Cuồng Long Xuất Thế

Chương 7: Diễm sắc vô biên



Cảnh tượng tuyệt đẹp và hương diễm trước mặt khiến Diệp Huyền choáng váng!

“Hử?”

Lâm Thanh Nham vốn dĩ đang đeo tai nghe, khi nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô lập tức rít gào lên:

“A! Đồ lưu manh!”

“KHÔNG!”

Màng nhĩ của Diệp Huyền sắp bị xé nát, vội vàng đóng cửa lại: “Cô hiểu lầm rồi, tôi gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời. Tôi không biết cô đang tắm…”

“Câm miệng!”

Lâm Thanh Nham hét lớn, muốn nhanh chóng tiến lên đánh Diệp Huyền, nhưng cô không ngờ tới… Đôi chân xinh đẹp của cô bước quá nhanh, dáng người lại quá bạo! Thế là chiếc khăn tắm trên ngực không thể theo kịp nhịp điệu, bị rơi ra.

Khá lắm!

Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt mình bộc phát ra một luồng thánh quang!

Cái gì bị lộ ra cũng là vấn đề nhỏ!

Hiện tại hắn nhìn không sót một cái gì!

Phảng phất cả căn phòng đều đang phát sáng!

“Tôi…”

Diệp Huyền không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, hắn thật sự câm nín!

Không đùa đâu!

Diệp Huyền chưa từng thấy dáng người bốc lửa như vậy!

“A!”

Lâm Thanh Nham vừa xấu hổ vừa tức giận, liều mạng túm lấy áo choàng tắm của mình: “Đồ khốn kiếp, còn nhìn nữa! Mau nhắm mắt lại! Xoay người sang chỗ khác!”

“Được.”

Diệp Huyền cũng vội vàng xoay người lại, nhưng nhớ tới bộ dáng ngượng ngùng vừa rồi của Lâm Thanh Nham, hắn không khỏi bật cười: “Người đẹp, thật xin lỗi! Không ngờ cô lại…”

“Anh còn nói!”

Lâm Thanh Nham tức giận đến đỏ bừng mặt, nghĩ tới mình bị hắn nhìn hết, chuyện này nói ra còn không mất mặt chết à!

“Anh đi vô đây!”

Lâm Thanh Nham đẩy Diệp Huyền đang xoay người qua chỗ khác rồi đi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại!

“Thơm quá…”

Diệp Huyền cũng không tức giận, ngược lại bị mùi thơm của Lâm Thanh Nham hấp dẫn, không khỏi nhếch khóe miệng.

“Ồ, đây là cái gì?”

Diệp Huyền nhìn thấy trên móc treo một bộ đồ nhỏ màu tím, kích thước quá khoa trương, ít nhất phải là cỡ E!

Ngoài ra còn có một chiếc quần nhỏ với đường viền ren quyến rũ, đẹp không thể tả!

“Ngại quá, ngại quá…”

Mặc dù Diệp Huyền không biết xấu hổ, nhưng lúc này hắn cũng không khỏi nuốt khan!

Trong phòng tắm.

Lâm Thanh Nham vội vàng thay quần áo, tức giận phát hiện mình quên lấy quần áo!

“KHÔNG…”

Lâm Thanh Nham hít một hơi, vội vàng mở cửa phòng tắm, phát hiện Diệp Huyền đã nhìn thấy hết thảy!

“A! Không thể nhìn!”

Lâm Thanh Nham xấu hổ chết người, khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn!

“Không, tôi cũng không cố ý muốn nhìn!”

Diệp Huyền cười khổ: “Chỉ là chúng quá quyến rũ thôi… Không ngờ cô lại thích kiểu này…”

“Đồ khốn kiếp, câm miệng!”

Lâm Thanh Nham vội vàng cầm lấy quần áo nhỏ trên móc áo, đẩy Diệp Huyền ra khỏi cửa phòng!

“Sau này không được tôi cho phép thì anh không được vào phòng tôi!”

Lâm Thanh Nham tức giận lồ ng ngực phập phồng, đóng sầm cửa lại!

“Lỗi của tôi à?”

Diệp Huyền gãi gãi trán, nhớ tới cảnh tượng quyến rũ vừa rồi, không nhịn được bật cười: “Lâm Thanh Nham thật xinh đẹp, cuộc sống này có chút thú vị rồi đây.”

Một lúc sau, Lâm Thanh Nham tức giận trang điểm xong, đi ra ngoài.

Lâm Thanh Nham đi gặp mặt chị em tốt, cô trang điểm tinh tế, điều này khiến cô vốn đã rất xinh đẹp lại càng quyến rũ lạnh lùng.

Cùng với chiều cao và đôi chân dài, lại diện váy ôm hông gợi cảm, hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và ấn tượng không kém gì các ngôi sao lớn!

“Rất xinh đẹp!”

Diệp Huyền liên tục gật đầu, nhưng Lâm Thanh Nham lại trừng mắt nhìn hắn: “Chuyện vừa rồi, nếu anh dám nói ra ngoài, tôi sẽ giết anh.”

“Yên tâm.” Diệp Huyền mỉm cười, Lâm Thanh Nham tưởng rằng hắn sẽ đồng ý, nhưng hắn lại đổi chủ đề: “Cô giết không được tôi.”

“Anh!”

Lâm Thanh Nham thật sự tức chết với tên lợn chết không sợ nước sôi này!

Thân thể cô vẫn nguyên vẹn hoàn hảo, nhưng đã bị Diệp Huyền nhìn thấy, hôm nay thật sự thiệt là đã chịu thòi lớn!

“Thanh Nham, Diệp Huyền muốn ra ngoài đi dạo một vòng mua chút đồ, con tiễn Diệp Huyền ra ngoài khu biệt thự đi.” Ông Lâm ra lệnh.

Mặc dù Lâm Thanh Nham không cam lòng, nhưng cũng không thể cự tuyệt ý của ông nội.

Sau khi lên xe, cô thay giày cao gót thành giày bệt, để lộ đôi chân dài miên man, trông rất đẹp.

“Dài, trắng, rất mềm mại!”

Diệp Huyền tán thưởng không thôi, cảnh đẹp ý vui!

Lâm Thanh Nham đánh vào vai hắn: “Tên khốn kiếp, còn dám nhìn! Anh là cái đồ nhà quê, lấy tiền ở đâu mà đi mua đồ? Anh lấy tiền ông nội tôi à?”

Diệp Huyền cười nói: “Vừa rồi ông nội nhét thẻ ngân hàng cho tôi. Ban đầu tôi từ chối, nhưng ông nội quá nhiệt tình, tôi ngại từ chối!”

Vừa nói, Diệp Huyền vừa lấy một tấm thẻ vàng từ trong túi ra, cố ý khoe khoang trước mặt Lâm Thanh Nham!

Trong lòng Lâm Thanh Nham cảm thấy thật là đố kỵ, ghen ghét!

Dù sao cô cũng đã muốn thẻ vàng của ông nội từ lâu, nhưng ông lại không đưa nó cho cô, bây giờ ông lại đưa nó cho Diệp Huyền!

“Cái thẻ vàng này rất quý, đừng tiêu phí quá nhiều, ông nội tôi quá tốt với anh rồi!”

Xe vừa ra tới đường cái, Lâm Thanh Nham đã đá Diệp Huyền xuống xe!

“Thật là một cô gái hẹp hòi!”

Diệp Huyền không tức giận mà cười xấu xa: “Một ngày nào đó, cô sẽ bị tôi chinh phục!”

Hắn nhìn đô thị sầm uất với xe cộ tấp nập, không khỏi mỉm cười xúc động!

“Cuộc sống đô thị tươi đẹp của tôi, từ giờ khắc này, bắt đầu!”

Thành thật mà nói, hắn không hề ghét Lâm Thanh Nham.

Chỉ vì Lâm Thanh Nham nghe lời ông nội Lâm, sẵn lòng kết hôn.

Tất nhiên giấy đăng ký kết hôn là giả.

Không đợi Diệp Huyền cảm khái xong, hai chiếc xe địa hình hống hách lần lượt lao tới.

“Diệp Huyền!”

Người đến không ai khác chính là nữ Chiến thần Tiêu Băng Tuyết!

Nữ phụ tá của cô cũng đến, hai người bước đi với đôi chân dài!

Tối nay Tiêu Băng Tuyết mặc một bộ tây trang lịch sự, đi giày cao gót.

Quần áo bó sát vừa vặn với dáng người của cô một cách hoàn hảo, và đôi chân dài dưới váy ngắn thật hoàn mỹ!

Chiếc thắt lưng màu xanh trang trí quanh eo của cô có tác động thị giác mạnh mẽ, khiến dáng người của cô trông thật gợi cảm và nóng bỏng!

Cùng với lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng như thạch, toát lên vẻ siêu quyến rũ của một người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ!

Bộ dáng cô thế này càng thêm nữ tính hơn một chút so với khi mặc quân phục chuyên nghiệp, rất xinh đẹp!

Tiêu Băng Tuyết lạnh lùng nói: “Sao không hỏi tôi vì sao lại tới tìm anh?”

“Chuyện này không phải quá dễ đoán sao?”

Vẻ mặt Diệp Huyền đắc ý: “Những gì tôi nói với cô có tác dụng then chốt trong việc giúp cô đánh bại Sát Vương.”

Tiêu Băng Tuyết cùng nữ phụ tá kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ đầu óc Diệp Huyền rất nhanh nhạy!

“Thành thật nói cho tôi biết, ai nói cho anh việc Sát Vương bị thương? Là Huyền Hạo sao?”

Tiêu Băng Tuyết đi thẳng vào vấn đề, hỏi Diệp Huyền!

“Ha ha!”

Sắc mặt Diệp Huyền chuyển sang giễu cợt: “Lúc chiều cô rất không thân thiện với tôi, hiện tại tôi không muốn nói cho cô biết.”

“Cái này…”

Tiêu Băng Tuyết và nữ phụ tá không khỏi xấu hổ vì đã từ chối lời đề nghị đi nhờ của Diệp Huyền!

Tuy nhiên, nam phụ tá phía sau họ lại trở nên giận dữ: “Diệp Huyền! Được tiểu thư hỏi chuyện là may mắn của mày, đừng có lên mặt!”

“Ha ha!”

Diệp Huyền cười lạnh, trong mắt mang theo tia sắc bén đáng sợ: “Tôi lên mặt thì sao, anh có thể làm gì?”

“Mày…”

Trong lòng nam phụ tá run rẩy, kinh hãi!

Gã không hiểu tại sao khí thế của Diệp Huyền lại trở nên sắc bén như vậy, có thể làm cho kẻ thân kinh bách chiến như gã có chút sợ hãi!

Đúng vậy, nếu như không phải nam phụ tá này có quan hệ với Chiến Bộ, chỉ sợ bây giờ gã đã là một cái xác chết rồi!

“Diệp Huyền!”

Tiêu Băng Tuyết kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng dịu giọng: “Thực không dám giấu giếm, Huyền Hạo đã cứu mạng tôi và đồng đội. Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Anh có thể kể cho tôi nghe về anh ấy được không?”

Diệp Huyền liếc nhìn nam phụ tá: “Được thôi, nhưng cô bảo hắn ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn!”

“Cái gì?”

Nam phụ tá lập tức nổi giận!

Là phụ tá của Chiến Thần, gã có địa vị rất cao trong quân đội, ở bên ngoài luôn được người khác tranh nhau lấy lòng nịnh bợ!

Chỉ là một tên quê mùa lại dám nói chuyện với gã như vậy?

Thật không nhịn nổi!

Ngay lúc gã không nhịn được nữa chuẩn bị ra tay thì Tiêu Băng Tuyết đã giơ tay ngăn cản: “Phụ tá Vương, anh đi đến bãi cỏ phía sau chờ tôi.”

“Tiểu thư…”

Mặc dù phụ tá Vương vô cùng khó chịu với Diệp Huyên, nhưng gã rất tôn trọng Tiêu Băng Tuyết, lập tức gật đầu nhận lệnh: “Vâng!”

Sau khi gã rời khỏi.

“Diệp Huyền, anh có thể nói cho tôi được không?”

Đôi mắt đẹp của Tiêu Băng Tuyết tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi, đôi mắt to lấp lánh nhìn thẳng vào Diệp Huyền!

Giờ phút này, cô giống như một cô gái tò mò, rất dễ thương!

Cứ như vậy, Diệp Huyền không khỏi nảy ra ý nghĩ trêu chọc!

Diệp Huyền giả vờ thần bí, làm bộ nhìn xung quanh xem có người không rồi thần bí nói với Tiêu Băng Tuyết: “Lại đây, đây là bí mật hàng đầu trong quân đội, không thể để người khác biết!”

”Ừ!”

Tiêu Băng Tuyết không hề do dự, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Huyền, khoảng cách giữa hai người chưa tới năm centimet!

Một mùi hương nữ tính đặc trưng của Tiêu Băng Tuyết đột nhiên xông vào mũi Diệp Huyền!

Hương thơm say lòng người, thật là khiến tâm tình sảng khoái!

“Đến gần hơn chút, tôi nói nhỏ thôi.”

“Được!”

Tiêu Băng Tuyết cũng vô cùng hồi hộp và phấn khích trước cảm giác bí ẩn do Diệp Huyền tạo ra!

Nghĩ đến việc lập tức có thể biết Huyền Hạo là ai, cô vội vàng di chuyển thân thể, thật sự kề sát gần miệng Diệp Huyền!

Cổ trắng nõn như ngọc, xương quai xanh gợi cảm và quyến rũ, còn có đỉnh núi khiến người huyết dịch sôi trào, quả thực khiến Diệp Huyền mê mẩn!

Xin giải thích trước, đây là Tiêu Băng Tuyết tự mình lại gần hắn, không phải hắn ép buộc nhé!

“…”

Tuy nhiên, nữ phó quan nhìn thấy một màn này liền bị Diệp Huyền làm cho tức chết!

Nhưng lúc này cô xấu hổ đến không nói được lời nào, đây cũng là do Tiêu Băng Tuyết tự chủ động tiến gần Diệp Huyền trước.

“Cô đã chuẩn bị tinh thần chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.