– Đứng lại!
Thình lình, bóng người lẹ làng lướt tới, Thu Hàn Vân và Lãnh Nguyệt My kẻ trước người sau bay vào trong thạch thất.
Nét mặt bốn người biểu lộ khác thường, nội tâm cũng nảy sinh tình cảm không giống nhau.
Bạch Hàng Tố kinh ngạc, thét lên một tiếng, thân hình đang chậm chạp bước đến trước đột nhiên run lên như chạm phải độc xà, mặt mày xám ngắt, liên tục thoái lui ra sau.
Lãnh Nguyệt My đảo mắt nhìn thấy Bạch Hàng Tố và Đặng Tiểu Nhàn thân hình trần truồng không một tấc vải, mặt nàng bỗng đỏ bừng rú lên một tiếng hổ thẹn quay lưng chạy ra bên ngoài.
Họa đến nơi thật không sao tránh thoát, sự tình đã đến nước này, Đặng Tiểu Nhàn tỏ vẻ cực kỳ trầm tĩnh, cúi đầu không thốt ra được một lời.
Đông Địch Thu Hàn Vân sắc mặt tái xanh giận đến nỗi phát run, đưa tay chỉ vào mặt Đặng Tiểu Nhàn, nộ khí hét vang :
– Dâm tặc không biết nhục kia, mi sắp chết đến nơi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt buông lời ong bướm, loạn ngôn hồ đồ, ta không giết mi thề không làm người.
Nói chưa hết lời, cánh tay của Thu Hàn Vân đã chợt vung ra, cổ tay nhích động xuất chưởng lẹ như ánh chớp, nhằm đỉnh đầu của Đặng Tiểu Nhàn vỗ xuống.
Đặng Tiểu Nhàn thần sắc vẫn an nhiên tự tại không thèm tránh né, cứ đứng sừng sững như cũ, cơ hồ không màng đến chuyện sinh tử của bản thân.
Bóng người vụt bay tới song thủ giơ ra đánh xuống, tiếp đó hai đầu gối người này đã khuỵu xuống quỳ mọp dưới đất. Bỗng chợt nghe tiếng van xin khẩn của Lãnh Nguyệt My vang lên :
– Sư phụ…
Đông Địch Thu Hàn Vân liền trầm sắc mặt, bực tức thét lớn :
– My nhi, ngươi còn cầu xin cho tên dâm tặc này sao?
Lãnh Nguyệt My lia lịa khấu đầu, giọng hoảng sợ :
– Mong sư phụ bớt thịnh nộ, kính xin người tha thứ cho họ.
Thu Hàn Vân sắc mặt trở nên đáng sợ vô cùng, nhổ vào mặt Lãnh Nguyệt My một cái, nghiến răng tức nộ quát vang :
– Dâm ô là tội ác tày trời, thiên địa bất dung, nếu không táng mạng dưới chưởng của ta thật khó vơi đi nỗi hận. Buông ta ra, nếu không chớ trách ta không niệm tình đó nhe.
Lãnh Nguyệt My lấy đầu rập xuống đất van xin thảm thiết, nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra. Thu Hàn Vân bỗng cau đôi mày, mắt chiếu lộ hung quang, cánh tay phải xoay nhẹ thoát khỏi đôi tay của Lãnh Nguyệt My, đoạn bà co chân đá vào Lãnh Nguyệt My đồng thời lạnh lùng quát :
– Lăn đi.
Bịch…
Một thanh âm trầm đục phát ra. Lãnh Nguyệt My đã bị đá văng ra ngoài một trượng, thân hình nàng giật lên một hồi, hai chân duỗi dài nằm im như chết.
Đặng Tiểu Nhàn vẫn đứng im bất động, trên mặt trơ ra chẳng hề biểu lộ điều gì, chỉ dựa ánh mắt lạnh giá nhìn Thu Hàn Vân, dường như chuyện vừa xảy ra không hề liên can đến chàng.
Thu Hàn Vân giận tím ruột, khẽ nhấc cánh tay hữu chưởng đả lại vung ra nhằm vào ngực của Đặng Tiểu Nhàn đánh tới.
Đặng Tiểu Nhàn tuy vẫn bình tĩnh như thường, tựa như không biết cái chết đã cận kề, nhưng Bạch Hàng Tố ở bên cạnh chàng lại cực kỳ lo lắng, nàng quên cả ngượng ngùng mặc cho thân hình còn đang lõa lồ đã lẹ làng xông tới trước hai tay dang ra, người đã chắn ngang trước mặt Đặng Tiểu Nhàn, thất thanh khóc lớn :
– Sư phụ…
Thu Hàn Vân tuy nộ khí xung thiên nhưng tính tình chợt thay đổi, tình thâm sư đồ lâu năm đã khiến bà nghĩ lại, vừa rồi bà co chân đá Lãnh Nguyệt My ra xa trong lòng đang âm thầm hối hận, bây giờ thấy Bạch Hàng Tố lại sắp phải táng mạng dưới chưởng của mình, trong lòng cũng không nỡ nên thế chưởng vừa xuất ra, nhân đó cũng từ từ dừng lại.
Bạch Hàng Tố thông minh vô cùng, thấy sư phụ trong lòng do dự chưa nỡ xuống tay hạ thủ, liền lợi dụng dịp may vội quỳ mọp xuống đất, khấu đầu lia lịa, giọng tha thiết khẩn cầu :
– Sư phụ, đồ nhi bất hiếu nguyện lấy cái chết để bảo toàn sư môn. Đồ nhi từ nhỏ đã được ân sư dạy bảo, cũng biết thế nào là hành động ti tiện, hạ lưu quyết không dám gây tổn hại danh tiếng của sư môn. Việc này có một nguyên nhân khác không phải do đồ nhi cố tình gây ra, lại nữa tội này không phải ở nơi Tiểu Nhàn, cầu xin sư phụ tha chết cho chàng lưu lại con đường sống, đồ nhi có chết cũng không ân hận. Kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành báo đáp lại ân đức của sư phụ.
Thu Hàn Vân căm hận Đặng Tiểu Nhàn thấu tới xương tủy, thấy Bạch Hàng Tố khẩn thiết van xin cho chàng, nguyện chịu chết thay lòng bà không nén được cơn giận. Lạnh lùng quát lớn :
– Ta không thể tha cho hắn được, cũng chẳng để ngươi yên đâu. Các ngươi không biết hổ thẹn làm việc mà nhân thần cùng căm phẫn, một khi truyền ra giang hồ thì cho dù có tát cạn Hoàng Hà, Trường Giang cũng không đủ nước để tẩy hết nỗi nhục này, ngươi bảo ta còn mặt mũi nào để nhìn võ lâm đồng đạo nữa?
Thu Hàn Vân càng nói càng tức. Cất cao hữu chưởng lên mau lẹ trầm xuống nhanh cực kỳ nhằm Thiên Linh Cái của Bạch Hàng Tố đập xuống.
Đặng Tiểu Nhàn trợn mắt ngó Thu Hàn Vân, chàng gằn lên từng tiếng :
– Khoan đã!
Thanh âm của Đặng Tiểu Nhàn tuy không lớn, nhưng có một sức mạnh khủng khiếp khiến cho người ta vô phương kháng cự.
Thu Hàn Vân đột ngột ngẩn người, dừng lại, hữu chưởng vẫn chưa hạ xuống :
– Mi…
Đặng Tiểu Nhàn chẳng buồn để ý nhìn bà, chàng chỉ đưa tay đỡ Bạch Hàng Tố đang quỳ mọp dưới đất đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau, giọng nhỏ nhẹ :
– Nàng đứng qua một bên.
Bạch Hàng Tố liếc nhìn sư phụ, thân hình nàng không động đậy chút nào.
Đặng Tiểu Nhàn khẽ nhíu mày, trầm giọng bảo :
– Ta bảo nàng đứng qua một bên, nếu không ta chết cũng không tha thứ cho nàng.
Thâm tâm Bạch Hàng Tố dường như nghe lời sai khiến của Đặng Tiểu Nhàn, bất giác cúi đầu đứng tránh sang một bên.
Đông Địch Thu Hàn Vân cũng chịu không nổi, trầm giọng hét lớn :
– Dâm tặc.
Đặng Tiểu Nhàn nộ khí quát lớn :
– Câm mồm!
Thu Hàn Vân ngây người, bà không ngờ rằng Đặng Tiểu Nhàn lại vô lễ với mình như vậy, nên há hốc miệng cứng lưỡi đứng sững tại chỗ.
Lãnh Nguyệt My cũng bị tiếng thét tức giận của chàng làm kinh động, vội trở mình ngồi dậy ngơ ngẩn đưa mắt ngó ba người không biết làm sao bây giờ.
Không gian trầm lắng.
Đặng Tiểu Nhàn cười lạt một tiếng, giọng chàng bình tĩnh :
– Đặng Tiểu Nhàn đây kính người như sư phụ, mến người như từ mẫu. Người muốn lấy cái mạng này tại hạ nguyện dâng lên cho người mà không hề oán thán tiếc rẻ. Người là bậc trưởng bối, lời nào thốt ra cũng nói dâm tặc, chẳng lẽ người không thấy quá đáng hay sao?
Đặng Tiểu Nhàn ngừng lời đưa mắt nhìn Thu Hàn Vân một thoáng, đoạn lớn tiếng nói tiếp :
– Quân tử thà chết chứ không chịu nhục. Tại hạ mong người thu hồi ngay hai chữ dâm tặc lại.
Thu Hàn Vân nổi giận gần như phát điên, lạnh lùng nhếch môi trầm giọng quát vang :
– Mi đã làm lẽ nào lại còn sợ người ta nói.
Đặng Tiểu Nhàn giữ giọng bình tĩnh từ từ cất tiếng :
– Người đã nói, việc tại hạ đã làm nhân thần đều phẫn nộ, tại hạ không muốn giải thích nhiều lời, nhưng tâm Đặng Tiểu Nhàn này trên không thẹn với trời, dưới chẳng hổ với đất, sinh tử đều giữ tấm lòng băng trong ngọc khiết của một kỳ nam tử.
Thu Hàn Vân cất giọng mũi hừ lên một tiếng :
– Hừm, nói vậy là ngươi cho rằng mình hành động đúng sao?
Đặng Tiểu Nhàn im lặng nhắm mắt đợi chết, không nói một lời.
Thu Hàn Vân thấy Đặng Tiểu Nhàn không thèm đáp lại, lòng càng giận dữ lạnh lùng hừ lên một tiếng, chầm chậm nhấc hữu chưởng lên.
Đột nhiên, Lãnh Nguyệt My chợt đứng phắt dậy, vội vã nói với Thu Hàn Vân :
– Sư phụ, Đặng Tiểu Nhàn bị người ta ám toán trúng nhằm một loại độc dược mãnh liệt, khiến cho lửa dục bộc phát, thiêu đốt toàn thân làm mê man bản tính, cho nên mới…
Hữu chưởng của Thu Hàn Vân vội thu lại, đăm đăm ngó Lãnh Nguyệt My :
– Tại… Tại sao ngươi biết được.
Lãnh Nguyệt My liền thuật lại thái độ, cử chỉ, lời nói khác thường của Đặng Tiểu Nhàn, bức bách nàng phải tránh xa chàng. Chàng đã phải khổ tâm kềm chế dục vọng đang bốc lên ra sao, chàng đã cắn chảy máu lưỡi để không xâm phạm đến thân thể nàng như thế nào, nói cho Thu Hàn Vân sư phụ mình nghe.
Đông Địch Thu Hàn Vân nghĩ ngợi lát, đoạn nói tiếp :
– Ngươi… ngươi sao không nói cho ta nghe sớm việc này.
Lãnh Nguyệt My hấp tấp đáp :
– Lúc đó đồ nhi cảm thấy cử chỉ, hành động của chàng có điều quái dị, nhưng con không chắc lắm.
Bây giờ có ấn chứng rõ ràng, đồ nhi sớm chợt hiểu ra tất cả.
Đông Địch Thu Hàn Vân còn chưa kịp cất tiếng thì Bạch Hàng Tố đã bật khóc nức nở, đoạn đem việc xảy ra với mình kể lại rõ ràng từng câu, từng chữ cho Thu Hàn Vân nghe rõ một lượt.
Thu Hàn Vân nghe xong, khẽ cau đôi mày liễu nghĩ thầm trong bụng:
“Hài tử này tính tình tinh ranh cổ quái, cuồng phong bất phục, hành sự tùy tiện. Nhưng tâm tính nhân hậu đối nhân xử thế rất có chừng mực, mình lại cho nó là đồ dâm loạn hay giở trò ong bướm. Ai ngờ rằng trong sự việc này lại có uẩn khúc…”
Không khí im lặng bao phủ trong gian thạch thất.
Mặt trời đã lên đến lưng trời, ánh dương quang chiếu xuống, phía trong gian thạch thất phát ánh sáng rực rỡ.
Đông Địch Thu Hàn Vân chợt khẽ thở dài đưa mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn có vẻ ân hận, đoạn nhẹ nhàng vỗ vai chàng hỏi :
– Hài tử nói mau cho cô cô nghe, ngươi bị ai ám toán? Trúng phải chất kịch độc gì?
Đặng Tiểu Nhàn từ từ mở mắt ra, trong mắt ánh lên những giọt lệ đau khổ, nhưng chàng cố kìm lại không cho nước mắt chạy xuống, miệng nụ cười khô, bình tĩnh đáp :
– Hóa Cốt Tiêu Hồn tán.
– Cái gì? Hóa Cốt Tiêu Hồn tán ư?
Thu Hàn Vân dường như không dám tin vào tai mình, ngẩn người nhìn Đặng Tiểu Nhàn hồi lâu mới buông tiếng thở dài, thân hình hơi run lên nhè nhẹ, khuôn mặt như già hẳn đi, đau xót nhìn Bạch Hàng Tố rồi lẩm bẩm nói :
– Trời ơi, thật là Hóa Cốt Tiêu Hồn tán sao?
Bạch Hàng Tố thấy sự tình nghiêm trọng, mặt nàng không khỏi thất sắc, mắt long lanh ngấn lệ.
Lãnh Nguyệt My từ ấu thơ đã theo gót sư phụ tập nghệ, chưa từng thấy bà thất thần kinh hoàng như vậy, nét mặt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc, giọng nàng sợ hãi :
– Chẳng lẽ Hóa Cốt Tiêu Hồn tán này không có thuốc giải hay sao?
Thu Hàn Vân lòng đau như cắt, cúi đầu thở dài im lặng không đáp.
Bạch Hàng Tố òa lên một tiếng, bật khóc nức nở, hai đầu gối lết tới ôm lấy chân của Thu Hàn Vân khóc lóc thảm thiết, nghẹn ngào nói trong nước mắt :
– Sư phụ tinh thông y thuật, tài như Hoa Đà, Biển Thước tái sinh, đồ nhi tuy tội vạn phần đáng chết vì đã làm nhục sư môn, nhưng xin người nể tình Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp mà ra tay cứu chàng.
Đặng Tiểu Nhàn khẽ thở dài thấp giọng nói :
– Thế nhân có ai thoát khỏi cái chết, có lẽ mạng số của Đặng Tiểu Nhàn này phải như thế, ân tình của ba vị đối với ta, kiếp sau xin nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp. Bất tất phải khó xử vì ta như vậy. Thỉnh tam vị mau mau trở về để mặc một mình ta ở lại đây sống những giây phút cuối sau cùng…
Lúc này Bạch Hàng Tố lăn lộn khóc như mưa như gió, hầu như chết đi sống lại mấy lần.
Đặng Tiểu Nhàn còn chưa nói dứt lời liền thấy sắc diện của Lãnh Nguyệt My trầm hẳn xuống, trợn mắt lườm chàng giọng nàng không vui :
– Thật là một đại trượng phu coi nhẹ cái chết ghê. Hừ, sao ngươi không nghĩ tới Tố Tố, lẽ nào ngươi lại cam tâm để nàng cô độc một mình hả?
Đặng Tiểu Nhàn rúng động tâm can, cúi đầu nhìn Bạch Hàng Tố đang quỳ sấp dưới đất gào khóc thất thanh, lòng chàng hoảng loạn, ruột đau như cắt, sinh tử hai đường đều khó nghĩ, chàng đành thúc thủ bó tay. Bật thở dài một tiếng, đoạn quay người lại đầu úp vào vách đá, thanh âm phát ra nghe thật bi thảm :
– Ta… ta phải làm sao bây giờ? Trời ơi… ta phải làm sao bây giờ?
Bạch Hàng Tố chậm chạp đứng dậy ngước nhìn sư phụ, giọng nàng đột nhiên trở nhiên lạnh giá :
– Chàng chết, con cũng không thể sống được. Thỉnh sư phụ cùng sư tỷ mau trở về…
– Tố nhi…
Thu Hàn Vân đôi mắt nhòa lệ, không chịu đựng nổi cảnh trước mặt, giơ tay ôm chặt Bạch Hàng Tố vào lòng mình, hai sư đồ ôm lấy nhau khóc nức nở, lát sau Thu Hàn Vân mới đẩy Bạch Hàng Tố ra đoạn nói tiếp :
– Tố nhi, My nhi, không phải là sư phụ không chịu chữa trị cho Tiểu Nhàn đâu. Nhưng kỳ thực Hóa Cốt Tiêu Hồn tán này cực kỳ tàn độc, người trúng phải nó vô phương cứu chữa, không những lửa dục bốc lên, huyết mạch căng ra, tâm mạch đứt đoạn chết ngay tức khắc mà cho dù kịp thời cùng nữ nhân điều hòa âm dương cũng sẽ…
Thu Hàn Vân đột nhiên ngưng nói thần sắc chuyển biến nhẹ nhàng phóng tới trước mặt Đặng Tiểu Nhàn lẹ hơn điện xẹt, hai mắt trợn tròn như muốn nảy lửa, cười gằn một tiếng, nghiến răng rít lên :
– Cái đồ xảo quyệt, miệng lưỡi thật man trá suýt chút nữa ta bị mi đánh lừa rồi.
Đặng Tiểu Nhàn đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác đứng ngẩn người nhìn Thu Hàn Vân, đưa tay xoa đầu bộ dạng trông thật buồn cười.
Bạch Hàng Tố và Lãnh Nguyệt My đưa mắt nhìn nhau, mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Đặng Tiểu Nhàn nhìn Thu Hàn Vân điềm tĩnh chầm chậm lên tiếng :
– Tiểu điệt không hiểu ý của cô cô muốn nói gì.
Thu Hàn Vân mỉm cười lạnh lùng :
– Trong mình ngươi thật sự đã trúng phải chất độc Hóa Cốt Tiêu Hồn tán chứ?
Đặng Tiểu Nhàn gật đầu đáp :
– Không sai.
Đông Địch Thu Hàn Vân hừ lạnh một tiếng :
– Mi thông minh hơn người, xảo quyệt cùng khiến người ta run sợ, đáng tiếc là gặp phải ta.
Đặng Tiểu Nhàn dựng ngược đôi mày, lạnh lùng bảo :
– Ta đã nói, ta kính người như sư phụ, yêu ngươi như hiền mẫu. Trước lúc lâm chung giã biệt cõi trần, ta không muốn xuất ngôn xúc phạm đến người, nếu như người còn bức bách ta, đừng trách Tiểu Nhàn này vô lễ mạo phạm đến tôn danh.
Thu Hàn Vân mặt lộ sắc giận hỏi tiếp :
– Mi có biết chỗ lợi hại của Hóa Cốt Tiêu Hồn tán không?
Đặng Tiểu Nhàn muốn nói hết với bà về chỗ lợi hại của chất độc này, mà lúc trước chàng đã nghe gã bịt mặt nói với mình, đoạn chàng nghĩ lại, một khi đã bị người ta hiểu lầm có nói cũng vô ích, không nói thì đã sao thế là chàng lạnh nhạt đáp :
– Không biết.
Đông Địch Thu Hàn Vân càng hiểu lầm, cất tiếng cười lạnh lùng bảo chàng :
– Ta nói cho mi biết, thân thể sau khi trúng phải chất kịch độc Hóa Cốt Tiêu Hồn tán này dù mi có thể gần gũi nữ nhân kịp thời điều hòa âm dương, tuy không bị lửa dục hại thân, huyết mạch không bị đứt đoạn mà chết, thì tinh quan cũng liên tục phóng ra không hề ngưng nghỉ, dương khí thoát ra cạn kiệt rồi chết… Mà mi thì vẫn sống đàng hoàng ở đây… Nói mau cái này là nghĩa làm sao?
Đặng Tiểu Nhàn im lặng không muốn giải thích nhiều lời, đúng ra chàng cũng không biết giải thích thế nào, lát sau chàng mới thản nhiên cất tiếng :
– Ta… ta cũng không biết nữa.
Thu Hàn Vân không thể chịu đựng được, bèn lanh lẹ vươn hữu thủ ra nhanh tựa sao băng chụp vào mạch môn của chàng.
Đặng Tiểu Nhàn cười lạt, im lặng không nói.
Bạch Hàng Tố chợt thấy sư phụ vươn tay chụp vào mạch môn của Đặng Tiểu Nhàn, nàng cực kỳ kinh hãi, hồn phi phách tán.
Nàng muốn lao vào giữa hai người ngay lập tức.
Bất ngờ, Bạch Hàng Tố cảm thấy nữa người tê dại, song cước không tài nào nhích động lấy một bước, trong lòng chấn động vội quay đầu lại nhìn.
Lãnh Nguyệt My đang đưa mắt ra hiệu cho nàng, đoạn ghé sát vào vai Bạch Hàng Tố thì thầm:
“Tố muội đừng nóng vội, sư phụ tuyệt nhiên không có ý đả thương chàng đâu, chỉ là bắt mạch mà thôi”.
Bạch Hàng Tố không tin vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên không sai. Thu Hàn Vân đang tụ thần hội khí xem xét tâm mạch của Đặng Tiểu Nhàn, mặt nàng đỏ bừng âm thầm cảm thấy xấu hổ.
Lãnh Nguyệt My thấy sắc mặt Bạch Hàng Tố đầy hổ thẹn như vậy, lòng nàng cũng thấy thương xót, nhỏ nhẹ cất tiếng an ủi :
– Sư phụ tinh thông y lý một khi bắt mạch sẽ rõ mọi chuyện. Giả như Đặng Tiểu Nhàn lừa gạt chúng ta thì có chết cũng không tiếc. Còn như chàng thật sự trúng phải kịch độc Hóa Cốt Tiêu Hồn tán vô ý xúc phạm đến sư muội thì sư phụ tự có cách giải quyết để cho đôi bên vẹn toàn.
Bạch Hàng Tố cảm kích ngước nhìn Lãnh Nguyệt My, nước mắt từ từ nhỏ xuống.
Một thoáng tĩnh lặng, không khí chung quanh như đông cứng lại.
Trong tim mỗi người dường như có một tảng đá đè lên, khiến cho mọi người thở không ra hơi, ai nấy cũng đều hồi hộp lo lắng không yên.
Bỗng nhiên.
Ồ…
Thu Hàn Vân thốt lên kinh ngạc, tiếp đó đôi mày liễu đen nhánh chợt cau lại, tựa hồ đang phải suy nghĩ một điều gì vô cùng khó hiểu.
Đặng Tiểu Nhàn tuy trấn tĩnh, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác kỳ quái lạ lùng trước những hành động, cử chỉ thất thường của Thu Hàn Vân bất giác chàng liếc mắt nhìn bà một cái.
Tim Bạch Hàng Tố và Lãnh Nguyệt My suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng đưa mắt nhìn nhau ép hơi không dám thở mạnh.
Thu Hàn Vân nhìn Đặng Tiểu Nhàn không chớp mắt, hình như muốn tìm ra điều kỳ lạ trên mặt chàng, một hồi sau mới chậm rãi lên tiếng hỏi :
– Trước… trước đây ngươi… ngươi đã uống qua dược vật gì chưa?
Đặng Tiểu Nhàn nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu đáp :
– Không có.
Thu Hàn Vân càng cảm thấy kỳ dị hơn, miệng lẩm bẩm :
– Cái điều này… thật là… thật là quái lạ…
Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố nhìn Thu Hàn Vân rồi đồng thanh lên tiếng hỏi :
– Sư phụ nói là…
Thu Hàn Vân nét mặt nghi ngờ chầm chậm nói tiếp :
– Chất kịch độc Hóa Cốt Tiêu Hồn tán hình như đã bị một loại dược vật trong thể nội của Tiểu Nhàn tạm thời áp chế, nếu không có lẽ lúc này…
Bạch Hàng Tố lộ vẻ vui mừng hộc tốc hỏi :
– Sư phụ, người nói là có thể cứu được chàng phải không?
Sắc diện Thu Hàn Vân cực kỳ trầm trọng :
– Hắn tuy có thể tạm thời được bảo toàn tính mạng. Song nếu như không cấp thời tìm được thuốc giải, e rằng võ công sẽ bị tàn phế, mà cũng không sống nổi qua được ba năm đâu.
Không khí lại trở nên trầm lặng khác thường.
Bạch Hàng Tố nghe vậy nét mặt đang buồn rầu chợt biến đổi, khóe môi thoáng hiện nụ cười, trong đôi mắt long lanh chiếu ra tia nhìn lạ thường, nàng nhủ thầm:
“Cảm tạ trời đất, cho dù chàng chỉ còn sống có một năm cũng đủ làm ta hài lòng mãn nguyện, nói chi đến ba năm, ta cùng chàng tìm một nơi ẩn mật ta sẽ chăm sóc chàng tận tình, đem lại niềm vui cho chàng, đi với chàng đến cuối đoạn đường, sau đó ta cũng…
Bạch Hàng Tố suy nghĩ miên man, tình ý thâm sâu, đưa mắt liếc nhìn Tiểu Nhàn, thật là hợp lý lúc đó Đặng Tiểu Nhàn cũng nhìn nàng không chớp, ánh mắt hai người gặp nhau bất giác khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ cúi đầu xuống.
Đặng Tiểu Nhàn đang từ từ cuối xuống đầu, bỗng phát giác ra chàng không hề có một mảnh vải che thân, liền cảm thấy ngượng chín người, vội cúi mình với tay nhặt bộ y phục rách tơi tả trên đất quấn vào ngang hông.
Bạch Hàng Tố thấy vậy cũng thẹn đỏ cả mặt, nghĩ tới thân thể lõa lồ của mình, khẽ rú lên một tiếng, lẹ như bay phóng tới ẩn mình sau lưng Lãnh Nguyệt My.
Thu Hàn Vân cũng tiện tay rút tấm lụa mỏng che mặt tránh gió của mình, cuốn quanh thân hình Bạch Hàng Tố, đoạn nói tiếp :
– Đi mau, đứng ở đây phí thời gian vô ích. Phong Cái Thường Thắng Quân e rằng sắp phát điên lên mất.
Đặng Tiểu Nhàn tự cảm thấy không còn mắt mũi nào để nhìn thấy thế nhân, sau khi chàng biết võ công sẽ bị tàn phế, chàng chỉ muốn chết, do thế chàng cứ đứng sừng sững tại chỗ không hề nhích động.
Thu Hàn Vân thấy Đặng Tiểu Nhàn hồi lầu không động tĩnh, lòng bà cực kỳ bối rối, liền quay đầu lai. Thấy chàng vẫn đứng bất động tại chỗ, không khỏi kinh ngạc giọng vô cùng ngơ ngác hỏi :
– Hài tử, ngươi…
Đặng Tiểu Nhàn điểm nụ cười khổ từ từ lên tiếng :
– Tiểu điệt… Tiểu điệt muốn ở lại đầy yên tĩnh một mình, xin cô cô lui gót đừng vì kẻ này mà làm hỏng đại sự.
Thu Hàn Vân chớp mắt, bà nghĩ rằng vừa rồi đã hiểu lầm chàng khiến chàng không vui, vội bước lên trước, giọng có vẻ hối hận :
– Hài tử, ngươi còn giận ta sao?
Đặng Tiểu Nhàn khẽ lắc đầu mỉm cười, chân thành đáp :
– Tiểu nhi nói rồi, tiểu nhi kính người như sư phụ, yêu người như hiền mẫu. Cho dù người có mắng, có đánh tiểu nhi cũng không hề giận, người lại quá tốt với tiểu nhi này đúng không?
Chàng nói vậy, Thu Hàn Vân càng cảm thấy lúng túng, bà cất giọng nói tiếp :
– Đã thế thì tại sao ngươi không…
Đặng Tiểu Nhàn nghiê, nét mặt nói :
– Người thử nghĩ xem một người võ công bị tàn phế, co như là phế vật không hơn không kém, đi theo người sẽ gây hậu quả như thế nào? Cho dù mọi người tận tâm tận lực lo liệu cho tiểu nhi, nhưng mà tiểu nhi làm sao có thể làm liên lụy đến mọi người, lại nữa còn có trọng nhiệm đang chờ đợi các vị, xin mọi người đi mau đi.
Thu Hàn Vân lòng đau như cắt an ủi chàng :
– Hài tử, nghe cô cô nói đây, ta sẽ cố liều cái thân già này kiếm mọi cách để tẩy trừ hết chất độc trong thể nội của ngươi, bảo toàn võ công cho ngươi. Nếu không ta làm sao thấy mặt lệnh tôn là Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp.
Đặng Tiểu Nhàn cực kỳ cảm động, nhưng chàng vẫn không thay đổi lớn tiếng nói :
– Cô cô bất tất phải nói nhiều lời, tâm ý tiểu điệt đã quyết lẽ đâu người chi vì mình tiểu điệt mà bỏ qua đại sự của thiên hạ võ lâm.
Thu Hàn Vân trầm mặc, đoạn lạnh lùng thét lớn :
– Hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn dồn cô cô đây vào thế bất nhân bất nghĩa sao?
Hốt nhiên, bóng người xẹt tới, Bạch Hàng Tố đã bay vút lên trước nắm chặt lấy vai chàng, mặt hoa ảm đạm thất thanh khóc lớn :
– Tiểu Nhàn, ngươi không chịu đi sao?
Đặng Tiểu Nhàn chân tay luống cuống run giọng nói :
– Tố Tố, nàng hãy nghe ta nói…
Bạch Hàng Tố cất tiếng cười thảm não :
– Được, vậy… vậy ta sẽ chết trước mặt ngươi cho vừa lòng hả dạ.
Nói chưa hết lời, bóng người đã phóng tới. Bạch Hàng Tố thân hình như tia chớp, đỉnh đầu nhằm vào vách đá hoa cương lao tới.
Đặng Tiểu Nhàn phản ứng cực kỳ lanh lẹ, đã sớm phòng bị từ trước, trong nháy mắt lúc đỉnh đầu Bạch Hàng Tố sắp chạm vào vách thạch thất, chàng đã ôm chặt lấy nàng, giọng nói lộ vẻ hốt hoảng không yên :
– Tố Tố, đừng làm như vậy. Ta…
Bạch Hàng Tố vừa giãy giụa vừa lớn tiếng la khóc :
– Ngươi buông ta ra. Hu hu… buông ta ra…
Đặng Tiểu Nhàn mặc cho nàng kêu khóc giãy giụa, thế nào chàng cũng không chịu bỏ tay ra.
Bất thần, một tia sáng lóe lên.
Tiếp đó…
Cạch…
Một chiếc bình ngọc nhỏ trong lúc Bạch Hàng Tố giãy giụa trong vòng tay chàng, đã rớt ra từ trong bộ y phục rách tơi tả của Đặng Tiểu Nhàn, rơi xuống đất đoạn lăn tròn đến ngay dưới chân Đông Địch Thu Hàn Vân.
Thu Hàn Vân bất giác liếc nhìn chiếc bình ngọc nhỏ rơi trên đất, hốt nhiên mắt lộ kỳ quang, xòe bàn tay ra chiếc bình ngọc sáng lấp lánh đã bị hấp lực của Tiên Thiên Vô Hình Cương Khí oai chấn võ lâm hút vào trong tay.
Đông Địch Thu Hàn Vân đưa lại gần nhìn kỹ lòng không giấu nổi niềm vui, nước mắt lăn dài trên má, lẩm bẩm một mình :
– Thái Ất Đại Hoàn đan, thật là trời xanh thương tình khiến cho vạn gia sinh Phật Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp không phải tuyệt tự.
Phút chốc, trong gian thạch thất vang lên tiếng nức nở vui mừng.