Lão phu nhân trầm tư nói: “Tửu phẩm của người này đương nhiên là cao. Nhưng mà nhân phẩm, nghe nói bị chỉ trích về thái độ làm người”. Thẩm Tề đáp: “Tin đồn ở quê cùng ngõ tận vốn không thể tin được. Huống hồ, chúng ta cũng chỉ cần Bàng Kiến phẩm rượu cho Thẩm gia mà thôi. Về phần những thứ khác, cứ quản thúc thêm là ổn. Dù sao con người nào phải bậc thánh, ai mà không có lỗi lầm?”.
Lão phu nhân trầm ngâm không nói. Thẩm Hồng lên tiếng: “Mẹ, chỗ con cũng có một người có thể đảm đương trọng trách tửu vĩ công ở phường rượu Thẩm gia”.
“Người Thẩm Hồng tiến cử là vị nào vậy?”.
Thẩm Hồng cười nói: “Nói đến thật là khéo. Người này và Thẩm gia chúng ta cũng có duyên nợ. Muội muội y là người của Thẩm gia chúng ta – Băng Ngưng muội muội”.
Lão phu nhân cũng nở nụ cười: “Băng Ngưng chẳng phải là tứ cố vô thân, lai lịch bất minh sao?”.
Thẩm Hồng trả lời: “Nguyên là như vậy. Thế nhưng ca ca ruột của Băng Ngưng vừa mới tìm được muội ấy mấy ngày nay. Băng Ngưng vốn là người Đông Ngụy, ca ca muội ấy tên là Sở Thiên Khoát”.
Lão phu nhân nói: “Thì ra Băng Ngưng là người Đông Ngụy? Hiện giờ Đông Ngụy và Tây Tống qua lại thân thiết, Tiên Hoàng đế của Tây Tống ta và Hoàng đế Đông Ngụy kết làm huynh đệ khác họ. Đông Ngụy đến Tây Tống được tôn làm khách quý.Nhưng ca ca của Băng Ngưng, vị Sở Thiên Khoát đó không có ý định quay về Đông Ngụy sao?”.
Thẩm Hồng đáp: “Băng Ngưng muội muội không nỡ xa mấy người chủ tớ Dung Nhi, vị Sở huynh Sở Thiên Khoát kia cũng toan ở lại cùng với muội muội. Vừa may y nghiên cứu về rượu rất kỹ, cho nên con tính mời y đảm nhận chức tửu vĩ công ở phường rượu Thẩm gia ta. Nếu mà như vậy, Băng Ngưng lăn lộn đường xa hộ tống rượu cho Thẩm gia, ca ca muội ấy thì phẩm rượu cho Thẩm gia, huynh muội hai người đều xem như là người họ Thẩm cả”.
Lão phu nhân gật đầu: “Như thế rất tốt”.
Thẩm Tề nghe vậy, sắc mặt khẽ đổi, nói: “Lão phu nhân, huynh muội Băng Ngưng sum họp, đây là chuyện vui bằng trời. Nhưng công việc của Tửu Vĩ công không phải ai cũng làm được. Vị huynh đệ Sở Thiên Khoát đó, tuy rằng nghiên cứu về rượu rất kỹ, nhưng tóm lại trình độ ra sao lại không phải điều chúng ta biết. Nếu tùy tiện cho một người không rõ nội tình đến phường rượu Thẩm gia gánh vác trọng trách này, chẳng may có nhầm lẫn sơ suất, thứ khó có thể cứu vãn được chính là danh dự của Thẩm gia”.
Lão phu nhân sau khi nghe xong, ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: “Lời Tề Nhi cũng có lý. Chuyện khác chỉ là nhỏ, nhưng danh dự Thẩm gia mới là lớn. Nếu cứ để Sở Thiên Khoát đến phường rượu Thẩm gia làm tửu vĩ công nhưu vậy, quyết định đó quả thật có chút mạo hiểm”. Lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời khó có thể đưa ra quyết định.
Lúc này, Khánh thúc lên tiếng: “Nếu Lão phu nhân thấy chuyện này khó khăn, theo tôi thấy, chi bằng để cho Bàng Tam mập và ca ca của Băng Ngưng tiểu thư thi đấu với nhau, ai thắng sẽ đảm đương chức vụ này, người ngoài cũng không thể nói gì”. Lão phu nhân cười nói: “Thật là một ý hay”.
Vì thế chuyện này cứ quyết định như vậy. Đám người Thẩm Tề đương nhiên cũng có chút đắc ý. Tục truyền “Tửu tiên” Bàng Kiến kia nấu rượu, uống rượu, biết rượu vô số kể, trình độ tinh thông đối với rượu được tôn xưng trong cả Duy huyện, không ai sánh bằng.
Thẩm Tề nói: “Lão phu nhân, nếu muốn Bàng Kiến và Sở Thiên Khoát tỷ thí, con thấy chi bằng dứt khoát mở cuộc thi lớn, người thắng không những có thể ở lại phường rượu Thẩm gia làm công mà còn được thưởng năm mươi lượng bạc. Làm như vậy, vừa có thể thể hiện phường rượu Thẩm gia tìm người, dùng người một cách nghiêm ngặt, kiểm định chất lượng rượu rất cẩn thận, lại vừa có thể thu hút xung quanh, làm tăng tiếng tăm của phường rượu Thẩm gia”.
Nghe nói vậy, mặt tôi hơi biến sắc.Vốn chỉ là một chức tửu vĩ công nho nhỏ lại dẫn đến tranh chấp lớn như thế, đây hoàn toàn không phải điều tôi có thể dự liệu. Nhưng Lão phu nhân đã gật đầu đồng ý, tôi cũng chẳng còn cách nào, không khỏi trách mình đã đồng ý với Minh Nguyệt Hân Nhi rồi sau đó lại hối hận.
Cuộc thi tửu vĩ công là cuộc thi được tổ chức rầm rộ nhất giữa các phường thủ công trong Duy huyện. Để biểu thị sự công bằng huynh đệ Thẩm gia còn đặc biệt mời hội trưởng thương hội Trác Minh Khởi ở Duy huyện đến đảm nhiệm vị trí trọng tài. Trong lòng tôi cảm thấy bọn họ đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không tiện nói ra những điều khác.
Lúc tham dự ngày hôm ấy, Tiêu Tiếu mặc áo lông chồn đỏ rực, chân mang ủng da ống dài, hông thắt thắt lưng điệp tiệp [1], trên cổ đeo mấy chuỗi răng hổ, quai hàm và cằm dưới dán râu giả, tóc biến thành hình quả cầu. Tuy đã gặp vài lần, song tôi cũng không thể nhận ra đó là Tiêu Tiếu, người khác xem chừng cũng không thể. Bàng Tam mập mặc một bộ y phục màu tím, trên đầu đội chiếc mũ rộng, nhìn dương dương tự đắc không ai bì nổi.
Minh Nguyệt Hân Nhi và tôi ngồi xem trong phòng dành cho khán quan. Thấy cách ăn mặc của Bàng Kiến, con bé vỗ tay kêu lên: “Mau nhìn kìa mau nhìn kìa, gã Bàng Tam mập này nếu đội trên đầu một cái mũ xanh [2] thì đúng thật hợp thời!”. Minh Nguyệt Hân Nhi vừa dứt lời, những người khác đều bật cười ha ha.
Cả Duy huyện, ai ai cũng biết sau khi Bàng Tam mập nhờ vào việc thử rượu cho người ta kiếm được rất nhiều tiền thì bắt đầu đi khắp nơi gian dâm cưỡng bức con gái nhà lành. Mặc dù có vài người lên huyện nha tố cáo, nhưng cửa lớn nha môn trông về hướng nam [3], có lý mà không có tiền thì cũng đừng hòng bước vào. Mai lão gia huyện lệnh, cũng chính là phụ thân của Mai Nhiêu Phi, không những không trừng trị Bàng Tam mập, mà ngược lại còn lần nào cũng đánh cho người tố cáo một trận, thế nên Bàng Tam mập càng ngày càng hung hăng càn quấy. Có điều thiện ác chung quy luôn có báo ứng, không phải không báo, chỉ là chưa báo, khi thời điểm đến, báo ứng tất báo. Lúc gã đang làm chuyện xấu khắp nơi thì vợ gã lại bỏ trốn theo một đầy tớ trong nhà. Việc này có dạo đã trở thành trò hề lớn nhất trong Duy huyện. Giờ Minh Nguyệt Hân Nhi vừa nói thế, khán quan xung quanh đương nhiên hưởng ứng, còn có mấy người không nhịn được vỗ tay khen hay. Bàng Tam mập xấu hổ quá hóa khùng, trừng mắt nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi mấy lần. Minh Nguyệt Hân Nhi chống nạnh, không ngừng nháy mắt ra hiệu với gã, làm gã tức giận đến mức suýt chút nữa gào thét chửi bới như sấm động.
Tôi cố nén cười, vất vả lắm mới thuyết phục được Minh Nguyệt Hân Nhi đàng hoàng ngồi xuống. Khánh thúc là người chủ trì đã ở trên đài tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Khánh thúc nói: “Hôm nay là ngày phường rượu Thẩm gia mời tửu vĩ công. Người được chọn làm tửu vĩ công, tổng cộng có hai vị. Một là Bàng sư phụ ‘Tửu tiên’ mà chúng ta biết, một là Sở sư phụ đến từ Đông Ngụy. Bởi không quyết định được ai nên đảm nhiệm chức vụ tửu vĩ công của phường rượu Thẩm gia, nên hôm nay phường rượu Thẩm gia đặc biệt tổ chức cuộc tỷ thí này. Do đó cũng có thể thấy phường rượu Thẩm gia chọn người cẩn thận tỉ mỉ, biển hiệu chữ vàng của rượu Thẩm gia tuyệt đối không phải hư danh xằng bậy. Xin các vị hương thân phụ lão hãy ủng hộ!”. Ngay lập tức, khán giả xung quanh đều vỗ tay hoan nghênh.
Khánh thúc nói tiếp: “Tỷ thí tổng cộng chia làm ba trận. Dựa vào chiến thắng hai trong ba trận để phân thắng bại. Người thắng cuộc, chẳng những có thể có được chức vụ tửu vĩ công trong phường rượu Thẩm gia, mà còn có thể dành được năm mươi lượng mà Thẩm gia ban thưởng. Trận đầu tiên là ‘Luận rượu’, cái gọi là ‘Nhà luận rượu’, tức là phải biết bàn luận. Từ xưa đến nay, rượu là một học, nguồn nước chảy dài hoài khơi xa, nếu muốn nhận biết về nó, tất nhiên trước hết phải hiểu về nó. Bây giờ mời hai vị bắt đầu ‘luận rượu’. Nếu ai đó tự cảm thấy mình còn giỏi hơn hai vị này, cũng có thể lên đây nêu câu hỏi cho họ”. Ngay sau đó, những người xem lại trầm trồ khen ngợi một hồi. Có mấy người vốn nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn thấy Bàng Tam mập, tự nhiên đâm sợ sệt. Ai ai cũng biết, nghiên cứu về rượu của Bàng Tam mập này cả Duy huyện không kẻ nào có thể sánh nổi.
Khánh thúc hét to: “Nếu không có ai lên khiêu chiến, vậy thì bây giờ cuộc tỷ thí giữa Bàng sư phụ và Sở sư phụ bắt đầu. Hiệp thứ nhất: Tôi xin hỏi, mời hai vị giành đáp. Rượu do ai làm ra, mời hai vị dốc hết khả năng, trả lời những gì mình biết. Hiện giờ…”. Khánh thúc đang cao giọng sắp tuyên bố, Tiêu Tiếu ăn mặc như người Hồ bỗng nhiên tiến lên, ôm bụng, làm ra vẻ rất khổ sở, nói bằng tiếng Hán ngọng nghịu: “Xin lỗi, các vị, ta đau bụng, ta xin…xin vào nhà xí trước đã”.
[1] Là một loại thắt lưng có nhiều khấc, mỗi khấc có thể giữ dao, túi, kiếm…
[2] Từ lóng, chỉ người chồng có vợ đi ngoại tình, bị cắm sừng. Nguồn gốc của cụm từ này bắt nguồn từ một câu chuyện xưa: Nhà nọ có một đôi vợ chồng, chị vợ là một bà chủ xinh đẹp động lòng người, có nhiều ong bướm theo đuổi, anh chồng là một nhà buôn hay làm ăn xa. Chị vợ do lạnh lẽo gối chăn, không chịu nổi nên đã ngoại tình với một người bán vải. Sau vài lần suýt bị anh chồng phát hiện, chị ta bảo tình nhân làm một cái mũ xanh cho chồng đội, ý nhắc tình nhân khi nào thấy anh chồng đội mũ xanh ra ngoài tức là đi làm ăn xa, có thể đến tìm chị ta. Anh chồng không hay biết gì, còn rất tự hào đội chiếc mũ đó.
[3] Thời cổ đại, hướng nam được coi là hướng chí tôn còn hướng bắc được coi là thất bại, phục tùng. Câu này mang nghĩa là quan phủ trong nha môn nhìn thì có vẻ cao quý thanh liêm, nhưng thực ra đều tham ô ăn hối lộ)