉ đó.”