Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 7: Thư viện Vô Nhai



Phía sau Bạch Vân Phong, Giang Triệt nằm trên ghế bập bênh, ung dung tự †ại, nước suối từ trên chảy dọc theo khe rãnh vào trong ruộng, nuôi dưỡng lúa nước.

“Thiếu vô thích tục vận, tính bản ái khâu sơn. Ngộ lạc trần võng trung, nhất khứ tam thập niên*.”

* Trích “Quy Viên Điền Cư kỳ 1” của Đào Tiềm: Dịch nghĩa: Trẻ không hùa thói tục, tính vốn thích núi gò. Lầm rơi vào lưới tục, trong suốt ba mươi năm.

Nhớ tới chuyện kiếp trước rồi so sánh với hiện tại, dường như cuộc sống như thế này mới là điều hắn mong muốn.

“Sư huynh, ta mang đồ ăn tới đây.”

Đột nhiên giọng nói của Nhược Tư Vi truyền đến, khiến cho tâm trạng vốn đang tốt của Giang Triệt chợt cảm thấy có chút khó chịu.

“Đừng có tới đây, đồ ngươi làm chó cũng không dám ăn, ta tiếc mạng mình lắm”

Hai tháng này, Nhược Tư Vi như bị bệnh, ngày nào cũng chạy đến chỗ của hắn. Vì tránh nàng ta mà hắn đã dọn khỏi chỗ ở ban đầu đến xây một căn nhà đơn sơ bên cạnh suối, nhưng vẫn không tránh nổi nàng ta.

Vẻ mặt Nhược Tư Vi cứng lại, rồi lập tức giãn ra.

Mặc dù lần đầu nghe được lời này nàng ta rất tức giận, thậm chí là không muốn quay lại nữa. Nhưng nghĩ đến lời sư tôn nói rất có thể sư huynh đã bị tổn thương đạo tâm thì nàng ta cũng chỉ cho rằng sư huynh đang nói xằng bậy, bây giờ nàng ta đã quen với mấy lời nói ác ý của của sư huynh rồi.

Dù sao sư huynh cũng vì nàng ta nên mới bị tổn thương đạo tâm.

“Huynh tiếc mạng, tiếc mạng nhưng không ăn một bữa thì sẽ đói phát hoảng luôn đó. Huynh vẫn nên lấp đầy bụng đi.”

Nhược Tư Vi nói hùa rồi lấy gà nướng và cơm chín từ trong giỏ ra.

“Sư huynh, hai tháng qua ta đã có thể nấu chín cơm rồi, cả gà nướng này nữa, nó cũng ngon hơn lúc đầu nhiều rồi. Huynh nếm thử đi.”

Những món ăn này đều là do nàng ta tự mình làm, trước đây nàng ta chưa từng nấu cơm, cho nên mới đầu nấu cơm bị cháy và có mùi khét, gà nướng thì nhìn như có vẻ đã chín, thậm chí là còn cháy đen nhưng bên trong lại vẫn còn đầy máu đỏ đang chảy ra. Nhưng sau khi nàng ta chăm chỉ nấu nhiều lần thì bây giờ đã có thể bỏ được vào miệng rồi.

“Sư huynh, trước đây đều là một mình huynh nấu cơm, ta cho rằng nấu ăn rất dễ dàng, ai ngờ lại phiền phức như vậy. Ví dụ như nấu cơm thì phải để lửa nhỏ cháy từ từ, nếu lửa to quá thì cơm sẽ cháy, nhiều nước quá thì thành cháo, mà ít nước quá thì không nuốt nổi. Cả việc xào rau đơn giản kia nữa, lúc nấu cũng phải chú ý xem cho bao nhiêu dầu, khi nào thì cho gia vị vào.”

“Chắc hẳn trước đây huynh đã mệt mỏi lắm!”

Từ khi bắt đầu học nấu cơm, nàng ta mới biết được trước kia sư huynh đã vất vả như thế nào. Hắn không chỉ lo cho bọn họ ngày ba bữa cơm mà còn phải dành thời gian để tu luyện, có thể đạt được tu vi như bây giờ chắc chắn là không dễ dàng.

Giang Triệt im lặng không nói gì.

Hắn cũng hiểu rằng trước kia mình quá cực khổ.

Cũng không phải do Bạch Vân Phong thiếu tiền, thiếu linh thạch mà để chuyện gì cũng đến tay hắn làm. Rõ ràng có thể kêu mấy đệ tử đến là có thể giải quyết, nhưng sư tôn lại không thích có người ngoài trên núi, sự muội cả ngày quấn lấy hắn đòi ăn, thế nên không biết từ khi nào hắn vậy mà đã tự mình gánh lấy hết tất cả những việc vặt vãnh ở Bạch Vân Phong.

Thời gian tu luyện mỗi ngày rút ngắn khoảng một hai canh giờ.

Làm bảo mẫu ở trên núi thì cũng thôi đi, ấy thế mà mỗi lần ra ngoài lịch luyện cũng vẫn phải làm bảo mẫu.

Bây giờ nghĩ lại… Bản thân đúng là kẻ ngu bị lừa đá.

Quả nhiên, làm người nên ích kỷ một chút, cứ giống như bây giờ này, chẳng cần để ý cái gì, sống vui vẻ là được.

Nhược Tư Vi xé một cái đùi gà ra, đưa nó đến bên miệng sư huynh, muốn hắn nếm thử một chút.

“Nếu ngươi còn cho ta mấy thứ đến chó cũng không ăn này, có tin ta dìm chết ngươi không?” Giang Triệt nghiêng người, giọng điệu thô lỗ nói.

Hắn biết nấu ăn, kỹ năng nấu nướng cũng không tệ, nhét thứ này vào trong miệng hắn thì chẳng khác phân chó là mấy. Nếu là lúc trước thì có lẽ hắn sẽ ăn

thử một chút rồi nhắm mắt khen ngợi.

Nghe thấy lời chê bai của sư huynh, mặc dù đã quen nhưng trong lòng nàng ta vẫn không khỏi chua xót.

Sư huynh, trước kia huynh không như thế này.

Nhược Tư Vi bỏ lại đồ ăn vào trong giỏ, đi tới bóng cây cách đỏ không lấy kiếm Thiên Thủy ra, nói:

“Sư huynh, lâu rồi huynh không chỉ ta kiếm pháp, chi bằng huynh chỉ dạy ta một chút đi!”

“Ta vẫn còn nhiều chỗ không hiểu về kiếm quyết Tử Tiêu, rõ ràng ta đã luyện tốt thức thứ hai Du Long Xuất Hải, nhưng mỗi khi thực chiến thì lại cảm giác linh lực của mình bị ứ đọng, khí huyết không thông.”

“Còn nữa…”

Nhược Tư Vi giống như con chim sẻ, đứng một bên không ngừng ríu ra ríu rít, Giang Triệt trực tiếp chặn sáu giác quan lại, lười nghe tiếp.

Ánh mắt Nhược Tư Vi thường nhìn về phía ghế bập bênh, vẻ mặt nhất thời có chút chán nản.

Hai tháng này bất kể nàng ta làm gì, sư huynh cũng đều lựa chọn không nhìn, thậm chí có đôi khi sẽ làm nàng ta cảm thấy sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng ta sẽ không thể kiên trì nổi nữa.

Rốt cuộc đến khi nào sư huynh mới có thể quay về như trước đây?

Khi Thanh Nguyệt tới sau núi đã nhìn thấy được tình cảnh này, Giang Triệt nghiêng người ngủ say, Tiểu Tư Vi vung kiếm loạn xạ, ánh mắt trống rỗng.

Cảnh tượng này khiến nàng ấy có chút đau đớn.

Trước đây Tiểu Tư Vi cả ngày đều cười, cho dù có luyện kiếm khổ nhọc mệt mỏi, nhưng dưới sự dạy dỗ cản thận của Tiểu Triệt, nàng vẫn rất vui vẻ.

Trước kia trên mặt mỗi người ở Bạch Vân Phong đều tràn ngập nụ cười khiến người ngoài phải ghen tị, nhưng bây giờ…

Im ắng.

Giá thổi lá rụng, cây cối sắp mục nát.

Không có nụ cười ngây thơ của Tư Vi, không có tiếng cười thoải mái, không có bóng người luyện kiếm lúc sáng sớm, lại càng không có giọng nói bận rộn gọi bọn họ trong ba bữa ăn một ngày.

Mọi thứ đều thay đổi.

Mà sự thay đổi này, dường như bắt đầu từ hai tháng trước.

“Tư Vi”

Nhược Tư Vi hơi ngước mắt, thấy người tới là sư tôn, mọi sự ấm ức trong lòng nàng ta đã hoàn toàn không thể kìm nén được nữa, nước mắt đê vỡ rơi vào lòng

sư tôn, thấm ướt cả vạt áo.

“Ta thích sư huynh của trước kia, muốn hắn quay trở lại như trước kia có được không?”

“Sau này ta sẽ không làm loạn nữa.”

“Ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, nghe lời sư huynh. Ta nhất định sẽ không kén ăn, không để sư huynh phải tức giận.”

“Ta nhất định…”

Nhìn Tư Vi đau lòng không thôi, trong lòng Thanh Nguyệt cũng tràn ngập. chua xót. Chuyện này là lỗi của nàng ấy, nếu không phải nàng ấy không điều tra rõ ràng, chỉ nghe lời một phía từ hai đồ đệ đã đưa Tiểu Triệt đến chấp pháp đường thì tất cả chuyện này đều sẽ không xảy ra.

Rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết.

Rõ ràng nàng ấy có thể nghe Tiểu Triệt giải thích, rõ ràng nàng ấy có thể điều tra rõ, rõ ràng có thể không cần đưa đến chấp pháp đường.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang Tiểu Triệt trở lại, hắn là sư huynh của ngươi, cũng là đồ đệ của ta.”

Nhược Tư Vi nằm trong lòng sư tôn nghe vậy thì giống như một con thỏ nhỏ, ngẩng đầu lên: “Vậy sư tôn, ngài đã có cách rồi sao?”

“Thư viện Vô Nhai sắp mở ra, ở trong đó có rất nhiều kinh điển mà tiền bối Nho gia để lại, chỉ cần có thể lấy được một trong hai thiên kinh văn ở bên trong thì nhất định Tiểu Triệt sẽ khôi phục được đạo tâm, đến lúc đó sư huynh của con sẽ

trở về.

“Thật vậy sao?”

Nhược Tư Vi vui vẻ nói.

Nếu sư huynh lúc trước trở về thì nàng ta nhất định sẽ không để ý đến hẳn, sau đó để hắn tới dỗ, sự ấm ức hai tháng qua nàng ta phải chịu còn nhiều hơn tất cả những ngày tháng trước kia cộng lại.

‘Thanh Nguyệt khế gật đầu.

“Vậy ta cũng muốn đi.”

[Kí chủ, ngươi nghe thấy không, thư viện Vô Nhai sắp mở cửa rồi.] Hệ thống vội vàng nói.

Thư viện Vô Nhai là nơi đầu tiên Lâm Vũ lấy được cơ duyên lớn, cũng là trạm đầu tiên để hắn bước vào tâm mắt của cường giả, nếu đoạt được cơ duyên ở nơi này thì sẽ áp Lâm Vũ một cái đầu.

Nhất định có thể cướp được không ít số mệnh, cửa hàng của hệ thống cũng có thể mở ra.

Chỉ cần cửa hàng của hệ thống mở khóa, lấy ra một vài bảo vật, vậy chắc chắn có thể tránh được những chuyện xảy ra trong tương lai.

“Câm miệng, liên quan gì đến ta.”

Nghe hệ thống cằn nhằn, Giang Triệt mắng.

Hiện tại hắn chỉ muốn trồng rau làm ruộng, chỉ cần tên Lâm Vũ kia đừng đến nhảy nhót trước mặt hắn thì bất kể hắn ta có làm ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến mình.

Còn về phần thư viện Vô Nhai, kiếp trước hắn đã bị những lão già chết tiệt kia làm phiền đến chết. Tuy nói cuối cùng bọn họ cũng biết được một ít chân tướng, nhưng nếu gặp lại họ thì…

Nói thật, có thể hắn sẽ không nhịn được mà xông lên tát cho bọn họ vài cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.