Cửu Dung

Quyển 2 - Chương 10: Bạch y lạnh như nước (1)



Minh Nguyệt Hân Nhu mừng rỡ phát cuồng, Tiêu Tiếu giả trang thành phụ nữ núp sau lưng tôi cũng hả dạ không thôi. Bàng Kiến bị vây giữa tiếng cười nhạo của những người đứng xem, lao vào đám đông chạy mất dạng. “Sở Thiên Khoát” do Tiết Bạch Y đóng giả đứng giữa đài thi đấu, vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Tiếu nháy mắt ra hiệu với “Sở Thiên Khoát”, y đều nhìn mà không thấy, hồi lâu sau mới cười nói: “Sức khỏe tại hạ không được tốt, xin lui xuống đi nhà xí trước đã, một lúc nữa sẽ qua lại”. Tiêu Tiếu nghe vậy, như được đại xá, từ phía sau lưng tôi chạy đi. Tôi không nhị được, suýt chút phì cười, lại đột nhiên thoáng thấy Thẩm Tề ở phía đối diện nói gì đó với đám hạ nhân, sau rồi mấy người kia liền đi về hướng “Sở Thiên Khoát” vừa đi. Trong lòng tôi cả kinh, đã biết chắc sẽ xảy ra chuyện.

Quả nhiên, không bao lâu sau, mấy tên thủ hạ của Thẩm Tề dẫn theo Tiêu Tiếu và Tiết Bạch Y đi vào giữa đài thi đấu. Lúc này, Tiêu Tiếu đã đổi lại trang phục của “Sở Thiên Khoát”, Tiết Bạch y vận áo trắng như ngọc, phong thái nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Nhưng khuôn mặt nhác trông lúc nào cũng quá mức lạnh lùng kiên định, làm cho người ta cảm thấy xa cách không thể gần gũi.

Đám thủ hạ của Thẩm Tề thì thầm một phen với hắn. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn đi ra giữa sân, nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, con có chuyện muốn bẩm báo. Nhưng… không biết có nên nói ra hay không”.

Lão phu nhân nhìn hắn một cái, cười bảo: “Tề Nhi, chẳng phải con vốn đã tính nói với ta rồi sao? Hà tất phải quanh co xa gần.”

Thẩm Tề nghiêm nghị đáp: “Vâng”. Trên mặt không mảy may lộ vẻ lúng túng, có thêt thấy được lòng dạ người này rất thâm sâu.

Hắn nói: “Lão phu nhân, theo thủ hạ của con bẩm báo, người vừa rồi tham gia tỷ thí, thực ra không phải Sở Thiên Khoát, mà là người áo trắng này. Hai người bọ họ đã thông đồng gian lận từ trước, thừa dịp hai lần đi nhà xí để đổi người”.

Lão phu nhân trầm tư không nói. Minh Nguyệt Hân Nhi lại kêu to: “Tam công tử, Bàng Tam mập cậu tiến cử đã thua rồi, chứng tỏ bản thân gã không có thực lực bằng người ta. Cho dù cậu là chủ nhân, cũng không thể ngậm máu phun người ức hiếp người khác được! Trái lại cậu nói xem, Tiêu…Sở Thiên Khoát vì sao lại thông đồng gian lận với tên vận đồ trắng kia? Dù Sở Thiên Khoát chịu làm thì tên vận đồ trắng kia chưa chắc chịu thua nha”.

Thẩm Tề lạnh lùng nhìn lướt qua chúng tôi, nói: “Đó gọi là người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Đây chẳng qua là chuyện rất dễ hiểu thôi. Vừa rồi thủ hạ ta đứng bên ngoài nhà xí nhìn thấy hai người đó lén lút đi ra, đương nhiên là không thể lầm được. Nếu có ai không phục, tỷ thí lại một lần nữa là được”.

Tiêu Tiếu lúc này đã giả dạng thành “Sở Thiên Khoát”. Mặt mũi đầy râu, khồn nhìn ra biểu cảm. Nhưng y lại nhảy dựng lên chỉ vào người Thẩm Tề la lối: “Ta là người Đại công tử tiến cử, thắng người Tam công tử tiến cử, cậu không chấp nhận được là đã thua cuộc đúng không? Nên mới hại ra như vậy”.

Vẻ mặt Tiết Bạch Y ngạo mạn và khinh thường, lạnh lùng hỏi: “Tiền thưởng của tửu vĩ công là bao nhiêu bạc? Còn tiền công của tửu vĩ công là bao nhiêu?”

Khánh thúc nói: “Người thắng cuộc tỷ thí cửu vĩ công được thưởng trăm mươi lượng. Còn tiền lương hàng tháng của tửu vĩ công là ba lượng sáu, Lão phu nhân nói tăng gấp đôi tiền công cho vị tửu vĩ công mới nhậm chức, tính tròn là bảy lượng.” Những người vây xem thấy vậy rất nhiều người kêu ồ lên. Bảy lượng bạc tiền công hàng tháng, đích xác không phải là số tiền nhỏ.

Tiếu Bạch Y lại khinh thường ra mặt, nhẹ nhàng cởi chiếc tua đeo đuôi quạt, giao vào tay Khách thúc, nói: “Ngươi hãy đưa cái này cho Lão phu nhân nhà ngươi, bà ấy sẽ biết Tiết mỗ ta có phải loại người thấy hơi tiền thì nổi máu tham không, người chết vì tiền tài. Ha ha ha… Nực cười, nực cười!”.

Khánh thúc cầm chiếc tua đeo đuôi quạt trong tay, sắc mặt đã hơi biến thành kinh hãi. Ông cẩn thận cầm đến trước mặt Lão phu nhân, đặt vào tay bà. Lão phu nhân cầm trong tay cẩn thận lật xem. Tôi cách đó khá xa, thời tiết lại âm u, nhưng vẫn thấy chiếc tua treo quạt kia óng ánh trong suốt, sáng long lanh, chính là thượng phẩm trong thượng phẩm.

Quả nhiên, Lão phu nhân xem xong, trả lại tua đeo quạt cho Tiết Bạch Y, nói: “Tề Nhi không khỏi quá đa nghi rồi. Một chiếc tua đeo quạt trong tay Tiết công tử đã có giá trị hơn hai vạn. Chắc công tử cũng không đặt số tiền công và tiền thưởng vặt vãnh này vào mắt. Ta thực sự không thiên vị thân thích, tài hoa về rượu của Sở sư phụ đích thực rõ như ban ngày. Con mắt Hồng Nhi thật không tồi”.

Thẩm Tề mặt không đổi sắc nói: “Lão phu nhân thứ tội. Con làm tất cả cũng chỉ vì muốn chọn cho Thẩm gia một tửu vĩ công tốt mà thôi. Nếu có chỗ nào làm chưa ổn, xin Lão phu nhân thứ tội”. Hắn lại nói với Tiết Bạch Y: “Cũng mong Tiết công tử thứ lỗi”.

Sầm Khê Huyền lên tiếng: “Lão phu nhân đừng trách tội. Tướng công tử cũng một lòng vì tốt cho Thẩm gia, vả lại Tiết Bạch Y kia, ai biết ngọc đeo quạt trong tay y là giả, hay do ăn trộm mà có chứ? Con nghe nói dạo gần đây có một toán đạo tặc trên Cố Sơn, cầm đầu là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn hình người dạ chó, trông thì phong thái nhẹ nhàng, kỳ thực là một tên mà đầu giết người không chớp mắt. Con còn nghe nhị tẩu nói, toán đạo tặc này đã cướp hoàng lương mà phụ nhân tẩu ấy dâng lên Hoàng thượng, Mai lão gia cũng đang đâu mặt cau có vì việc này. Nếu tiểu tử họ Tiết này đoạt hoàng lương, trong đó có một chiếc tua đeo quạt vô giá, cũng là chuyện thường thooi. Theo ý con, tốt nhất vẫn nên để nhị tẩu ấy đến xem xem, rốt cục có phải của trộm cướp hay không, tránh cho Thẩm gia ta bị liên lụy”.

Sầm Khê Huyền nào giờ luôn có tài ăn nói, nghe cô ta nói xong, đừng nói sắc mặt Lão phu nhân và Thẩm Hồng có phần lộ vẻ xúc động, ngay cả Tiêu Tiếu mời vừa rồi hợp tác với Tiết Bạch Y cũng không ngừng quay sang đánh giá y.

Mai Nhiêu Phi bảo: “Lời tam đệ muội nói đúng là rất có lý. Lão phu nhân, chặn cướp hoàng lương, là tội lớn phải tịch thu tài sản và giết cả nhà, còn liên lụy đến cửu tộc. Nếu là đồng lõa, dựa theo luật pháp Tây Tống, cũng dính dáng đến tam tộc. Theo con vẫn nên tìm người đến xem xét thì hơn, ý của người thế nào ạ?”. Lão phu nhân còn chưa trả lời, những người vây xem phía dưới đã coi Tiết Bạch Y là bọn phạm nhân trộm cướp. Lão phu nhân hiển nhiên cũng đồng ý. Mai Nhiêu Phi liền đi tìm người giúp.

Tiết Bạch Y đứng giữa đài thi đấu, lạnh lùng cười, phảng phất như tất cả xung quanh không liên quan gì tới y. Dáng vẻ ngạo nghễ nhìn vạn vật bằng nửa con mắt kia hệt như một bậc quân vương cao quý. Trông lòng tôi kỳ thật đã hiểu ra, Tiết Bạch Y không thể là thổ phỉ thỏa khấu, vẻ phú quý của một người có thể làm giả, chứ khí chất nơi mặt mày và khí thế toàn thân là bẩm sinh, không thể nào làm giả được. Tiết Bạch Y cho dù không phải kẻ giàu sang quyền quý, cũng ắt là con cháu vị quan lại nổi danh nào đó.

Không bao lâu sau, Mai Nhiêu Phi dẫn theo về hai nha dịch. Một người mày rậm mắt to, một người đầu trâu mặt ngựa, hai người bước đi cùng nhau, hết sức tươi cười.

Hai bọn họ tiến về phía trước, đòi xem tua ngọc đeo quạt của Tiết Tử Bạch. Tiết Bạch Y lạnh lùng nói: “Các ngươi muốn xem đồ của bản công tử ư, còn chưa đủ tư cách!”.

Nha dịch đầu trâu mặt ngựa kia dùng sức tuốt đao ra một chút, dạo nạt Tiết Bạch Y. Tiết Bạch Y cười ha ha, ngược lại còn đánh cho hai nha dịch kia gào ầm ĩ cả lên.

Mai Nhiêu Phi hét lên: “Nha môn thuê các ngươi để ăn không ngồi rồi không làm được việc à? Nếu ngay cả đạo tặc cũng không bắt nổi, nuôi các ngươi làm gì nữa?”.

Hai nha dịch kia nghe lời Mai Nhiêu Phi, nhất thời bị dọa chết khiếp, ghé nhìn qua loa cái quạt của Tiết Bạch Y mấy lần, liền phô trương thanh thế kêu lên: “Chiếc tua ngọc quạt này quả nhiên là món đồ vô giá trong số hoàng lượng bị cướp, Tiết…Tiết Bạch Y này đúng là quân đạo tặc cướp đoạt hoàng lương. Tất cả hương thân đứng ra một bên, giờ huynh đệ chúng tôi tróc nã đạo tặc, để trách liên lụy người vô tội”. Người vậy xem vừa nghe thấy đánh nhau, trước tiên e ngại ba phần, đều nhao nhao lui về phía sau. Lão phu nhân, Thẩm Hồng, mấy người chúng tôi cũng lui ra sau mấy trượng trước sự bảovệ của hạ nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.