Cuồng Tà Tuyệt Đản

Chương 2: Kỳ tài làng bạc



Người ta thường nói:

“Ba năm có một trạng nguyên.

Mười năm có thể xuất hiện một kép hát hay”.

Nhưng mà trăm năm cũng chưa chắc đã xuất hiện nổi một ông vua cờ bạc không tiền khoáng hậu.

Mà bây giờ ở phía Tây bắc Trương Dịch lại xuất hiện một kỳ tài sòng bạc đó là Đặng Tiểu Nhàn.

Hắn là một kẻ nổi tiếng ở Trương Dịch. Lai lịch của hắn đại khái là như vầy:

Danh tính: Đặng Tiểu Nhàn.

Tuổi tác: Mười bảy.

Sở trường: đánh bạc, đập lộn.

Gia thế: không rõ, sống chung với một lão già nhặt rác nghèo khổ, chẳng phải cha con cũng chẳng phải ông cháu.

Sở thích: bạt tai con trai, vỗ mông con gái.

Hắn bỗng chốc nổi danh trở thành kẻ khét tiếng trong làng bạc Trương Dịch là bởi năm mười sáu tuổi đánh bài thắng được Đổ Vương đã rửa tay gác kiếm quy ẩn vui thú điền viên Nguyễn Đại Thành.

Hai người cùng xoa mạt chược, ngón chơi mà Đổ Vương Nguyễn Đại Thành khoái nhất.

Thế mà Đổ Vương đã thua to, hơn nữa lại thua vô cùng thê thảm, thật và cũng là lạ lùng.

Có người nói Đặng Tiểu Nhàn chơi láu cá, ăn gian hắn cũng chẳng phủ nhận. Nhưng Đổ Vương Nguyễn Đại Thành trái lại tỏ ra phục hắn vô cùng.

Đổ Vương Nguyễn Đại Thành nói Đặng Tiểu Nhàn là đối thủ thông minh nhất và gan lì nhất mà cả đời ông mới gặp lần đầu. Hơn nữa, bất quá chỉ là thằng nhóc mười sáu tuổi đầu.

Đổ Vương cho rằng một kẻ muốn nổi tiếng trong vương quốc đổ bác, sự huấn luyện công phu ra sức dàn luyện cũng chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi, chín phần còn lại là do thiên tư mà lên.

Đặng Tiểu Nhàn không những thiên tư cũng đầy đủ, mà còn có khí chất thiên bẩm đặc biệt vô cùng, khiến cho ai cũng khoái kết bạn, không cách nào cự tuyệt nổi yêu cầu của hắn.

Cho dù là vui mừng thích chí hay chán nản buồn phiền, trên mặt hắn lúc nào cũng thấy cười mặt mày hớn hở. Đặc biệt là lúc nhập cuộc bất luận thắng bại, hắn đều bình tĩnh phi thường, dáng điệu phong lưu tiêu sái, có đánh chẳng phải để ăn thua mà chơi để chơi vậy thôi.

Những điều trên đều là điều kiện cơ bản để trở thành cao thủ trong làng cờ bạc, mà Đặng Tiểu Nhàn có đầy đủ tất, hơn nữa chỉ dư chứ chẳng thiếu.

Bởi thế Đổ Vương Nguyễn Đại Thành đã tán dương hắn làm đệ nhất kỳ tài của làng đổ bác trong suốt gần trăm năm nay. Nhân đó mà kết làm bằng hữu với hắn, dạy thêm cho hắn một vài kỹ xảo bài bạc, nói chuyện tâm tình khiến cho nghề đánh bạc của hắn tăng lên một bậc.

Đặng Tiểu Nhàn làm thế nào mà quen biết với Đổ Vương? Họ đã đánh mạt chược với nhau thế nào và tại sao sau đó lại có người nói gã tiểu tử này gian lận bịp người?

Sự tình là như vầy:

Ở phía Tây bắc hai vùng Cam Châu, Lương Châu đâu đâu cũng thấy những hung quan vô cùng hiểu yếu.

Núi cao song dài đất đai rộng lớn, đạo lộ cực kỳ khó đi, cư dân vùng này đục hang mà ở, cuộc sống vô cùng nghèo khổ.

Chỉ có Trương Dịch (Cam Châu), Vũ Uy (Lương Châu) hai nơi này do buôn bán phát đạt, cho nên cuộc sống tương đối dư dả giàu có.

Do đó phường bạc và lầu xanh ở hai nơi này mọc lên rất nhiều, nên có một số mê mải cờ bạc chơi bời chốn lầu xanh.

Đặng Tiểu Nhàn sa vào chốn sòng bạc lầu xanh, tuy ở trung tâm cờ bạc nhưng ngón bài của hắn chẳng làm cho mấy người để ý.

Bởi vì lúc đó bất quá hắn cũng chỉ là thằng nhóc mười sáu tuổi, đôi khi cũng ăn được vài bận nhưng không nhiều lắm. Chẳng qua cũng chỉ vận đỏ, thần tài đặc biệt chiếu cố hắn mà thôi.

Đặng Tiểu Nhàn vô cùng thất vọng, ngày ngày qua hứng thú dần dần bay đi đâu mất.

Một ngày kia, trong một cơ hội hoàn toàn ngẫu nhiên hắn nghe nói Tây bắc Đổ Vương Nguyễn Đại Thành ẩn cư trong thành Trương Dịch này.

Đặng Tiểu Nhàn vừa nghe vậy hắn lại thất vọng ngay bởi vì Đổ Vương từ lúc rửa tay qui ẩn đến nay không biết đã qua thời gian bao lâu.

Nhưng Đặng Tiểu Nhàn dai như gân trâu, phàm là việc gì hắn đã quyết định, không đạt mục đích, thề chẳng buông ra.

Thế là không ngủ, không nghỉ, hắn ngầm ngầm hỏi thăm kỹ lưỡng tin tức về Đổ Vương.

Cuối cùng hắn cũng đã biết được Đổ Vương rất thích câu cá.

* * * * *

Tại Nam Trì Tử ngoài thành Trương Dịch lớp băng phủ kín mặt hồ cũng từ từ tan ra.

Đặng Tiểu Nhàn trong lòng phấn khởi nét mặt vui mừng nói cười luôn miệng. Những ngày chờ đợi cực khổ rồi cũng đã qua đi.

Tiết xuân ấm áp trăm hoa đua nở.

Gió nhẹ mơn man, ngày xuân tươi đẹp vô cùng.

Mặt đất như được khoác chiếc áo mới, chính là những ngày dạo chơi câu cá vô cùng hấp dẫn.

Đặng Tiểu Nhàn miệng hát nho nhỏ, vác chiếc cần câu, tay cầm giỏ tre đeo theo lương khô, nước uống, thêm thức nhắm rượu ngon. Hắn biết Đổ Vương khoái rượu vô cùng, ngàn ly chẳng say, càng uống càng thêm tỉnh táo vui vẻ.

Hắn chẳng phải đến Nam Trì Tử câu cá mà là để câu Đổ Vương.

Tục ngữ có nói người già thành tinh. Đổ Vương đã đến tuổi cổ lai hy kinh nghiệm giang hồ đã lâu.

Lão là người lịch duyệt vô cùng muốn đưa lão vào rọ cũng chẳng phải dễ dàng mà được.

Mặt trời dần dần lên cao.

Thời gian cũng gần chính ngọ.

Đổ Vương đã câu được khoảng bảy tám con cá chép, mỗi chú khoảng chừng ba đến bốn cân, mặt mày vui mừng hớn hở mỉm cười hài lòng.

Đặng Tiểu Nhàn mặt buồn rười rượi, miệng không ngừng thở dài cho đến bây giờ giỏ cá vẫn trống không. Nói chi đến cá ngay cả một con tép cũng chẳng câu được.

Bưởi vì hắn căn bản chẳng phải vác câu đi nhử cá mà đây chính là một phần trong mưu đồ của hắn. Nếu không thì chẳng phải là thằng đại ngốc sao?

Đổ Vương nhìn Đặng Tiểu Nhàn cười nói :

– Tiểu huynh đệ, làm gì mà cứ thở than hoài vậy?

– Hà! Câu được rồi!

Đặng Tiểu Nhàn nói nhỏ một mình, tiếp đó hai tay giựt lên rồi lắc đầu chẳng biết làm sao cười khổ nói :

– Lão gia gia, con cá này…

Tiểu tử này mở miệng cười thật tươi, tiếng gọi lão gia gia vô cùng khẩn thiết khiến người nghe thấy trong lòng sung sướng vô cùng.

Quả nhiên không sai, Đổ Vương cũng cười vô cùng sảng khoái.

Đặng Tiểu Nhàn cũng cười, bởi vì Đổ Vương cứ dần dần từng bước rơi vào cái bẫy của hắn, trong lòng không khỏi mừng thầm.

– Có cửa rồi.

Đổ Vương hỏi tiếp :

– Thế nào, cá không cắn câu à?

Đặng Tiểu Nhàn nói to :

– Lão gia gia không ngờ rằng cá cũng biết xí gạt người ta.

Đỏ Vương cười ha hả :

– Tiểu huynh đệ, cái món câu cá này cũng phải học đàng hoàng đó.

Đặng Tiểu Nhàn cố ý giả bộ không hiểu, hỏi lại :

– Dạ thưa, phải học à? Vậy gì lão gia gia chỉ giáo giùm tiểu diệt được không ạ?

Gã đã đánh trúng vào nhược điểm “thích làm thầy thiên hạ của người ta”, tay cầm cần câu bò sang bên cạnh.

Đổ Vương càng cao hứng, nói lớn :

– Được lắm, mau qua đây.

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười, mở cờ trong bụng vội dẹp đồ câu gọn lại, nhanh chóng đi qua bên cạnh Đổ Vương khom mình thi lễ nói to :

– Vãn bối Đặng Tiểu Nhàn cung kính lắng nghe chỉ giáo, thỉnh lão gia vui lòng dạy bảo.

Đổ Vương thấy Đặng Tiểu Nhàn không những dáng vẻ phong lưu, tuấn tú mà còn lễ phép cung kính, ứng đối cực trôi chảy. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thích thú, giơ tay kéo Đặng Tiểu Nhàn cười nói :

– Được lắm, được lắm, mau ngồi xuống đây nói chuyện.

Đặng Tiểu Nhàn cúi đầu lễ phép :

– Đa tạ lão gia gia.

Đổ Vương chờ Đặng Tiểu Nhàn ngồi yên, rồi không ngại phiền hà giảng giải cặn kẽ cách thức câu cá, lại lập tức làm mẫu cho hắn xem.

Đặng Tiểu Nhàn cũng dụng tâm lắng nghe, là vì đối với việc gì mà hắn chưa biết đều rất hứng thú học hỏi. Thời gian chừng cạn chén trà trôi qua.

Đặng Tiểu Nhàn thấy mặt nước dao động nhè nhẹ, tiếp đó dây câu hơi bị kéo xuống, biết cá đã cắn câu vội vàng dùng sức giật mạnh một cái, một con cá chép lớn dài gần thước đã bị hắn đưa lên trên bờ.

Đổ Vương còn cao hứng hơn Đặng Tiểu Nhàn, vui mừng la lớn :

– Hài tử đáng dạy thiệt!

Đặng Tiểu Nhàn cũng cười. Bởi vì vừa rồi hắn đã câu được cá, nếu như câu không được cá thì mới là chuyện quái lạ.

Đặng Tiểu Nhàn giả bộ ngơ ngác nhìn lão rồi nói :

– Lão gia gia, người đã đói chưa?

Đổ Vương cười ha ha trả lời :

– Ngươi chẳng nói ta cũng quên mất. Chúng ta vào thành ăn cơm đi?

Đặng Tiểu Nhàn tiếp lời :

– Vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng, lão gia thử một chút xem sao?

Đổ Vương gật đầu nói :

– Tốt lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Đặng Tiểu Nhàn nhanh chóng lấy lương khô đồ nhắm bày ra dưới bóng cây.

Đổ Vương vươn cổ hít một cái rồi nói :

– Chà thơm thật.

Đặng Tiểu Nhàn nghiêng bầu rượu rót vào chén, cung kính đưa lên mời Đổ Vương :

– Kính thỉnh lão gia nếm thử một chén rượu.

– Tốt, tốt lắm!

Đổ Vương tiếp lấy chén rượu nốc một hơi cạn sạch rồi nhìn Đặng Tiểu Nhàn hỏi :

– Thế nào? Ngươi cũng thích cái giống này chứ?

Đặng Tiểu Nhàn gật đầu cười đáp :

– Nam tử mà lão gia gia, nếu người không phản đối.

Đổ Vương cười ha hả đáp lời :

– Được lắm, nào cạn chén.

Thế là một già, một trẻ cứ hết chén này đến chén khác, chẳng thèm câu cá nữa cứ bàn chuyện trên trời dưới đất hồi lâu không ngớt.

Đổ Vương chuếch choáng hơi men, vuốt râu cười nói :

– Đời người mấy lúc được rượu ngon như vầy, nói thật lão ca ca đây chưa bao giờ cao hứng thế này cả.

Đặng Tiểu Nhàn nâng ly đáp :

– Lão gia gia đối ẩm tương giao như vậy vãn bối cũng vô cùng thích thú.

Đổ Vương bị hắn đùa cợt trên tay như vậy mà vẫn không biết, chẳng khiến hắn ta không cao hứng sao được?

– Tiểu huynh đệ cạn chén.

Đặng Tiểu Nhàn hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đổ Vương hồi lâu không chớp.

Đổ Vương ngạc nhiên hỏi :

– Sao thế? Định xem tướng cho lão ca à?

Đặng Tiểu Nhàn định thần lại nghiêm mặt trả lời :

– Không sai!

Đổ vương cười hì hì suýt chút nữa ngụm rượu trong miệng bị phun ra, xem thấy hứng thú liền hỏi :

– Tiểu huynh đệ biết xem tướng à?

– Không sai!

Đặng Tiểu Nhàn ngửa mặt uống cạn chén rượu, thần sắc trở lại như cũ trả lời tiếp :

– Lão gia gia chẳng lẽ không tin?

Đổ Vương quả thật không dám tin hắn, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng không dám nói ra, đành phải buột miệng trả lời :

– Vậy thì tiểu huynh đệ xem tướng cho lão ca như thế nào?

Đặng Tiểu Nhàn giơ tay phải ra cười nói :

– Đưa đây.

Đổ Vương ngẩn người không hiểu hỏi lại :

– Cái gì?

– Tiền.

Đặng Tiểu Nhàn nghiêm chỉnh nói :

– Không phải là vãn bối tham của, cái gì vãn bối cũng biếu không cả, duy độc mỗi việc xem tướng thì không thể tặng không.

Đổ Vương trên mặt lộ vẽ nghi ngờ lẩm bẩm hỏi :

– Vì sao vậy?

Đặng Tiểu Nhàn cố ý làm ra vẻ bí mật trả lời :

– Vãn bối chẳng dám nói.

Đổ Vương cười nói :

– Ngươi không nói, ta cũng chẳng trách ngươi làm gì.

Đặng Tiểu Nhàn từ từ nói tiếp :

– Xem tướng đúng bát quái cũng gọi là gán mạng nếu như không lấy tiền thì chẳng trở thành “tặng người một mạng sao”?

Đổ Vương nghĩ thấy cũng có lý vội vàng hỏi :

– Bao nhiêu?

Đặng Tiểu Nhàn trong bụng muốn cười nhưng lại không thể cười được tiện thể nói luôn :

– Ngàn lạng hoàng kim cũng chẳng nhiều, một đồng xu cũng chẳng ít, lão gia cứ tùy tiện.

Đổ Vương thuận tay móc ra một nén bạc đưa cho Đặng Tiểu Nhàn.

Đặng Tiểu Nhàn chẳng chút khách sáo đút nén bạc vào người không ngừng nhìn từ đầu đến chân Đổ Vương rồi nói :

– Vãn bối tính hay nói thẳng, lão gia gia chớ lấy làm lạ mà trách vãn bối mới được.

Đổ Vương cười nói :

– Có cái gì thì nói thế ấy, lão ca ca đây chẳng trách ngươi đâu.

Đặng Tiểu Nhàn trầm giọng nói :

– Song thân lão gia gia đây không còn nữa…

Đổ Vương ngây người ra nghe, Đặng Tiểu Nhàn tiếp lời nói :

– Bảy tuổi mất cha, tám tuổi mất mẹ.

Thật là những lời khiến cho người kinh sợ chưa dứt, thì những lời khác cứ từ miệng tiểu tử nọ tuôn ra như dòng suối chảy mãi không ngừng.

Chuyện lạ thì năm nào chẳng có, duy chỉ mỗi ngày một nhiều thêm…

Đổ Vương chẳng những không hề giận dữ trái lại cứ nắm hai tay Đặng Tiểu Nhàn thần sắc vô cùng kích động nói :

– Đúng quá, chẳng sai chút nào cả.

Cái trò ma này hoàn toàn do thằng quỷ Đặng Tiểu Nhàn bày ra, những điều hắn nói đều do hắn đi la lê hỏi thăm kỹ lưỡng. Nếu không cho dù hắn có tám lá gan chăng nữa hắn cũng chẳng dám nói bậy bạ như vậy.

Đặng Tiểu Nhàn tuy chẳng dư dả cho lắm nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng thiếu tiền bao giờ bởi vì hắn biết đánh bài.

Đặng Tiểu Nhàn là kẻ vô cùng phóng khoáng trọng nghĩa khí, bất cứ kẻ nào ở Trương Dịch, từ những người nghèo khổ rách rưới cho tới cái bang đều coi hắn như là Phật sống.

Hắn thường chủ động đến giúp người gặp khó khăn hoạn nạn. Có người nào cần hắn giúp đỡ, hắn liền trút tất cả những gì hắn có chẳng hề đắn đo móc ra đưa cho người ta.

Cho người ta mượn cái gì hắn chẳng bao giờ đòi người ta. Mà người nào có trả hắn cũng không lấy. Hắn mượn của người ta cái gì cũng quên sạch chẳng buồn nhớ lại. Hắn vốn quái dị như thế có căm hận trách cứ hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý.

Mỗi lần thấy hắn đến sòng bạc là ở ngoài cửa sòng bạc đám đông tụ tập vô cùng đông đảo đợi hắn ra để chia tiền.

Trừ khi nào huề vốn hắn mới giữ lại chút tiền xài, còn bất luận ăn được bao nhiêu đều chia cho họ hết, cứ như vậy suốt mấy năm nay.

Do đó…

Những người này ai cũng sẵn sàng liều chết, nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi gia thế lai lịch của Đổ Vương hắn đều biết rõ từng chút một, cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Huống hồ gì là đám đệ tử Cái bang trong thiên hạ nghe được chuyện gì là truyền đi còn nhanh hơn mấy tên sai dịch ở nha môn nữa.

Đổ Vương lúc đó mới biết rằng trước mắt thằng bé này bao nhiêu danh đường, chính phái chăng nữa cũng bị hắn uy hiếp tinh thần. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hồi lâu mới vui mừng thành thật nói :

– Lão ca ca phục tài ngươi rồi đó, còn chi nữa không?

Đặng Tiểu Nhàn cứ một lúc lại bắt lão ngẩng đầu lên, lát nữa lại kêu cúi xuống một chút.

Lát sau kêu lão ta đứng dậy, rồi lại bắt lão ngồi xuống tiếp đó lại lấy hai tay nắn bóp khắp người lão.

Đổ Vương cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng mà chẳng dám động đậy lại cũng không dám cười, mặt mũi đổ nhừ, nước mắt nước mũi chảy xuống liên tục.

Một lúc lâu sau…

Đặng Tiểu Nhàn quay lão mệt phờ ra thấy đã đủ rồi, liền thu tay về làm bộ làm tịch gật đầu nói :

– Lão gia gia sống lâu vô cùng.

Ai lại chẳng sợ chết? Cái thằng nhỏ này thiệt đã gãi đúng chỗ ngứa của người ta, sống chết thế nào ai mà biết được thành thử hắn nói sao chẳng được.

Đổ Vương vui sướng vô cùng, lấy tay quệt mũi quệt mắt vội vàng hấp tấp hỏi hắn :

– Thiệt chứ?

Đặng Tiểu Nhàn nghiêm chỉnh nói :

– Đường sinh mạng của lão gia gia thẳng tắp như vầy thọ ngoài trăm tuổi cũng chẳng phải chuyện khó tin.

Đổ Vương sung sướng nhìn ra ngoài trợn mắt há hốc miệng ngạc nhiên “Ồ” lên một tiếng.

Đặng Tiểu Nhàn thừa thắng xông lên chém. Thêm vào câu nói một cách chắc chắn :

– Vô bịnh vô tai, phúc thọ vô cùng. Lão gia gia sướng vậy thì có đáng sống không chứ?

Đổ Vương nghe những lời này cao hứng vô cùng cười ha hả đáp :

– Tiểu huynh đệ nói chí phải, lão ca ca đây xương cốt mình mẩy còn cứng cáp vô cùng. Ha… ha… ha.

Đặng Tiểu Nhàn vội vàng trầm giọng nói tiếp :

– Nhưng mà… trong số mệnh của lão gia gia đây có điềm báo cô quạnh đơn chiếc…

– Cô đơn?

Đổ Vương ngẩn ngơ hấp tấp hỏi gặn hắn :

– Thế nghĩa là sao?

Đặng Tiểu Nhàn từ từ nói tiếp :

– Là cô đơn hiu quạnh chứ sao. Gia gia tứ cố vô thân, trên thì chẳng còn cha mẹ, dưới con cái không có không nói đến bạn bè thân thích.

– Hừm!

Đặng Tiểu Nhàn giật nảy mình, nghĩ rằng có lẽ mình nói sai rồi.

Chỉ thấy Đổ Vương chân giậm thình thịch hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời vô cùng cảm khái nói :

– Tiểu huynh đệ đây thật là Khổng Minh tái thế. Ai chà! Ca ca đây song thân chẳng may mất sớm, anh em không có, tứ cố vô thân. Sống cho đến hôm nay là cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay này mà thôi.

Đổ Vương thở dài một tiếng rồi nói tiếp :

– Ngày nay tuy con cháu đông đúc nhưng đều xa ta cả. Chúng nó có thế giới riêng của nó, ta cũng không miễn cưỡng ép chúng làm gì. May mà ta còn có một cháu gái nhỏ theo ta hầu hạ sớm khuya. Chà có lẽ vì vậy mà ngươi mới nói số ta cô đơn phải không?

Đặng Tiểu Nhàn tựa kẻ chết đuối may mắn vớ được cọc, bèn nói tiếp :

– Nhưng mà số lão gia cũng tốt, cả đời chẳng thiếu tiền tiêu.

Đổ Vương gật đầu đáp :

– Ừ, quả có thế thật.

Đặng Tiểu Nhàn cười, nói :

– Bởi vì số lão gia gia may mắn vô cùng, nếu như đánh bạc thì lúc nào cũng thắng cả.

Đổ Vương ngạc nhiên chửi thầm trong bụng:

“Con bà nó, tiểu tử này đoán thiệt chẳng sai chút nào”.

Đặng Tiểu Nhàn liếc đối phương một cái, vung chân múa tay vui không thể tả, mắt liếc trái nhìn phải rồi nói với lão ta :

– Gia gia nếu như có sợ cô đơn buồn chán thì tiểu điệt sẽ đến nhà thăm, cùng gia gia uống rượu chuyện trò cho vui. Tiểu điệt cũng rảnh rang chẳng bận việc gì, ngày nào cũng được. Đổ Vương vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên :

– Chẳng cần lựa ngày làm gì cho mệt. Ngày mai cứ đến là tốt, nhất định lão ca đợi ngươi đến dùng cơm trưa. Ý tiểu huynh đệ thế nào?

Đặng Tiểu Nhàn trong lòng mừng rỡ trả lời :

– Vậy thì vãn bối xin cung kính nghe theo.

* * * * *

Ráng đỏ khắp trời.

Vầng dương từ từ ngả về hướng tây.

Đổ Vương và Đặng Tiểu Nhàn cứ lưu luyến mãi không muốn rời xa.

* * * * *

Trời dần dần sáng tỏ.

Vầng thái dương chậm chạp tử sau ngọn Cam Lăng sơn bò lên.

Bỗng nhiên, từ trên con đường nhỏ vọng lại một tiếng gào to thanh âm rõ ràng hình như còn pha một chút trẻ con.

Một gã tiểu hán tử áo quần rách rưới vá chằng vá đụp ngửa mặt lên trời tay cầm một cây Đả Cẩu bổng, lưng đeo một chiếc hồ lô, chân dang ra theo hình chữ bát vừa chạy vừa la chạy đến trước cửa Tứ Hợp Viện.

Nhìn bề ngoài hắn ta độ chừng mười lăm mười sáu gì đó, da bọc lấy xương, toàn thân trên dưới chưa đến bốn lạng thịt, hai vai nhô ra trông thật tức cười.

Bộ dạng vừa cổ quái, vừa buồn cười nhưng lại tinh ranh vô cùng, chẳng tên chẳng họ chi mà người ta gọi hắn là Nhị Lăng Tử, hắn cũng tự gọi mình như vậy luôn.

Hắn đứng tần ngần trước cửa hồi lâu không dám đi vào trong không ngớt la :

– Tiểu Nhàn, con bà cái thằng chết tiệt nhà ngươi…

Đặng Tiểu Nhàn trở mình lật qua lật lại trên giường rồi lại quay đầu ngủ tiếp.

Nhị Lăng Tử giận điên lên la lối ầm ĩ :

– Hảo tiểu tử, ngươi chẳng coi ta ra gì à? Được, lão tử đi ngay đây.

Nhị Lăng Tử tuy nói đi nhưng chân cứ đứng bất động.

Đặng Tiểu Nhàn lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài hét lớn :

– Ngươi… Ngươi đi đón ta sao không bước vào lẹ đi…

– Hừ mở miệng ra là tanh không chịu nổi. Ngươi nói đi, ngươi nhắn ta tới có việc gì?

Đặng Tiểu Nhàn lấy nước rửa mặt vừa nói :

– Đánh mạt chược.

Nhị Lăng Tử lắc đầu quầy quậy trả lời :

– Không đánh.

Đặng Tiểu Nhàn nhảy dựng lên chỉ tay vào mũi Lăng Tử hét lớn :

– Nè, bộ ngươi sợ rồi hả? Không đánh bài thì ngươi đến đây làm gì hử?

Đặng Tiểu Nhàn chửi Nhị Lăng Tử một hồi rồi nói :

– Nói mau, có chịu chơi mạt chược hay không?

Nhị Lăng Tử lạnh lùng trả lời :

– Có bắt ta đi, ta cũng chẳng đánh.

Đặng Tiểu Nhàn đùng đùng nổi giận, lạnh lùng cười nói :

– Hừ cái đồ ăn sắt ăn đá nhà mi, tim ngươi bằng sắt hả? Nói mau tại sao?

Nhị Lăng Tử la lớn :

– Không tiền thì đánh cái quái gì?

Đặng Tiểu Nhàn cười, với tay lấy cái bánh bao lạnh ngắt cắn một miếng trợn mắt nhìn Nhị Lăng Tử nói :

– Ta cho ngươi mượn.

Nhị Lăng Tử lắc đầu lia lịa nói :

– Cho mượn cũng không đánh.

Đặng Tiểu Nhàn giận quá, tát cho Lăng Tử một cái bạt tai trầm giọng hét lớn :

– Cái đồ thối tha nhà ngươi. Ngươi còn muốn làm sao nữa?

Nhị Lăng Tử lạnh lùng nói :

– Làm sao? Không đánh mạt chược thì phạm tội à? Hừ thua thì làm sao có tiền trả, sao mà ngu thế?

Đặng Tiểu Nhàn giận đến nỗi toàn thân run lên chẳng biết làm sao đành nói :

– Tổ bà ngươi. Ta đưa ngươi tiền vốn, thua thì ta lo, ăn thì tùy ngươi tính chịu chưa?

Nhị Lăng Tử nói từng tiếng một :

– Không chịu!

Đặng Tiểu Nhàn hầu như không dám tin vào tai mình nữa, xuống giọng hỏi :

– Không chịu à?

Nhị Lăng Tử bình thản nói :

– Ăn à, đương nhiên là khoái rồi, lỡ mà thua thì sao, chẳng lẽ Lăng Tử này mất công toi đi một chuyến đánh không chơi vậy à? Vậy thì chi bằng ra ngoài đường ăn xin chẳng hay hơn sao? Được bao nhiêu tiền thì ăn bấy nhiêu đó đúng không nào?

Đặng Tiểu Nhàn lắc đầu ngao ngán thở dài nói :

– Nhị Lăng Tử đừng nói bá láp vòng vo nữa. Ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng ra, ta đều chịu cả, được chưa?

Nhì Lăng Tử cười giơ cái mặt mo ra đáp :

– Chúng mình anh em với nhau mà ta chẳng lẽ lại làm khó dễ ngươi sao? Lỡ mà có thua thì vẫn cho Lăng Tử này một ít tiền xài, thế ngươi nghĩ sao? Vừa ý không?

Gã tiểu tử này trên đầu thì ung nhọt sưng tấy, dưới chân mủ chạy tùm lum dơ bẩn hôi tanh vô cùng.

– Thôi cũng được, ta chịu ngươi rồi.

Đặng Tiểu Nhàn muốn cắn gã kia một cái cho hả giận, rồi nộ khí xung thiên tiếp tục chửi mắng :

– Cái thằng trọc đầu chó chết kia giờ này vẫn chưa đến.

Lời chưa dứt, thì bỗng có tiếng nói vang lên :

– Hừm! Mới sang sớm tinh mơ, làm sao mà tiểu tử nhà ngươi đã chửi người ta om sòm thế?

Thiệt là vừa nhắc đến tào tháo thì có tào tháo tới ngay.

Lại thêm một tên tiểu tử mới tới xem ra tuổi tác cũng chẳng kém Đặng Tiểu Nhàn và Nhị Lăng Tử bao nhiêu, mặt vuông tai to, da dẻ trắng trẻo, mỗi khi cười lên đều khiến cho người ta có một cảm giác thân mật gần gũi, ai đã gặp người này trong lòng đều cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Trên mình tiểu hòa thượng mặc một chiếc áo dài trắng, dưới chân mang đôi hài đen nếu không có đầu tròn trơn láng như cái hồ lô thì người ta sao gọi hắn là hòa thượng chứ?

Nhìn bề ngoài mặt mày hắn hiền lành như vậy, nhưng trong bụng hắn vô cùng xấu xa. Nếu không làm sao hắn lại có thể kết giao với những gã như Đặng Tiểu Nhàn và Nhị Lăng Tử được?

Đặng Tiểu Nhàn bởi vì vừa mới chửi người ta, liền vội vàng mỉm cười ngẩng mặt lên nói :

– Ngươi đã đến.

Tiểu hòa thượng nghiến răng trèo trẹo trả lời :

– Nói điên, không đến thì sao ta có thể đứng đây hả? Tiểu tử họ Đặng kia kiếm ta có việc gì vậy?

Đặng Tiểu Nhàn rót trà ra chén rồi cười nói :

– Lại đây ngồi uống chén trà tí đã…

Tiểu hòa thượng trầm giọng nói :

– Có gì thì nói lẹ đi, ta sắp bể mông ra đây, hòa thượng này đâu có thời giờ ngồi lâu với ngươi…

Đặng Tiểu Nhàn vội vàng nói :

– Chơi mạt chược.

Hòa thượng lắc đầu nói :

– Không chơi.

Đặng Tiểu Nhàn hấp tấp, lắp bắp nói không ra hơi :

– Tại… Tại sao?

Hòa thượng lạnh lùng đáp gọn lỏn :

– Không tiền.

Đặng Tiểu Nhàn suýt nữa nhảy cẫng lên, chỉ vào Nhị Lăng Tử và hòa thượng đôi môi mím lại rít qua kẽ răng nói :

– Hay lắm, thì ra hai đứa ngươi đã bàn bạc trước rồi phải không?

Nhị Lăng Tử vô cùng tức giận thở phì phì nói :

– Tiểu Nhàn ngươi không thể lấy… bụng… bụng kẻ tiểu nhân để… để đo… lòng người… người quân tử!

Một luồng bạch quang nhanh như điện xẹt phun ra như mưa vào phía trước mặt Nhị Lăng Tử.

Chỉ nghe một tiếng nhẹ “Phù… ù… ù”.

Tiếp đó vang lên tiếng chửi ầm ĩ của Nhị Lăng Tử xen lẫn tiếng cười lớn của Đặng Tiểu Nhàn.

Số là Đặng Tiểu Nhàn vừa nghe câu nói lấy bụng kẻ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Nhịn không được bèn cười phá lên, tiếng cười vô cùng sảng khoái, những miếng bánh bao đang nhai trong miệng phun ra phì phì dính đầy vào mặt Nhị Lăng Tử.

Tiểu hòa thượng vừa bực mình lại vừa buồn cười nói :

– Nhị Lăng Tử, mi khép bớt cái mỏ quạ đen xấu xí lại, bớt nói đi hai câu thì đâu có khiến ngươi trở thành lão câm như vậy.

Nhị Lăng Tử chẳng hề tức giận chút nào lại còn cười hì hì nói :

– Hòa thượng, bữa nay ngươi không muốn đánh mạt chược cũng không được.

Hòa thượng đang định mở miệng, Nhị Lăng Tử đã kéo hắn qua một bên, khoa chân múa tay nói nhỏ vào tai gã mấy tiếng. Đặng Tiểu Nhàn chẳng hề để ý đến bọn chúng, kéo tủ mở rương lấy ra một bộ quần áo nửa mới, nửa cũ, lấy luôn cả giày lẫn vớ ném lên trên giường.

Tiểu hòa thượng mỉm cười chạy lại bên cạnh Đặng Tiểu Nhàn, vỗ vai hắn nói :

– Được, chúng mình cùng chơi mạt chược, thắng thì ta lấy thua thì ngươi lo. Hòa thượng đây không cần tiền ngươi cho đâu, được chưa nào? Mà nè nói mau đánh ở đâu, với ai, bao giờ thì đánh?

– Đánh ở đâu, với ai? Cái đó các ngươi không cần biết, trận này cực kỳ quan trọng, chỉ được thắng chứ không được thua, chúng mình phải đem hết tuyệt học ra hạ cho kỳ được lão mới xong.

Đặng Tiểu Nhàn vừa nói vừa cầm quần áo giày vớ ném cho Nhị Lăng Tử, trịnh trọng nói với hắn :

– Ngươi đi tắm ngay cho ta, từ đầu đến chân phải cọ rửa cho sạch đất cát nghe chưa?

Nhị Lăng Tử nhảy dựng lên la lớn :

– Làm cái giống gì vậy? Bộ không phải đi làm chú rể à?

Đặng Tiểu Nhàn trừng mắt một cái thấp giọng hét :

– Đi ngay.

Nhị Lăng Tử cười khổ :

– Đi thì đi, nhưng mà ngươi phải hiểu rằng ta ham tiền của ngươi chứ không phải sợ ngươi đâu.

* * * * *

Mặt trời dần dần lên cao.

Đặng Tiểu Nhàn dẫn theo Nhị Lăng Tử, tiểu hòa thượng đi đến nhà Đổ Vương Nguyễn Đại Thành.

Lão bộc Nguyễn Trung dẫn ba người đến khách sảnh bưng trà thơm lên rồi mới nói :

– Chủ nhân gia của tại hạ đích thân xuống bếp làm món nhắm rượu phiền ba vị ngồi đợi một chút.

Nguyễn Trung nói xong cáo từ lui ra.

Đặng Tiểu Nhàn cảnh cáo Nhị Lăng Tử :

– Ta nhắc cho ngươi nhớ nói ít đi, tốt nhất đừng nói.

Nhị Lăng Tử vội vàng lấy miếng thuốc dán đưa cho Đặng Tiểu Nhàn nói :

– Xin giúp ta một tay.

Đặng Tiểu Nhàn không hiểu hỏi :

– Để làm gì?

Nhị Lăng Tử lạnh lùng nói :

– Dán cái miệng ta lại để cho mi khỏi bận tâm.

Đặng Tiểu Nhàn trợn tròn mắt nhìn Nhị Lăng Tử rồi chầm chậm đi ra phía ngoài.

Hắn phát hiện cửa thư phòng nhỏ ở bên cạnh đang mở, phía trong bày biện lộn xộn một chiếc bàn vuông bằng gỗ hồng và bốn chiếc ghế dựa cao, trên mặt bàn phủ mọt vuông vải trắng, động lòng hiếu kỳ hắn liền bước nhè nhẹ vào trong.

Hắn tiến đến thư phòng nhỏ với tay lật vuông vải trắng trên bàn ra xem không khỏi đứng ngây người tại chỗ, lẳng lặng không nói.

Nguyên là phía dưới tấm vải có đẻ ngay ngắn một bộ bài mạt chược, làm bằng ngà voi láng bóng, không hề dính hạt bụi nào.

Đặng Tiểu Nhàn liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ thầm:

“Lẽ nào Nguyễn Đại Thành rửa tay quy ẩn lại là giả mạo”.

Nhưng hắn vội vàng gạt bỏ ý nghĩ này trên mặt nở nụ cười lát sau lại nói nho nhỏ :

– Lão này tuy đã rửa tay qui ẩn nhưng do quá mê mạt chược khó mà dứt bỏ nó cho nên mới để một bộ mạt chược trong thư phòng, ngày nào rảnh rỗi vô sự thì xoa nó, một phần để bớt buồn chán, một phần do nhớ lại những tháng ngày oanh liệt xưa kia của mình. Vì vậy mà bộ bài này mới láng bong không dính một hạt bụi nào.

Người trẻ tuổi thì sống trong ảo tưởng, người trung niên thì sống trong thực tế còn người già thì lại sống trong hồi ức đâm ra chẳng sai chút nào.

Đặng Tiểu Nhàn càng nghĩ càng thấy có lý, xem ra thì trận mạt chược này chắc chắn là có thể thành công được rồi.

– Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Lão ca ca tự tay nấu cho ngươi ăn đây.

Thanh âm của Đổ Vương Nguyễn Đại Thành từ phía sau vọng lại.

Đặng Tiểu Nhàn vội vàng quay lại phía có tiếng nói, chỉ thấy hai tay ông ta đang bưng một đĩa lớn cá chép chua ngọt đi tới, vội vàng cười nói :

– Gia gia, vãn bối đưa hai tiểu bằng hữu đến lão nhân gia có cảm thấy phiền phức hay chăng?

Đổ Vương cười hà hà trả lời :

– Tiểu huynh đệ, bằng hữu của ngươi thì cũng là bằng hữu của lão ca ca đây, có điều chi mà phiền. Lại nữa người nhiều thì đông vui hơn. Ha… ha… ha.

Đặng Tiểu Nhàn vội gọi tiểu hòa thượng và Nhị Lăng Tử giới thiệu từng người với Đổ Vương.

Nguyễn Đại Thành tuy đã cao niên nhưng đối xử với người cực kỳ hào phóng mà không câu nệ tiểu tiết, vừa kêu ba người ngồi xuống vừa cười nói :

– Tự mình câu cá, rồi tự mình nấu nướng, rồi cũng tự mình thưởng thức hương vị của nó, lại đây để nguội thì ăn mất ngon.

Nhị Lăng Tử quả nhiên chẳng nói chẳng rằng, không phải vì Đặng Tiểu Nhàn đã cảnh cáo trước, mà là hắn chỉ cắm cúi ăn, miệng không rảnh để nói chuyện.

Rượu qua ba tuần, ăn quá năm vị.

Tiểu hòa thượng đang vô cùng sốt ruột tại sao Đặng Tiểu Nhàn còn không nhắc tới việc chơi bài mạt chược.

Đặng Tiểu Nhàn nâng chén rượu mời Đổ Vương uống một hơi cạn sạch.

Đặng Tiểu Nhàn cười nói :

– Gia gia ngoài việc câu cá, bình nhật còn thú vui tiêu khiển nào khác không?

Đổ Vương nhè nhẹ thở dài nói :

– Ái chà, ngủ, ăn, đợi chết. Ban ngày mong cho đến đêm, đêm xuống lại chờ trời sáng, người già là vậy còn có thú vui tiêu khiển nào đâu?

Hai người lại cạn thêm một ly.

Đặng Tiểu Nhàn bắt đầu vào đề nói tiếp.

– Gia gia biết chơi mạt chược không?

– Biết.

Đổ Vương vừa nghe đến bài bỗng nhiên mặt mày rạng rỡ, nhưng vừa lóe lên đã vụt tắt ngay, đoạn nói tiếp :

– Nhưng mà đó là chuyện nhiều năm về trước.

Đặng Tiểu Nhàn không dễ dàng để mất cơ hội tốt này, bèn vội vàng nói tiếp :

– Gia gia, nếu như người cao hứng. Những kẻ hậu sinh này sẽ cùng chơi với người vài ván được không ạ?

Đổ Vương ngây người im lặng không nói.

Một thoáng, im lặng nặng nề. Chỉ nghe thấy tiếng ăn uống của Nhị Lăng Tử.

Đặng Tiểu Nhàn trong lòng vô cùng hồi hộp, đã định nói lui, gia gia không thấy hứng thú cũng chẳng sao, bất tất phải khó xử.

Đổ Vương cười hào phóng nói tiếp :

– Nhưng mà chơi nhỏ thôi, cũng chẳng phải cờ bạc gì, các tiểu huynh đệ nghĩ sao? Chơi khoảng bao nhiêu ván?

Đặng Tiểu Nhàn mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng nói lớn :

– Nhiều quá thì mệt người, quá ít thì lợi phí. Gia gia người xem mười sáu ván thế nào?

Đổ Vương cười nói :

– Chủ tùy khách tiện, được lắm!

Nhị Lăng Tử cũng chẳng ăn cơm nữa, hoa tay múa chân muốn thử một trận.

Bữa cơm mau chóng kết thúc vì mọi người vội vàng muốn chơi mạt chược.

Bốn người đi vào thư phòng chơi bài, tuy trong lòng suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau nhưng trên mặt vui vẻ, vô cùng cao hứng thì lại giống hệt nhau.

Đổ Vương gieo súc sắc chia hướng ngồi.

Lão ta đổ được mặt đông, Đặng Tiểu Nhàn mặt nam.

Tiểu hòa thượng thì được mặt tây còn lại Nhị Lăng Tử đương nhiên là mặt bắc.

Bốn người bắt đầu ngồi vào chia bài.

Khoảnh khắc…

Đổ Vương đã được những quân bài thuần một sắc, trên tay ba cây một điểm ba, miếng chín điểm còn lại là những cây hai, ba bốn năm sáu bảy và tám điểm, chỉ cần mở thấy điểm là được bài.

Tiểu hòa thượng cũng bắt được bài lớn Đại Tam Nguyên, Đối Đối Hòa, nghe Phát Tài, trúng Tam Vạn Đối Đào.

Nhị Lăng Tử ngồi tay trên Đổ Vương chọi lại với lão, phút chốc đã được lẹ làng chơi xong.

Đặng Tiểu Nhàn ngồi dưới tay Đổ Vương lại ở trên tay hòa thượng, hắn dĩ nhiên chẳng ngu dại gì đụng phải tay Nhị Lăng Tử. Bởi vì mỗi lần chạm bài, Nhị Lăng Tử đã làm cho Đổ Vương mất cơ hội xuống bài còn hòa thượng lại thêm một cơ hội ăn bài.

Không phí càng lúc càng khẩn trương.

Nhị Lăng Tử vươn tay đẩy tới quân bài Năm Điểm cố ý làm ra vẻ khẩn trương nói :

– Hỏng rồi! Gia gia, người có cần Quân Điểm không?

Đổ Vương bị chọc tức bèn cười ha hả đáp :

– Ngươi cứ thử xem rồi biết liền hà.

Nhị Lăng Tử thè lưỡi nói tiếp :

– Tiểu điệt thiệt là…

Vừa nói hắn vừa cầm một đôi Tam Đồng gấp lại, đẩy ra một tiếng cạch.

Đặng Tiểu Nhàn không đợi Đổ Vương giơ tay xòe bài, thuận tay đánh ra một cây Tứ Đồng theo lý mà nói thì không nên đánh vậy bởi vì trên tay hắn là cây Nhị, cây Tam, Tứ Đại, Đỗ Tử, Tam Đồng, phải đánh xuống cây Tam Đồng mới đúng.

Tiểu hòa thượng đẩy cây Phát Tài ra ù luôn, liền vui mừng nói lớn :

– Đại Tam Nguyên, dính rồi, Đối Đối Hòa xong luôn.

Nhị Lăng Tử cố ý giả bộ nổi giận đùng đùng la lên :

– Chạm chạm, đụng đụng cái gì, coi chừng đụng vào cái đầu ung nhọt của mi đó.

Đổ Vương cười hà hà nói :

– Tiểu huynh đệ, không ăn không chờ làm sao mà ù được?

Đặng Tiểu Nhàn điềm nhiên nói :

– Gia gia, làm cho người phải một phen mừng hụt, tiểu tử áy náy vô cùng.

Đổ Vương chơi ván này vô cùng cao tay được bài tốt như vậy lại gặp tiểu hòa thượng phá đám.

Đổ Vương vừa xoa bài vừa nói :

– Ồ! Hãy còn sớm chán, tiểu huynh đệ nói lão ca ca có số may mắn mà.

Bốn người lại chụm đầu vào nhau đánh bài, mỗi người đều thi thố hết tài nghệ của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.