Cửu Đỉnh Ký

Chương 539: Dã tâm của Đằng Thanh Sơn



– Két

Đẩy cửa phòng ra, Đằng Thanh Sơn mỉm cười bước vào phòng.

– Hả?

Gia Cát Nguyên Hồng thấy vẻ mặt Đằng Thanh Sơn, không khỏi sực nghĩ ra. Hiển nhiên Đằng Thanh Sơn lúc này đã có chủ ý rồi mới có thể thoải mái như thế.

– Thanh Sơn, ngồi đi.

Gia Cát Nguyên Hồng cùng ngồi với Đằng Thanh Sơn.

– Sư phụ, người nói việc ta khai tông lập phái phải hỏi những nguyên lão trong tông, bây giờ đã có kết quả chưa?

Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Gia Cát Nguyên Hồng nhìn nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi nói:

– Thanh Sơn, kỳ thật con cũng biết lúc này Quy Nguyên Tông mặc dù đã chiếm lĩnh Dương Châu, một châu trong Cửu Châu, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào lực uy hiếp của con mới có thể chấn trụ được những tông phái khác ở Cửu Châu Đại Địa. Đám nguyên lão cũng có vài ý kiến, nhưng tất cả vẫn phải xem vào con thôi.

– Thanh Sơn, con quyết định nên làm như thế nào?.

Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn.

– Trong tông hẳn là có chút giới hạn chứ?

Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu, trịnh trọng nói:

– Điểm đầu tiên, chính là tên Quy Nguyên Tông không thể sửa được! Điểm thứ hai, Quy Nguyên Tông không muốn trở thành một chi mạch dưới trướng tông phái khác! Nếu con không hài lòng những việc đó, Quy Nguyên Tông thà chỉ là Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh, mười hai quận khác ở Dương Châu, con tự mình quản đi.

– Ồ!

Đằng Thanh Sơn gật đầu.

Kỳ thật từ bức thư của Thanh Hổ, hắn cũng biết được không ít việc. Hiển nhiên trong Quy Nguyên Tông có rất nhiều người rất cố chấp.

– Sư phụ.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

– Hả?

Gia Cát Nguyên Hồng cẩn thận nghe. Dù sao quyền quyết định vẫn trong tay Đằng Thanh Sơn.

– Sư phụ, kỳ thật trong suy nghĩ của con, việc khai tông lập phái căn bản cũng không phải việc con muốn làm bây giờ.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười:

– Dù sao, đám tam đại đệ tử của Nội Gia Quyền nhất mạch đều còn quá nhỏ. Nếu không phải sư phụ nhắc tới, e rằng bây giờ con cũng sẽ không nói tới những chuyện này.

Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu.

Dưới trướng Đằng Thanh Sơn quả thật lèo tèo vài con mèo lớn mèo nhỏ, nhân thủ quá ít.

– Nhưng cũng vì sư phụ nhắc nhở, con cũng đã nghĩ kỹ rồi. Con cũng nói chuyện với thê tử Tiểu Quân, còn được ngoại công cũng chỉ điểm một chút. Hôm nay, con cuối cùng cũng đã hoàn toàn có chú ý.

Đằng Thanh Sơn cười:

– Bây giờ, Quy Nguyên Tông chỉ mới chiếm lĩnh được Dương Châu. Còn trong kế hoạch của con tuyệt không ngừng lại ở một châu. Đợi đến khi con có căn cơ vững chắc, thực lực lại có đột phá mới sẽ tiến công Viêm Châu. Chiếm được châu thứ hai trong Cửu Châu, Viêm Châu!

– Viêm Châu?

Gia Cát Nguyên Hồng cả kinh. Quy Nguyên Tông co đầu rút cổ ở quận Giang Ninh trên ngàn năm, bây giờ có thể chiếm được Dương Châu, ai nấy sớm đã vô cùng kích động rồi. Nào biết Đằng Thanh Sơn chẳng thèm quan tâm tới việc này.

– Đúng! Nếu không có Thiên Thần cung, lãnh địa mà con chiếm lĩnh sợ còn nhiều hơn nữa.

Đằng Thanh Sơn cười.

– Thanh Sơn, con rốt cuộc nghĩ gì thế?

Gia Cát Nguyên Hồng hỏi.

– Trong Quy Nguyên Tông đã thương nghị, việc con khai sơn lập phái cũng nên làm sớm.

Đằng Thanh Sơn nói.

Trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng cuộn lên, hắn thật sự muốn khai sơn lập phái à?

– Nhưng sư phụ cũng đừng lo.

Đằng Thanh Sơn cười.

– Khi con sáng lập Nội Gia Quyền nhất mạch, đã nghĩ tới việc muốn làm cho Nội Gia Quyền nhất mạch của con phải được truyền khắp cả Cửu Châu Đại Địa! Vốn lúc trước, con muốn khi còn sống chiếm lĩnh thật nhiều địa bàn. Thậm chí còn như Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế nhất thống cả thiên hạ. Làm cho Nội Gia Quyền nhất mạch của con truyền khắp các nơi.

– Nhất thống?

Gia Cát Nguyên Hồng nín thở.

– Nhưng việc này rất khó.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu:

– Hơn nữa, như vậy sẽ chết rất nhiều người!

– Sau khi cẩn thận suy nghĩ, con bây giờ đã thay đổi lại.

Đằng Thanh Sơn cười:

– Con phải làm cho nội gia quyền truyền khắp cả Cửu Châu Đại Địa, căn bản không phải nhất thống thiên hạ! Thậm chí trong kế hoạch có thể tông phái mà con sắp sáng lập sẽ khác hẳn với những bảy đại tông phái trên Cửu Châu Đại Địa.

– Khác hẳn à?

Gia Cát Nguyên Hồng giật mình.

– Vâng!

Đằng Thanh Sơn gật gật đầu.

– Đúng, các đại tông phái trên Cửu Châu Đại địa đều đều chiếm cứ một khối địa bàn. Song chỉ dạy đệ tử trong những địa bàn này. Còn con lại khác hẳn, con sắp sáng lập ra tông phái học tập mô hình của Mục Gia ở Đoan Mộc Đại Lục. Hoặc nói cách khác là con học của Vạn Tượng Môn ở Cửu Châu.

– Vạn Tượng Môn?

Gia Cát Nguyên Hồng cũng hơi hiểu một chút.

– Nhưng tông phái của con vẫn có chỗ khác với họ.

Đằng Thanh Sơn cười.

– Khác nhau?

Gia Cát Nguyên Hồng kỳ thật cũng đã hiểu đại khái rồi.

– Sư phụ!

Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói”

– Bây giờ trong số mười ba quận Dương Châu, con chỉ cần năm quận! Chính là lấy quận Giang Ninh làm trung tâm, mở rộng ra bốn hướng ngàn dặm. Năm quận giữa Dương Châu, Từ Dương quận, Phượng Sơn quận, Mạnh Phong quận, Nam Tinh quận, Giang Ninh quận. Con chỉ cần năm quận này thôi!

– Dương Châu có mười ba quận, tám quận khác đều thuộc về quy nguyên tông cả! Hơn nữa, tương lai sau khi đánh hạ Viêm Châu, cũng là của Quy Nguêyn tông luôn.

Đằng Thanh Sơn nói một hơi.

– Cái gì?

Gia Cát Nguyên Hồng cả kinh.

Hoàn toàn bị của quyết định Đằng Thanh Sơn làm vô cùng kinh sợ.

Gia Cát Nguyên Hồng không nghi ngờ những gì đệ tử ông nói chút nào. Lấy thiên phú của Đằng Thanh Sơn, việc đánh hạ Viêm Châu cơ hồ là một việc chắc chắn làm được. Hơn nữa Đằng Thanh Sơn một khi trở thành cường giả động hư, phối hợp với bất tử Phượng Hoàng, vậy đích xác có đủ lực để chấn nhiếp cả thiên hạ. Lực uy hiếp còn hơn cả Thiên Thần cung một bậc.

Một khi Đằng Thanh Sơn trở thành chí cường giả thứ năm từ trước tới nay trên Cửu Châu, việc thống nhất thiên hạ cũng chỉ là việc rất đơn giản.

– Năm quận … con cần cả quận Giang Ninh à?

Gia Cát Nguyên Hồng bị quyết định của Đằng Thanh Sơn làm chấn động đến mức đầu óc hơi loạn lên. Quận Giang Ninh dù sao cũng là căn cơ của Quy Nguyên Tông.

– Sư phụ, tương lai Quy Nguyên Tông thống lĩnh tám quận Dương Châu cùng với cả Viêm châu. Nơi tốt nhất là chỗ giao giới giữa Viêm Châu và Dương Châu. Hơn nữa làm một siêu đại tông phái, vốn cũng phải tái kiến thành trì mới cho tông phái mình.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

– Sư phụ, nói vậy chư vị nguyên lão chắc không tới nỗi không đáp ứng với quyết định này chứ.

Sao có thể không đáp ứng?

Không bắt Quy Nguyên Tông dưới trướng bất luận kẻ nào, lại gần như chiếm cứ hai châu.

Trời ạ!

Sự vinh hiển này đủ để làm cho đám nguyên lão đó phải phát cuồng. Hơn nữa, một khi chiếm cứ được hai châu, với địa vị của Quy Nguyên Tông khi đó, cũng không thích hợp nằm ở quận Giang Ninh gần kề Đông hải nữa. Bởi vì khoảng cách giữa quận Giang Ninh và Viêm Châu quá xa, việc quản lý cũng không tiện. Đến lúc đó tự nhiên phải di dời.

Loại di chuyển này là việc di chuyển do địa vị của tông phái tăng lên, chứ không phải là do Thiên Thần cung cưỡng bức như trước, bụôc Quy Nguyên Tông dời tới Sở quận hoặc Nam Man quận.

– Được, không thành vấn đề. – Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu.

Điều kiện của Đằng Thanh Sơn còn tốt hơn những người của Quy Nguyên Tông nghĩ rất nhiều. Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay Đằng Thanh Sơn.

– Tốt lắm!

Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu.

– Nhưng việc di chuyển tông phái cũng phải có thời gian.

Gia Cát Nguyên Hồng hơi khó xử.

– Sư phụ, việc này không vội. Bây giờ Nội Gia Quyền nhất mạch của con có bao nhiêu người chứ? Quy Nguyên Tông bây giờ có thể từng bước di chuyển, trong vòng mười năm ly khai là được.

Hôm nay trước khi đi, trong đầu Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.

Vì đã nghĩ thông suốt, nên trong lòng hắn rất dễ chịu, vui vẻ.

Vì dựa theo tài năng của hắn bây giờ, nội gia quyền nhất mạch sau này sẽ sẽ truyền khắp Cửu Châu với tốc độ cực nhanh!

Hơn nữa, mức độ hưng thịnh sau này sẽ đạt tới một cực hạn, sức sống cũng rất bền lâu! Hơn nữa, tông phái do hắn sáng lập sau này sẽ vượt qua bảy đại tông phái trên Cửu Châu, trở thành một tông phái siêu việt ở ngoài vòng!

– Sư phụ, con còn có một việc nhờ người giúp cho.

Đằng Thanh Sơn cười.

– Hả?

Gia Cát Nguyên Hồng kinh ngạc.

– Nghề vẽ của sư phụ quả là rất khó lường trong cả thiên hạ. Con muốn nhờ sư phụ vẽ lại quyền pháp do con luyện.

Đằng Thanh Sơn nói.

Gia Cát Nguyên Hồng cười ha ha:

– Việc này rất đơn giản.

– Bộ quyền pháp của con tên là Hổ Hình quyền.

Đằng Thanh Sơn lúc này đứng giữa thư phòng.

– Sư phụ chuẩn bị xong chưa, con bắt đầu luyện quyền đây.

Cùng ngày, Đằng Thanh Sơn ở lại trong thư phòng, luyện tập Hổ Hình quyền, hơn nữa còn chờ Gia Cát Nguyên Hồng vẽ cho xong. Sau đó Đằng Thanh Sơn mang một xấp bức họa chiêu thức Hổ Hình quyền đi.

Đằng gia trang, Tây viện.

Hoàng hôn, lúc này gió rất mát mẻ. Lý Quân mặc bạch y rộng thùng thình nằm trên ghế, thỉnh thoảng vuốt ve bụng.

– Ha ha!

Lý Quân đột nhiên nghe tiếng cười to, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Đằng Thanh Sơn vừa cười vừa đi vào sân.

– Huynh đã nói xong với Gia Cát tông chủ chưa? Sao vui thế?

Lý Quân đứng lên, vác bụng đi qua.

– Muội mau ngồi xuống đi.

Đằng Thanh Sơn cẩn thận đỡ Lý Quân, dìu Lý Quân ngồi xuống. Lý Quân có vẻ sốt ruột hỏi:

– Thanh Sơn, nói nhanh lên. Huynh rốt cuộc nói gì với sư phụ. Đêm hôm qua, huynh không phải rất sầu mi khổ kiểm sao?

Đêm qua, Lý Quân cũng cho Đằng Thanh Sơn không ít đề nghị.

Đằng Thanh Sơn cười ha ha:

– Cũng nhờ ngoại công chỉ điểm cho huynh về cho và nhận!

– Cho và nhận à? – Lý Quân nghi hoặc.

– Đúng! Bỏ qua việc tranh bá thiên hạ, ngược lại có thể làm cho nội gia quyền của huynh truyền khắp thiên hạ.

Đằng Thanh Sơn tự tin nói.

Lý Quân càng mù mờ.

– Kỳ thật địa bàn có lớn tới mấy căn bản cũng vô dụng.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười:

– Bất luận là Thanh Hồ Đảo, Tiêu Dao Cung, hay Hồng Thiên Thành, gặp phải lúc tiến công cũng không thể khống chế hoàn mỹ một được. Dù sao một châu cũng quá lớn! Do đó, huynh chỉ cần năm quận!

– Năm quận có chừng một ức dân chúng.

Đằng Thanh Sơn đầy tự tin.

– Năm quận này chính là căn cơ nội gia quyền! Huynh muốn cho khắp Cửu Châu Đại Địa, những nước ở sa mạc Tây Vực, đại thảo nguyên phương bắc, thậm chí những hải đảo ở phương đông đều học tập nội gia quyền.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười:

– Sau đó, phàm là ai có điều thành tích về tu luyện nội gia quyền đều sẽ về thánh địa của nội gia quyền ở Đằng gia trang, Đại Duyên Sơn. Tới chỗ chúng ta, sau khi nhập môn chúng ta, huynh sẽ truyền họ quyền pháp còn cao thâm hơn.

Lý Quân cũng hơi hiểu.

– Thanh Sơn, ý của huynh là … – Mắt Lý Quân tỏa sáng.

– Như Mục Gia ở Đoan Mộc Đại Lục.

Đằng Thanh Sơn cả người khí thế dâng lên rất cao.

– Mặc dù Nội Gia Quyền nhất mạch không tranh bá thiên hạ, song lại từ từ lan ra không một tiếng động, lấy Cửu Châu làm căn cơ, hấp thu vô số anh tài nội gia quyền. Cũng làm cho năm quận ở Dương Châu tuyệt đối bền chắc như thép. Hơn nữa còn có nhân mã mạnh nhất trên khắp Cửu Châu! Trở thành một thế lực bàng quan trên Cửu Châu. So với Ma Ni Tự, Vũ Hoàng môn còn mạnh hơn.

– Tuy không tranh thiên hạ, nhưng thiên hạ lại không một tông phái nào có thể tranh được với Nội Gia Quyền nhất mạch!

– Huynh…

Lý Quân giật mình.

– Một tháng sau, muội sẽ hoàn toàn hiểu.

Đằng Thanh Sơn tungtung xấp giấy trong tay … những bức họa ‘ Hổ Hình quyền’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.