Cút Ngay! Đại Sắc Lang

Chương 9



Đường Tâm Nhu hốt hoảng! Cô không rõ chén thủy tinh
tại sao lại bị vỡ nát? Tiếng thủy tinh vỡ làm cô kinh ngạc quay người lại, nhìn
ngay thấy tay Đinh Vũ đầy mảnh thủy tinh và máu.

“Cô bị thương rồi!” Cô kêu nhỏ, lập tức giật lấy tay
hắn, vội vã rửa sạch mảnh thủy tinh còn vương lại, sau đó lấy hòm thuốc khử
trùng.

“Tại sao lại thế? Đau không? Chờ một chút, tôi lập
tức bôi thuốc cho cô.”

“Không cần.” Hắn rút tay lại, lấy lưỡi liếm máu trên
tay, hoàn toàn không để vết thương ở trong mắt.

Đường Tâm Nhu lúc này mới để ý thấy Đinh Vũ không
giống thường ngày, Đinh Vũ trước đây luôn dịu dàng, hài hước còn Đinh Vũ trước
mắt lại vô cùng lạnh lùng giống như một người khác vậy.

Tự nhiên Đường Tâm Nhu cảm thấy bản thân chưa hề
quen biết cô.

“Vũ, sao cô lại khỏe vậy?” Cô thật cẩn thận hỏi.

Thấy Đinh Vũ mất hứng, không xong rồi! Cô sợ nhất là
Đinh Vũ tức giận, nếu cứ như vậy thì cô không thể an tâm ra khỏi nhà, cả ngày
tâm trí đều không yên.

“Vũ…”

“Không liên quan tới cô!”

“Sao lại không liên quan tới tôi, chúng ta chẳng
phải là chị em tốt sao? Hay là tôi nói chuyện gì làm cô không vui?”

“Đúng vậy.” Lúc này, hắn trả lời chắc nịch rồi lập
tức chỉ trích tội trạng của cô, “Lần trước là ai nói muốn cám ơn tôi làm người
mẫu giúp nên hôm nay nấu đồ ăn ngon cho tôi?”

Nghe hắn nhắc, Tâm Nhu rốt cục cũng nhớ ra hình như
mình từng nói như vậy, cô thật sự đã quên sạch.

Nhìn chằm chằm Đinh Vũ, hai tay cô tạo thành hình
chữ thập, áy náy nói: “Vũ… Thế này đi, lần sau có thời gian tôi sẽ bù cho cô.”
Cô nũng nịu nói, hy vọng có thể làm tiêu tan nỗi bực bội trong hắn.

“Nói không giữ lời, tôi không thèm tha thứ cho cô,
hôm nay tôi thực sự rất đói bụng. Thôi quên đi.” Hắn phụng phịu đáp, thái độ vô
cùng lạnh lùng làm cô hoảng hốt.

“Đừng như vậy mà, phải làm thế nào thì cô mới chịu
tha thứ cho tôi? Chỉ cần cô mở miệng thì chuyện gì tôi cũng đồng ý.”

Khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi quay lại, nhíu mày:

“Hả? Tôi nói gì cô cũng nghe theo sao?”

“Ví dụ như làm bao cát cho cô đánh hoặc muốn tôi học
tiếng chó sủa, trồng cây chuối, cái gì cũng có thể.” Nhìn sắc mặt Đinh Vũ hơi
giãn ra giống như không tức giận nữa, lại tỏ vẻ có thể thương lượng làm cô càng
nói hăng say: “Hoặc buổi tối tôi sẽ về làm đồ ăn khuya cho cô.” Cô biết Đinh Vũ
rất thích đồ ăn cô nấu.

Đáy mắt Đinh Vũ hiện lên vẻ ranh ma, hắn cười bí
hiểm, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cô lại gần.

Tâm Nhu ngoan ngoãn ghé mặt qua, tò mò hỏi: “Cô muốn
ăn gì?”

Đôi môi đẹp mê cười kèm theo nụ cười gợi ý món đồ ăn
thứ nhất:

“Tôi muốn ăn cô.”

?

Cô nghe xong thấy thật buồn cười. Đinh Vũ muốn ăn
cô? Ha ha, chắc chắn là nói giỡn.

“Hơn nữa tôi muốn ăn món tráng miệng trước.”

“Món tráng miệng là cái gì?”

“Môi cô.” Nói xong hắn cúi người xuống, môi phủ lên
môi cô, không khách khí mà hưởng thụ.

Đường Tâm Nhu bừng tỉnh, sấm sét nổ đùng đoàng trên
đỉnh đầu, não đình chỉ hoạt động, máu ngừng lưu chuyển, ngay cả hô hấp cũng
không thông, ngoại trừ miệng vẫn còn dây dưa, còn lại dường như có một ngọn lửa
đang cắn nuốt thần trí của cô.

Sao lại thế này? Đinh Vũ hôn cô?

Trời ơi!

Đường Tâm Nhu giống như bị bỏng, hai tay đập loạn
xạ, mặt đỏ như khỉ, kinh ngạc trợn mắt nhìn Đinh Vũ.

“Sao cô lại… Tôi… Không thể nào…” Cô bị dọa đến mức
ngay cả nói cũng không xong.

“Ngạc nhiên gì chứ? Chỉ là ăn món tráng miệng thôi
mà.” Đinh Vũ liếm liếm cánh môi, cơn tức trong bụng đã tiêu tan hơn phân nửa.

“Sao cô lại hôn tôi… Không thể được…”

Có thể dọa cô thành bộ dạng như gặp quỷ này, tâm
trạng hắn cũng tốt lên. Hắn không nhịn được cười xấu xa, hóa ra hôn cô lại có
thể mang đến cảm giác thành công lớn đến thế.

“Sao lại không thê? Chính cô nói tôi làm gì cô cũng
đồng ý.”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“Tôi không những muốn ăn miệng cô mà khuôn mặt, lỗ
tai, cồ cùng toàn thân từ cao đến thấp tôi đều muốn ăn sạch.”

Tâm Nhu tựa người vào bức tường sau lưng, cả người
như tiêu bản dán trên vách tường, tròng mắt mở to nhìn Đinh Vũ đang từng bước
tới gần.

Cô thấy Đinh Vũ trước đây dịu dàng vô hại còn Đinh
Vũ trước mắt càng nhìn lại càng thấy tà ác.

Chúa ơi! Cô gặp phải một cô gái bị les?!

“Đừng tới đây! Cẩn thận tôi đánh cô đó!”

Đường Tâm Nhu bày ra tư thế quyền anh, cô đánh đàn
ông không chút lưu tình nhưng đánh phụ nữ thì trong thời gian ngắn cô không thể
nào hạ thủ được, đành phải lùi từng bước một ra phía sau.

Con mồi tới miệng sao có thể để chạy mất chứ? Hắn
biến sắc, cả người phát ra khí thế cương quyết làm cô hốt hoảng, bản năng tự vệ
thúc đẩy cô tung quyền công kích.

Nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác đều trượt?
Tâm không chuyên, ý không thông, cô khiếp sợ không dám tin mà làm rối loạn trận
chiến, thân thủ bất phàm của đối phương khiến cô dần rơi vào thế hạ phong.

Không thể nào! Một âm thanh vang lên trong đầu, hóa
ra Đinh Vũ chẳng những không yếu ớt, nhu nhược mà ngược lại công phu rất cao,
thân thủ nhanh nhẹn.

Không đầy mười chiêu, cô đã trở thành bại tướng dưới
tay Đinh Vũ, bị nhốt trong lồng ngực dũng mãnh của hắn.

“Má ơi! Buông ra! Cút ngay! Tôi không có hứng thú
với les đâu!”

Cô ra lệnh, hai tay nện vào người hắn, dưới tình thế
cấp bách không biết đã kéo xuống cái gì mềm mềm.

Đường Tâm Nhu trợn mắt, thò tay mở hai lớp tròn tròn
đó ra, cẩn thận nhìn, gắng sức nhìn, đồng tử trợn to mà nhìn!

Cô không nhìn lầm đấy chứ, đây là…?

Ai tới nói cho cô rằng đây chỉ là một cơn ác mộng
đi, cô không thể tin vào mắt mình, ngực Đinh Vũ vô cùng bằng phẳng, so với sân
bay còn phẳng hơn!

Chuyện này làm cô kinh hãi mở miệng lớn đến mức sắp
trật khớp miệng, một chữ cũng không nói được.

Đinh Vũ một phen đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng mà
vuốt vuốt chỗ đau trong ngực. Nắm đấm của cô gái này đúng là làm từ sắt, có thể
đứng ngang hàng với long trảo công (công phu móng rồng), tuy là ngực giả nhưng
vẫn rất đau.

Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, hắn thoải mái mở
miệng: “Đừng lo, của em lớn hơn.” Hắn khôi phục lại giọng nói thật của mình,
không hề có ý che giấu.

Đường Tâm Nhu bị chấn động lần nữa. Cái gì? Giọng
nói đàn ông? Cơn lạnh run từ lòng bàn chân lan tới đỉnh đầu, Tâm Nhu hoảng sợ
nhận thấy cô ta, à không, hắn ta là một tên đàn ông với nụ cười tà ác!

Đinh Vũ thưởng thức vẻ mặt như gặp quỷ của cô, rất
mong chờ phản ứng của cô khi biết mình không phải phụ nữ.

Khuôn mặt khôi ngô chậm rãi kề bên mặt cô, giọng nói
trầm thấp vô cùng mềm nhẹ tuyên bố từng chữ.

“Như em thấy đấy, anh là đàn ông.”

Đường Tâm Nhu hoảng sợ lùi đến góc tường, như nhìn
thấy quỷ, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô vô cùng bối rối, chỉ kịp cầm
một cái ghế lên làm vũ khí.

Cô không sợ thổ phỉ, còn dám vật lộn với kẻ trộm,
lại càng không sợ chết nhưng đùng một cái, cô gái cô đối xử như thân thiết chị
em qua một đêm đột nhiên biến thành đàn ông, nghĩ đến trước đó cùng người này
mỗi ngày chung giường làm cô thực sự sợ hãi.

“Rốt cuộc anh là ai?” Giọng nói của cô run run.

“Bạn cùng phòng với em, ở chung nhà kiêm luôn chung
gối.” Hắn trêu ghẹo, gỡ mái tóc giả trên đầu xuống, thưởng thức vẻ mặt trợn mắt
há hốc mồm thú vị của cô.

“Ông trời ơi! Anh thật sự là đàn ông… là đàn ông…”
Cô thì thào, lần này quả thực cô bị đả kích không nhỏ. Vậy là mỗi ngày cô đều
ngủ chung với đàn ông ư?

“Đừng làm như tận thế đến nơi rồi chứ!”

“Anh có mục đích gì?”

Đinh Vũ bị cô cấu áo nên lộ ra bờ ngực săn chắc. Cô
còn tưởng khi mình mắng hắn, hắn sẽ tiếp tục gây rối, nên đã thủ thế chuẩn bị
thoát ra ngoài nếu hắn có thêm bất cứ hành động gì.

“Bắt người.” Hắn quăng ra câu trả lời, hoàn toàn
không thèm để ý đến câu uy hiếp của cô, đi đến trước tủ quần áo.

Đường Tâm Nhu đi theo phía sau hắn nhưng vẫn duy trì
khoảng cách như cũ, cô tức giận phản bác: “Anh chính là…”

“Nếu anh là em thì sớm đã bị ăn rồi!” Hắn quay đầu,
ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cô làm hai gò má của cô đỏ bừng lên.

“Anh cút đi!”

Hắn lắc đầu, nhắc nhở cô: “Đừng quên tiền thuê nhà
là anh trả, hơn nữa em còn nợ tiền anh.” Hắn cầm lấy một cái khăn bông, vắt lên
vai, cầm theo ít đồ rửa mặt đi về phía phòng tắm.

“Tôi trả lại tiền cho anh! Anh cầm tiền rồi cút đi!”

“Không thể được.”

“Vì sao?”

Vừa bước về phía phòng tắm hắn vừa cười tà ác với cô,
“Vì anh còn muốn ở đây.” Mở vòi nước, hắn thoa xà bông lên mặt, bắt đầu tẩy
trang hoàn toàn. Hắn không sợ cô thừa dịp này công kích hắn vì hắn biết cô nhất
định sẽ không làm vậy.

Tâm Nhu tức muốn chết, giờ là thời cơ tốt nhất để
tấn công hắn nhưng cô chậm chạp không hạ quyết tâm được. Đối phương hoàn toàn
không sợ cô đánh lén, không lo lắng hay buồn bực, hắn thoạt nhìn chẳng hề giống
người cô gặp hàng ngày chút nào.

Nếu hắn thực sự có ý đồ quấy rối thì không thể cùng
cô chung giường lâu như vậy mà chưa từng làm tổn hại cô.

Không đúng, không đúng! Hắn lợi dụng thân phận con
gái cố ý ngủ chung giường cùng cô, tìm cơ hội ôm cô, thậm chí thân thể đều bị
hắn nhìn hết, vừa rồi lại còn hôn cô, đây không phải cợt nhả thì là gì? Cho nên
hắn vẫn là…

Tuy nhiên bọn họ chung giường lâu như vậy, theo lý
thì hắn có cơ hội chiếm giữ cô nhưng lại không ra tay, đúng là không thể hiểu
nổi!

Trời ơi! Cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi,
suy nghĩ hỗn loạn không ngừng, cầm một cái ghế lên không biết có nên đi đến đập
bể đầu hắn không nữa.

“Hà… Thật thoải mái.” Đinh Vũ từ phòng tắm đi ra,
dùng khăn mặt lau tóc, khuôn mặt và nửa người trên.

Sau khi tẩy bỏ lớp da làm từ nhựa cao su, hắn đã
khôi phục lại bộ dáng đàn ông vốn có.

Gương mặt tuấn tú lộ ra, tóc đen rối tung hỗn độn,
cằm còn lấm chấm ria mép mới mọc trông vô cùng phong độ.

Tâm Nhu ngẩn người nhìn, không thể tưởng tượng được
hắn từ phụ nữ biến thành đàn ông mà trông vẫn đẹp như cũ, khuôn mặt khôi ngô
khiến người ta phải thất thần .

Đinh Vũ để mặc cho cô nhìn mình chằm chằm, hắn thích
bộ dáng si ngốc này của cô, có thể mê hoặc cô thì thật tốt.

“Nếu ngắm chưa đủ thì anh rất vui lòng làm cho em
nhìn đủ.”

Tâm Nhu đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện
mình đang nhìn chằm chằm vào người ta. Thật xấu hổ!

“Anh nói hươu nói vượn gì vậy, ai thích anh chứ? Anh
chẳng qua chỉ là một kẻ thích đóng giả làm phụ nữ mà thôi!”

Hắn trợn trừng đôi mắt sắc bén làm cô sợ tới mức tim
vọt ra ngoài. Nói thật, khôi phục bộ dáng đàn ông, khi hắn tức giận càng thêm
đáng sợ, nếu đánh nhau thì chưa chắc đã bại nhưng luận về khí phách thì cô kém
hơn.

“Anh muốn làm gì?” Cô nắm chặt tay vào thành ghế
dựa, phát ra khí thế: Có giỏi thì qua đây, xem ai sợ ai!

Đinh Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, vẫn chưa có
hành động gì. Ở chung mấy ngày, tính cách nóng nảy của hắn đã giảm đi không ít,
nếu so sánh với tính tình nóng nảy của hắn trước đây thì đối phương chắc chắn
không có cơ hội nói chuyện cùng hắn.

Bởi đối phương là cô nên hắn đặc biệt khai ân.

Đinh Vũ đem sự chú ý chuyển sang tủ lạnh, mở một lon
bia uống, cảm giác mát lạnh lan vào trong miệng khiến tâm trạng hắn tốt hơn một
chút, ánh mắt sắc bén mới quay về trên mặt.

“Anh giả nữ là vì muốn dụ Mai Côi Chi Lang chứ không
phải để đùa giỡn em. Lần trong ngõ nhỏ đó nếu không phải em dùng gậy đánh ngất
Mai Côi Chi Lang, phá hoại kế hoạch của anh thì anh đã sớm tóm gọn toàn bộ bọn
chúng, cũng không để cho hai gã Mai Côi Chi Lang còn lại tiếp tục nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật.” Nói xong lại uống một ngụm bia to.

Đường Tâm Nhu nghi hoặc hỏi: “Dụ Mai Côi Chi Lang?
Anh là cảnh sát?”

“Không phải.”

Câu trả lời của hắn làm cô mơ hồ, không phải cảnh
sát, chẳng lẽ cũng giống cô là người giàu lòng chính nghĩa, yêu Tổ quốc sao?

“Không phải chỉ có cảnh sát mới muốn bắt chúng.” Hắn
vo tròn lon bia rỗng, tiện tay quăng vào sọt rác trong góc tường.

Tâm Nhu thầm đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần động tác đơn
giản này cũng thấy thân thủ đối phương không hề kém, muốn vo lon bia thành một
cục sắt rúm ró thì cần sức mạnh rất lớn, cô lập tức liên tưởng đến chiếc chén
thủy tinh vừa nãy liền bừng tỉnh hiểu ra, lại khiếp sợ lần nữa. Cô dường như
nhớ ra một số chuyện rất quan trọng nhưng không cách nào gắn lại thành một suy
nghĩ hoàn chỉnh.

“Anh muốn bắt Mai Côi Chi Lang thì cứ bắt, vì sao
lại tới tìm tôi?”

Đinh Vũ cười lạnh một tiếng làm cô sởn gai ốc, cả
người nổi da gà. Quái, sao cô lại có một cảm giác như chột dạ?

“Vì sao ư?” Đinh Vũ từng bước tới gần cô, “Có lẽ anh
nên nhắc em nếu không phải do em cản trở thì anh sớm đã bắt được Mai Côi Chi
Lang.”

“Ai mà biết được chứ? Trên mặt anh đâu có viết chữ
‘Đang bắt người xin đừng quấy rầy’, hơn nữa ai mà đoán được anh đóng giả làm
nữ! Anh đừng qua đây!” Cô cảnh cáo đồng thời không ngừng lùi ra sau duy trì
khoảng cách với hắn.

“Ngoài lần đó ra còn có hôm kia em lấy gậy đánh anh,
giẫm lên người anh ngay lúc anh cùng hai gã Mai Côi Chi Lang đang giao đấu! Lần
thứ hai em lại phá hỏng chuyện tốt của anh.”

Cô ngây người: “Hả? Người kia là anh?”

“Không thể sao? Có muốn nhìn vết sưng trên đầu cùng
dấu chân trên lưng của anh không?” Nụ cười trên mặt hắn thâm sâu làm người ta
càng nhìn càng sợ hãi.

Đường Tâm Nhu vừa lui ra sau vừa ấp úng đáp:

“Cái này đâu thể trách tôi, nếu có người xông vào
nhà của anh, anh sẽ mặc kệ ngồi nhìn chắc? Huống hồ tôi tưởng đó là kẻ trộm, ai
biết là anh chứ? Còn nữa, tôi cảnh cáo anh đừng có qua đây!”

Cô bất đắc dĩ cầm ghế tựa đập vào người người hắn,
nhưng không dùng toàn bộ sức lực nên bị hắn tay không cướp lại, quẳng sang một
bên. Hắn không thèm để ý, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, đẩy cô vào góc chết.

Sau khi hắn khôi phục bộ dáng đàn ông thì đây là lần
đầu tiên hai người tới gần như thế.

Cô bị hắn vây chặt trong góc tường nhỏ, ngực
gần như dán trên thân thể nhanh nhẹn dũng mãnh của hắn. Hơi thở ấm nóng của
Đinh Vũ vây quanh mặt cô làm tim cô đập nhanh hơn, hô hấp trở nên dồn dập.

Đinh Vũ cẩn thận quan sát cô, rõ ràng không biết
phải làm sao. Hắn cố gắng duy trì dáng vẻ bĩnh tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng
bối rối. Khoảng cách hai người ám muội như vậy lại thêm dáng vẻ e lệ của cô
khiến hắn khó có thể kháng cự.

Hắn vươn tay lướt nhẹ qua hai má cô, động tác như
lông chim xẹt qua, hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng. Hắn khàn khàn nói:

“Cô bé, em bị Mai Côi Chi Lang tìm tới có biết không
hả? Nếu không có anh thì em sớm đã bị bọn chúng ức hiếp rồi.”

“Chuyện này cũng có khác chuyện anh bắt nạt em là
mấy đâu?” Cô muốn nói bằng ngữ khí lạnh lùng uy nghiêm nhưng sau khi thanh âm
phát ra lại trở nên mềm mại vô lực, nghe như đang muốn làm nũng với hắn.

Đinh Vũ cười vô cùng dịu dàng, khàn khàn đáp, ”
Không giống, anh bắt nạt em vì anh thích em.” Đối thoại chấm dứt khi môi hắn
bao phủ lấy môi cô, hơn nữa đây không phải nụ hôn cướp đoạt mà là cưng chiều.

Hắn muốn có cô khi người đàn ông trong mơ của cô
xuất hiện, lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn chiếm giữ cô, hắn rất hợp ý con mồi
này, tuyệt đối không để kẻ khác từng bước cướp lấy cô.

Nụ hôn nhu tình này cùng hình tượng bá đạo của hắn
thực không hợp làm cô hoang mang nhưng lại càng bị hắn thu hút.

Phương pháp hôn của hắn rất cao siêu, khéo léo mở
môi cô ra, đầu lưỡi trơn bóng nhân cơ hội mà tiến vào, sau đó cả cô và hắn
người hừng hực như lửa.

Phương thức yêu của hắn rất tàn khốc làm cô không
thể kháng cự, ai có thể ngờ được một người đàn ông vì muốn tiếp cận mình mà
đóng giả thành nữ chứ. Tuy rằng hắn lừa cô nhưng cũng chính hắn đã bảo vệ cô
làm cô rất cảm động. Cô không cự tuyệt hắn, hắn càng được đằng chân lân đằng
đầu.

Cô biết như vậy thật điên khùng nhưng vẫn không tài
nào đè nén được nội tâm đang kích động. Nói không chừng, từ lúc ánh mắt giao
nhau cô đã bắt đầu yêu mến người này.

Trong lúc hai môi đang triền miên dần tạm nghỉ,
giọng nói của cô vẫn còn lưu lại cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi, thở dốc, khàn khàn
hỏi:

“Rốt cuộc anh là ai?” Cô muốn biết, cô nhất định
phải biết!

Con ngươi sắc bén nóng bỏng nhìn cô thật lâu, cho
đáp án.

“Thợ săn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.