Cuồng Sủng

Chương 130



Bởi vì Tần Vi Vũ để Di Bảo ngồi cùng với anh cho nên khoảng thời gian đó, bạn học Tần Vi Vũ quyết định cố gắng làm người.

Cũng không diss bạn học Di bảo nữa, không keo kiệt với cô nữa.

Muốn ăn gì là mua cho. Làm trâu làm ngựa trong một thời gian thật dài.

Một cô gái tốt như Di Bảo thì còn có thể làm sao? Đương nhiên là cưng chiều rồi!

Học kỳ 2 năm lớp 10, mẹ của Tần Vi Vũ bỗng nhiên có một phát hiện trọng đại, đó chính là con trai trở nên ngoan hơn rất nhiều. Ngay cả Liễu Vân cũng nói, gần đây Tần Vi Vũ biểu hiện rất tốt, lên lớp không hay ngủ nữa, cúp học cũng không nhiều, thành tích cơ bản ổn định ở khoảng top 20, chỉ cần duy trì trạng thái này thì trọng điểm sẽ ổn thỏa.

Mẹ Tần nói: “Tôi nghe nói bạn cùng bàn của nó là con của thầy chủ nhiệm, có phải là thành tích rất tốt không? Chắc chắn là Vi Vũ nhà chúng tôi bị mưa dầm thấm đất.”

Liễu Vân: “… Cũng không phải đâu, mẹ Vi Vũ, chị phải có lòng tin đối với con mình, em ấy vốn rất tốt.”

Liễu Vân chột dạ, sợ mẹ của Tần Vi Vũ ghét bỏ Di Bảo, cô ấy nói: “Mẹ Vi Vũ, chị cũng đừng quá để ý gia đình bạn cùng bàn của Vi Vũ nữa, cũng là đứa trẻ rất tốt.”

Mẹ Tần gật đầu, bà là người nhìn thoáng, không nghĩ nhiều đến thế.

Chỉ là sự chuyển biến của Tần Vi Vũ khiến bà không thích ứng lắm mà thôi.

Thật ra bà cũng thường xuyên nghe được cái tên Di Bảo này từ trong lời nói của con trai.

Ví dụ như:

Lúc cùng bà đi dạo siêu thị, Tần Vi Vũ không tự chủ được sẽ lấy mấy gói đồ ăn vặt. Phải biết rằng thằng bé này từ nhỏ đã không thích đồ ăn vặt, có vẻ giống như đàn bà con gái. Mẹ nói: “Lấy cái thứ này làm gì?”

Tần Vi Vũ: “Mang đến trường học, cho bạn cùng bàn.”

“Vì sao? Các con vẫn là học sinh tiểu học à? Chia đồ ăn vặt ăn.”

Tần Vi Vũ: “Bạn cùng bàn của con khá là giỏi ăn. Cái miệng đó giống như lưới cá thủng, chỉ có vào chứ không có ra.” Anh gãi gãi đầu oán trách mẹ: “Nếu như mỗi tuần mẹ cho con thêm chút tiền tiêu vặt thì con đến mức bị ăn đến nghèo như thế à? Chậc ~”

Mẹ: “… Thì ra vẫn là lỗi của mẹ.”

“Dù sao cũng ăn rất giỏi đó.”

Anh cho Di Bảo ăn cũng quá cực khổ rồi.

Mẹ thông minh lại thông thấu lập tức hỏi: “Ồ, là con gái? Con rất thích con bé?”

Tần Vi Vũ nói: “Dù sao cũng không dễ chọc.”

Ha.

Đàn ông.

Họp phụ huynh cuối học kỳ, cuối cùng mẹ Tần cũng gặp được Di Bảo.

Một cô bé để kiểu tóc em gái. Gương mặt tròn trịa, mắt to, siêu cấp đáng yêu.

Nói như thế nào đây? Hiếp yếu sợ mạnh, động một chút là nói: “Rất lâu rồi tớ chưa đánh cậu đúng không?” Đụng phải phụ huynh thì lễ phép cúi đầu: “Chào dì, cháu tên Hoàng Tịnh Di.”

Mẹ Tần cười tủm tỉm: “Bạn học, chào cháu.”

Bởi vì cô là con gái của thầy chủ nhiệm nên rất thuận tiện mà bị Hoàng chủ nhiệm ra lệnh cưỡng chế đi bưng trà rót nước cho các vị phụ huynh, mà những học sinh khác thì đều về nhà rồi.

Mẹ Tần nhìn Di Bảo, nghĩ lầm, đây chính là cô bé mà con trai muốn cho đồ ăn vặt.

Thật là đáng yêu.

Có điều, lần họp phụ huynh này, Liễu Vân chính là muốn cùng các vị phụ huynh bàn bạc về chia khối xã hội tự nhiên khi lên lớp 11.

Đơn nguyện vọng đã được phát xuống, thứ hai nộp lên.

Tần Vi Vũ học lệch nghiêm trọng, đương nhiên là phải chọn tự nhiên rồi, mà Di Bảo lại học lệch xã hội, cũng chỉ có thể chọn xã hội.

Lúc các phụ huynh đang thảo luận với giáo viên thì bốn người ngồi trên sân tập cũng nói cùng một chuyện.

Trên cơ bản thì lựa chọn của ba người đều rõ ràng xác thực rồi, Tần Vi Vũ do dự một lúc nói: “Tớ cũng chọn tự nhiên.”

Đây là điều trong dự đoán, anh nói cho Di Bảo biết: “Khối xã hội cũng phải học toán.”

Di Bảo có chút buồn bã: “Đúng vậy.” Sắp chia khối rồi, cô vẫn rất bất lực đây, sắp cùng với đám bạn tốt mỗi người đi một ngả rồi.

Trong lòng Tần Vi Vũ sinh ra sự thương cảm, đoán chừng Di Bảo cũng rất luyến tiếc người bạn tốt là anh nhỉ.

Vừa định vỗ vỗ bờ vai cô an ủi thì thấy Di Bảo ghé vào trong ngực Thẩm Tinh Lê: “Hu hu, Tinh Tinh, cậu cái đồ trứng thối này, sao cậu lại đi chọn mỹ thuật chứ?”

Thẩm Tinh Lê: “Đây không phải là việc mà trước kia đã nói cho cậu biết sao?”

Di Bảo: “Nếu như ở lớp nghệ thuật có người đánh cậu thì làm sao bây giờ? Cậu nhát gan như vậy, sức lực còn nhỏ, chắc chắn sẽ bị treo lên đánh đó.”

Thẩm Tinh Lê: “Tớ đi học chứ không phải đi đánh nhau, cậu cho rằng người ta cũng giống như ba người các cậu, động một chút là lại dùng nắm đấm à.” Trong bốn người, Thẩm Tinh Lê là người ôn hòa nhất.

Lưu Châu Châu không kiên nhẫn: “Được rồi. Đừng khóc tang nữa.”

Di Bảo lau nước mắt: “Mặc dù em gái heo cậu rất thất đức, giống như gà chọi nhưng tớ cũng rất luyến tiếc cậu.”

Lưu Châu Châu cũng rơi vào trầm tư.

Tình cảm dạt dào của Tần Vi Vũ đều được chuẩn bị xong rồi, đáng tiếc, Di Bảo vốn không có lời muốn nói với anh. Dù là một câu cũng không có, Tần Vi Vũ vẫn rất thất vọng.

Đau lòng một giây cho tiền tiêu vặt của mình.

Tan cuộc, mấy người bạn đi về phía cổng trường. Đám con gái tay trong tay đi bắt xe buýt, Tần Vi Vũ đi trên chiếc xe đạp của anh, tạm biệt Di Bảo.

Bỗng nhiên cô chạy tới, hướng về phía Tần Vi Vũ.

“Tần Vi Vũ, tớ và cậu làm bạn cùng bàn một năm rất vui vẻ. Cảm ơn cậu nha, sau này cậu đến lớp mới cũng phải cố gắng học tập nha. Nếu không thì chỉ có thể đi xếp gạch hoặc là quét đường. Nếu như trên đường đụng phải tớ đi BMW thì hỏi coi cậu có xấu hổ không!”

Tần Vi Vũ giương môi cười cười, nắng chiều sáng rỡ chiếu trên mặt anh, lại có loại dịu dàng, anh nói: “Lời này nói với cậu mới đúng, cậu học không tốt lắm.”

Di Bảo: “…”

“Ngược lại cậu cố gắng là đúng rồi.”

“Được rồi.”

“Vậy tạm biệt nhé.”

“Cũng không phải là chia lớp ngay, cậu gấp cái gì? Hơn nữa chúng ta còn ở cùng một trường, không cần luyến tiếc.”

“Ai luyến tiếc cậu, ít dát vàng cho bản thân đi.”

“Được thôi.”

Cảm xúc thương cảm của Di Bảo tăng lên rất nhiều, mặc dù đây chỉ là nụ cười tạm biệt đầu tiên trên hành trình của thiếu niên nhưng vẫn không ngăn được bạn học Di Bảo đa sầu đa cảm.

Cô nghĩ đến bản thân bởi vì yêu thầm mà chịu khổ một năm này.

Cô từ đáy lòng nói với Tần Vi Vũ: “Cậu ngoại trừ học tập thì nhớ duy trì sự khiêm tốn, không nên tùy tiện cợt nhả, sẽ ảnh hưởng đến việc học của những bạn học khác.”

Câu nói này Tần Vi Vũ nghe không hiểu.

Đương nhiên, Di Bảo cũng không trông cậy vào việc tên đầu chó này có thể nghe hiểu.

Cô chạy xa như một làn khói.

Tần Vi Vũ đứng tại chỗ một lúc mới yên lặng nói: “Làm bạn cùng bàn với cậu, tớ cũng rất vui vẻ, đồ ngốc.”

Hai năm sau đó.

Không học cùng một lớp, liên lạc giữa Tần Vi Vũ và Di Bảo tự nhiên ít đi. Trên cơ bản là dựa vào Tần Vi Vũ “Cậu và tớ không có duyên, toàn bộ dựa vào tớ tiêu tiền.” để duy trì.

Cũng may anh và Lưu Châu Châu học cùng một lớp, thỉnh thoảng từ chỗ cô ấy tìm hiểu một chút tin tức của Di Bảo, Lưu Châu Châu hẹn Di Bảo ra ngoài làm bài tập vào cuối tuần, Tần Vi Vũ sẽ làm bộ tình cờ gặp, sau đó ngồi cùng với bọn họ.

Lại mời đám con gái uống trà sữa, ăn đồ ăn vặt.

Tần Vi Vũ vẫn chưa thông suốt nhưng anh biết, anh rất thích chú cún con Di Bảo này.

Mãi đến khi thi đại học xong, nửa tháng trước khi có thành tích, mấy người đều rất điên cuồng.

Cuối cùng cũng có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì mà chơi rồi.

May mà bọn họ vẫn ở cùng nhau.

Nhưng ai cũng biết, lần này, sau khi khai giảng sẽ thật sự phải tạm biệt.

Lần cuối cùng lớp 10/3 tụ hội, mấy người đi ra từ trong KTV thì gặp Lưu Duyệt Duyệt.

Đối phương lại đẹp lên, trang điểm rất thành thục, rất nhiều chàng trai đều theo đuổi cô ta. Cô ta cố ý hỏi thăm Tống Dương một chút, phát hiện ra Tần Vi Vũ và Di Bảo vẫn chưa ở bên nhau.

Ba cô gái ở ven đường chờ xe, Tần Vi Vũ đi đến cửa hàng trà sữa bên cạnh mua đồ uống.

Lưu Duyệt Duyệt đi đến bên cạnh Di Bảo, nhẹ nhàng cười: “Hai người các cậu thật đúng là đáng yêu. Người khác dựa vào nhau một chút là đã làm trò yêu đủ loại, giống như chó con khoanh vòng lãnh địa, sao vẫn chưa tiến triển vậy.

Di Bảo: “…”

Lưu Duyệt Duyệt liếc mắt một cái, đám mọt sách trường trung học phụ thuộc này, bị gì vậy.

“Tần Vi Vũ thích cậu, cậu không biết à?”

Di Bảo: “… Tôi không biết.”

Lưu Duyệt Duyệt: “Được thôi, đoán chừng bản thân cậu ta cũng không biết, nói chi đến cậu.”

Còn nói: “Nếu các cậu chính là tiết tấu này, vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa.”

Lưu Duyệt Duyệt rời đi, Di Bảo ngớ ra cho đến khi Tần Vi Vũ đi ra.

Trong đầu nhớ đến “Tần Vi Vũ thích cậu, chẳng lẽ cậu không biết.”

Thật ra hai năm nay, cô có chút cảm nhận được. Không có ngốc đến mức đó. Vô số lần nghi ngờ nhưng lại sợ tự mình đa tình, sợ làm chậm trễ tương lai của đôi bên.

Tần Vi Vũ chia trà sữa cho đám con gái, trên mặt không lộ ra vẻ gì.

Thậm chí đối với Di Bảo cũng không nói lời hay.

“Uống nhiều như vậy, béo chết các cậu.”

Đây là đêm tạm biệt, anh chế giễu ba người, Lưu Châu Châu muốn chém chết Tần Vi Vũ thì bị Thẩm Tinh Lê ngăn lại, thuận tiện tìm kiếm hình pháp trên Baidu cho cô ấy xem.

Di Bảo thầm nghĩ, đây con mẹ nó có thể là biểu hiện của thích cô sao?

Đây sao?

Cậu ấy không thể làm người được à?

Qua vài ngày nữa là điền nguyện vọng.

Tần Vi Vũ ngồi trước máy tính hồi lâu rồi gọi điện thoại cho Di Bảo.

“Cậu đăng ký trường nào?”

“Sư phạm đó, tớ muốn làm cô giáo.” Thành tích của Di Bảo không tệ, mặc dù kém hơn Lưu Châu Châu và Thẩm Tinh Lê nhưng cũng rất giỏi rồi.

“Sư phạm ở Khai Thành?”

“Đúng vậy.”

Tần Vi Vũ không lên tiếng, ngầm tìm kiếm trường đại học ở Khai Thành.

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Tần Vi Vũ nói: “Không có gì, vậy tớ cũng không đi nữa. Sau này chúng ta còn có thể ở cùng nhau.”

Di Bảo: “…”

Tâm cuồng loạn.

Cúp máy, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn mặt trăng sáng tỏ một vòng.

Cô nghĩ, chàng trai của cô vẫn chưa thông suốt.

Không sao.

Ba năm nay, gần như mỗi một giây anh đều đang cố gắng tới gần cô.

Bao gồm cả hiện tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.