Cửu Đỉnh Ký

Chương 598: Đuổi đi



Ngày hai mươi sáu tháng tư, trong Đại Duyên sơn cũng không có nhiều du khách. Khí trời mùa hè rất nóng.

Buổi sáng, trên luyện võ trường Đông Hoa uyển trong Hình Ý môn.

Hồng Lâm và Hồng Vũ đều đang chăm chỉ luyện tập Ngũ Hành Quyền. Hồng Lâm chuyên tu Băng quyền, còn Hồng Vũ thì lại luyện tất cả Ngũ Hành quyền. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân thì đứng một bên quan sát.

– Hồng Vũ, Hoành quyền chuyển thành Phách quyền, con xem ta làm như thế nào đây!

Đằng Thanh Sơn nhíu mày quát một tiếng. Hồng Vũ lập tức ngoan ngoãn dừng lại. Chỉ thấy khi Đằng Thanh Sơn thi triển Hoành quyền thì cả người tựa như hóa thành đại địa vô tận, làm cho người ta không thể rung chuyển. Đến khi đột thành Phách quyền thì tựa như sức mạnh cả đại địa trong nháy mắt thu liễm, rồi tập hợp thành một thanh Khai Sơn thần phủ, sau đó đột nhiên đánh xuống.

– Ngũ Hành quyền, Ngũ Hành quyền, quyền nối tiếp quyền. Ta không mong con có thể đạt tới uy lực này, nhưng phải có được quyền ý liền nhau.

Đằng Thanh Sơn nhìn Hồng Vũ nói:

– Tập đi!

Hồng Vũ lại một lần nữa chăm chú luyện quyền.

Đằng Thanh Sơn nhìn con trai chăm chú luyện quyền, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Lý Quân bên cạnh thấy bộ dáng của Đằng Thanh Sơn, không khỏi cười lớn:

– Thanh Sơn, bây giờ Hồng Vũ còn chưa đạt tới cảnh giới tông sư, chàng cũng không cần phải hà khắc quá!

– Nàng không biết, Hồng Vũ kỳ thật rất thông minh. Có lẽ thiên phú của nó không bằng Lâm Lâm, nhưng hiểu biết lại rất nhanh, qua quá trình luyệt tập phát hiện ra sai sót của mình, tiến hành sửa chữa đề cao. Bây giờ chính là lúc luyện quyền tốt nhất, làm sao có thể buông lơi được?

Đằng Thanh Sơn nói, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Thỏa mãn vì có người kế thừa.

Ở lâu trên Cửu Châu đại địa, Đằng Thanh Sơn cũng đã bị ảnh hưởng. Việc truyền võ công, tự nhiên để cho huyết mạch kế thừa là tốt nhất.

– Đúng rồi Thanh Sơn, ngày hôm qua có tin đưa tới nói là đại quân của Thiên Thần cung đã tiến sát Lương châu rồi, quân đội của Ma Ni Tự ở biên giới Lương châu căn bản không thể chống được.

Lý Quân khẽ mỉm cười.

– Tăng nhân của Ma Ni Tự luôn luôn rất cao ngạo, trên Cửu Châu đại địa không coi trọng bất kỳ một tông phái nào. Có lẽ ngoài miệng không nói ra, nhưng hành vi thì lại tuyệt đối bá đạo. Lần này xem họ xử lý như thế nào.

– Cũng phải cho bọn họ mất mặt một lần.

Đằng Thanh Sơn cười nhạt.

Hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn vốn chẳng có hảo cảm gì với Ma Ni Tự.

Việc thành lập Thanh Sơn hội quán, lướt mắt nhìn cả Cửu Châu, cũng chỉ có địa bàn dưới trướng Ma Ni Tự là bị cấm. Với uy thế của Hình Ý môn bây giờ, nhìn khắp Cửu Châu đại địa, có ai không nể mặt ba phần. Nhưng chỉ có Ma Ni Tự là không nể tình, trước mặt thì luôn giở bộ dáng cao tăng đắc đạo, nhưng khi làm việc thì vẫn khăng khăng cố chấp.

– Hả?

Đằng Thanh Sơn kinh ngạc ngẩng đầu lên.

– Sao vậy?

Lý Quân nghi hoặc hỏi.

– Nói đến là đến. Người của Ma Ni Tự đã đến rồi.

Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói, sau đó đột nhiên nhướng mày, sắc mặt trở nên rất xấu.

Hắn rõ ràng cảm ứng được, ba tăng nhân hư cảnh của Ma Ni Tự đang tới lại lao thẳng về phía Đông Hoa uyển.

“Hừ, thật không biết quy củ!”

– Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng.

Cũng giống như khi tiến vào nhà người khác, phải gõ cửa một tiếng.

Tiến vào một tông phái khác, bình thường cũng phải để đệ tử trông cửa bẩm báo, khi được cho phép mới có thể đi vào.

Nhưng Ma Ni Tự chính là đệ nhất tông phái trên Cửu Châu đại địa. Nếu chỉ là đệ tử bình thường tới bái phỏng Hình Ý môn thì thông báo cũng được, nhưng lần này là cường giả hư cảnh tới, sao có thể xin thông báo?

Ba cường giả hư cảnh mà lại nhờ đệ tử coi cửa của Hình Ý môn thông báo, quả thật là hơi mất mặt.

Nhưng Ma Ni Tự đã quên.

Hình Ý môn bây giờ không phải là nơi mà Ma Ni Tự có thể coi thường.

– Đằng môn chủ!

Một thanh âm truyền đến.

Ba luồng lưu quang lập tức đáp xuống bên cạnh luyện võ trường Đông Hoa uyển.

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn, chỉ thấy ba tăng nhân đều mặc tăng bào màu tím sậm rất trang trọng. Tăng nhân dẫn đầu là một thiếu niên mập mạp. Hai người kia một người là lão tăng tóc bạc, còn một người lại là lão tăng tóc đen. Lúc này trên mặt ba người đều lộ ra vẻ kinh sợ.

“Không ngờ Đằng Thanh Sơn đã đạt tới cảnh giới động hư rồi, không hổ là thiên tài tuyệt thế trên cả Cửu Châu đại địa từ khi khai thiên tích địa tới nay.”

Ba tăng nhân trong lòng đều thất kinh.

Thiếu niên mập mạp mỉm cười chắp tay nói:

– Phàm Không ra mắt Đằng môn chủ!

– Phàm Không đại sư, lần trước chúng ta từng có duyên gặp mặt ở ngoài thành Hồng Thiên rồi.

Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói:

– Chẳng biết ba vị tới Hình Ý môn ta là vì chuyện gì?

Vẻ mặt của Đằng Thanh Sơn hiển nhiên là đang mất hứng.

“Không tốt!”

– Thiếu niên mập mạp Phàm Không giật mình, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói:

– Đằng môn chủ, lần này ta và hai vị sư điệt cùng tới đây cầu kiến Đằng môn chủ là vì…

– Nếu là việc có liên quan đến Ma Ni Tự các ngươi và Thiên Thần cung thì xin đừng nói nữa!

Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói.

Ba tăng nhân đều biến sắc.

Lão tăng tóc đen có thanh âm khàn khàn mở lời nói:

– Đằng môn chủ, lần này sư bá ta tự mình cùng với chúng ta tới đây gặp Đằng môn chủ là có thành ý mười phần.

Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người con, phất tay nói:

– Lâm Lâm, Hồng Vũ, hôm nay các con luyện đến đây thôi, nghỉ ngơi đi!

Hồng Vũ và Hồng Lâm thấy cha và ba tăng nhân trò chuyện, lập tức đáp:

– Vâng thưa cha!

– Tiểu Quân, nàng cũng nghỉ ngơi đi!

Đằng Thanh Sơn nói.

Lý Quân và Đằng Thanh Sơn đưa mắt trao đổi với nhau. Hai người luôn có oán khí với Ma Ni Tự vì tính cố chấp nước lửa không xâm của họ, hơn nữa hôm nay người của Ma Ni Tự tới đây, lại không để cho đệ tử Hình Ý môn thông báo, cứ nghênh ngang bay thẳng vào nhà Đằng Thanh Sơn.

Nếu đã như vậy, Đằng Thanh Sơn mà còn giúp Ma Ni Tự thì quả thật sẽ bị coi thường.

– Đằng môn chủ!

Thấy Đằng Thanh Sơn bảo mọi người trong nhà lui ra, ba tăng nhân cảm giác bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, lão tăng tóc bạc vội mở lời phá vỡ sự yên lặng.

Đằng Thanh Sơn đi lại vài bước, ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngẩng đầu nhìn ba người trước mắt:

– Ba vị, các vị có biết Đông Hoa uyển này là nơi nào? Là chỗ ở của Đằng Thanh Sơn ta! Không thông báo một tiếng mà xông thẳng vào là sao?

Ba tăng nhân đều sững sờ.

Họ đã có chút hối hận vì vừa rồi không tới cửa sơn môn nhờ đệ tử coi cửa thông báo. Nhưng mấy năm nay họ đã quen rồi, gặp bất kỳ cường giả hư cảnh nào cũng bay thẳng tới, còn thông báo làm gì nhiều cho phiền toái? Đây đã là thứ trong

“tiềm thức”

rồi. Thế nhưng lúc này lại bị Đằng Thanh Sơn nắm lấy, rõ ràng là muốn mượn cớ đuổi ba người đi.

“Sư bá, Đằng Thanh Sơn này cao ngạo quá.”

– Lão tăng tóc đen truyền âm nói.

“Ngươi thì biết cái gì! Đằng Thanh Sơn dùng chuyện bé xé ra to, muốn để chúng ta giận mà rời khỏi, như vậy hắn tự nhiên sẽ dễ dàng phủi sạch mọi việc với chúng ta. Đừng nói nhảm nữa!”

– Thiếu niên mập mạp truyền âm quát, sau đó lại mỉm cười nhìn Đằng Thanh Sơn.

– Đằng môn chủ, ngài chính là kỳ tích trong lịch sử Cửu Châu đại địa mà ai cũng biết. Phàm Không ta luôn kính trọng Đằng môn chủ.

– Phàm Không cũng sống mấy trăm năm rồi, cũng đã chuyển kiếp một lần, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tiến vào được cảnh giới động hư, thật là xấu hổ. Việc này cũng khiến cho ta càng thêm bội phục Đằng môn chủ.

Thiếu niên mập mạp nịnh Đằng Thanh Sơn một phen, rồi cười nói:

– Về phần không báo mà vào, ha ha, khi chúng ta bay tới thì Đằng môn chủ cũng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nếu như Đằng môn chủ không muốn gặp chúng ta thì sớm đã truyền âm đuổi chúng ta đi rồi. Đằng môn chủ đã không đuổi chúng ta đi, hiển nhiên là đã đáp ứng gặp chúng ta rồi còn gì. Cũng không thể xem như chúng ta không báo mà vào được.

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc.

Thiếu niên mập mạp này từng chuyển kiếp một lần, xem ra không phải là người tu luyện tới mức đầu óc ngu muội, trái lại rất nhanh trí.

– Ma Ni Tự ta luôn bội phục Đằng môn chủ.

Thiếu niên Phàm Không mỉm cười nói:

– Nhưng Ma Ni Tự ta từ khi khai sơn lập phái tới nay, đều chỉ cho truyền phật hiệu ở Lương châu và Nhung châu, không cho phép bất kỳ một phương pháp nào khác truyền bá vào. Hai ba ngàn năm nay, các đệ tử môn hạ đều đã quen, cho nên mới tuân theo lời dặn của tổ sư, cấm Lương châu và Nhung châu tu luyện Nội Gia quyền do Đằng môn chủ sáng tạo. Nhưng lần này Trưởng Lão điện của chúng ta đã thương lượng, cảm thấy Nội Gia quyền và phương pháp tu luyện Phật Tông có chỗ bù trừ, nên đã cho phép mở rộng cửa Lương châu và Nhung châu. Lần này chúng ta tới đây, chính là muốn nói cho Đằng môn chủ biết việc này.

Đằng Thanh Sơn nhìn Phàm thiếu niên Phàm Không:

– Lương châu và Nhung châu cũng cho dân chúng học tập Nội Gia quyền à?

– Đúng.

Phàm Không mỉm cười nói:

– Nội Gia quyền tu luyện thân thể, Phật Tông thì luyện tâm, bù trừ lẫn nhau. Hơn nữa Phật Tông ta cũng nói về việc tâm linh tự do. Trong tương lai những người tu luyện Nội Gia quyền nếu nguyện ý đi Hình Ý môn, Ma Ni Tự ta sẽ tuyệt không ngăn trở.

Đằng Thanh Sơn cười mà như không cười nhìn Phàm Không.

Phàm Không quả thật rất thông minh.

Nếu là cao thủ bình thường chỉ biết tu luyện, tự nhiên sẽ rất cao hứng khi quyền pháp của mình có thể được truyền bá. Hắn nắm lấy chỗ yếu của người khác, đợt lát nữa muốn cự tuyệt cũng không ổn.

– Không cần.

Đằng Thanh Sơn cười nhạt:

– Hình Ý môn cũng chỉ dựa vào duyên phận. Có duyên thì học Nội Gia quyền của ta, vô duyên thì không cần. Về phần dân chúng Lương châu và Nhung châu có học Nội Gia quyền của ta hay không ta cũng không quản… Nếu không có việc gì, ta xin tiễn ba vị rời đi. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm.

Thiếu niên Phàm Không và hai lão tăng khác đều giật mình.

Phàm Không cảm thấy rất thất vọng.

Cao thủ tu luyện bình thường, khi bị lời nói của mình thuyết phục, đều rất dễ mắc bẫy. Đáng hận là Đằng Thanh Sơn hiển nhiên không phải là loại người chỉ biết tu luyện.

Đằng Thanh Sơn nói đơn giản như vậy, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng:

“Ba vị, các vị nên ngoan ngoãn rời đi thì còn có chút thể diện, các người mà không đi, ta sẽ tống các người đi.”

Thiếu niên Phàm Không không cam lòng, vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi nói:

– Đằng môn chủ, ta nghe nói môn chủ có… Bất Tử Phượng Hoàng, ta cũng… rất muốn nhìn thấy, không biết có được cơ hội này không.

– Bất Tử Phượng Hoàng không thích tiếp xúc với người ngoài.

Đằng Thanh Sơn đứng dậy nói.

Phàm Không và hai lão tăng khác nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể chắp tay cáo từ, bất lực rời đi với vẻ không cam lòng.

Trên trời cao vạn trượng, ba tăng nhân đều nhăn nhó.

– Sư bá, Đằng Thanh Sơn thật ự không nể mặt Ma Ni Tự ta chút nào cả.

Lão tăng tóc đen tức giận nói.

Thiếu niên Phàm Không lạnh lùng nói:

– Không nể mặt à? Cho dù hắn động thủ đuổi thẳng chúng ta ra, chẳng lẽ ngươi đối phó được sao?

Lão tăng tóc đen sững sờ.

– Thể diện không phải do người ta cho mình mà là do mình kiếm lấy.

Thiếu niên Phàm Không lạnh lùng nói:

– Đợi đến sư thúc ra tay đánh bại tên Bùi Tam, dùng thực lực nói cho thiên hạ biết Ma Ni Tự ta chính là tông phái đệ nhất thiên hạ. Đến lúc đó, tên Đằng Thanh Sơn cho dù có cao ngạo tới mấy thì trước mặt Ma Ni Tự ta cũng phải cúi đầu ba phần.

– Sư tổ đã ra tay, nhất định có thể đánh bại Bùi Tam.

Lão tăng tóc bạc cũng chắp tay nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.