– Kẻ nào?
Đình Phương chỉ kịp quát to như thế mà thôi. Còn Cầm Quái thì vừa nghe động đã tung người lao đi, như trường tiễn đã nằm sẵn trên dây cung chỉ việc buông tay là phát xạ.
Phản ứng vừa nhanh vừa thần tốc của lão Cầm làm Đình Phương ngấm ngầm thán phục, cũng tự thẹn với lòng là thân thủ tuy cao minh hơn nhưng mức độ phản ứng thì kém xa lão Cầm một bậc.
Và chỉ một thoáng là lão Cầm đã quay lại với một nhân vật bị lão xách trên tay.
Lão ném kẻ đó xuống trước mặt Đình Phương :
– Y bảo y chỉ là người đưa tin. nhưng đưa tin hộ cho ai thì y không chịu thổ lộ.
Đình Phương hết nhìn kẻ đó lại ngước nhìn lão Cầm :
– Lão ám chỉ kẻ Thiết Phiến Thủ thư sinh tìm đến đưa tin chính là tại hạ?
Lão Cầm ngạc nhiên :
– Cao thiếu hiệp cũng biết y là Thiết Phiến Thủ thư sinh? Sao bảo kiến văn của Cao thiếu hiệp về các nhân vật giang hồ là rất kém?
Đình Phương mỉm cười nhìn Thiết Phiến Thủ thư sinh :
– Chẳng qua tại hạ và vị nhân huynh đây có chạm mặt một lần. Thật không ngờ chúng ta lại sớm tái ngộ. Ằt hẳn nhân vật sai phái nhân huynh tìm tại hạ tuyệt đối không thể là mụ Quái bà Bạch Phát Tạ Kim Liên?
– Sao ngươi đoán biết kẻ sai phái ta không là mụ Quái bà? Và thật không ngờ lần gặp này ngươi đã thay đổi, không giống như những gì ta nghe nói về ngươi?
Đình Phương phá lên cười :
– Nhân huynh nghe nói về tại hạ như thế nào? Hai chữ thay đổi có phải muốn ám chỉ tại hạ hiện đi chung đường với một trong Giang hồ Lục quái với ác danh vang dội võ lâm?
Y toan đáp thì nghe Cầm Quái gầm vang :
– Ta khuyên ngươi nói năng nên lựa lời. Vì đến ta còn phải gọi Cao thiếu hiệp bằng những ngôn từ tôn trọng, ngươi có tư cách gì để loạn xưng loạn hô. Hử?
Y nuốt câu toan nói lại và nhẫn nhục thở dài :
– Nếu là vậy, Thiết Phiến mỗ cũng chẳng muốn phí lời, có người nhờ mỗ giao tận tay Cao thiếu hiệp một mật hàm.
Lão Cầm lướt đến :
– Mật hàm đâu? Sao còn chưa giao ra?
Y cười lạt :
– Đã bảo là mật hàm thì mỗ nào dám tùy tiện giao ra, nhất là không đúng đối tượng? Lão nên thôi ngay thái độ hung hăng của lão, bằng không mật hàm ắt bị hủy cùng một lúc với sinh mạng mỗ bị lão cố ý hủy đi.
Đình Phương cau mày :
– Ý nhân huynh muốn nói mật hàm là khẩu truyền, không hề có văn thư hay tự dạng?
Lần đầu tiên, Thiết Phiến Thủ thư sinh tỏ vẻ thán phục Đình Phương :
– Người giao phó từng tán dương, à không, là Cao thiếu hiệp thông minh hơn người. Bây giờ mỗ mới biết đó là lời nói thật.
Lão Cầm gắt :
– Người giao phó ngươi dặn ngươi nói những gì thì nói phứt ra cho xong. Cao thiếu hiệp thông minh hay không cũng không vì lời tán hươu tán vượn của ngươi mà thay đổi khác đi. Thế nào? Nói hay không nói?
Thiết Phiến Thủ thư sinh vẫn nhìn mặt Đình Phương :
– Người đó còn cẩn trọng, sợ mỗ tìm đến nhầm người nên có thêm một lời căn dăn.
Đình Phương cố nhẫn nại :
– Nói đi.
Y bảo :
– Là thiếu hiệp phải minh chứng thân phận, cho biết Thiếu hiệp đúng là Cao Đình Phương.
Lão Cầm bật quát :
– Hoang đường. Chính ngươi khi nãy còn thừa nhận là đã từng gặp Cao thiếu hiệp một lần. Thiết nghĩ vậy là quá đủ, cần gì phải minh chứng thân phận? Trừ phi đây là trò đùa của ngươi, cũng chính là đùa với chính sinh mạng của ngươi.
Thái độ của Cầm Quái làm Thiết Phiến Thủ thư sinh sợ hãi thấy rõ. Tuy vậy, y ngoài việc nơm nớp đề phòng lão Cầm xuất kỳ bất ý hạ thủ thì y vẫn cứ nhìn Đình Phương bằng vẻ thách thức và chờ đợi. Phát hiện thần thái của y, Đình Phương lạnh lùng nhìn lão Cầm :
– Tại hạ có thể tự lo liệu, lão Cầm hà tất xen vào.
Lão Cầm bất bình :
– Nhưng rõ ràng là y cố tình hý lộng. Cao thiếu hiệp chỉ cần giao y cho ta, đoán chắc y không thể kín miệng lâu hơn.
Thiết Phiến Thủ thư sinh không thể không nhìn Đình Phương và lộ vẻ kinh ngạc tột cùng khi y được tận mắt mục kích cảnh Đình Phương dám lớn tiếng với lão Cầm. Y nghe Đình Phương gắt :
– Không nhất thiết việc gì cũng dùng thủ đoạn đối phó. Huống chi đây là việc dường như chỉ liên quan đến một mình tại hạ. Mong lão Cầm phân biệt rõ điều này.
Lão Cầm càu nhàu :
– Thế nhỡ đây là gian kế nhằm trì hoãn thời gian của cả ba chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ bị chậm cước trình và việc không đến được nơi cần đến nếu Cao thiếu hiệp không cho là quan trọng thì việc sinh mạng của thiếu hiệp vì thế bị hệ lụy liệu có đáng gọi là quan trọng không?
Tào Cần thủy chung cho đến tận lúc này mới lần đầu lên tiếng, phụ họa theo lão Cầm :
– Cũng không thể bảo lời của lão Cầm là không đúng. Tào Cần ta chỉ xin Cao thiếu hiệp chớ vì khinh suất mà hỏng việc.
Đình Phương gật đầu và quay lại với Thiết Phiến Thủ thư sinh :
– Ằt hẳn nhân huynh đã nghe những gì do nhị vị đây vừa đề cập. Vậy đừng phiền trách nếu tại hạ buộc phải hỏi nhân huynh một câu. Ai là người giao phó, bảo nhân huynh tìm tại hạ?
Thiết Phiến Thủ thư sinh lắc đầu :
– Nhân vật đó không xưng danh nên…
Đình Phương liền ngắt lời :
– Thế còn nhân dạng? Hoặc chí ít phải có một dấu hiệu, một danh xưng nào đó đủ cho tại hạ biết đấy là nhân vật chỉ vì thiện ý hay hảo ý khi tìm tại hạ. Có hay không?
Lần này thì Thiết Phiến Thủ thư sinh gật đầu :
– Nhân vật đó có dặn, nói thế này là Cao thiếu hiệp hiểu, đấy là người từng có ân giải nguy cho ý trung nhân của thiếu hiệp.
Đình Phương giật mình :
– Quả nhiên là có một nhân vật như thế này. Được rồi, vậy nhân vật đó muốn tại hạ tự minh chứng thân phận như thế nào?
Tào Cần vì là nữ nhân nên dĩ nhiên có tính hiếu kỳ đến tò mò :
– Ai là ý trung nhân của thiếu hiệp? Và ai là ân nhân đã giải nguy cho nàng ta?
Đình Phương thở dài :
– Nàng là Đoan Mộc Tuyết. Còn người đã cứu nguy ư? Tại hạ chỉ nghe Đoan Mộc Tuyết nói thế nào biết thế ấy. Kỳ thực tại hạ vẫn nghĩ là nàng nói mê, vì lúc đó kể như nàng đã sắp hôn mê thật rồi. Tại hạ không ngờ chuyện có người cứu nguy lại là thật.
Lão Cầm hậm hực, nói như quát với Thiết Phiến Thủ thư sinh :
– Thân phận của Cao thiếu hiệp đã có ta và Tào Cần cô nương đây làm chứng. Liệu như thế đủ chưa?
Y lắc đầu :
– Yêu sách của nhân vật nọ là muốn Cao thiếu hiệp tự chứng minh thân phận, mỗ đành phải tuân thủ thôi.
Lão Cầm cười lạnh :
– Rõ ràng ngươi đang muốn gây khó khăn cho Cao thiếu hiệp, kể cả ta. Phải chăng ngươi có khá nhiều sinh mạng, có mất một cũng không hề hấn gì ngươi?
Dứt lời lão vừa xăm xăm tiến lại, vừa nâng cao hữu thủ chỉ muốn lấy mạng y ngay lập tức.
Chợt Đình Phương kêu :
– Chờ đã.
Và Đình Phương nheo mắt nhìn Thiết Phiến Thủ thư sinh :
– Dù biết rõ tính dang của tại hạ là Cao Đình Phương nhưng vì muốn tuân thủ lời của người đã giao phó nên nhân huynh bảo tại hạ phải tự minh chứng thân phận?
Thiết Phiến Thủ thư sinh đã sợ lắm rồi trước sắc mặt và thái độ hung hãn của lão Cầm nên dường như y chỉ mong muốn sao cho việc này mau chóng trôi qua, mau chóng kết thúc. Do vậy, y vội gật đầu :
– Thiếu hiệp chịu hiểu và cảm thông cho mỗ vậy là tốt.
Đình Phương cười mơ hồ :
– Kẻ cả có người khác làm chứng cũng không được?
Y gật :
– Không được.
Đình Phương dần cười rõ nét hơn :
– Nghĩa là tại hạ phải chứng minh bằng một hành động nào đó mà ngoài tại hạ thì bất luận là ai cũng không thể hoặc không đủ năng lực làm theo?
Y ngập ngừng :
– Có lẽ phải như thế thôi.
Đình Phương cười và đột ngột hỏi y :
– Nhân huynh từng bị mụ Quái bà hạ độc và chỉ giao cho ba hoàn linh đan tạm giải? Có lẽ chất độc đó sắp đến kỳ phát tác?
Y trợn to hai mắt nhìn Đình Phương :
– Ngươi có thể giải chất độc giúp ta?
Lão Cầm phá lên cười, vì thế lão quên bắt tội Thiết Phiến Thủ thư sinh vừa dám loạn xưng hô với Đình Phương. Lão bảo :
– Vậy là có cách minh chứng thân phận rồi. Vì trên đời này còn ai ngoài Cao thiếu hiệp là có tấm thân vạn độc bất xâm. Ha… ha…
Thiết Phiến Thủ thư sinh bàng hoàng :
– Thật sự có chuyện này sao? Thảo nào nhân vật nọ bảo…
Đình Phương sinh nghi :
– Bảo sao?
Y đỏ mặt :
– Bảo mỗ nếu muốn tiếp tục sống để hưởng hết tuổi thọ trời ban thì nên nghe lời y, phải thay y đi tìm Cao thiếu hiệp, mỗ đâu ngờ là y muốn ám chỉ chuyện thiếu hiệp là nhân vật độc nhất có tấm thân vạn độc bất xâm, lại có thể giúp mỗ hóa giải chất độc đã bị mụ Quái bà độc ác hạ thủ?
Đình Phương gật gù :
– Nhất định là y muốn ám chỉ điều này qua việc buộc tại hạ phải tự minh chứng thân phận. Nếu tại hạ thực hiện xong yêu sách này, liệu có còn thêm yêu sách nào khác không?
Y lắc đầu :
– Không!
Lão Cầm gằn giọng :
– Ta lại mong ngươi đáp là có. Thử xem ta có đập nát đầu ngươi ra không cho biết. Hừ.
Đình Phương thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm :
– Thôi được, tại hạ sẽ giúp nhân huynh giải độc. Miễn nhân huynh đứng gớm hoặc chê máu huyết tại hạ là tanh hôi.
Dứt lời, Đình Phương lấy tay này tự rạch vào tay kia một vệt rướm máu, đoạn tiến lại gần Thiết Phiến Thủ thư sinh.
Y chợt hiểu, máu huyết của Đình Phương ắt có tính khắc chế bách độc. Y há to miệng chờ sẵn.
Tào Cần cũng dịch chân tiến lại gần :
– Cao thiếu hiệp cũng nên đề phòng gian kế.
Lão Cầm thì cười lạnh :
– Y dù có mười mạng cũng không dám giở trò.
Phần Đình Phương thì chợt có tâm trạng nôn nao lạ, khiến lỡ tay làm rơi ra ngoài vài giọt máu quý báu.
Đến khi cho nhỏ đúng vào miệng Thiết Phiến Thủ thư sinh, toàn thân Đình Phương chợt run bắn lên, sau đó khựng người lại như vừa gặp điều gì bất ổn.
Tào Cần lo lắng kêu :
– Cao thiếu hiệp.
Riêng Thiết Phiến Thủ thư sinh thì bất ngờ tung người lao vọt đi.
“Vút”
Lão Cầm vì luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng nên vừa gầm vừa lao theo Thiết Phiến Thủ thư sinh :
– Ngươi dám giở trò ư? Vậy là ngươi muốn chết. Đứng lại!
“Vút”
Tiếng lão gầm làm Đình Phương bừng tỉnh kịp lúc. Và Đình Phương thất thanh gọi với theo cả hai :
– Lão Cầm đừng đuổi theo y! Còn Thiết Phiến Thủ thư sinh nhân huynh xin hãy cho tại hạ biết rõ địa điểm. Ở đâu?
Lão Cầm dừng lại và kinh ngạc khi nghe có tiếng Thiết Phiến Thủ thư sinh hồi đáp câu hỏi không đầu không đuôi, không ngọn không nguồn của Đình Phương :
– Hãy đến nơi đã từng gặp Sắc – Y Nhị quái!
Đình Phương lập tức quay người lao đi, đến một lời giải thích hoặc cáo biệt với Tào Cần và lão Cầm cũng không kịp nói.
Tào Cần vừa lao theo vừa hỏi :
– Cao thiếu hiệp định đi đâu?
Đình Phương đành đáp lời :
– Là nơi tại hạ tuy có đến nhưng không rõ phải gọi như thế nào.
Lão Cầm cũng vội lao theo :
– Vậy còn việc kia thì sao? Kể cả sinh mạng của thiếu hiệp nữa?
Đình Phương đi xa dần, chỉ còn là những thanh âm mơ hồ vọng lại :
– Tại hạ bất cần, kể cả sinh mạng cũng bất cần. Tại hạ phải cứu nàng. Tại hạ không thể bỏ mặc nàng. Không… thể… bỏ… mặc… nàng.
Tào Cần và lão Cầm thất vọng dừng lại, vì biết đã vô phương thế đuổi theo Đình Phương. Họ hỏi nhau và tự đáp lời nhau :
– Nàng ở đây là ai?
– Là Đoan Mộc Tuyết ư?
– Sao lại cứu nàng?
– Không lẽ đây là kế của lão Thiên để dẫn dụ y quay lại?
– Không được. Bọn ta không thể để y đi một mình.
– Nhưng liệu còn kịp không?
– Không kịp cũng phải kịp. Đi!
– Ừ, đi!
Họ cũng lao đi.
Nhưng được một lúc họ nhận ra rằng phương hướng của Đình Phương hoàn toàn không trùng với hướng dẫn đến chỗ của lão Thiên.
Họ dừng lại – Đình Phương rốt cuộc định đi về đâu?
Đang hoang mang bất chợt lão Cầm giương mắt nhìn Tào Cần :
– Ta nghĩ ra rồi, nhất định gã Thiên Thủ đã nhân cơ hội được Cao thiếu hiệp giải độc, ngấm ngầm báo luôn tin gì đó và cố tình giấu không cho chúng ta nghe.
Tào Cần cô nương lúc đó đứng khá gần, hãy cố nhớ xem, liệu có nghe gã nói gì không?
Tào Cần nhíu mày nhăn mặt, được một lúc mới nói :
– Tào Cần không dám quả quyết, dường như có loáng thoáng nghe một câu đại loại thế này “Phụng bị trúng tên”.
Lão Cầm cau mặt :
– Ý nghĩa của câu này đã rõ. Nếu cộng thêm câu Cao thiếu hiệp vừa nói thì hiển nhiên đang có một nữ nhân tên là Phụng vì lâm nạn nên cần Cao thiếu hiệp đến ứng cứu gấp. Nhưng nữ nhân tên Phụng đó là ai?
Tào Cần cười gượng :
– Lão cứ tự suy đoán một mình. Vì đối với Tào Cần những gì liên quan đến Cao thiếu hiệp Tào Cần này biết rất ít. Huống chi Cao thiếu hiệp dù gì cũng là nhân vật có nghi biểu bất phàm, đâu thể thiếu những hồng nhan tri kỷ, làm sao biết ai trong số họ là người có tên Phụng?
Lão Cầm nhăn nhăn nhó nhó, cứ lẩm nhẩm mãi một câu :
– Phụng? Nữ nhân nào có tên là Phụng đây? Ai đây? Ai đây?
Đoạn lão giẫm chân vẻ tức bực :
– Ta thật xuẩn ngốc. Cần gì suy đoán cho phí công. Cứ bắt gã Thiên Thủ là rõ. Hừ.
Vì đã có chủ ý nên lão hất hàm bảo Tào Cần :
– Chúng ta không thể để đại sự sắp thành lại bị gián đoạn, nhất là có liên quan đến sinh mạng Cao thiếu hiệp. Ta có ý này, Tào Cần cô nương nếu muốn cứ tùy tiện đuổi theo hướng của Cao thiếu hiệp, chờ sau khi gặp gã Thiên Thủ, ta sẽ tức tốc quay lại tìm. Thế nào?
Tào Cần như là người lúc nào cũng tỏ ra miễn cưỡng :
– Như vậy cũng được. Vì dù sao Tào Cần cũng là người chỉ mới bôn tẩu giang hồ, dẫu có chủ ý riêng vẫn không giám tin đó là chủ ý đúng. Mọi việc cứ do lão Cầm sắp đặt là ổn.
Lão Cầm gật đầu :
– Tào Cần cô nương yên tâm, mọi việc cứ giao phó cho ta. Vì ta tự biết phải làm gì để lệnh sư dù ở chốn cửu tuyền cũng mãn nguyện. Thôi, ta đi trước một bước đây. Hẹn gặp lại.
Lão bỏ đi thì Tào Cần cũng đi. Họ đi thành hai hướng cách biệt. Nhưng Tào Cần thì dường như không biết lão Cầm đã lẻn quay lại. Và lão chỉ tỏ ra yên tâm khi thấy Tào Cần vẫn thật sự đi theo hướng lão chỉ định, không một dấu hiệu nào cho thấy ở Tào Cần có thái độ phân vân lưỡng lự. Chỉ đến lúc đó lão mới chịu rời đi, theo hướng lão đã nói với Tào Cần.
* * * * *
Đối phương vừa thi triển khinh công vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Nếu không nhìn vào bầu trời đêm thì đối phương cũng nhìn quanh quất hai bên tả hữu.
Và khi cảm thấy đã đến lúc, đối phương vội phóng người lao vào một ngôi sơn miếu vừa thoạt nhìn thấy.
Bóng đêm đen không thể ngăn cản đôi mục quang lúc nào cũng toát ra những tia mục lực tinh tường của đối phương. Vì thế, lúc phát hiện ngôi sơn miếu mang nhiều dấu ấn tàn phá của thời gian, là cảnh hoang phế của một nơi đã lâu không người chăm sóc, thì đối phương thay vì lo sợ lại lấy đó làm mừng.
Nhưng để cẩn trọng hơn, Đình Phương một lần nữa đưa mắt dò xét khắp nơi bên trong ngôi sơn miếu. Chỉ đến khi không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, Đình Phương mới thật sự yên tâm, tiến vào một góc khuất và đặt mình ngồi xuống.
Đình Phương tiến hành tọa công, chuẩn bị đương đầu với điều sắp xảy ra.
Thời gian dù trôi chậm nhưng chuyện phải đến vẫn cứ đến.
Những ngọn gió đêm vẫn lào xào thổi đến mang theo đủ loại tiếng động mà bất kỳ ngọn gió nào một khi đã xuất hiện và đi xuyên qua vạn vật đều phải tạo ra và mang theo.
Cánh cổng cũ kỹ đã rệu rã của ngôi sơn miếu vẫn cứ cọt cà kẹt cọt kẹt kêu rên mỗi khi bị ngọn gió thổi qua.
Những lá cây khô mục vô tình nằm phơi mình trên nóc miếu thì thi thoảng lại đổ xuống như bị ngọn gió thổi quét qua.
Bụi phủ khắp trong miếu, nhện bám tơ giăng ở mọi góc khuất của miếu cũng bị từng cơn gió tác động làm lắc lay, dịch chuyển.
Có lẽ vì thế nên khắp người Đình Phương cũng thi thoảng chuyển rung, đôi khi còn bật lên những tiếng rên ư ử…
Gió đêm thường vẫn lạnh, có lẽ vì thế làm Đình Phương run rẩy chăng?
Tuy vậy, mồ hôi vẫn tươm ướt đẫm y phục và luôn đọng giọt trên khắp diện mạo Đình Phương, chứng tỏ cái lạnh của ngọn gió đêm như không đủ xua đi những oi bức đang có trong người Đình Phương.
Thời tiết mát mẻ này mà Đình Phương lại có cảm giác oi bức, quả là chuyện khác thường?!
Và đến một lúc, hoặc là những oi bức đã tăng đến tột độ nên Đình Phương phát cuồng, hoặc những run rẩy vì luân phiên xuất hiện mãi nên hóa thành những cử động thật sự chăng, Đình Phương chợt động thân, làm cho thân hình lao vọt lên không như một ngọn pháo thẳng thiên.
“Vút!”.
Đến mái rầm của nóc miếu, Đình Phương liền vươn tay bám người vào đó, đeo đính như sam. Sau đó, như cảm thấy chưa đủ, Đình Phương từ vị trí đeo bám bỗng chuyển người và thần tốc chui thoát qua những rường cây tuy đã ẩm mục nhưng với những nỗ lực cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ nóc miếu.
Và Đình Phương vừa kịp thu người nằm dài trên một rường cây với cảm nhận đó là một rường cây vẫn còn khá chắc chắn, thì ở phía dưới từ bên ngoài chợt có một bóng người lao tọt vào miếu.
Thoạt lao vào nhân vật này cũng có những dáng điệu, những cử chỉ như Đình Phương lúc nãy. Nghĩa là cũng đảo mắt nhìn quanh, cũng cẩn trọng dò xét và sau cùng là cũng vội vội vàng vàng tìm chỗ náu thân.
Và điều trùng hợp bỗng xảy đến, nhân vật nọ chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay chỗ lúc nãy Đình Phương đã ngồi.
Nhưng vừa chui vào, ngồi chưa yên chỗ, nhân vật nọ lại nhóng mình định bước trở ra.
Ở giữa miếu bỗng có nhân vật thứ hai xuất hiện.
Nhân vật này xuất hiện lúc nào không ai biết, đến một tiếng động khẽ vẫn không nghe nhân vật này gây ra.
Sự xuất hiện bất thần của nhân vật thứ hai nầy chỉ được nhân vật thứ nhất nhận biết khi nhân vật thứ hai cố tình phát thoại :
– Lão Trường chui vào đó làm gì? Hoặc giả sự xuất hiện của bản nhân không được lão Trường hoan nghênh? Ra đây nào!
Nhân vật thứ nhất lọ mọ chui ra đầu cúi gằm, miệng lí nhí :
– Hạ nhân nào dám không hoan nghênh sự xuất hiện của chủ nhân. Chẳng qua… chẳng qua…
Nhân vật thứ hai chợt phì cười :
– Đừng tỏ ra sợ sệt đến thế. Hãy đứng thẳng người lên nào. Ô kìa, đã lâu không gặp, bản nhân thật không ngờ lão Trường đã là người không còn nhiều nhuệ khí như thủa nào. Bản nhân nào có ý trách tội lão Trường. Sao chưa gì lão Trường vì quá sợ hãi đã són cả nước tiểu đầy ra đấy? Hử?
Nhân vật được gọi là lão Trường liền quay đầu nhìn lại chỗ vừa mới ngồi, quả nhiên ở đó hãy còn nhiều dấu vết nước đọng lại chưa khô. Lão ấp úng :
– Chỗ nước đó… chỗ đó…
Chủ nhân của lão Trường bèn xua tay :
– Không cần phải thanh minh nữa đâu, lão Trường. Trái lại đấy là điều làm bản nhân cảm thấy yên lòng. Vì biết dù cách biệt đã lâu nhưng uy phong của bản nhân vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người. Và bản nhân có lẽ chưa đến nỗi bị mọi người xem thường. Đúng như thế chứ, lão Trường?
Lão Trường quay người lại, cúi đầu giữ lễ với chủ nhân :
– Hùng phong tráng khí của chủ nhân, phận là kẻ dưới như hạ nhân đây nào dám quên và càng không dám xem thường. Không hiểu chủ nhân bất ngờ tìm đến là có điều gì chỉ giáo. Hạ nhân xin nhất nhất lắng nghe.
Vị chủ nhân hắng giọng, tỏ ra rất đắc ý :
– Về việc được phân phó, lão Trường đã thực hiện đến đâu?
Lão Trường hồi bẩm :
– Hạ nhân vô dụng, tuy có phát hiện Thạch Cổ Thôi Hồn được ẩn giấu ở Thạch Tháp bảo nhưng vẫn bị kẻ khác phỗng tay trên. Đó là…
– Công phu đó đã lọt vào tay Tý Ngọ Độc Quân, đúng không? Hy vọng những thông tin do bản nhân thu thập không quá lạc hậu hoặc sai lệch với những gì lão Trường định bẩm báo?
Lão Trường cúi thấp đầu hơn :
– Tin tức của chủ nhân không sai chút nào, khiến hạ nhân thêm thẹn vì không bằng chủ nhân tuy ngồi một chỗ nhưng vẫn thông tỏ tường tận.
– Lão Trường đừng quá tán dương. Hãy mau nói về những việc còn lại. Thế nào?
Lão Trường toan ngẩng đầu lên nhưng không hiểu nghĩ sao đành cúi gầm đầu trở lại :
– Hạ nhân đang chờ chủ nhân trách phạt. Vì phần việc thứ hai hạ nhân dù đã tận lực vẫn chưa hoàn thành.
– Sao thế? Là lão Trường thiếu lý lẽ thuyết phục hay họ không còn xem lão Trường như bằng hữu nữa?
Lão Trường đáp :
– Hạ nhân chỉ thuyết phục được Nhị muội. Riêng lão Tứ thì lúc đầu ưng thuận nhưng về sau thì lại để lòng tham làm mờ mắt, còn về hùa với lão Tam áp đặt cho hạ nhân nhiều yêu sách mà hạ nhân vì không có quyền tác chủ nên không thể đáp ứng.
– Bọn họ yêu sách thế nào?
Lão Trường thở dài :
– Họ đòi hỏi đúng vào vật chủ nhân đang cần.
– Hừ! Họ muốn chiếm hữu phần di vật mà theo danh chính ngôn thuận là phải thuộc về bản nhân?
Lão Trường gật đầu :
– Không sai. Vì thế mới bảo hạ nhân không thể đáp ứng.
– Được rồi. Hãy cứ gác chuyện đó lại, tự bản nhân sẽ có cách thu xếp. Còn việc cuối cùng thì sao? Có lời đồn đại, cho rằng lão Trường nhờ may mắn đã đắc thủ bí kíp Cửu Âm khúc, hư thực thế nào?
Lão Trường bật kêu, với hai tay giang rộng tỏ ý phân minh :
– Tất cả chỉ là bịa đặt. Vì nếu hạ nhân tìm được bí kíp, một là đã giao ngay lại cho chủ nhân, hai là nếu sanh tâm bội phản ắt đã tự đi vào Tuyệt địa cửu khúc và chiếm hữu mọi di vật kỳ thực đều là sở hữu của chủ nhân. Mà điều đó, hạ nhân dù to gan đến đâu cũng nào dám nghĩ tới. Mong chủ nhân anh minh xét lại.
– Bản nhân cũng có ý nghĩ như thế và luôn tin rằng người như lão Trường ắt không thể nào sanh tâm. Vì dù gì đi nữa nếu lão Trường không được bản nhân điểm hóa công phu thì đâu dễ gì được mọi người ngưỡng mộ, gọi là bậc thế ngoại cao nhân?
Lão Trường vội phụ họa theo :
– Dù không được như thế thì chỉ nội công ân điểm hóa của lão phu nhân và chủ nhân cũng đủ để hạ nhân nguyện với lòng suốt đời tận tụy trung thành vì chủ nhân.
– Lão Trường biết nghĩ như thế là tốt. Đừng bao giờ vì thấy Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn quá lợi hại mà nảy sinh ý tham. Bởi đó chỉ là thứ công phu dị bản, khác xa so với nguyên gốc, dẫu có luyện thì chỉ là miễn cưỡng, không khéo lại còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa là khác. Lời này của bản nhân hy vọng lão Trường tự thấu hiểu.
Thân thể lão Trường tự run lên :
– Hạ nhân luôn luôn ghi nhớ. Đa tạ chủ nhân có ý cảnh tỉnh.
Đang run là thế, đột nhiên lão Trường bật quát :
– Ai?
Vị chủ nhân giật mình :
– Có người ư? Sao bản nhân không phát hiện?
Lão Trường chỉ tay vào nền miếu cạnh đó :
– Đã có kẻ ẩn nấp ở đây ngay từ đầu chủ nhân cứ nhìn giọt nước đọng ở chỗ này thì rõ.
Vị chủ nhân tiến lại gần chỗ có giọt nước đọng theo ngón tay chỉ của lão Trường :
– Có giọt nước đọng thì sao? Không lẽ…
Lão Trường cũng tiến lại gần :
– Giọt nước đâu thể tự dưng mà có. Trừ phi đấy là…
– Là gì?
Lão Trường chợt chớp động hữu thủ :
– Là cái này. Đỡ!
Lão chộp đâu không chộp lại cố ý chộp vào đại huyệt Linh Đài của vị chủ nhân.
“Vù…”
Vị chủ nhân vẫn thản nhiên quay lại :
– Sao? Là cái nào?
Và khi thấy lão Trường có ý định hạ sát thủ, vị chủ nhân vội kêu :
– Sao lại thế này? Dừng tay mau, lão Trường.
Nhưng tay của lão Trường đã bập mạnh vào huyệt Linh Đài của vị chủ nhân :
– Bảo ta dừng, kẻ có thân thủ kém như ngươi liệu có đủ tư cách ra lệnh như là chủ nhân của ta sao? Ngươi đừng trách ta độc ác. Ha… Ha…
“Bùng”
Huyệt Linh Đài bị chấn vào, vị chủ nhân thay vì ngã gục hoặc chí ít cũng phải bị chấn lùi thì lại nghiễm nhiên đứng nguyên vị. Đã thế, vị chủ nhân còn cười nhẹ :
– Thế nào? Vì cho bản nhân kém, không xứng là chủ nhân nên lão Trường quyết tâm bội phản? Và bây giờ thì thế nào đây hử?
Lén xuất thủ một chiêu bất thành, lão Trường chợt lấy từ trong người ra một vật trăng trắng và dùng vật đó lập tức tấn công chủ nhân.
– Di Cung Bế Huyệt?! Nhưng tuyệt kỹ đó của ngươi cũng không thể ngăn cản ta hạ sát ngươi. Xem đây!
“U… u…”
Từ vật trắng liền phát ra chuỗi thanh âm réo rắt khiến vị chủ nhân bật cười :
– Quả nhiên lão Trường đã đắc thủ Cửu Âm khúc bí kíp. Và chính vì Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn đã khiến lão sinh tâm phản bội. Với chứng cớ xác đáng này có lẽ lão Trường không còn gì để biện bạch, đúng không? Vậy thì đến lượt lão hãy xem đây. Ha… ha…
Tràng cười lấn át chuỗi âm thanh réo rắt, còn song thủ của vị chủ nhân thì thản nhiên vũ lộng, xuyên qua lại giữa màn bạch vân do lão Trường dùng vật nọ tạo ra.
Được một lúc có tiếng lão Trường gầm thét :
– Ngươi đã luyện Thần Công Hộ Thể? Thảo nào ngươi dám xem thường Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn của ta. Đấy là ngươi tự chuốc họa vào thân. Xem đây…
“U… u…”
Chuỗi thanh âm réo rắt càng phát ra mãnh liệt hơn khi vật trắng nọ được lão Trường khoa lộng, tạo thành hàng loạt những ánh chớp trắng tợ sao sa, tấn công tới tấp vào vị chủ nhân.
Vị chủ nhân vẫn giữ nguyên tràng cười :
– Là bản nhân tự chuốc họa, hay kẻ tự chuốc họa chính là lão Trường thì cứ chờ một lúc sẽ minh bạch. Xem đây. Ha… ha…
Vẫn vừa cười vừa dùng song thủ biến hóa vô thường để giao phong và hầu như là cầm cự với công phu Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn của lão Trường, thần thái của vị chủ nhân không những đã nhẹ nhàng mà còn ung dung, làm như đang tham dự một trò đùa vui không hơn không kém, khiến lão Trường nếu thoạt đầu phẫn nộ một thì càng nhìn thấy thế càng phẫn nộ mười lần nhiều hơn. Đến độ lão bất giác bật quát :
– Nếu không đối phó nổi ngươi thì ta mong gì sau này có ngày độc bá Võ lâm? Ngươi phải chết! Đỡ!
“Bùng bùng…”
Bóng nhân ảnh của cả hai đang xoắn tít vào nhau chợt phân khai. Và nếu vị chủ nhân vì một nguyên nhân nào đó mà lúc này tạm mất đi tư thái ung dung thì đổi lại lão Trường cứ loạng choạng lùi dài.
Không những thế, lúc lão Trường không còn bị lùi nữa thì thân hình lão vẫn cứ lắc lư chao đảo mãi, giống người vì đã quá chén nên không sao giữ yên được thân mình.
Và càng giống người quá chén hơn khi lão Trường sau một hồi ụa khan bỗng hộc lên một tiếng kéo dài giống hệt tiếng thú giãy chết :
– Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn?! Như ta đã luyện sai… luyện sai khẩu quyết Cửu Âm Khúc… Chiêu… Hồn… Hự!
Lắc lư mãi như con thuyền say sóng, lão Trường ngã vật xuống càng giống hơn cảnh thuyền con bị phong ba vùi dập và kéo chìm xuống tận đáy biển sâu.
Kết thúc.
Lão Trường nằm ngửa mặt lên trên, hai mắt thì mở trừng trừng nhưng không nhìn vào đâu cả, còn miệng tai mắt mũi thì đồng loạt rỉ máu, khiến ai thoạt nhìn cũng đều kinh tâm vì đây là cái chết bi thảm và tột cùng khốc liệt.
Chờ đến lúc đó vị chủ nhân mới thở dài, đồng thời vừa khom người thò tay vào bọc áo của lão Trường.
Một tập sách mỏng sau đó được vị chủ nhân thu hồi từ thi thể lão Trường về.
Đoạn, vừa cất tập sách vào bọc áo vị chủ nhân vừa khẽ hắng giọng gọi :
– Những gì cần xem cần nghe bằng hữu cũng đã xem đã nghe đủ, còn chờ gì nữa bằng hữu chưa chịu xuống để bản nhân có cơ hội gặp gỡ và thỉnh giáo?
Ngữ điệu này là ám thị ai Đình Phương hiểu rất rõ. Vì thế, một khi đã lâm vào cảnh ngộ này, Đình Phương không thể không hiện thân.
Nhưng vừa mới nhỏm người chưa kịp nhảy xuống, Đình Phương bỗng giật thót mình với cảm nhận đang có một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Không những chỉ có thế, Đình Phương còn nghe một tiếng rít rót thẳng vào tai Đình Phương :
– Chạy mau! Một, hai, ba, chạy!
Bàn tay đó thu về, nhân đà kéo mạnh Đình Phương chồm theo.
Cùng lúc này, ở phía dưới có hai thanh âm đồng loạt vang lên, một là tiếng quát giật giọng của nhân vật chủ nhân :
– Chạy đâu cho thoát!
Tiếng thứ hai là tiếng nổ bụp đanh gọn, làm cho khắp lòng miếu nhất thời bị bụi mù tung bay tán loạn, đến nỗi thị tuyến của Đình Phương cũng bị che mờ.
Nhận thức đây là cơ hội do một nhân vật thần bí nào đó cố tình tạo ra, Đình Phương lập tức mượn đà của lực kéo vừa rồi để bật người rời khỏi vị trí thật nhanh.
“Vút”
Đình Phương có phản ứng này thật vừa khớp. Vì lúc Đình Phương rời vị trí thì cũng là lúc xuất hiện một lực đạo cuộn ập ngay vào vị trí Đình Phương vừa ẩn mình.
“Bùng!”
Rường cây đã mục, một lực đạo này là quá đủ để phá tung nóc miếu thổi bắn lên không, tạo thành một vùng lốc xoáy, đẩy đưa toàn bộ những gì bị vỡ vụn bay tung tứ hướng.
“Rào… rào”.
Đó là lúc tốt nhất để Đình Phương tận lực lao đi, lao về hướng mà chính bản thân Đình Phương còn chưa biết trước thì nói gì nếu có kẻ bám theo lại có thể biết để đuổi theo.
“Vút”
Đình Phương vì cố ý làm mất dấu nên cứ đổi hướng liên tục. Để đến lúc cần dừng, Đình Phương vừa đột ngột dừng vừa bất ngờ chui tọt vào giữa một lùm cây, là nơi Đình Phương chỉ vừa vặn phát hiện và không hề có bất kỳ chủ định nào sẵn.
Do tin chắc không bị ai phát hiện, Đình Phương đến lúc này mới nghiêng người trút từ trên vai xuống một thi thể.
Đang định săm soi và quan sát thi thể nọ. Đình Phương chợt giật mình thiếu điều nhảy nhỏm khi nghe ngay ở phía sau vang lên tiếng thở dài :
– Lão đã chết, ngươi mang thi thể lão theo chỉ phí công vô ích mà thôi. Ta không ngờ ngươi lại mạo hiểm và xem thường sinh mạng đến vậy. Vì nếu không có ta chạy phía sau ngăn cản, ngươi nghĩ cách chạy bạt mạng của ngươi có thể loại bỏ sự bám theo của nhân vật được kể là Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Công hiện nay sao?
Đình Phương đành ngồi nguyên vị, không buồn quay người lại nữa :
– Tôn giá đã ứng cứu tại hạ một lần, dĩ nhiên tại hạ không thể không nói lên lời cảm kích. Tuy nhiên việc lẵng nhẵng bám theo này của Tôn giá là có ý gì đây?
Và vì sao Tôn giá đoán chắc việc tại hạ mang theo thi thể của lão Trường là vô ích?
Giọng nói nọ lạnh lùng, vô biểu cảm :
– Lời của ngươi có hai phần, phần đầu như muốn ám thị, hoặc ta đừng tự ý xen vào việc của ngươi hoặc muốn nói ngươi có thừa bản lãnh đối đầu với nhân vật kia, là người mà ta vừa bảo là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân hiện nay. Ta hiểu như thế có đúng không?
Đình Phương thở ra chầm chậm :
– Tôn giá nói tiếp phần thứ hai đi.
– Không! Chỉ khi phần đầu minh bạch chúng ta sẽ nói về phần thứ hai.
Đình Phương cười lạt :
– Xin tùy ý Tôn giá. Không sai, tại hạ vừa không muốn Tôn giá xen vào vừa không tin bản lãnh của tại hạ lại kém đến nỗi giả như có muốn bỏ chạy cũng không chạy thoát.
– Nếu là vậy, ta đành mạo muội hỏi một câu, chất độc Tý Ngọ gì đó ngươi đã hóa giải được chưa, nhất là khi công phu Cửu Quỷ Diêm La công của ngươi đã góp phần làm cho độc chất ngấm sâu vào Bát đại kinh mạch?
Đình Phương giật mình lo sợ :
– Dường như Tôn giá biết rất rõ về tại hạ?
– Ngươi đáp lời ta đã.
Đình Phương chùng giọng xuống :
– Vậy thì chưa!
– Chưa? Tốt, vậy là phải có thêm một câu hỏi khác cũng liên quan đến chuyện chúng ta đang bàn. Là ngươi liệu có lường trước rằng vì ngươi không thể không vận dụng toàn lực để giao chiến nên chất độc vì thế sẽ ngấm nhanh và kỳ hạn ngươi bị độc phát thân vong cũng đến nhanh hơn chăng?
Đình Phương thất kinh :
– Điều này…
– Sao? Đừng nói với ta là ngươi mỗi khi hành sự đều quên đi điều tối cần là luôn luôn phải lường trước hậu quả. Hay đó đúng là điều ngươi định nói?
Đình Phương thở hắt ra :
– Tôn giá là ai? Quan tâm đến tại hạ thế này rốt cuộc là vì ý gì?
– Điều này rồi sẽ có dịp ta giải thích. Và hiện nay ngươi chỉ nên ghi nhận rằng ta vì một nguyên nhân cho nên tạm thời không thể không giúp ngươi. Đừng quên đấy chỉ là tạm thời thôi. Vì rất có thể vào một lúc nào đó ta lại cao hứng đổi ý, biết đâu lại cùng ngươi biến thành hai kẻ tử đối đầu.
Đình Phương cảm thấy bực trong lòng :
– Nghĩa là tại hạ không cần thiết phải hỏi đến nguyên do vì sao? Kể cả việc đang bị Tôn giá xem như là món đồ trong túi, muốn thao túng hoặc lung lạc tại hạ thế nào cũng được?
Giọng nói kia lần đầu tiên mang âm hưởng của sự nhân nhượng :
– Ta biết ngươi vẫn bất phục vì bị xem thường, cho rằng ngươi không đủ bản lãnh cùng nhân vật nọ đối đầu. Ta sẽ cho ngươi một bằng chứng.
Đình Phương vội hỏi :
– Bằng chứng gì?
– Ta cam chịu ta không là đối thủ của nhân vật nọ. Vậy nếu ngươi có thể chứng tỏ một bản lãnh hơn ta thì những gì ta vừa nhận định hãy cứ kẻ là sai. Thế nào?
Đình Phương lưỡng lự :
– Tôn giá vì hảo ý vừa mới có hành vi ứng cứu tại hạ. Bảo tại hạ cùng Tôn giá phân tài cao hạ e có chỗ bất tiện.
Giọng kia cười :
– Vẫn có câu “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Ở ngươi vì thiên lương vẫn còn, còn rất nhiều là khác, nên ta thú thật đấy cũng là một nguyên do khiến ta nảy ý giúp ngươi.
Đình Phương cau mặt :
– Sao bảo chỉ có một nguyên do, giờ lại nói đây là một nguyên do nữa?
Giọng nọ thở dài :
– Giang hồ là chốn hiểm ác, dễ làm lòng người sa đọa đổi thay. Tâm cơ của ngươi đã trở nên nhanh nhạy và mẫn tiệp, khiến ta không thể không lo rồi cũng có ngày ngươi đổi thay vì bị tiêm nhiễm đủ mọi thứ xấu xa của chốn giang hồ. Ta lo thật đấy.
Đình Phương hừ lạt :
– Tôn giá nói sai rồi. Nhập giang tùy khúc nhập gia tùy tục, phàm kẻ nào dùng thủ đoạn đối với tại hạ kẻ đó phải nhận lại của tại hạ đến trăm lần những thủ đoạn tệ hại hơn. Và ngược lại, chỉ cần một lần đối xử tốt với tại hạ thôi, người gia ân đó sẽ được tại hạ trọn một đời cảm kích và ngưỡng mộ.
– Đã có ai đối xử thật tốt với ngươi chưa? Như việc ta vừa ứng cứu ngươi có thể kể đó là một lần đối xử tốt?
Đình Phương bật cười :
– Người đã từng đối xử tốt với tại hạ dĩ nhiên là có. Và lúc họ có hành vi này họ không hề nghĩ đó là họ muốn gia ân cho tại hạ là kẻ thọ ân. Họ hành động tự nhiên như thể đó là hơi thở của họ. Khác với Tôn giá là người cần phải có nguyên do mới chịu ra tay ứng cứu. Do vậy…
– Ta hiểu rồi. Không được ngươi kể vào số những người đối xử tốt với ngươi càng làm cho ta nhẹ lo. Riêng về chữ “họ” của ngươi có phần nào làm ta kinh ngạc. Là có nhiều người chỉ chuyên đối xử tốt với ngươi hay trên giang hồ thật sự vẫn còn nhiều hảo tâm nhân mà ta vì mang định kiến nên không nhân ra?
Đình Phương bĩu môi :
– Có đặt chân vào chốn giang hồ tại hạ mới hiểu thấu thế nào là câu nói “Lòng người thường nham hiểm”. Chẳng có nhiều hảo tâm nhân như Tôn giá ngộ nhận đâu. Còn những người từng đối xử tốt với tại hạ ư? Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ vỏn vẹn có hai mà thôi.
– Chỉ có hai? Ta có thể hỏi, đấy là hai nhân vật nào?
Đình Phương từ từ quay lại :
– Thật thất lễ. Tại hạ không có thói quen tỏ bày tấc lòng với người xa lạ, như Tôn giá chẳng hạn.
“Vút”
Như không muốn Đình Phương nhìn thấy mặt, nhân vật bí ẩn vẫn hoàn toàn bí ẩn khi đã bất ngờ động thân di hình hoán vị lúc phát hiện hành vi quay lại của Đình Phương.
Đình Phương cũng xoay người nhìn theo :
– Sao Tôn giá cố tình tỏ ra thần bí? Hay dung diện quá xấu xa nên không muốn cùng tại hạ đối diện đàm đạo?
“Vút”
Nhân vật nọ vẫn tiếp tục di hình hoán vị và thủy chung cứ phát thoại từ phía sau Đình Phương :
– Cứ như thế đi. Ta thừa biết ngươi đã luyện qua Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp cực kỳ lợi hại, hãy cùng ta đánh cược. Nếu ngươi hoặc bắt được hoặc có thể nhìn rõ dung diện của ta, sẽ kể là ngươi thắng. Ta sẽ rút lại mọi nhận định được kể là sai về ngươi. Trái lại, nếu ngươi bất lực…
Đình Phương đã đứng lên, chui ra ngoài lùm cây và đang vận dụng thân pháp vừa được nhân vật nọ đề cập :
– Được, tại hạ nhận lời. Và nếu tại hạ bại, tại hạ đành thừa nhận mọi hành vi xen vào của Tôn giá đều xuất phát từ hảo ý, không muốn tại hạ uổng mạng dưới bàn tay một nhân vật được Tôn giá đề cao, bảo là Thiên Hạ Đệ Nhất võ công hiện nay.
“Vút”
Nhưng vừa mới bắt đầu Đình Phương liền cảm nhận được ngay thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ đang gặp kỳ phùng địch thủ. Vì chỉ sau một vài lần dịch chuyển bộ vị theo khẩu quyết thân pháp thì Đình Phương đến một chéo áo của đối phương vẫn không thể nào kịp nhìn thấy. Thế mới biết “Cao sơn thượng hữu cao sơn”, núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Lòng tự tôn bị kích động, Đình Phương vội tăng nhanh cước lực và cũng không ít lần cố tình đạp sai phương vị để bất ngờ chuyển sang mọi vị thế có thể khiến đối phương nếu hoang mang ắt bị Đình Phương đả bại.
Tuy vậy, chỉ thi thoảng một đôi lần Đình Phương nhờ thủ đoạn nên có nhìn thấy thấp thoáng một phần y phục của đối phương, và chỉ có thế mà thôi, không tài nào nhìn thấy nhiều hơn.
Đến một lúc Đình Phương đành dừng lại :
– Tại hạ nhận bại.
Nhân vật bí ẩn cũng dừng. Và có lẽ vì muốn an ủi, giọng nói của nhân vật nọ liền vang lên từ phía sau Đình Phương :
– Kỳ thực ngươi có thể thắng nếu như…
Đình Phương trầm giọng :
– Tôn giá đang nói giữa chừng sao dừng lại? Điều gì khiến Tôn giá ngập ngừng?
Có tiếng thở dài :
– Vì ta sợ ngươi hiểu sai ý của ta.
Đình Phương gật gù, vẻ đã hiểu :
– Là Tôn giá muốn ám chỉ đôi chân bất tài của tại hạ? Nếu thế thì vô ngại. Vì một là tại hạ đã quen nghe mọi người bình phẩm về đôi chân khập khiễng của tại hạ. Và hai là tại hạ bại không phải vì phần hạ thân bất toàn.
Giọng kia kinh ngạc :
– Ta vẫn nghĩ nếu đôi chân kia thập toàn thập mỹ thì thân pháp của ngươi ắt linh hoạt hơn đôi phần. Vậy thì vì nguyên do gì?
Đình Phương cười lạt :
– Cũng là do cô nương nhắc nhở, khiến tại hạ lo ngại, không dám vận dụng toàn lực, bằng không thì…
– A…! Sao ngươi đổi cách xưng hô? Và còn biết ta mang thân phận nữ nhi để gọi là…! À…
Và thanh âm nọ vụt đổi thành giọng nữ nhân rõ ràng, kèm pha một chút giận dỗi :
– Ta cũng tự đoán ra rồi. Là ngươi lúc đình bộ đã cố tình chọn vị trí sao cho ánh trăng chiếu chếch, làm cho hình bóng ta in vào nền đất ngay bên cạnh ngươi.
Tóc ta dài dù đã vấn vẫn bị thủ đoạn của ngươi làm lộ thân phận. Ngươi lúc nào cũng dùng thủ đoạn thế sao?
Đình Phương càng thêm lạnh giọng :
– Nếu có dùng thủ đoạn thì so ra tại hạ vẫn kém xa Thạch Cổ môn. Cho hỏi, Thiếu phu nhân thật tình giúp tại hạ hay đây là một kế mưu được sắp đặt với nhiều dụng ý.
Ở phía sau không còn vang lên tiếng hồi đáp nữa, khiến Đình Phương vì hoang mang cũng đứng yên…