Thẩm Tinh Lê bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngôn Gia Hứa có quan hệ như vậy. Hơn nữa thầy Triệu già kia tuổi tác có vẻ rất lớn, hơn sáu mươi tuổi, không chênh lệch với bà nội Thẩm Tinh Lê nhiều.
Cô nói: “Anh không gạt em chứ? Sao lại là chú họ?” Cô che miệng kinh ngạc: “Vừa rồi em suýt chút nữa gọi người ta là ông rồi.”
Chủ yếu là dáng vẻ giáo sư đó rất lợi hại, hôm nay Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên bị Ngôn Gia Hứa mang ra ngoài, không chuẩn bị gì cả, trực tiếp xách cô tới trước mặt ông cụ. Cô dù sao cũng giật mình, không mò mẫm ra được đường đi của đối phương cho nên không dám nói nhiều, sợ đụng chạm đến người ta.
Ngôn Gia Hứa u oán nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Lê một cái: “Bố mẹ anh rất muộn mới sinh ra anh, tuổi tác của trưởng bối đều lớn hơn, không kỳ lạ.”
“A ~~” Thẩm Tinh Lê nghĩ đến bố của Ngôn Gia Hứa, Ngôn Thận, năm nay hình như đã sắp sáu mươi tuổi rồi, mà Ngôn Gia Hứa chỉ mới hai mươi bốn tuổi.
Nhưng Ngôn Thận được bảo dưỡng nhìn qua cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi.
Ngôn Gia Hứa đau đầu, may mà Thẩm Tinh Lê không “lễ phép”.
Nếu không thì cái bối phận không kém này làm sao đây?
Anh ẩn nhẫn nói: “Đi rồi thì đừng gọi lung tung, gọi bác là được.”
Thẩm Tinh Lê ngây thơ hỏi: “Không phải em phải gọi là thầy sao?”
Ngôn Gia Hứa: “Em cũng có thể gọi giống như anh.”
“Ài ~~”
Qua vài ngày nữa, Thẩm Tinh Lê hoàn thành bài tập, thông qua kiểm tra.
Thầy Triệu gọi điện thoại cho cô, bảo cô cuối tuần liền đi học.
Ngoại trừ Thẩm Tinh Lê ra thì còn có học sinh khác.
Thầy Triệu nói mình không có học sinh là giả, ông nổi tiếng ở bên ngoài, cho dù chẳng thích nhận học sinh nữa nhưng không chịu nổi luôn có người tới tìm ông. Giống như Ngôn Gia Hứa vì Thẩm Tinh Lê mà nhờ cậy ông.
Khoảng thời gian đó thầy giáo già có tất cả năm học sinh, chỉ có một mình Thẩm Tinh Lê là học sinh thi đại học.
Ngay từ đầu Thẩm Tinh Lê còn không biết, bởi vì giáo sư này có vẻ không thiếu tiền, cũng không phải mở lớp huấn luyện. Có lần đến nhà giáo sư mới biết được, người ta chính là giáo sư của Học viện Mỹ thuật Khai Thành…
Thẩm Tinh Lê trực tiếp quỳ rồi.
Cô rất muốn hỏi một chút mình có thể đi cửa sau hay không! Cô chỉ lộ ra ánh mắt động lòng đã bị Ngôn Gia Hứa bóp chết từ trong trứng nước.
“Em có thể không!” Trong mắt Thẩm Tinh Lê đều sắp lấp lánh ánh sao rồi.
“Không được, không thể.” Ánh mắt người nào đó lạnh như băng giết trở lại.
*
Ngôn Gia Hứa biết khả năng trong nhà Thẩm Tinh Lê đối với chuyện tìm giáo viên này của cô, có thể bỏ tiền ra không nhiều. Lúc đầu Ngôn Gia Hứa nghĩ trực tiếp thanh toán chi phí trong khoảng thời gian Thẩm Tinh Lê huấn luyện, còn có chi phí ăn ngủ tập huấn. Nhưng lại sợ cô suy nghĩ nhiều.
Thẩm Tinh Lê từ nhỏ lòng tự trọng đã rất nặng, nhạy cảm.
Cho nên anh muốn kết hợp với lão Triệu, thu một vạn tệ tượng trưng là được rồi.
Lão Triệu nhìn Ngôn Gia Hứa một tuần tới ba chuyến, tò mò nói: “Nói cho chú nghe một chút, quan hệ của hai đứa là thế nào? Một cô bé có thể khiến cháu đi theo làm tùy tùng như thế, chuyện này không giống cháu, Gia Hứa.”
Lông mày Ngôn Gia Hứa nhướng lên, dáng vẻ vốn dĩ cà lơ phất phơ, bỗng nhiên nhận: “Bây giờ còn chưa có quan hệ.”
Lão Triệu: “…”
“Nhưng mà cô ấy là một cô gái có thể điều khiển tâm tình của cháu, phải lấy lòng.”
“Cao thủ thuần hóa rồng?”
“…”
*
Khi Thẩm Tinh Lê biết thầy Triệu chỉ thu của cô một vạn tệ thì có chút không tin được, bây giờ con người đều tốt như vậy à? Tốt đến mức giống như đang làm từ thiện, một vạn tệ này cũng chính là chi phí mấy tháng ăn ngủ tập huấn của cô.
Cô sợ mình nghe lầm, thầy Triệu ở trong điện thoại giải thích với cô: “Chúng ta đều là thân thích, không cần mặc cả mấy thứ này.
Mặt Thẩm Tinh Lê đỏ lên, không nói nữa.
Có chút vui vẻ.
Giữa tháng tám, cô phải đến nhà thầy Triệu học thi.
Sau đó chính là thời gian học cao tam vô cùng vô tận.
Bởi vậy còn một tuần lễ nghỉ ngơi nữa.
Sau khi Thẩm Vĩnh Long biết thì tới Khai Thành đón Thẩm Tinh Lê về nhà mấy ngày, bởi vì một năm tiếp theo cô cũng không có thời gian trở về.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy như vậy cũng được, đúng lúc nói với bố một chút về chuyện chi phí tập huấn. Thẩm Vĩnh Long nghe xong, cảm thấy có thể: “Một vạn tệ đúng không? Lát nữa bố chuyển vào thẻ cho con. Cho con hai vạn nhé, còn có chi phí khác của con, đừng tiết kiệm biết không? Muốn mua gì thì mua, không có tiền thì lại nói với bố.”
“A, con biết rồi.” Thẩm Tinh Lê ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn bố.”
Thẩm Vĩnh Long bỗng nhiên sững sờ, đáy mắt từng trận chua xót.
Thật ra hiện tại ông đã không biết chung sống với con gái thế nào nữa, trong nhà, vợ và con trai, ba người ở chung, xưa nay sẽ không nói cảm ơn. Bởi vì quá thân thiết rồi, một ánh mắt cảm ơn là có thể biểu đạt được, mà không phải là cảm ơn cứng nhắc lại lễ phép trịnh trọng.
Thẩm Tinh Lê không ý thức được, ngồi ngay thẳng, thật ra cô cảm thấy thái độ của bố cũng rất cứng ngắc, cô rất muốn nói một chút gì đó nhưng hoàn toàn không tìm được đề tài.
Hai tiếng đi đường, cứ như vậy mà về thẳng đến nhà.
Tằng Hồng trực ban ở bệnh viện, chỉ có A Lực ở nhà, nửa nằm trên ghế sô pha xem
Thẩm Vĩnh Long mở cửa lạnh mặt nói: “Sao con lại mở TV rồi?”
A Lực nói: “Chỉ xem một chút thôi.”
Thẩm Vĩnh Long đi qua sờ phía sau TV, nóng quá, một bàn tay của ông để lên đầu A Lực, hung ác nói: “Cẩn thận mẹ con về đánh con.”
A Lực nói: “Bố, con thấy là bố muốn đánh con ấy.”
“Tiểu tử thúi.” Thẩm Vĩnh Long cũng không thật sự tức giận, trẻ con ham chơi không có cách nào cản được, cười nói: “Có thể học chị con một chút không?”
A Lực rất ngượng ngùng nhìn Thẩm Tinh Lê, hàng năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè là gặp mặt, rất xa lạ. Cậu vẫn luôn biết, chị gái bởi vì cậu mới bị bố mẹ ném đến nhà bà nội, rất đáng thương.
A Lực cũng không có cách nào, cậu cũng không muốn như vậy.
Nhưng bọn họ sinh cậu ra, lại đậy cái tội lỗi này lên đầu cậu, trẻ con có thế làm thế nào chứ?
A Lực buồn chán nhún nhún vai, đi tới giúp Thẩm Tinh Lê xách ba lô để trên ghế sô pha, sau đó bưng nửa trái dưa hấu ra cho cô: “Này ~~” sau đó cậu bé không được tự nhiên đi ra ngoài.
Thẩm Tinh Lê chớp mắt mấy cái, cũng không biết nói gì, trầm mặc ăn dưa hấu.
Sau khi Thẩm Vĩnh Long đặt đồ ăn ở quán cơm nhỏ dưới lầu cho hai chị em thì mang theo cặp công văn ra cửa: “Hai con ở nhà ngoan ngoãn, không được đánh nhau.”
Thẩm Tinh Lê không biết bố sao lại cảm thấy hai người không quen thuộc thì đánh nhau thế nào.
Nhưng cô hy vọng tạm thời bố đừng đi, nếu không cái nhà này thật sự là không có cách nào nán lại được, quá lúng túng rồi.
Nhìn bóng lưng Thẩm Vĩnh Long đi xa, Thẩm Tinh Lê thở dài, tìm cho mình một vài việc để làm — chính là làm bài tập.
A Lực cảm thấy mạch não của chị gái không bình thường, cũng không có ai thấy, còn muốn làm bài tập?
Buổi chiều Tằng Hồng gọi điện thoại về, hỏi hai câu rồi cả nhà lại quay về yên tĩnh.
Trong khoảng thời gian đó, A Lực cho Thẩm Tinh Lê một cây kem.
Một lon Mirinda.
Một gói phồng tôm.
Cuối cùng cậu hỏi: “Chị muốn đi chèo thuyền không?”
Thẩm Tinh Lê nói: “Rất nóng.”
A Lực ngây thơ gật đầu: “Đúng rồi, con gái các chị sợ bị đen.”
Sau đó, rốt cuộc không nói gì nữa.
Buổi tối, Thẩm Vĩnh Long và Tằng Hồng đều tan làm trở về, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên.
Nhà bọn họ chuyển nhà mới, để lại cho Thẩm Tinh Lê một phòng. Bởi vì cô không về ở nên bình thường Thẩm Vĩnh Long dùng nó như một thư phòng nhỏ, hiện tại bên trong chất đầy vật dụng làm việc của ông.
Hai vợ chồng ăn cơm xong liền dọn dẹp phòng cho Thẩm Tinh Lê nhưng vẫn chất đầy đồ như cũ, Tằng Hồng rầu rĩ: “Sớm biết thì tối hôm qua em liền thu dọn rồi, Tinh Tinh trông thấy phòng mình bị làm loạn như vậy, chắc chắn rất khó chịu. Đứa trẻ này nhạy cảm, nhiều tâm tư.”
Thẩm Vĩnh Long: “Đừng nói nữa.”
Hai vợ chồng ý thức được, sự thiếu thốn trong quá trình trưởng thành mười mấy năm qua của Thẩm Tinh Lê sẽ tạo thành hậu quả gì.
A Lực giúp một tay cùng thu dọn, bỗng nhiên hai vợ chồng cùng nhau nhìn về phía con trai nhỏ.
A Lực bị ánh mắt đâm xuyên qua, bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Được thôi, con ngủ ở đây, chị hai ngủ ở phòng con.”
“Ừm, đây mới là đứa trẻ ngoan ~”
A Lưc: “…”
Thẩm Tinh Lê đi vệ sinh quay lại, đúng lúc nghe thấy A Lực nói: “Chị hai ở phòng con.”
Thẩm Tinh Lê ngó ngó căn phòng của A Lực, phong cách điển hình của con trai, trong ngăn tủ đều là figure*, A Lực cho rằng Thẩm Tinh Lê ghét bỏ mình, đỏ bừng mặt nói: “Phòng em rất sạch sẽ có được không? Chăn mền cũng rất thơm!”
*Theo từ điển tiếng Anh, figure có nghĩa là nhân vật tượng trưng, hình minh họa… Bắt nguồn từ Mỹ nhưng phát triển nhờ văn hóa Otaku của Nhật Bản, ban đầu figure chỉ là những mô hình mô phỏng lại các nhân vật trong truyện tranh, manga và anime. Đến nay, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ figure của nhân vật trong phim ảnh, thậm chí ngoài đời.
Thẩm Tinh Lê bĩu môi: “Chị cũng không nói gì mà?” Cô khoanh tay.
A Lực ôm chăn mền trốn vào căn phòng nhỏ của mình, cũng không đi ra nữa.
Thẩm Tinh Lê nằm trên giường nhỏ, vẫn chưa ngủ, cô có chút lạ giường.
Nghe thấy trong phòng khách truyền đến động tĩnh liền xuống giường mở cửa, cửa phòng bố mẹ khép hờ, hai người đang nói đến vấn đề liên quan đến tiền.
Thẩm Vĩnh Long nói: “Tinh Tinh học vẽ tranh cần tìm giáo viên học bổ túc. Em chuyển vào thẻ của con bé học phí hai vạn tệ đi.”
“Nhiều như vậy?” Tằng Hồng giật nảy cả mình.
Thẩm Vĩnh Long: “Không nhiều lắm, học phí một vạn cũng là con bé tìm người quen, lại thêm một chút chi phí phụ linh tinh, cho con bé thêm một chút.”
“Ôi ~~” Tằng Hồng thở dài: “Em góp một chút vậy.”
“Chỉ hai vạn tệ thôi, còn gom cái gì? Mỗi tháng anh đều đưa tiền cho em rồi tự mình giữ lại năm trăm.”
“Em biết, không có nói anh dùng tiền bậy bạ mà.”
“Vậy em cho con bé đi.” Thẩm Tinh Lê vừa nghĩ tới dáng vẻ cẩn thận xin tiền hôm nay của Thẩm Tinh Lê liền chua xót, nào có giống A Lực, mở tay ra là “cho con tiền” giống như quỷ đòi nợ: “Hai vạn cũng không nhiều, Tinh Tinh học nghệ thuật, bản thân liền tốn nhiều tiền, em thông cảm một chút. Anh khổ cực kiếm tiền như vậy không phải là muốn bọn trẻ sống tốt hơn một chút sao?”
“Em sẽ cho con bé.” Tằng Hồng do dự nói: “Chỉ là gần đây trong nhà có chút eo hẹp. Không phải gần đây Tằng Cường đang làm quản lý tài vụ tiêu thụ công ty sao? Em lấy đi cho anh ấy ra vẻ công trạng rồi.”