Cuồng Sủng

Chương 12



Trong nháy mắt đã đến tháng chín rồi, mỗi một nơi hẻo lánh ở Khai Thành đều tràn đầy mùi thơm hoa quế, thành phố ở phía nam thế này, lá rụng đầy đất, công nhân bảo vệ môi trường mỗi ngày đều không kịp quét.

Nhà trẻ của Tinh Tinh lại khai giảng, cô lên lớp lá, bắt đầu học tập phép cộng trừ đơn giản, thậm chí mỗi ngày cô còn phải mang một cuốn vở nhỏ về, hoàn thành “bài tập về nhà”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nội dở khóc dở cười, đứa trẻ nhỏ như vậy, lại còn muốn về nhà làm bài tập, thật là khôi hài.

Tinh Tinh lại làm vô cùng chăm chú.

Cô muốn bà nội đừng cười nữa, cùng cô đếm số con vịt nhỏ trên sách, vạch ngón tay mình, cực kỳ chăm chú.

Không phải cô thích học tập, là bởi vì Thẩm Tinh Lê tính tình tốt nghe lời. Sau khi làm quen cô cảm thấy học tập cũng rất thú vị.

Thẩm Linh Kiều cuối tuần vẫn tới nhà bà nội ăn cơm vui chơi.

Nhưng mà cô bé thường xuyên lười biếng, ghét bỏ TV nhà bà nội không bắt được đài, chuyện vui sướng nhất vào cuối tuần chính là xem TV, không dò tìm được đài thì còn có ý nghĩa gì chứ?

Lúc đó, cô bé thích xem phim truyền hình “Phong vân – Hùng bá thiên hạ”, thích nhất là nhân vật Nhiếp Phong. So với Bộ Kinh Vân tóc xoăn còn luôn cuồng loạn nổi điên thì Nhiếp Phong tóc thẳng thanh thuần hơn một chút, hơn nữa hắn cũng không điên cuồng như vậy, hơn nữa thân thế bí ẩn, khá phù hợp với phong cách của phim thần tượng.

Hai người bạn nhỏ thường xuyên mang theo đồ ăn của mình đến Ngôn gia xem TV truyền hình cáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên luôn luôn là, người bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê vẫn cắn ngón tay đếm vịt, bạn học nhỏ Thẩm Linh Kiều thân là học sinh lớp hai lại xem TV. Mẹ Trương Lị Lị của cô bé nhìn thấy liền cuống lên, lỡ như bị Thẩm Tinh Lê vượt qua thì làm sao bây giờ, nên xách lỗ tai cô bé muốn cô bé học tập cho tốt.

Thẩm Linh Kiều oan uổng: “Mẹ bài tập của con đều làm xong rồi, nào có nhiều bài tập phải làm như vậy chứ?”

Người lớn vốn là như vậy, tùy ý nhìn một cái đã không hiểu rõ tình huống mà bình luận lung tung. Sợ bị con nhà người ta đọc nhiều hơn một chữ thì có thể lợi hại hơn con của mình.

“Tinh Tinh nhà người ta mới học nhà trẻ đã làm bài tập ở nhà, con nhìn con đi.” Bà ta tức giận đến đau gan: “Mỗi ngày chỉ biết xem TV.”

Thẩm Linh Kiều rất biết kiếm cớ: “Nhà trẻ mới không có nhiều bài tập như vậy để làm, là đồ ngốc Thẩm Tinh Lê kia quá ngu ngốc rồi.”

Ý kiến này Trương Lị Lị tiếp nhận, mà còn là cực kỳ tiếp nhận, nghe cũng thoải mái.

Sờ sờ đầu Thẩm Linh Kiều, bảo cô bé lúc nào nên học lúc nào nên chơi, kết hợp khổ sướng.

Thẩm Tinh Lê xem phim truyền hình không hiểu, cũng không thích chém chém giết giết, thấy mà làm cho người ta sợ hãi. Liều ôm cuốn vở của mình đi lên lầu tìm Ngôn Gia Hứa.

Ngôn Gia Hứa đọc truyện Kim Dung, Thẩm Tinh Lê nhìn không hiểu, nhìn chằm chằm cuốn sách mà chỉ có mỗi cái bìa là có màu sắc.

Dáng vẻ đáng yêu, Ngôn Gia Hứa nhìn cô buồn cười, đọc cho cô nghe.

Thẩm Tinh Lê còn mặc váy hải quân xanh trắng đan xen kia, hình như cô rất thích chiếc váy này. Cùng với chiếc áo thun cảnh sát trưởng Mèo đen khác mặc thay đổi. Bởi vì quần áo của cô rất ít, bà nội luôn nói, trẻ con không cần mua quá nhiều quần áo, lớn nhanh thì quần áo sẽ nhanh chật, lãng phí tiền. Nhiều lúc, cô sẽ mặc quần áo cũ mà Thẩm Linh Kiều không cần nữa.

Nhưng cái váy này là do mẹ của cô mua cho vào mùa hè năm nay, cô rất thích.

Bởi vì mùa hè ăn dưa hấu dính nước trái cây không kịp giặt, được bà nội dùng thuốc tẩy xử lý, khiến cho màu sắc tươi sáng đều bay mất, chiếc váy rất cũ.

Nhưng mà cô mặc vẫn đáng yêu, ngược lại làm lộ ra làn da trắng nõn kia, khuôn mặt nhỏ xinh xắn càng thêm nổi bật.

Lúc không học múa thì tết hai bím tóc, tinh tế, đặt trên bờ vai. Cô ngồi trong nhà trẻ học tập ngoan ngoãn, lưng ưỡn thẳng, bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối, vô cùng ngoan ngoãn, cho dù ai gặp cũng muốn ôm lấy cô.

Anh không nhịn được, đưa tay giật giật bím tóc cô, ngón tay thon dài lướt qua gò má non nớt của cô.

*

Cô giáo Tiểu Mã bởi vì chuyện Thẩm Tinh Lê bị thương nên mới thân cận hơn với cô bé một chút, cũng có một chút áy náy với chuyện đó. Càng là chuyện người ta không nhắc đến thì cô càng áy náy, nếu như phụ huynh đến trước mặt cô giáo làm loạn một trận thì cô lại không có bất kỳ cảm giác tội ác gì.

Cô rất thích quả lê mập, biết Thẩm Tinh Lê thích vẽ tranh nên chủ động giới thiệu đào tạo trong lớp hội họa ở trường. Đồng thời vì đền bù mà chủ động nói với ông chủ để Tinh Tinh thử học miễn phí, cho nên dừng lại các tiết học múa ba lê, đương nhiên dụng cụ vẽ tranh cần phải tự mua.

Đương nhiên Thẩm Tinh Lê vui vẻ, chưa tới cuối tuần đã chủ động ầm ĩ muốn đến lớp, bà nội cũng mệt mỏi, hỏi cô: “Hay là ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Tinh Lê vẫn cứ không, nói muốn đi.

Cô muốn đi học!

Bà cụ dở khóc dở cười, hai đứa con trai nhà bà lúc nhỏ cũng không ham học như vậy, đều là đánh mắng mà đuổi tới trường, không biết Tinh Tinh sao lại thích học tập như vậy nữa.

Cuối cùng cũng tới tháng mười, bố Thẩm Tinh Lê có đến thăm cô một lần, cô lại lần nữa hỏi mẹ. Tiểu Tinh Tinh đã đếm không rõ bao lâu chưa gặp mẹ rồi, chỉ có thể ghi nhớ giọng nói của bà trong điện thoại, đã sắp quên đi hình dáng mẹ rồi.

Bố sờ đầu cô nói: “Gần đây mẹ đang bận rộn.”

Tinh Tinh nhìn bà nội đang nấu cơm trong phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “Vậy khi nào con có thể về nhà? Con nhớ mẹ.” Cô dụi dụi mắt, hốc mắt hồng hồng, vừa nghĩ tới mẹ đã có loại khổ sở mình bị vứt bỏ, nhưng ngôn ngữ của trẻ con không đủ nên cũng không thể biểu đạt chính xác.

Bố nói: “Chờ con lên tiểu học bố sẽ đón con về.” Lúc đó em trai cũng sẽ lớn hơn một chút. Người lớn giải quyết được vấn đề bùng nổ dân số, lại cho đứa trẻ vào hộ khẩu, tất cả đều sẽ an toàn, có thể đón Tinh Tinh về nhà.

“Vậy phải bao lâu?”

Bố nói: “Một năm.”

“Vâng.” Thẩm Tinh Lê nằm trong lòng bố, hưởng thủ lấy cảm giác được yêu thương duy nhất, rất vui vẻ.

*

Tháng mười, Thẩm Tinh Lê một lần nữa mặc quần áo dày, là một chiếc áo len có một đóa hoa hướng dương màu vàng trước ngực. Chiếc áo mới này là bà nội đan cho cô, phối với một chiếc quần nhung màu vàng nhạt, còn có giày vải bố nhỏ.

Màu sắc rực rỡ, khiến người bạn nhỏ có vẻ càng đáng yêu hơn.

Khoảng thời gian mẹ không gọi điện cho cô, là bởi vì người bạn nhỏ ra đời.

Quả nhiên là em trai, cả nhà đều rất vui vẻ.

Thậm chí bà nội còn gửi Thẩm Tinh Lê đến nhà bà nội Ngôn ở mấy ngày, bởi vì bà muốn đi chăm sóc con trai cả và con dâu mấy ngày ở cữ.

Tất cả những chuyện này Thẩm Tinh Lê cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy người lớn bề bộn nhiều việc, cô cũng bị bỏ quên rồi.

Mẹ đến nhà bà ngoại ở cữ, bà nội quay về, mang theo một tấm hình cho Thẩm Tinh Lê, là em trai mập.

Dáng vẻ của đứa trẻ vừa ra đời không dễ nhìn cho lắm, ngũ quan không tươi sáng, nhưng trắng trắng mũm mĩm, đầu cũng lớn, cũng rất đáng yêu.

Em trai tên là A Lực.

Vẫn chưa đặt tên, dù sao tạm thời cũng không vào hộ khẩu được, không vội. Bà nội nói với cô, chuyện có em trai đừng nói cho người khác biết, nếu không bố mẹ sẽ gặp phiền phức.

Thẩm Tinh Lê liên tục gật đầu, miệng kín như bưng. Cô cẩn thận kẹp hình em trai vào giữa tập tranh của mình, ngày hôm sau, mang bản vẽ đến Ngôn gia, Ngôn Gia Hứa đang chơi trò chơi.

Thẩm Tinh Lê xích lại gần, dán vào tai Ngôn Gia Hứa, nói cho anh biết: “Anh, nói cho anh biết một chuyện nha.”

Ngôn Gia Hứa nhíu nhíu mày, không cảm thấy quả lê mập có thể có chuyện bí mật gì.

Bởi vậy không hiện ra được bao nhiêu sự hiếu kỳ.

Thẩm Tinh Lê cũng không thèm để ý, chủ động nói: “Em có em trai rồi, nó tên là A Lực, rất đáng yêu.”

Hóa ra là chuyện này? Ngôn Gia Hứa đoán được nguyên nhân Thẩm Tinh Lê bị vứt đến đây. Mấy năm kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất, có một vài cặp đôi vì tiếp tục sinh con mà thường xuyên tùy tiện ném con cả cho cha mẹ ở nông thôn, hoặc là thân thích ở xa tránh đi.

Cô đưa hình cho anh xem, hỏi: “Đáng yêu không?”

“…..” Chỉ là một cục thịt nhỏ, đáng yêu chỗ nào? Ngôn Gia Hứa không rõ. Không đáng yêu bằng một phần mười quả lê mập.

Bà tay nhỏ sờ lên khuôn mặt em trai trên ảnh, nói: “Em thích em trai.”

Cô nhóc đáng thương này không biết, bản thân mình ở nhà bà nội, chịu sự dày vò của nỗi nhớ bố mẹ cũng là bởi vì người bạn nhỏ trên tấm ảnh này. Cậu bé được sinh ra, thật sự sẽ cướp đi phần lớn tình yêu của bố mẹ, mà không phải là chia đôi tình yêu.

Ngôn Gia Hứa lấy một trái cam từ bên trong mâm đựng trái cây, đưa cho Thẩm Tinh Lê, nói: “Ăn đi.” Anh nhớ Thẩm Tinh Lê không thể ăn kẹo, ăn trái cây tốt.

Thẩm Tinh Lê vui vẻ, nhìn trái cam, không biết ra tay thế nào, Ngôn Gia Hứa ý thức được sự ngốc nghếch của mình, người bạn nhỏ làm sao mà bóc cam. Thế là anh lấy dao, cắt quả cam tròn trịa thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa.

Xưa nay Ngô Gia Hứa không ăn trái cây như vậy, bà nội rất tò mò, một đứa trẻ còn chú trọng như vậy?

Ngôn tiểu thiếu gia mím mím môi, hờ hững nói: “Tinh Tinh ở trên lầu.”

Bà nội cười. Hóa ra tiểu thiếu gia cũng có thể thân thiết như thế.

Thẩm Tinh Lê lấy một miếng cam bỏ vào miệng, thịt quả trong veo, rất nhiều nước, chua chua ngọt ngọt, chính là hương vị mà Thẩm Tinh Lê thích.

Trừ phi là người khác cho, bà nội thẩm không mua cam đắt, đều là mua quýt hồng hoặc là quýt đường cát, mùi vị không tệ lắm, giá tiền cũng phải chăng.

Nhưng thật sự ăn vào vẫn có sự khác biệt.

Ngôn Gia Hứa vẫn là không nhịn được, lại một lần nữa vò cái đầu nhỏ tròn trịa của Thẩm Tinh Lê. Đôi mắt to của cô đơn thuần, phảng phất như ẩn chứa một đầm nước suối.

Đáng yêu, lại đáng thương.

*

Hôm sau là thứ bảy, Trương Lị Lị và Thẩm Vĩnh Hổ đến nhà ăn cơm.

Thẩm Vĩnh Hổ nói trên bàn cơm, nhà anh cả mới có thêm một cậu nhóc mập mạp, vốn là nên làm tiệc đầy tháng cho cậu bé, nhưng bây giờ tình hình đặc biệt, không thể xử lý rõ ràng, nhưng hình thức nên có thì không thể thiếu.

Trương Lị Lị không rõ là có ý gì.

Bà nội Thẩm nói: “A Lực là con trai đầu tiên của Thẩm gia chúng ta.”

Trương Lị Lị lập tức đen mặt.

Thật ra bà nội Thẩm không có ý trọng nam khinh nữ, bà cụ chỉ nói như vậy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bà ta ý thức được có thể bà cụ sẽ càng thiên vị nhà anh cả, dù sao bọn họ có hai đứa con, quan trọng nhất chính là có một đứa con trai đấy.

Trương Lị Lị không có, nhưng bà ta không phục!

Cơm tối bà ta không thấy ngon miệng, luôn nghĩ đến chuyện bà cụ có thể bất công.

Lúc nói chuyện không nhịn được cũng mang theo sự châm chọc, oán trời oán đất, ngay cả trẻ con cũng không tha.

Thẩm Tinh Lê tắm rửa, được bà nội sắp xếp lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Linh Kiều bởi vì quá muộn rồi cũng mệt rã rời không chịu đi, đành phải cùng nhau ngủ.

Trương Lị Lị đọc truyện cho bọn trẻ nghe trước khi đi ngủ.

Bà đột nhiên nảy sinh ý nghĩ trêu chọc Thẩm Tinh Lê, nói: “Tinh Tinh à, bố mẹ cháu có em trai rồi thì cũng không cần cháu nữa.”

Thẩm Tinh Lê chớp đôi mắt to, cũng không tin, nhỏ giọng nói: “Thím lừa người.”

Thẩm Linh Kiều cười trên nỗi đau của người khác, Trương Lị Lị cười nhạt không nói, chỉ là sự trầm mặc này khiến Thẩm Tinh Lê sợ hãi.

Cô nói nhiều lần: “Thím lừa người.” Trương Lị Lị đều không đáp lại, bởi vì bà ta đang đọc truyện.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Thẩm Tinh Lê náo loạn lật trời.

Tiếng khóc của người bạn nhỏ kinh thiên động địa, từ trong chăn chạy ra, khóc lớn: “Thím lừa người, mẹ sẽ không không cần Tinh Tinh, thím lừa người!”

Lúc Trương Lị Lị ý thức được mình làm lớn chuyện, bà ta nghĩ, mình chỉ đùa một chút, không phải mọi người đều nói vậy sao?

Hàng xóm đều bị đánh thức, bà nội Thẩm ôm lấy Tinh Tinh hỏi xảy ra chuyện gì, cô cũng không kể rõ, chỉ lo khóc, không cho Trương Lị Lị đến gần mình.

Bà nội Thẩm hỏi con dâu: “Cô nói gì với con bé?”

Trương Lị Lị khoanh tay: “Một người lớn như con, còn có thể nói gì với trẻ con sao?”

Chuyện này không đúng, không chừng là cô bé phạm lỗi rồi.

Bà nội dỗ rất lâu, Thẩm Tinh Lê vẫn khóc không ngừng.

Khóc đến cuối cùng giống như phát điên, nói mình muốn về, không muốn sống ở đây nữa, không ai ngăn cản được.

Càng tới gần cô tiếng khóc càng thê thảm.

Vừa chạy ra hành lang, người lớn cũng không đuổi kịp.

Trong tầm mắt mơ hồ của tiểu Tinh Tinh, xuất hiện một đôi giày chơi bóng quen thuộc, còn có một mùi hương thân quen.

Là anh trai.

Ngôn Gia Hứa mặc một bộ đồ thể thao, nhíu mày nhìn cô.

Anh chưa từng tới nhà Thẩm Tinh Lê, đây là lần đầu tiên.

Nghe thấy tiếng khóc mà tìm tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.