Nói thì nói vậy nhưng ngày hôm sau đi học, Tần Vi Vũ theo thường lệ lấy ra một chai sữa nóng từ trong cặp sách. Mua ở cửa hàng bữa sáng tại cổng trường, ngoài ra còn có một cái bánh trứng gà, hai cái trứng luộc nước trà.
Trong khoảnh khắc lấy sữa ra, anh theo bản năng nhìn về phía Di Bảo.
Cô gái nhỏ lẻ loi trơ trọi chẹp chẹp miệng, rất muốn uống sao?
Ôi, con người chính là như vậy.
Ví dụ như con chó con bạn thường cho ăn ở dưới lầu, có một ngày bạn quên mang thức ăn nhưng nó vẫn đáng thương đứng tại chỗ chờ bạn, phán xét bạn.
Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy có lỗi với nó.
Huống chi, bạn có mang theo còn không cho nó.
Thế là, Tần Vi Vũ đẩy sữa về phía Di Bảo bên kia: “Uống đi.”
Di Bảo quay đầu, hỏi: “Cậu không uống?”
Chỉ có một chai, làm sao uống?
“Cậu uống đi.”
Di Bảo lấy tới chu môi uống hết, vừa uống vừa nói: “Thật ra uống sữa có tác dụng tốt, bổ sung canxi còn trắng đẹp. May mà tớ thích uống sữa, nếu không thì đây chẳng phải là cô phụ tấm lòng thành của mẹ cậu sao?”
Tần Vi Vũ: “…”
Đây là tớ tự mua, tớ thích uống sữa nhất.
Cho cậu uống mà cậu còn không ngậm miệng lại mà còn phải gánh vác một tội danh kén ăn.
Tần Vi Vũ không muốn nói chuyện chỉ muốn ăn sáng.
Chàng trai ăn như hổ đói mà xử lý hết bữa sáng, còn bị nghẹn hai lần. Di Bảo cảm thấy Tần Vi Vũ đầu đã giúp đỡ cô trong học tập, cô cũng không có gì hay để tặng lại nên đã lấy cái bình giữ nhiệt từ trong nhà tới đưa cho Tần Vi Vũ: “Cái bình này cho cậu dùng, mỗi ngày cậu ăn sáng vẫn uống nước đi. Cuối hành lang có chỗ cung cấp nước nóng đó!”
Tần Vi Vũ nghĩ, hay lắm.
Là muốn tớ luôn đưa sữa cho cậu uống đúng không? Con gái như cậu sao lại xấu xa như vậy?
Cậu nhìn cái bình, màu hồng rồi rơi vào một trận trầm tư.
Di Bảo hỏi: “Sao vậy?”
“Cái bình này…” Cũng không thích hợp với anh, nếu tặng bình thì ít nhất cũng tặng cái màu lam hoặc màu đen chứ.
Di Bảo cười tủm tỉm: “Cái bình này đẹp nhỉ, tớ vẫn luôn không nỡ dùng, tặng cho cậu đấy.”
Tần Vi Vũ xoay thân bình, chỉ thấy mấy chữ lớn “Kem đánh răng Trung Hoa”.
Còn con mẹ nó là quà tặng kèm.
Keo kiệt đến mức chàng trai quả thật đau đầu.
Bạn cùng bàn tâm cơ quá!
Chơi không lại chơi không lại.
Khi mười sáu tuổi, Tần Vi Vũ bởi vì ngồi cùng với Di Bảo mà không uống được sữa nữa, con gái xấu xa quá.
Vào lúc hai mươi sáu tuổi, có người hỏi Tần Vi Vũ và Di Bảo ở bên nhau vui vẻ nhất là lúc nào, Tần Vi Vũ trả lời là: Nhìn thấy cô gái bởi vì uống được sữa mà lộ ra nụ cười vui vẻ. Giống như trẻ em nghèo miền núi, được đi học.
Di Bảo: “… Anh đi chết đi!”
Trong mấy tháng của học kỳ một năm lớp 10, Di Bảo đã uống sữa và Vượng Tử của Tần Vi Vũ vô số lần.
Biểu hiện trực tiếp chính là cân nặng tăng lên theo đường thẳng.
Tần Vi Vũ vừa gầy vừa cao ngất.
Di Bảo nhìn bắp chân của mình thô hơn một vòng so với Tần Vi Vũ, cô chảy xuống nước mắt thương tâm mà vui mừng, cô đang giúp anh chia sẻ đó.
Nhưng cô khổ quá đi mất.
Ngoại trừ tranh chấp vật tư, trong bốn tháng này, Tần Vi Vũ và Di Bảo chung sống vẫn rất tốt.
Di Bảo cảm thấy đơn phương uống sữa của Tần Vi Vũ cũng không tốt, cô cũng sẽ thường xuyên mang đồ ăn ngon từ nhà tới cho anh, thậm chí là trong nhóm chị em phát đồ ăn vặt, Di Bảo cũng sẽ chuẩn bị cho Tần Vi Vũ một phần.
Lẽ ra những chàng trai khác đều không chia đồ ăn với con gái nhưng Tần Vi Vũ không giống như thế, cho anh ăn cái gì anh cũng ăn, có một dạo Di Bảo nghi ngờ, cho anh ăn phân thì anh cũng sẽ nghe lời sao?
Từ đó hoạt động thường ngày của Tần Vi Vũ tăng lên, biến thành, đi ngủ, chơi bóng, chia đồ ăn vặt với đám chị em.
Trường học cho nghỉ cuối tuần, có thành tích thi tháng lần thứ ba, Di Bảo tiến bộ rất lớn, thi được vào top 300.
Hoàng chủ nhiệm rất vui vẻ, phát cho cô ba trăm tệ từ thiện để cô đi chơi.
Hu hu hu, làm con của công nhân viên chức, từ nhỏ đến lớn bị nhìn dưới mí mắt bố mẹ, rất ít khi có một khoản tiền lớn như vậy.
Trong khoảnh khắc cầm được ba tờ đỏ chót, cô quả thật muốn khóc.
Huân chương quân công trong đó có bạn cùng bàn của cô và hai người bạn tốt.
Thế là, cô chân thành mời Tinh Tinh và em gái heo đi xem phim ăn uống thả cửa.
Thứ bảy, đúng lúc có một bộ phim Marvel chiếu.
Di Bảo có tiền hô mưa gọi gió, kéo bạn tốt đi. Lúc đi, Tần Vi Vũ ôm bóng rổ chuẩn bị về nhà, Di Bảo đầu óc chập mạch hỏi anh: “Cậu có muốn đi xem phim không.”
Tần Vi Vũ nhíu mày.
Di Bảo nhanh chóng nói: “Tớ mời nha.”
Tần Vi Vũ thấy cô khát vọng như thế thì đồng ý với cô.
Vé xem phim do Di Bảo đặt, buổi trưa bốn người ăn ở Subway, Tần Vi Vũ theo bản năng thanh toán, mặc dù trước đó anh chưa từng tiếp xúc với con gái nhưng cũng biết vào những lúc này con trai tính tiền thì tốt hơn.
Còn có đồ ăn vặt và đồ uống khi xem phim.
Di Bảo phẫn hận nhìn thoáng qua hai người bạn tốt của mình.
Chuyến đi này cô vốn muốn cảm ơn Tần Vi Vũ, kết quả biến thành anh tiêu tiền, còn phải mang theo hai của nợ.
Di Bảo nói: “Hai cậu đi thôi, đưa đi ra ngoài mà chỉ toàn tiêu tiền phí của thôi.”
Em gái heo và Tinh Tinh rất vô tội, là cậu nói muốn dẫn tụi tớ ra ngoài tiêu tiền mà.
Một chàng trai cao một mét tám mươi mấy, ba cô gái với chiều cao trung bình chưa đến một mét sáu nhưng cũng không có cảm giác không hài hòa gì.
Tần Vi Vũ còn sôi nổi thảo luận với bọn họ về chuyện liên quan đến phim và bữa trưa.
Có điều ăn cơm trưa xong thì chạm mắt đám Tống Dương ở Tân Thiên Địa, mấy chàng trai chuẩn bị đi đến sân trượt băng chơi.
Tống Dương vừa nhìn thấy Tần Vi Vũ là có loại cảm giác nước mắt đầm đìa: “Anh Vũ, tớ đã nói sao tuần này cậu lại yên tĩnh như gà thế, hóa ra là ra ngoài chơi với mấy em gái.”
Tần Vi Vũ không ngại ngùng, rất xấu xa mà cười hai tiếng: “Đúng vậy, hôm nay xem phim không tệ.”
Tống Dương đảo mắt qua ba cô gái nhỏ này, mỗi một người đều đáng yêu xinh đẹp nhưng nói thế nào đây.
Bọn họ là kiểu tuyệt đối sẽ không để cho người ta hoài nghi là mình yêu đương với ác bá trường học.
Chỉ là một đám ba người bình thường.
Một ác bá trường học mang theo ba cô gái?
Tống Dương vừa gọi, Tần Vi Vũ liền đi đến sân trượt băng với đám con trai kia.
Tạm biệt ba người.
Em gái heo nhìn thấy trong đám người bọn họ có một hai cô gái, tuổi tác cũng không lớn, tóc dài gợn sóng, là nữ sinh của trường nghề.
Buổi chiều ba người đi đến cửa hàng văn phòng phẩm, Lưu Châu Châu nói cho Di Bảo biết, có khả năng Tần Vi Vũ thích những cô gái trưởng thành kia hơn, bởi vì đám con trai bọn họ có thể cùng đi chơi với nhau.
Di BẢo nói: “Không phải cậu ấy cũng ra ngoài chơi với chúng ta sao? Chẳng lẽ là thích tớ?”
Em gái heo: “Cậu không nhìn thấy người khác vừa gọi là cậu ấy đi ngay sao?”
“Ý của cậu là, cậu ấy giống chó?”
Em gái heo: “… Ý của tớ là cậu ấy không thích cậu.”
Đối với việc có thích hay không, Di Bảo vẫn chưa có nhận thức rõ ràng, cô chỉ là cảm thấy con người Tần Vi Vũ rất tốt mà thôi, theo bản năng xem anh là bạn tốt của mình.
Không phải là cậu ấy giảng đề cho mình, còn chia sẻ sữa à, cái này không phải là việc mà bạn tốt làm sao?
Em gái heo nói: “Giữa nam nữ không có tình bạn đơn thuần.”
Di Bảo: “Vậy đây thì tính là gì?”
Em gái heo: “Tình anh em nhỉ.”
Di Bảo: “… Cậu đi chết đi.”
Tần Vi Vũ và Tống Dương bọn họ ở sân trượt băng chơi từ hai đến ba tiếng đồng hồ, Tống Dương có người bạn ở trường nghề, tên là Trương Triệu Phong, cậu ta mang theo mấy em gái cùng chơi.
Tướng mạo chân thực của mấy em gái như thế nào thì cậu nhìn không ra, dù sao thì trang điểm xong cũng rất khác.
Bị Hoàng Tịnh Di hành, bây giờ Tần Vi Vũ vừa nhìn thấy con gái là vô cùng muốn giảng Toán cho người ta. Cho nên khi một cô gái đi tới bắt chuyện với anh, hỏi một vài câu có hay không, vẻ mặt “Tôi nhìn trúng cậu rồi có muốn yêu đương không”, Tần Vi Vũ hoàn toàn không biết nên nói gì.
Đành phải không để ý đến người ta.
Nhưng càng không để ý như vậy thì em gái càng hăng hái.
Nhất định phải hỏi thăm anh.
Sau đó Tần Vi Vũ thực sự phiền, dứt khoát giả câm.
Em gái mời anh dạy học, một lần mà không biết, anh liền chế giễu: “Cậu ngu quá.”
Tống Dương nói: “Anh Vũ, cậu cố ý đúng không? Không phải là cậu và bạn cùng bàn của cậu nói chuyện rất tốt sao? Sao đụng vào một em gái khác thì lại không được?”
Tần Vi Vũ cạn lời nói: “Trượt băng thì trượt băng đi, sao cậu còn giống như làm mai vậy.”
“Thôi, tớ đi chơi game đây.”
Nói xong cũng không để ý tới người khác mà rời đi.
Anh vẫn cảm thấy, tính cách của bạn cùng bàn của mình tương đối tốt.
Cố gắng lại ăn giỏi, còn không ngốc.
Tốn chút tiền thì tính là gì?
Thứ hai đi học, Tống Dương lại gần nói với Tần Vi Vũ: “Lưu Duyệt Duyệt hỏi xin tớ QQ của cậu, tớ cho rồi, đến lúc đó cậu đồng ý nhé.”
Tần Vi Vũ gật đầu lên tiếng, cũng không biết Lưu Duyệt Duyệt là ai.
Cô ta chính là cô gái hôm thứ bảy ở sân trượt băng bắt chuyện với Tần Vi Vũ, dung mạo cô ta rất xinh đẹp, cũng buông thả.
Trước đó Tần Vi Vũ gần như không có cô gái nào biểu đạt loại tâm ý này với anh, anh không biết.
Tỉ lệ trường nghề yêu đương so sánh khập khiễng với trường cấp 3, Lưu Duyệt Duyệt rất thích Tần Vi Vũ, anh không hay nói chuyện, là loại đẹp trai xấu xa nhưng thật ra tính cách rất dịu dàng.
Sau khi Tần Vi Vũ kết bạn với Lưu Duyệt Duyệt thì không nói chuyện, cũng không để ý đến.
Vẫn mỗi ngày như một người xàm xí, đi ngủ ăn cơm cực kỳ buồn chán.
Lại đến thứ sáu tan học, Di Bảo hỏi Tần Vi Vũ: “Hôm nay dì bán Oden đến bày quầy hàng, tụi tớ đi mua, cậu muốn ăn không?”
Tần Vi Vũ nói: “Ăn.”
Di Bảo cười tủm tỉm: “Vậy tan học cùng đi đi.”
“Ừm.”
Cái gọi là cùng đi cũng chỉ là cùng đi đến cổng trường, mua Oden, sau đó thì mỗi người đi một ngả.
Tống Dương uống Coca đến gọi Tần Vi Vũ: “Anh Vũ, đi chơi bóng đi.”
Bây giờ mới bốn giờ.
Tần Vi Vũ tương đối muốn cùng đám Tống Dương đi chơi bóng, cực kỳ vô tình mà lỡ hẹn với Di Bảo.
Cũng may Di Bảo không để trong lòng.
Ba cô gái nhỏ vây quanh trước quầy hàng nhỏ gọi xiên nướng, lại gọi Oden.
Ở cổng trường nhìn thấy Tần Vi Vũ và mấy nam sinh kề vai sát cánh đi tới, ở cổng trường lại tập hợp một nhóm người khác, còn có hai cô gái.
Một người chính là Lưu Duyệt Duyệt.
Trương Triệu Phong nói: “Duyệt Duyệt cùng đi với chúng ta.”
Lưu Duyệt dùng động tác rất nhỏ mà câu lấy tóc ở thái dương, nói: “Chào các cậu nha.”
Tống Dương cực kỳ nhiệt tình: “Chào cậu chị gái nhỏ.”
Tần Vi Vũ không có phản ứng gì, cũng không nhìn Lưu Duyệt Duyệt, anh nói: “Đi đi đi, còn không đi thì sân bóng lại bị người ta chiếm mẹ mất.”
Di Bảo nhìn đám người kia, suy nghĩ duy nhất trong lòng là: Lưu Duyệt Duyệt thật con mẹ nó xinh đẹp.