Những sát thủ này lại không phải ngu, phát hiện Hạ Vũ là người tu hành thì còn đánh cái rắm gì, làm thế không phải muốn chết sao?
“Trốn!” Bốn người quay đầu chạy trốn. “Hiện tại muốn trốn à, trễ rồi!”
Hận thù trong lòng Hạ Vũ dâng trào, không chút nương tay mà nhanh chóng truy kích, lại vung tay lên: “ĐiI”
Đang trong đường hầm nên những người này vốn đã không chạy nhanh được, Hạ Vũ phía sau còn có thể thả ra “Tên lửa hành trình”, họ căn bản chạy không thoát.
Trong nháy mắt lại có hai người bị đâm trúng, hóa thành một quả cầu lửa rồi kêu thảm lăn lộn trên mặt đất.
Linh hỏa không phải dạng lửa bình thường, nó có thể đốt tất cả thành tro bụi, gặp là chết chäc!
Hai người còn lại biết không thể chạy trốn nên dứt khoát dừng bước, quỳ xuống đất và nói: “Vũ thiếu gia, hai bên không oán không thù, là chúng ta mắt mù, xin ngài tha cho ta một mạng.”
Nói xong, hai người đều quỳ xuống đất dập đầu.
Vẻ mặt Hạ Vũ bị ánh lửa chiếu sáng, lạnh mặt đi tới và hỏi: “Các ngươi là người phương nào, vì sao truy sát ta?”
“Vũ thiếu gia tha mạng, chúng ta là sát thủ của Phong Vũ Lâu, thu tiền tài làm việc cho người khác mà thôi.”
“Phong Vũ Lâu.” Mấy năm trước Hạ Vũ cũng có nghe qua, biết đây là một tổ chức sát thủ.
Hản lại hỏi: “Là ai thuê các ngươi giết ta?”
Hai người lập tức do dự, một người trong đó nói: “Vũ thiếu gia, không thể tiết lộ thân phận của hộ khách, đây là phép tắc trong nghề chúng ta…”
Hạ Vũ không đợi gã nói xong đã vung một kiếm ra chém lên đầu vai gã.
Kiếm này không trí mạng nhưng lại dẫn theo linh hỏa, nó lập tức thiêu đốt từ bờ vai của gã, dù người này đập hay lăn lộn thế nào không thể dập tắt lửa.
“Cứu mạng!” Trong nháy mắt, người này bị ngọn lửa cắn nuốt.
Hạ Vũ lại nhìn về phía sát thủ cuối cùng: “Chỉ còn một mình ngươi.”
Sát thủ này đã bị dọa tè ra quần, vội vàng dập đầu và nói: “Vũ thiếu gia tha mạng, ta nói hết. Chúng ta là sát thủ của. Phong Vũ Lâu, lần này là được Trịnh gia ủy thác đến giết cả
nhà các ngươi, thu hai trăm viên Nguyên Thạch.”
“Hai trăm viên Nguyên Thạch liền phải giết cả nhà ta?” Ánh mắt Hạ Vũ trở nên dữ tợn: “Trịnh gia nào?”
“Nương gia (nhà mẹ đẻ) của Nhị phu nhân Hạ Phủ.”
“Thì ra là thế” Säc mặt Hạ Vũ âm trầm, lại vung tay lên trực tiếp chém đầu người này xuống.
Kỳ thật trong lòng hắn sớm đã có suy đoán, hiện tại xem ra không sai.
“Nhị phu nhân, ngươi muốn giết ta thì phải chuẩn bị tỉnh thần bị giết! Còn có nương gia của ngươi, Trịnh gia!”
Sau khi trở về, Hạ Tài đã máu me khắp người.
Hạ Vũ cầm túi trữ vật qua, rất nhanh đã tìm ra một bình đan dược chữa thương trong đó, Từ Lão Hổ đã sớm chuẩn bị những loại thuốc hay cần dùng khi hành tẩu giang hồ.
“Uống nó đi.”
Hạ Tài rất kinh sợ: “Đây là linh đan!”
“Bớt nói nhảm.”
“Vâng.” Hạ Tài cảm động không thôi, trong lòng tự nhủ lần này mình lại được Vũ thiếu gia cứu một lần.
Hồng Thất đứng gần đó đang đánh Hầu Tam, vừa đánh vừa mắng: “Oắt con, nếu không phải lão tử thu nhận ngươi thì ngươi đã chết đói từ lâu rồi! Hiện tại gặp được thứ tốt liền muốn độc chiếm…”
Hầu Tam thét to: “Không dám, ta không dám nữa.”
hôi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng quên mất bảo vật của Từ Lão Hổ. Hầu Tam lấy về cũng coi như có công.”
Hầu Tam vội quỳ xuống trước mặt Hạ Vũ, dập đầu và nói: “Vũ thiếu gia ta sai rồi! Ta thề về sau nếu còn dám có lòng riêng thì thiên lôi đánh xuống!”
Hạ Vũ cười ha ha một tiếng: “Tính ra thì cũng may là có ngươi, về sau đi theo bản thiếu gia ăn ngon uống say, nhưng không được có lòng riêng nữa.”
“Tuyệt đối sẽ không, ta thề với trời!”
“Vậy lên đường đi.”
Trải qua trận chiến này, mười tên ăn mày chết còn lại tám. Cũng coi như đào thải tự nhiên, người chết đều là già yếu tàn tật nên chạy chậm, tám người còn lại đều là thanh niên khoẻ mạnh.
Không bao lâu sau, mấy người đã đi ra khỏi đường hầm.
Nơi này là một dòng suối nhỏ bên ngoài thành Liễu Kinh, cửa hang được ngụy trang thành lối thoát nước bẩn từ trong thành, còn có cành khô lá vụn bao trùm.
Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen.
Gió Bắc gào thét, tuyết càng rơi càng lớn, vài bóng người đi qua dòng suối nhỏ đã đóng băng.
Sau khi Hạ Tài dùng linh đan thì vết thương đã tốt lên nhiều, ông hà hơi nóng lên hai tay và hỏi: “Vũ thiếu gia, cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi thành.”
Mọi người ở đây nhìn về hướng tường thành cách đó không xa, đều thở phào một hơi.
Rời khỏi thành Liễu Kinh cũng coi như chạy ra hang hổ.
Hồng Thất cảm thán nói: “Sợ là về sau không về thành Liễu Kinh được nữa”
Những tên ăn mày bọn họ vốn coi bốn biển là nhà, lần này đắc tội Từ gia thì làm sao dám tiếp tục ở lại.
Hạ Vũ lại cười lạnh và nói: “Có gì mà về không được, sớm muộn mà thôi.”
“Cũng đúng.” Hạ Tài hưng phấn nói: “Cho dù là Từ Lão Hổ cũng bị người dùng một kiếm gi ết chết, lúc này chắc trong thành đã rối loạn cả rồi.”
Hạ Vũ thở dài: “Nhưng đáng tiếc giết Từ Lão Hổ lại giúp Hạ Vân Tiêu được lợi.”
Hạ Vân Tiêu và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ông ta đuổi họ ra khỏi nhà, hẳn cũng không nhận loại người này làm phụ thân nữa.
Tuy tình thương của phụ thân như núi, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người hoàn toàn không xứng làm phụ mẫu.
Hạ Tài lại hỏi: “Vũ thiếu gia, bước kế tiếp chúng ta đi đâu?”
Mọi người nhìn hẳn, lúc này trời đông giá rét, không tìm một nơi yên ổn thì kết quả chäc chẳn sẽ chết đói chết cóng.
Nhưng Hạ Vũ đã sớm chuẩn bị nên cười nói: “Còn có thể đi chỗ nào, núi Hồng Nhai.”