Cửu Ca

Chương 3: Sơn qùy



Nhược hữu nhân hề sơn chi,
Bị bệ lệ hề đới nữ la.
Ký hàm thê hề hựu nghi tiếu,
Tử mộ dư hề thiện yểu điệu.
Thừa xích báo hề tòng văn ly,
Tân di xa hề kết quế kỳ.
Bị thạch lan hề đới đỗ hành,
Chiết phương hinh hề di sở tư.
Dư xứ u hoàng hề chung bất kiến thiên,
Lộ hiểm nan hề độc hậu lai.
(Sơn quỷ – Cửu ca)
Tiếng hát trong trẻo liên tục vang lên từ trong Lan Đình trên núi U Hoàng, tựa như hòa cùng gió núi.
Sầm Dương nương theo tiếng hát, vội vàng tìm đến Lan Đình, gọi người đang ở đây: “Phục Ba.”
Cô gái trong Lan Đình dừng tay đang gảy đàn tranh lại, đứng dậy, nhướn mày lên hỏi: “Phụ thân?”
Gió thổi vào khiến váy áo nàng nhẹ nhàng lay động, như ba thước bích thủy. Sầm Dương hơi giật mình, thấy dáng người nàng yểu điệu, mới nhớ ra năm nay nàng đã mười sáu, do dự không biết có nên để nàng biết mọi chuyện hay không.
Phục Ba hỏi lại lần nữa, cuối cùng Sầm Dương vẫn nói ra: “Sáng mai lên đỉnh núi hứng một chén sương sớm.” Rồi đưa mắt nhìn căn nhà nằm sâu trong rừng trúc trên sườn núi: “Chuẩn bị sắc thuốc.”
Phục Ba hiếu kỳ: “Có người bị bệnh nặng đến đây sao?”
Sầm Dương gật đầu: “Người tới là quý nhân.”
Trong năm năm vừa qua xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Xư vương Cầu Lang băng hà, Thái tử Huyền Luyện kế vị, Vương Thái hậu Nghi Tố tuy mang tiếng phụ chính nhưng lại nắm đại quyền trong tay. Mãi đến năm nay, Vương Thái hậu bị bệnh, kéo dài mấy tháng cũng không khỏi, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn. Mới đầu nghe nói có người từ trong cung tới núi U Hoàng cầu y, Sầm Dương cho rằng là người của Vương Thái hậu, nhưng không ngờ người đến lại là y.
Quả nhiên là y.
Phục Ba bưng chén thuốc vừa sắc xong, chăm chú nhìn nam tử nằm trên giường trúc, nhìn đến ngẩn ngơ cả người.
Y vẫn còn đang mê man. Song, y phục trắng thêu hoa văn hình mây, hương thơm của nước gội đầu thoang thoảng bay ra khiến y trông giống như đang nghỉ ngơi lúc nhàn rỗi. Hai mắt y nhắm hờ, ngủ một cách an tĩnh, dáng vẻ ngay cả lúc bị bệnh cũng không có gì để chê trách.
Nàng nhẹ nhàng rời bước đi đến bên cạnh y. Những ký ức rất lâu về trước tràn ra, vì y tỏa sáng, nở thành một đóa hoa.
Công tử Bằng Y.
Từ hôm đó, mỗi ngày nàng đều vì y hứng sương sắc thuốc, giống như đã từng hầu hạ mẫu thân y năm đó. Qua hai ngày, y dần dần lấy lại được ý thức, liền tự mình uống thuốc. Lần đầu nhìn thấy diện mạo của nàng, y nhất thời không nói lên lời, nhìn chằm chằm lúc lâu rồi bỗng nhiên mỉm cười: “Sầm cô nương.”
Y còn nhớ nàng. Phục Ba không khỏi mỉm cười, lại chỉ cúi thấp đầu đáp một tiếng, rồi lập tức thu dọn chén thuốc rời khỏi đó. Nàng sợ y bắt nàng nhìn thẳng vào mắt y.
Nàng rất để ý đến tình trạng bệnh của y. Lúc mới tới, cơ thể y vô cùng yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, môi và móng tay tím đen, biểu hiện giống hệt vừa mới trúng độc. Thế là nàng liền đi nhìn trộm phương thuốc phụ thân điều trị cho y, với y thuật hiện nay, nàng dễ dàng nhận ra thuốc này dùng để giải độc.
Như vậy là có người hại y, khiến y trúng độc. Bệnh trạng của Nguyên Cơ năm đó hiện lên trong đầu nàng, nàng ngơ ngẩn suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh.
Nàng chăm sóc y nhiều hơn gấp bội, hi vọng y nhanh chóng khỏi hẳn nhưng lại khiến nàng đối mặt với mâu thuẫn giống như rất nhiều năm về trước. Y khỏe mạnh trở lại, nàng sẽ mất đi lý do để đến gần y.
Ngày đó cuối cùng cũng tới, phụ thân bước vào dược phòng, nói với nàng đang chuẩn bị đi sắc thuốc: “Không cần sắc nữa, công tử đã khỏi rồi.”
Y vẫn ở lại núi U Hoàng nhưng nàng đã không còn được gặp y nữa. Vài ngày sau đó, hoa tươi trên núi U Hoàng, dòng suối bên đá nhiều màu, âm thanh của rừng trúc khi đón gió tới và những đám mây được nhuộm đỏ phía chân trời đều không còn là niềm vui của nàng. Nàng suốt ngày giam mình trong căn phòng nhỏ bé, buồn chán nhìn gương đồng thở dài.
Tiểu nha đầu Khê Tôn khe khẽ cười: “Em biết tiểu thư đang nghĩ gì.”
“Hừ!” Phục Ba trợn mắt liếc Khê Tôn: “Em đang nói bậy gì đó?”
“Nếu bệnh của công tử vĩnh viễn không khỏi thì tốt biết mấy!”
Phục Ba đứng lên, đỏ mặt làm bộ muốn đánh Khê Tôn. Khê Tôn bật cười chạy xung quanh phòng, vừa tránh vừa nói: “Tiểu thư còn thường xuyên soi gương nghĩ: ‘Không biết trong mắt công tử, ta đẹp hay xấu, có xứng đôi với chàng không…”
Phục Ba vừa thẹn vừa giận, nhất thời không bắt được Khê Tôn, gấp đến độ dậm chân liên tục. Khê Tôn lại quay lại, nắm lấy tay nàng, thật vất vả mới ngừng được cười, nghiêm túc nói: “Em phát hiện mỗi ngày sau giờ ngọ, công tử đều dẫn người hầu xuống núi, đi dạo bên bờ Vu Minh. Cho nên, nếu tiểu thư cũng xuống núi lúc đó, không phải có thể ‘ngẫu nhiên’ gặp được công tử rồi sao?”
Phục Ba sửng sốt, nhưng rất nhanh giãy tay thoát ra, cấu véo Khê Tôn: “Ai cho em hiến kế bậy bạ thế hả?”
Tuy nhớ kỹ những lời Khê Tôn nói nhưng nàng không đủ can đảm để làm theo kiến nghị của Khê Tôn, “bất ngờ” gặp gỡ công tử. Nàng cảm thấy hành động như vậy không ra thể thống gì, huống hồ nàng cũng không xác định được công tử có muốn gặp nàng hay không.
Thế là, sau khi y xuống núi, nàng liền lặng lẽ vào phòng y, giúp y sắp xếp lại thẻ tre, lau đi bụi băm trên án thư, chỉnh lại Tương Phủ Cầm cho y, rồi đem hoa đỗ nhược mới hái sáng nay cắm vào bình.
Thu dọn xong xuôi, nàng mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn chiếc giường bốn góc bọc ngọc, tưởng tượng ra hình ảnh y nhắm mắt nghỉ ngơi trong hương hoa thanh nhã, trong lòng nàng liền cảm thấy ấm áp.
Nàng luôn rời khỏi trước khi y trở về, vì thế chưa bao giờ bị y bắt gặp.
Một buổi sáng sớm, nàng đang hái hoa đỗ nhược tại khe suối. Đó là những bông hoa bé xíu, hình con bướm rất nhỏ, nở ra một màu trắng tinh, tỏa ra mùi hương thanh nhã, khiến nàng vô cùng yêu thích. Nàng có thói quen chọn mấy đóa cùng vài miếng bích diệp kết thành một vòng hoa nho nhỏ, đội lên tóc mai.
Ngay lúc nàng đang soi vòng hoa mới kết ấy xuống khe suối thì thấy trong nước có một bóng người đang chầm chậm tới gần, đứng trong gió, y phục trắng tung bay, vô cùng ưu mỹ, hình ảnh này rất quen thuộc.
Nàng vội vàng xoay người thi lễ, giọng nói cực nhỏ: “Công tử…”
Trong mắt y có ý cười nhu hòa: “Khê Tôn nói cô nương ở chỗ này.”
“A…” Nàng cả kinh, nhịn không được lầm bầm thành tiếng, “Vì sao em ấy lại nhiều chuyện nói với công tử ta ở đây chứ?”
Bằng Y vẫn mỉm cười: “Là ta muốn biết.”
Phục Ba cúi đầu, tim bắt đầu đập rộn ràng.
“Ta muốn cảm ơn cô nương.” Y nói: “Cô nương đã chăm sóc ta nhiều ngày, lại giúp ta dọn dẹp phòng ốc, mà ta vẫn chưa cảm ơn ơn cô nương một tiếng.”
Nói xong trịnh trọng cúi đầu: “Cảm ơn Sầm cô nương.”
Phục Ba mặt đỏ đến mang tai: “Thì ra công tử biết…”
Bằng Y gật đầu: “Mỗi lần ngửi thấy mùi hoa đỗ nhược, Bằng Y liền biết cô nương đã từng đi qua.”
Giọng nói của y rất dịu dàng, một lời tùy ý nói ra lại khiến nàng có cảm giác ấm áp, một chút ấm áp nhỏ nhoi, giống như tia sáng mặt trời đầu tiên rọi qua khung cửa sổ. Song nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn y, nói nhỏ đến mức đối phương không thể nghe thấy: “Nếu công tử thích hoa này, sau này ta sẽ bảo Khê Tôn đưa qua.”
Y đã biết hành vi lén lút của nàng, nàng cũng không tiện qua đó nữa. Ẩn ý này Bằng Y đương nhiên có thể nghe ra, nhưng nét mặt y vẫn như cũ, coi như Phục Ba chưa từng nói gì, nhìn hoa đỗ nhược, chuyển sang đề tài khác: “Đỗ nhược là loài hoa cô nương thích nhất?”
Phục Ba ‘vâng’ một tiếng, rồi giải thích: “Hương thơm của hoa này thanh nhã hợp lòng người, lại có thể dùng làm thuốc. Trong núi có rất nhiều rắn, lúc nhỏ muội thường hay bị nó cắn, phụ thân sẽ giã nát đỗ nhược đắp vào chỗ đau cho muội, nọc độc biến mất rất nhanh. Cho nên muội càng thích loài hòa này hơn, hàng năm lúc đỗ nhược nở, mỗi ngày muội đều đi hái hoa.”
“Hương thơm thanh nhã, lại hữu ích.” Bằng Y nhìn Phục Ba, nói: “Hoa và người giống nhau, khó trách cô nương lại thích nó.”
Y so sánh như thế khiến Phục Ba ngại ngùng không thể tiếp lời, may mà ánh sáng nơi khóe mắt quét qua, nhìn thấy hoa bách hợp trong khe núi mới tìm được đề tài để nói. “Thật ra, không chỉ có hoa đỗ nhược hữu ích, rất nhiều hoa cỏ trong núi cũng là dược liệu.” Nàng làm bộ đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng tự nhiên nhìn vào bụi hoa bách hợp, “Ví dụ như hoa bách hợp này, có vị ngọt nhạt, tính mát, có công năng dưỡng âm nhuận phế, thanh tâm, an thần, giải độc, nhuận tràng, lợi đại tiểu tiện,… Nếu không may bị phong tà, đứng ngồi không yên, giống như bị ma quỷ ám thì nên dùng bảy bông hoa bách hợp ngâm một đêm với nước suối, sáng hôm sau lại đổi nước suối mới, thêm hai lượng tri mẫu [2] nấu thành canh bách hợp, chia nhỏ ra ăn vào, hiệu quả trị bệnh rất tốt.”
“Ồ?” Bằng Y dường như rất hứng thú, lại cười nói: “Cô nương chỉ giáo, ta thường thấy có hoa bách hợp đỏ mọc trong khe núi, không biết hiệu quả so với hoa bách hợp trắng thì thế nào?”
Phục Ba nghiêm túc trả lời câu hỏi: “Hoa bách hợp đỏ còn được gọi là hoa loa kèn, hiệu quả kém hơn hoa bách hợp trắng một chút, nhưng cũng có tác dụng trị phong tà. Mặt khác, có thể giã nát ra đắp vào đinh nhọt đang sưng to.”
Bằng Y chỉ vào một cây bạch chỉ [3] gần đó: “Cây này thì sao?”
Phục Ba liền mỉm cười: “Bạch chỉ vô cùng hữu ích với nữ tử, giúp da mềm mại trắng trẻo, làm mờ sẹo, bổ máu…” Ánh mắt nhìn đến cánh tay trái của Bằng Y, lại nói: “Nếu sau này không có gì trở ngại, công tử nên trồng một ít trong phủ, cây này còn có thể giải độc thạch tín, nọc rắn, và độc do mũi tên hoặc lưỡi dao để lại sau khi bị thương.”
Bằng Y gật đầu: “Đa tạ cô nương đã nhắc nhở… Ta thường thấy Sầm tiên sinh lấy hoa cúc nấu thành nước uống, không biết hoa này có tác dụng gì?”
“Hoa cúc rất thích hợp để dưỡng sinh.” Phục Ba đáp: “Nhất là cam cúc, tháng ba thu hoạch mầm, gọi là ngọc anh; tháng sáu thu hoạch lá, gọi là dung thành; tháng chín thu hoạch hoa, gọi là kim tinh; tháng mười hai thu hoạch thân rễ, gọi là trường sinh. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ, thì đem bốn loại chia đều, phơi khô ở chỗ râm, sau trăm ngày thì nghiền nát, mỗi lần dùng một tiền chung với rượu hoặc có thể trộn với mật ong rồi vo thành viên, mỗi ngày ba lần, mỗi lần bảy viên. Dùng liên tục một trăm ngày, thân thể nhẹ nhàng; dùng liên tục một năm, tóc bạc đen trở lại; dùng liên tục hai năm, răng rụng mọc lại; dùng liên tục năm năm trở lên, có thể cải lão hoàn đồng. Cho dù chỉ nấu thành nước uống cũng có thể lợi khí ích huyết, thanh nhiệt, giải độc, trị sưng phù, lở loét, có màng mộng ở mắt…”
Nói về các loại hoa cỏ dược hiệu quen thuộc, Phục Ba rất hăng hái; khi nói về vấn đề y thuật, ngượng ngùng ban đầu dần dần biến mất, dáng vẻ cũng dần tự nhiên hơn. Từ đầu đến cuối Bằng Y chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi nàng, cả buổi sáng liền trôi qua trong tiếng nói cười vui vẻ.
Trước khi chia tay, y đưa ra lời hẹn ngày mai gặp lại tại đây với nàng, nói rằng mình còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến hoa cỏ muốn thỉnh giáo nàng. Nàng vui mừng đồng ý nhưng ngay sau đó lại có phần hối hận, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, để y thấy nàng có phần rụt rè.
Từ đó, mỗi buổi sáng đều gặp nhau ở chỗ này, bàn luận về chuyện hoa cỏ, nàng nói vô cùng hào hứng. Y tập trung tinh thần lắng nghe, không hề sợ người khác bắt gặp, họ nghiêm túc dạy và học, y còn bất chợt vái chào thi lễ với nàng, lễ độ cung kính cảm ơn nàng đã chỉ bảo. Cho dù là y cười với nàng, thái độ của y cũng không mang một chút mùi vị suồng sã.
“Hai người thật sự không nói chuyện gì khác sao?” Khê Tôn có phần thất vọng hỏi.
“Nói chuyện khác?” Nghe câu hỏi này, Phục Ba vô cùng kinh ngạc: “Không cần thiết, như bây giờ, đã là rất tốt, rất tốt rồi.”
Nói xong liền mỉm cười. Nàng vừa lòng với hiện tại, cảm thấy tất cả đều rất tốt.
Lại một buổi sáng sớm, nàng đi tới khe núi, hương thơm của hoa đỗ nhược vẫn say đắm lòng người. Có một bóng người đã đứng ở bờ suối, đưa lưng về phía nàng, tà áo bay theo chiều gió.
“Công tử.” Khi đến gần y, nàng vui sướng gọi một tiếng.
Y xoay người, nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại.
Không phải là y.
Người đó nhìn sơ qua rất giống Bằng Y, dáng người tương tự, mặt mũi cũng rất thanh tú, chỉ có điều ánh mắt ảm đạm. Nét mặt nghiêm túc mang theo một loại khí tức lạnh lẽo ngàn năm khiến người ta không dám đến gần. Khi y quay người lại, giống như bầu trời u ám.
Phục Ba nhất thời giật mình, không có phản ứng gì, chỉ ngây người ra nhìn chằm chằm người lạ mặt này.
Người đó thấy nàng một mực nhìn thẳng vào mình, bỗng nhiên có chút bối rối, vội vàng cúi đầu, dùng tay áo che miệng, che luôn hai tiếng ho.
Thấy y che miệng, lúc này Phục Ba mới để ý, môi trên của y có những đường thâm đen nhìn rất quái dị, giống như môi trên bị rách ra, sau đó được người ta khâu lại… Nàng sợ hãi giật mình, y hẳn là bị sứt môi trên bẩm sinh, sau đắp vào khâu lại, nhưng dù sao cũng không thể loại bỏ dấu tích, vì vậy khi y thấy nàng nhìn chằm chằm y, y nghi ngờ nàng đang nhìn vào môi y, mới vội vàng che lại.
Thế là nàng liền buông mắt, cúi đầu chào y, định rời đi.
“Ngươi là ai?” Y bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng hỏi.
Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Phục Ba không vui, không hề đáp lời y, cúi đầu như cũ, lùi lại hai bước, định xoay người bỏ đi.
Lúc này nàng lại nhìn thấy Bằng Y đang bước nhanh tới. Nàng vui mừng ra mặt, đang muốn gọi y thì lại thấy y bước qua không hề dừng lại bên cạnh mình mà lại đi thẳng đến trước mặt người lạ kia, dừng lại, nhấc vạt áo trước lên, khom gối, quỳ lạy người nọ.
“Đại vương đích thân tới đây, hôm nay Bằng Y mới biết, không thể nghênh giá từ xa, xin Đại Vương trách tội.” Y vẫn dùng giọng nói ôn nhu như cũ, nói ra này câu này.
Phục Ba cả kinh: Đại vương?
Vẻ mặt mất tự nhiên của người được gọi là Đại vương kia biến mất trong nháy mắt, y ưỡn ngực chắp tay, cằm dưới khẽ nhếch, giương cao khóe môi, ý bảo y đang cười, làm như vô tình liếc Phục Ba một cái, lại nói với Bằng Y: “Không sao. Chúng ta là huynh đệ, không cần để ý mấy nghi thức xã giao này. Ta đi ngang qua nơi này, thấy hoa nở khắp nơi nên liền dừng lại nghỉ ngơi, lệnh cho người hầu lên núi thông báo trước…” Chậm rãi duỗi tay ra đỡ Bằng Y đứng dậy: “Đệ thường hay tới đây sao? Vị cô nương này nhận lầm ta thành đệ.”
Bằng Y cúi người đáp: “Thần cũng chỉ là thỉnh thoảng tới đây ngắm hoa. Vị cô nương này là con gái của Sầm tiên sinh.” Lại quay đầu nhìn Phục Ba, hòa nhã nói: “Phục Ba, tới đây bái kiến Đại vương đi.”
Phục Ba lại không hề dời bước, chỉ im lặng, cúi đầu thật thấp. Nàng rất chán ghét tình huống ở đây.
Đại vương cười một tiếng: “Thôi khỏi, cô nương đi về trước đi.”
Nàng liền rời đi trước. Nàng cảm thấy có một ánh mắt âm trầm dõi theo sau lưng nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi.
Có người nói, lần này Xư vương Huyền Luyện đích thân tới núi U Hoàng cho thấy thành ý của ngài đối với Bằng Y. Vương Thái hậu đã mất, chư thần nhớ đến Bằng Y công tử tài đức, đồng loạt dâng tấu xin Đại Vương mời công tử trở về. Huyền Luyện cũng chấp nhận kiến nghị này, liền hạ chỉ triệu Bằng Y hồi triều, nhưng Bằng Y lại tìm cớ từ chối khéo, Huyền Luyện đành đích thân đến núi U Hoàng đón y trở về.
Quốc quân đích thân tới là vinh hạnh vô cùng to lớn, đương nhiên Bằng Y không có lý do để từ chối. Thế là y liền ngồi xe do Huyền Luyện chuẩn bị trước, theo vương huynh trở về Minh Thành. Ngày y lên đường, Phục Ba không hề ra cửa đưa tiễn, chờ sau khi y xuống núi liền lên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn xe ngựa của y càng lúc càng xa. Một lúc lâu sau mới phát giác tim mình đã bị bánh xe ngựa ấy nghiền nát.
Y sẽ không trở về nữa. Ban đêm, mưa dông nổi lên, Phục Ba nằm trong phòng khó mà ngủ được. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm ầm ấm, mưa lạnh trút xuống, loáng thoáng nghe thấy vượn hú cắt ngang bầu trời đêm, gió lạnh ào ào thổi vào sơn cốc, nàng nghĩ mình đáng thương như hoa cỏ kia… Chỉ trong đêm nay, nhiều loại hoa trên núi sẽ biến mất, cảnh tượng sáng mai nàng nhìn thấy nhất định rất điêu tàn… Y sẽ không trở về nữa…
Song, sáng sớm khi nàng ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt khiến nàng cho rằng mình đã gặp ảo giác: công tử Bằng Y đứng trong đình đầy lá rụng, y quan còn ướt nước mưa, nhưng y vẫn mỉm cười ấm áp như thường ngày, nhẹ giọng nói với nàng: “Ta nghĩ, ta còn chưa nói tạm biệt với cô nương.”
Nước mắt tích trữ suốt một đêm trong nháy mắt rơi xuống nhưng nàng lại nhanh chóng lau đi, nàng giãn mặt ra cười với y: “Công tử bảo trọng, đi đường bình an.”
Y khách khí nói cảm ơn như mọi khi, sau đó nhìn chăm chú nàng, mỉm cười như cũ, hỏi: “Những loại hoa cỏ cô nương đã nói qua đó, khi về Minh thành, Bằng Y nhất định sẽ trồng trong phủ. Tuy nhiên, cách chăm sóc mấy loại hoa này lại chưa được nghe cô nương nói qua, sợ không thể chăm sóc hoa đúng cách. Bằng Y có ý muốn mời cô nương ngày sau phủ đến giúp Bằng Y chăm sóc hoa, không biết ý cô nương thế nào?”
Phục Ba cho rằng mình đã nghe lầm, đến khi y hỏi lại lần nữa, nàng mới dám khẳng định những gì y nói. Đây là cách cầu thân kín đáo, nàng không thể không hiểu; muốn lên tiếng trả lời là không được nhưng dưới cái nhìn chuyên chú tha thiết của y, nàng dù sao cũng ngại ngùng, nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ vẻ nhận lời.
Y thoải mái. Trước khi đi, y nói: “Mùa xuân sang năm, Bằng Y sẽ dùng xe đón cô nương đến Minh Thành.”
Nàng bắt đầu chờ đợi. Đưa mắt nhìn quanh, thấy vạn vật đều đẹp đẽ: màu xanh trên núi không giảm, mùi hương của hoa đỗ nhược vẫn thanh nhã như cũ, lá rụng nhẹ nhàng như bướm bay, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi như sáo trúc.
Đợi đến mùa xuân năm sau, quả thật có bảo mã hương xa từ trong cung đến đón nàng. Nhưng khi nàng sửa soạn xong xuôi vui vẻ ra đón, thì lại thấy thần sắc lo lắng trong mắt phụ thân.
“Xe, là do Đại Vương phái tới.” Sầm Dương chăm chú nhìn vẻ mặt của nàng, không ngoài dự đoán của ông, sau khi nghe được điều này, nàng bắt đầu hoang mang, ông thở dài: “Đại vương muốn đưa con vào cung, phong làm phu nhân.”
________________
[1] Bài thơ Sơn quỷ
– Hán Việt:
Nhược hữu nhân hề sơn chi,
Bị bệ lệ hề đới nữ la.
Ký hàm thê hề hựu nghi tiếu,
Tử mộ dư hề thiện yểu điệu.
Thừa xích báo hề tòng văn ly,
Tân di xa hề kết quế kỳ.
Bị thạch lan hề đới đỗ hành,
Chiết phương hinh hề di sở tư.
Dư xứ u hoàng hề chung bất kiến thiên,
Lộ hiểm nan hề độc hậu lai.
Biểu độc lập hề sơn chi thượng,
Vân dung dung hề nhi tại hạ.
Diểu minh minh hề khương trú hối,
Đông phong phiêu hề thần linh vũ.
Lưu linh tu hề đảm vong quy,
Tuế ký yến hề thục hoa dư?
Thái tam tú hề ư sơn gian,
Thạch lỗi lỗi hề cát mạn mạn.
Oán công tử hề trướng vong quy,
Quân tư ngã hề bất đắc nhàn.
Sơn trung nhân hề phương đỗ nhược,
Ẩm thạch tuyền hề âm tùng bách.
Quân tư ngã hề nhiên nghi tác.
Lôi điền điền hề vũ minh minh,
Viên thu thu hề hựu dạ minh.
Phong táp táp hề mộc tiêu tiêu,
Tư công tử hề đồ ly ưu.
Bản dịch của Phạm Thị Hảo
Dường như có người trên góc núi
Khoác cỏ thơm, lưng thắt dây tơ
Mắt ngóng nhìn, cười mỉm như mơ
Dáng thiết tha, dịu dàng, xinh đẹp
Xe tân di dùng báo đỏ kéo
Cờ ngọc quế dắt chồn hoa theo
Mui xe lan buộc đai đỗ hạnh
Tìm hoa thơm hái tặng bạn tình
Chốn thâm sâu, trời mây chẳng thấy
Đường gập ghềnh, ta tới trễ chăng?
Đứng lặng một mình nơi đầu núi
Phía bên kia, mây kéo giăng hàng
Ban ngày mà âm u mù mịt
Gió đông táp, mưa rơi nặng hạt
Ngóng đợi chàng, quên cả chuyện về
Hồng nhan tàn, tươi lại được sao?
Hái linh chi bên bờ khe suối
Đá lởm chởm, rậm rì cây cối
Oán bạn lòng quên cả chuyện về
Chàng nhớ ta nhưng chẳng rảnh chăng?
Người trong núi khác nào cỏ thơm
Ăn bóng tùng, uống nước suối trong
Lòng nhớ chàng, một mình lặng lẽ
Phải vì chàng nghi hoặc ta chăng?
Tiếng sấm rền, mưa mù u ám
Vượn hú đêm, não nuột tiếng kêu
Gió rì rào, lá cây xào xạc
Nhớ bạn lòng, luống những bi thương
Nguồn: Hồn Việt số 37 tháng 7-2010
[2] Tri mẫu:
Tên khoa học: Rhizoma Anemarrhenae
Tính vị: Ngọt, đắng, tính hàn
Công dụng: thanh nhiệt, hạ hỏa, bổ am và nhuyễn kiên, chữa ho, ho khan, sốt khát nước, đại tiện táo, tiểu tiện vàng, ít.
[3] Bạch chỉ:
Tên khoa học: Angelica Dahurica Benth. Et Hook. F. họ Apiaceae.
Mô tả:
Cây thân thảo, sống lâu năm, cao 1-1,5 m. Thân rỗng, đường kính có thể đến 2-3cm. Mặt ngoài mầu tím hồng, phía dưới nhẵn, phía trên gần cụm hoa có lông ngắn. Rễ phình thành củ dài, mọc thẳng, đôi khi phân nhánh. Lá tọt có cuống dài, phát triển thành bẹ rộng, ôm lấy thân, phiến lá xẻ 2-3 lần, hình lông chim. Thùy hình trứng dài 2-6cm, rộng 1-3cm, mép có răng cưa. 2 mặt lá không lông trừ đường gân ở mặt trên lá có lông tơ. Cụm hoa là 1 tán kép, mọc ở đầu cành hoặc kẽ lá, có cuống chung dài 4-8cm, cuống tán dài 1cm. Hoa mầu trắng, mẫu 5. Quả bế đôi dẹt, hình bầu dục hoặc hơi tròn, dài khoảng 6mm. Rễ, thân, lá, có tinh dầu thơm. Mùa hoa quả: tháng 5-7.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.