Cữu Chưởng Huyền Công

Chương 27: Tục nhân



Kim Tiền bang chủ Cát Hinh có nằm mơ cũng không nghĩ có lúc mình lại rơi vào tình cảnh này. Võ công của lão đâu phải tầm thường, nhưng so với Chu Thái thì chẳng khác nào một đứa trẻ múa rìu qua mắt thợ. Chỉ với hai chiêu công, lão đã hoàn toàn bị khống chế bởi chỉ công của Chu Thái nếu không muốn nói là thảm bại. Một sự thảm bại mà cao thủ như Cát Hinh hoàn toàn không ngờ tới được. Khi lão đã hoàn toàn rơi vào tình huống thảm bại, cái chết treo trên đầu rồi mới nhận ra điều đó. Nhận ra thì đã muộn, hiện tại trước mặt lão không còn là một gã đạo tỳ vô danh tiểu tốt mà là một sát nhân vương có bộ mặt lạnh lùng, vô tâm vô cảm. Đôi chỉ pháp của Chu Thái vẫn khống chế tâm trương bản thủ của Cát Hinh tạo ra cái đau buốt đến tận óc. Cái đau mà lão không thể nào chịu nổi đến độ trung tiện và tiểu tiện ra quần.

Chu Thái nhìn vào mắt Cát Hinh:

– Bang chủ hãy chỉ cho Chu Thái biết Đạo vương Khắc Vị Phong đang ở đâu. Nếu không chỉ, tại hạ đành phải thất lễ với bang chủ.

Nói dứt câu, Chu Thái lại ngoáy đôi chỉ pháp. Kim Tiền bang chủ Cát Hinh co rúm người lại, mặt nhăn nhó trông thật thảm bại. Lão trợn đôi mắt hết cỡ. Dung diện của Cát Hinh giờ chẳng còn chút uy phong của một lão bang chủ Kim Tiền bang, mà thay vào đó là những nét thảm hại trông thật khốn khổ vô cùng.

Lão bang chủ Kim Tiền bang thều thào nói với người bị hụt hơi:

– Chu túc hạ… lão phu nói… lão phu nói.

Chu Thái nhìn lão cất giọng từ tốn:

– Tại hạ đang lắng nghe bang chủ chỉ giáo. Một lời chỉ giáo của Cát Hinh bang chủ chẳng khác nào khuôn vàng thước ngọc đối với tại hạ.

Bang chủ Kim Tiền bang nhăn mặt, rút người lại. Lão rít vào một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, toan mở miệng nói thì tam tinh phong dịch chuyển. Di Hoa Tiên Tử từ trong mật thất bước ra. Dư Thất Thất lên tiếng nói:

– Túc hạ không cần phải đầy đọa Kim Tiền bang chủ Cát Hinh làm gì nữa.

Chu Thái nhìn lại Di Hoa Tiên Tử. Y vẫn giữ giọng nói thật ôn nhu từ tốn:

– Nương nương đã xuất hiện trở lại… Tại hạ hẳn không đầy đọa Kim Tiền bang chủ nữa.

Y nói dứt câu, rút ngay song chỉ lại, kéo theo hai vòi máu phun từ đôi bản thủ của lão bang chủ Kim Tiền bang. Lão bang chủ của Kim Tiền bang lảo đảo thối bộ, dựa lưng vào vách biệt sảnh. Chu Thái quay lại đối mặt với Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất, đồng thời phất hữu thủ.

Một âm thanh khô khốc đập vào thính nhỉ của Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất. Cùng với âm thanh đó thì Di Hoa Tiên Tử cũng thấy lão bang chủ Kim Tiền bang hơi nảy người. Hai mắt lão trợn trừng, môi thì bặm chặt vào giữa tam tinh đã xuất hiện một nốt ruồi đỏ ối.

Lưng lão bang chủ Kim Tiền bang Cát Hinh vẫn dựa vào tường, nhưng đầu gối từ từ khụy xuống cho đến khi lão ngồi bệt dưới sàn gạch biệt sảnh. Thủ pháp giết người của Chu Thái khiến Di Hoa Tiên Tử phải sững sờ.

Dư Thất Thất buột miệng nói:

– Sao túc hạ lại giết lão bang chủ?

Chu Thái ôm quyền hướng về phía nàng nhỏ nhẹ nói:

– Cung chủ đã lệnh cho tại hạ không được hành hạ lão bang chủ Kim Tiền bang. Để cho lão bang chủ Cát Hinh không phải đau đớn thì chỉ còn mỗi cách duy nhất biến lão thành một xác chết. Đã là xác chết thì không còn đau đớn gì cả.

Chân diện của Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất sa sầm hẳn lại khi phải nghe lời nói này của Chu Thái. Một lời nói với những ý nghĩ chết chóc và vô tâm được biểu đạt bằng một giọng nói đầy chất nhu hòa, từ tốn thậm chí nghe như chuốc mật vào tai người ta.

Di Hoa Tiên Tử nhìn Chu Thái gần như không chớp mắt. Mãi một lúc mới gằn giọng nói:

– Ý của bảng cung không có ý bảo túc hạ giết lão bang chủ Cát Hinh.

– Tại hạ không giết lão thì không thể khiến lão khỏi đau đớn được.

– Túc hạ có thể tha mạng cho lão bang chủ Cát Hinh.

Chu Thái lắc đầu, ôm quyền nhỏ nhẹ nói:

– Tại hạ là một đạo tỳ có chức nghiệp chôn xác chết chứ không phải là một đại phu cứu người khỏi đau… Mong cung chủ hiểu cho Chu Thái.

Mặt Di Hoa Cung Chủ cau hẳn lại. Người gằn giọng nói:

– Túc hạ chỉ biết giết người thôi à?

Nhưng tưởng đâu câu hỏi này của Di Hoa Tiên Tử buộc Chu Thái phải phản bác lại như gã thản nhiên gật đầu thừa nhận. Gã ôm quyền, từ tốn đáp lời nàng:

– Cung chủ đã hiểu Chu Thái… Đúng như vậy… Chu Thái chỉ biết giết người thôi. Bởi vì không có người chết thì Chu Thái không thể giữ chức nghiệp đạo tỳ của mình.

Lời nói này của Chu Thái khiến sắc diện của Di Hoa Cung Chủ đỏ bừng. Cùng với màu đỏ hiện lên chân diện thì xương sống của Dư Thất Thất cũng gáy lạnh. Di Hoa Tiên Tử nghĩ thầm: “Linh tính của ta nghĩ về gã không sai chút nào.”

Di Hoa Tiên Tử từ từ thở ra rồi nói:

– Thôi được, bản nương không bàn đến chuyện này. Túc hạ muốn giết người là quyền của túc hạ. Túc hạ dám lấy mạng lão bang chủ Kim Tiền bang xem như đã mở lời thách thức võ lâm. Túc hạ tự gieo nhân tất gặp quả, mà cái quả đó sẽ không đến lâu đâu.

Chu Thái ôm quyền từ tốn đáp lời Di Hoa cung chủ:

– Tại hạ đã khoát nghiệp đạo tỳ, không nề hà đến chuyện nhân quả.

Lời nói của Chu Thái thốt ra chẳng khác nào một lời cảnh báo đối với Di Hoa Tiên Tử. Tiếp nhận lời nói này của Chu Thái. Di Hoa tiên tử càng cảm nhận rõ ràng hơn về con người của Chu Thái. Một con người lạnh lùng, xem cái chết hay chuyện giết người như một thứ sở thích cần có trong cuộc sống của gã.

Di Hoa Tiên Tử nhìn vào mặt Chu Thái, từ tốn nói:

– Túc hạ phải bắt cho được Đạo vương Khắc Vị Phong ư?

Chu Thái gật đầu:

– Đúng như vậy.

– Thượng Quan Đại Phu tiên sinh phái túc hạ?

Chu Thái lưỡng lự một lúc rồi nói:

– Nương nương nghĩ ai phái Chu Thái cũng được.

– Nếu như bổn nương không giao Khắc Vị Phong cho túc hạ thì sao?

– Nương nương phải trao y cho túc hạ.

– Nếu như ta không trao, túc hạ sẽ làm gì bổn nương nào?

Chu Thái ôm quyền xá Di Hoa Tiên Tử, rồi nhu hòa nói:

– Di Hoa Tiên Tử là người Chu Thái rất ngưỡng mộ. Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất là hồng nhan kỳ tài của võ lâm Trung Nguyên làm sao Chu Thái không ngưỡng mộ được chứ. Tại hạ nghiên mình mong nương nương đừng để cho tại hạ thất lễ với nương nương.

Di Hoa Tiên Tử cười khẩy rồi nói:

– Nếu như bổn nương muốn túc hạ thất lễ với bổn nương thì sao?

Chu Thái ôm quyền, dồn vã nói:

– Tại hạ đắc tội… Tại hạ không dám, không dám mạo phạm đến nương nương. Tại hạ khẩn thiết cầu nương nương đừng để tại hạ đắc tội, mạo phạm, thất lễ với người.

Giọng nói lẫn thái độ hạ mình của Chu Thái khiến Di Hoa Tiên Tử phải cau mày.

Dư Thất Thất nghiêm giọng nói:

– Phải chăng túc hạ sợ mạo phạm bổn nương như sợ đã mạo phạm lão bang chủ Kim Tiền bang Cát Hinh.

Chu Thái ôm quyền gật đầu:

– Tại hạ sợ như vậy.

Đôi chân mày lá liễu của Di Hoa Tiên Tử cau hẳn lại khi phải nghe lời nói đó của Chu Thái. Di Hoa Tiên Tử gằn giọng nói:

– Túc hạ có thể lặp lại một lần nữa cho bổn nương nghe được không?

Chu Thái ôm quyền:

– Tại hạ sợ sẽ thất lễ, đắc tội mạo phạm với nương nương như đã đắc tội mạo phạm với lão bang chủ Kim Tiền bang Cát Hinh.

Sắc diện Di Hoa Tiên Tử đỏ bừng khi tiếp nhận lời nói này của Chu Thái. Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất mím chặt hai cánh môi rồi nói:

– Chu túc hạ nghĩ Di Hoa Tiên Tử này là ai chứ.

Liền ngay sau câu nói bâng quơ đó thì cánh hoa phong lan trong tay Di Hoa Tiên Tử cắt một đường thẳng tắp, hướng thẳng đến yết hầu của Chu Thái.

Mặc dù chỉ là một cánh hoa nhưng trong tay Di Hoa Tiên Tử nó trở thành một chiếc ám tiêu chết người với uy lực sát nhân buộc bất cứ cao thủ nào trên chốn võ lâm giang hồ thảy đều phải e dè, nể sợ.

Tiếng rít gió do cánh hoa phong lan tạo ra, nghe buốt cả cột sống, biểu thị uy lực chết chóc mà Di Hoa Tiên Tử đã dồn vào trong nói:

– Dùng một cánh hoa làm ám tiêu để nhát tử đối phương thì nội lực của Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đâu phải tầm thường, nếu không muốn nói là đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh.

Tất nhiên là Chu Thái làm sao không biết điều đó. Y đã chứng tỏ mình là một hảo thủ tất biết đối phương của mình như thế nào, huống chi y còn biết rõ đối phương của mình là Di Hoa Tiên Tử, một hồng nhan kỳ tài của võ lâm Trung Nguyên. Một đại cao thủ thượng thặng mà ngay những chưởng môn bang chủ phải kiên dè nể mặt.

Mặc dù biết như vậy, nhưng Chu Thái vẫn đón lấy cánh hoa phong lan chết chóc của Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất.

Đóa hoa phong lan còn cách y đúng hai gang tay thì Chu Thái khoa hữu thủ lên đón lấy nó. Hữu thủ của y như vẽ một tấm màn khí huyền ảo, để hứng lấy cánh hoa phong lan rồi mới bắt lấy nó như người ta hứng một đóa hoa rơi, sợ nó bị gãy cánh hay dập nát.

Y vừa bắt lấy cánh hoa phong lan thì Di Hoa Tiên Tử đã lướt đến. Ngọc thủ của Di Hoa Tiên Tử nhắm ngay vùng thượng đẳng của Chu Thái vỗ luôn một chưởng với tám thành công lực.

Vừa phát động chưởng công, Di Hoa Tiên Tử vừa nói:

– Túc hạ cũng khéo bắt hoa đó.

Chu Thái lách bộ buớc ngang trái, để tránh chưởng công của Di Hoa Tiên Tử vừa từ tốn đáp lời nàng:

– Đóa hoa của nương nương ban tặng, tại hạ đâu nỡ dùi dập nó.

Chu Thái vừa tránh được thế chưởng đó, thì Di Hoa Tiên Tử đã đảo bộ, tả trảo bổ ngay vào vùng trung đẳng của y. Thủ pháp biến hóa chiêu công của Di Hoa Tiên Tử cực nhanh nhưng phản xạ của Chu Thái còn nhanh hơn một bước. Cứ như y đã đoán được sự biến hóa trong chiêu công của Di Hoa Tiên Tử mà có sự phản ứng từ trước. Y hóp bụng lại, để trảo công của Di Hoa Tiên Tử không chạm được đến đích, đồng thời khom người tới trước. Cánh hoa phong lan trên tay Chu Thái ghim ngay vào búi tóc của Di Hoa Tiên Tử.

Thao tác của y cực kì chính xác và cực nhanh. Di Hoa Tiên Tử những tưởng đó là sát chiêu của đối phương liền tràn bộ, điểm mũi hài lướt ra xa hai trượng.

Chu Thái ôm quyền, hướng về phía Di Hoa Tiên Tử từ tốn nói:

– Nương nương rất đẹp.

Lời nói của gã buột Di Hoa Tiên Tử phải đưa tay lên búi tóc và nhận ra đóa hoa lan đã ghim trên búi tóc mình.

Chu Thái ôm quyền nhã nhặn nói:

– Cung chủ đã không có ý tặng hoa cho Chu Thái… Chu Thái trả hoa lại cho nương nương.

Sắc diện Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đỏ bừng. Di Hoa Tiên Tử vừa thẹn vừa bồi hồi. Rõ ràng vừa rồi Chu Thái vừa tránh trảo công của Di Hoa Tiên Tử vừa nhường một chiêu. Nếu như y có ý sát tử Di Hoa Tiên Tử thì đã có thể thực hiện sát chiêu đó rồi chứ không phải chỉ cắm hoa lên búi tóc.

Di Hoa Tiên Tử sững sờ nhìn Chu Thái.

Chu Thái ôm quyền nói:

– Chu Thái không dám thất kính với nương nương mà chỉ muốn biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình đối với nương nương.

Nghe giọng nói với ngôn phong đó, bất giác Di Hoa Tiên Tử phẫn nộ thét lớn:

– Chu Thái đủ rồi… bổn nương không cần sự ngưỡng mộ của ngươi mà cần sự thất kính của ngươi.

Cùng với lời nói đó, Di Hoa Tiên Tử xoay tròn thân ảnh như chiếc bông vụ. Một màn khí công hộ thể xuất hiện bao bọc chung quanh thể pháp Di Hoa Tiên Tử.

Đôi chân mày Chu Thái hơi cau lại, nhưng mắt vẫn điềm nhiên đăm chiêu nhìn vào vòng khí công đang vần vũ xuất hiện bao bọc lấy thể pháp của Di Hoa Tiên Tử.

Một đạo khí từ vòng hộ thể đó cuồn cuộn phát ra chụp tới Chu Thái. Hai chân Chu Thái chỉ hơi xoạc ra, rồi song thủ dựng lên đón thẳng lấy đạo cuồng phong đó.

– Ầm…

Tiếng sấm động làm rung chuyển cả gian biệt sảnh thì một điểm sáng xuất hiện, ẩn trong màn khí công hộ thể của Di Hoa Tiên Tử.

Ngay lập tức cả một màn mưa sa rào rào chẳng khác nào bay đón rào rào chụp tới Chu Thái.

Chu Thái xoay tròn song thủ, một màn ảo khí huyệt diệu xuất hiện tợ tấm màn chắn hứng lấy vùng tinh sa của Di Hoa Tiên Tử. Hằng hà sa số những chiếc ám tiêu mịn như bụi phấn hoa rải rác đầy trước mũi giầy Chu Thái.

Sự biến đó vừa ngưng lại thì Chu Thái cũng phát động hai đạo chỉ công công thẳng vào màn hộ khí của Di Hoa Tiên Tử.

– Chát chát…

Hai đạo chỉ công của y xuyên thẳng qua màn hộ khí hộ thể của Di Hoa Tiên Tử như hai mũi dùi xuyên qua một lớp vải mỏng manh. Màn khí hộ thể của Di Hoa Tiên Tử vụt biến mất, còn người thì lảo đảo thối bộ.

Chu Thái ôm quyền nói:

– Di Hoa Tiên Tử nương nương đã cho Chu Thái thất lễ, tại hạ mạn phép thất lễ với nương nương.

Lời nói vừa dứt trên cửa miệng, Chu Thái lắc vai, bằng một thứ bộ pháp cực kì linh họat và nhanh nhẹ. Y lướt ngay đến Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất, phối hợp với bộ pháp thần kỳ, là đôi song thủ với những tiết chỉ liên hoàn công vào tất cả những yếu huyệt trên người Di Hoa Tiên Tử, bất kể những yếu huyệt đó là vùng cấm kị của nữ nhân.

Đối phó với những thể chỉ liên hoàn của Chu Thái, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất không khỏi lúng túng và liên tục thối bộ. Di Hoa Tiên Tử vừa thối bộ vừa chống đỡ mà tuyệt nhiên không thể nào phản kích lại đối phương. Chỉ pháp của Chu Thái bất ngờ chia làm hai đường công ; một tập kích ngay vào vùng thượng đẳng bên trái, một thì thọc vào vùng hạ đẳng của Di Hoa Tiên Tử. Thế công này gã khiến Dư Thất Thất đỏ mặt.

Nếu là một cao thủ quang minh chính đại, khi giao thủ với nữ nhân thường không dùng thế công tập kích vào những vùng cấm kị của nữ nhân, nhưng Chu Thái bất cần đến điều đó và thậm chí những chiêu công của y nhất nhất điều dồn vào những vùng cấm của Di Hoa Tiên Tử.

Di Hoa Tiên Tử đỏ mặt, buột miệng nói:

– Ngươi…

Vừa thốt ra câu nói đó, Di Hoa Tiên Tử vừa hoành người né tránh, nhưng Chu Thái như thể đón trước bộ pháp của Di Hoa Tiên Tử. Nên Di Hoa Tiên Tử vừa nhích động thân pháp, y biến ngay chỉ pháp thành trảo công.

Một thộp lấy vai Di Hoa Tiên Tử, buột nàng phải gạt đỡ. Thủ pháp của y một lần nữa lại biến hóa khác thường, thộp tới vùng nhũ hoa của nàng, còn hữu trảo thì vươn ra như năm chiếc vuốt chim ưng thộp vào vùng hạ đẳng. Thủ pháp của Chu Thái đủ nhanh để buột Di Hoa Tiên Tử chỉ còn một cách duy nhất phải thối bộ để né tránh.

Chu Thái như thể đã dự đón trước đối phương phải phản ứng như thế nào trước những chiêu công của y. Nên Di Hoa Tiên Tử vừa thối bộ thì y trườn người tới, tả thủ phát động chỉ công, hữu thủ thì dụng trảo. Chỉ pháp của Chu Thái điểm ngay vào tịnh huyệt, còn trảo thủ thì thộp trúng vào vùng kín của Di Hoa Tiên Tử.

Di Hoa Tiên Tử buột miệng nói:

– Ngươi…

Di Hoa Tiên Tử đứng thừ ra như tượng, sắc diện đỏ tía chẳng khác nào than hồng, không thể thốt hết lời. Mặt Dư Thất Thất nóng bừng, như thể đang phải nhận cả một chậu nước sôi xối từ trên đầu xuống đến tận chân. Làm sao Di Hoa Tiên Tử không thẹn thùng khi cảm giác trảo công của Chu Thái đã bấu vào vùng kín của mình.

Chu Thái không rút trảo công lại mà vẫn bấu vào vùng kín của Di Hoa Tiên Tử. Y nhã nhặn nói:

– Cung chủ đã cho tại hạ thất lễ thì tại hạ đành thất lễ với cung chủ.

Y vừa nói vừa gia tăng nội lực vào trảo thủ bấu lấy vùng hạ đẵng của Di Hoa Tiên Tử.

Di Hoa Tiên Tử buột miệng nói:

– Ngươi…

Chỉ mỗi một tiếng ngươi thôi và cổ họng như bị chặn lại bởi sự thèn thùng và phẫn uất.

Chu Thái nới lỏng trảo công, từ tốn nói:

– Di Hoa cung chủ nương nương không thể trách Chu Thái được. Tại hạ làm theo ý của nương nương.

Y vừa nói vừa điểm một nụ cười thật gian trá và giả tạo.

Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất miễn cưỡng nói:

– Ngươi thật là đê tiện và hạ lưu.

Đôi chân mày của Chu Thái nheo lại. Y từ tốn nói:

– Chu Thái hành sự theo ý của cung chủ sao lại gọi là đê tiện và hạ lưu được. Ý nương nương không muốn như vậy à.

Tiếp nhận câu nói này của Chu Thái, chân diện Di Hoa Tiên Tử càng đỏ hơn với những nét thẹn chín. Nàng có cảm tưởng đang bị gã họ Chu nung trong một lò rèn hừng hực lửa.

Chu Thái nhạt nhẽo nói:

– Nếu cung chủ nương nương đổi ý không muốn Chu Thái thất lễ thì hãy nói cho tại hạ biết Đạo vương Khắc Vị Phong đang ở đâu?

Di Hoa Tiên Tử buông tiếng thở dài để khỏa lấp sự thẹn thùng của mình. Sau tiếng thở ra, Dư Thất Thất mới nói:

– Trước tiên, ngươi hãy rút trảo công nhơ nhuốc của ngươi lại đã.

Chu Thái khẽ gật đầu rồi rút trảo công về. Nhưng trước khi trảo công của gã rút ra thì Di Hoa Tiên Tử cảm nhận rõ y cố tình bấu vào vùng kín của nàng một lần nữa.

Chu Thái rút trảo công về, ôm quyền nhỏ nhẹ nói:

– Tại hạ đã làm theo ý của nương nương.

Di Hoa Tiên Tử vừa thẹn vừa giận nhưng chẳng biết làm gì được Chu Thái trong hoàn cảnh này. Nàng chỉ còn biết nhìn Chu Thái bằng ánh mắt hằn học và bất nhẫn.

Di Hoa Tiên Tử nói:

– Đưa ta vào mật thất.

Chu Thái lại ôm quyền, cúi người nói:

– Tại hạ tuân lệnh nương nương.

Y cắp Di Hoa Tiên Tử bước vào mật thất. Y và Di Hoa Tiên Tử vừa bước qua mật thất thì thạch môn đóng sụp xuống. Chu Thái chỉ hơi ngoái đầu nhìn lại. Y đặt Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất dựa vào vách đá, đảo mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy người nào.

Chu Thái nhìn lại Di Hoa Tiên Tử:

– Sao tại hạ không thấy Đạo vương?

Dư Thất Thất hừ nhạt một tiếng rồi nói:

– Chu Thái… Ngươi đã đoán ra điều gì rồi chứ?

Chu Thái ôm quyền nhún nhường nói:

– Cung chủ nương nương muốn nói gì…? Tại hạ rất muốn cung chủ chỉ giáo.

Dư Thất Thất nhếch môi nói:

– Ngươi không đoán ra à…

Chu Thái lắc đầu:

– Tại hạ làm biếng suy nghĩ lắm… Chỉ làm theo ý của cung chủ nương nương.

Di Hoa Tiên Tử hừ nhạt một tiếng, rồi nói:

– Bổn cung chủ và ngươi đang ở trong một thạch lao kiên cố không có lối thoát ra đâu. Chỉ có bổn cung mới có thể đưa ngươi ra khỏi thạch lao này.

Chu Thái ôm quyền, nhún người nói:

– Chỉ có cung chủ nương nương mới có thể đưa Chu Thái ra khỏi đây… Vậy thì sao?

Di Hoa Tiên Tử nhìn vào mắt Chu Thái:

– Ngươi muốn ta đưa ngươi ra thì trước tiên hãy giải huyệt cho bổn cung.

Chu Thái ôm quyền:

– Sau đó tại hạ làm gì nữa nào?

Thốt ra lời nói này giọng của Chu Thái rất ung dung tự tại không biểu lộ chút gì lo âu. Thậm chí chân diện của gã cũng rất lạnh lùng chẳng biết cảm giác nữa. Cứ như mặt gã được phủ một lớp sáp vô hồn vô cảm.

Nhìn khuôn mặt dửng dưng của Chu Thái, Di Hoa cung chủ cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Chu Thái ôm quyền nhìn Dư Thất Thất nói:

– Tất cả những gì Chu Thái muốn là gặp đạo vương. Ngoài mục đích đó ra tại hạ chẳng có mục đích nào khác. Nương nương sẽ đưa tại hạ ra khỏi đây, còn dẫn tại hạ đến gặp Đạo vương Khắc Vị Phong nữa.

Di Hoa Tiên Tử lắc đầu, gắt giọng nói:

– Bổn cung nghĩ khác ngươi.

Chu Thái ôm quyền nói:

– Nương nương nghĩ khác như thế nào, xin chỉ giáo cho Chu Thái?

– Bổn cung nghĩ, bổn cung và ngươi sẽ cùng chết ở đây.

Chu Thái ôm quyền hướng vào mặt Di Hoa Tiên Tử, nhạt nhẽo nói:

– Một ý nghĩ rất hay. Một kẻ vô danh tiểu tốt như Chu Thái lại được chết chung với Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất, trang hồng nhan kỳ tài của võ lâm Trung Nguyên. Chu Thái chấp nhận ý nghĩ của cung chủ nương nương.

Y nói rồi ôm quyền xá Di Hoa Tiên Tử:

– Chu Thái xin được nhận ý nghĩ của Dư Thất Thất nương nương. Vậy trong hai người chúng ta, ai là kẻ chết trước nào. Chẳng lẽ tại hạ và cung chủ cùng chết một lúc à…

Y nói rồi lắc đầu, nói tiếp:

– Tại hạ không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Chu Thái và Thất Thất cung chủ không có duyên có phận thì đâu thể làm đôi uyên ương chết một thời khắc, chôn một lỗ huyệt chứ. Cung chủ có nghĩ tại hạ và cung chủ là đôi uyên ương không?

Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đỏ mặt nhưng im lặng không đáp lời Chu Thái.

Thấy Di Hoa Tiên Tử im lặng. Chu Thái ôm quyền hỏi:

– Sao nàng không trả lời ta?

– Ta và ngươi không thể là đôi uyên ương.

– Nếu vậy phải có người chết trước, người chết sau. Vậy chắc nàng là người chết trước phải không?

– Ai chết trước cũng vậy thôi.

– Không… Tại hạ muốn nàng là người chết trước.

– Ngươi muốn sao cũng được.

– Đa tạ cung chủ đã cho phép Chu Thái tống tiễn người.

Y nói rồi vươn trảo tới xé toạt trang phục Di Hoa Tiên Tử, phơi chiếc yếm màu hồng nhạt ra trước mặt Chu Thái. Di Hoa Tiên Tử biến sắc đỏ rần buột miệng nói:

– Ngươi muốn gì?

– Cung chủ đã nói tại hạ muốn gì cũng được mà.

Y vừa nói vừa xé toạt nốt chiếc yếm:

– Xoạt…

Đôi nhũ hoa ngồn ngộn như hai quả tuyết lê căng mật trào nhựa sống phơi ra trước mặt Chu Thái.

Chu Thái nhìn đôi nhũ hoa của Dư Thất Thất. Y từ từ dựng đứng song thủ với hai ngón chỉ chìa ra chẳng khác nào hai chiếc nanh, từ từ ví tới đầu nhũ hoa của Dư Thất Thất.

Chu Thái từ tốn nói:

– Nương nương sẽ ra đi đau đớn lắm.

Mồ hôi rịn ra, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất khi đôi chỉ pháp của Chu Thái chạm nhẹ vào đầu cặp nhũ hoa của nàng. Nàng cảm nhận đôi chỉ pháp kia giống như hai mũi dùi nung đỏ ví vào đầu nhủ hoa của mình.

Di Hoa Tiên Tử nhắm mắt lại.

Chu Thái nhạt nhẽo nói:

– Nương nương muốn sao, tại hạ sẽ chìu như vậy.

Hắn vừa nói vừa thọc tiếp chỉ công vào đầu nhũ hoa của Di Hoa Tiên Tử thì một giọng nói nhát gừng cất lên từ sau thạch môn:

– Dừng tay…

Chu Thái dừng tay, nhưng không nhìn lại.

Y nhạt nhẽo nói:

– Các hạ có thể mở cửa thạch môn cho Chu Thái không?

– Tất nhiên Khắc Vị Phong sẽ mở thạch môn cho túc hạ rồi. Nhưng trước khi mở thạch môn, thì túc hạ phải thả Di Hoa Tiên Tử nương nương trước. Được chứ?

– Chu Thái sẽ thả Di Hoa Tiên Tử nương nương.

Dư Thất Thất mở mắt nhìn về phía thạch môn:

– Khắc công tử đừng lo cho bổn cung. Hãy đi đi… Đến gặp người công tử gặp. Hắn sẽ không thả người nào đâu.

Vị Phong nói:

– Chu túc hạ hứa thả nương nương, nhưng không phải thả như đã từng thả lão bang chủ Kim Tiền bang đó.

Chu Thái quay lại đối nhãn với thạch môn. Y nhạt nhẽo nói:

– Chỉ cần Khắc Vị Phong đồng ý theo tại hạ đến gặp một người… Ta sẵn sàng bồi tiếp ngay ý của Khắc Vị Phong.

– Túc hạ muốn đưa tại hạ đến gặp Thượng Quan Đại Phu.

– Khắc Vị Phong chỉ cần theo tại hạ thôi. Còn gặp ai, không phải là lúc nào ta cũng có thể nói với Khắc Vị Phong.

– Được… Khắc Vị Phong đồng ý với các hạ.

Chu Thái gật đầu:

– Tốt. Hãy mở thạch môn đi.

– Nếu túc hạ không giữ lời.

– Chu Thái không phải là kẻ bội ngôn nhưng nếu Khắc túc hạ muốn ta là kẻ bội ngôn thì Chu Thái sẵn sàng là kẻ bội ngôn.

Y vừa nói vừa lòn hữu thủ ra sau lưng, với ngón chỉ pháp điểm ngay vào đầu nhũ hoa bên phải của Di Hoa Tiên Tử. Lần này Chu Thái như đã có chủ đích trước, mà dồn công vào ngón chỉ đó. Một đạo khí chỉ như mũi dùi chích thẳng vào đầu nhũ hoa của Dư Thất Thất.

Tiếp nhận đạo chỉ khí phát tát từ đầu ngón chỉ pháp của Chu Thái đâm thẳng vào đầu nhũ hoa, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất rú lên:

– A…

Khắc Vị Phong hốt hoảng thét lớn:

– Tại hạ nói tôn giá dừng tay mà… Tại hạ đâu có nói tôn giá là người bội ngôn đâu.

Chu Thái rút ngay chỉ pháp về, ôm quyền hướng về thạch môn:

– Nếu Khắc Vị Phong Đạo vương không nghĩ Chu Thái là kẻ bội ngôn hai lời thì hãy mở thạch môn gặp tại hạ.

Im lặng một lúc rồi thạch môn dịch chuyển, Khắc Vị Phong đang đứng sững ngay ngưỡng cửa thạch môn. Trên tay chàng là chiếc tráp chứa Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê.

Đôi chân mày Chu Thái hơi nhíu lại khi nhận ra Khắc Vị Phong. Y ôm quyền nói:

– Chu Thái gọi Khắc Vị Phong là tiểu đệ được chứ?

Vị Phong từ tốn đáp lời:

– Vị Phong rất hoan hỷ nếu được Chu huynh gọi là tiểu đệ.

Di Hoa Tiên Tử lừ mắt nhìn Vị Phong:

– Ngươi thật là hồ đồ tin vào gã họ Chu này.

Chu Thái nhìn lại Di Hoa Tiên Tử ôm quyền nhỏ nhẹ nói:

– Nếu Khắc tiểu đệ không tin Chu Thái thì bây giờ cung chủ nương nương chẳng còn đôi nhũ hoa xinh đẹp này.

Gã nói rồi bước thẳng đến trước mặt Vị Phong:

– Tiểu đệ đi theo ta chứ?

Vị Phong gật đầu:

– Vị Phong không muốn cung chủ nương nương chết nên buột phải theo Chu huynh rồi.

– Thế thì ta và tiểu đệ cùng đi vậy?

– Tiểu đệ còn áy náy bởi Di Hoa Tiên Tử còn chưa được giải huyệt.

– Huynh sẽ giải huyệt cho cung chủ nương nương.

Y nói rồi phất hữu thủ ra sau lưng.

Vị Phong chỉ nghe Di Hoa Tiên Tử bật ra tiếng kêu:

– Ôi…

Chàng lo lắng nhìn Chu Thái:

– Chu huynh…

Chu Thái nhìn Vị Phong, từ tốn nói:

– Yên tâm… Chu huynh không phải là kẻ bội ngôn. Tiểu tử tin ta chứ.

Vị Phong buông tiếng thở dài. Chàng miễn cưỡng gật đầu:

– Tin.

– Tin thì đừng chần chờ nữa. Cung chủ nương nương sẽ không sao đâu.

Y nói rồi nắm ngay lấy tay Khắc Vị Phong. Năm ngón chỉ của Chu Thái bấm ngay vào mạch môn của chàng. Vị Phong cảm nhận đầu những ngón chỉ chẳng khác nào đầu những mũi dùi cứng như sắt bấu lấy trọng huyệt của mình. Chàng khẽ rùng mình.

Chu Thái nhỏ nhẹ nói:

– Đừng hoài nghi… Sự hoài nghi lúc nào cũng đem đến cho ta điều phiền muộn không đáng có.

Y nhếch môi nặn một nụ cười thật giả lã và gian trá.

– Chu huynh nói đúng chứ?

Vị Phong buột phải gật đầu.

Chàng liếc nhanh về phía Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất. Dư Thất Thất đã bắt đầu nhúc nhích rồi mở bừng hai mắt.

Vị Phong thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng trên vai mình.

Chàng nói với Chu Thái:

– Vị Phong đã có thể yên tâm đi theo Chu huynh được rồi.

Chu Thái vẫn khống chế mạch môn của Vị Phong. Y từ tốn nói:

– Chu Thái lúc nào cũng là kẻ đáng tin cậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.