Sáng sớm ngày đầu tháng sáu, mặt đất trên đình viện đều kết một tầng băng mỏng.
Trong gian nhà giữa, gia đình Đằng Thanh Sơn đang dùng điểm tâm. Những người khác đều đã ăn xong, chỉ còn lại Đằng Thanh Sơn là ăn rất chậm.
“Két!”
Hồng Lâm mở cánh cửa gian nhà giữa ra.
Nhất thời một trận khí lạnh bức người từ ngoài tràn vào.
– Cha, ăn nhanh lên đi! Hôm nay phải đi tới Thiên Đảo hồ Vũ châu xem Bùi Tam của Thiên Thần cung đấu với Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng môn.
Hồng Lâm không nhịn được, vội thúc giục.
– Con nghe nhiều đệ tử trong Hình Ý môn đàm luận về Hoàng Thiên Cần nhưng chưa bao giờ thấy cả, lần này phải xem y là thần thánh phương nào. Cha, người ăn nhanh lên đi!
Hồng Lâm tỏ vẻ mất hứng.
Đằng Thanh Sơn lại cứ ung dung húp cháo.
– Thanh Sơn, con cái đã ăn xong rồi đấy!
Lý Quân cũng đứng lên.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đầu trong ba cuộc chiến đỉnh cao, lúc này trên cả Cửu Châu đại địa đã có không ít võ giả đã tiến về Thiên Đảo hồ rồi.
Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu cười:
– Tiểu Quân, nàng và Hồng Vũ, Lâm Lâm, còn cả Tiểu Như nữa, cùng cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đi đi! Hôm nay ta không đi.
– Không đi?
Lý Quân giật mình.
– Cha, lần này là cơ hội tốt để quan sát thực lực Bùi Tam mà!
Hồng Lâm nói ngay:
– Trong tương lai người cũng phải đánh với Bùi Tam một trận đó.
– Ta biết thực lực của Hoàng Thiên Cần, chỉ bằng hắn, không đủ để Bùi Tam dùng hết sức đâu.
Đằng Thanh Sơn cười dửng dưng. Lúc trước khi Bùi Tam đấu với tăng nhân Ma Ni tự, hắn đã quan sát rất cẩn thận, hơn nữa cũng đã loáng thoáng hiểu được một vài điểm về phương pháp tu luyện của Bùi Tam.
Nhưng, chỉ là có chút không dám tin.
Còn về phần Hoàng Thiên Cần.
Không có tư cách để Bùi Tam xuất ra tuyệt chiêu chính thức, do đó có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì.
– Các người đi xem, khi về nói cho ta biết là được rồi.
Đằng Thanh Sơn nói.
Lý Quân, Hồng Lâm, Hồng Vũ cùng Lôi Tiểu Như, không thể thay đổi được quyết định của Đằng Thanh Sơn, đanh phải cùng nhau rời khỏi.
Hồng Lâm còn nói thầm:
“Thế mà cũng nói được! Cường giả động hư đại chiến, cơ hội hiếm có như vậy mà lại bỏ qua.”
.
Một lát sau, Bất Tử Phượng Hoàng cõng mấy người cùng rời khỏi Đại Duyên sơn, bay về phía Vũ châu.
“Hoàng Thiên Cần!”
– Đằng Thanh Sơn bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn trời:
“Với thực lực của Hoàng Thiên Cần, nếu thật sự chiến đấu với Bùi Tam, đó chỉ là tìm chết, vì vậy sẽ không có chiến đấu thật sự.”
“Nhưng trận này qua đi, trận sau chính là cuộc chiến giữa Bùi Tam và Tần Thập Thất.”
“Sau trận của Tần Thập Thất chính là trận giữa ta và Bùi Tam. Bất luận ra sao, trận này nhất định phải đánh. Còn có năm năm, năm năm nữa.”
Hai mắt Đằng Thanh Sơn lóe ra ánh sáng như hai thanh kiếm sắc.
Còn lúc này ở Vũ Hoàng môn, Liễu Hạ và Hoàng Thiên Cần đều cưỡi Liệt Phong Long Chuẩn bay về phía Thiên Đảo hồ.
“Vù…”
Kình phong sắc như dao.
Hoàng Thiên Cần ngồi trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Liễu Hạ có chút bất an nói:
– Sư bá, lần này người ngàn vạn lần nhất định phải cẩn thận! Thực lực Bùi Tam thật sự quá mạnh.
– Ta đương nhiên biết là hắn mạnh.
– Yên tâm đi!
Hoàng Thiên Cần cười nhạt nói:
– Là một võ giả, nếu lâm vào tình huống hẳn phải chết, hoặc là thực lực chênh lệch không lớn, đương nhiên phải liều chết một trận. Nhưng tốc độ phi hành của Bùi Tam không thể nhanh hơn ta, ta sẽ không lâm vào cảnh phải liều mạng đâu. Hơn nữa khi không có chút phần thắng nào, trừ phi là rất ngu, nếu không sao ta có thể tử chiến chứ? Với tốc độ của cường giả động hư, người bình thường căn bản thấy không rõ. Đến lúc đó ta sẽ thua một cách tuyệt đẹp.
Liễu Hạ lúc này mới thở phào một hơi.
Vũ Hoàng môn khó có được một cường giả động hư. Nếu như Hoàng Thiên Cần dưới cái nhìn của ngàn vạn người mà nóng nảy, biết rõ mình không phải là đối thủ mà vẫn chiến đấu, kết quả sẽ rất thảm.
Lúc này ở Thiên Đảo hồ nơi Vũ châu xa xôi có không ít người ở Cửu Châu đang tụ tập. Còn ở Đại Duyên sơn Dương châu, lúc này đang có mưa.
Mưa lạnh buốt, bay tung khắp trời.
Đằng Thanh Sơn ngồi trong đình, trên chiếc bàn trước mặt bày một bầu rượu, trong tay cầm một chén rượu, cứ thế nhìn mưa, chốc chốc lại hớp một ngụm rượu.
“Sinh và tử!”
“Sinh ra, trưởng thành, già đi, rồi chết…”
Trong đầu Đằng Thanh Sơn không ngừng hiện ra những chiêu quyền pháp, suy nghĩ rồi lại không ngừng bài xích. Khác với những người khác, Đằng Thanh Sơn ngộ đạo đều dựa vào quyền pháp, dùng quyền pháp để biểu thị cho
“đạo”
.
Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe sáng, liền ngẩng đầu uống cạn chén rượu, cả người như một con thú bắn ra, một lần lao đi đến hai mươi trượng (năm mươi thước), đáp xuống luyện võ trường trống trải xa xa. Chung quanh mặc dù vẫn có mưa lắc rắc, nhưng lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc bắt đầu diễn luyện quyền pháp.
Nước mưa không ngừng rơi.
Đằng Thanh Sơn tắm mình trong màn nước mưa, không ngừng luyện quyền. Những giọt mưa đó căn bản không thể chạm vào thân thể hắn. Dần dần, quyền pháp của hắn chuyển hóa, lại hóa thành
“Tam Thể thức’ căn bản. Lần này luyện tập Tam Thể thức tựa hồ hơi khác với những lần trước.
Có biến hóa một chút về mặt ý cảnh.
Trong lúc luyện quyền, thời gian trôi qua cực nhanh.
Chẳng mấy chốc, trời đã tạnh mưa.
Thậm chí sau đó, mặt trời lại ló ra. Đến gần giữa trưa. một luồng lưu quang màu đỏ từ phía tây bắc bay tới, nhanh chóng đáp xuống Đông Hoa uyển bên cạnh luyện võ trường, chính là đám người Lý Quân và Hồng Lâm xem xong cuộc chiến từ Thiên Đảo hồ trở về. Ai nấy mặt đều đỏ bừng, xem ra rất hưng phấn.
– Đừng nóng!
Lý Quân thấp giọng nói:
– Cha con đang luyện quyền, chúng ta ở bên cạnh yên lặng mà xem.
– Ừm!
Hồng Vũ, Hồng Lâm và Lôi Tiểu Như bên cạnh đều ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc dù bọn họ có rất nhiều thứ muốn nói cho Đằng Thanh Sơn, nhưng đều cố nén, chỉ xem Đằng Thanh Sơn luyện quyền. Còn bản thân Đằng Thanh Sơn cũng không để ý. Vừa rồi mặc dù cảm ứng được Bất Tử Phượng Hoàng đã trở về, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục đắm chìm vào quyền pháp Tam Thể thức.
Quan sát Đằng Thanh Sơn luyện quyền, dần dần Hồng Vũ và Hồng Lâm đều bị hấp dẫn.
– Tam Thể thức vô cùng đơn giản, thế mà khi cha sử dụng lại giống như cả thiên địa đều cuộn lên.
Hai mắt Hồng Vũ tỏa sáng.
– Đệ có thể được một hai phần của cha thì đã sớm đạt tới cảnh giới tông sư rồi.
Hồng Lâm bên cạnh chế giễu.
Hồng Vũ chỉ nhếch miệng cười, không cãi với chị hắn.
Một canh giờ trôi qua.
Đằng Thanh Sơn rốt cuộc cũng thu thế dừng lại.
– Ừm!
Trên mặt Đằng Thanh Sơn có vẻ tươi cười.
– Cha, sao rồi?
Hồng Vũ là người đầu tiên không kìm được, vội hỏi.
Đằng Thanh Sơn nhìn con trai:
– Hơi có cảm ngộ thôi. Lĩnh ngộ là việc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Do đó muốn đột phá, phải lần lượt có những cảm ngộ nhỏ tích lũy lại mới có thể hình thành.
Từ khi nhận được bức thư khiêu chiến đã một năm qua, Đằng Thanh Sơn cũng có không ít đột phá nhỏ.
Bây giờ, ở nê hoàn cung của hắn thậm chí đã có chút thế giới lực sinh.
Nhưng, cũng giống như lúc trước khi vừa luyện hóa ra một chút thế giới lực tử vong, Đằng Thanh Sơn cũng không chính thức lĩnh ngộ được thực chất của vấn đề để luyện hóa cuồn cuộn không dứt.
Nhưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể tiến bộ một chút cũng là rất vui rồi.
– Cha, lần này người không đi Thiên Đảo hồ, rõ là phí phạm.
Hồng Lâm không kìm được lắc đầu nói, hai mắt tỏa sáng:
– Hôm nay ở Thiên Đảo hồ vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có vô số thuyền trên hồ, rất nhiều người đều lên thuyền xem cuộc chiến. Nhưng chúng ta có Bất Tử Phượng Hoàng, bay thẳng tới giữa hồ, đậu trên một hòn đảo nhỏ, nhìn thấy rất hấp dẫn.
– Hấp dẫn?
Đằng Thanh Sơn nhíu mày.
Với thực lực chênh lệch giữa Bùi Tam và Hoàng Thiên Cần, hẳn là trong nháy mắt đã phân định thắng bại rồi. Nếu người thường mà xem, có lẽ chỉ trong nháy mắt đã chấm dứt rồi. Đám người quan sát hẳn là chửi trời chửi đất, tại sao ại nói là ”
hấp dẫn”?
– Quả thật rất hấp dẫn.
Hồng Vũ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa:
– Chỉ thấy hai luồng lưu quang không ngừng lần lượt qua lại giữa không trung, những luồng sức mạnh đáng sợ tung tóe làm cho cả Thiên Đảo hồ như bị tách ra, lộ cả đáy hồ. Quả thật là lợi hại.
– Lần lượt qua lại à?
Đằng Thanh Sơn càng kinh ngạc. Có khi nào, chỉ ngắn ngủn một hai năm, Hoàng Thiên Cần đã đạt đến động hư đại thành?
– Giữa lúc cuộc chiến đang kịch liệt, Bùi Tam chợt dùng ám khí.
Lý Quân thán phục lắc đầu nói:
– Kết cuộc cuối cùng của Hoàng Thiên Cần là bị đánh tới sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ kịp giận dữ chửi một câu… rồi bị Bùi Tam đục thủng nê hoàn cung, chết ngay đương trường.
– Cái gì, mất mạng à?
Đằng Thanh Sơn càng trợn tròn mắt.
Tất cả đều hoàn toàn khác hẳn với những gì hắn dự đoán.
Nếu Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam có thể đánh ngang nhau, cuối cùng bị giết chết, vậy thì thật là đáng sợ, tốc độ tiến bộ của Hoàng Thiên Cần quá kinh người.
Nếu Hoàng Thiên Cần có thực lực yếu hơn Bùi Tam nhiều, làm sao mà liều mạng được? Muốn bảo vệ tính mạng thì rất đơn giản, tại sao lại rơi vào kết cục chết tươi thế?
– Không đúng, không đúng!
Đằng Thanh Sơn không khỏi lắc đầu:
– Hoàng Thiên Cần không chết mới đúng!
– Thanh Sơn, hối hận rồi à?
Lý Quân cười nói.
– Đáng tiếc lúc đó cha không đi xem, bây giờ tiếc cũng vô dụng.
Hồng Lâm bên cạnh làm mặt quỷ với Đằng Thanh Sơn.
– Không hợp lý.
Đằng Thanh Sơn vội lắc đầu:
– Tiểu Quân, các người…
Đằng Thanh Sơn muốn hỏi, nhưng chỉ có thể cười bất lực. Thê tử là tiên thiên, nhi tử và con gái còn chưa vào tiên thiên, bọn họ căn bản không thấy rõ tình huống chiến đấu của cường giả động hư, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng lưu quang lần lượt qua lại không ngừng.
Khi nhìn sang Bất Tử Phượng Hoàng bên cạnh, ánh mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên, nói:
– Tiểu Quân!
– Gì cơ?
Lý Quân giật mình.
– Các người căn bản không thấy rõ trận chiến giữa Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam, thế nhưng… Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh thì khẳng định thấy rất rõ. Tiểu Quân, nàng giúp ta hỏi một chút, xem thử trận giữa Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Hắn bây giờ cũng rất tò mò.
Lý Quân ngạc nhiên.
– Cha, chúng ta nói mà người không tin sao?
Hồng Lâm bên cạnh bất lực nói:
– Cả ngàn vạn người đều thấy, Hoàng Thiên Cần đúng là bị giết chết mà. Một cường giả hư cảnh khác của Vũ Hoàng môn lúc đó vô cùng phẫn nộ gào lên, rồi đem thi thể của Hoàng Thiên Cần bay đi.
– Nàng trước hết hỏi Tiểu Thanh đã!
Đằng Thanh Sơn nhắc Lý Quân
– Được!
Lý Quân lúc này liền phát ra một tràng tiếng chim với Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng phát ra một tràng tiếng hót trả lời câu hỏi của Lý Quân. Nghe qua, vẻ mặt của nàng trở nên vô cùng cổ quái.
Đợi đến khi Bất Tử Phượng Hoàng nói xong.
Đằng Thanh Sơn vội hỏi:
– Thế nào, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lý Quân cười khổ với Đằng Thanh Sơn:
– Hoàng Thiên Cần, chết rất oan.