Sự tĩnh lặng trong mộ địa Dương Châu tạo ra vẻ âm u rờn rợn. Phàm khi đêm xuống thì không ai bước vào mộ địa Dương Châu nhưng đêm nay có người lẳng lặng tiến vào khu mộ địa đó. Người đi vào khu mộ địa chẳng phải ai khác mà chính là Võ lâm thánh chủ Ngô Tự.
Lão đi thẳng đến trước ngôi mộ của Diệp Diệp. Đứng trước nấm mộ của Diệp Diệp, Ngô Tự đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng người nào. Lão cau mày từ tốn nói:
– Khắc Vị Phong… lão phu đã đến rồi. Chẳng lẽ ngươi hẹn với lão tọa đến đây rồi tránh mặt bổn tọa à.
Ngô Tự vừa nói dứt câu thì Vị Phong từ sau nấm mộ của Diệp Diệp bước ra.
Chàng ôm quyền từ tốn nói:
– Tôn giá đến thật đúng hẹn.
Ngô Tự nhìn Vị Phong từ đầu đến chân. Lão ôn nhu nói:
– Ngươi cũng rất đúng hẹn.
– Khắc Vị Phong chỉ sợ tôn giá không đến.
– Tại sao bổn tọa không đến chứ nhưng bổn tọa hỏi ngươi… ngươi có đem theo Long Kiếm và họa đồ Tử Thành hay không?
– Tất nhiên là có.
– Hãy cho ta xem những thứ đó trước.
Vị Phong nhìn lão ôn nhu nói:
– Họa đồ Tử Thành đang ở trong đầu tại hạ. Còn Long Kiếm thì đang ở trong tay.
Chàng nói rồi xòe hữu thủ. Ánh hào quang tỏa ra từ thanh Long kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay của Khắc Vị Phong. Chàng nắm bàn tay lại.
– Tôn giá thấy Long Kiếm rồi chứ?
– Bổn tọa đã thấy rồi.
Ngô Tự vuốt râu, nhìn Vị Phong nói:
– Lão Thượng Quan Đại Phu gian trá đã bị Khắc tử làm nhục không thể sống dưới gầm trời Trung Nguyên, nên đã tự kết liễu mình bằng hỏa công Vị Phong… ngươi đã làm được tất cả những gì ngươi muốn rồi. Bổn tọa với thân phận của một võ lâm thánh chủ đã có thể tuyên cáo với quần hùng ngươi là kẻ trong sạch.
Ngô Tự điểm nụ cười mỉm, vuốt râu nói:
– Khắc Vị Phong đã tìm đến Thiên Vân Trang để nhờ bổn tọa giải oan và bây giờ ngươi đã toại nguyện.
Vị Phong lắc đầu.
– Vị Phong biết tôn giá có thể giải oan cho Vị Phong, trả lại sự trong sạch cho Vị Phong, nhưng Vị Phong muốn biết ai đã hại Diệp Diệp tiểu thư. Trước mộ phần của Diệp Diệp… hãy cho Vị Phong biết điều đó. Có như vậy Khắc Vị Phong mới tẩy rửa được những mặc cảm trong tâm mình.
Ngô Tự vuốt râu từ tốn nói:
– Cứ gì Khắc Vị Phong cứ khư khư muốn biết sự thật trong đêm đó. Hãy xem như cái chết của Diệp Diệp tiểu thư là do Thượng Quan lão tặc tạo ra và bây giờ lão cũng đã đền mạng.
Vị Phong lắc đầu.
– Không… Vị Phong phải biết. Bởi cái chết của Diệp Diệp là sự khởi đầu của những sóng gió mà Khắc Vị Phong đã trải qua.
– Khắc công tử hãy xem như cái chết của Diệp Diệp là do Thượng Quan lão tặc tạo ra.
Vị Phong lắc đầu.
– Thượng Quan Đại Phu không hề nhúng tay vào cái chết của Diệp Diệp.
Vị Phong có thừa suy nghĩ để nghiệm ra điều đó.
Ngô Tự lưỡng lự rồi nói:
– Thôi được… Khắc công tử đã muốn biết thì ta sẽ nói vậy.
Ngô Tự đảo mắt nhìn xung quanh rồi áp tay vào mặt. Lão lột bỏ chiếc mặt nạ da người, để lộ chân diện của Vạn Xuân Trang chủ Hoàng Khởi Nguyên…
Vị Phong nhìn Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên từ tốn nói:
– Vị Phong cũng nghĩ đến trang chủ.
– Công tử đã nghĩ đến ta à?
Vị Phong gật đầu. Chàng ôn nhu nói:
– Sao trang chủ lại nhẫn tâm hại ái nữ của mình?
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên nhìn Vị Phong.
– Ả nha đầu nằm dưới nấm mồ này cũng đáng chết lắm. Ả cũng chẳng nên sống trên đời này làm gì?
Trang chủ có thể thốt ra lời nói đó được à?
– Nếu bổn tọa có phải xuống tay giết thêm một đứa nữa cũng không ngần ngại.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại. Chàng trang trọng nói:
– Hùm dữ còn không ăn thịt con, sao tôn giá lại có thể sát tử ái nữ của mình. Tôn giá còn nhân tính của một người cha hay không?
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu cười khảy rồi nói:
– Ta là kẻ dùng người. Khi đã dùng không được thì phải để cho người đó đi chứ. Huống chi Diệp Diệp lại từng muốn ta đừng bao giờ khoác bộ mặt của võ lâm thánh chủ Ngô Tự nữa.
Vị Phong cau mày:
– Tôn giá có biết vì sao Diệp Diệp tiểu thư không muốn tôn giá khoác bộ mặt của võ lâm thánh chủ Ngô Tự không?
– Ngươi có thể cho ta biết không?
Vị Phong buông tiếng thở dài.
– Bởi vì Diệp Diệp tiểu thư đã biết võ lâm thánh chủ là con người như thế nào. Người đã từng sát hại huynh trưởng mình, giam cầm tỷ tỷ. Thế mà trang chủ vẫn thay vào chỗ của Ngô Tự, chuốc lầy những gì hắn đã tạo ra nghiệp quả.
– Còn bổn tọa thì nghĩ khác. Ngô Tự là võ lâm thánh chủ, nên ta mới đội lốt của gã. Ta thừa biết Ngô Tự đã làm gì để trở thành võ lâm thánh chủ. Thật ra Ngô Tự cũng chẳng có tài cán gì nhưng y lại là kẻ biết theo đóm ăn tàn. Tất cả những gì Âu Trung Văn và Lạc An phu nhân tạo phước. Ngô Tự đều hưởng tất.
Lão vuốt râu nhìn Vị Phong nói tiếp:
– Chỗ của Ngô Tự hôm nay đúng ra do chính phụ thân của công tử tạo nên.
– Và trang chủ đã giết Ngô Tự để đoạt lấy.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu mỉm cười rồi nói:
– Hắn gieo quả nào thì phải chịu nghiệp quả nấy. Xét theo lẽ công bằng thì mặt nào đó, lão phu đã thay trời hành đạo, trừng trị kẻ gian ác, giết huynh trưởng, giam hãm tỷ tỷ. Việc làm của lão không trái với đạo lý làm người chứ.
Vị Phong lắc đầu.
– Rất trái với đạo lý làm người.
– Trái chỗ nào.
– Tôn giá giết Ngô Tự không phải vì nghĩa, mà vì tham vọng bá đạo độc chiếm võ lâm giang hồ. Nói cách nào đó một Ngô Tự bất nhân bất nghĩa, phải nhận quả báo bất nhân, bất nghĩa nhưng lại có một Ngô Tự khác thay vào. Gã Ngô Tự này còn tàn nhẫn và nham hiểm hơn. Gã đó chính là Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên. Nếu Ngô Tự bất nhân, bất nghĩa, tôn giá cũng chẳng thua gì hắn nếu không muốn nói là hơn. Tôn giá chẳng từ nhận bất cứ một thủ đoạn nào miễn đạt được mục đích của mình mà thôi.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên cười khẩy rồi nói:
– Khắc tiểu tử… bổn tọa đến không phải để ngươi dạy những bài học đạo lý làm người mà bổn tọa đến với mục đích khác.
– Vị Phong biết mục đích của tôn giá mà, cũng vì nghiệm ra mục đích của tôn giá mà Vị Phong mới hiểu, Hoàng Khởi Nguyên Vạn Xuân trang chủ có hai bộ mặt.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên hừ nhạt rồi nói:
– Ngươi cũng khá thông minh và tinh tế đó. Khi đó bổn tọa ngươi đến Thiên Vân Trang gặp một người, người đó có thể giải oan cho ngươi, thì ta nghĩ ngươi không thể nào đoán được mục đích của ta.
Vị Phong chau mày, từ tốn nói:
– Thật ra tôn giá định lợi dụng Vị Phong, tôn giá chẳng có ý giải oan cho Vị Phong đâu mà chỉ muốn Vị Phong trao lại bức họa da dê và Ngọc Kỳ Lân đã lấy của Thượng Quan Lân.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu:
– Ta còn muốn ngươi làm hơn thế nữa và ta đã quá bất ngờ khi Khắc Vị Phong làm được hơn những gì mà ta tưởng tượng ra. Bổn tọa muốn nhổ cái gai Thượng Quan tiên sinh từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng thể nào nhổ được. Không ngờ ngươi lại giúp ta chu toàn công việc đó. Ta đã từng nghĩ phải thưởng công lớn cho ngưoi đó.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu từ tốn nói:
– Khắc Vị Phong… giờ bổn tọa có một đề nghị này với ngươi.
– Tại hạ đang lắng nghe tôn giá nói…
– Ngươi đồng ý với ta rằng sinh làm một con người đã khó và trở thành một con người đỉnh thiên lập địa càng khó hơn chứ.
Vị Phong gật đầu.
– Vị Phong rất đồng ý với những gì tôn giá nói.
– Thế thì ta và ngươi sẽ cùng kết hợp với nhau. Bổn tọa và ngươi sẽ khai thông Tử Thành. Khắc Vị Phong sau khi khai thông Tử Thành, ta và ngươi sẽ trở thành những chủ nhân ông trên cõi giang hồ. Lúc bấy giờ ngươi cũng chẳng khác gì Thượng Quan lão tặc, thiên hạ trải thảm đỏ đón chân ngươi.
Lão vuốt râu quan sát chàng rồi từ tốn nói:
– Với lại ngươi còn trẻ… còn nhiều cơ hội để có thể vượt qua cái ngưỡng cửa mà bổn tọa mơ ước nữa. Vị Phong… ngươi không từ chối đề nghị của ta chứ?
Vị Phong buông tiếng thở dài, ôn nhu nói:
– Tôn giá có thể cho Khắc Vị Phong biết… đối với mối thù sát tử mẫu thân, Vị Phong sẽ xử như thế nào?
Đôi chân mày của Hoàng Khởi Nguyên nheo lại. Mặt lão lộ những nét bất nhẫn:
– Cái chết của mẫu thân ngươi chỉ là tiểu tiết. Đôi khi người ta phải biết hy sinh tiểu tiết để có đại nghiệp.
– Khắc Vị Phong không là con người như vậy.
Hoàng Khởi Nguyên thở hắt ra một tiếng. Lão buột miệng hỏi:
– Thế ngươi là con người gì?
– Vị Phong trọng nghĩa, khinh kẻ bất nhẫn và bất đạo. Tại hạ đã biết khinh kẻ bất nhẫn, bất nghĩa, bất đạo thì sao có thể kết hợp với tôn giá được. Đã không kết hợp được với tôn giá, Khắc Vị Phong còn tâm niệm phải thanh toán những oan nợ mà tôn giá đã gieo ra với mẫu thân mình.
Mặt Hoàng Khởi Nguyên xa sầm.
Lão miễn cưỡng nói:
– Khắc Vị Phong… ngươi đang tự chuốc họa vào mình đó.
Vị Phong trang trọng đáp lời Hoàng Khởi Nguyên.
– Khắc Vị Phong chấp nhận cái họa mà tôn giá sắp ban như một định nghiệp mà mình phải nhận lãnh.
Chàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
– Trong tay Vị Phong có Long Kiếm, tôn giá sẽ có được thứ tôn giá cần nếu giết được Khắc Vị Phong.
Hoàng Khởi Nguyên dồn và hỏi:
– Còn bức họa trong đầu ngươi.
– Di Tuyết Hân tỷ tỷ.
Tuyết Hân từ sau một nấm mồ khác bước ra.
Hoàng Khởi Nguyên chau mày. Lão nhìn Di Tuyết Hân.
Tuyết Hân bước đến bên Vị Phong. Nàng nhìn Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên nói:
– Bổn sứ có thể thấy quần hùng võ lâm Trung Nguyên tuyệt cáo võ lâm chủ Ngô Tự không tồn tại trên thế gian này nữa.
Mặt Hoàng Khởi Nguyên sa sầm.
Di Tuyết Hân từ tốn nói tiếp:
– Nếu như tôn giá muốn trở thành võ lâm thánh chủ Ngô Tự, thì chỉ có một cách duy nhất.
Hoàng Khởi Nguyên buột miệng hỏi:
– Nàng nói thử xem… Bổn tọa phải làm gì?
– Làm chủ Tử Thành.
Hoàng Khởi Nguyên gằn giọng:
– Bổn tọa cũng có ý đó. Làm chủ Tử Thành bổn tọa không còn phải khoác bộ mặt của họ Ngô.
Tuyết Hân nhạt nhẽo nói:
– Vậy để làm chủ Tử Thành, tôn giá phải làm gì?
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên dời mắt nhìn lại Khắc Vị Phong:
Lão đổi giọng ôn nhu nói:
– Trong mộ địa này hẳn chỉ có ba người chúng ta.
Di Tuyết Hân gật đầu.
– Không sai.
Lão nhìn lại Di Tuyết Hân.
– Cô nương nói thật chứ?
Tuyết Hân cam đoan điều đó.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu, rồi chậm rãi nói:
– Vậy chúng ta sẽ phân định ai là chủ nhân của Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên bằng võ công chứ.
Lão nhìn lại Khắc Vị Phong:
– Khắc Vị Phong… hẳn là ngươi đồng ý với bổn tọa. Đây là cách duy nhất để ngươi trả thù cho mẫu thân ngươi. Bổn tọa không hề chối bỏ hành vi chính tay bổn tọa đã giết mẫu thân ngươi. Lạc An phu nhân.
– Trang chủ không cần phải nói. Vị Phong đã biết trang chủ là người giết mẫu thân.
Hoàng Khởi Nguyên cười khẩy, nhướng nhìn Vị Phong.
– Vậy là ngươi có đồng ý với đề nghị của lão phu không?
Vị Phong gật đầu.
– Vị Phong rất sẵn lòng nhận lời trang chủ.
Chàng nói rồi lầy Long Kiếm đặt xuống, ngay trước mộ phần của Diệp Diệp. Chàng nhẩm nói: “Diệp Diệp cô nương… minh chứng cho tại hạ.”
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên lấy pho tượng Ngọc Kỳ Lân bằng lam ngọc bước đến đặt xuống bên cạnh Long Kiếm. Lão nhìn lại Di Tuyết Hân.
– Đến phần của Di cô nương.
Tuyết Hân liếc mắt nhìn qua Vị Phong. Nàng hơi lưỡng lự, rồi lấy trong ống tay áo ra một xấp vải thêu hình cánh chim, đặt xuống bên cạnh hai báu vật kia.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên nhìn ba thứ báu vật với ánh mắt hừng hực vẻ ham muốn thèm thuồng. Lão vuốt râu nói:
– Cuối cùng Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên cũng đã hợp nhất.
Tuyết Hận nghiêm giọng nói tiếp theo Hoàng Khởi Nguyên.
– Nhưng ba báu vật này thuộc về ai, còn phải xem ai là người có duyên phận với chúng.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu nói:
– Nếu trong mộ địa này chỉ có ba người chúng ta thì người có duyên phận đích thị là bổn nhân rồi.