Cửu Dung

Quyển 2 - Chương 14: Họa trên trời rơi xuống (2)



Đỗ Diên Sùng nói: “Xin Vương gia thiên tuế tha tội. Tiểu nhân thật sự không hiểu ý chỉ của Vương gia thiên tuế”.

Tiết Bạch Y lớn tiếng nói: “Mặc dù bản vương không để ý tới triều chính, nhưng cũng không hi vọng người khác coi bản vương là kẻ ngu đần. Đỗ Diên Sùng, bản thân ngươi cũng thừa nhận, trước đây Thẩm gia hủy hôn với ngươi, trong lòng ngươi hẳn nên căm hận Thẩm gia có thừa đi. Vừa rồi còn xúi bẩy bản vương trị tội Thẩm gia, ngươi nói xem, ngươi không lợi dụng việc công để trả thù tư, hãm hãi dân lành thì là gì?”.

Đỗ Diên Sùng đầm đìa mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng.

Tiết Hi Kiếm lại bồi thêm: “Bản vương tuyệt đối không phải người không phân biệt thị ph, không rõ công bằng. Sở dĩ người của Thẩm gia tán thành tróc nã bản vương, là vì bọn họ nhầm đối tưởng bản vương là cường đạo. Thẩm gia hằng năm cung cấp vô số rượu ngon cho vương triều Tây Tống ta, rượu của phường rượu Thẩm gia còn từng được dùng làm quốc lễ tặng cho vương triều ngoại quốc. Đối với vương triều Tây Tống ta, Thẩm gia là bề tôi có công. Ngươi lại xúi giục bản vương trị tội toàn bộ Thẩm gia, niêm phong phường rượu Thẩm gia, không lợi dụng việc công để trả thù tư, hãm hại dân lành thì là gì?”.

Giọng nói và nét mặt của Tiết Hi Kiếm nghiêm khắc như thế, lại câu chữ đều tỏ vẻ hợp lý, Đỗ Diên Sùng còn dám nói gì nữa, đành phải cúi đầu nhận tội, xin Tiết Hi Kiếm trừng phạt. Tiết Hi Kiếm nói: “Niệm tình nhà ngươi là thần tử có công với triều đình xã tắc, chuyện lần này, bản vương sẽ không so đo. Nhưng, những chuyện như thế này, tuyệt đối không thể tái phạm nữa. Nếu sau này Thẩm gia có xảy ra điều gì không hay, ta sẽ chỉ hỏi đến Đỗ Diên Sùng ngươi!”. Đỗ Diên Sùng vội gật đầu biểu thị đã rõ.

Tiết Hi Kiếm lại nói: “Thẩm lão phu nhân, bà đứng lên đi, bản vương tuyệt đối không phải người không phân biệt được đúng sai, sẽ không trách tội bà và Thẩm gia đâu”. Ngay lập tức, Cúc ma ma nâng Lão phu nhân lên. Lão phu nhân không ngừng cảm tạ.

Tiết Hi Kiếm nhìn tôi một cái, nói: “Thẩm phu nhân, theo ý cô, bản vương xử lý chuyện của Thẩm gia như vậy, là nhân từ hay bất nhân?”.

Trong lòng tôi có chút cảm kích, rồi lại có một vài ý nghĩa khác, luôn cảm thấy bất an, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ vững vàng, nói: “Vương gia anh minh”.

Tiết Hi Kiếm cười ha ha, nói: “Thẩm phu nhân, muốn cô nói ra tiếng ‘anh minh’ này, thật không dễ dàng chút nào”. Tôi cúi đầu rủ mi không nói, giả như chưa hề nghe thấy gì.

Sắc mặt Tiết Hi Kiếm lại có phần lạnh nhạt: “Theo bản vương thấy, vị thiên kim này của Huyện lệnh thái gia có ý định hãm hại bản vương, lại có thể tùy ý tìm hai nha dịch đến vu oan cho bản vương là cường đạo, về tình về lý, bản vương đều không nên thờ ơ ngồi nhìn! Mai Huyện lệnh, Mai đại tiểu thư, hai người các ngươi đã biết tội chưa?”.

Mai Mặc, Mai Nhiêu Phi cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thấp giọng thưa: “Tiểu nhân biết tội”.

Tiết Hi Kiếm hỏi Đỗ Diên Sùng: “Ý trên hiếp dưới, là tội danh gì?”.

Đỗ Diên Sùng đắn đo hết lần này đến lần khác, mới nói: “Chiếu theo luật lệ Tây Tống, ỷ trên hiếp dưới, tội này phải chết”.

Tiết Hi Kiếm nói: “Tốt lắm, Đỗ tri phủ, giao cho ngươi sử lý việc này”. Y nói xong lại nhìn tôi vài lần, hỏi: “Thẩm phu nhân, không biết cô có còn cao kiến gì với việc này không?”.

Tôi nhìn Mai Nhiêu Phi đang quỳ gối, còn cả Thẩm Phúc đang đỡ lấy nàng ta, trong lòng khẽ thở dài, đành phải lên tiếng: “Xin hỏi Vương gia, Tây Tống trị vì dựa theo tư tưởng nào?”.

Tiết Hi Kiếm như đang khiêu khích nhìn tôi, đáp: “Đương nhiên là tư tưởng nho gia của Khổng Tử lão nhân gia”.

Tôi mỉm cười, nói: “Vậy thì phải rồi. Nho gia đòi hỏi người ta ‘Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu’, cũng chính là mình hiếu thuận với cha mẹ mình như thế nào thì cũng hiếu thuận với cha mẹ người khác như thế ấy, mình yêu thương con cái mình như thế nào thì cũng yêu thương con cái người khác như vậy. Có đúng thế không?”.

Tiết Hi Kiếm nhìn tôi, nói: “Thẩm phu nhân nói đúng, thế nhưng Mai huyện lệnh không tính là lão, Mai đại tiểu thư này cũng không coi là ấu. Hai người bọn họ đã không phải là người già, càng không phải là trẻ nhỏ. Bản vương hành hình bọn họ, cũng không coi là làm trái tổ huấn Nho gia. Đúng vậy không?”.

Tôi cười bảo: “Lời Vương gia nói đương nhiên là đúng. Chỉ có điều trong bụng nhị tẩu của tôi đang mang thai, nếu con cô ấy vừa ra đời đã không có mẹ, lại không có ông ngoại, vậy còn nói gì đến ‘Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu’ đây? Nếu đổi lại Vương gia là đứa nhỏ, Vương gia chắc sẽ không làm như vậy đâu nhỉ? Đương kim thiên tử là bậc quân vương anh minh, Tiết vương gia cũng được người ta tôn xưng là Vương gia anh minh. Nếu Vương gia làm những điều người khác không thể làm, bỏ những tội người khác không thể bỏ, vậy thì hiền sĩ anh tài trong thiên hạ sau này nghe được, tự nhiên sẽ đến quy thuận Tây Tống. Cứ như vậy, chẳng phải Vương gia đã làm được một việc tốt cho triều đình rồi ư? Đương nhiên cũng sẽ không ai dám có cái nhìn bất kính với Vương gia, cũng sẽ không sỉ nhục sự anh minh của Vương gia.

Sau một lúc lâu không nói tiếng nào, Tiết Hi Kiếm bỗng nhiên hét lớn: “Thẩm phu nhân, cô thật to gan! Lại dám phán xằng về triều chính trước bàn dân thiên hạ, nếu cô học rộng tài cao, lại đĩnh đạc bàn luận như vậy, chẳng lẽ không biết Tây Tống ta luôn luôn không cho phép đàn bà tham dự triều chính sao?”.

Tôi lạnh nhạt nói: “Phận thiếp không dám. Nếu Vương gia cho là như thế, phận thiếp không còn lời nào để nói”.

Tiết Hi Kiếm cười: “Cô không dám? Còn việc gì mà cô không dám nữa? Hôm nay coi như bản vương phục cô. Được rồi, được rồi, hôm nay thấy Thẩm phu nhân trăm phương ngàn kế tìm cách giải vậy cho các ngươi như vậy, ta tha cho hai người các ngươi. Nhưng sau này làm chuyện gì thì mở to hai mắt ra một chút. Nếu đám bổ khoái vừa rồi làm bổn vương bị thương, các ngươi nên ngẫm xem phải gánh hậu quả như thế nào đi”.

Mai Mặc, Mai Nhiêu Phi nghe vậy, như được đại xá, vội dập đầu bái tạ rối rít.

Tiết Hi Kiếm lại nói với Tiêu Tiếu: “Tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là người có nghĩa khí, bản vương rất tán thưởng người nghĩa khí như thế. Ngươi đến Thẩm gia làm chức tửu vĩ công gì đó, chi bằng theo bản vương về Vương phủ, làm tùy tùng bên cạnh bản vương, hưởng vinh hoa phú quý bất tận, thế nào?”.

“Việc này…” Tiêu Tiếu đưa mắt liếc nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Sở Thiên Khoát tạ ơn Vương gia ưu ái, nhưng mà… việc này… mọi người đều nói gần vua như gần hổ, vì tính mạng bản thân và gia đình của muội muội và thê tử mình, thảo dân vẫn nên thành thực ở lại Thẩm gia làm tửu vĩ công thôi”. Minh Nguyệt Hân Nhi liếc nhìn y, nói: “Ai là thê tử của huynh? Đánh chết bây giờ!”.

Tiết Hi Kiếm cười ha ha, nói: “Một khi đã như vậy, bản vương cũng không miễn cưỡng nữa. Sở lão đệ, sau này nếu đệ có chuyện gì khó khăn, có thể đến kinh thành tìm bản vương, nếu ai ức hiếp đệ ấy, cũng là gây khó dễ cho Tiết vương gia ta. Ha ha ha…”. Tiết Hi Kiếm vừa nói vừa sải bước bỏ đi. Lúc đi ngang qua tôi, y nói với Thẩm Hồng rằng: “Thẩm đại công tử, có được thê tử như thế này, còn cầu gì hơn? Ha ha ha…”. Dứt lời thì y đã đi được khá xa rồi. Đỗ Diên Sùng cùng tùy tùng của lão cũng vội vàng đuổi theo.

Giữa hiện trường, chỉ còn lại hai cha con Mai Mặc đang dập đầu tạ ơn không giết của Tiết vương gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.