Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 19: Cái đệch



Quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ đang ngơ ngác, cảm xúc bi thương tràn ngập. dưới đáy lòng.

Môi hở răng lạnh mà.

Trên bầu trời, Thanh Nguyệt đang định xem tiếp thì thấy mọi thứ xung quanh cứ như thể tạm dừng, một lực hút truyền lên người bà ấy, những hình ảnh xung quanh cũng chuyển động rất nhanh.

Giờ phút này, bà ấy biết đã đến giới hạn của mình.

Nhưng lúc này bà không muốn rời đi, vì những hình ảnh chuyển động nhanh kia khiến tim bà đau nhói. Trong hình ảnh cuối cùng Tiểu Triệt vẫn rời khỏi tông môn không lâu sau đó, tu luyện ma đạo, trở thành…

Phản đồ.

Cọng rơm cuối cùng đè chết hắn chính là bà, chính là tông môn.

Tại sao?

Rõ ràng Tiểu Triệt đã lập lời thề thiên đạo rồi, tại sao tông môn vẫn nghĩ hắn là đầu sỏ của việc này, còn Thanh Nguyệt nữa.

Tại sao ngươi không ngăn cản, còn tự tay làm Tiểu Triệt bị thương nặng? Bà không thể hiểu những điều này, người bà phát sáng rồi biến mất.

“Phù phù!”

Thanh Nguyệt thở hổn hển, đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng dán mắt vào cây đào trước mặt. Cây đào này là minh chứng cho mối quan hệ sư đồ của họ. Nhớ lại kết cục sau cùng của cây đào này trong liên tưởng, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng của bà ấy.

Rốt cuộc trong tương lai đã có chuyện gì xảy ra, rõ ràng Tiểu Triệt đang cố hết sức chiến đấu mà, nhưng chẳng có lấy một ai chấp nhận hắn, thậm chí còn ép

buộc hắn phản bội tông môn.

Giết hại đồng môn, tàn sát cả thôn, cấu kết với Yêu tộc, chẳng lẽ cũng vì điều này nên hắn mới bị người đời hiểu lầm ư?

Thanh Nguyệt không tin Tiểu Triệt sẽ làm ra những việc này. Chắc chắn hắn không phải người như vậy.

Dường như nghĩ tới gì đó, Thanh Nguyệt ngẩn người, nước mắt không ngừng chảy từ khoé mắt xuống hệt như một cô gái nhỏ bất lực.

Bà đã tin.

Chỉ vì vài lời khai của Tư Vi, bà đã tin rằng Tiểu Triệt là người như vậy.

Hiện thực.

Thời gian bốn ngày nhoáng cái đã qua, cuối cùng Giang Triệt cũng rút sạch oán khí trong cơ thể, sảng khoái duỗi người một cái.

“Hệ thống, bên phía Hoàng Thành có tin tức gì không?”

Hệ thống: “Không rõ.”

Hai ngày nay nó đang thử đánh thức ký ức kiếp trước của Thanh Nguyệt, ngặt nỗi Thanh Nguyệt là chiếc ô bảo vệ quan trọng trong quá trình Lâm Vũ trưởng thành, bởi vậy chẳng những không thành công mà còn bận tối mày tối mặt, làm gì

có thời gian rảnh quan tâm đ ến những việc này chứ.

Giang Triệt cạn lời: “Ngươi tới giúp ta cơ mà, không sợ ta bị Mị Tiên Nhan giết hả?”

Cái đệch, đúng là nó quên mất Mị Tiên Nhan đang ở Hoàng Thành.

‘Thấy hệ thống im lặng, Giang Triệt đi ra hang động, tìm đại một người qua đường để hỏi. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhẹ.

“Ổn rồi”

Thật ra Mị Tiên Nhan không hề lạm sát, Nam Thanh Thanh không giết hắn, hơn nữa nàng ta cũng không có bất cứ hành động gì trong ba ngày vừa qua, điều này chứng minh mệnh lệnh giết hắn chỉ được nói bừa thôi.

Nàng ta cũng có hiểu biết về Mị Tiên Nhan, điều này cũng đồng nghĩa với việc nói chỉ c ần sau này không chọc giận nàng ta nữa thì chuyện này coi như qua.

Nếu đã không còn nguy hiểm thì phải về nhanh thôi, chắc chắn tên nhóc lỗ m ãng Ngô Thần này cho rằng hắn gặp chuyện gì rồi.

Giang Triệt trở về Hoàng Thành mất một canh giờ, cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi cả, hắn đi dọc theo con phố Lộ Nam đến Ngô gia, trên đường đi cũng không nghe thấy tin đồn gì về việc hắn mất tích.

Đây là chuyện tốt đối với hắn, nhưng lại hơi kỳ quặc. Đệ tử Tử Tiêu kiếm tông mất tích là việc lớn, nếu như Đại Chu không đưa ra một lời giải thích thì thứ chào đón Đại Chu sẽ là cơn thịnh nộ của tông môn tu tiên, đáng lẽ phải có một chút tiếng gió nào đó chứ.

Xem ra có ai đó đã che giấu tin tức hắn mất tích rồi. Giang Triệt nhếch môi cười, lập tức nghĩ tới một người.

Ngoại trừ người sư đệ thân yêu của hắn, hắn thật sự không nghĩ ra ai khác nữa.

Có điều hình như hắn mới đến Hoàng Thành chưa được bao lâu mà nhỉ, rốt cuộc vì sao hắn ta lại có được khả năng lớn như vậy?

Hắn tò mò lắm đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.