Thẩm Tinh Lê uống xong giọt cà phê cuối cùng, ném ly giấy vào thùng rác.
Lúc này bờ sông có không ít du khách nơi khác giống như bọn họ ở đó, tốp năm tốp ba, còn có các cặp tình nhân, một nhà ba người. Đứa trẻ ăn mặc tròn vo, chạy trên bãi đất trống, tình nhân tay nắm tay.
Thẩm Tinh Lê nhìn tay bị tay áo thật dài của họ che lại, nhếch môi, không nói.
Một tiếng còi hơi “Ầm ầm ầm” của phà truyền đến, Thẩm Tinh Lê tò mò ghé vào bên trên dây sắt nhìn, cực kỳ có xu hướng dân quốc giai đoạn đầu. Cô hướng về phía mặt sông, nhẹ nhàng phun ra hơi thở vẩn đục mà nặng nề.
Phía sau là kiến trúc to lớn hùng vĩ, có cảm giác nối tiếp những thời đại, Thẩm Tinh Lê cảm thấy mình rất nhỏ bé. Người và vật như thế nào là mãi mãi đây?
Được rồi, không tinh tướng nữa.
Có lẽ rất nhiều năm về sau, chỉ có người xuất sắc như Ngôn Gia Hứa mới xứng để lại một vết tích nhàn nhàn trong lịch sử lâu đời, cũng chỉ là một nét bút nhỏ ở trong xó xỉnh thôi, mỗi một cá thể thúc đẩy tiến trình xã hội đều như một con giun dế.
Tối hôm qua Ngôn Gia Hứa ôm cô, nói cho cô biết giấc mơ của anh.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy, anh xứng đáng được ghi nhớ.
Mà cô, cô không có giấc mơ to lớn như thế, cô chỉ muốn thực hiện giấc mơ nho nhỏ của mình.
Không phụ lòng, không trái lương tâm là lý tưởng của cô.
Ngôn Gia Hứa nhìn những cô gái khác, dừng chân chụp ảnh cho bạn trai mình các loại.
Anh lấy điện thoại ra, nói với Thẩm Tinh Lê: “Đến đây đi, qua đó đứng, anh chụp hình cho em.”
Thẩm Tinh Lê nhìn mình ăn mặc kỳ quái, lườm một cái: “Em không muốn.”
“Đừng xấu hổ, đi đi.” Anh kéo môi cười: “Anh không cười em.”
Thẩm Tinh Lê đứng bất động. Ở tuổi này cô thích chưng diện lại muốn mặt mũi, ai muốn chụp hình du lịch trước mặt người mình thích chứ, nhất là cô càng không tin kỹ thuật chụp ảnh của nam thẳng.
“Không chụp, đi thôi.”
Thế nhưng con gái người ta đều rất thích chụp hình, sao Thẩm Tinh Lê lại không muốn chứ?
Không được, người ta có, Thẩm Tinh Lê nhất định cũng phải có, Ngôn Gia Hứa như một ông bố quốc dân truyền thống, không chịu để cho con mình thua kém một phần.
Ngôn Gia Hứa cảm thấy Thẩm Tinh Lê chính là thẹn thùng. Thế là, Thẩm Tinh Lê bị đẩy đến bên cạnh hàng rào, bị ép buộc tạo dáng: “Đừng cứng nhắc như vậy, nói cheese.” Ngôn Gia Hứa dặn dò xong, lui ra phía sau một chút, nhấn nút chụp tách tách.
Thẩm Tinh Lê chạy tới nhìn, mặt sông u ám, còn có người ồn ào, cô trầm mặt hỏi: “Em đâu?”
Ở đâu?
Ngôn Gia Hứa chỉ cho cô nhìn: “Đây.”
Không khác người qua đường Giáp chút nào, mặt mũi đều không thấy rõ, xa xa chỉ có thể nhìn rõ hai cái chân lộ ra ngoài của cô…
Thẩm Tinh Lê: “…”
Cô hơi giận: “Em đã nói là không muốn chụp mà, anh đang trả thù em sao?”
Ngôn Gia Hứa: “…”
*
Ngôn Gia Hứa cố ý trêu cô đấy, kỹ thuật chụp ảnh của anh vẫn được: “Chụp thêm một tấm nữa, cam đoan chụp đẹp cho em.”
Thẩm Tinh Lê cũng không còn đồng ý nữa.
Ngô Gia Hứa nhìn khuôn mặt bị đè nén sắp khóc của cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Tin anh?”
“Không muốn.” Cô quay đầu không nhìn anh.
Ngôn Gia Hứa đưa tay nhéo mi tâm, nhìn khuôn mặt cô tức giống như cái bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng, hai tay đưa ra giữa, dán lên hai bên má cô, nhỏ mọn “Hô” một tiếng, toàn bộ chảy ra rồi.
Thẩm Tinh Lê: “…”
Ngôn Gia Hứa thực sự không nhịn được, ôm bụng cười.
“Em tin anh cái quỷ!” Cô không còn cách nào, mắt trừng tròn lên.
“Được rồi không giận nữa, trêu em thôi.” Anh xoay người cong lưng, nhìn vào mắt cô: “Em xinh đẹp, không ai so được.”
“Đến đây đi, xem như kỷ niệm mấy ngày cuối cùng của tuổi mười sáu.”
Trong lòng Thẩm Tinh Lê khẽ động, kỷ niệm? Nói thật bọn họ đi một chuyến này không dễ dàng gì, chủ yếu lưu niệm một chút, thế là cô lại mất mặt đi qua, còn giơ tay hình cái kéo lên.
Trong sự khó chịu lại mơ hồ có sự chờ mong nho nhỏ.
Thẩm Tinh Lê chưa kịp kiểm tra ảnh chụp, Ngôn Gia Hứa đã kéo một người qua đường giúp bọn họ chụp một tấm hình chung.
Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, màu quần áo giống nhau, Thẩm Tinh Lê bị bó trong cái áo khoác thật to, tiểu ca ca qua đường “tách tách tách” chụp mấy tấm.
Lúc đầu giữa hai người có một khoảng cách, sau đó Ngôn Gia Hứa dứt khoát đưa một tay đặt lên vai cô, nửa ôm cô.
Cứ như vậy, khoảng thời gian cuối cùng của tuổi mười sáu của cô trôi qua bên cạnh Ngôn Gia Hứa, rất vui vẻ.
Buổi tối về khách sạn, Thẩm Tinh Lê bảo anh gửi hình cho cô.
Mấy tấm hình là ảnh chụp một mình cô, mặc dù lúc ấy mặc quần áo không thích hợp, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cơ thể của cô, quần áo của anh, tổ hợp này thật ra không tệ.
Vẻ mặt tương xứng.
Thẩm Tinh Lê chọn mấy tấm ảnh đẹp chuyển đến album ảnh riêng tư, dự định sau khi về nhà thì in ra.
*
Ngày hôm sau bọn họ phải về Khai Thành.
Ở đại sảnh làm thủ tục trả phòng, Thẩm Tinh Lê trông giữ hai cái vali hành lý lớn, bỗng nhiên có người hùng hổ đụng phải, chính xác mà nói, là một cái vali màu đen lớn của người ta đụng phải chân của Thẩm Tinh Lê.
“Không sao chứ?” Chủ nhân chiếc vali có lỗi hỏi.
Thẩm Tinh Lê lắc đầu, hơi đau, đoán chừng bị đụng bầm rồi, bên trong cái vali này đựng cái gì vậy? Nhưng người ta cũng cười làm lành rồi thì còn có thể làm gì chứ?
Chủ nhân cái vali là một người đàn ông trẻ tuổi, mang kính đen, vóc dáng rất cao cũng rất gầy, mặt mũi rõ ràng.
“Không sao.” Cô nhàn nhạt nói.
Người đàn ông cũng không hỏi nữa, đứng xếp hàng trong đám người.
Ngôn Gia Hứa cầm hóa đơn đi tới, nhìn thấy người đàn ông thì dừng một giây, ngược lại là đối phương nở nụ cười trước: “Ngôn Gia Hứa, lâu rồi không gặp.”
“Ừm.” Giọng nói của Ngôn Gia Hứa không tính là thân thiện: “Là rất lâu rồi.”
Người đàn ông này tên Phan Dương, hơn Ngôn Gia Hứa vài khóa, cùng một học viện.
Trong lúc Ngôn Gia Hứa học chính quy từng nhiều lần tiếp xúc với anh ta.
Lưu Chí Phong cũng trả phòng xong, nhìn thấy Phan Dương anh ta hơi căng thẳng, kéo Thẩm Tinh Lê đang quan sát ra xa một chút, ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh, chờ mọi người làm xong thủ tục rồi cùng rời đi.
Lúc Ngôn Gia Hứa lên năm 2 có tham gia một hạng mục, cũng có thể xưng là tranh tàu, chính là thiết kế trò chơi của công ty game, hạng nhất có thể trực tiếp được đề nghị.
Lúc trước Ngôn Gia Hứa vẫn chưa thăm dò nhiều hơn về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ở giai đoạn nào cũng muốn thử, liền tùy tiện tham gia cuộc thi đấu đó, sau đó không cẩn thận đánh bại đối thủ mạnh có thực lực duy nhất, lấy được hạng nhất.
Phan Dương chính là đối thủ mạnh có thực lực kia.
Nhưng Ngôn Gia Hứa không để ý, cảm thấy làm trò chơi không có ý nghĩa nên đi Anh làm sinh viên trao đổi.
Phan Dương với tư cách hạng hai, thay thế tiến vào công ty game đó.
Lưu Chí Phong cảm thấy, Phan Dương là một người có lòng háo thắng rất nặng.
Hành vi lơ đãng của Ngôn Gia Hứa, ở một mức độ rất lớn đã áp chế lòng tự trọng của Phan Dương, anh ta sợ hai người đánh nhau.
Chủ yếu là Phan Dương sẽ đánh Ngôn Gia Hứa một trận, bởi vì Ngôn Gia Hứa cũng khinh người quá đáng.
Nhưng không có, Phan Dương một mặt ý cười, rất hòa nhã.
Nhìn qua ngược lại càng thêm nguy hiểm.
Ngôn Gia Hứa cũng nhẹ như mây gió, trước sau như một, cầm điện thoại trong tay.
Sau khi anh từ Anh trở về gần như sắp quên người này rồi.
Phan Dương hỏi: “Tới tham gia triển lãm khoa học kỹ thuật?”
“Ừm.” Vẻ mặt anh thản nhiên, giả vờ giống như bạn bè cũ lâu ngày không gặp: “Anh thì sao? Tôi nghe nói ‘Chiến trường vô địch’ của công ty XX ra mắt năm ngoái được bảy tỷ?” Phố lớn ngõ nhỏ, người người đều chơi.
Phan Dương nói: “Đó là đoàn đội, phân công tới thành viên trong nhóm, chuyện nhỏ thôi.”
Ngôn Gia Hứa cười cười, không nói chuyện nhiều.
Phan Dương nói: “Có cơ hội tán gẫu?”
“Ừm.”
Phan Dương nhìn bóng lưng một đám người trẻ tuổi biến mất ở cửa ra vào, thở dài.
*
Lưu Chí Phong ngồi xe Ngôn Gia Hứa về Khai Thành.
Thẩm Tinh Lê tự giác ngồi đằng sau, Ngôn Gia Hứa nói với cô: “Trên đường hơi chán, em ngủ một giấc là đến nhà rồi.”
“Vâng~”
Lưu Chí Phong muốn nói đến chuyện của Phan Dương, Ngôn Gia Hứa ngắt lời: “Không có giao tình gì, đừng nhắc lại nữa.”
*
Sau khi quay về, qua hết Tết âm lịch, Thẩm Tinh Lê chính thức lớn thêm một tuổi.
Cô hiểu rõ ý của Ngôn Gia Hứa, anh muốn cô tiến về phía trước thì cô sẽ đi thẳng.