Cữu Chưởng Huyền Công

Chương 41: Song tàn quỷ diện



Chu Thái gần như suốt đêm trong màn sương chỉ để ngắm nhìn táng hoa đào. Trong hắn có một nỗi niềm u uẩn để biến y thành con người bí hiểm. Một kẻ lạnh lùng và băng giá. Chính sự lạnh lùng, bí hiểm và băng giá như buộc người ta phải tò mò. Nhưng chẳng một ai bước được bên trong hắn là niềm u uẩn gì.

Hắn nghe bước chân tiến đến sau lưng mình.

Y không quay lại, mà thản nhiên nói:

– Khắc Vị Phong…

Khắc Vị Phong dừng bước sau lưng Chu Thái.

Gã từ từ quay lại đối mặt với chàng. Màn sương đêm như trét lên khuôn mặt băng lạnh của Chu Thái màu tái nhợt của xác chết, càng khắc họa nét lạnh lùng vô cảm nơi gã.

Y nhạt nhẽo nói:

– Tuyết Hân đã trao thân cho ngươi rồi chứ?

Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài:

– Tại sao Chu huynh buộc Tuyết Hân trao thân cho Khắc Vị Phong?

– Đó không phải là tình yêu sao?

Đôi chân mày Vị Phong nheo lại, biểu lộ thái độ bất nhẫn. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói:

– Tình yêu là phải trao thân cho nhau sao? Tình yêu đâu phải là dục tình như Chu huynh nghĩ.

Chu Thái hừ nhạt rồi nói:

– Sự kết hợp giữa hai thể xác là tình yêu. Kể từ hôm nay, nếu Tuyết Hân chết, ngươi cũng nên theo ả. Và ngược lại, nếu ngươi tàn phế thì ả cũng tàn phế. Có như vậy mới là tình yêu. Ngươi và ả sẽ như bóng với hình.

– Vị Phong và Tuyết Hân yêu nhau nhưng không như huynh nghĩ.

– Ta nghĩ sai sao?

Khắc Vị Phong hơi bối rối rồi miễn cưỡng phản bác lại Chu Thái:

– Tình yêu của Vị Phong và Tuyết Hân là sự hy sinh cho nhau. Người này vì người kia chứ không phải chỉ là sự chiếm hữu thể xác.

Khắc Vị Phong cười gượng nói:

– Nhờ có Chu huynh, Khắc Vị Phong và Tuyết Hân gắn bó hơn.

Chàng ôm kiếm giả lả nói:

– Khắc Vị Phong vô cùng cảm kích về sự an bày của của Chu huynh. Sau này nếu có cơ hội Khắc Vị Phong nhất định sẽ bồi đáp.

Chu Thái hừ nhạt rồi nói:

– Khắc Vị Phong, ngươi đừng quá hoan hỉ như vậy. Chính sự gắn bó hôm nay sẽ làm cho ngươi băng giá trong ngày mai. Chẳng có ai biết được nữ nhân đang nghĩ gì, và sẽ làm gì trong những ngày tới đâu.

Y nhếch môi nheo mày cười khảy rồi nói tiếp:

– Dù sao thì ngươi và Tuyết Hân cũng không lừa dối ta. Ngươi hãy cố mà giữ gìn lấy tình yêu của mình.

Gã quay lưng, vừa đi vừa nói:

– Làm gì có tình yêu chân chính trên thế gian này. Ta không tinh vào tình yêu của các ngươi.

Gã dừng bước nhìn lại Khắc Vị Phong, gắt giọng nói:

– Chu mỗ sẽ một mình đến trấn Ô Long Giang để chuẩn bị vật dụng lên đường tiếp. Ngươi ở lại đây cùng Tuyết Hân. Ngươi nên nhớ, không trốn được Chu Thái đâu. Một mình ngươi chưa thể chắc đã trốn được huống chi còn cái bóng của tình yêu đeo nặng trên vai ngươi.

Rời thảo trang Chu Thái đi thẳng đến trấn Ô Long Giang. Trấn Ô Long Giang không sầm uất như Dương Châu hay Trung Châu và càng không thể ví với Hàm Đan hay Hàm Dương. Nó chỉ là một thị trấn nhỏ nằm ven ngã ba dòng Ô Giang.

Mặc dù không lớn, nhưng Ô Long Giang trấn lại rất thơ mộng, êm ả, không hoạt náo như Dương Châu hay Hàng Châu.

Cuộc sống ở Ô Long Giang chẳng khác nào một dòng sông êm ả chẳng bao giờ dậy sóng ba đào. Ngay cả khu chợ duy nhất trong trấn cũng có phần vắng vẻ mặc dù trời đã lên cao.

Chu Thái tạt vào một tửu điếm. Có lẽ y là một vị khách đầu tiên nên gã tiểu nhị đon đả bước ra đón. Gã khom người, cung kính nói:

– Mời khách quan vào tửu gia ạ!

Chu Thái ngồi xuống bàn.

Gã tiểu nhị khom người nói:

– Khách quan dùng chi?

Cũng bằng cái chất giọng nhạt nhẽo,Chu Thái nói:

– Một vò rượu năm cân và thức ăn nóng.

Gã tiểu nhị giả lả cười rồi nói:

– Khách quan dùng thức ăn gì ạ?

– Thức ăn gì cũng được nhưng phải nóng.

– Tiểu nhân đem ra ngay cho khách quan.

Gã tiểu nhị quay bước vào trong. Y vừa lẩn vào nhà sau thì Tần Á Mỵ từ ngoài cửa bước vào. Nàng đảo mắt nhìn quanh, rồi tiến ngay đến bàn Chu Thái, ngồi xuống đối diện với gã.

Sự tự nhiên của Tần Á Mỵ không làm Chu Thái quan tâm đến. Y vẫn thờ ơ như chẳng biết đến sự hiện diện của nàng.

Gã tiểu nhị bưng vò rượu cùng đĩa gà luộc bốc khói bày ra bàn rồi quay sang Á Mỵ:

– Tiểu thư…

Á Mỵ khoát tay:

– Ngươi lui vào đi. Nếu cần bổn cô nương sẽ gọi ngươi.

– Dạ.

Gã tiểu nhị lui bước rồi, Á Mỵ mới nhìn Chu Thái.

Không màng đến ánh mắt của nàng, Chu Thái chuốc rượu ra chén. Y uống một lúc ba chén mà tuyệt nhiên chẳng nhìn đến Tần Á Mỵ.

Á Mỵ cho Chu Thái uống xong chén thứ ba mới nói:

– Tôn giá là Chu Thái?

Đến lúc này Chu Thái mới ngẩng mặt lên nhìn nàng:

– Cô nương biết tục danh của ta à? Đúng… ta là Chu Thái.

Á Mỵ điểm nụ cười mỉm:

– Nếu không biết Chu tôn giá thì Á Mỵ đã không mạo muội đến ngồi chung bàn với tôn giá.

Chu Thái bưng vò rượu định chuốc ra chén nhưng Á Mỵ đã cản lại. Đôi chân mày gã nhíu lại:

– Sao cô nương cản ta. Cô nương cần gì ở ta.

Á Mỵ nhìn vào mặt Chu Thái.

– Có người cần gặp Chu tôn giá.

Chu Thái gạt tay nàng ra bằng động tác rất quyết đoán và lạnh lùng:

– Ta không thích gặp ai cả.

Động tác và thái độ lạnh lùngcủa Chu Thái khiến Á Mỵ chau mày. Nàng từ tốn nói:

– Người này tôn giá rất muốn gặp.

– Trên đời này chẳng có ai đáng để Chu mỗ phải gặp cả. Ta nghĩ cô nương chỉ biết tên mà không biết người.

Tần Á Mỵ điểm nụ cười mỉm xởi lởi. Nàng nhìn Chu Thái ôn nhu nói.

– Chu tôn giá nghĩ như thế thì sai rồi. Chu tôn giá đã từng đánh bại Di Hoa Tiên Tử, từng lấy mạng Kim Tiền bang chủ Cát Hinh và sau đó là giết luôn cả Vạn Mã bang chủ Dư Chí Lộc. Võ công của Chu tôn giá khiến cho giới võ lâm Trung Nguyên phải e dè không dám đối mặt với tôn giá…

– Vậy còn cô nương thì sao?

– Á Mỵ không e dè Chu tôn giá, bởi Á Mỵ không gieo oán gieo thù với Chu tôn giá mà ngược lại còn đem đến cho Chu tôn giá niềm hoan hỉ trong đời.

Đôi chân mày rậm của họ Chu nhíu lại. Y giả lả nói:

– Chu mỗ không thích ai ban phát cho mình.

– Á Mỵ đâu có nói ban phát cho tôn giá.

– Vậy cô nương nói ta hoan hỉ cái gì?

Gã híp hai mắt lại như thể muốn che dấu ánh mắt sát thần vô cảm của mình khi tiếp ánh mắt nhu hòa của Tần Á Mỵ. Chu Thái sực nhớ ra điều gì đó liền nói.

– Ta nhớ ra rồi… cô nương là Tần Á Mỵ, nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.

Á Mỵ mỉm cười.

– Đến bây giờ Chu tôn giá mới nhớ ra à?

– Chu mỗ nhớ ra Tần cô nương nhưng không phải xin sự ban phát. Gã nói rồi lại toan bưng vò rựợu chuốc ra chén, nhưng một lần nữa Á Mỵ lại cản tay Chu Thái.

Đôi chân mày Chu Thái cau hẳn lại. Y nhạt nhẽo nói:

– Đừng làm như vậy.

Á Mỵ rút tay lại. Nàng vừa rút tay vừa nói.

– Rượu ở tửu điếm này không đáng để tôn giá uống đâu. Á Mỵ có một tịnh rượu Bách Hoa tửu ngon hơn nhiều. Và muốn mời Chu tôn giá.

Chu Thái lắc đầu:

– Ta không thích uống rượu của người khác.

– Ngay cả một chén rượu cũng khó mời tôn giá nhưng chắc chắn khi Á Mỵ nói ra điều này, tôn giá không thể từ chối chén rượu của Tần Á Mỵ.

Chu Thái nhìn nàng.

– Nàng định nói với ta điều gì nào?

Nụ cười mỉm lại hiện trên cánh môi của Tần Á Mỵ.

– Đào Hoa công tử.

Nghe nàng nói ra câu này chân diện của Chu Thái lộ ngay ra những nét sững sờ.

Y từ từ đặt vò rượu xuống bàn.

– Cô nương nói gì?

Á Mỵ nhìn vào mặt Chu Thái, từ tốn nói:

– Á Mỵ vừa nói đến Đào Hoa công tử.

Nàng nói dứt câu vẫn điểm nụ cười như thể ban phát cho Chu Thái. Chu Thái rút tay lại để trước mặt mình. Tay này chống lên tay kia, những ngón tay nhịp lên mặt bàn. Y nhìn chăm chăm vào mặt Á Mỵ.

– Được… ta sẽ uống Bách Hoa tửu của cô nương.

Á Mỵ đứng lên. Nàng nhún nhường nói.

– Mời tôn giá.

Chu Thái đặt một nén bạc lên bàn rồi theo Á Mỵ. Nàng đưa Chu Thái đến một trang viên rất thơ mộng. Hai người bước vào gian biệt sảnh có những tấm rèm hồng treo chung quanh. Ngay gian biệt sảnh đó, có một túp lều được kết bằng lụa Hàn Châu, trong lều là chiếc bàn đá hoa cương được mài nhẵn nhụi. Trên bàn là tịnh rượu một cân với hai chiếc chén bằng ngọc lưu ly.

Tần Á Mỵ nhìn Chu Thái nói:

– Mời Chu tôn giá.

Nàng nói rồi bước vào trong tấm lều lụa. Chu Thái bước theo nàng.

Á Mỵ từ tốn nói:

– Muốn thưởng thức rượu Bách Hoa tửu tôn giá phải ở trong một không gian cách ly hẳn với không khí bên ngoài mới khả dĩ thưởng thức được mùi thơm của hoa tửu.

Chu Thái ngồi xuống bàn.

Hai tay y lại đặt trước mặt, tay này đặt lên tay kia, những ngón tay nhịp đều xuống mặt bàn.

Y nhạt nhẽo nói:

– Chu mỗ không có sự cầu kì.

Y chỉ tịnh rượu.

– Bách Hoa tửu của Tần cô nương?

Nàng gật đầu.

– Chỉ có tịnh rượu duy nhất mà thôi. Một tịnh rượu duy nhất dành riêng cho Chu Thái.

– Chu mỗ uống cạn tịnh rượu này sẽ gặp Đào Hoa công tử chứ.

Tần Á Mỵ nhìn gã.

– Nếu tôn giá muốn gặp Đào Hoa công tử.

– Nếu như Chu mỗ không gặp được Đào Hoa công tử thì sao?

Những ngón tay của Chu Thái vẫn nhịp đều xuống mặt bàn:

– Chu mỗ không thích ai bỡn cợt mình. Nếu như ta có thể gặp được Đào Hoa công tử, trong rượu này có độc ta vẫn uống.

Á Mỵ cười với gã rồi nói.

– Á Mỵ không phủ nhận trong rượu này có độc. Nhưng độc công trong tịnh rượu này không phải là thứ độc chết người. Mà nó là thứ độc mà tôn giá không ngờ đến.

– Độc gì ta cũng chấp nhận.

Á Mỵ chuốc rượu ra chén. Nàng bưng lấy một chén nhìn Chu Thái.

– Mời Chu tôn giá.

Y thản nhiên bưng chén rượu nhìn nàng:

– Chu mỗ hy vọng nàng giữ lời của mình.

– Không thất hứa với Chu tôn giá đâu.

Á Mỵ dốc chén rượu uống cạn, rồi lật úp xuống cho Chu Thái thấy trong chén rượu không còn một giọt rượu nào. Nàng mỉm cười nhướng đôi chân mày vòng nguyệt.

– Á Mỵ đã uống cạn.

Chu Thái đưa chén rượu lên miệng uống cạn rồi cũng bắt chước nàng.

– Chu mỗ cũng uống cạn.

Tần Á Mỵ chuốc tiếp rượu ra chén.

Chu Thái nhìn nàng chuốc rượu bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Nàng lại bưng chén rựợu từ tốn hỏi:

– Tôn giá uống ruợu có ngon không?

Khi nàng thốt ra câu nói đó, thì hương của Bách Hoa tửu từ trong tịnh bình tỏa ra khỏa lấp toàn bộ khoảng không trong túp lều bằng lụa Hàn Châu. Men rượu không làm cho Chu Thái ngây ngất nhưng hương rượu lại khiến gã chếch choáng.

Đôi lưỡng quyền của Á Mỵ cũng ửng hồng có lẽ bởi sự tác động của Bách Hoa Tửu.

Gã nhìn nàng, giọng nói có phần đổi khác:

– Bách Hoa tửu của cô nương đáng gọi là danh tửu.

Y nói dứt câu, uống cạn số rượu Tần Á Mỵ chuốc ra.

Á Mỵ uống cạn chén rựợu rồi đặt xuống bàn nhỏ nhẻ hỏi.

– Sao vừa nhắc đến Đào Hoa công tử, Chu tôn giá lại sẵn sàng nhận lời Á Mỵ.

Chu Thái đẩy chén về phía nàng.

– Chuốc rượu nữa đi.

Á Mỵ chuốc ruợu vào chén của gã. Trong khi nàng chuốc rượu vào chén của Chu Thái thì gã ôn nhu nói:

– Y là trái tim của Chu mỗ.

Á Mỵ mỉm cười:

– Một người là trái tim của một người… lạ lùng quá.

– Uống hết tịnh rượu này Tần Á Mỵ tiểu thư cho ta gặp gã đó chứ.

– Á Mỵ luôn giữ lời với Chu tôn giá.

– Nếu như Tần Á Mỵ cô nương bỡn cợt ta… điều gì đến với cô nương… cô nương có thể đoán biết rồi chứ.

Á Mỵ gật đầu.

– Á Mỵ biết. Cho dù Á Mỵ có là một trang giai nhân tuyệt sắc, một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì Chu tôn giá cũng lấy mạng Á Mỵ.

Chu Thái gật đầu:

– Không sai.

– Á Mỵ biết Chu tôn giá là người không có trái tim nên có ý gắn lại một trái tim cho tôn giá.

Nàng nói rồi điểm nụ cười mỉm.

Hai người lại cạn chén. Chu Thái từ tốn nói:

– Sao Tần Á Mỵ biết ta là người không có trái tim.

– Tất cả mọi sự trên đời này, Thiên Minh giáo chủ đều biết.

Đôi chân mày Chu Thái cau lại. Y nhạt nhẽo nói:

– Chu mỗ mới nghe nói đến giáo phái này. Chu mỗ không tin Thiên Minh giáo chủ là người uyên bác thông thạo sự việc xảy ra trên đời này.

Á Mỵ đứng lên. Nàng chấp tay sau lưng, ôn nhu nói:

– Nếu giáo chủ không thông thạo thì sao phái Á Mỵ đến gặp tôn giá. Và chỉ cần nhắc đến cái tên Đào Hoa công Tử là tôn giá sẵn sàng đi đến tòa trang viện này để uống tịnh rượu Bách Hoa Tửu mà biết trong rượu có độc.

– Ta muốn gặp Đào Hoa công tử.

– Bởi vì Đào Hoa công tử đã từng cướp người yêu của Chu Thái. Đúng vậy không?

Mặt Chu Thái sa sầm hẳn lại với những nét bất nhẫn.

Y nhìn Á Mỵ bằng ánh mắt cú vọ, vô hồn đầy sắc na sát nhân, tàn nhẫn. Y với tay bưng cả tịnh rượu, gằn giọng nói:

– Đào Hoa công tử đang ở đâu?

Á Mỵ nheo mày, nhún nhường nói:

– Bách Hoa tửu còn chưa cạn trên tay Chu huynh.

Nàng đổi cách xưng hô nhưng xem ra Chu Thái không chú ý đến.

Y dốc vò rượu trút vào miệng mình. Á Mỵ nhìn họ Chu uống cạn tịnh rượu Bách Hoa Tửu mà không cản. Chu Thái đặt tịnh rượu xuống bàn nhìn Á Mỵ nói:

– Đào Hoa công tử đâu?

Á Mỵ vén rèm lụa bước ra ngoài Chu Thái bước ra theo nàng. Y nhìn từ phía sau, mà thấy vòng tiểu yêu của Á Mỵ uốn lượn theo mỗi bước đi trông thật gợi mời và ẻo lả.

Chu Thái rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực.

Nàng dừng lại trước một tấm bình phong nhìn Chu Thái nói:

– Chu huynh đừng quá xúc động nhé.

Nàng vừa nói vừa đẩy bức bình phong qua bên để lộ một vòm cửa vừa đủ một người len vào.

Á Mỵ nói:

– Chu huynh có ngại không?

– Trên thế gian này không có chỗ nào khiến Chu mỗ phải ngại không dám bước chân vào.

Y nói rồi len bước vào vòm cửa đó.

Á Mỵ bước theo sai Chu Thái. Theo hành lang mật đạo, dẫn Chu Thái đến một gian mật thất.

Tiếng cười khả ố từ trong gian mật thất đó vọng ra. Nghe tiếng cười này vẻ mặt Chu Thái đanh hẳn lại.

Chu Thái vồ chưởng vào cửa mật thất nhưng Á Mỵ đã cản lại.

– Chu huynh không nên hao tổn chân ngươn như vậy.

Nàng vừa nói vừa ấn tay trên vách tường. Cửa thạch thất trượt qua bên.

Trong thạch thất là một người vận gấm y ngồi quay lưng ra cửa. Mặc dù Chu Thái chưa nhận ra chân diện của người đó nhưng mặt y đã giần giật như thể thấy được người nọ rồi.

– Chu Thái… Ngươi rất muốn gặp bổn nhân, bổn nhân cũng rất muốn gặp ngươi.

Vừa nói gấm y nhân vừa xoay chiếc ngai nửa vòng, để y đối nhãn với Chu Thái.

Đôi mắt Chu Thái mở to hết cỡ như thể muốn thâu tóm nhân dạng người nọ vào hai con ngươi của mình.

Hai cánh môi Chu Thái mím lại, mãi một lúc mới thốt thành lời:

– Thượng Quan Đại Phu.

– Chu Thái… ngươi lạ lắm à?

– Chu mỗ tưởng đâu ngươi biến thành tro bụi.

– Thượng Quan Đại Phu lại chết dễ dàng như vậy sao?

– Bổn nhân những tưởng bao nhiêu năm Chu Thái đã quên vị ái thiếp của mình nhưng ngươi vẫn không quên được bóng nương tử năm nào.

Chu Thái gằn giọng nói:

– Thượng Quan Đại Phu… hãy cho Chu mỗ biết Đào Hoa tặc.

Thượng Quan Đại Phu phá lên cười. Tiếng cười của y nghe thật khả ố và đầy chất dục tính. Y từ tốn nói:

– Ngươi muốn Đào Hoa tặc năm nào đã quyến dụ ái thiếp của ngươi sao, rồi buộc nàng lấy cắp bí kíp võ công của họ Chu ư?

– Thượng Quan Đại Phu… Chu mỗ muốn biết.

– Nếu ngươi muốn biết thì hãy cho bổn nhân biết Tuyết Hân và Khắc tiểu tử đang ở đâu?

– Ngươi nói trước ta sẽ nói.

– Ai biết được tâm sự của thiên hạ đệ nhất nhân Đại Liêu ngoài Đào Hoa công tử.

Thượng Quan Đại Phu vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng lấy một quyển bí kíp.

– Trong tay bổn nhân là quyển bí kíp Thái Cực Vô Ảnh Thủ. Đủ cho ngươi biết Đào Hoa công tử là ai rồi chứ?

Mặt Chu Thái tái dần ra. Y rít giọng nói:

– Thượng Quan Đại Phu… Chu mỗ đã biết Đào hoa công tử là ai rồi.

– Bổn nhân đã chìu ý của ngươi. Còn ngươi có chìu theo ý của bổn nhân hay không?

Chu Thái gằn giọng đáp lời Thượng Quan Đại Phu:

– Ngươi đã kính Chu mỗ một bước tất ta phải nhường ngươi một trượng.

Thượng Quan Đại Phu khẽ gật đầu.

– Ta không nhìn sai người. Chu Thái là một hào kiệt đệ nhất Đại Liêu. Một kẻ lạnh tâm nhưng nặng tình.

– Ta không thích nghe những lời xảo ngữ đó. Chu mỗ muốn biết Á nương chết như thế nào.

Thượng Quan Đại Phu cười khẩy rồi nói:

– Ta cần nghe ngươi nói trước Tuyết Hân đặc sứ và Khắc Vị Phong đang ở đâu?

Chu Thái gằn giọng nói:

– Hai người đó đang ở tại mộ phần của Khả Nhị Tất La.

– Ta sẽ đến đó.

Chu Thái gằn giọng nói:

– Ngươi có thể đi được sao?

– Sao lại không?

– Nếu ngươi muốn đến đó thì trước tiên phải bước qua xác của Chu Thái đã.

Thượng Quan Đại Phu phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói.

– Khả Nhị Tất La ái nương của ngươi tự nguyện theo bổn nhân rời Đại Liêu về Trung Nguyên. Nàng đi tìm một dấu ấn tình yêu mà Chu Thái không đáp ứng được cho nàng. Để có được dấu ấn tình yêu đằm thắm của bổn nhân, ái nương ngươi đã không ngần ngại lấy cắp bí kíp Thái Cực Vô Ẩnh Thủ cho ta.

Y ve cằm nhướng mày nhìn Chu Thái.

– Ái nương Khả Nhị Tất La tự nguyện chăn gối trao thân cho ta, và tất nhiên nàng phải ra đi để Thượng Quan Đại Lân có cuộc sống khác không còn là Thượng Quan Đại Lân nữa mà là Thượng Quan Đại Phu. Nàng đã nguyện theo ta, nay đến lượt ngươi tự nguyện tìm đến cái chết để về với ái nương mình.

– Chu mỗ không phải tìm về Đào Hoa công tử để chọn cái chết… mà ngược lại để buộc Đào Hoa công tử trả lại món nợ oan tình đã vay của Chu mỗ.

– Ngươi đã uống Bách Hoa Tửu, cái chết đang trở ngươi ở phía trước.

– Chu mỗ chết dễ như vậy sao?

Chu Thái vừa nói vừa dồn công. Đan điền của gã phình to lên, rồi bất ngờ vồ chưởng thẳng vào bụng mình.

– Bộp.

Y vừa vồ chưởng vào đan điền vừa há miệng. Tất cả số rượu Bách Hoa Tửu đều bắn vọt ra ngoài… Số rượu Chu Thái vừa ói ra chạm xuống sàn gạch mật thất, thì y cũng phát động chưởng công, vồ đến Thượng Quan Đại Phu.

Thượng Quan Đại Phu như thể đã dự đoán trước tình huống này, nên xoay chiếc ngai đúng nửa vòng để thành tựa hứng lấy đạo khí chưởng của Chu Thái.

– Ầm…

Liền ngay sau tiếng sấm chưởng, một làn khói độc từ trong thành tựa chiếc ngai phả ra, phủ trùm lên gian mật thất. Chu Thái không dám xem thường làn khí độc đó mà buộc phải vận nội lực phong bế toàn bộ ba mươi sáu đại huyệt trên người gã.

Y vừa phong bế huyệt đạo vừa nói:

– Đào Hoa công tử… ngươi giở trò đê tiện với Chu mỗ à?

Chu Thái vừa nói vừa lướt lại ngai son của Thượng Quan Đại Phu, nhưng không còn thấy Thượng Quan Đại Phu đâu nữa cả.

Đúng lúc đó thì cửa mật thất từ từ dịch chuyển đóng lại. Chu Thái gầm lên:

– Các ngươi tưởng trò hạ lưu này với bổn nhân dễ làm lắm à?

Y vừa nói rồi hú lên một tiếng lồng lộng. Tiếng hú của Chu Thái tiềm ẩn nội lực uy mãnh, thổi dạt tất cả khói độc gom về một góc mật thất. Đến lúc đó y mới vận công phát động Thái Cực chưởng vồ thẳng vào cửa mật thất đang dịch chuyển.

– Ầm……

Uy lực chưởng khí mà Chu Thái phát động quả là kinh hồn, khi nó chạm vào cửa mật thất thì cánh cửa vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Chu Thái bước ra ngoài hành lang. Hắn vừa bước đi vừa gào lên:

– Đào Hoa công tử… Ngươi trốn ở đâu. Đừng trốn chạy Chu mỗ như lũ chuột nữa… chường mặt ra đi.

Chu Thái bước ra ngoài vòm cửa. Đôi chân mày y nhíu lại khi thấy có hai người vận trường y bằng lụa màu đen chờ sẵn bên ngoài đại sảnh.

Một là lão ông trạc ngũ tuần, một là lão bà cũng độ tuổi như người kia. Trông hai người đó như hai con quạ đen có cùng một sắc diện tái xanh nhờn nhợt như hai xác chết.

Thấy hai người đó, chân diện Chu Thái đanh hẳn lại, y rọi đôi mắt cú vọ chăm chăm nhìn hai người đó như thể đang cố lục lọi lại trong tâm thức đặng nghiệm ra họ là ai.

Một lúc sau Chu Thái lên tiếng:

– Hình như hai người là Song Tàn Quỷ Diện.

Lời vừa thốt ra khỏi cửa miệng Chu Thái thì hai người nọ phát lên tràng tiếu ngạo khành khạch.

Tiếng cười của họ tiềm ẩn uy lực vô biên làm cho cả tòa đại sảnh run rẩy chẳng khác nào rơi vào một cơn động đất âm ỷ đang nổ ra dưới nền gạch.

Cả hai cùng cắt tràng cười cùng một lúc nói:

– Khá khen cho tiểu tử còn nhận ra Song Tàn Quỷ Diện. Ngươi đã nhận ra Song Tàn Quỷ Diện Nhất Thiên Can và Cơ Hồng Thúy rồi, ngươi phải làm gì?

Chu Thái rít giọng nói:

– Song Tàn Quỷ Diện muốn cản tay Chu mỗ à?

Nhất Thiên Can cau mày:

– Ngươi cao ngạo quá.

Vừa nói Nhất Thiên Can nhìn sang Cơ Hồng Thúy. Lão từ tốn nói:

– Cơ muội muội… Thượng Quan Đại Lân nói y là thiên hạ đệ nhất nhân của Đại Liêu, chủ nhân bí kíp Thái Cực Vô Ảnh Thủ đó. Cơ muội nghĩ xem phải làm gì gã đây.

Cơ Hồng Thúy nhìn lại Chu Thái. Mụ tằng hắng rồi nói:

– Gã kia… ngươi có đồng ý làm nô bộc cho Quỷ Bảo không?

Chu Thái cười khẩy rồi nói:

– Mụ đang nằm mơ đấy à? Chu mỗ chỉ có một ý duy nhất là san bằng Trung Nguyên để rửa hận thôi. Mà trong Trung Nguyên thì có cả Quỷ Bảo của Song Tàn Quỷ Diện đó.

Cơ Hồng Thúy nhìn sang Nhất Thiên Can.

– Nhất huynh… y nói hay quá.

Nhất Thiên Can vuốt chiếc mũi diều hâu, gật đầu:

– Hắn nói rất hay.

Cơ Hồng Thúy lại hỏi Nhất Thiên Can:

– Nói hay như vậy, Nhất huynh định làm gì?

– Cắt lưỡi hắn.

Cơ Hồng Thúy gật đầu:

– Ờ… Cắt lưỡi hắn.

Nghe Song Tàn Quỷ Diện thốt ra câu nói đó, Chu Thái dè bỉu nói:

– Chu mỗ cắt lưỡi hai người hay hai người cắt lưỡi Chu mỗ sẽ biết ngay đây thôi.

Lời còn đọng trên miệng Chu Thái thì Song Tàn Quỷ Diện đã hợp công. Nhất Thiên Can nắm tay Cơ Hồng Thúy. Cả hai quay tròn tạo thành một dòng xoáy ốc cuồn cuộn.

Luồng xoáy ốc đó tạo áp lực lên Chu Thái, buộc gã không dám xem thường.

Chu Thái rùng mình, mím môi vận hóa nguyên ngươn chuẩn bị đối phó với chiêu công của đối phương. Bất thình lình, luồng xoáy khí chia làm hai, tựa như hai con thuồng luồng lao thẳng vào Chu Thái.

Chu Thái rống lên một tiếng thật lớn, chân ngươn ra đôi bản thủ phát động Vô Ẩnh Thủ đón thẳng đỡ thẳng lấy hai luồng xoáy khí của Song Tàn Quỷ Diện.

– Ầm… ầm… ầm… ầm…

Hàng loạt những sấm chưởng ra hai bên Chu Thái. Chu Thái có cảm giác mình bị ép giữa hai ngọn núi thái sơn, khiến cho mắt hoa lên. Sau mỗi tiếng sấm chưởng thì uy lực của Song Tàn Quỷ Diện tạo ra càng mãnh liệt hơn.

Chẳng mấy chốc y bị cuốn vào lòng xoáy kình của Song Tàn Quỷ Diện mặc dù đã thi triển tất cả sở học của mình.

– Ầm…

Từ trong dòng xoáy kình Chu Thái như một cánh diều đứt dây bị đẩy tung ra ngoài. Y va lưng vào vách đại sảnh đường.

– Rầm…

Thân ảnh Chu Thái đập vào vách đại sảnh đường làm sập một mảnh văng ra ngoài. Y ngã nhào xuống đất, máu từ cửa miệng trào ra trông thật khủng khiếp.

Đầu óc của Chu Thái còn lùng bùng thì nghe tiếng Thượng Quan Đại Phu phán lịnh:

– Giết hắn đi.

Bốn gã môn hạ dưới trướng của Thượng Quan Đại Phu vận bạch y đầu đội mũ như những gã Hắc bạch vô thường dưới địa phủ lao đến Chu Thái. Bốn gã này đều dụng chung một thứ binh khí là những chiếc liềm bén ngót.

Cả bốn chiếc câu liêm đồng bổ xuống Chu Thái nhanh không thể tưởng.

– Phập, phập, phập, phập.

Bốn chiếc câu liêm móc vào da thịt Chu Thái.

Họ Chu đau đớn rống lên một tiếng khủng khiếp khi bốn chiếc câu liêm được bốn gã kia kéo ngược trở lại, móc theo từng mảnh thịt trên người gã.

Đôi uy nhãn của Chu Thái trợn to những tưởng sắp rời khỏi tròng mắt.

Y bật người đứng bật dậy.

Chân diện y lúc này giống như quỷ dữ. Y hú lên lanh lảnh. Cùng với tiếng hú đó, Chu Thái lao thẳng đến gã môn hạ của Thượng Quan Đại Phu phóng chưởng.

Gã đó cũng chẳng chút e dè trước Chu Thái mà phát ngọn câu liêm mổ thẳng vào vùng hạ đẳng của họ Chu.

– Phập…

Lưỡi câu liêm móc lấy đan điền của Chu Thái thì chưởng của họ Chu cũng bổ vào đầu gã nọ.

– Bốp…

Thủ cấp của gã nọ vỡ tan.

Chu Thái ôm lấy câu liêm, quăng mình thi triển khinh công cố gắng đào thoát.

Thượng Quan Đại Phu thét lớn:

– Đừng để cho gã thoát.

Ba gã môn hạ của Thượng Quan Đại Phu toan đuổi theo nhưng Song Tàn Quỷ Diện đã bước ra cản lại.

– Không cần… hãy để cho gã sống để báo với võ lâm Song Tàn Quỷ Diện đã quay lại giang hồ.

Thượng Quan Đại Phu bước đến trước mặt Song Tàn Quỷ Diện. Y ôm quyền thành kính cúi đầu hành lễ rồi nói:

– Hắn sẽ báo với Khắc Vị Phong. Mà tiểu tử đó thì có tuyệt công Vô Địch Chưởng của Vô Tướng Thần Tăng.

Nhất Thiên Can hừ nhạt rồi nói:

– Cho dù Vô Tướng Thần Tăng xuất hiện thì cũng chẳng làm gì được Quỷ Bảo. Song Tàn Quỷ Diện đã khác hẳn hai mươi năm trước rồi. Hai mươi năm bị giam trong quỷ cốc, ta rất muốn gặp lại lão trọc già đó.

Thượng Quan Đại Phu ôm quyền hành lễ rồi xuớng lên.

– Thiên Minh giáo chủ khai sáng võ lâm

Tất cả bọn môn hạ đang đứng sau lưng Thượng Quan Đại Phu đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ:

– Thiên Minh giáo chủ khai sáng võ lâm.

– Thiên Minh giáo chủ khai sáng võ lâm.

– Thiên Minh giáo chủ khai sáng võ lâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.