Đêm hôm ấy, tôi ngồi trong phòng, thêu một túi gấm. Tôi tính thêu hai cái, tặng Băng Nhi và Băng Ngưng mỗi người một cái. Hai muội ấy thường xuyên chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, làm những người chờ ở nhà nghĩ đến là luôn thấy bận lòng.
Ai ngờ mới thêu được mấy mũi lại không cẩn thận đâm phải ngón tay. Tôi mút vào một lúc, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh trở lại, cảm giác thấp thỏm không yên tựa như sắp có chuyện gì đó xảy đến. Tính tình tôi xưa nay lạnh nhạt, tình trạng thế này trước giờ chưa bao giờ có cả.
Hiện giờ đã là đầu xuân, hơi lạnh se se, bóng cây trước cửa sổ rung rinh, tựa như quỷ ma bộc phát. Lòng dạ tôi cũng cùng rung rinh theo bóng cây này.
Lúc này, của phòng tôi bỗng nhiên bị đẩy ra, Minh Nguyệt Hàn Nhi chân nam đá chân chiêu chạy vào, nước mắt giàn giụa đầy mặt đầy cổ, gào lên:
“Tiểu thiếu phu nhân, viêc lớn không ổn rồi, việc lớn không ổn!”. Tôi chợt cả kinh, khung thêu trong tay cũng rơi xuống đất. Tôi khẽ hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ là tướng công, chàng…”.
Minh Nguyệt Hân Nhi khóc sướt mướt, nức nở trả lời:”Không phải tướng công… Đại công tử… Là Băng Nhi tiểu thư, Biểu tiểu thư cô ấy…”.
Trong lòng tôi lạnh toát, Băng Nhi, cô sao rồi?
“… Biểu tiểu thư, cô ấy… cô ấy chết rồi!” Minh Nguyệt Hân Nhi trả lời rất khó khăn. Đến lúc nói xong, con bé cũng không hà tiện nước mắt nữa, khóc òa lên.
Tôi nhất thời hoảng hốt tột độ: Minh Nguyệt Hân Nhi, rốt cuộc con bé đang nói cái gì thế? Con bé nói Băng Nhi, Băng Nhi, Băng Nhi đã chết? Chiều hôm nay, Băng Nhi vẫn còn quấn lấy tôi, muốn tối dạy cô Bình Thủy vận [1], một cô gái còn đang sống sờ sờ như thế, sao có thể chết đột ngột vậy được? Cô còn trẻ như thế, trong lòng đang tràn trề mong mỏi tình yêu, một cô nương khéo léo xing xắn còn đang sống vui vẻ như thế, sao lại đột nhiên nói chết là chết được? Chẳng lẽ Minh Nguyệt Hân Nhi đang nói chơi với tôi?
[1] Hệ thống vần mẫu được sử dụng trong thơ sau thời Tống. Do Lưu Uyên ở Bình Thủy cuối thời Tống sáng tạo ra nên lấy làm tên gọi. Hệ thống vần mẫu này chia chữ Hán thành 106 bộ vần, mỗi bộ vần lai gồm một số lượng chữ nhất định, những chữ dùng để làm vân chân trong một câu thơ nhất định phải thuộc cùng một bộ vần, không được sai.
Tôi bước từng bước về phía trước, gắng nhặt khung thêu hoa dưới đất lên. Đó là thứ tôi thêu cho Băng Nhi mang đi xa, sao có thể để rơi xuống đất bẩn hết được? Tay tôi còn chưa chạm đền cái khung thêu, người đã nặng nề ngã xuống. Mắt tôi không có lấy giọt lệ nào, nhưng toàn thân lại như kiệt lực, không còn hơi sức đứng lên.
Minh Nguyêt Hân Nhi nhào đến, kêu lên: “Tiểu thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Cô không thể xảy ra chuyện gì thêm nữa, cô đừng làm em sợ. Các cô không thể bỏ lại mình Minh Nguyệt Hân Nhi em không quan tâm nữa, em thông minh đáng yêu lanh lợi như vậy…”. Con bé còn đang nói dở, không thể nói tiếp nữa, nước mắt ào ào rơi xuống.
Tôi lấy lại bình tĩnh, mặt mày vô cảm, hòi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Nhi chết thế nào? Chết ở đâu?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi khóc trả lời: “Biểu tiểu thư thắt cổ tự sát, chết ở trong phòng ngủ của chính cô ấy. Cô ấy đang yên đang lành, vì sao lại nghĩ quẩn vậy chứ? Biểu tiểu thư tốt như thế, Biểu tiểu thư…:.
Nghe Minh Nguyệt Hân Nhi nói vậy, tôi cũng giật bắn mình, lập tức hiểu ra sự việc không đơn giản như thế: Băng Nhi không phải là người vừa gặp chuyện đã tự sát. Chắc chắn cô bị người ta hại chết. Nếu tôi chỉ biết ở trong này khóc trời giậm đất, thật sự đã phụ tấm chân tình cô dành cho tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nói với Minh Nguyệt Hân Nhi: ”Minh Nguyệt Hân Nhi, em đỡ ta đến phòng Băng Nhu”. Minh Nguyệt Hân Nhi chùi nước mắt nhìn tôi đôi cái , đỡ lấy tồi, con bé nói: “Tiểu thiếu phu nhân, cô không sao chứ. Mắt cô trông rất dọa người, giống như muốn giết ai đó vậy”.
Tôi mắng con bé: “Đừng có nói vớ vẩn!”. Con bé vẫn thút thít, không dám lắm chuyện nữa.
Tôi đờ người mặc Minh Nguyệt Hân Nhi đỡ đi. Lúc đến phòng BăngNhi, Lão phu nhân dẫn theo Cúc ma ma, phu thê Thẩm Phúc, phu thê Thẩm Hồng và cả Trần thúc, Khánh Thúc đều đã đế trước.
Tôi vừa bước vào cửa, đã nghe Cúc ma ma the thé kêu lên” “Lão phu nhân, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nô tỳ thấy việc này bỏ đi thôi. Cứ tìm một chỗ trôn thi thể của Băng Nhi tiểu thư là được rồi. Mặc dù cô ấy là cháu gái ngoại của người, nhưng cũng không cần đại tán rình rang, tránh lộ phong thanh, không dưng để người ta xem làm trò cười”.
Sầm Khê Huyền lập tức nói: “Cúc ma ma ói chí phải, đúng là như thế. Băng Nhi thắt cổ tự tử là việc nhỏ, làm mất thể diện Thẩm gia mới là việc lớn. Con thấy thêm một việc chi bằng bớt một việc, cứ chon cất Băng Nhi đơn giản là được rồi, chuện cứ thế là xong”. Không biết vì sao, Mai Phiêu Nhi luôn lắm mồm lắm miệng lại không nói năng gì. Từ sau dạo Liễu Vủ Tương bị nhốt rọ lợn, nàng ta bỗng dưng sinh bạo bệnh, từ đó về sau cũng an ổn hơn.
Tôi chậm rãi bước đến vấn an Lão phu nhân, sau đó lớn tiếng nói: “Băng Nhi làm việc, từ trước đến nay chặt chẽ cẩn thận, một lòng vì Thẩm gia, làm mất thể diện của Thẩm gia ở điểm nào?”. Lúc này, tôi nhìn thấy thi thể của Băng Nhi. Cô trơ trọi nằm trên giường, trên mặt phủ một tấm vải trắng. Tôi đến trước giường, lật tấm vải trắng lên. Sắc mặt Băng Nhi vẫn sinh động như đang sống, chỉ là đôi mắt to tròn xinh đẹp thanh nhã kia đã nhắm nghiền. Giờ này khắc này, tuy rằng cô đang ở gần trong gang tấc, nhưng đã không thể tỷ muội tình cảm, vui vẻ nói cười cùng tôi.
Tôi nắm thật chặt bàn tay Băng Nhi, lạnh băng như vậy, làm lòng cũng lạnh theo. Tôi vẫn còn nhớ trước kia khi mới vào Thẩm gia, Băng Nhi trượng nghĩa bênh vực giải vây cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ Băng Nhi nói cho tôi thân thế của cô, nỗi đau đớn tận xương tủy của một khắc đó. Còn cả cách đây mấy hôm, sau khi nhìn thấy Tiết Bạch Y trong Tết Nguyên tiêu, ngày nào cô cũng quấn lấy tôi đòi học làm thơ. Tất thảy tất thảy, thoáng như hiển hiện ngay trước mắt, nhưng Băng Nhi tỷ muội của tôi, đã cách một đôi đời với tôi mất rồi.
“Hoa đào theo nước cuốn xa mù, Tam Sinh Thạch đã quá độ thu. Hải đường trong gió màu bợt bạt, một nét kiều diễm lòng hoài mơ.” Ai từng nghĩ đến, kệ văn trên thẻ xăm duyên ngày ấy lại trở thành lời sấm truyền. Chẳn bao lâu sau Băng Nhi đã rời xa dương thế, không tự dữ lại nết kiều diễm, mà để trong lòng những người tưởng niệm cô.
Trước giường Băng Nhi, bầu bạn với cô một lúc, tôi lại phủ tấm vải trắng lên, khẽ khàng nói: “Lão phu nhân!”.
Sắc mặt lão phu nhân xanh tím, trong mắt mơ hồ có tơ màu đỏ, có lẽ bà cũng đã khóc. Bà nhìn tôi, nói: “Cửu Dung, con có ý kiến gì với chuyện của Băng Nhi không? Mấy ngày nay, Thẩm gia ta đúng thất là thời buổi nhiều nhương! Vốn đã chết đi … Liễu Vũ Tương, giờ lại thêm Băng Nhi. Liệt tổ liệt tong Thẩm gia trên trời có linh, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con cháu chết thảm, trong nhà gà chó không yên thế này sao?”.