– U…
Tiếng phượng hót thánh thót vang vang, quanh quẩn dội mãi trên bầu trời.
– Đằng Thanh Sơn!
Hai mắt ảm đạm của Hạt Tử Kiếm Thánh Thiết Ngũ mặc dù nhìn không thấy gì, nhưng lão lại cảm ứng được khí tức đối phương, không khỏi cười lạnh nói:
– Ngươi quả thật che dấu kỹ thật. Đã trở về mà vẫn cố nén nhịn, một mạch không dám khôi phục tên thật mà dùng cái tên Kinh Ý. Hư cảnh hai mươi mốt tuổi! Hay lắm. Thiết Ngũ ta không ngờ trước ngày đại hạn lại có thể chạm mặt được một đối thủ bực này.
– Ta cũng không ngờ, ở Cửu Châu đại địa, ta và Thanh Hồ Đảo ngươi lại kết một mối thù hận như thế. Tất phải có một bên bị diệt, mới có thể chấm dứt thù hận được!
Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng bất tử Phượng Hoàng, than thở.
Hai đại cường giả hư cảnh, lúc này không hẹn mà cùng thu mình.
Song phương đều chuẩn bị đánh một trận!
– Sư tổ, chạy mau!
Thiết Phàn bị Đằng Thanh Sơn nắm trong tay không kìm được vội vàng kêu to.
Đằng Thanh Sơn vung tay, ném Thiết Phàn xuống đất. Độ cao cũng chỉ vài chục trượng. Thiết Phàn như một tảng đá vỡ rơi tòm xuống. Khi gần tới mặt đất, hắn vội linh hoạt uốn mình cố gắng làm tản bớt lực công kích. Rồi ‘phốc’ một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, sau đó đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời hai đại cường giả hư cảnh đang nhìn chằm chằm vào đối thủ.
“Sư tổ,”
Thiết Phàn vô cùng lo lắng,
“sao không chạy đi?”
Hạt Tử Kiếm Thánh Thiết Ngũ cũng từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng xuống đất thì tốc độ của bất tử Phượng Hoàng cũng nhanh hơn lão. Còn ở giữa không trung thì vừa rồi đã thấy bất tử Phượng Hoàng chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt lão rồi. Bất luận là dưới đất hay trên không trung, tốc độ bất tử Phượng Hoàng đều vô cùng kinh người. Điều đó chứng tỏ Hạt Tử Kiếm Thánh hôm nay trốn không thoát được.
Đã trốn không thoát, vậy không bằng đánh một trận!
“Ta chính là hư cảnh đại thành! Còn tên Đằng Thanh Sơn này hiển nhiên còn chưa tới hư cảnh đại thành. Ta không tin ta không giết chết được hắn!”
“Mặc dù hắn có bất tử Phượng Hoàng giúp, nhưng mà nếu hôm nay có thể giết chết được Đằng Thanh Sơn… Khi bẻ được mũi nhọn mạnh nhất của Quy Nguyên Tông, Thanh Hồ Đảo ta còn có hy vọng khôi phục lại Dương Châu!”
Hạt Tử Kiếm Thánh hiểu rõ phe Quy Nguyên Tông có yêu thú hư cảnh, nhưng những yêu thú hư cảnh ấy đều là do Đằng Thanh Sơn cầm đầu.
Đằng Thanh Sơn mà chết, những con yêu thú ấy sao lại giúp cho Quy Nguyên Tông chứ?
Do đó Hạt Tử Kiếm Thánh chỉ có một con đường.
“Đưa mình vào đất chết để tìm cái sống!”
Hạt Tử Kiếm Thánh trong nháy mắt tâm chí kiên định như đá tảng, trong hai mắt ảm đạm lóe lên lệ mang màu đen, rồi trong nháy mắt thu nhỏ thành hai điểm đen, tựa như hai đồng tử.
– Đằng Thanh Sơn, nghe nói thương pháp ngươi rất khá. Lần này, đánh với ta một trận, chẳng biết ngươi định dùng phủ pháp hay thương pháp đây?
Hạt Tử Kiếm Thánh lạnh lùng nói.
– Đã đấu với Thiết Ngũ ngươi một trận cuối cùng, vậy ta tự nhiên sẽ dùng thương pháp rồi!
Đằng Thanh Sơn hai tay cầm Luân Hồi thương, để xéo trước người.
– Thiết Ngũ ta tung hoành thiên hạ hơn bốn trăm năm, hôm nay đánh một trận với ngươi, một cường giả hư cảnh trẻ nhất từ cổ chí kim. Để xem rốt cuộc ai sống ai chết!
Hạt Tử Kiếm Thánh cười lạnh nói.
– Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không công bình, vẫn có thể cho con bất tử Phượng Hoàng của ngươi hỗ trợ cùng đánh với Thiết Ngũ ta cũng được!
– Đối phó với ngươi, chỉ một mình ta là đủ rồi!
Hai mắt Đằng Thanh Sơn ngưng trọng, chiến ý không ngừng bốc lên, hoàn toàn tiến vào trạng thái một trận sống mái.
“Từ khi ngộ ra hành Thủy chi đạo cũng đã hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm qua, tiến bộ của mình như thế nào thì phải xem trận này rồi! Ta có Hồng Thiên Thần Giáp, cũng tổng kết không ít tuyệt học từ Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Còn có bất tử Phượng Hoàng lược trận cho ta, về mặt khí thế thì hoàn toàn áp đảo đối thủ. Nếu như thế mà vẫn không giết chết được Hạt Tử Kiếm Thánh thì ta còn mưu toan truyền bá nội gia quyền nhất mạch làm gì nữa?”
“Không phải hắn chết,”
Hạt Tử Kiếm Thánh trong lòng cuộn sóng,
“thì ta vong!”
Tâm niệm song phương đều vô cùng kiên định!
An tĩnh!
Hai đại cường giả hư cảnh ngưng tụ khí thế đến cực hạn, đó là luồng khí thế nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể cảm nhận được uy áp, giống như đêm trước khi mưa to oi bức làm cho trong lòng người ta cảm giác thấy áp lực. Còn lúc này… một mảng mây đen lớn cũng vừa che mất mặt trời, trong không trung tiếng ve inh ỏi cũng biến mất trong nháy mắt, lúc này không gian trở thành một khoảng yên ắng chết chóc!
Chỉ có Thiết Phàn đứng trên mặt đất ngẩng đầu lên trời.
– Hát!
Đằng Thanh Sơn trên lưng bất tử Phượng Hoàng quát lớn một tiếng, như tiếng sấm mùa xuân, cả người như một con hùng ưng nhảy vọt lên, lao lên giữa không trung, rồi bổ xuống, tay giơ lên cao cây Luân Hồi thương. Trong lúc nhất thời Đằng Thanh Sơn trông tựa như một vị thần linh khai thiên tích địa.
Hạt Tử Kiếm Thánh lơ lửng giữa không trung cầm một cây thiết côn nhỏ, bình tĩnh đứng chờ.
– Ầm ầm…
Từ trên cao Đằng Thanh Sơn vung Luân Hồi thương đánh xuống, lập tức cả thiên địa đều biến sắc.
– Buồn cười.
Khóe miệng Hạt Tử Kiếm Thánh nhếch lên, nhanh như chớp đâm thẳng thiết côn nhỏ lên trên.
Một cú đâm rất đơn giản!
Thiết côn nhỏ đâm vào cán Luân Hồi thương rất tinh diệu, nhưng một luồng dao động quỉ dị trong không gian đến mắt thường cũng có thể thấy được lại truyền dọc theo thiết côn nhỏ nhanh chóng bắn về phía Hạt Tử Kiếm Thánh. Hạt Tử Kiếm Thánh hơi biến sắc, thiết côn nhỏ không thể chịu được liên tiếp bị chấn động mấy lần. Bản thân Hạt Tử Kiếm Thánh cũng bị lảo đảo loạng choạng ngã xuống, rồi rơi xuống mặt đất, sắc mặt đỏ bừng.
– Chiêu
“Phách Sơn”
của ta thế nào?
Đằng Thanh Sơn cười sang sảng, từ trên cao bắn xuống cực nhanh.
Bùng!
Vừa rơi đến mặt đất, trong nháy mắt Đằng Thanh Sơn đã đứng thẳng lên, rồi như một con lươn khổng lồ, hắn nhanh chóng biến mất khỏi vị trí hiện tại, rồi lại xuất hiện cạnh Hạt Tử Kiếm Thánh. Cán Luân Hồi Thương xoay tròn, cả cán thương chợt cong lên như một con gà đang ấp ngẩng đầu mổ tới.
Hạt Tử Kiếm Thánh cười lạnh, xuất ra ba chiêu nhanh như chớp.
Phốc! Phốc! Phốc!
Bị thiết côn nhỏ liên tiếp đâm vào ba lần vào đầu thương, Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy chiêu Xích Kim Hổ Pháo đang sắp thi triển, chợt bị phá hỏng hết tiết tấu.
Không chút do dự, hắn vội đạp mạnh ba bước, mỗi một bước đều xa vài chục trượng. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên thành hình chữ chi, còn hai mắt ảm đạm của Hạt Tử Kiếm Thánh chợt lóe lên lệ mang, lão cũng nhanh chóng bay theo. Trong chớp mắt, liên tiếp bảy đạo quang tuyến màu đen đâm thẳng vào Đằng Thanh Sơn.
Một người lùi, một người công.
– Ha ha!
Đằng Thanh Sơn đột nhiên cười phá lên rất ngông cuồng, rồi không lui về phía sau nữa, ngược lại hắn lắc mình một cái, lao về phía Hạt Tử Kiếm Thánh.
– Xoẹt xoẹt…
Mũi Luân Hồi Thương trong tay Đằng Thanh Sơn chuyển động. Trong nháy mắt mũi thương như sinh ra những tia hoa lửa, xé rách cả thiên địa, mang theo một luồng lực xoay tròn kỳ dị, như một cái máy khoan điện khổng lồ khoan cả trời đất, khoan thẳng về phía Hạt Tử Kiếm Thánh. Uy lực ghê gớm, chỉ cần cảm thụ khu vực cũng đã làm Hạt Tử Kiếm Thánh phải biến sắc.
Đây là Lôi Hỏa Độc Long Toản, một trong hai đại tuyệt chiêu mà hắn khổ luyện rất lâu mới ngộ ra được!
Hạt Tử Kiếm Thánh cũng quát to:
– Chết đi!!!
Cây thiết côn nhỏ trong nháy mắt hóa thành chín luồng ánh sáng mơ hồ, làm cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ được cái nào là thật, cái nào là giả! Khi chín đạo quang tuyến màu đen lần lượt giao kích với cây thương sắc bén trong tay Đằng Thanh Sơn, lại không hề phát ra một chút tiếng động nào.
Không đỡ!
Hạt Tử Kiếm Thánh không đỡ mũi thương, mà Đằng Thanh Sơn cũng không đỡ cú đâm đáng sợ của Hạt Tử Kiếm Thánh.
– Xoảng…
Cái quỷ dị chính là, giữa tay trái của Hạt Tử kiếm thánh lại xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen nhanh chóng đâm trúng vào mũi của Luân Hồi thương đang bốc lửa phừng phừng.
– Gục cho ta!!!
Đằng Thanh Sơn rống lên một tiếng.
Mũi thương đáng sợ ẩn chứa kình đạo xoay tròn, làm cho Hạt Tử Kiếm Thánh không khỏi tê rần cánh tay trái, hổ khẩu vỡ ra, máu tươi đầm đìa. Còn đoản kiếm màu đen cũng bị ném văng lên. Mũi Luân Hồi Thương xoay tròn của Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt xuyên qua cánh tay trái Hạt Tử Kiếm Thánh! Cũng trong lúc này, thiết côn nhỏ của Hạt Tử Kiếm Thánh đã đâm thẳng vào ngực Đằng Thanh Sơn.
– Bùng!
– Bùng!
Hai người đều bị chấn động đến mức phải thoái lui. Mặt đất như bị hai đại ma thần đạp đến mức chấn động, vỡ ra thành những vết nứt.
– Ha ha Thiết hạt tử, ngươi thật là lớn mật. Dám liều chết với ta, lại còn không thèm mặc thần giáp nữa.
Đằng Thanh Sơn quẹt máu dính ở khóe miệng, đồng thời cười to, nhưng hai mắt lại vô cùng lạnh lùng sắc bén như đao. Rồi hắn lại bước từng bước nhanh chóng lao về phía Hạt Tử Kiếm Thánh. Vừa rồi song phương đều công kích trúng đối thủ. Nhưng Đằng Thanh Sơn ỷ vào Hồng Thiên Thần Giáp, tiếp được một kích.
Nhưng Hạt Tử Kiếm Thánh thì lại bị chặt mất một cánh tay.
– Sao ngươi chẳng bị gì hết?
Hạt Tử Kiếm Thánh không kìm được phẫn nộ quát:
– Ta dùng Chấn Tự Quyết! Ngươi dùng thần giáp cũng không thể ngạnh kháng một kích mà không chết được.
– Bản lĩnh của ta không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra đâu!
Đằng Thanh Sơn cười to.
Dám ngạnh kháng một cú đâm của Hạt Tử Kiếm Thánh, ngoại trừ Hồng Thiên Thần Giáp ra, cái mà hắn dựa vào lớn nhất là thân thể đạt tới mức trong ngoài đều hoàn mỹ, đến cả lục phủ ngũ tạng cũng cứng rắn tới độ còn mạnh hơn cả huyền thiết. Thân thể như thế, Hạt Tử Kiếm Thánh muốn dựa vào một chiêu Chấn Tự Kiếm quyết mà giết chết Đằng Thanh Sơn thì chỉ là nằm mơ.
– Ha ha, tiếp của ta thêm mấy chiêu Lôi Hỏa Độc Long Toản nữa này!
Đằng Thanh Sơn tiến lên như sét đánh, trông như một thần linh thời viễn cổ, nhanh chóng xông tới. Hắn không để ý phòng ngự, mà điên cuồng dùng thương đâm Hạt Tử Kiếm Thánh.
Thương như sét đánh.
Nhanh như thiểm điện.
Trong chớp mắt, lôi điện không dứt, bao trùm cả Hạt Tử Kiếm Thánh. Hạt Tử Kiếm Thánh cũng không dám bất chấp phòng ngự mà liều mạng nữa.
– Xoảng!
– Choang!
– Choang!
Hạt Tử Kiếm Thánh thoái lui, tiếp được liên tiếp chín thương của Đằng Thanh Sơn!
Nhưng thương pháp với khí thế nuốt cả sông núi này, cũng đã làm cho khí thế Đằng Thanh Sơn lên tới đỉnh cao. Trong lòng Hạt Tử Kiếm Thánh lập tức cảm thấy không ổn:
“Không xong! Tiếp tục như vậy, khí thế của hắn sẽ tăng đến cực hạn, lúc đó thì nguy rồi.”
Nhưng sự linh hoạt và tốc độ của Đằng Thanh Sơn hoàn toàn không thua gì lão. Hơn nữa tốc độ công kích của cây Luân Hồi thương thật sự quá nhanh, căn bản không cho Hạt Tử Kiếm Thánh kịp né tránh ra xa.
– Ha ha…
Liên tiếp chín thương, Đằng Thanh Sơn đã hưng phấn tới đỉnh cao, gầm lớn một tiếng:
– Thiết Ngũ, tiễn ngươi một đoạn đường!
Chỉ thấy trong nháy mắt mũi thương Luân Hồi Thương của Đằng Thanh Sơn chợt có những lệ mang màu đen vờn quanh, trong nháy mắt cả thiên địa như tối sầm lại, yên tĩnh vô cùng. Trong thiên địa ngoại trừ Đằng Thanh Sơn và một cây thương thì không còn vật gì nữa. Những tua màu đỏ tươi cũng không ngừng xoay tròn bay múa. Lập tức cả không gian như run lên.
– A a!
Một tiếng gào trầm thấp từ yết hầu của Hạt Tử Kiếm Thánh bật ra. Cây thiết côn nhỏ trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, ngạnh kháng mũi thương dữ dội của Đằng Thanh Sơn.
– Bùng!
Mũi Luân Hồi Thương khi vừa chạm vào cự kiếm màu đen, trong nháy mắt lại dùng hai lực công kích ẩn chứa vô cùng đáng sợ làm cho cự kiếm màu đen bị chấn động tới gần như tiêu tán, đồng thời chỉ một cú xoay tròn đã đi vòng qua cự kiếm màu đen, nhanh chóng đâm thẳng tới.
Phốc!
Mũi Luân Hồi Thương chợt nhô ra sau gáy Hạt Tử Kiếm Thánh. Những tua thương màu đỏ tươi đang dần thấm đẫm máu.
Đây là tuyệt chiêu cực mạnh mà Đằng Thanh Sơn vừa khổ cực ngộ được – Diệt Thế Phá Diệt Thương! (thương phá sụp cả thế giới)