Cữu Chưởng Huyền Công

Chương 6: Không chốn dung thân



Trong vầng nắng chiều màu vàng nhạt, vần nhật quang sắp chìm xuống đường chân trời, tạo nên không gian tĩnh lặng và buồn tẻ trong mộ địa Dương Châu. Vị Phong đừng trầm mặc trước ngôi mộ mới đắp của Diệp Diệp.

Chàng nhìn ngôi mộ còn mới mà lẩm nhẩm khấn:

– Diệp Diệp tiểu thư… hẳn tiểu thư biết tại hạ là người bị hàm oan. Nếu tiểu thư có linh thiêng phò hộ cho Khắc Vị Phong. Nếu có cơ hội tại hạ sẽ đem lại sự công bằng cho tiểu thư.

Chàng khấn xong quỳ xuống hành đại lễ. Khắc Vị Phong đứng lên nhìn vầng nhật quang đang chìm xuống. Chàng bất giác buông tiếng thở dài vì chàng nhận ra mình hoàn toàn trơ trụi trong hoàn cảnh này.

Rời mộ địa Dương Châu, Khắc Vị Phong không theo những đường lớn mà chọn những đường len lỏi mà đi đến tòa biệt lâu nơi mà chàng đã hẹn với Ma Kiếm Vương Tạo.

Khắc Vị Phong dừng chân trước hai cánh cổng đóng im lìm nghĩ thầm: “Gã họ Vương chẳng hề biết gì về mình. Y có thể giúp gì được cho mình?”

Thở hắt ra một tiếng Khắc Vị Phong đến trước tòa biệt lâu. Chàng gõ đúng ba tiếng. Giọng của Ma Kiếm Vương Tạo cất lên:

– Vào đi….

Đẩy hai cánh cửa khá nặng Khắc Vị Phong lẻn người qua cửa chính bước vào gian đại sảnh khá rộng. Đập vào mắt chàng chính là Ma Kiếm Vương Tạo trong bộ nho sinh màu trắng đang ngồi chễm chệ ngay trước tiền sảnh.

Y nhìn chàng bằng cặp mắt thật lạ lùng khác với buổi đầu gặp ở thảo điếm của lão Dụ Tử Quân.

Khắc Vị Phong vội bước về phía Ma Kiếm Vương Tạo từ tốn nói:

– Tôn giá chờ tại hạ?

– Vương mỗ đang chờ công tử.

– Giọng nói của Vương Tạo có vẻ nhu hòa chứ không như lần trước.

Vương Tạo nói tiếp:

– Khắc Vị Phong công tử hãy đến đây.

Khắc Vị Phong thả bước chậm rãi đến bên Vương Tạo. Hai tay Vương Tạo vẫn để trên tay cầm ngay sơn son thép vàng. Y ngồi như thể bị dán vào trong chiếc ngai đó.

Hai người đối nhãn nhìn nhau. Khắc Vị Phong toan mở miệng nói, nhưng Vương Tạo đã cất lời trước:

– Khắc công tử đừng hỏi gì cả… mà nghe ta hỏi đây. Ta không tin ngươi là kẻ thủ ác với Diệp Diệp tiểu thư.

Khắc Vị Phong ôm quyền xá:

– Đa tạ tôn giá.

Vương Tạo lắc đầu:

– Đừng cướp lời ta. Lúc này ngươi đang ở trong tình thế hết sức hiểm nghèo. Có thể mất mạng như chơi. Muốn giữ được mạng của ngươi thì phải giữ lại những thứ mi đã lấy được tại Vọng Nguyệt lầu. Không được tin ai cả. Nhớ là không được tin ai cả… chỉ có ngươi mới giải oan cho ngươi mà thôi. Chỉ có ngươi mới vạch mặt được Thượng Quan Đại Phu. Ngươi phải đẩy tấm bình phong về phía bên trái. Có một mật đạo dẫn ra ngoài hoa viên. Một Đạo vương như ngươi có thể trốn thoát được.

Vương Tạo nói xong gằn giọng nói:

– Đi nhanh đi…

Nghe Ma Kiếm Vương Tạo thốt ra những lời đó Khắc Vị Phong ngơ ngác nhìn y:

– Vương tôn giá…

Chàng chưa kịp nói hết câu thì ý niệm lóe ra trong đầu. Nghe tiếng động sau lưng, Khắc Vị Phong quay lại.

Di Tuyết Cầm bước vào.

Thấy Di tuyết Cầm đôi chân mày Vị Phong nhíu lại. Nàng chấp tay sau lưng ngắm nhìn Vị Phong.

Ma Kiếm Vương Tạo nói:

– Khắc Vị Phong còn không đi đi ……

Lời nói của Vương Tạo cứ như lọt vào thính nhĩ của Tuyết Cầm.

Đôi chân mày lá liễu hình vọng nguyệt thoạt nheo lại. Nàng lắc đầu nói với Vương Tạo:

– Đã quá muộn rồi…

Nàng vừa nói vừa bước đến cây cột gần đó. Vỗ nhẹ vào thân cột. Từ trên mái của tiền sảnh cây kiếm của Vương Tạo lao thẳng xuống đầu y, lưỡi kiếm sắc bén xuyên xuống đâm qua khỏi đầu y gập đến tận chuôi kiếm.

Đôi uy nhãn cá chép của Vương Tạo mở hết cỡ nhìn Vị Phong Y liên tục rùng mình và cuối cùng lịm hẳn ra chiếc ngai.

Cái chết của Vương Tạo khiến Vị Phong biến sắc. Chàng lập tức lùi về phía bức bình phong.

Vi Tuyết Cầm chấp tay sau lưng ôn nhu nhìn Vị Phong ôn nhu nói:

– Công tử đừng sợ, kẻ đáng chết chính là Ma Kiếm Vương Tạo. Chứ Di Tuyết Cầm không cố ý gia hại công tử đâu.

Vị Phong từ từ thở ra rồi nói:

– Tỷ tỷ muốn gì ở tại hạ.

– Công tử gọi ta là tỷ tỷ à?

– Hẳn tỷ tỷ lớn tuổi hơn ắt Vị Phong phải gọi bằng tỷ tỷ.

Nàng mỉm cười khẽ gật đầu:

– Nghe cũng được đó.

Nàng nở nụ cười điểm tươi như hoa nở trong tiết mùa thu mỉm cười nói:

– Đệ vừa hỏi tỷ tỷ muốn gì à?

Vị Phong nghiêm giọng nói:

– Tỷ muốn gì?

– Tỷ muốn biết đệ có phải là Đạo vương từng đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu hay không?

– Không sai…. Vị Phong đã vào Vọng Nguyệt lầu, nhưng Vị Phong không phải là hạng người bỉ ổi đã hại Diệp Diệp tiểu thư.

Di Tuyết Cầm nghiêm mặt nói:

– Đệ nói thế nhưng ai tin lời đệ nào?

Nàng bước đến hai bộ ngồi vào chiếc đôn nhìn Vị Phong nói:

– Đêm hôm đó Khắc đệ đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu thấy gì nào?

Nghe nàng thốt ra câu hỏi này chân diện Vị Phong sượng hẳn lại.

– Tỷ biết Khắc Vị Phong thấy gì mà.

Nàng khẽ gật đầu từ tốn nói.

– Tại sao Khắc Vị Phong lại đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu? Hẳn là để….

– Trộm những thứ mà Vương tôn giá cần, thật ra Vị Phong cũng chẳng có ý trộm những thứ đó làm gì… nhưng đây là sự bắt buộc. Vô tình Khắc Vị Phong thấy…

Chàng bỏ lửng giữa chừng câu nói, nhưng đôi lưỡng quyền của Di Tuyết Cầm đã ửng hồng, biểu lộ vẻ thẹn thùng. Nàng nhỏ nhẹ tiếp lời Vị Phong.

– Khắc Vị Phong thấy cảnh ân ái giữa Di Tuyết Cầm và Thượng Quan Đại Phu đại nhân.

Chàng miễn cưỡng gật đầu:

– Tại hạ không có ý tò mò.

– Và cũng không có ý rình rập người khác ái ân, đúng không nào?

Vị Phong gật đầu:

– Đúng.

– Vị Phong có lá gan to vô cùng nên mới dám đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu lấy trộm… Di Tuyết Cầm phải bái phục lá gan của Khắc Vị Phong.

– Khắc Vị Phong buộc phải lấy những thứ ở Vọng Nguyệt lầu mà Vương tôn giá bắt Vị Phong phải lấy.

Nàng cười khẩy rồi từ từ đừng lên nhìn Khắc Vị Phong bằng cặp mắt đưa tình lả lơi. Di Tuyết Cầm nói:

– Vị Phong không chỉ lấy miếng Ngọc Kỳ Lân, tấm Họa Đồ Da Dê mà lấy luôn cả miếng ngọc bội của Di Tuyết Cầm nữa….

Nàng nheo mày không biểu lộ vẻ bất nhẫn hay cáu gắt mà ôn nhu nói:

– Chắc chắn miếng ngọc bội của Di Tuyết Cầm không phải là vật mà Vương Tạo buộc Vị Phong phải lấy… Thế sao Vị Phong lấy nó để làm gì?

Vị Phong sượng chín mặt sắc diện của chàng đỏ bừng nhưng chàng không thể nào tìm được câu trả lời để đáp lại câu hỏi của nàng. Chàng miễn cưỡng nói:

– Ơ… Vị Phong lấy miếng ngọc bội vì thấy nó đẹp.

– Vị Phong biết miếng ngọc bội đó là của Di Tuyết Cầm chứ?

Chàng gật đầu:

– Miếng ngọc bội đó trong trang phục của tỷ tỷ tất nhiên là của tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ muốn lấy lại miếng ngọc bội đó Vị Phong sẽ trao trả lại cho tỷ tỷ.

Di Tuyet Cầm khóat tay:

– Không không… Nếu Vị Phong thấy miếng ngọc bội đó đẹp thì cứ giữ lấy. Di Tuyết Cầm không đòi lại đâu.

Nụ cười mỉm như cánh hoa hàm tiếu lại hiện trên hai cánh môi của nàng, Di Tuyết Cầm nhỏ nhẹ hỏi:

– Thế Khắc Vị Phong có so sánh nét đẹp của miếng ngọc bội kia với sắc đẹp của Di Tuyết Cầm.

Khắc Vị Phong lắc đầu:

– Không

Trả lời Di Tuyết Cầm Khắc Vị Phong nghĩ thầm: “Sao ả ta lại hỏi mình câu hỏi này?”

Ý niệm kia còn đọng lại trong đầu chàng thì Di Tuyết Cầm lên tiếng nói:

– Vị Phong không so sánh tiếc thật… Nhưng nếu Vị Phong muốn thẩm chứng giữa Tuyết Cầm và miếng ngọc bội kia cái nào đẹp hơn… Di Tuyết Cầm sẵn lòng để cho Vị Phong thẩm chứng ngay bây giờ.

Đôi chân mày chàng nheo lại Vị Phong khẽ lắc đầu:

– Vị Phong không có ý mạo phạm tỷ.

– Di Tuyết Cầm biết.

Nàng chấp tay sau lưng nhìn Vị Phong ôn nhu nói:

– Không không… Di Tuyết Cầm không có ý trách Vị Phong mạo phạm đâu, ngược lại còn rất hoan hỷ để Vị Phong chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Di Tuyết Cầm. Nhưng để đổi lại…

Nàng bỏ lửng câu nói nhìn chăm chú chàng như thể quan sát và đọc những ý nghĩ trong đầu. Di Tuyết Cầm mỉm cười nói tiếp:

– Chỉ cần Khắc Vị Phong trả lại những gì lấy trộm trong Vọng Nguyệt lầu.

Vị Phong nghiêm giọng nói:

– Tại hạ biết tỷ tỷ đòi hỏi chuyện này.

– Thế Vị Phong đồng ý chứ?

Vị Phong gật đầu:

– Khắc Vị Phong sẵn sàng trả lại cho tỷ tỷ và Thượng Quan Đại Phu tấm Họa Đồ Da Dê và Ngọc Kỳ Lân. Những thứ đó với Vị Phong chẳng có lợi ích gì nếu không muốn nói là căm ghét chúng. Nhưng Vị Phong cũng có một đòi hỏi ở Di tỷ và Thượng Quan Đại Phu đại nhân.

Hai chân mày nàng thoạt nhíu lại nhưng hai cánh môi nở ra một nụ cười xinh như đóa hoa hàm tiếu. Nàng nhỏ nhẹ nói:

– Vị Phong đòi hỏi gì ở Di Tuyết Cầm và Thượng Quan Đại Phu

Chàng buông tiếng thở dài rồi nói:

– Chắc tỷ tỷ và Thượng Quan Đại Phu biết Vị Phong không phải là lọai người bại họai, bỉ ổi đem đến cái chết nhục nhã cho Diệp Diệp tiểu thư

Di Tuyết Cầm hơi lưỡng lự rồi nói:

– Di Tuyết Cầm biết Vị Phong không phải là kẻ thủ ác.

– Lời tỷ tỷ nói thật chứ.

Chàng ôm quyền giả lả nói:

– Đa tạ Di quận chúa đã hiểu cho Vị Phong

– Vị Phong đừng khách sáo… Di Tuyết Cầm rất hiểu Vị Phong mà. Một Đạo vương xuất quỷ nhập thần như Vị Phong thì không thể có những hành vi bại hoại như thế được.

– Di quận chúa đã biết Vị Phong không phải là kẻ bại họai, không phải là kẻ ác… Vậy Di quận chúa có thể cho Vị Phong biết rõ hung thủ là ai không?

Đôi chân mày nàng nhíu lại sa sầm nét mặt:

– Vị Phong muốn biết hung thủ tạo nghiệp ác với Diệp Diệp để làm gì. Nếu Di Tuyết Cầm đoán không lầm thì Vị Phong muốn tự giải oan cho mình đúng không?

Chàng gật đầu:

– Đúng như Di quận chúa đoán không sai… Tại hạ muốn rửa oan cho mình. Tại hạ không thể chấp nhận tiếng nhơ mà thiên hạ Dương Châu đang gán cho mình.

Di Tuyết Cầm mỉm cười nói:

– Không chỉ có Dương Châu gắn cho Vị Phong cái tội bại hoại đó đâu mà cả võ lâm Trung Nguyên đều biết và phẫn nộ với gã bại hoại Đạo vương Khắc Vị Phong.

Nghe Di Tuyết Cầm thốt ra câu này Vị Phong chỉ biết thở dài. Buông tiếng thở dài Vị Phong buồn bả nói:

– Chính vì vậy Vị Phong mới muốn biết kẻ thủ ác là ai…

Tuyết Cầm lưỡng lự rồi nói

– Cho dù Vị Phong biết kẻ thủ ác là ai đi nữa cũng không thể giải được hàm oan cho mình đâu. Thậm chí còn tự dồn mình vào đường cùng… Di Tuyết Cầm có ý như thế này.

– Tại hạ đang nghe Di quận chúa nói.

Di Tuyết Cầm ngắm nhìn Vị Phong từ đầu đến chân rồi từ tốn nói:

– Vị Phong cứ coi như cõi Trung Thổ không còn chỗ cho Vị Phong dung thân. Nếu không còn chỗ dung thân thì Vị Phong sẽ làm gì nào? Rời bỏ Trung Thổ đến Liêu Quốc.

Chàng bất giác lập lại câu nói của Di Tuyết Cầm:

– Rời bỏ Trung Thổ đến Liêu Quốc…

Nàng gật đầu từ tốn nói:

– Chỉ có cách đó Khắc Vị Phong mới có được những ngày bình an của mình mà thôi. Liêu Quốc non xanh nước biếc thảm cỏ bạt ngàn, thế thái dân an, không hỗn độn như Trung Nguyên đâu. Huống chi bên cạnh Khắc Vị Phong còn có Di Tuyết Cầm nữa.

Di Tuyết Cầm đổi qua giọng khe khắt nói:

– Nhưng muốn được như vậy, Khắc Vị Phong phải giao trả lại miếng Ngọc Kỳ Lân và tấm Họa Đồ Da Dê mà Vị Phong đã lấy trộm trong Vong Nguyệt lâu.

– Đề xuất của quận chúa Vị Phong thấy rất là lý thú, nếu không muốn nói là sinh lộ duy nhất của Vị Phong. Nhưng quận chúa nghĩ sao khi tiếng nhơ của Vị Phong còn ở mãi trong tư tưởng mọi người. Mãi mãi mọi người sẽ nghĩ là Đạo vương Khắc Vị Phong là một người bại họai bỉ ổi nhất cuộc đời này.

– Di Tuyết Cầm hiểu Khắc Vị Phong là được rồi.

Vị Phong lắc đầu:

– Không… chỉ khi nào quận chúa giúp Vị Phong giải được cái oan này. Tại hạ mới trả lại bức Họa Đồ Da Dê và Ngọc Kỳ Lân

Nghe chàng thốt ra câu này nét bất nhẫn hiện ra trên nét mặt Di Tuyết Cầm

– Sức người có hạng… Di Tuyết Cầm đâu thể nào làm hết những gì Vị Phong yêu cầu được.

Vị Phong buông tiếng thở dài rồi nói:

– Nếu biết sức người có hạng thì Di quận chúa và Thượng Quan Đại Phu đại nhân đừng gây ra nghiệp ác rồi trút bỏ lên đầu Vị Phong như thế.

Mặt nàng đanh hẳn lại. Di Tuyết Cầm nói:

– Ý công tử nói Tuyết Cầm và Thượng Quan Đại Phu gây ra cái chết của Diệp Diệp rồi trút lên đầu công tử à?

Vị Phong lưỡng lự rồi nói:

– Nếu thiên hạ nghi ngờ Vị Phong là kẻ băng hoại thì Vi phong có quyền nghi ngờ Di quận chúa và Thượng Quan Đại Phu chứ.

– Thế công tử có nghi ngờ gì nào?

– Đêm đó tại Vọng Nguyệt lầu không chỉ có một mình Vị Phong, mà có những ba người. Vị Phong, Di quận chúa Thượng Quan Đại Nhân…

Di Tuyết Cầm khẽ gật đầu:

– Đúng rồi.

Vị Phong cướp lời nàng:

– Có ba người nhưng tại sao chỉ gán tội cho mỗi mình Khắc Vị Phong.

Chàng cau mày gằn giọng nói:

– Tại sao… Lẽ ra phải nghi ngờ cả ba người mới đúng. Còn kẻ trong cuộc thì Vị Phong phải nghi ngờ Di quận chúa và Thượng Quan Đại nhân đã bày ra, dựng cảnh để làm tuyệt đường sinh lộ của tại hạ.

Tuyết Cầm im lặng nhìn chàng.

Khắc Vị Phong trang trọng nói:

– Khắc Vị Phong nói đúng chứ?

– Nếu Tuyết Cầm là Vị Phong thì Tuyết Cầm cũng sẽ nghĩ như Vị Phong. Nhưng Vị Phong biết làm sao người ta chỉ nghi ngờ Vị Phong không?

– Tại sao?

– Tại vì trong ba người đó Đạo vương Khắc Vị Phong chẳng có danh tiếng gì. Còn Thượng Quan Đại Nhân và Di quận chúa là những người có danh tiếng.

Nàng mỉm cười nói:

– Huyện lệnh Dương Châu còn biết khi huyết án xảy ra ở Vọng Nguyệt lầu thì Thượng Quan Đại Phu đang ở tại Vạn Xuân trang tiếp chuyện cùng các cao nhân danh sĩ.

– Còn quận chúa?

– Tuyết Cầm ở tận Liêu quốc cơ mà… Với lại Tuyết Cầm là người cùng phái với Diệp Diệp tiểu thơ sao có thể làm chuyện băng họai đó được. Cuối cùng thì cũng có chính một người là hung thủ gieo ác. Đó chính là Khắc Vị Phong.

Chàng trừng mắt nhìn Tuyết Cầm:

– Ai cũng nghĩ như vậy cả. Nhưng hiện giờ Vị Phong đang giữ tấm Họa Đồ và khối Ngọc Kỳ Lân, đủ để tìm ra chứng cớ đêm đó quận chúa và Thượng Quan Đại phu cũng có mặt ở Vọng Nguyệt Lầu. Sau đó tại hạ sẽ nói thật cho mọi người nghe những gì mình thấy và mình biết.

Tuyết Cầm lắc đầu.

Nàng cười thành tiếng rồi nói:

– Vị Phong có gào thét có van xin, có chạy khắp Dương Châu để nói ra những gì mình nghe mình thấy để minh chứng là mình bị oan thì cũng chẳng có ai tin Khắc Vị Phong Đạo vương đâu. Nếu Vị Phong làm như vậy không chừng còn bị thiên hạ xem thường và gán cho cái tội nhạo báng vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu, và cũng chỉ làm rắc rối thêm chuyện mà thôi. Không có ích lợi gì cho Vị Phong đệ đâu.

Nàng đổi giọng ôn nhu nói:

– Vị Phong chỉ còn có một con đường là theo Tuyết Cầm về Liêu Quốc

– Mãi mãi chôn vùi tục danh của tại hạ trong cái nhơ này?

– Khắc Vị Phong hãy xem đó là cái họa mà mình phải gánh. Nếu có trách là trách ông trời và trách Vị Phong đã lẻn vào Vọng Nguyệt lầu để trộm đồ.

Chàng lắc đầu:

– Khắc Vị Phong đâu muốn ôm tiếng nhơ đó.

– Không có sự lựa chọn nào khác dành cho Khắc Vị Phong đâu.

– Khắc Vị Phong không có sự lựa chọn à?

Tuyết Cầm gật đầu:

– Không còn sự lựa chọn nào cho Khắc Vị Phong cả.

Vừa dứt lời trên miệng thì thể pháp của Di Tuyết Cầm xoay nhẹ một cái. Cùng với thể pháp đó một mảnh lụa trắng toát vụt ra chộp vào Vị Phong.

Khắc Vị Phong buột miệng nói:

– Quận chúa…

Vừa thốt ra câu đó Khắc Vị Phong ngả người về phía bình phong. Bức bình phong xô về bên trái, sàn gạch phía dưới chân chàng sụp xuống, Vị Phong rơi xuống mật đạo cùng lúc mảnh lụa xoạt qua đầu chàng.

Rơi vào mật đạo Vị Phong trượt theo máng dài rồi rơi thỏm vào gian mật thất. Chàng vừa rơi vào gian mật thất đó thì mật đạo cũng đóng sập cửa lại. Cửa vừa đóng thì thạch môn cũng vừa dịch mở. Không một chút đắn đo Vị Phong theo vòm cửa vừa mở bước lên những bậc tam cấp. Đúng như Vượng Tạo nói chàng lên khỏi mật đạo là đã trong hoa viên với những hòn giả sơn dựng khắp nơi.

Khắc Vị Phong liền ẩn thân vào trong hòn giả sơn dùng thuật tục hóa cốt an thân.

Chẳng bao lâu thì Di Tuyết Cầm từ mật đạo chạy lướt lên mặt đất.

Nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thể nào tìm được Khắc Vị Phong.

Có lúc nàng đứng ngay bên cạnh chàng.

Tuyết Cầm buông tiếng thở dài rồi nói.

– Khắc Vị Phong… ngươi ra đi… ngươi không có cơ hội nào đâu… đành phải theo ý của ta thôi… đừng lẩn trốn nữa.

Chẳng có tiếng Khắc Vị Phong trả lời nàng.

Tuyết Cầm chờ một lúc mới nói tiếp

– Vị Phong ngươi không nghe ta nói à?

Chỉ có màn đêm thanh vắng đáp lại tiếng nàng mà chẳng thấy nhân dạng của Đạo vương Khắc Vị Phong đâu cả. Đạo vương như biệt chìm vào màn đêm đó.

Tuyết Cầm chờ một lúc nữa rồi mới nói:

– Ngoài Tuyết Cầm ra ngươi không còn một cơ hội nào ra khỏi Dương Châu đâu. Hã ra đây đi.

Cũng chẳng có tiếng Khắc Vị Phong đáp lại lời nàng ngoài vẻ thanh vắng tẻ nhạt của bóng đêm.

Tuyết Cầm giũ hai ống tai áo để biểu lộ sự bực tức. Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng nàng đâu có biết rằng Vị Phong đang nấp ngay sau lưng nàng. Tuyết Cầm buông tiếng thở dài lắc đầu nói:

– Tiểu tử… ngươi đúng là tận mạng rồi.

Nàng nghiêm mặt lắng nghe hy vọng sẽ phát hiện ra Vị Phong, nhưng chỉ nghe được những làn gió đêm khe khẽ thổi qua bên tai mình. Tuyết Cầm chờ một lúc nữa rồi miễn cưỡng nói:

– Tuyết Cầm biết Vị Phong đang nấp đâu đây thôi. Ta đã cho ngươi một cơ hội sinh tồn, sao ngươi lại từ chối chứ. Hãy bước ra khỏi chỗ nấp đi.

Vẫn là sự im lặng đáp lời nàng.

Tuyết Cầm cau mày nói:

– Chẳng lẽ y có khinh công thần kỳ?

Nghĩ tới điều đó Tuyết Cầm bỗng thở ra với vẻ tiếc nuối. Nàng chờ them một lúc nữa như để cam đoan chắc là Vị Phong đã bỏ đi rồi mới thi triển khinh công rời bỏ khu hoa viên.

Chờ Di Tuyết Cầm bỏ đi hẳn Vị Phong mới bước ra tử chỗ ẩn nấp. Nhìn theo hướng Di Tuyết Cầm vừa bỏ đi, chàng lắc đầu nói:

– Đạo vương Khắc Vị Phong không thể trở thành kẻ băng họai, bỉ ổi và nhơ nhuốc trong long mọi người được. Các người tạo nghiệp thì các ngườiphải nhận chứ không thể bắt Khắc Vị Phong này nhận thay cho các người được.

Buông tiếng thở dài Vị Phong chửi đổng:

– Thượng Quan Đại Phu và Di Quận Chúa… các người đúng là hạng bỉ ổi, ôn dịch mà. Bổn thiếu gia Đạo vương Khắc Vị Phong sẽ không để yên cho mấy người đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.