Trên phố phường nhộn nhịp, người qua lại tấp nập… Giang Tiểu Thần im lặng bước đi giữa đám đông, không biết đã hút mấy điếu thuốc, ánh mắt dừng lại trước một quán ăn nhỏ, cuối cùng anh chậm rãi bước vào.
Từ nhỏ anh không biết cha mẹ là ai, nếu không có ông cụ, anh đã chết trong đám cháy lớn ở thủ đô rồi, càng không thể kiểm soát được căn bệnh kỳ lạ trong cơ thể. Vì vậy, không giống đa số mọi người, cuộc đời anh chưa bao giờ trọn vẹn.
Nếu không phải bất trắc, ai lại muốn trở thành một đứa trẻ mồ côi chứ?
Tô Nhược Sơ đột nhiên đề cập đến chuyện này, Giang Tiểu Thần không khỏi nhớ lại những chuyện xưa, trong lòng bỗng dưng hơi xúc động.
Nghĩ vậy, anh đưa tờ thực đơn đã gọi món xong cho cô phục vụ bên cạnh.
Cô phục vụ tò mò anh gọi món gì mà lâu thế, liếc nhìn rồi sững người: “Anh chàng đẹp trai, tôi thấy anh ăn một mình mà, anh chắc chắn gọi nhiều thế này à?”
Trên menu ghi hai phần bánh sủi cảo lớn, ba chiếc bánh bao lớn, hai tô mì bò lớn, còn có một chai coca. Chưa kể đồ uống, riêng phần ăn đã vượt quá khả năng của một người bình thường rồi.
Giang Tiểu Thần liếc cô ta một cái, nói: “Tâm trạng không tốt, ăn chút cho no năm phần không được à?”
“Gì cơ?!”
Cô phục vụ trợn mắt, đùa à? Người bình thường ăn một phần bánh sủi cảo đã no rồi, nhiều lắm cũng chỉ ăn hai phần, ăn nữa là nôn ra ngay, anh gọi nhiều như vậy mà mới no năm phần thôi à?
Thật sự gặp phải một người kỳ lạ rồi, nhưng mở cửa hàng làm ăn, khách gọi nhiều như vậy mình cũng chẳng được từ chối, nghĩ thế cô gái lấy thực đơn đưa cho chủ quán.
Cuối cùng, Giang Tiểu Thần ăn sạch sẽ không để lại thứ gì, trả tiền xong vỗ mông đi ra, lúc đó ánh mắt cô phục vụ và chủ quán trừng trừng nhìn anh, thật sự không thể tin được anh ăn hết tất cả, nếu không tận mắt chứng kiến thì không dám tin đây là sự thật.
Ăn no nê xong, Giang Tiểu Thần vui vẻ mỉm cười, châm điếu thuốc rong chơi thong dong trên phố.
Ánh mắt anh luôn dò xét những cô gái ăn mặc hở hang trên đường, đôi chân trắng nõn thon dài, eo thon mông căng, đi đứng lắc lư, như thể đang mời gọi những người đàn ông ven đường: Nào, mau tới đây, mau tới sờ s0ạng đi!
Trong lúc Giang Tiểu Thần nhìn họ, thỉnh thoảng cũng thấy một vài cô che miệng cười trộm, tất nhiên, cũng có người nhăn mặt chửi rủa, chỉ thiếu điều tát anh một cái.
Nhưng Giang Tiểu Thần rất thích thú, không để ý họ nghĩ gì, mặc đồ hở hang ra đường không phải là để cho đàn ông ngắm sao? Đừng nói là để ma sát với không khí chứ?
Vì vậy, anh thoải mái nhìn lung tung khắp nơi, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, rất là vui thích.
“Phì! Chim sợi!”
Mấy cô gái có dáng người đẹp, mặc toàn đồ hiệu đi qua trước mặt Giang Tiểu Thần, lập tức khinh bỉ mắng:
“Cô gái, chưa thấy sao biết chim sợi? Có khi không phải sợi mà siêu to khủng lồ đấy chứ?” Giang Tiểu Thần ngậm điếu thuốc, mặt vui tươi hớn hở.
Nói xong, mặt mấy cô gái đỏ gay, trong lòng chửi Giang Tiểu Thần vô liêm sỉ, chim sợi chỉ là từ lóng chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại, đồ nhà quê mới lên phố này lại hiểu theo nghĩa đen, đúng là không những chim sợi mà còn vô học nữa!
Lúc này, một chiếc Mercedes độ từ đằng xa lái tới, vẻ bề ngoài sang trọng lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Xe giống kiểu Maybach, nhưng dài hơn Maybach, thậm chí chất liệu hoàn toàn khác với Mercedes thông thường, chiếc xe này sử dụng vật liệu đặc biệt chống đạn, chống cháy, chỉ cần nhìn là biết người trong xe không phải dân thường.
Kỳ lạ thay, xe dừng lại bên cạnh Giang Tiểu Thần, cùng với tiếng cửa mở, một luồng hương thơm bay ra, tiếp đó chỉ thấy một người phụ nữ mặc sườn xám hoa văn màu trắng quyến rũ đang ngồi tao nhã trên ghế sau.
Đôi chân thon dài mặc vớ da gác lên nhau, che đi khu vực hai bắp đùi khiến vẻ đẹp càng thêm gợi cảm, bàn tay thon nhỏ cầm ly rượu đỏ chứa một phần ba rượu, hương rượu hòa quyện với mùi hoa hồng từ trên người cô ta tạo thành một luồng hương thơm mạnh mẽ bay ra từ trong xe.
“Là cô…”
Hai mắt Giang Tiểu Thần sáng lên.