Ánh mắt Tư Mã Kiếm tràn đầy ngạc nhiên: “Mai Nhi, con đã đột phá rồi!”
Sắc mặt Tư Mã Mai có hơi kiêu ngạo: “Đúng vậy, cha, cuối cùng thì con cũng đã đột phá và tiến vào cảnh giới đó!”
“Cha yên tâm, chuyện bảo vệ Tiểu Lan cứ để cho conl”
Tư Mã Kiếm sững sờ trừng mắt: “Làm càn!”
“Mặc dù Hoàng đế vẫn chưa hạ thánh chỉ tứ hôn cho con và Thái tử, nhưng mọi người đều biết rằng Thái tử rất nôn nóng muốn cưới con, cho nên không ngừng thúc đẩy chuyện này!”
“Tất nhiên, các đại thần phụ thuộc vào Đông Cung đều cảm thấy rất vui khi thấy chuyện đó xảy ra, cho nên họ cũng một mực thúc đẩy việc này.”
“Cho nên, tám đến chín phần, Hoàng đế sẽ nhanh chóng hạ thánh chỉ tứ hôn!”
“Hừ…”
Trong mắt Tư Mã Mai lóe lên một tia sát ý: “Mọi người ai cũng biết, Thái tử là kẻ háo sắc, hắn ta nhìn trúng sắc đẹp của con và nhị muội, hẳn ta cũng thuận tay kéo Tư Mã gia lên thuyền với hắn, giúp hắn củng cố địa vị Thái tử của mình.”
“Chúng ta chỉ là công cụ để hẳn tranh đoạt đế vị mà thôi.”
“Phụ thân, người thực sự xem trọng hắn sao?”
Trên mặt Tư Mã Kiếm vẫn duy trì sự vô cảm: “Con cho rằng phụ thân có quyền lựa chọn sao?”
Hai mắt Tư Mã Mai sáng lên: “Nhi nữ đã hiểu!” Nói xong, Tư Mã Mai xoay người ra khỏi thư phòng, để lại lời nói: “Phụ thân là thừa tướng của Đại Hạ họ cho nên người không có sự lựa chọn, nhưng nhỉ nữ thì có!”
“Nếu có sai, là do nhỉ nữ sai, không liên quan gì đến Tư Mã gia!”
Tư Mã Kiếm ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của con gái dần biến mất, lúc này khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười hài lòng: “Nếu con và Lan Nhi là nam nhỉ, các con sẽ giành được thiên hạ này!”
“Bạch Chỉ, truyền lệnh cho ẩn vệ, không được ngăn cản đại tiểu thư bỏ trốn.”
“Tuân mệnh!”
Trên nóc nhà có tiếng đáp lại.
“Hạ lệnh cho ẩn vệ, bảo vệ an toàn cho đại tiểu thư!”
“Tuân mệnh!”
Sau đó Tư Mã Kiếm mới lẩm bẩm: “Mai Nhi, ngươi đi chuyến này, cũng là vì muốn tìm kiếm sự tự do giống như muội
muội của ngươi sao?”
Ngoài cửa gió tuyết nổi lên, như thể đang trả lời câu hỏi cho vị thừa tướng của đế quốc này.
Đáng tiếc, tiếng gió thật khó hiểu. Ngay sau đó.
Quản gia Tướng phủ hoảng hốt chạy vào thư phòng và đưa ra một tờ giấy: “Lão gia, không xong rồi! Đại tiểu thư đã bỏ nhà đi!”
Tư Mã Kiếm mở tờ giấy trắng ra, trên đó viết: Thiên hạ này rộng lớn, ta muốn ra ngoài thăm thú một chút, nhi nữ bất hiếu, Tư Mã Mail
Trên mặt Tư Mã Kiếm lộ rõ sự khó hiểu, nhướng mi nói: “Đừng hoảng hốt!”
“Mang tờ giấy này đi truyền tin khắp Đế Đô, đại tiểu thư đã bỏ nhà đi!”
Ánh mắt quản gia Tướng phủ trở nên sáng bừng, ông ta lấy lại sự bình tĩnh sau đó cung kính rời khỏi thư phòng: “Tuân mệnh!”
“Trong vòng một canh giờ, tin tức này sẽ lan truyền khắp Đế Đô!”
Trong hoàng cung, Ngự thư phòng.
Một cái bếp nhỏ được đặt ở chính giữa thư phòng, phía trên là ấm nước đang sôi, làm xua tan sự lạnh giá trong căn phòng.
Sau khi Hạ đế phê duyệt tấu chương xong, ông ta đặt bút xuống, nhìn về phía cửa thư phòng và hỏi: “Lão già kia, có tin tức gì về Tiểu Cửu không?”
Lão thái giám vội vàng đáp: “Bệ hạ, có thể là do gió tuyết, cho nên hôm qua, đoàn xe của Hoang Thân vương đi không được xa, đêm qua họ đã ở lại Ổ Bảo Đào Hoa ở ngoại thành của Đế Đô, sáng hôm nay, họ đã thuận lợi xuất phát từ Ổ Bảo Đào Hoa để tiếp tục hành trình đi đến Đại Hoang Châu.”
“Ồ?”
Ánh mắt Hạ đế tràn đầy sự nghi ngờ: “Đêm qua, ở Ổ Bảo Đào Hoa không có chuyện gì xảy ra sao?”
Đột nhiên. “Bộp bộp…
Lão thái giám quỳ xuống nhận tội: “Bệ hạ, lão nô vô năng, xin hãy trừng phạt!”
Hạ đế nhướng mi: “Trước tiên, cứ kể một chút ta nghe đã.” “Tuân mệnh!”
Lão thái giám quỳ trên mặt đất nói: “Sáng hôm qua, khi Hoang Thân vương ra khỏi thành tiếp nhận đám thương binh do Thái tử ban tặng, lão nô đã phái thám tử của Hoàng Thành Tư đi theo suốt cả chặng đường, nhưng khi đi theo đến cổng thành, thám tử của Hoàng Thành Tư lại bị một đám người thần không biết quỷ không hay đánh ngất!”