Cửu Đỉnh Ký

Chương 583: Đổ dầu vào lửa



Cả tửu lâu Tam Trọng lâu hoàn toàn bị phong tỏa, vô số quân sĩ canh gác. Giữa một căn phòng của tửu lâu, Gia Cát Nguyên Hồng sắc mặt rất khó coi đang ở cùng với Yến trường lão, Nghê trưởng lão và Tàng Phong. Quy Nguyên tông bây giờ có tám vị chấp pháp trưởng lão.

Trong đó năm vị kia đều là những người vừa mới đột phá trong hai mươi năm gần đây.

– Sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng tái nhợt, nhìn lướt qua những người chung quanh.

– Tông chủ!

Yến trường lão trịnh trọng nói:

– Việc này, hiển nhiên sau lưng có người âm thầm bày ra.

– Ngu mới nhìn không ra!

Gia Cát Nguyên Hồng giận dữ nói:

– Trong quận thành Vĩnh An của ta, lại để nhi tử của Thanh Sơn bị người ta dùng độc giết chết. Nếu không phải Thanh Sơn có Bất Tử thảo, hơn nữa lại vừa vặn tới quận Vĩnh An, e rằng nhi tử của hắn đã chết rồi. Một khi xảy ra việc như vậy, Hình Ý môn và Quy Nguyên tông có thể…

Chấp pháp trưởng lão đều ớn lạnh.

Quy Nguyên tông có thể được như bây giờ, kỳ thật đều dựa vào Đằng Thanh Sơn chống lưng. Mặc dù trên Cửu Châu đại địa đều biết Đằng Thanh Sơn là môn chủ Hình Ý môn, nhưng đồng dạng cũng biết nếu đối phó với Quy Nguyên tông thì chính là đối phó với Đằng Thanh Sơn, do đó Quy Nguyên tông mới có thể bình yên vô sự suốt hai mươi năm qua.

Đối với một người công thành danh toại thì nhi tử là hương khói truyền thừa, tầm quan trọng của nó không cần phải nói. Một khi nhi tử chết đi, cho dù Đằng Thanh Sơn không trở mặt với Quy Nguyên tông, nhưng chỉ cần hai phương đoạn tuyệt qua lại, vậy thì Quy Nguyên tông sẽ trở thành miếng mồi ngon trong mắt những tông phái khác ở Cửu Châu đại địa.

– Thanh Sơn đã nói với ta, một hai năm gần đây cũng khá nhiều nguy hiểm, do đó chỉ để nhi tử và con gái ở Đại Duyên sơn hoặc là quận Vĩnh An của ta.

Gia Cát Nguyên Hồng trầm giọng nói:

– Ta cũng đã hạ nghiêm lệnh, thanh tra thật kỹ quận Vĩnh An, tuyệt đối không để cho bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện. Thế mà bây giờ lại có người mượn tay Nghê Mạnh Trọng của Nghê gia ra tay độc chết Hồng Vũ.

Gia Cát Nguyên Hồng rất giận.

Ai cũng thấy là sau lưng có người bày ra việc này.

Dù sao muốn chính diện giết chết Hồng Vũ thì phải là tiên thiên cường giả mới làm được. Nhưng tiên thiên cường giả vừa tiến vào quận thành Vĩnh An thì sẽ bị hư cảnh phát hiện ra ngay, do đó chỉ có thể dùng một vài âm mưu thủ đoạn. Có điều người bình thường căn bản không thể đến gần Hồng Vũ, chỉ có rất ít người làm được.

Bên người Hồng Vũ cũng có cao thủ bảo vệ, người xa lạ căn bản không thể đến gần. Nghê Mạnh Trọng thân là cháu của chấp pháp trưởng lão Quy Nguyên tông nên phải biết thân phận Hồng Vũ.

Do đó người âm thầm bảo vệ Hồng Vũ không hề hoài nghi Nghê Mạnh Trọng lại dám hạ sát thủ. Nhưng ai ngờ lại xuất hiện việc này.

– Quy Nguyên tông ta, hơn nữa còn ở ngay trong quận thành quận Vĩnh An của ta, mà đến cả một người cũng không bảo vệ được.

Gia Cát Nguyên Hồng lạnh lùng nói:

– Ngươi nói xem, Đằng Thanh Sơn sao có thể yên tâm để nhi tử và con gái ở lại quận Vĩnh An của ta? Truyền lệnh, thanh tra toàn bộ những người của Nghê gia từ trên xuống dưới, kể cả những người có lui tới Nghê gia!

– Đặc biệt là những người có thể đụng chạm vào thanh loan đao của Nghê Mạnh Trọng, càng phải điều tra cho rõ!

– Ta phải biết sau lưng rốt cuộc là ai!

Gia Cát Nguyên Hồng nghiến chặt hàm răng.

– Rõ!

Sắc mặt Nghê trưởng lão rất khó coi, nhưng vẫn cung kính nói:

– Tông chủ yên tâm, việc này ta nhất định sẽ trình bày lại cho tông chủ.

– Những người có liên quan tới âm mưu muốn giết nhi tử Đằng Thanh Sơn, toàn bộ phải bắt hết.

Gia Cát Nguyên Hồng lạnh lùng nói.

– Rõ!

Mọi người cùng hô to.

Tất cả mọi người đều biết, việc này quan hệ quá lớn, vì chuyện này mà Quy Nguyên tông đang ở địa vị cao cao tại thượng rất có thể sẽ sụp đổ.

Sự kiện Tam Trọng lâu làm cho không khí cả quận Vĩnh An trở nên rất áp lực. Vô số quân đội, nhân mã Quy Nguyên tông, hoặc sáng hoặc tối, bắt đầu tiến hành điều tra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong quận Vĩnh An đều trở nên đề phòng, không ai dám vi phạm. Tất cả mọi người đều thấy rõ Quy Nguyên tông đang rất nóng nảy.

oOo

Trong Thanh Sơn hội quán.

– Thanh Sơn! Thiếp thấy, sau này Hồng Vũ và Hồng Lâm tạm thời không thể ở quận thành Vĩnh An được.

Trên mặt Lý Quân đầy vẻ lo lắng:

– Quận thành Vĩnh An cũng không phải nơi an toàn.

Đằng Thanh Sơn nổi trận lôi đình trong tửu lâu, muốn điên cuồng giết người.

Bây giờ trong hội quán, hắn đã tỉnh táo lại.

– Trên Cửu Châu đại địa, các đại tông phái luôn luôn giằng co, do đó không ai dám làm thương tổn thân nhân đối phương. Loại chuyện này…

Hai mắt Đằng Thanh Sơn lóe ra ánh sáng lạnh:

– Vì vậy, các đại tông phái hẳn là không dám làm những chuyện thế này, mười phần thì tám chín phần là tên Cổ Ung.

– Quy Nguyên tông thật sự làm ta rất thất vọng.

– Thanh Hồ đảo đã tiêu tan, chỉ còn sót lại một vài nhân vật mà thôi.

Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói:

– Không ngờ dư nghiệt của Thanh Hồ đảo lại có thể ở trong sào huyệt của Quy Nguyên tông, làm ra chuyện như thế này. Quy Nguyên tông thật sự không biết phải thanh lý trụ sở của mình như thế nào sao?

Trụ sở của một tông phái thì bình thường phải có gốc sâu rễ dày.

Quận thành Vĩnh An cũng chỉ có vài chục vạn người.

Còn đệ tử Quy Nguyên tông thì cơ hồ chiếm ba phần dân cư của quận thành Vĩnh An. Cha mẹ thân nhân của đám đệ tử cũng ở tại quận Vĩnh An. Có thể nói, cả quận thành Vĩnh An hơn phân nửa đều có quan hệ với Quy Nguyên tông. Gốc sâu rễ dày như thế, nếu muốn cấm người ngoài đến, chỉ cần có người lạ tới khẳng định sẽ dễ dàng bị phát hiện ra ngay.

Tình huống như thế, lại còn phát sinh loại chuyện như thế này.

Đường đường là Nghê gia mà cũng bị xâm nhập. Việc này làm sao không khiến cho Đằng Thanh Sơn giận dữ? Giận dữ vì Quy Nguyên tông không cẩn thận. Dù sao một hai năm trước hắn đã từng có chuyện trục trặc, khoảng thời gian này rất nguy hiểm, cho nên chỉ để nhi tử và con gái mình ở tại Đại Duyên sơn và quận thành Vĩnh An. Thế mà bây giờ…

– Thanh Sơn, Quy Nguyên tông căn bản không coi trọng tính mạng con chúng ta!

Lý Quân không kìm được buột miệng nói.

Đằng Thanh Sơn giận Quy Nguyên tông không cẩn thận, thứ hai là giận người đứng sau.

– Môn chủ!

Bên ngoài có người hô:

– Gia Cát tông chủ tới rồi.

– Sư phụ…

Đằng Thanh Sơn lắc đầu, phân phó:

– Để sư phụ ta vào đi!

Đằng Thanh Sơn cũng biết, sư phụ nhờ người thông báo cũng là có ý xin lỗi. Hiển nhiên Gia Cát Nguyên Hồng cũng cảm thấy áy náy về việc này.

– Tiểu Quân, chúng ta ra cửa nghênh đón!

Đằng Thanh Sơn nói.

– Thanh Sơn?

Lý Quân hơi bất mãn.

– Đợt lát nữa, xem sư phụ nói như thế nào đã!

Đằng Thanh Sơn lúc ở tửu lâu đã nổi nóng, bây giờ mặc dù vẫn còn rất giận dữ, nhưng cũng tỉnh táo lại không ít.

Tại cổng đại sảnh.

Gia Cát Nguyên Hồng mặc một bộ bào xanh một mình đi tới.

– Thanh Sơn!

Gia Cát Nguyên Hồng nói, vẻ mặt cũng có chút áy náy.

– Sư phụ!

Đằng Thanh Sơn gọi.

Gia Cát Nguyên Hồng nghe một tiếng

“Sư phụ”

, trong lòng cảm thấy ấm áp, không khỏi thở dài. Hai thầy trò nhìn nhau, đều hiểu rõ ý của người kia. Kỳ thật Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng tuy là quan hệ thầy trò, nhưng Gia Cát Nguyên Hồng cũng không hề dạy dỗ Đằng Thanh Sơn, có điều Đằng Thanh Sơn vẫn rất kính trọng Gia Cát Nguyên Hồng.

Một phần là vì quan hệ với Gia Cát Thanh, cũng có phần là do mị lực của bản thân sư phụ.

– Thanh Sơn, việc này là ta sai.

Gia Cát Nguyên Hồng áy náy nói:

– Lúc trước ngươi nói với ta là một hai năm gần đây có người âm thầm đối phó với ngươi. Lúc đó ta đã hạ lệnh, thế nhưng lại không giám sát tốt, chỉ chuyên tâm ngộ đạo.

Gần hai mươi năm qua, Gia Cát Nguyên Hồng đều đắm chìm vào ngộ đạo.

Rất nhiều việc đều để người dưới xử lý.

– Nhưng đến bây giờ, ta vẫn tin tưởng vào chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên tông ta.

Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn:

– Ta nghĩ việc này tuyệt không phải là do dư nghiệt của Thanh Hồ đảo âm thầm bày ra.

– Hả?

Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc:

– Không phải người của Thanh Hồ đảo à?

– Đúng.

Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu:

– Từ sau khi Quy Nguyên tông ta dời về quận Vĩnh An, lúc đó ta đã xử lý một lần. Dư nghiệt của Thanh Hồ đảo còn lại ở quận Vĩnh An chỉ là con số cực nhỏ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Quy Nguyên Tông chúng ta không hề buông lỏng, đặc biệt là sau khi ngươi thông báo ta lại càng cẩn thận điều tra. Nếu là dư nghiệt Thanh Hồ đảo làm, ta không tin là bọn chúng có thể thâm nhập vào Nghê gia, hơn nữa còn có thể xếp đặt để Nghê Mạnh Trọng khiêu khích Hồng Vũ.

– Vậy ý của sư phụ là ai?

Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

– Quận Vĩnh An, là giao giới giữa Dương châu và Viêm châu.

Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói:

– Quận thành Vĩnh An là căn cơ của Quy Nguyên tông, tuy nhiên ở Viêm châu bên cạnh lại có Xạ Nhật thần sơn. Cũng chỉ có Xạ Nhật thần sơn mới có thể sắp đặt không ít nhân mã ở quận Vĩnh An, đến cả Quy Nguyên tông chúng ta cũng không phát hiện ra.

Đằng Thanh Sơn nhướng mày.

Sư phụ nói cũng có chút đạo lý. Ở ngay sát nách, Xạ Nhật thần sơn có thể đã sớm cài rất nhiều nhân mã ở quận Vĩnh An từ rất lâu rồi. Có rất nhiều người đã sống tại quận thành Vĩnh An không biết bao nhiêu năm rồi, cho nên căn bản không thể tra ra. Hơn nữa dựa vào thực lực của Xạ Nhật thần sơn, muốn làm việc này đích xác là không phải không thể làm được.

– Bây giờ chỉ là suy đoán.

Gia Cát Nguyên Hồng áy náy nói.

– Sư phụ!

– Chỉ cần là kẻ đứng sau âm mưu bày ra việc giết chết con ta, bất luận là ai, liên quan tới ai, hi vọng sư phụ cũng đừng che chở!

Sát khí của Đằng Thanh Sơn sớm đã phủ mờ, trầm giọng nói:

– Ta muốn để cho Cửu Châu đại địa phải biết, ai dám động đến người của ta, có một người ta giết một người, có mười vạn người ta giết mười vạn người, có một tông phái ta cũng diệt cả tông phái! Ta muốn cho hắn biết, dám đụng đến nhi tử ta là sai lầm lớn nhất cả đời hắn!

Đằng Thanh Sơn hai mắt tràn ngập sát khí.

oOo

Cả Quy Nguyên tông, dưới áp lực này cũng lan truyền lời đồn đại.

Có người nói, Đằng Thanh Sơn dung túng con hành hung, giết chết Nghê Mạnh Trọng; cậy mạnh hiếp yếu, đánh trưởng lão Nghê Hàn Sơn của Quy Nguyên tông tới mức trọng thương phải nằm dài; dùng cường thế bức bách cả Quy Nguyên tông phải điều tra cho hắn.

Cũng có người nói, có người hạ độc với nhi tử Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn giận dữ, bắt đầu bức bách cả Quy Nguyên tông.

Trong lúc nhất thời.

Trong Quy Nguyên tông có không ít người vì việc Hỏa Lưu Thiết chiến giáp và Hỏa Vũ chiến giáp chưa được trả lại, cũng vì Đằng Thanh sơn chiếm quận Giang Ninh, sớm đã có bất mãn, lúc này càng trở nên tức giận hơn. Những người này rì rầm, cho rằng Đằng Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ nên trở nên kiêu ngạo, đã quên mất hắn cũng xuất thân từ Quy Nguyên tông.

Cũng có người cho rằng, Đằng Thanh Sơn dựa vào công lao, quá mức bá đạo.

Mặc dù thảo luận khắp nơi, nhưng không ai dám tới Thanh Sơn hội quán quấy rối.

Giữa Thanh Sơn hội quán.

Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, nhi tử Hồng Vũ và cả thiếu nữ tên là tiểu Như, bốn người đang cùng ăn cơm trưa. Đằng Thanh Sơn nhìn thiếu nữ Tiểu Như mà nhi tử chọn, không khỏi mỉm cười.

– Môn chủ! Môn chủ!

Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô.

– Chuyện gì?

Đằng Thanh Sơn nhướng mày, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy quán chủ của Thanh Sơn hội quán, trên mặt đầy vẻ lo lắng, vội lớn tiếng nói:

– Không ổn rồi, môn chủ! Cha của Nghê Mạnh Trọng là trưởng lão Nghê Hàn Sơn, bị đánh trọng thương nằm ở nhà, bây giờ, đã chết rồi!

– Chết rồi à?

Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều nhướng mày.

– Đúng, đúng! Nghe nói… nghe nói là giận tới mức thổ huyết mà chết.

Quán chủ liền nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.